Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#0 - 1

Sau khi kết thúc bài tập tại chỗ trong một tháng, Trương Gia Nguyên cau mày đau khổ khi nhìn mọi người nhộn nhịp quay trở lại học viện.

Là một người đã lớn lên trong khu từ nhỏ, cậu đã quen với cuộc sống của quân đội, dù ra ngoài tập trận hay thực hiện nhiệm vụ, cậu đều có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ mà lãnh đạo đã sắp xếp. Tuy nhiên, sau những nhiệm vụ tập luyện, giờ đây cậu phải đối mặt với một vấn đề vô cùng hóc búa.

Trải nghiệm về cuộc sống của Trương Gia Nguyên thật hoàn hảo. Cha cậu là một cán bộ quân đội có thành tích xuất sắc, còn mẹ cậu là một vị bác sĩ quân y. Hai người yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên trong quân đội. Họ xin vào đoàn để kết hôn không lâu sau khi họ yêu nhau, rồi sau đó có cậu - Trương Gia Nguyên dần dần lớn lên, do đó ảnh hưởng của quân đội tới Trương Gia Nguyên là vô cùng to lớn. Năm 18 tuổi, cậu được nhận vào Học viện Quân sự với xếp hạng thứ 2 trường. Cậu nắm chắc cả kiến thức lý luận và kinh nghiệm thực tiễn, xuất sắc ra trường với tấm bằng khen hạng ba. Sự hoàn hảo ấy của cậu không thể nào có được nếu không có sự dạy dỗ của cha cậu. Cha Trương vừa là một nhà lãnh đạo, vừa là một người cha nghiêm khắc. Kể từ khi học tiểu học, cự ly 3000m không thể lay chuyển mỗi cuối tuần đã khắc sâu vào cuộc đời Trương Gia Nguyên, một khi anh chạy chậm thì sẽ đều bị phạt chống đẩy.

Mỗi đứa trẻ đều sẽ có những giai đoạn mà chúng khao khát được công nhận, và Trương Gia Nguyên cũng không phải là ngoại lệ. Tuy nhiên, dưới sự giáo dục như quân nhân của cha Trương, dường như ông chưa bao giờ cho Trương Gia Nguyên một đánh giá thỏa đáng, nhiều nhất là không tệ. Vì vậy, trong từ điển cuộc đời của cậu chưa bao giờ có sự phản nghịch, luôn theo quỹ đạo cuộc đời do cha Trương sắp đặt, bước từng bước vững vàng, vào quân đội, trở thành tiểu đoàn trưởng, dẫn quân đi huấn luyện, và cả chuyện kết hôn với Lưu Vũ.

So với Trương Gia Nguyên, tuổi thơ của Lưu Vũ lại không mấy hạnh phúc.

Nói cách khác, thuở ban đầu rất hạnh phúc, nhưng gia đình nào rồi cũng có những khó khăn khác nhau. Khi Lưu Vũ học tiểu học, cha mẹ anh đã lựa chọn ly hôn. Cuộc chia ly tuy êm đềm nhưng lại giống một cơn sóng thần đối với Lưu Vũ, nó đã khiến anh rất khó để bình tĩnh trong một thời gian dài. Điều khiến anh càng không thể chấp nhận được đó chính là, từ nhỏ, mọi người vốn luôn cho rằng Lưu Vũ là một đứa trẻ ổn định, có tham vọng, sau này nhất định sẽ trở thành một Alpha. Kết quả là vào năm ba trung học, anh không ngờ mình sẽ lại phân hóa thành Omega.

Sau khi cha mẹ tái hôn, có con riêng, anh càng ngày càng cảm thấy việc mình phân hóa thành Omega mới dẫn đến tình cảnh hiện tại. Anh cũng muốn được cha mẹ quan tâm nhiều hơn, nhưng hai người họ đều đã có gia đình riêng, Lưu Vũ lo lắng không biết mình có gây phiền phức cho đối phương nếu ở cùng một nơi hay không, nên đã quyết định ở riêng để cho mọi người cũng như chính anh cảm thấy thoải mái hơn.

Lưu Vũ vốn không có suy nghĩ gì về việc kết hôn Trương Gia Nguyên. Cha Lưu là một nhà chính trị, và là một quan chức không hề nhỏ. Trước khi kết hôn, Lưu Vũ và Trương Gia Nguyên đã gặp nhau vài lần, họ có pheromone rất hợp nhau, hoàn cảnh gia đình tương xứng, mẹ của Trương Gia Nguyên lại là một người phụ nữ xinh đẹp công bằng, Lưu Vũ cũng không có lý do gì để từ chối.

Tất cả mọi thứ trong đám cưới đều hết sức tối giản, thậm chí đến mấy bàn tiệc cũng không có. Sau cùng, mọi người đều hiểu tốt hơn nên thận trọng trong một cuộc hôn nhân có âm mưu chính trị, quân đội. Kết hôn xong bọn họ cũng chẳng có thời gian để quen biết thêm, Trương Gia Nguyên đã được lãnh đạo sắp xếp dẫn quân ra ngoài diễn tập một tháng, Lưu Vũ cũng tranh thủ tình hình trở về ký túc xá của trường để thuận tiện cho các lớp học.

Không có người đào ngũ trên chiến trường. Trước khi Trương Gia Nguyên kịp chuẩn bị tâm lý, chiếc xe đã kịp dừng lại ở lối vào của khu quân sự. Trái ngược với Trương Gia Nguyên, Doãn Hạo Vũ, người đi cùng cậu, vội vàng thu dọn hành lý sau khi chào hỏi. Sau khi di chuyển xuống xe, Trương Gia Nguyên chậm rãi đi về nhà với chiếc vali của mình. Tại sao lại đi chậm rãi sao? Do cậu cảm thấy ngại ngùng ấy, dù gì đó cũng là người cậu mới cưới về mà. Phải mất một lúc lâu sau cậu mới cầm chiếc chìa khóa để mở cửa.

Trong phòng khách có một vài chiếc thùng các-tông lớn chứa đầy quần áo của Lưu Vũ và các đồ dùng hàng ngày khác nhau. Có vẻ như anh cũng mới đến không lâu. Trương Gia Nguyên giờ đây lại càng trở nên xấu hổ. Vào giây tiếp theo, Lưu Vũ xuất hiện ở chân cầu thang cùng với cây chổi lau nhà.

"Em về rồi hả, mau giúp anh thu dọn đồ đạc với, mệt chết anh rồi."

Trương Gia Nguyên đúng là một người lính giỏi, thực hiện mệnh lệnh một cách tốt nhất, đưa mọi thứ ra ngoài. Cả hai cùng nhau dọn dẹp đến khi mặt trời đã lặn, nhễ nhại mồ hôi.

Cả hai đều mệt đến mức thở hổn hển, dựa vào ghế sofa trong phòng khách.

"Bữa tối anh muốn ăn gì?" Trương Gia Nguyên quay đầu hỏi Lưu Vũ.

"Có gì ở nhà không nhỉ?"

Ở đây cả hai trước giờ đều chưa từng tới, vậy nên cũng thật lạ nếu có một thứ gì đó. Lưu Vũ vừa lắc đầu vừa lấy tay quạt mồ hôi trên trán.

"Tủ lạnh rất trống, có lẽ phải ra ngoài ăn một bữa rồi."

Trương Gia Nguyên gật đầu.

Nhà ăn đã qua giờ cơm, vậy nên cũng chẳng còn mấy người, nhưng ở một nơi toàn quân Alpha như thế này, sự xuất hiện của một Omega tất nhiên sẽ thu hút sự chú ý của mọi người.

"Xin chào tiểu đội trưởng, chào sư tỷ."

Lưu Vũ vốn đã có chút thẹn thùng muốn vùi đầu vào ngực Trương Gia Nguyên, sự mềm mại quyến rũ vốn có của một Omega làm cho cậu đưa tay tay ôm lấy bờ vai nhỏ của anh, ôm anh vào lòng.

"Ơ, Lưu Vũ phải không ? Có nhớ anh không? Chúng ta từng gặp nhau rồi đó."

Khi Lưu Vũ đang đếm số lượng gạch lát trên mặt đất, một bóng trắng đột nhiên xuất hiện, ngẩng mặt lên thì thấy một người đàn ông đang ngồi trước mặt mình. Họ đã gặp nhau trong đám cưới của Lưu Vũ và Trương Gia Nguyên vào tháng trước, nhưng họ cũng mới chỉ nói một vài câu và dường như không quen biết nhau.

"A Tiểu Cửu, anh đến ăn tối muộn vậy sao?"

Đương nhiên Lưu Vũ nhớ được người anh này, đám cưới mọi thứ rất đơn giản, hầu hết khách mời đều là bạn thân của cha mẹ anh hoặc cha mẹ Trương Gia Nguyên, chỉ có Doãn Hạo Vũ và Cao Khanh Trần là bạn do Trương Gia Nguyên mời.

"Ừm, anh cũng không ở đây lâu rồi. Em ấy ra ngoài tập luyện. Anh không muốn ở đây một mình nên đã chuyển về thành phố. Em và Trương Gia Nguyên cũng vậy sao?" Tiểu Cửu chớp mắt đã lao tới chỗ Lưu Vũ cười nói, vừa vui sướng vừa vội vàng vì được người ta nhớ tới.

"Em cũng vậy, trước đây em ở ký túc xá của trường cho tiện việc lên lớp, hôm nay em mới chuyển đến đây."

Trong khi hai người đang nói chuyện, Trương Gia Nguyên và Doãn Hạo Vũ đã bước tới cùng khay cơm của mình.

"Ồ trùng hợp thật, em còn đang lo hai người không quen nhau, vậy mà hai người đã ngồi trò chuyện được rồi."

Doãn Hạo Vũ đặt đĩa xuống và ngồi bên cạnh Cao Khanh Trần.

"Xin chào chị dâu, em là Doãn Hạo Vũ, chúng ta từng gặp nhau trong đám cưới."

Lưu Vũ vươn tay cầm đôi đũa Trương Gia Nguyên đưa cho, nhẹ nhàng cúi đầu xuống, "Đã lâu không gặp."

--------------


Mừng mọi người đến với chiếc hố mới nhaaa ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com