Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Sau khi xuyên thư tôi được bạn cùng phòng cứu vớt

Tác giả: Ngã Tẩu Tại Trường Giai Trung

  Chương 17: TÌNH ĐỊCH

- Bạn cùng phòng?

Mi tâm Tô Trạch nhảy dựng, buông tập dự án trong tay xuống.

Tô Nguyên nằm tại chỗ, mắt cũng không không mở, nhẹ giọng nói:

- Vâng ạ, Thẩm Thụy hôm qua cũng về nhà, cậu ấy nói sẽ đi qua công ty của anh, thuận đường đưa em về ký túc xá.

Ánh hoàng hôn màu vàng cam chiếu lên mặt cậu, cả người đều được mạ lên màu vàng nhàn nhạt.

Tạ Bân không chớp mắt nhìn gương mặt mỹ nhân động lòng người, giống như bức tranh "Hải đường Xuân miên đồ" vậy.

- A Nguyên, em chỉ ở nhà có một đêm.

Tô Trạch có chút mất hứng, muốn xoa xoa đầu em trai, nhưng nhớ tới vết thương trên đầu cậu còn chưa hoàn toàn khỏi, chỉ có thể hậm hực thu tay lại.

- Vâng...

Tô Nguyên vươn tay, chống xuống sô-pha chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt mê ly nhìn anh:

- Ngày mai em còn phải đi học.

Cậu không thể ở trong nhà quá thường xuyên được, người nhà của nguyên thân gần đây đối với cậu càng ngày càng tốt.

Ting~

Bạn có tin nhắn Wechat mới.

Tô Nguyên mở ra xem, là Wechat của Thẩm Thụy.

【Tôi đến rồi, để tôi lên đón cậu đi, bãi đỗ xe bên này rất phức tạp, sợ cậu lát nữa sẽ không tìm được tôi. Nói với anh trai cậu một tiếng, để tôi lên nhé? 】

Tô Nguyên ngáp một cái:

- Anh, có thể để cho cậu ấy đi lên không? Bãi đậu xe ở tầng dưới của công ty anh quá lớn mà em lại không biết đường.

Nói xong lại duỗi thắt lưng.

Dáng người xinh đẹp mảnh khảnh nhìn không sót một chút nào, nhất là vòng eo cực nhỏ, Tạ Bân cảm giác một tay là có thể ôm tới.

- Được.

Tô Trạch sủng nịch cười cười, anh vốn cũng chuẩn bị đưa em trai xuống, đi tới trước bàn gọi nội tuyến 9:

- Có người tên là Thẩm Thụy, để cậu ấy lên đi.

Lễ tân nhận được điện thoại, lễ phép cười với Thẩm Thụy:

- Mời qua bên này ạ, văn phòng tổng giám đốc ở tầng cao nhất, ngài đi thang máy chuyên dụng là đến.

Sau khi người rời đi, cô gái lễ tân đặc biệt phấn khích cùng đồng nghiệp bên cạnh nhỏ giọng trao đổi.

- Tôi đã nói không phải người bình thường đi, Tô tổng bảo cậu ta đi lên đấy.

- Suỵt, thật ra tôi cảm thấy tổng giám đốc của chúng ta so ra vẫn có chút kém với vị này.

- Tuy rằng Tô tổng chúng ta tuổi trẻ nhiều vàng lại đẹp trai, nhưng rõ ràng không phải là cùng một đẳng cấp.

- Khí độ kia hẳn là công tử của siêu cấp hào môn đi, thật trang nhã, bộ dạng cũng quá đẹp trai.

......

- Tô Nguyên lại trọ ở trường à?

Tạ Bân không che giấu sự kinh ngạc của mình.

Con cháu nhà giàu trong giới ai nấy đều có xe, chẳng có mấy người sẽ thật sự ở lại trường.

Tô Trạch cười khổ:

- Đúng vậy, khóa học học kỳ này của A Nguyên rất chặt, liền xin vào trường ở. Đây là lần đầu tiên em ấy ở lại trường, mà bây giờ tôi cũng hiếm khi mới gặp em ấy được một lần.

Nói xong lại ngồi xuống bên cạnh Tô Nguyên, ôm lấy bả vai cậu, thấp giọng dỗ dành:

- A Nguyên, hay là em về nhà mình đi, anh an bài một tài xế chuyên môn đưa đón em nhé?

Tô Nguyên cứng đờ, cúi đầu:

- anh, qua một thời gian nữa em còn có thực tập ngoại khóa, có thể còn phải rời khỏi trường một khoảng thời gian.

Đợi đến khi Tô Trạch kết hôn chuyển ra ngoài ở, cơ hội bọn họ gặp mặt tự nhiên cũng sẽ càng ngày càng ít, nhân sinh vốn là một hồi ly biệt.

Tạ Bân suy nghĩ một chút, tính toán đường cong cứu quốc:

- Ở trường phải chăng là nghỉ ngơi không được tốt, dù sao nhiều người ầm ĩ như vậy.

Anh đương nhiên không muốn nhìn thấy Tô Nguyên ở cùng một đám đàn ông con trai, chỉ ngẫm nghĩ thôi cũng đã thấy phiền não rồi.

Tạ Bân tiếp tục khuyên nhủ:

- Tôi còn có mấy căn nhà ở gần đại học Thanh Bắc, đều để trống  không có người ở. Em trai cậu ở lại, cũng có thể thêm chút nhân khí, chúng ta đôi bên cùng có lợi.

Tô Trạch vỗ vỗ bả vai em trai, thở dài nói:

- Tôi cũng nói với A Nguyên như vậy, nhưng em ấy chính là không muốn, ngại xa. Đại học Thanh Bắc này có diện tích quá lớn, em ấy  cũng không thích lái xe.

Từ khi anh biết em trai mình cùng Lâu Thời Tấn cắt đứt quan hệ, liền đối với Thẩm Thụy nổi lên nghi ngờ, luôn cảm thấy mục đích của hắn đối với em trai mình không thuần khiết.

Nhưng Thẩm Thụy thân gia quý trọng, anh không thể vô duyên vô cớ ngăn cản em trai cùng hắn làm bạn được.

Tô Nguyên ở bên cạnh yên lặng không nói lời nào.

Cốc cốc——

Ai đó gõ cửa.

Tô Trạch:

- Mời vào.

Tô Nguyên quay đầu nhìn, quả nhiên là bạn cùng phòng:

- Anh, vậy em đi trước đây.

Tạ Bân đưa tay nâng kính gọng vàng lên, hắn cho rằng mình đã nhìn lầm.

Người tới cư nhiên là người thừa kế Thẩm gia —— Thẩm Thụy.

Tô Trạch luyến tiếc em trai đi nhanh như vậy, vẫn ôm Tô Nguyên như trước:

- Thẩm Thụy, khó có được một lần, vừa lúc Tạ Bân cũng ở đây, hai người hẳn là có quen biết nhau đi? Hay là cùng ăn một bữa nhé, tôi mời.

Tô Nguyên nghiêng đầu nhìn anh, có chút bội phục sự chấp nhất của anh.

Buổi trưa đã ăn một bữa rồi, mình không muốn ăn cơm với người xa lạ.

Thẩm Thụy thấy Tạ Bân mỉm cười với mình, không hiểu sao cảm thấy đối phương có chút địch ý.

- Có quen, để hôm khác đi, hôm nay thì thôi vậy. Tô Nguyên còn có bài tập về nhà chưa làm, sáng mai phải giao.

Thẩm Thụy nghiêm trang nói bậy.

Thầy phụ đạo đã sớm nói qua, Tô Nguyên chỉ cần đến lớp điểm danh, bài tập sau giờ học, thậm chí thành tích thi cũng không cần phải lo, hắn chính là khi dễ Tô Trạch không biết gì.

Tô Nguyên lập tức gật đầu:

- Đúng vậy, em còn phải trở về để kịp bài tập nữa.

Tô Trạch bất đắc dĩ buông cánh tay xuống, dịu dàng vuốt mái tóc có chút lộn xộn cho em trai:

- Được, vậy em trở về đi. Học hành cái gì cũng không quan trọng, sau này cho dù em chỉ ăn uống vui chơi, anh cũng sẽ nuôi được em.

Tạ Bân cũng cười thêm một câu:

- Đúng vậy, Tô Nguyên có từng đến trường bắn súng hay không, lần sau khi anh với anh trai em đi chơi, em cũng đi cùng nhé?

Trước tiên quen thuộc một chút, có Tô Trạch ở đây, cảnh giác của Tô Nguyên tất nhiên là thấp nhất.

Nói cách khác, khả năng thành công theo đuổi cậu cũng sẽ có nhiều cơ hội hơn.

Ánh mắt Thẩm Thụy trầm xuống, trực giác của hắn quả nhiên không sai, Tạ Bân có ý với Tô Nguyên.

Tô Nguyên có lệ đáp lời, đứng dậy vẫy tay với hai người:

- Được rồi, tụi em đi trước đây, tạm biệt.

Tạ Bân cũng vẫy tay, chỉ thấy Tô Nguyên kéo tay áo Thẩm Thụy rời đi.

Đó là một khoảng cách rất gần gũi.

Tô Nguyên đối với anh của mình cũng không có chủ động dựa vào gần như vậy.

Cũng khó trách sắc mặt này Tô Trạch, so với mình, em trai lại càng thân cận hơn với một người ngoài, quả thật không được vui cho lắm.

- Chỉ còn hai chúng ta, uống một chén chứ?

Tạ Bân tính toán đem quan hệ của hai người tiến gần hơn một bước, dù sao mình cũng coi trọng em trai đối phương, gần quan thì được ban lộc mà.

Hắn không phải là kẻ thông thấu nhân tình thế thái, nhưng ở thương trường nhiều năm như vậy, ánh mắt nhìn người vẫn là có vài phần.

Trong lòng Tô Nguyên không hề có ai cả.

Tô Trạch đang có vài phần khổ não, bạn học cũ kiêm đối tượng hợp tác mở miệng, hai người vừa vỗ lại hợp.

- Đi, tôi mời khách.

 Đêm nay, Tô Trạch rõ ràng cảm thấy Tạ Bân thân thiết hơn rất nhiều, hình như không còn ngạo khí như trước nữa.

.

Ký túc xá nghiên cứu sinh, phòng 1212.

Tô Nguyên đã rất quen thuộc mà dựa vào bạn cùng phòng xem thế giới động vật, hơn nữa hiện tại thời tiết cũng từ từ lạnh dần, không cần nói cũng biết có bao nhiêu ấm áp.

Thẩm Thụy bưng ly đưa ống hút đến bên miệng Tô Nguyên:

- Cậu quen Tạ Bân à?

- Hôm nay vừa mới quen.

Tô Nguyên hút một ngụm trà nóng:

- Buổi trưa lúc ăn cơm vừa vặn gặp được, anh tôi cùng anh ấy hẹn buổi chiều bàn chuyện làm ăn, liền cùng nhau ăn một bữa cơm.

Anh ấy còn chứng kiến mình đi xem mắt nữa.

Xem mắt?

Tay Thẩm Thụy đơ tại chỗ.

- Tôi uống hết rồi.

Tô Nguyên không rõ nguyên nhân đẩy cái ly trước mặt.

Thẩm Thụy phục hồi tinh thần lại, đặt cái ly lên bàn:

- Nhà hàng bên ngoài dầu muối quá nhiều, tôi tưởng anh trai cậu sẽ để cậu ăn ở nhà.

Tô Nguyên mím môi dưới, có chút nản lòng, dựa bên người Thẩm Thụy.

- Hương vị cũng không có gì khác nhau, cũng không ngon như cậu nấu.

Lần sau tôi cũng không dám đi ra ngoài ăn với anh cả nữa đâu, một lần không thành, anh ấy nhất định sẽ an bài xem mắt lần thứ hai.

- Vậy buổi trưa cậu cứ để bụng đói à?

Thẩm Thụy đưa tay, sờ sờ bụng Tô Nguyên.

- Ha ha ha ha ha

Tô Nguyên thoáng cái liền uốn éo thân mình, trên bụng cậu rất dễ nhột.

- Nhột quá, không có đói bụng, anh tôi có mua trà chiều mà.
Bạn cùng phòng vậy mà lại chọc nhột mình!

- Khụ khụ..

Tô Nguyên cười, cũng có chút không thở nổi.

Thẩm Thụy vội vàng thuận khí cho cậu:

- Chậm một chút, tôi không chọc cậu nữa.

- Không sao đâu.

Tô Nguyên nghỉ ngơi một hồi liền bình tĩnh lại.

Cậu khó có được một lần cười to như vậy, khuôn mặt trắng nõn nhuộm sắc hồng, ngay cả vành tai cùng khóe mắt cũng phiếm đỏ.  

Ánh mắt Thẩm Thụy tối sầm lại, đưa tay lau khóe mắt Tô Nguyên một chút, lau đi một giọt nước mắt.

- Buổi chiều cậu ngủ lâu như vậy, buổi tối có thể sẽ không ngủ được.

Tô Nguyên rất tự tin lắc đầu:

- Không, tôi ngủ được mà.

Thẩm Thụy đỡ cậu ngồi câbr thận  một lần nữa, giọng nói dịu dàng:

- Vậy ngày mai cậu có dậy được không? Có một lớp học vào buổi sáng.

- Dậy được.

Tô Nguyên nói xong lại nắm lấy gối ôm trong tay:

- Không dậy được thì thôi, không đi nữa, tôi còn cần phải nghỉ ngơi nha.

Thầy phụ đạo đều nói có thể không cần phải đi rồi, mình không muốn học buổi sáng nữa.

- Được.

Thẩm Thụy cũng không vấn đề.

Ngày hôm sau Tô Nguyên quả nhiên không dậy được.

Thẩm Thụy không gọi cậu, trực tiếp đi vào phòng bếp bắt đầu chuẩn bị bữa trưa hôm nay.

Tô Nguyên nằm trên giường cho đến giờ ăn cơm trưa mới dậy đánh răng rửa mặt.

Thẩm Thụy:

- Ăn cơm xong thay quần áo, tôi dẫn cậu đi một chỗ.

- Hả? Phải ra ngoài à?

Tô Nguyên có chút lười biếng.

Mùa Xuân buồn ngủ, mùa Thu thiếu ngủ, mùa Hè thì ngủ gật,  bây giờ đang là thời gian chuyển giao giữa hai mùa Hạ - Thu.

Thẩm Thụy mỉm cười:

- Đi đi, cậu nhất định sẽ thích, tôi cam đoan sẽ không mệt, được không?

Tô Nguyên:

- Được rồi.
Bạn cùng phòng cũng đã cầu xin mình như vậy rồi.

Sau đó Tô Nguyên nhìn bạn cùng phòng thu dọn một đống đồ ăn.

Đây là muốn đi picnic à?

Thẩm Thụy lái xe đưa Tô Nguyên đến núi Thanh Lộc ở ngoại ô, nơi này phong cảnh đẹp, còn có một con đường ven hồ.

Tô Nguyên nhận lấy một cái mũ bảo hiểm xe đạp, vẻ mặt nghi hoặc:

- Cậu dẫn tôi đi xe đạp?

Cậu nhìn vào chiếc xe đạp bên cạnh mình, cảm thấy như đã đoán ra được.

- Xác thực mà nói, là tôi đạp xe.

Thẩm Thụy đội mũ bảo hiểm cho Tô Nguyên xong, phất phất tay với chiếc xe việt dã bên cạnh.

- Cậu ngồi xem phong cảnh là được rồi.

Có người từ trên xe việt dã nâng một chiếc xe leo núi màu xanh trắng đã cải tiến, bánh xe phía sau được thêm lưới ngăn chân đưa vào, còn có thêm một chỗ ngồi có tựa lưng.

- Đi theo chúng tôi.

Thẩm Thụy ném chìa khóa xe cho người nọ, xoay người nói với Tô Nguyên:

- Lên xe.

Tô Nguyên gật đầu, nhấc chân bước lên, không nghĩ tới đệm và tựa lưng này còn rất mềm, chân cũng vừa vặn giẫm lên bàn đạp.

- Ôm chặt nhé.

Thẩm Thụy đặt tay Tô Nguyên lên thắt lưng mình, lúc này mới quay đầu lại:

- Xuất phát~

Cây cối bên cạnh đều bắt đầu lùi dần về phía sau, mặt hồ nước phía bên phải tỏa sáng lấp lánh.

Gió nhẹ không hề khô hanh, ánh nắng mặt trời vừa vặn.

Tô Nguyên nhớ tới lần đó, lòng cậu sụp đổ trong đêm, cậu từng khóc nói: "Nhưng tôi không thể leo lên núi cao cũng không biết bơi, ngay cả xe đạp cũng chỉ có thể đi một đoạn ngắn trong khuôn viên trường. Vậy thế giới này có tốt đến đâu đi chăng nữa thì có liên quan gì đến tôi?"

Sau đó Thẩm Thụy nói cái gì?

Thẩm Thụy nói rằng cậu ấy có thể đưa mình đi đạp xe và đi ngắm cảnh đẹp thế giới cùng nhau.

Có cậu ở đây, tôi cái gì cũng làm được.

_Hết chương 17_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com