Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Phí Thần!


Vào ngày thứ ba 'bi thảm' trong trại tạm giam, Tiêu Chiến đã cùng bạn cùng phòng Lữ Tiểu Niên trở thành bạn bè thân thiết như hình với bóng, thậm chí ngay cả chuyện tắm rửa cũng hẹn nhau đi cùng. Những bạn tù khác chế nhạo Lữ Tiểu Niên, khẳng định là do hắn nhìn thấy Tiêu Chiến một bộ dáng đẹp trai, mới chủ động giúp đối phương nhặt lấy xà phòng. Đặt trường hợp trước đây thì những lời nói đùa mang tính xúc phạm không lớn nhưng mang tính sỉ nhục cực cao này, thẳng nam kiên cường Lữ Tiểu Niên ắt sẽ cùng với đối phương đánh nhau, nhưng hiện tại hắn không quan tâm nữa, Tiêu Chiến mang đến niềm vui cho hắn, ở một mức độ vượt xa những gì người ngoài có thể lĩnh hội được, hắn lười nói cũng không muốn nói, sợ Tiêu Chiến bạn cùng phòng báu vật này bị những người khác cướp đi.

Trong trại tạm giam, mỗi đêm trước khi tắt đèn sẽ có thời gian một tiếng dành cho sinh hoạt tự do, phạm nhân đang bị giam giữ có thể đến các khu vực chuyên biệt tụ tập giải trí, chủ yếu là nói chuyện chơi bài. Lữ Tiểu Niên nghiện bài rất nặng, đáng tiếc vận may lại cực kém, kém đến nỗi thua tám lần mới có thể thắng được một lần, ai cũng không ngờ hắn có thể đảo ngược tình thế, ba ngày tiếp theo đều tiền đầy chậu vàng đầy tô. Dưới sự chỉ đạo cẩn thận tỉ mỉ của Tiêu Chiến, hắn từ trong tay bạn tù thắng được bốn điếu thuốc cộng thêm ba trăm tệ, trong đó còn có một điếu thuộc loại êm Trung Hoa (2).

Chơi đấu địa chủ, Tiêu Chiến sẽ nhớ bài. Cho dù là so lớn nhỏ hay chơi xì tố (3), Tiêu Chiến đều có thể nhìn thấu từng biểu cảm nhỏ nhất của đối thủ. Lữ Tiểu Niên phục sát đất người bạn cùng phòng mới này, hận không thể đem Tiêu Chiến đặt ngồi ở trên cao để mỗi ngày đều dâng hương.

Nhưng Tiêu Chiến con người này, có vẻ như đang định hướng theo đuổi một cuộc sống vô dục vô cầu, anh giúp hắn thắng được nhiều như vậy, một chút tiền khấu hồi cũng không lấy, mỗi ngày đều chỉ là lười biếng mà nhàn nhạt trôi, giống như đối với tất thảy mọi thứ đều không có hứng thú. Lữ Tiểu Niên cảm thấy anh không vui, có tâm sự, khéo léo quan tâm nhiều lần, mới thành công làm cho thần tượng mở lòng với mình.

Hóa ra Tiêu Chiến đã bị người ta lừa dối lén lút chân đạp hai thuyền, bạn trai cũ lại thích người khác, trong suốt quá trình kể chuyện Tiêu Chiến rất bình tĩnh, nhưng vẫn rơi một giọt nước mắt. Trông đau lòng đến nỗi đáy tim của thẳng nam kiên cường Lữ Tiểu Niên cũng phát run, hận không thể tự mình thay anh băm nhuyễn nhừ tên cặn bã kia. Để an ủi thần tượng, Lữ Tiểu Niên cũng đem chuyện mình vào tù hai tháng đã bị bạn gái bỏ rơi ra nói, hai người bắt tay nhìn nhau trong chốc lát hai mắt liền đẫm lệ, Tiêu Chiến thấp giọng nói: "Trong nhà tôi không còn người thân nào nữa".

"Tôi cũng gần như vậy," Lữ Tiểu Niên nói, "Tôi hãy còn một người anh rể".

"Sao không thấy hắn ta đến thăm cậu?".

"Anh ta nào dám a? Cảnh sát đang tìm kiếm anh ta khắp nơi. Nhưng anh ta mỗi tuần đều sẽ gọi cho tôi một cuộc điện thoại".

Tiêu Chiến trở nên hào hứng: "Kiếm tiền phi pháp sao?".

"Chính là không có anh ta thì sẽ không làm được". Lữ Tiểu Niên vừa tự hào vừa sùng bái mà nói: "Anh ta đặc biệt thần thánh, cảnh sát vẫn luôn không bắt được".

"Lợi hại như vậy?". Tiêu Chiến xáp lại ngồi gần một chút: "Anh ta đã trốn vào rừng sâu núi thẳm có phải không?".

"Hoàn toàn ngược lại". Lữ Tiểu Niên nở nụ cười, tiến đến trước mặt anh thì thầm: "Anh ta chỉ trốn trong một tòa nhà đang phá dỡ chưa đầy một cây số về phía tây cục cảnh sát, ban ngày ngủ, ban đêm hoạt động. Cho nên cái gọi là nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất", Lữ Tiểu Niên nhướng mày hỏi: "Thế nào? Anh rể tôi có lợi hại không?".


Sáng sớm hôm sau, Vương Nhất Bác đích thân dẫn đội, tại tòa nhà ba tầng thấp nhỏ đang phá dỡ đến một nửa kia bắt được đối tượng tình nghi bị cảnh sát truy nã suốt tám tháng Phạm Vân Vĩ. Phạm Vân Vĩ dưới nghi án có liên quan đến nhiều tội danh như cố ý gây thương tích, cướp giật, buôn lậu, trộm cắp tài sản, bị cơ quan công an chiếu theo quy định của pháp luật truy bắt về quy án.

Chiều cùng ngày, Vương Nhất Bác lấy danh nghĩa thuyên chuyển nghi phạm, đón Tiêu Chiến về từ trại tạm giam.

Lữ Tiểu Niên vẫn chưa biết anh rể mình vừa trải qua những khổ sở gì của đời người, chỉ một mực lưu luyến không rời với Tiêu Chiến, hẹn ba năm sau chờ mình được ra ngoài liền tái hợp, nói thêm: "Anh, anh một bộ dáng dễ nhìn lại thông minh như vậy, về sau nhất định có thể tìm được người tốt hơn, đừng nghĩ đến người bạn trai cũ chân đạp hai thuyền kia nữa! Cái loại cặn bã đó không xứng đáng!".

Vương Nhất Bác ôm hai tay đứng chờ ở cửa, biểu tình lạnh như băng, Tiêu Chiến hoàn toàn chưa phát hiện ra, ngoảnh đầu lại cười cười với Lữ Tiểu Niên, "Cảm ơn nà! Nhớ những gì tôi nói với cậu nha, lúc chơi bài thì người càng có nhiều động tác nhỏ sẽ chỉ càng phô trương tỏ vẻ, người càng bình tĩnh bài càng tốt. Đầu trọc thối là một ngoại lệ, hắn bất động không công kích cho thấy bài rất nát, nuốt nước bọt hay dịch mông chứng tỏ trong tay có vương tạc (4)".

"Tôi nhớ rõ rồi!". Lữ Tiểu Niên chủ động tiến đến ôm anh một cái, ánh mắt phiếm lệ quang: "Bảo trọng a anh Chiến!".


Vương Nhất Bác lái xe cảnh sát tới, hiểu rõ hành động nằm vùng lần này rất ít người biết, cho nên những động thái che mắt bên ngoài vẫn phải làm, mãi cho đến khi lái ra khỏi con đường lớn trước cổng trại tạm giam, cậu mới đem chìa khóa ném ra phía sau, để Tiêu Chiến tự mình tháo còng tay.

"Tiểu tử kia thật đúng là vô tâm vô phế, không ngờ dễ dàng như vậy liền có thể thu phục được rồi". Tiêu Chiến tiếc nuối mà thở ra một hơi dài: "Hại kế hoạch vượt ngục mà anh tỉ mỉ thiết kế cũng trở nên vô dụng".

Kế hoạch dự phòng nếu từ trong miệng Lữ Tiểu Niên không tìm được tung tích của Phạm Vân Vĩ chính là Tiêu Chiến mang theo Lữ Tiểu Niên vượt ngục. Phạm Vân Vĩ tuy rằng làm rất nhiều chuyện xấu, nhưng cũng là một người thật lòng thật dạ yêu thương vợ mình, đáng tiếc chị của Lữ Tiểu Niên thời điểm lâm bồn gặp chuyện ngoài ý muốn, một xác hai mạng, Phạm Vân Vĩ liền đem Lữ Tiểu Niên đến xem như đệ đệ ruột của mình. Tiêu Chiến nhận định, Phạm Vân Vĩ vẫn luôn ở và chưa từng rời khỏi thành phố này, chính bởi vì không yên tâm Lữ Tiểu Niên, cho nên chỉ cần Lữ Tiểu Niên tán thành chuyện vượt ngục, Phạm Vân Vĩ ở bên ngoài nhất định sẽ ra mặt tiếp ứng, như vậy cảnh sát có thể dẫn dụ Phạm Vân Vĩ đến bắt hắn.

"Chỉ trách anh quá có mị lực, quá ưu tú". Tiêu Chiến vừa thay quần áo vừa tổng kết: "Quá dễ để người ta dỡ bỏ phòng bị".

Vương Nhất Bác trong gương chiếu hậu giữa xe tựa tiếu phi tiếu mà nhìn anh, "Bạn trai cũ chân đạp hai thuyền là chuyện gì?".

"À, đó là để thu hẹp khoảng cách tâm lý với cậu ta. Cậu ta cũng bị bạn gái xỏ mũi chân đạp hai thuyền đó mà".

"Khoảng cách tâm lý". Thanh niên gật gật đầu, lãnh đạm lên tiếng: "Em thấy khoảng cách cơ thể của hai người cũng rất gần".

Tiêu Chiến nghe thấy liền cười không dừng lại được: "Vậy đã là gì, bọn anh còn cùng nhau tắm nữa!".

Biểu tình Vương Nhất Bác lập tức trở nên lạnh lẽo, xuyên qua gương chiếu hậu giữa xe hung hăng nhìn anh chằm chằm.

"Làm sao?". Tiêu Chiến thập phần vô tội: "Trong trại tạm giam chính là như vậy a, em còn trông đợi việc anh có thể được chia cho một phòng một sảnh có bếp và nhà vệ sinh sao?".


Xe cảnh sát trực tiếp đậu dưới lầu căn hộ của thanh niên, Tiêu Chiến có chút khó hiểu: "Không về cục sao?".

"Cục trưởng Lộ nói anh mấy ngày nay vất vả rồi, có thể trực tiếp về nhà nghỉ ngơi".

"Aiya cục trưởng Lộ của chúng ta thật sự là càng ngày càng đáng yêu rồi".

Tiêu Chiến vừa lòng thỏa ý khi về đến nhà, còng tay trả lại cho Vương Nhất Bác, cởi bỏ áo sơ mi liền bước vào nhà tắm.

"Xà phòng trong trại tạm giam có mùi nguyên liệu hóa học, thật nhớ sữa tắm mùi đào trong nhà a". Anh xoay người chuẩn bị đóng cửa tắm, lại bị Vương Nhất Bác theo sát phía sau bắt lấy cổ tay anh đẩy ngược về phía sau, Tiêu Chiến lưng dán lên tường gạch men, đang muốn làm nũng nói lạnh, tay phải đã bị nâng lên, giây tiếp theo chỉ nghe 'cạch cạch' một tiếng, anh đã bị khóa vào giá khăn inox.

"Tốc độ còng tay của cảnh sát Vương cũng quá kinh người rồi đi!". Ánh mắt Vương Nhất Bác làm anh có chút rụt rè, Tiêu Chiến dứt khoát bắt đầu nịnh nọt: "Vừa nhìn liền biết đã qua huấn luyện bài bản có kỹ thuật vượt trội! Tổ quốc có thể có một nhân tài trụ cột như em, thật sự là hạnh của xã tắc, phúc của nhân dân!".

Chân mày thanh niên khẽ nhướng lên, "Em không chỉ có kỹ thuật tốt, phương diện khác cũng rất cứng".

(Chỗ này tác giả chơi chữ, 'vượt trội': 过硬  Guòyìng, một chữ  硬 còn có nghĩa là tốt, cứng, rắn, Nhất Bác dùng chính chữ này của anh Chiến để trả lời anh á).

"Hoàn toàn đồng ý!". Tiêu Chiến nói: "Nhưng bây giờ anh muốn tắm trước, em không ngửi thấy mùi lạ trên người anh sao".

"Cùng nhau tắm".

"Đừng vậy chứ ...".

---- Ban ngày ban mặt mà, anh là một người trọng thể diện như thế này ...

Nhưng bàn tay mang theo khớp xương rõ ràng kia đã chui vào bên trong áo ba lỗ, dán vào sau eo anh.

"Cùng người khác tắm thì không thành vấn đề, cùng em tắm lại không được?".

"Không phải mà..." Tiêu Chiến nhìn chằm chằm môi của người yêu gần trong gang tấc nuốt nuốt nước miếng, "Anh lo lắng người mình không dễ ngửi ...".

---- Lo lắng Vương Bo Bo sẽ không thích ...

Thanh niên lúc này mới nở nụ cười, vừa cười vừa hôn chóc lên môi anh, đồng thời kéo áo ba lỗ của anh lên cao, "Anh là một bảo bảo ngốc không nghe lời". Nụ hôn của thanh niên một đường trượt tới yết hầu, tới bả vai, tiếp theo nhẹ nhàng phả khí ở trước ngực anh, "Chỗ nào trên người bảo bảo cũng đều ngọt cả". Thanh niên nói xong, liền ngậm lấy nhũ tiêm của anh, giống như một đứa nhỏ ăn được loại kẹo mình luôn yêu thích, cẩn thận tinh tế mà thưởng thức, không chịu từ bỏ chút ngọt ngào nào trên tay.

Tiêu Chiến run rẩy mà nhắm mắt lại, nghe được hô hấp của bản thân theo động tác đầu lưỡi của người yêu mà từng bước trở nên dồn dập, giống như tiết tấu được đẩy nhanh hai lần tốc độ vốn có, ngay cả nhịp tim cũng trở nên gấp gáp. Tính từ ngày đầu tiên thực hiện kế hoạch, bọn họ đã trọn bốn ngày không thân mật như vậy rồi, Tiêu Chiến rất nhớ khí tức của người yêu, nhưng như thế này thì cũng quá mức kích thích rồi. . .

"Nhất Bác . . . . . . ." anh nghe thấy thanh âm chính mình giống tiếng kêu của một con mèo nhỏ, càng phát ra càng cảm thấy ngượng ngùng, lung tung đẩy đẩy thanh niên nói: "Đừng nghịch nữa . . . muốn ôm . . .".

---- Anh nhớ em quá, nhanh ôm ôm anh . . . . . .

Thanh niên rất nghe lời mà đem anh ôm vào lòng, tay lại không thành thật mà ấn ấn vê vê ở vị trí vừa mới bị chính mình âu yếm qua, làm cho nơi đó càng thêm sưng, đứng thẳng, cắn lấy vành tai anh nói: "Chỗ này giống một quả đào nhỏ, rất thơm".

---- Im miệng, quả đào nhà em mọc như thế này sao?.

Thanh niên cười khẽ trong lúc lần đến cởi quần anh, Tiêu Chiến vẫn còn đang mặc quần lưng thun được phát trong trại tạm giam, dài dài rộng rộng, rất dễ bị tuột xuống đến chân, thanh niên bàn tay to vuốt ve bờ mông anh, lại nói: "Chỗ này là một quả đào to, rất mềm".

Thanh niên một lòng trò chuyện, liền không có biện pháp chuyên tâm hôn anh, Tiêu Chiến rất không vừa lòng, chủ động bắt lấy môi của người yêu đòi hôn, nhưng tay Vương Nhất Bác làm anh càng ngày càng nóng, vật giữa hai chân bị vô tình hữu ý đùa giỡn mà đứng lên, đến chính dục vọng của cậu cũng liên tục cọ vào bụng người yêu, lúc này hết thảy đều làm cho anh không thể kiềm chế mà run rẩy, vừa thấp thỏm, lại chờ mong.

"Bo . . . . . . . . . . thả anh ra có được không?".

---- Muốn ôm em . . . . . . . . .

"Không được". Thanh niên lấy một ít sữa tắm mùi đào, tiếp cận thăm dò phía sau anh, rõ ràng trên tay đang làm chuyện khiến cậu mặt đỏ tim đập dồn, thanh âm lại dị thường lãnh tĩnh: "Cùng người khác tắm, lại còn ở trước mặt em cùng người khác ôm nhau, vẫn phải phạt anh".

Tiêu Chiến đã không cách nào dùng tốc độ hô hấp bình thường, đột nhiên cảm thấy rất không công bằng, bèn liếm liếm vành tai của thanh niên để trả miếng, đồng thời từng nút từng nút cởi bỏ áo sơ mi đồng phục của người yêu.

---- Rất nhớ em . . . Muốn em . . . . . . . . . . . .

Thanh niên vẫn như cũ dùng ngón tay kiên nhẫn thăm dò bí cảnh, thanh âm đã lộ ra trầm khàn: "Muốn em làm gì?".

Anh dần có chút đứng không vững, chỉ có thể từ bỏ khiêu khích kiểu mãnh nam, nằm bò trên vai người yêu thuận theo chuyển động của ngón tay trong cơ thể mà phát ra tiếng rên rỉ tinh tế.

---- Thằng nhóc con biết còn hỏi, anh liền không nói, không thèm nói, có bản lĩnh thì em chịu đựng đừng tiến vào!.

Thằng nhóc con lại ghé vào tai anh cười khẽ, đầu ngón tay quét quét cọ cọ bên trong thành vách, "Nha, thì ra là muốn em tiến vào đây".

Tiêu Chiến bị ghẹo mà bốc hỏa, một ngụm cắn lên vai người yêu, cắn ra hai hàng dấu răng. Lại nhịn trong chốc lát, thanh niên rốt cuộc nâng mông anh đem anh ôm lấy, dục vọng nóng bỏng đặt ở nhập khẩu, hôn lên sườn mặt anh hỏi: "Có muốn em tiến vào không nào?".

---- Nhanh chút . . . . . . .

Thanh niên lại cực điểm kiên nhẫn mà liếm liếm vành tai anh, dụ dỗ mời gọi anh, "Nói ra đi, bảo bảo, em muốn nghe anh nói".

Tiêu Chiến cảm thấy bản thân như rơi vào suối nước nóng, nóng đến nỗi đầu óc đầy một mảng mơ hồ, vừa thư thái, lại không đủ thỏa mãn, theo bản năng mà lắc lắc eo muốn đến gần để cọ xát, lại bị bàn tay to của thanh niên chặt chẽ giữ lại, không cho anh lộn xộn.

"Nhanh nói".

"Muốn em . . . . . . . . . . " Tiêu Chiến mang theo chất giọng nghẹn ngào giương cờ trắng đầu hàng, "muốn em tiến vào".


Còng tay liên tục va vào giá treo khăn cùng với tường gạch men, nhưng tiếng động như vậy cũng không thể che giấu được tiếng ngâm nga, rên rỉ và nức nở của anh khi động tình. Anh giống như một quốc gia nhỏ bé bất lực, bị một cường quốc với chủ nghĩa bá quyền đơn phương hung hăng đến thảo phạt. Không cho anh tháo còng tay, không để anh dễ dàng lên đỉnh, thậm chí thời điểm cậu ôm anh quay về phòng ngủ cũng chưa từng rời khỏi. Chỉ bởi vì một câu than phiền 'Mãnh nam thành thục thì sẽ không ghen tuông vớ vẩn' của anh, đã liền bị đè trên giường tới lui thêm một lượt nữa.

Quá đáng lắm rồi, sau khi mọi chuyện kết thúc, Tiêu Chiến mơ mơ màng màng mà nghĩ, chủ nghĩa bá quyền thật sự quá đáng lắm rồi.

Thanh niên giúp anh lau dọn sạch sẽ, hôn hôn vầng trán, có chút buồn cười mà hỏi: "Anh ở trong trại tạm giam đã nghiên cứu xong quan hệ Trung-Mỹ rồi sao?".

Tiêu Chiến hữu khí vô lực khẽ hừ một tiếng, "Sao vẫn chưa tắt đèn?". Anh hỏi: "Tiết kiệm chút năng lượng cho đất nước, có tiền rồi mới không bị bắt nạt".

Vương Nhất Bác nửa hiểu nửa không đi tắt đèn, hai người đầu tựa vào đầu, tay nắm lấy tay, chậm rãi chìm vào giấc ngủ trong hơi thở của nhau.


Sáng sớm hôm sau, Vương Nhất Bác vừa đến văn phòng liền bị Lộ Kiến Phong gọi đi, nửa giờ sau quay trở lại, bên cạnh đã có thêm một vị nữ cảnh sát mặc đồng phục.

"Vị này là cảnh sát Phí, Phí Thần đến từ sở tỉnh", Vương Nhất Bác giới thiệu nói: "Cô ấy là chuyên gia tâm lý tội phạm, đến hỗ trợ chúng ta điều tra vụ án tiếp theo".

Phí Thần thoạt nhìn nhiều lắm là hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, diện mạo thanh tú, dáng người cao gầy, tóc bới sau đầu, giơ tay nhấc chân đều bộc lộ sự nghiêm cẩn cùng xa cách thuộc về học giả. Mọi người nhao nhao bắt chuyện chào hỏi cô, Tiêu Chiến chú ý tới ánh mắt cô nhìn người khác đều thập phần khéo léo, duy chỉ có tầm mắt rơi trên mặt mình có mang theo thâm ý, mà thời điểm nhìn về phía Vương Nhất Bác, trong mắt Phí Thần có một loại dịu dàng trái ngược với khí chất bản thân cô, cô đứng ở bên cạnh thanh niên, khoảng cách rất gần.

Vì thế Tiêu Chiến biết, cô và Vương Nhất Bác quen biết nhau.

Vương Nhất Bác phát văn kiện của vụ án cho mọi người: "Vậy chúng ta bắt đầu họp thảo luận. Tiểu Mẫn, phiền em bật máy chiếu lên một chút".

"Để tôi bật". Phí Thần xoay người cầm lấy điều khiển từ xa được treo cố định bên cạnh cửa, nhìn thanh niên nâng lên khóe môi: "Là cái này đúng không? Chỗ chúng tôi cũng sử dụng máy chiếu của thương hiệu này".

Không chỉ quen biết nhau, mà mối quan hệ còn rất tốt nữa.

=========================

Không có hiểu lầm, không có chia rẽ, không có người thứ ba, không có bày trò diễn kịch tình cảm cẩu huyết.

Chỉ có hủ giấm và lu giấm.

"Mãnh nam thành thục thì sẽ không ghen tuông vớ vẩn". Cố vấn Tiêu, anh tốt nhất nên nhớ kỹ những lời anh đã nói.

--------

(2) êm Trung Hoa (软中华 Ruǎn zhōnghuá): là một loại thuốc lá của Trung Quốc, có xuất khẩu, tên trên bao bì là ChungHwa. Là loại thuốc điếu tốt nhất trong số các loại thuốc lá cao cấp, mùi thơm thanh khiết, vị êm dịu, không có tạp vị, thoải mái và sạch sẽ. Có nhiều phương thức đóng gói, gói Trung Hoa 1951 dưới này tính ra cũng tầm 700.000 đồng luôn ó. (Nguồn: www.cnxiangyan.com, m.yanjiuhang.com, này mình đoán là mấy trang kinh doanh loại thuốc này, mà kệ đi hén, tìm mấy chỗ khác không có ra).


(3) Xì tố (hay còn gọi là poker HongKong) 梭哈 Suōhā: sử dụng 32 lá bài bao gồm các quân bài từ 7 đến A trong bộ bài tây 52 lá thông thường, các lá bài từ 2 đến 6 sẽ bị loại bỏ. Nói đơn giản mọi người xem thêm mấy phim về thần bài á, có 1 lá bài tẩy trong 5 lá được chia, lật bài mới biết ai ngon hơn ai nha.

Cách chơi – Diễn biến một ván bài đầy đủ:

#1. Trước khi bắt đầu một ván xì tố, mọi người chơi phải bỏ ra một số tiền nhỏ bằng nhau (tiền sàn).

#2. Mỗi người được chia 2 lá bài – 1 úp, 1 ngửa (một số nơi cho bạn chọn lá bài úp – gọi là bài tẩy).

#3. Vòng cược đầu tiên diễn ra, bắt đầu từ người chơi có lá bài ngửa cao nhất. Lượt chơi tuần tự theo vòng tròn, ngược chiều kim đồng hồ. Khi đến lượt mình, mỗi người chơi có những tùy chọn như đã nêu ở trên (úp bỏ, theo, tố...). Một vòng cược chỉ khép lại khi tất cả người chơi đã cược số tiền bằng nhau.

#4. Lá bài thứ 3 (ngửa) được chia cho mỗi người. Ngay sau đó diễn ra một vòng cược mới, tương tự như trên.

#5. Lá bài thứ 4 (ngửa) được chia cho mỗi người. Sau đó lại có một vòng cược mới, quy tắc vẫn như cũ.

#6. Lá bài thứ 5 (ngửa), cũng là cuối cùng, được chia cho mỗi người. Những người chơi còn lại trải qua vòng cược cuối, quy tắc vẫn thế.

#7. Khi đã trải qua 4 vòng cược, nếu còn lại nhiều hơn 1 người chơi thì tất cả sẽ ngửa lá bài tẩy của mình để xem ai có bộ bài mạnh nhất. Người thắng ăn toàn bộ tiền. (Nguồn: https://sieubet.com/thu-vien-nha-cai/huong-dan-choi-poker/xi-to/)


(4) vương tạc (王炸 Wáng zhà): bài lớn nhất trong đấu địa chủ, còn gọi là 'thiên tạc', thường để lại cuối cùng. Trong thể thao cũng hay sử dụng để miêu tả những pha xuất thần bùng nổ ghi điểm (theo baidu).








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com