Phiên ngoại - Phần 2
Hệt như vừa tỉnh lại từ một cơn ác mộng, trên người Hạ Huyền vẫn còn toát ra sát khí, gò má trắng bệch không có chút huyết sắc lạnh lẽo như băng sương. Sư Thanh Huyền náo một trận như vậy, khiến hắn hoàn toàn tỉnh lại, pháp lực lưu chuyển bên trong khiến thân thể không có sinh khí này tăng thân nhiệt lên một chút.
Hạ Huyền cau mày ngồi dậy, tiện tay vuốt gọn mái tóc rũ rượi ra sau gáy. Sư Thanh Huyền nhìn hắn đứng dậy, muốn tiến tới đỡ hắn, lúc này mới phát hiện nửa thân mình đã nằm rạp xuống giường. Hạ Huyền kéo y dậy, Sư Thanh Huyền chống tay một cái, liên ngồi bên cạnh Hạ Huyền. "Ngươi... có nhớ ta một chút nào không?" Sư Thanh Huyền nói từng câu từng chữ.
Hạ Huyền nhìn thẳng vào mắt y, ánh mắt hai người ngưng đọng không xao động, trước mắt hệt như có lưu quang cuốn theo quá khứ lướt qua. Sự ồn ào vừa rồi bỗng nhiên bị ném ra xa, cũng không biết là ai động lòng trước, bốn phiến môi đã dán chặt vào nhau.
Sư Thanh Huyền nắm lấy vai Hạ Huyền, sau khi nhắm mắt, hai tay ôm quanh hông hắn. Hạ Huyền từ phía sau ôm lấy y, đầu ngón tay du lượn trên lưng y, hơi thở khe khẽ như gió lướt qua. Bọn họ hệt như đang giằng co hơn thua, ôm đối phương ngày càng chặt, chóp mũi cọ vào nhau, hàng mi đen nhánh đan xen.
Chợt cảm giác mất đi trọng tâm, Sư Thanh Huyền ngồi không vững ngã xuống giường, Hạ Huyền đỡ lấy phía sau y, Sư Thanh Huyền mượn lực nhẹ nhàng ngửa đầu nằm xuống trên giường. Hạ Huyền buông y ra, hai tay chống xuống hai bên, tóc rũ xuống, lướt qua gò má của thiếu niên. Trong cái hôn đắm đuối này, Sư Thanh Huyền ra sức, dùng tay đè hông Hạ Huyền khiến thân thể hắn sát gần với mình hơn.
Sau chốc lát, Hạ Huyền chống tay trái lên gối trên đầu Sư Thanh Huyền, tay phải áp lên gò má y, nhiệt độ truyền vào lòng bàn tay, là hơi thở của Sư Thanh Huyền tiết ra vài phần ấm áp.
Sư Thanh Huyền không tự chủ đem mặt của mình cọ vào lòng bàn tay của Hạ Huyền, ánh mắt mê loạn khép hờ nhìn những sợi tóc lưa thưa rũ xuống bên trán Hạ Huyền, mím môi tạm ngừng trận tỉ thí sức lực này. Trong lòng y hệt như đâm ra vài sợi dây mây, đột nhiên dâng cao, sau đó y khẽ ngước cằm lên, mở miệng cắn nhẹ vào chóp mũi Hạ Huyền. Hạ Huyền lặng lẽ nhíu mày một cái, khóe miệng Sư Thanh Huyền cong lên, nhưng rất nhanh bọn họ lại tiến vào một trận tỉ thí mới, hai thân thể quấn lấy nhau đầy khao khát, y phục một đen một trắng lẫn lộn đan xen, rải rác dưới sàn nhà.
Ánh hoàng hôn chiếu nghiêng xuống phủ sáng cả một vùng hải vực, Hắc Thủy đảo cũng bị hòa vào ráng chiều, sắc đỏ rực phía chân trời hệt như lửa thiêu, hoàn toàn không ăn nhập với khung cảnh tĩnh mịch của Quỷ Vực. Khung cửa sổ bên trong thủy phủ bị ánh chiều tà rọi vào phản chiếu xuống mặt đất, hệt như một mũi kim khâu chặt nóng rực và lạnh lẽo lại với nhau.
Hạ Huyền ngồi xếp bằng trên giường, Sư Thanh Huyền nằm ngước đầu nhìn hắn, đưa tay lên vuốt ve những sợi tóc rũ xuống của hắn, hỏi: "Ngươi có đói không?"
Nghe Sư Thanh Huyền hỏi như vậy, Hạ Huyền trong thoáng chốc có chút hoảng hốt. Khi còn sống, hắn cũng từng ăn như một phàm nhân bình thường, đây cũng là những gì hắn cảm nhận được từ khói bếp nghi ngút. Hắn vừa nhớ vừa sợ khói lửa này, hắn muốn nhớ lại hồng trần mà hắn với không được giữ không xong kia, nhưng những thống khổ cùng thù hận cứ thế dính liền cùng hồng trần này không thể tách khỏi. Hồng trần này có lẽ được hình thành trên huyết sắc, hàng vạn sợi chỉ gắn liền với vô số sinh mệnh, dệt thành biển hoa trong ngày xuân, quá đỗi rực rỡ đẹp đẽ, khiến người ta không dám truy vấn bên dưới biển hoa kia rốt cuộc là thứ gì.
"Có chút." Hạ Huyền yên lặng chốc lát sau mới đáp lại. Nhìn tay Sư Thanh Huyền đang loạn nghịch, Hạ Huyền thật sự rất muốn rút tóc mình ra khỏi tay y.
Sư Thanh Huyền với lấy y phục dưới chân giường, chuẩn bị mở túi áo Càn Khôn, thế nhưng lại đột nhiên nhớ ra gì đó, đồng tử đảo quanh mấy vòng, mặc cho mi mắt chuyển động lên xuống, ngượng ngùng nói: "Nhưng thức ăn mà ta mang vào hình như đã bị ta ăn hết mất rồi."
Hạ Huyền cúi đầu nhìn Sư Thanh Huyền hồi lâu, hai người đều yên lặng trầm mặc. Cuối cùng, Hạ Huyền thốt ra một chữ: "Cút".
Sư Thanh Huyền trợn to hai mắt, tức giận ngồi dậy. Y đẩy bả vai Hạ Huyền, sau đó đè hắn ngã xuống giường, chống tay lên hông nói: "Sao lại như vậy được! Ta đi đường xa như vậy đến đây, ngươi lại bảo ta cút, trên đảo này lại không thể dùng Rút Ngàn Dặm Đất, ta phải băng qua một vùng biển rất lớn đó!"
Sau khi nghe xong, Hạ Huyền lạnh lùng nói: "Ngươi chưa thử qua sao biết ngươi không thể dùng."
Sư Thanh Huyền lập tức sững sốt, "Gì chứ?"
"Ngươi chẳng lẽ không biết nơi này có một căn phòng có thể dùng được Rút Ngàn Dặm Đất sao." Hạ Huyền bước xuống giường, nhặt cây bút trên đất lên, thu lại cùng với nghiên mực đặt trên thư án.
Sư Thanh Huyền đi theo sát hắn, "Nhưng đó không phải một chiều sao?"
"Dĩ nhiên không phải." Hạ Huyền đáp.
Sư Thanh Huyền lấy quạt Phong Sư ra khẽ phẩy vài cái, cau mày lại suy tư. Y đi tới bên cửa sổ, nhìn sắc trời nồng đậm đang bắt đầu nhạt đi, quay đầu nói: "Thừa lúc trời còn chưa tối, chúng ta ra ngoài một chuyến đi, ta có mang theo rượu, vừa hay tìm một quán ăn gọi chút đồ nhắm."
"Đi đâu?" Hạ Huyền buộc tóc, mặc lại y phục, chỉnh trang ngoại hình, cất bước đi ra ngoài.
Ngẫm nghĩ một lúc, Sư Thanh Huyền khép quạt gõ nhẹ vào lòng bàn tay, "Ta nhớ dưới chân núi Vũ Long có một quán rượu, lần trước chúng ta đi thôn Vũ Sư ta có nhìn thấy."
"Ngươi nhớ những địa điểm uống rượu cũng nhớ chuẩn xác thật đó." Vẻ lạnh lùng trên mặt Hạ Huyền vẫn không đổi, thuận miệng trêu y một chút.
Sư Thanh Huyền tất nhiên hiểu ý trong lời nói của hắn, nhưng vẫn đắc ý nói: "Đương nhiên rồi."
Căn phòng vẽ Rút Ngàn Dặm Đất không khó tìm, Hạ Huyền đưa y đi, rất nhanh liền đến. Bố trận, làm phép, làm liền một mạch, trong chớp mắt đã là xuân ý đã choáng ngợp trước mắt, bên cạnh bọn họ cũng đổi thành hình dạng nhà gỗ.
Quạt Phong Sư trong tay mở ra, tay áo Sư Thanh Huyền phồng lên, nghiêng đầu sát lại bên tai Hạ Huyền, lấy quạt che miệng, "Ngươi không phải nói trận này một người chỉ dùng được một người sao?" Dứt lời, y nhướng mi nhìn Hạ Huyền.
Hạ Huyền không nói, đưa tay nắm lấy phiến cốt quạt Phong Sư, ngón tay dùng sức, khép quạt lại.
Sư Thanh Huyền lại soạt một phát mở quạt Phong Sư ra lại, cầm trong tay phe phẩy, sau đó vờ như sẵng giọng: "Quả nhiên đang gạt ta."
Y đang muốn đi ra khỏi phòng, Hạ Huyền đưa tay nắm y kéo lại, "Bên ngoài trời đang mưa, ngươi không thấy sao."
Thanh minh đã qua, xuân tháng ba dần ấm lên, mưa xuân rơi xuống ung dung thư thả không gay gắt, hệt như lông trâu rơi lất phất xuống đất bùn. Sư Thanh Huyền nhìn những hạt mưa li ti, đưa quạt Phong Sư ra mái hiên, nước mưa rơi lên mặt quạt, linh quang hiện lên như sương mây."Mưa tốt." Sư Thanh Huyền cười nói: "Lúc này mới xem như mưa tốt giữa mùa hạn."
Vũ Sư Hoàng dạo gần đây không ở thôn Vũ Sư, mưa xuân liên tục, lại thêm chuyện nhân gian từng trải qua thủy hoạn một thời gian dài, chuyện đồng áng khó khăn, từ sau khi núi Đồng Lô lắng xuống nàng vẫn bôn ba khắp nơi. Thôn Vũ Sư như là cảm nhận được chủ nhân đã rời đi, mưa phùn lất phất hòa thêm vài phần ôn hòa của riêng nàng.
Chỉ cần niệm pháp quyết, nước mưa ắt sẽ không thể rơi trúng người bọn họ, nhưng Sư Thanh Huyền không lập tức làm phép, y đứng dưới mưa bên ngoài cửa, chờ làn tóc được phủ lên một lớp mưa xuân mới vận pháp lực lên.
"Dân gặp nạn tình trạng thế nào rồi?" Hạ Huyền vừa hỏi liền hỏi ngay vấn đề mà Sư Thanh Huyền đang để tâm đến.
Sư Thanh Huyền vừa nghe thấy liền lập tức đáp: "Ta nghe tin tức bên trong thông linh trận năm ngày trước, không gọi là tốt cũng không gọi là xấu."
Bọn họ trên đường đến quán rượu chuyện trò một chút, giờ đây bụi trần mịt mù, không nói ra được kết luận gì, chỉ có thể mong đợi nhân gian sớm ngày trở lại như trước, không gặp họa nữa. Bên ngoài quán rượu tuy vắng tanh, tuy rằng vị trí tại phúc đất tiên gia, nhưng tựa hồ chung quanh không ai lại muốn đến uống dịp mưa thế này. Chưởng quỹ nheo mắt nhìn thấy hai bóng người trác tuyệt đang đến, cơn buồn ngủ nhất thời tan thành mây khói, dù cho không biết vị kia là thần tiên hay là bán tiên, vẫn tôn kính hành lễ một cái.
Bước lên bậc thềm, ngồi trước cửa sổ, trên bàn chỉ có vài ba món nhâm nhi cùng một bình nước suối. Sư Thanh Huyền từ trong tay áo càn khôn biến ra một vật hình hạt đào, đem toàn bộ nước suối rót vào bên trong hạt, trong hạt như có ánh sáng nhạt hiện lên, trong chớp mắt lại biến mất.
"Ta trước kia có một hạt thanh điền, đáng tiếc khi đó vứt lại ở Khuynh Tửu Đài dùng để trấn áp trận pháp rồi, cái này là ta mượn từ Linh Văn." Nước suối bên trong hạt dần tỏa ra mùi rượu, Sư Thanh Huyền cầm hạt thanh điền lên, đem rượu nồng đổ vào hai chén rượu bằng sứ trắng."Rượu Thanh Điền không phải rượu thường, nhưng lúc trước uống thường xuyên nên cảm thấy cũng không khác rượu thường là mấy, đến giờ lâu rồi không uống, uống vào mới cảm thấy rất có tư vị."
Hạ Huyền ngồi đối diện y, nhìn t rót rượu, động đũa nếm thử măng xuân trên bàn. Lúc này lại nghe Sư Thanh Huyền mang theo mấy phần ân cần nói: "Thức ăn ở thôn Vũ Sư được bồi bổ bằng linh khí, ngươi bị thương cũng không nhẹ, ăn nhiều một chút."
"Ngươi có thể yên lặng một chút không." Hạ Huyền trầm giọng nói.
"Tại sao phải yên lặng?" Sư Thanh Huyền cầm chén rượu lên, ánh quang nhấp nhô bên trong chén rượu phản chiếu vào mắt y, tựa như mặt nước bị gió thổi gợn sóng. "Cảnh này tình này, ta phải nói thật nhiều mới đúng."
Hạ Huyền không đáp, Sư Thanh Huyền thấy vậy được nước tiếp tục nói: "Ngẫm nghĩ một chút, đã hơn mười một năm rồi, ta khi đó nghĩ rằng rất nhanh sẽ có thể giải quyết được Bạch Thoại Chân Tiên, sau đó có thể kéo ngươi đi uống vài ly, nhưng không ngờ sau khi đến thôn Vũ Sư thì không còn..."
Y khẽ cắn nhẹ môi, nâng rượu đưa tới khóe miệng, lời và rượu còn sót lại một hơi uống cạn.
Mãi không nghe y nói tiếp, Hạ Huyền đặt đũa một bên, cũng cầm ly rượu lên, cau mày uống một hơi cạn sạch.
Trong thiên địa này không có chỗ nào là không có gió, nhưng trong cuộc sống thường nhật, hiếm có người chú ý đến sự tồn tại của gió. Thế nhưng Sư Thanh Huyền cũng không để ý chuyện đó, y tự xưng là thanh phong, cũng dám làm một luồng gió mát, thổi qua từng tấc núi sông cây cỏ, không lưu tích, không lưu vết. Hạ Huyền không bắt được cơn gió kia, gió thổi quá nhanh, khăng khăng làm theo ý mình thổi không rõ phương hướng, nhưng gió lượn quanh một lúc quay về, lại một lần nữa thổi qua những ngón tay của hắn, lại luồn vào tóc.
"Ai nha! Cửa sổ này mở thế nào cũng không ra."
Cảm xúc còn chưa kịp tích tụ thì đã bị một câu hô hoán này của Sư Thanh Huyền đánh cho tiêu tan, Hạ Huyền khẽ thở dài một tiếng, lạnh lùng đứng dậy đè lên bàn tay đang luống cuống bên cửa sổ của Sư Thanh Huyền. Hắn đang xem cánh cửa sổ không đẩy được này, Sư Thanh Huyền lại tập trung vào tay hắn, lòng bàn tay lật ngược lên trên, năm ngón tay đan vào tay phải của hắn đang đặt trên tay y.
"Then cửa bị kẹt rồi." Hạ Huyền hạ tầm mắt xuống nhìn thấy cái tay đang làm loạn của Sư Thanh Huyền, không còn cách nào chỉ đành phải đổi sang tay trái để xử lý cánh cửa này.
"Cạch" một tiếng, Hạ Huyền chỉ cần động nhẹ hai ba cái cửa sổ này liền mở ra, những hạt mưa cùng với cành liễu bên cửa sổ bị gió thổi lất phất vào trong, mưa nhẹ rơi lên bàn tay lạnh lẽo của Hạ Huyền. Ngón tay thon dài đan vào nhau, Sư Thanh Huyền không có vẻ gì muốn buông ra, y vui vẻ nhìn Hạ Huyền rồi mỉm cười, chính là không buông tay.
Sư Thanh Huyền thấy chiếc bàn này cũng khá rộng, y nắm tay Hạ Huyền đặt bên cửa sổ, Hạ Huyền không thể ngồi xuống, vậy nên cũng đứng dậy. Bọn họ cứ thế đứng trước cửa sổ, Sư Thanh Huyền dùng một tay rót đầy một ly rượu, đưa ly rượu cao ngang mắt, ngón cái hơi dùng sức, rượu thanh điền cay ngọt đầy một ly nghiêng đổ ra bên ngoài cửa sổ.
Rượu cùng mưa xuân lất phất, từng giọt li ti thấm vào bùn đất, chốc lát sau bên tường liền mọc ra một cây non, xanh ươm mơn mởn trong cơn mưa.
Sư Thanh Huyền yêu rượu, bất luận trải qua chuyện gì y cũng yêu rượu, mấy trăm năm rồi y vẫn rất thích danh xưng Thiếu Niên Khuynh Tửu. Nhưng giờ đây, y lại nghĩ đến danh xưng Thiếu Niên Khuynh Tửu của mình, trong lòng sớm đã không chỉ có mỗi hân hoan, tư vị khó mà nói rõ thấm vào nơi mềm yếu nhất trong lòng, giống như bóng trăng trên mặt nước, chạm nhẹ một chút đã xao động không thành hình. Y không biết vì sao bản thân lại muốn nghiêng ly rượu này đổ ra ngoài thấm vào đất, chẳng qua là khoảnh khắc hai người bọn họ siết chặt tay nhau, ly rượu nghiêng đổ như tâm nguyện ấp ủ từ lâu đã thành.
Hạ Huyền ánh mắt dao động chốc lát, cuối cùng dừng lại trên ly rượu đã cạn trên bàn. Lúc này Sư Thanh Huyền mới buông lỏng tay, lại ngồi xuống rót đầy vào ly rượu, Hạ Huyền phất bào ngồi xuống, nhận lấy ly rượu mà Sư Thanh Huyền đưa tới.
"Ha ha ha", Sư Thanh Huyền đột nhiên cười lên. Hệt như ly rượu vừa rồi đã đem những tâm tư tình cảm của y trôi thành mưa phùn ngoài kia, toàn bộ tưới vào cây non ươm mầm.
Hạ Huyền vốn đã tiếp tục động đũa, nhưng bị cười đến trong lòng không yên, vô danh chi hỏa trong lòng cũng bị đốt cháy. Nhìn gương mặt vui vẻ của Sư Thanh Huyền ngày càng rạng rỡ, hắn cuối cùng cũng tối sầm mặt lại nói: "Cười gì mà cười."
"Hahahahaa, ngươi nghiêm túc như vậy làm gì chứ?" Sư Thanh Huyền nhoài người lên trên bàn, ngón trỏ tay trái giơ lên, khoảng cách nửa cái bàn thoáng chốc chỉ còn trước tầm mắt y, "Xem cặp mày đang cau lại của ngươi đi, ta là kéo ngươi ra ngoài uống rượu, chứ không phải để tính sổ hay bàn chuyện công vụ, ngươi thả lỏng đi mà." Lời nói vừa dứt, y buông tay xuống cầm muỗng lên, múc đầy một muỗng măng xuân đưa đến bên khóe miệng Hạ Huyền.
Hạ Huyền ăn muỗng măng xuân này, vô tình nhìn thấy vết thương đã nhạt màu trên cổ tay trái của Sư Thanh Huyền, nhưng còn chưa nhìn rõ Sư Thanh Huyền đã thu tay về. Hạ Huyền sắc mặt bất động, Sư Thanh liên trực tiếp dời qua ngồi bên cạnh hắn, kéo hắn đến bên cửa sổ, một trận gió đem mưa thổi tới, văng nhẹ lên y bào màu mực đen.
Sư Thanh Huyền bỗng nhiên đưa tay lên, ống tay áo rộng tuột xuống, lộ ra một cánh tay trắng nõn. Y một tay nắm lấy Hạ Huyền, kéo gần lại phía mình, cánh tay còn lại cũng không nhàn rỗi, cầm lấy hạt Thanh Điền rót thêm rượu cho mình.
"Cẩn thận uống say đó." Hạ Huyền vẫn bộ dạng nghiêm nghị, dường như đã không còn quan tâm Sư Thanh Huyền ôm hắn như vậy liệu có bị người khác nhìn thấy hay không.
"Dựa vào tửu lượng của ta, làm sao có thể a." Sự tự tin về tựu lượng của mình, Sư Thanh Huyền chưa bao giờ thiếu.
"Nhưng đây là rượu Thanh Điền." Hạ Huyền lạnh giọng nhắc nhở.
Hạ Huyền ngồi ngay ngắn lại, Sư Thanh Huyền nghiêng người cúi xuống khoảng không giữa hắn và mặt bàn, đối mặt với hắn, chống tay lên bàn ngửa mặt lên nói: "Lúc này say há chẳng phải là vừa đúng lúc sao." Y buông Hạ Huyền ra, nói: "Giờ đây trong điện bận rộn trăm nghìn việc, ngày mai ta phải quay về Thiên Đình rồi, vừa hay nên say một chút."
"Vậy ngươi còn tới tìm ta?" Hạ Huyền e rằng Sư Thanh Huyền không bao lâu sẽ lập tức ngã xuống đất, liền đưa tay ôm lấy quanh eo của y.
Sư Thanh Huyền nhướng người đến, "Ta sợ ngươi mở mắt ra không nhìn thấy ta."
Hạ Huyền thu ánh mắt lại trầm mặc hồi lâu. Hôm đó hắn một mình rời khỏi núi Đồng Lô quay về Hắc Thủy Quỷ Vực, vội vàng xử lý xong liền rơi vào ngủ li bì, hắn vốn tưởng rằng sẽ không quá lâu, nhưng không ngờ ám thương mà tế pháp kia mang lại quả thực quá hao tổn sức lực.
"Lúc ta tỉnh dậy không thấy ngươi, cảm giác hoảng loạn đến chết đi được.", Sư Thanh Huyền thản nhiên nhìn chăm chú hắn, "Dẫu sao ban đầu kể cả trên đảo Hắc Thủy, ngươi cũng bên cạnh ta."
Cành liễu ngoài cửa sổ bị hiên nhà chắn lại, không vào đến bên trong cửa sổ, Sư Thanh Huyền giơ hai ngón tay lên dùng thuật pháp, cành liễu liền bị thuật pháp kéo vào bên trong cửa sổ. Y bẻ một đoạn cành liễu ngắn, đem nhánh cây xanh vàng mơn mởn đưa đến bên hông Hạ Huyền."Nhưng giờ đây công vụ của Thiên Đình phần lớn đều không thể trì trệ thêm được nữa, ta quả thật không thể uống say được."
Hạ Huyền đang muốn mở miệng, Sư Thanh Huyền chợt nhướng mi, dáng vẻ như chợt nhận ra gì đó, "Không đúng! Ngươi có thể cùng ta đến Phong Sư điện mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com