Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại - Phần 3

Thiên Đình điện Thần Võ, kim quang ám màu xưa cũ. Linh thụy khí của Bạch Ngọc Kinh tuy vẫn tụ lại nơi đây, nhưng vẻ oai nghiêm của thần điện đã không còn, những thứ trang trọng còn lại bên trong, cho thấy chủ nhân của nó đã từng có thời kỳ huy hoàng ngạo nghễ thế nào.

Linh Văn chậm rãi di chuyển bước chân, vạt bào quét qua bậc thềm ngập tràn linh quang, nàng ngước mắt nhìn nóc điện của điện Thần Võ, ánh mắt không có chút dao động nào. Sáng sớm hôm nay có thần quan báo lại, bên trong điện Thần Võ dường như có điều lạ. Bên trong hậu điện rất lâu đã không người đặt chân vào bỗng nhiên hiện ra một dải cầu vồng trắng, sau khi điều tra, phát hiện là một bức bình phong. Nhưng kỳ quái nhất chính là, có thần quan vô tình đụng phải, bình phong này liền lập tức vỡ vụn, rơi xuống đất vương vãi khắp nơi hệt như vẩy.

Có lẽ nhờ vào sự nhạy bén của văn thần, nàng rất nhanh liền nhớ lại công dụng năm đó của bức bình phong này. Khi Thần Võ đại đế nhìn xuống chúng sinh, thường đứng trước sơn xuyên đồ cách tiền điện hậu điện vạn dặm. Mà khi bức bình phong này đặt trước sơn xuyên đồ, có thể thấy sơn xuyên bên trên đang trôi dòng, vật đổi sao dời, thậm chí còn có thể nhìn thấy sinh linh dưới mặt đất. Nàng nhớ lúc trước khi có thần quan phi thăng, Quân Ngô luôn hệt như đã sớm biết trước vậy, đến nghênh tiếp và ghi chép vào trong văn thư của Thiên Đình trước cả nàng.

Thế nhưng Thần Võ đại đế năm đó ngắm nhìn chúng sinh, liệu có ngờ rằng một ngày mình sẽ lần nữa trở lại phàm trần, thăng trầm cuộc đời loang lổ thành một bức họa, bản thân bất tri bất giác trở thành người trong bức họa.

Linh Văn chậm rãi đến gần bức bích họa bên trong nội điện của điện Thần Võ, đúng như nàng dự đoán, bức bích họa vốn hai mặt trước sau ánh quang rực rỡ hôm nay đã tối màu. Mỗi mảnh vụn của bức bình phong trước bích họa đều tỏa ra ánh sáng hình cung, nàng đưa tay nhặt một mảnh lên, ngắm nhìn chốc lát.

Từ sau khi núi Đồng Lô lắng xuống, Tiên Kinh lại có thể nghe thấy tiếng sấm của nhân gian, phía sau bích vân hoàng hôn, sấm xuân vang dội hệt như tiếng chuông từ xa, thanh âm quanh quẩn ở chân trời, lúc du dương lúc dữ dội.

Đứng trong điện Thần Võ, không thể nghe rõ tiếng sấm phía xa. Nàng nghe tiếng sấm mơ hồ, trong đầu thoảng qua những lời Sư Thanh Huyền nói lúc mấy ngày trước tìm nàng. Mệnh cách vẫn tồn tại sao?

Khí vận cũng được, mệnh cách cũng được, từ nay về sau cũng không còn cách nào nhìn thấy, thần tiên cũng không thể can thiệp vận mệnh nữa.

Có lẽ là chuyện tốt... Linh Văn ngẫm nghĩ trong lòng. Cất mảnh vụn trong tay vào, xoay người lại ánh mắt nhìn chằm chằm đại điện trong chốc lát, nàng liền ngoái đầu rời đi.

Bước qua cổng trời, sáng rực một vùng, tất cả thần điện lớn nhỏ dưới ánh sao trăng chiếu rọi rực rỡ tựa như ngọc.

Sư Thanh Huyền có lúc sẽ phát huy khả năng đặc biệt không đi theo đường thường đi, chẳng hạn như không đi vào Phong Sư điện từ cửa chính. Bọn họ mặc dù trước đây cũng đã ngủ lại Phong Sư điện vài ngày, nhưng lúc đó Sư Thanh Huyền còn chưa phi thăng lần hai, bên trong Phong Sư điện không có thần quan nào, ra vào không cần đặc biệt chú ý. Nhưng bây giờ đã khác, y sớm đã an bài các thần quan phụ tá đến chánh điện xử lý các sự vụ lớn nhỏ, nếu y và Hạ Huyền nghênh ngang từ cửa chính vào, nhất định sẽ gặp phải bọn họ. Chủ thần không có trong điện, chúng thần quan sẽ không đến thiền điện, nghĩ vậy Sư Thanh Huyền liền men theo đường đưa Hạ Huyền vào bên trong thiền điện.

Vừa vào Phong Sư Điện, Sư Thanh Huyền liền đi thẳng về phía tẩm điện, vừa đi vừa nói: "Nếu như trực tiếp nhảy vào từ cửa sổ thì sẽ nhanh hơn."

Hạ Huyền nghe ý tưởng nhảy cửa sổ của Sư Thanh Huyền, mi tâm lập tức cau lại, cằn nhằn: "Muốn nhảy thì ngươi tự mà nhảy."

Sư Thanh Huyền phe phẩy quạt Phong Sư, cười cười đẩy cửa tẩm điện."Biết rồi biết rồi, ta đây chẳng phải không dắt ngươi theo đường nhảy cửa sổ còn gì."

"Vết thương của ngươi có phải vẫn chưa khỏi không?" Sư Thanh Huyền bỗng nhiên xoay người lại, "Cần ta hộ pháp cho ngươi chứ?"

Hạ Huyền một câu "Không sao" ở khóe miệng còn chưa kịp nói ra, Sư Thanh Huyền đã bắt đầu lục tìm linh đan thần dược bên trong điện. Hắn chỉ cảm thấy suy nghĩ của Sư Thanh Huyền quá đỗi thất thường, câu trước còn đang nói nhảy cửa sổ, câu sau liền bắt đầu quan tâm thương thế, nghe như thể thương tích trên người hắn trầm trọng đến nỗi ngay cả cửa sổ cũng không thể nhảy qua. Nghĩ đến đây, sắc mặt Hạ Huyền dần tối đi, "Bỏ hết những thứ tiên đan trên tay ngươi xuống đi! Không cần!"

Sư Thanh Huyền lúc ở Phong Sư điện quả thực vô cùng bận rộn, ban ngày hầu như không có thời gian tìm Hạ Huyền nói chuyện, chỉ khi màn đêm buông xuống mới rảnh rỗi. Lúc nửa đêm khi nội điện hoàn toàn yên tĩnh, trong tiếng thở gấp nức nở sau bức màn che, phong nguyệt tụ thành giấc mộng thanh khiết. (Anh ơi, nhẹ nhàng thôi. Ban ngày em nó còn phải giải quyết công văn á :v )

Ba ngày trước Hạ Huyền đều chỉ nghỉ ngơi bên trong tẩm điện, cũng không đi ra ngoài. Hắn trời sinh bản tính an tĩnh, lại thêm quỷ không có hơi thở, Sư Thanh Huyền ngồi bên cạnh hắn nhiều lần hoài nghi người bên cạnh đã biến mất.

Chạng vạng tối nay mặt trời vừa xuống núi, Sư Thanh Huyền xử lý ước nguyện được một nửa, bỗng nhiên Linh Văn tìm y trong thông linh trận, nói rằng có một phong thư gửi cho y. "Kỳ quái, tại sao không thể trực tiếp nói bên trong thông linh trận", Sư Thanh Huyền thấp giọng lầm bầm. Cũng không biết có phải bận bịu đến nỗi đầu óc mê muội, y theo bản năng gọi Hạ Huyền đi lấy giúp mình, đến khi y nhận ra có gì đó không đúng, Hạ Huyền đã thay y đi lấy rồi.

Lúc trước khi Hạ Huyền còn được gọi là "Địa Sư Nghi", ra vào Phong Sư điện vốn không có gì lạ với thần quan trong điện, nếu "Địa Sư nghi" ở trong điện, Phong Sư đại nhân gọi "bằng hữu tốt nhất" của y đến giúp cũng là chuyện thường tình.

Vừa rồi khi Hạ Huyền đi ngang qua chính điện, phần lớn thần quan trong điện đều sững sờ, nhìn thấy thân ảnh màu đen quen thuộc kia, thoáng chốc quên béng hiện tại là năm nào. Lại nhìn vị hắc y nhân này, mặt không cảm xúc, ánh mắt lạnh lẽo tựa băng, bước chân đi không nhanh không chậm, thấy vậy, chúng thần quan làm như không nhìn thấy, lại bắt đầu cúi đầu làm việc.

Gặp ma rồi chăng.

Sư Thanh Huyền chậm rãi đưa tay nhận lấy phong thư Hạ Huyền đưa cho y, "Đa t..."

Hạ Huyền không nhiều lời, đến bàn nhỏ bên cạnh tiện tay lấy một món điểm tâm ăn.

Trên thư trống không có chữ, Sư Thanh Huyền làm phép lên giấy văn tự mới hiện lên, ngay say đó một mảnh vụn xuất hiện, trông như vảy cá, mơ hồ lóe lên ánh sáng. Y xem xong lại đặt trên bàn cho Hạ Huyền nhìn, đợi Hạ Huyền xem xong, y khẽ cười, không đợi Hạ Huyền hồi âm, tâm tư nhất thời dao động, lập tức nắm lấy tay áo của Hạ Huyền đi ra sân phía sau tẩm điện.

Trong sân khắp nơi không còn cây cao, Tiên Kinh mới có thể nhìn thấy trăng sáng vừa nhô ra khỏi tầng mây, chiếu sáng mặt đất tựa sương trắng.

"Ngươi còn nhớ nơi này không?" Sư Thanh Huyền hỏi.

Hạ Huyền bị y kéo qua, tay áo bị kéo đến nhăn thành nếp, hắn một tay rút lại tay áo đang chịu dày vò, quay mặt qua chỗ khác, chắp tay cau mày nói: "Sao lại không nhớ."

Khi mọi thứ trên thế gian này lắng xuống, lại nhớ đến những khi sóng gió cuồn cuộn. Hạ Huyền không thể không nhớ đến cảnh tượng lần đầu đến Phong Sư điện vào mấy trăm năm trước, khi đó vừa quen biết Sư Thanh Huyền chưa được bao lâu y đã mời hắn đến đây uống rượu ngắm trăng, vậy mà lại trực tiếp đưa hắn lên nóc thần điện. Trước kia hắn không muốn nghĩ đến ngày mai, ngày mai đối với hắn mà nói xa không với tới, mong chờ ngày mai nhưng lại không muốn nhìn thấy ngày mai lại đến, ngắm nhìn vầng trăng sáng, thầm nghĩ nếu người thân kiếp này không có duyên trùng phùng, cũng chỉ đành đem nhớ thương gửi cho trăng sáng.

"Chẳng qua nơi này đã không còn giống trước kia", Sư Thanh Huyền đưa ngón tay chỉ vào một góc, "Ta trước kia từng trồng một cây mai, bây giờ không còn nữa, chắc chắn cũng đã bị thiêu rụi rồi."

Thật may Sư Thanh Huyền lần này không lên trên nóc thần điện nữa, Hạ Huyền không biết vì sao thở phào nhẹ nhõm, nhưng lời nói của hắn vẫn không đổi ngữ khí lạnh lùng "Trồng tiếp là được."

Ngoại trừ cách cục bày trí, Phong Sư điện đã mất đi dáng vẻ năm đó, khiến người ta không biết nên nhớ lại thế nào.

"Ừ, nơi này vẫn còn trống, qua vài ngày nữa, theo đúng những gì trước kia có, ta phải thêm vào mới được." Sư Thanh Huyền dứt lời, ngồi trên băng đá, quạt trong tay khẽ động.

Người ấy mà, cũng giống hệt như cây.

Hạ Huyền vẫn nhớ cây mai kia, Tiên Kinh bốn mùa như xuân, thỉnh thoảng gặp phải gió lạnh hiu hiu của mùa đông cây mai mới có thể nở hoa, nở đầy ngọn cây tựa mây đỏ. Sư Thanh Huyền rất thích nó, sân đình này thường ngày y cũng không cho ai tùy tiện ra vào, phần lớn thời gian người vào bên trong là Hạ Huyền, Hạ Huyền nhìn mai cây từ cây con mọc lên thành một mảng xanh ươm, bất tri bất giác cũng đã cùng Sư Thanh Huyền thưởng thức rượu ngon mà y tìm được.

Sớm đã không còn nhớ rõ Sư Thanh Huyền từng mời hắn thưởng thức qua bao nhiêu loại rượu, cũng không nhớ rõ đã mưu tính xong kế hoạch báo thù từ ly thứ mấy, Hạ Huyền nhiều lần nhìn vị Phong Sư bạch y tiêu sái trước mắt, trong đáy lòng lại không thể nói rõ là tư vị gì. Xem ra không phải hận, vậy thì là gì?

Nghe Sư Thanh Huyền nhắc đến Phong Sư điện trước đây, Hạ Huyền nhớ lại ngày cuối cùng hắn nhìn thấy Phong Sư điện cũng chính là ngày cuối nhìn thấy Sư Thanh Huyền. Ngày đó hắn tới Phong Sư điện tìm gặp Sư Thanh Huyền đã mất cạn pháp lực, căn phòng nào của Phong Sư điện ở đâu hắn đều đã thuộc lòng, nếu không cũng không thể trong thời gian ngắn tìm được Sư Thanh Huyền đang bị Sư Vô Độ nhốt bên trong.

Hắn thiên sinh bản tính kiên định, chuyện báo thù càng không thể dao động, mà một chút tình cỏn con ẩn sâu bên trong mối hận này, hắn không ngờ bản thân lại rút sạch hết pháp lực của Sư Thanh Huyền. Giống hệt ngựa hoang lao chạy giữa đêm tối, chạy đến mấy cũng không thoát khỏi bóng đêm, lại không cách nào dừng lại. Mãi cho đến cuối cùng, hắn mới hiểu được tư vị kia rốt cuộc là gì.

Trên Khuynh Tửu Đài, thấy Sư Thanh Huyền ngất đi liền dìu y dậy, về sau trước khi rời khởi Thượng Thiên Đình, thấy y hớt hải chạy đến sắc mặt xanh nhợt liền trực tiếp cõng y lên. Đôi bả vai gầy nhỏ của thiếu niên dựa sát lên người, ngón tay Hạ Huyền siết chặt đỡ lấy y, khi đó Hạ Huyền nghĩ, rất nhanh thôi, rồi sẽ buông tay. Vô thức nói đùa làm thật, biết rõ Sư Thanh Huyền buộc phải chịu nỗi đau sau khi chân tướng này vạch trần, nhưng vẫn có chút không nỡ.

Hạ Huyền không dám đối diện với chân tâm của Sư Thanh Huyền, vì vậy nên tư vị này tới có chút chậm trễ. Nên nói là đã quá trễ, hay là chậm trễ vừa đúng lúc? Nếu như biết rõ quá sớm, tình thù lưỡng nan khó chọn, khổ ngọt trong lòng khó chịu, nếm trải tư vị ngay trước thời khắc báo thù, có lẽ vừa vặn không phải trăn trở.

Sự giao hợp của hai sinh mạng này hệt như đã kết thúc, thế nhưng sự tương phùng bất ngờ này lại lần nữa nhen nhóm lên quá khứ, chỉ một mồi nhỏ, cũng đủ bừng lên thành một ngọn lửa lan ra phủ khắp. Ly biệt thì khó, tương phùng thì dễ, quả thực chuyện cũ khó truy, thế sự khó lường.

Hạ Huyền cũng từng hỏi bản thân vì sao không thể hận Sư Thanh Huyền, ngoái đầu nhìn lại, câu trả lời hệt như ánh trăng rơi xuống đáy biển, không thể nhận được hồi âm, không thể lưu lại tàn ảnh. Hôm nay có thể ở đây cùng tán gẫu với người đồng sinh đồng mệnh sau nghìn vạn sóng gió trải qua, cũng có thể nhẹ nhõm được phần nào.

Sư Thanh Huyền ngước mặt nhìn màn đêm xanh thăm thẳm, "Ta vừa mới nhớ ra, ngày đó liệu có phải có hai đạo thiên kiếp." Ngữ khí của y cơ hồ không hề có chút nghi vấn nào.

"Có lẽ đúng vậy." Hạ Huyền vén vạt bào, ngồi xuống cạnh y.

Trong thoáng chốc, Sư Thanh Huyền muốn hỏi hắn tại sao, tại sao không độ thiên kiếp, đó vốn là nhân quả trong mệnh cách ban đầu. Thế nhưng Sư Thanh Huyền không hỏi. Không màng đến sinh tử, đều dồn hết tất cả dũng khí, sao lại phải đau khổ quay lại chốn ban đầu, sao phải màng đến số mệnh vô thường.

Sư Thanh Huyền nhắm một mắt lại, gấp quạt lại chỉ trăng sáng nói: "Trăng bây giờ so với trăng mười năm trước hình như cũng không có gì khác nhau."

Hạ Huyền cũng nhìn về phía trăng sáng, nói: "Có thể khác gì được chứ."

Mười năm đủ để khiến cho một tên thần quan bị thế nhân quên lãng, chẳng hạn như vị phó tướng phạm phải sai lầm mà bị cách chức giáng phàm mà Bùi Minh trước kia đã từng nói, mười năm trôi qua, cũng đã hết thời. Sư Thanh Huyền đã từng nghĩ rằng, ở nhân gian quá lâu sẽ tiêu hao linh khí, thế nhưng y bôn ba chốn nhân gian hơn mười năm, lần nữa quay về Thượng Thiên Đình, lại không cảm thấy bản thân có gì thay đổi, lại nhìn người bên cạnh, càng cảm thấy đúng là không thay đổi gì.

"Có thể có một ngày nào đó thần tiên khắp thiên đình này đều sẽ biết mất." trước mắt Sư Thanh Huyền thoảng qua rất nhiều hình ảnh, những thần quan đã chết trước mắt y và cả không trước mắt y, dường như đều đang nói với y rằng, chết đi là bước đường cuối cùng mà mọi sinh linh đều phải trải qua."Lúc đó trăng ở Tiên Kinh liệu có còn sáng như vậy nữa không?"

"Thần cũng được, quỷ cũng được, một ngày nào đó rồi cũng sẽ tiêu tán." Hạ Huyền lạnh lùng nói, thủy văn trên y bào của hắn dưới ánh trăng rọi chiếu ngân sắc càng rõ rệt, sống lưng thẳng như mặc trúc.

"Ha ha ha, cũng đúng cũng đúng." Sư Thanh Huyền cười sảng khoái, nếu như trước mặt y có rượu, e rằng một hơi đã cạn sạch.

Hoa cỏ trổ mầm từ đất bùn, sau khi héo khô rồi lại quay về đất bùn, hoa có đẹp hơn đi nữa, cây có cao hơn đi nữa, rồi cũng sẽ có một ngay bị gió cuốn đi.

Bọn họ ngồi trong sân đình này một lúc lâu, Hạ Huyền bỗng nhiên nói: "Sáng mai ta phải đi."

"A?" Sư Thanh Huyền chớp mắt liên hồi, "Đi đâu?"

Hạ Huyền không đáp, mà hỏi lại: "Chuyện trong điện của ngươi khi nào mới có thể xử lý xong?"

Sư Thanh Huyền vừa suy từ vừa đung đưa đầu, "Có lẽ là ba ngày nữa, những thứ tồn đọng từ lâu trước đây phần lớn đều đã xử lý xong rồi."

Hạ Huyền thu mắt nói: "Ba ngày sau ngươi đến trúc xá gần Nam Hải là được." Hắn chống tay lên bàn đứng dậy, đứng trước băng đá.

"Sau đó thì sao? Nếu như năm ngày sau ta mới có thể đến tìm ngươi thì sao?" Sư Thanh Huyền ngước đầu nhìn hắn.

"Cũng vậy." Hạ Huyền đáp.

"Ồ, ta biết rồi." Sư Thanh Huyền gật đầu đáp lịa.

Tinh hà soi mộng cả đêm, sáng sớm ngày hôm sau, Hạ Huyền liền rời Phong Sư điện.

Khi Hạ Huyền tỉnh dậy thấy Sư Thanh Huyền vẫn đang say sưa nhắm mắt, không gọi y dậy, liền trực tiếp hạ giới.

Trải qua kiếp này, cũng coi như đã trùng sinh được kiếp mới, Hạ Huyền muốn đi tế bái những thân nhân đã qua đời rất lâu về trước. Tro cốt của thân nhân hắn đã quay về cố hương, hồn linh cũng luân hồi chuyển thế đến một nơi rất xa. Hắn đứng bên bờ sông ngắm nhìn bóng dáng đơn côi của con thuyền phía xa, dưới ánh chiều tà, một người đứng đợi trong mưa gió, nhưng mãi không thấy một con thuyền nào.

Cỏ xanh trên mộ phần còn vương những giọt nước mưa, hắn đặt một cây trâm bạc ở trước mộ. Trâm bạc này là di vật của muội muội hắn, hắn thành quỷ vào Đồng Lô không thể mang theo bất cứ thứ gì, sau khi ra khỏi Đồng Lô quay về Bác Cổ trấn, trong căn nhà cũ đổ nát chỉ còn tìm được cây trâm này. Năm tháng trôi qua, trâm đã không còn sáng bóng, nhưng dưới sự bảo hộ của pháp lực, trâm lúc bấy giờ so với khi hắn tìm thấy mấy năm trước không khác biệt là bao.

Sau cơn mưa những con đường trong trấn vẫn còn ẩm ướt, những mầm xanh lú ra từ trong những kẽ đá toát lên vẻ bình thản vô cùng. Mấy trăm năm trôi nhanh như thổi, hắn đã trở thành khách qua cố hương, nhưng cũng tốt, nếu bá tánh đã khắc ghi cái tên Hạ Sinh một thân hắc y tiêu diệt cường hào ác bá, thì cũng không cần biết tên của hắn nữa. Thần tiên thì cần được nhớ đến, quỷ thì không cần.

Hạ Huyền xuyên qua con phố náo nhiệt, những người trong chợ đều đi bộ, chỉ cảm thấy người trên phố đều đi rất nhanh, vội vội vàng vàng, mà trong mắt không hề lưu lại một gương mặt nào, hình ảnh lướt qua nhanh thư nước chảy không ngừng.

Bỗng nhiên, giữa những gian hàng đan xen trong chợ phảng phất có một thân ảnh quen thuộc lướt qua, cả thân bạch y hệt như tiên nhân hạ phàm.

Hắn cho là mình hoa mắt, nhưng trong lòng vẫn nghi hoặc. Sau khi quay về Nam Hải, hắn sửa soạn đơn giản một chút, nào ngờ đêm hôm đó Sư Thanh Huyền lại phát thông linh đến hỏi hắn: "Ta có lẽ ngày mai đã có thể về lại rồi, người có thể giúp ta đặt trước một bàn ở tửu lâu trong Hoàng Thành?"

"Ngươi hôm nay đi theo ta làm gì." Hạ Huyền một phát chế địch.

Sư Thanh Huyền nghe thấy giọng nói trầm thấp mà lạnh thấu xương của hắn, vội vàng đáp, "Ngươi nói gì? Ha ha ha, làm sao có thể, ta đi theo ngươi làm gì, ta bận chết được." Y ho nhẹ hai tiếng, lại nói: "Vậy ngươi có giúp hay không?"

Kết quả dĩ nhiên là như ý Sư Thanh Huyền.

Hạ Huyền theo thời gian mà Sư Thanh Huyền hẹn, hắn đến tửu lâu chuẩn bị xong xuôi các món nhâm nhi, nhưng đợi một lúc lâu vẫn không thấy Sư Thanh Huyền đến, mãi đến khi mặt trời xuống phía tây, người vẫn chưa đến, mà thông linh lại đến.

Sư Thanh Huyền vò đầu bứt tóc, nói trong thông linh trận: "Trong vòng nửa giờ nữa ta nhất định sẽ xuống!"

Chuyện đến quá đột ngột, y hoàn toàn không ngờ rằng Tam Độc Lựu trong truyền thuyết lại đến thăm mình ngay lúc này, y thầm thúc giục Linh Văn cùng Bùi Minh và cả ca ca của mình trong lòng không biết bao nhiêu lần, cầu bọn họ đi nhanh lên, có chuyện gì ngày mai nói sau. Cũng may y thoát thân thành công, sau khi phát thông linh trận khoảng một nén nhang liền rời Thượng Thiên Đình.

Hạ Huyền không để tâm chuyện này, bày ra vẻ mặt lạnh lùng từ chối tiểu nhị đang muốn giúp hắn chọn rượu, một mực chờ đợi người kia.

Bên ngoài tửu quán, anh đào rơi ngợp trời, sương khói phủ nhàn nhạt, Hạ Huyền đứng bên cạnh cửa sổ, nhìn thấy một đạo thân ảnh trắng tinh đang từ xa tiến đến.

Xuân ý đang say chợt bừng tỉnh.

Toàn văn hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com