Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67

Sư Thanh Huyền vừa dứt lời, bên ngoài nhà tranh một mũi tên tựa bóng đen vụt qua, Hạ Huyền tức khắc kéo Sư Thanh Huyền rời khỏi gian nhà tranh này. Ra đến bên ngoài, toàn bộ mọi thứ trong tầm mắt giống hệt trước lúc vào bên trong, Sư Thanh Huyền cầm quạt Phong Sư lên, quan sát bốn phía.

Sát khí.

Chắc chắn không sai, chẳng qua là sát khí này loáng thoáng ẩn hiện, như có như không, tựa như một tên thợ săn đang ẩn nấp trong rừng sâu dày đặc.

Còn chưa suy tính rõ ràng, một vật dài màu trắng theo luồng gió mạnh lao đến, Sư Thanh Huyền lật quạt ra đỡ lại, mặt quạt và vật kia trong chớp mắt ma sát ra kim quang. Sư Thanh Huyền đột nhiên phản ứng lại, đây chính là yêu giao mai phục nơi này đã lâu.

Khác với linh giao mà tiên gia nuôi dưỡng, loại yêu giao này bẩm sinh tự có dã tính, cho dù pháp lực không mạnh, lúc phát điên lên cũng khiến người ta khó mà khống chế, huống hồ con linh giao trước mắt không giống linh giao của Hoàng Thành, có thể trực tiếp công phá thuật pháp hộ thân quanh người Sư Thanh Huyền mà Hắc Thủy Quỷ Vương đã bố trí, có thể thấy đạo hạnh không tệ.

Hạ Huyền cau mày, tóc bị gió thổi phất lên, vài đường thủy lưu sớm đã hình thành giữa những đốt ngón tay trắng bệch, chuẩn bị lùng giết yêu giao này, nhưng không ngờ yêu giao này lại đột nhiên biến mất.

"Đi đâu rồi?" Sư Thanh Huyền cảm thấy có gì đó không đúng.

"Bên dưới núi." Giọng Hạ Huyền lạnh tựa lưỡi gươm, hắn xoay người lại đem căn nhà tranh này phong giữ bên trong cấm chế, để người ngoài không thể xông vào. Đồng thời nói với Sư Thanh Huyền: "Không hay, dưới núi nhiều người, yêu giao này e rằng sẽ khiến bá tánh bị thương!"

Không nói nhiều lời, hai người phi thân xuống núi, lần nữa trở về trên phố. Cách phố nhỏ này không xa chính là một con sông, nước sông lạnh mà trong xanh, thoạt nhìn liền không nhận ra có gì khác thường.

Đột nhiên xuất hiện hai bóng người một đen một trắng khiến người qua lại trên phố kinh ngạc, thế nhưng bây giờ đây mọi quy củ đại loại như thần quan không được tùy ý hiển linh nhân gian, toàn bộ đều bị Sư Thanh Huyền quên sạch, y nắm chặt quạt Phong Sư trong tay, trên thân quạt còn một vết trầy chưa hoàn toàn biến mất vô cùng dễ thấy.

Hạ Huyền nhắm mắt tập trung, vậy mà vẫn không thể dò được khí tức của yêu giao ban nãy. Hắn mở mắt ra, quét mắt qua từng tấc đất xung quanh mình, vẻ lạnh lùng trên gương mặt lại càng rõ rệt hơn.

"Chạy mau! Nước dâng rồi!" Trong đám người đột nhiên phát ra tiếng hô hoán, phen này thật sự khiến toàn bộ người trên phố kinh hãi.

"Làm gì có nước? Trời trong nắng ấm thế này, làm sao có thể dâng đại thủy?" Nữ nhân đang một tay nắm tay hài tử lập tức một phát ôm hài tử vào lòng.

Người vừa rồi mới hô lên vội chạy đến, "Cha ta chính mắt nhìn thấy, mới vừa rồi có người đi vào trong khoang thuyền, trong nháy mắt liền bị một cơn sóng cuốn đi mất, thuyền cũng không thấy đâu nữa!"

"Nhất định là yêu tà tác quái, mau chóng đuổi quỷ đi a." Có người kinh hoảng nói.

"Đuổi quỷ phải ba ngày ba đêm, không kịp nữa rồi."

Sư Thanh Huyền nghe xong, chạy vào trong đám người, vẩy quạt làm phép khiến thanh âm truyền ra, "Ta có thể áp chế yêu tà này, nhưng xin các vị bá tánh thôn dân bây giờ lập tức đến nơi có địa thế cao và rộng thoáng, nhớ rằng phải đến nơi thật rộng."

Phong thần như thể có khả năng phân tán suy nghĩ, một lời vừa thốt ra, không đến một khắc, hơn phân nửa người đã tản đi.

"Hạ huynh", Sư Thanh Huyền gọi hắn một tiếng, Hạ Huyền chậm rãi bước về phía trước đến cạnh Sư Thanh Huyền, pháp trường vô hình lập tức dựng nên, một con hắc thủy long phi ra từ bờ sông phía xa xông thẳng lên trời.

"Ngươi đừng chạy lung tung.", Hạ Huyền nghiêm giọng nói.

"Đương nhiên rồi.", Sư Thanh Huyền xoay người, lưng tựa vào lưng của Hạ Huyền, cách nhau chưa đến một tấc, "Yêu giao này hành tung mờ ám lại không tìm thấy dấu vết, ta e rằng bị nó dẫn dụ đi mất."

Con hắc thủy long kia xông thẳng lên trời, sau đó lập tức chuyển hướng, động tác chỉ trong nháy mắt, mạnh mẽ lao vào trong nước, khuấy luồng nước nổi sóng lớn cuồn cuộn. Nhưng may là cho dù dưới nước sóng lớn hung hãn nhường nào, trên mặt nước cũng chỉ gợn sóng lăn tăn.

Dưới nước vang một tiếng thật lớn, tựa như mãnh hổ gầm một tiếng dài, yêu giao vạch nước xông ra, sóng lớn trong nháy mắt lập tức nổi lên. Thế nhưng cơn sóng này hệt như bị ngăn lại, cứ đến giữa không trung, không cao không thấp, cứ không ngừng dâng trào, cũng không nhào ra khỏi bờ sông. Yêu giao như đang cuồng nộ, nhe nanh trợn mắt, lóe lên hai cái nanh độc vô cùng sắc nhọn. Máu thịt của nó có chứa kịch độc, không thể trực tiếp chém chết.

"Vậy mà trốn vào trong nước thật." Sư Thanh Huyền thấp giọng nói.

Gió rét lẫm liệt, nước sông bị Hắc Thủy Quỷ Vương dễ dàng chế trụ, trong nước hệt như có nhân mực đang tan. Yêu giao lao ra khỏi nước sông, hướng về phía hai người họ mà gầm lên, Hạ Huyền nắm chặt năm ngón tay, tạo thế bắt lấy nó.

Thế nhưng chính vào lúc này, một tiếng kêu cứu của nam nhân bên kia bờ truyền đến bên tai, có ngư dân bị kẹt bên trong thuyền chưa kịp chạy thoát thân, ngư thuyền lại bị kẹt ở bên bờ, đang miễn cưỡng không chìm xuống bên trong pháp trường mà Hạ Huyền bố trí. Yêu giao kia thích ăn máu thịt người sống, đánh hơi mùi của người sống vô cùng nhạy bén, nghe thấy âm thanh của nam nhân, lập tức xoay người chuyển hướng lao thẳng sang bên kia.

Sư Thanh Huyền thần kinh căng thẳng, "Ta đi cứu người." Y vừa dứt lời, liền đạp nhẹ một bước, phi thẳng về phía bờ bên kia.

Hạ Huyền thấy vậy, lập tức thay đổi kế hoạch, hóa ra mấy mũi thủy tiễn, cùng lúc đâm về phía yêu giao, vảy của yêu giao bị đâm xuyên qua, trong nháy mắt phun ra huyết dịch tím đỏ. Sư Thanh Huyền phẩy quạt dùng sức gió thổi những huyết độc này thẳng lên trời, tìm được cậu thanh niên bên trong ngư thuyền bên bờ.

Yêu giao bị đâm thương, giảm chậm tốc độ, Hạ Huyền liền biến mấy dòng thủy lưu chặn lại huyết độc đang lan ra. Nước sông này đã bị pháp trường của hắn đồng hóa, máu rơi vào bên trong cũng không thể khuếch tán ra rộng.

Ngư dân trẻ tuổi kia bị một phen kinh hãi, cứ thế để Sư Thanh Huyền đưa vào bên bờ, thế nhưng con yêu gia bị thương kia vẫn rất hung mãnh, vùng vẫy lao đến."Mau nghĩ cách giải quyết nó đi.", Sư Thanh Huyền hô về hướng Hạ Huyền.

Hạ Huyền nhíu mày lại, thủ sẵn một thủy tiễn trong tay, luồng nước vô hình, vì lực mà tụ lại, những ngón tay lộ ra xương khớp bị dòng nước đen làm nổi lên vẻ nhợt nhạt. Tiễn tựa ưng chuẩn, phá không mà phát, đánh thẳng vào điểm yếu của yêu giao. Theo sau thủy tiễn là một luồng hơi nước màu mực đen, pháp lực của yêu giao bị hơi nước bọc lại, chậm rãi tiến vào lòng bàn tay Hạ Huyền, bị hắn tóm gọn, không đến thời gian một chén trà, yêu giao chỉ còn lại vảy ngoài rải rác đầy mặt đất.

Trên vạt áo bị gió lạnh thổi bay lên, hoa văn sóng nước phấp phới tựa ngân sương, Hạ Huyền thu tay đứng yên tại chỗ, năm ngón nắm lại, hắn nhắm mắt chốc lát, hóa giải độc của yêu giao, chỉ còn lại pháp lực của nó.

"Giải quyết rồi.", Sư Thanh Huyền thở dài một hơi, lại khẽ vỗ vào thanh niên kia, nhìn hắn vẫn chưa hoàn hồn, liền nói: "Không sao rồi tiểu huynh đệ, ngươi mau đi về nhà đi." Thanh niên quỳ xuống hướng Sư Thanh Huyền khấn một lạy, ngây người một lúc rồi lảo đảo rời đi.

Hạ Huyền lạnh lùng nhìn vảy yêu giao bốc đầy quỷ khí khắp mặt đất, "Yêu giao này hành tung khó đoán, hung mãnh như vậy quả thật hiếm thấy."

"Nó rốt cuộc là thứ gì?" Sư Thanh Huyền hỏi: "Tại sao quỷ khí lại mạnh như vậy? Nó không phải yêu sao?"

"Nên nói là yêu đã chết sau đó hóa thành quỷ." Hạ Huyền vừa giải thích, vừa thu lại pháp trường, lại đem vảy thu vào trong túi càn khôn.

Nước sông yên ắng trở lại, hương dân dần dần đi ra. Hai người họ cũng không muốn lưu lại nữa, liên quay về căn nhà tranh của vu sư(*).

(*) Vu sư: Giống như bà đồng, người có phép diệt trừ yêu tà.

Nhà tranh bốn phía tĩnh lặng, trong rừng truyền đến tiếng chim, nơi này cũng không có sát khí, nếu như bên trong nhà tranh không có người gỗ và tượng vàng, quả thật chỉ giống như một nơi cư trú của ẩn sĩ. Tảng đá bên cạnh nhà mọc đầy rêu xanh, già đi trong gió thu. Đế giày đạp lên rêu xanh trước cửa, lúc bóng người bước vào bên trong nhà tranh, đột nhiên vang lên một tiếng "vù", người gỗ bên trong nhà không biết làm sao lại bắt đầu rung lắc.

"Đáng sợ quá." Đầu ngón tay Sư Thanh Huyền vuốt vuốt chuôi kiếm của thanh trường kiếm đeo sau lưng.

"Đừng ồn", Hạ Huyền nhìn chằm chằm vào tượng vàng được bày ở gần cửa vào nhất, bức tượng này có vẻ là tượng vàng lớn nhất trong số những tượng vàng bên trong nơi này, cũng là bức tượng bị tróc lớp vàng bên ngoài nghiêm trọng nhất, hình dạng của tượng vàng, trông như một võ tướng vui mừng ra mặt, đầu đội bảo khôi(*), tay cầm trường tiên, chân đạp hùng sư.

(*) Bảo khôi: khôi trong khôi giáp, mũ đội đầu của võ tướng; Trường tiên: cây roi dài.

"Ta trước giờ chưa từng thấy qua vị thần quan nào trông như vậy, là dân gian tự phong sao?" Sư Thanh Huyền cảm thấy trong tay không cầm thứ gì thì không được tự nhiên, liền đem quạt Phong Sư cầm lại vào trong tay.

Hạ Huyền không đáp lại, ánh mắt hắn tựa sương, tầm mắt quét qua từng bức tượng vàng trong nhà. Cách bày trí tượng vàng vô cùng quen mắt, đồng tử của hắn nhất thời thu nhỏ lại, lại nhìn người gỗ này, đột nhiên suy nghĩ của hắn trở nên rõ ràng, thanh âm lại nhất thời lạnh xuống, "Hoán hồn."

"Cái gì?" Sư Thanh Huyền nghi hoặc hỏi.

"Chưa từng thấy qua, chỉ nghe đồn phong phanh, nghe nói có một loại thuật pháp có thể sử dụng người gỗ làm vật trung gian, đem sinh hồn bỏ vào thân xác của một người khác." Hạ Huyền đáp. Hắn lại chỉ vào tượng vàng đặt bên trong nhà, "Ngươi nhìn những bức tượng vàng này đi, có phải vừa đúng hai mươi tám bức, chúng được dựa theo vị trí của nhị thập bát tú (*) để sắp đặt, hẳn là dùng để áp trận."

(*) Nhị thập bát tú: Sao tinh tú, gồm hai mươi tám chòm sao.

Hạ Huyền càng nói càng bình tĩnh, Sư Thanh Huyền lại càng khiếp đến phát hoảng, hắn nheo mắt nhìn những bức tượng vàng, đứng gần bên cạnh Hạ Huyền hơn một chút, "Nơi này tại sao lại có người dùng thuật pháp này chứ?"

"Việc này còn phải nghĩ sao.", Hạ Huyền cau mày nói.

Gió lạnh xuyên qua, một giọt nước từ nóc nhà rơi xuống mặt đất văng tung tóe.

Sư Thanh Huyền hồi tưởng lại mọi chuyện đã xảy ra, Địa Quan, Địa Sư, Kính Văn, miếu chúc, "Thuật hoán hồn phải chăng có thể để hai hồn cộng sinh trong một thể, hơn nữa có thể biết được ký ức của chủ thể."

"Ta không nhớ rõ, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng này."

"Chẳng trách. . ." trong lòng Sư Thanh Huyền thả lỏng rồi lại thắt chặt, "Trước đây ta vẫn luôn nghĩ không thông, Địa Quan nếu thông hiểu chuyện xưa của Ô Dung Quốc, rất có thể là người của Ô Dung quốc năm đó, thế nhưng địa sư tân nhiệm vừa mới phi thăng không lâu, vậy nên giữa hai người họ không thể có thời gian trùng lặp cùng xuất hiện, vậy làm thế nào Địa Quan có thể nắm rõ Địa Sư trong lòng bàn tay đến vậy? Mãi cho đến sau này khi gặp Kính Văn hoán hồn của miếu chúc."

Nhà tranh này an tĩnh vô cùng, chỉ nghe thấy người gỗ phát ra tiếng chuyển động rất nhỏ và tiếng vang khe khẽ của giọt nước rơi xuống từ trần nhà."Nhưng ta vẫn luôn không thể khẳng định, bởi vì còn có khả năng khác", Sư Thanh Huyền lại nói: "Chẳng qua là bây giờ ngẫm kĩ một chút, kế hoán hồn đỡ hao tốn sức lực nhất, lại rất khó bị phát hiện. Nếu như ngày đó Kính Văn che giấu thêm nhiều, e rằng chúng ra cũng khó mà nhìn thấu nhanh như vậy."

Địa Sư tân nhiệm đã phi thăng mười năm, đều đã từng tiếp xúc với phần lớn thần quan của Thượng Thiên Đình, nếu không hiểu mọi thứ của hắn rõ như lòng bàn tay, thì rất dễ để lại sơ hở.

"Nếu đúng là như vậy, vậy chúng ta mau kéo đầu dây sự việc ra." Sư Thanh Huyền nói.

Hạ Huyền bình tĩnh lạ thường, có chút khác so với dự liệu của Sư Thanh Huyền, cho dù hắn trước sau vẫn như vậy, như ngồi một mình trên cô đảo, nhìn ngắm sóng biển nhấp nhô. Sư Thanh Huyền nhìn theo tầm mắt của hắn về phía trước, mới phát hiện hắn vẫn luôn quan sát tượng vàng bên trong nhà.

"Ta còn có một chuyện không hiểu, dùng thuật pháp này vì sao phải đuổi quỷ?" Sư Thanh Huyền hỏi.

"Sinh hồn cũng tương tự quỷ hồn, nếu như không đem quỷ hồn xua đuổi đi, có thể sẽ bị chiếm mất thân xác." Hạ Huyền đáp.

Sư Thanh Huyền đột nhiên cười nói: "Nói như vậy, muốn dùng thuật hoán hồn trước tiên cần phải đuổi quỷ, mà bây giờ nghi thức đuổi quỷ vẫn chưa hoàn thành, cũng đồng nghĩa thuật pháp này vẫn còn chưa hoàn thành."

Hạ Huyền dời tầm mắt khỏi tượng vàng, "Có thể nói như vậy."

"Vậy nếu bây giờ chúng ta hủy nó thì sao ?" Sư Thanh Huyền đề nghị.

"Không cần hủy", Hạ Huyền giơ hai ngón tay, đầu ngón tay hơi cong, tượng vàng bên trong nhà liền dời đi khỏi chỗ cũ, "Tượng vàng dùng để áp trận, vị trí thay đổi, ắt không thể áp chế được nữa."

Sư Thanh Huyền gật đầu, "Vậy thì tốt rồi, có thể ngăn cản hoán hồn, lại không bứt dây động rừng, nói không chừng thủ thêm vài ngày ở chỗ này còn có thể bắt được người dùng thuật, ta đặc biệt muốn biết lần này rốt cuộc có thể bắt được ai."

Hắn thật sự muốn tìm một người để hỏi rõ, tất cả những chuyện loạn tâm rối trí này rốt cuộc là từ đâu mà ra. Chẳng qua trên thế gian này không hề tồn tại một người như vậy, thần thần quỷ quý vẫn đang nháo nhào khắp nơi.

"Ngươi vừa nãy là đang nhìn những tượng vàng kia à?" Sư Thanh Huyền nhìn một lượt chung quanh, bỗng sinh nghi tượng vàng còn có tác dụng khác.

Hạ Huyền giọng lên xuống không chút ngạc nhiên, "Có lẽ chúng đúng là tượng thần."

Sư Thanh Huyền sững sờ một chút, y nhìn thấy bức tượng sâu bên trong nhà nhất khắc họa một nữ tử, tóc mây cài trâm, thân mặc vũ y, mi mỏng mắt tròn, giữa ngón tay đang cầm bông lúa, tựa như người làm nông. Y trầm ngâm chốc lát, trong lòng tựa như bị thắt chặt lại, sau đó đột nhiên nói: "Có lẽ nào. . . Là thần quan năm đó?" Nghĩ đến đây, Sư Thanh Huyền vội vàng cúi người bái một bái, "Đường đột, đường đột, vãn bối đường đột, mong chư vị lượng thứ."

"Bọn họ không nghe được đâu." Hạ Huyền nói.

Lời hắn nói là thật, những vị thần tiên này sớm đã không còn nghe được. Sư Thanh Huyền đứng dậy trầm ngâm một chút, định thần lại ngắm nhìn bức tượng vàng kia, sau khi thần quan bị giáng chức, đây chính là mối liên hệ cuối cùng của họ với thế gian này.

Không biết nếu một ngày nào đó bị giáng chức, liệu có người nào sẽ lưu lại vài bức tượng của mình không? Sư Thanh Huyền bị suy nghĩ đột ngột hiện lên trong đầu của bản thân làm cho kinh ngạc, nhất thời muốn cầm phất trần xua đi những ý niệm này, thế nhưng phất trần không còn nữa, chỉ đành để quạt Phong Sư quá phận một chốc.

Đáy lòng cô quạnh hệt như thổi gió lạnh.

Sau khi rời khỏi căn nhà tranh này, Sư Thanh Huyền tiện tay nhặt một mảnh lá cây lên, quạt Phong Sư phẩy một cái, phiến lá lập tức hóa hình, giống hệt y đúc bức tượng vàng ban nãy nhìn thấy, nhưng cầm ở trong tay không cảm nhận được sức nặng của tượng, vẫn nhẹ bay đi như phiến lá cây mà thôi.

Hạ Huyền đưa tay quét một hàng rào tre, trên đầu ngón tay còn vương lại sắc máu ứ đọng.

"Sao vậy?" Sư Thanh Huyền vội vã vươn cổ xem.

"Không sao cả, có độc thôi." Hạ Huyền bình tĩnh nói.

"A?"

"Phòng rắn phòng côn trùng." Hạ Huyền thấy Sư Thanh Huyền muốn đưa tay nắm lấy cổ tay mình, liền xoa ngón tay một chút, màu sắc lập tức khôi phục như lúc ban đầu, đồng thời ngăn lại bàn tay của Sư Thanh Huyền đang vươn đến.

Đúng như Sư Thanh Huyền nói, ở lại nơi này "cung kính tiếp đón" người đã dùng thuật pháp, Hạ Huyền cùng Sư Thanh Huyền tìm một ngôi Linh Văn miếu rộng rãi gần đó để tá túc, vừa đợi đã gần nửa tháng. May mắn là núi Đồng Lô đã tạm thời ngưng náo, phía Địa Quan xem ra cũng đã ngừng công kích, ơ Tây Nam một mực không lộ diện, nhân gian cũng coi như bình an. Thừa dịp nhàn rỗi này, Thượng Thiên Đình hệt như đang thở gấp, xử lý hơn nửa số việc đang trì hoãn.

Đêm nay trời đổ mưa, rõ ràng là đang giữa đông nhưng sấm vang dữ dội, vang đến lòng người kinh hoảng.

Hạ Huyền ngồi trước cửa sổ, nắm trong tay vảy của yêu giao, nghe được tiếng bước chân sau lưng, liền thuận tay đem vảy đặt xuống.

"Ta thật sự cần thiết uống thuốc sao?" Sư Thanh Huyền đứng sau lưng hắn lầm bầm nói nhỏ, nghe có vẻ chứa đựng vài phần ủy khuất, "Ta cảm thấy pháp lực của ta sắp hồi phục rồi mà."

Hạ Huyền không đáp lại y, "Mấy ngày gần đây nhất nghe nói có người muốn dựng một Phong Thủy miếu mới."

"Gì chứ!" Sư Thanh Huyền lập tức ngồi xuống bên cạnh hắn, "Sao ta lại không biết? Ngươi nghe nói từ đâu thế?"

"Hương khách." Cũng vì tá túc Linh Văn miếu, không phải nơi đất hoang hẻo lánh, người lui tới nơi này cũng không ít, tin tức cũng nhiều.

Sư Thanh Huyền chống cằm, như đang suy tính, "Ngày mai đi xem một chút xem sao."

Hết chương 67

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com