21. Hoa hồng trắng!
Thứ sáu sắp đến giờ tan ca không có việc gì làm, mọi người ngồi ở phòng làm việc thảo luận chuyện mua cái gì làm quà sinh nhật tặng Hiên Hiên, đúng lúc Đinh Học Phủ sang đưa báo cáo giám định pháp y bản giấy, Vương Nhất Bác thuận miệng nói: "Tối mai tổ đội chúng tôi ăn liên hoan, còn gọi thêm Thiệu Đình và một cảnh viên phòng điều tra tội phạm kinh tế, đều là người mình, nếu pháp y Đinh có thời gian chi bằng đến cùng tham gia đi?".
Đinh Học Phủ đưa tay đỡ gọng kính, "Các cậu đều là người trẻ tuổi, sẽ bị tôi làm mất vui, tôi vẫn là không đi sẽ tốt hơn". Anh ta nhìn Vương Nhất Bác cười cười, nói: "Cảm ơn Vương đội, các cậu chơi vui vẻ nhé".
Vương Nhất Bác biết cá tính quái gở của anh ta, không thích xã giao, bản thân đương nhiên cũng không miễn cưỡng, thế là hỏi han thêm vài câu, liền không đề cập đến nữa.
Đinh Học Phủ bên này mới rời đi, Thiêm Thiêm bên kia liền hỏi: "Còn gọi thêm ai ở phòng điều tra tội phạm kinh tế a? Chúng ta từ khi nào đã gầy dựng quan hệ với phòng điều tra tội phạm kinh tế vậy?".
Tiêu Chiến cười nói: "Em hỏi tiểu Mẫn a, là người quen của tiểu Mẫn".
Tiểu Mẫn ngược lại cũng không có phản ứng gì đặc biệt, đã thu dọn đồ đạc xong đứng lên, đột nhiên cầm lấy một cái gương nhỏ thứ mà trước giờ chưa từng xuất hiện trên bàn cô ra soi soi, tiện thể từ trong túi xách một quai lấy son ra, tô lên môi.
Son môi có màu đỏ nhạt, ung dung thản nhiên mà nhắc nhở tất cả mọi người, đồng chí Từ Mẫn chưa từng tô son điểm phấn, hôm nay trang điểm nhẹ nhàng.
Thiêm Thiêm và Trúc Can giống như đang thấy người ngoài hành tinh mà nhìn cô, "Cô sẽ không phải là đang nói chuyện ...".
"Còn chưa nói". Tiểu Mẫn điềm tĩnh mà thu hồi son môi, thản nhiên trả lời: "Chỉ là kết giao bạn bè, xem xem có hợp nhau hay không".
Trong lúc nói chuyện liền có người xuất hiện ở cửa, ló người vào trong, tươi cười ngại ngùng bẽn lẽn, "Chào Vương đội, tôi tới đón tiểu Mẫn đi ăn cơm".
"Mời vào". Vương Nhất Bác đứng dậy bắt tay cậu ta, giới thiệu với mọi người: "Vị này là cảnh viên phòng điều tra tội phạm kinh tế Phùng Kế Mộc, ngày mai sẽ tham gia tiệc liên hoan của chúng ta".
Thiêm Thiêm và Trúc Can lễ độ mà lên tiếng chào hỏi, nhưng trên mặt có một loại biểu tình cải trắng nhà mình bị người ngoài ủn mất rất vi diệu, trơ mắt nhìn tiểu Mẫn bị Phùng Kế Mộc mang đi.
"Chúng ta cũng đi ăn cơm đi", Vương Nhất Bác nói với cố vấn nhà mình, "em đã đặt chỗ ở Tiểu Long Khảm rồi, hôm nay cho anh ăn lẩu cay".
Tiêu Chiến vui chết đi được, "Em thiệt tốt quá tốt đi Vương Bo Bo! Em là chú heo đáng yêu nhất thế giới!".
"Vậy bọn em thì sao?" Thiêm Thiêm hỏi, "Có thể đi cùng không Vương đội?".
"Thật xin lỗi, chỉ đặt chỗ cho hai người thôi". Vương đội trưởng tỏ vẻ tiếc nuối mà lực bất tòng tâm, "Hai cậu tự mình tùy ý ăn chút gì đó đi".
Chiều thứ bảy, bọn họ lái xe đi đón chị hai và Hiên Hiên trước, ngoài ý muốn chính là, lần này chị hai cư nhiên mang theo Nghiêm Tông, xem ra người đàn ông đã thuận lợi thông qua thời gian khảo sát của chị hai Vương Nhất Bác, quan hệ của hai người đang vững bước tiến đến giai đoạn phát triển tiếp theo.
Mạc Hiểu Xảo trước đó đã giữ lại cho bọn họ một phòng riêng lớn nhất, bên trong ngoại trừ đánh bài hát karaoke, còn có máy chơi game cầm tay và máy nhảy pump có thể chơi. Những người khác đều đã đến rồi, Vương Nhất Bác thấy tiểu Mẫn và Thiệu Đình ngồi nói chuyện với nhau, cậu nhìn xung quanh căn phòng một chút, hỏi: "Tiểu Phùng đâu? Sao lại không đến?".
Tiểu Mẫn ngay lập tức nói: "Anh ấy vừa mới qua đây với mọi người, lại bị đơn vị điện thoại gọi đi rồi. Tổ bọn họ hai ngày nay có án".
Vương Nhất Bác đáp ứng một tiếng, cũng không nghĩ gì nhiều, giới thiệu người nhà mình với các đồng nghiệp, mọi người đồng loạt tụ thành một vòng, nhao nhao lấy ra quà sinh nhật đã chuẩn bị sẵn.
Vui nhất đương nhiên là Hiên Hiên, cậu nhỏ sắp bị quà cáp nhấn chìm, tuy rằng cậu ruột tặng cho cậu một bộ sách bài tập bìa cứng đầy sắc màu làm cậu có chút khó chịu, nhưng hộp đạo cụ biểu diễn ảo thuật và tự truyện của ảo thuật gia nổi tiếng David Copperfield do 'mợ' ruột tặng lại vô cùng kinh hỉ, hơn nữa các chú dì khác tặng xe đạp leo núi, đồng hồ thể thao, ván trượt, tai nghe bluetooth và vài món đồ chơi mới lạ khác, Hiên Hiên hào phóng quyết định tha thứ cho sự qua loa và có lệ của cậu mình.
Mọi người chơi một hồi, Mạc Hiểu Xảo liền dẫn theo nhân viên phục vụ mang bữa tối bước vào, Tiêu Chiến nhân cơ hội giới thiệu bạn tốt của mình với các đồng nghiệp, Mạc Hiểu Xảo một cách tự nhiên ở lại cùng với bọn họ ăn cơm.
Vương Nhất Bác cầm một miếng pizza, gọi tiểu Mẫn sang một bên nói chuyện, Mạc Hiểu Xảo lấp vào vị trí tiểu Mẫn mới vừa ngồi, tiện tay lấy điện thoại di động ra đặt lên bàn trà, gần sát cạnh điện thoại di động của Thiệu Đình, hai chiếc điện thoại trông giống nhau như đúc.
Tiêu Chiến thì ngồi một bên khác của Thiệu Đình, đưa xiên thịt nướng cho đối phương, hỏi: "Thư ký Thiệu, cô ăn thịt phải không?".
"Cảm ơn".
Thiệu Đình mỉm cười nhận lấy, Tiêu Chiến lại nói: "Tôi thấy cô tặng ván trượt cho Hiên Hiên, làm sao cô biết nó thích trượt ván trượt a?".
"Tôi không biết...". Cô gái có chút ngượng ngùng mà cúi đầu, "Tôi đã từng nhìn thấy Vương đội trượt qua, cho nên nghĩ Hiên Hiên có thể cũng thích không ...".
Trong lòng Tiêu Chiến không vui, ngược lại càng muốn bù lấp vào chỗ khuyết thiếu của một hình mẫu chính cung, mỉm cười hỏi: "Cô nhìn thấy Vương Nhất Bác trượt qua hồi nào a?".
Người khác đều khách khí lễ độ mà kêu 'Vương đội', 'Nhất Bác', duy nhất một mình anh không hề cố kỵ gọi thẳng họ tên, quan hệ gần gũi, vừa nghe liền biết. Nụ cười trên mặt Thiệu Đình hơi cứng ngắc, vội vàng giải thích: "Do có một lần đại hội thể thao được tổ chức cho hệ thống công an toàn thành phố, là ở trong sân vận động nhìn thấy".
Tay Mạc Hiểu Xảo từ phía sau cô gái xuất hiện, lần đến điện thoại di động trên bàn trà.
"Aiya, tôi chỉ thuận miệng hỏi một chút thôi, cô đừng khẩn trương". Tiêu Chiến cười đùa, "Tuy rằng con người em ấy là của tôi, nhưng tướng mạo bên ngoài là của toàn nhân loại, mặc sức nhìn, không thu phí". Anh lại cầm lấy giỏ khoai tây chiên nhỏ đẩy đẩy về phía cô gái, "Cô ăn đi a, đừng khách khí!".
Thiệu Đình yên lặng lấy một miếng, "Cảm ơn".
"Đúng rồi, hôm đó ở cổng đơn vị thấy dì Trần đến đưa cơm cho cô, đã lâu không gặp dì ấy," Tiêu Chiến hỏi, "dì ấy còn làm việc tại ký túc xá cảnh sát không?".
Nụ cười của Thiệu Đình nhạt đi một chút: "Không còn nữa, sau khi ba tôi gặp chuyện, dì ấy đã sợ tới mức chạy về quê. Khoảng thời gian trước con của em gái dì ấy bệnh cần tiền làm phẫu thuật, tôi đã cho họ mượn năm vạn tệ, có lẽ trong lòng dì ấy cảm thấy áy náy đi, nên đã trở lại, ở nhà giúp tôi làm cơm này kia".
"Thì ra là như vậy". Tiêu Chiến nói, "Con người cô thật tốt".
"Dù sao sống cùng nhau rất nhiều năm, hơn nữa dì ấy đối với ba tôi và tôi đều rất tốt". Thanh âm Thiệu Đình thấp xuống, gần như bị tiếng nhạc của KTV lấn át: "Thật ra dì ấy cũng rất đáng thương...".
Mạc Hiểu Xảo đem di động của Thiệu Đình trả về chỗ cũ, chuyển qua cầm lấy cái của mình, đứng lên tìm Vương Nhất Bác nói chuyện.
Xem ra mọi chuyện đều thuận lợi, đại công cáo thành.
"Tôi hiểu tâm tình của cô và dì Trần, tôi cũng đã từng trải qua chuyện tương tự, cho nên có lẽ cũng có chút tư cách an ủi cô đi". Tiêu Chiến rất nghiêm túc mà nói, "Thay vì cảm thấy xấu hổ, không thể ngẩng đầu lên, chi bằng mang theo một phần của ba cô, đi báo đáp xã hội, coi như vì ông ấy mà khẩn cầu, bù đắp món nợ kia, cũng vì bản thân mình tích phúc. Bất kể chuyện gì đã xảy ra, có bao nhiêu thống khổ lẫn bất lực, con đường phía trước là mới mẻ, là sạch sẽ, tại sao lại không bắt đầu lần nữa đây?".
Thiệu Đình mặt mày rũ xuống, nhìn không rõ biểu tình, cứ ngồi như vậy một hồi lâu, mới nói: "Cảm ơn anh, tôi...". Cô dừng lại một chốc, giống như đang cố gắng suy nghĩ cái gì đó, "Tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ những lời này của anh".
Nhân viên phục vụ bưng món mới tiến vào, Mạc Hiểu Xảo đi qua hỗ trợ thu dọn chén dĩa rỗng, Tiêu Chiến cũng đứng dậy giúp đỡ, cùng chị hai lướt qua nhau, đối phương đang rời khỏi phòng bao nghe điện thoại. Hiên Hiên và Trúc Can ở trong góc chơi máy game cầm tay chơi tới bất cần, bị Nghiêm Tông gọi qua ăn cơm hiển nhiên rất không tình nguyện, chưa ăn được hai miếng Thiêm Thiêm lại muốn PK với cậu nhỏ, Hiên Hiên hưng phấn gào to: "Con tới liền!!".
Nghiêm Tông sờ sờ ót cậu nhỏ, biểu tình rất là từ ái, "Bảo bối nhỏ tiếng chút".
Tiêu Chiến nghe mà không hiểu sao trong lòng nhảy dựng, rất nhanh lại cảm thấy mình quá mẫn cảm, chị hai thỉnh thoảng cũng sẽ gọi Hiên Hiên 'bảo bối', Nghiêm Tông sắp trở thành cha dượng, xưng hô theo vợ như vậy hình như cũng không có gì không ổn.
Anh đi theo phía sau Mạc Hiểu Xảo ra khỏi phòng, trở tay đóng cửa phòng, hỏi: "Thế nào?".
"Cài xong rồi". Mạc Hiểu Xảo nói, "Cô ta gọi điện thoại nghe điện thoại, tôi đều có thể nghe thấy".
Tiêu Chiến yên lặng giơ ngón tay cái lên, "Có tình huống khả nghi phải lập tức báo cho tôi".
"Biết rồi".
Biểu tình bạn tốt đông cứng, thanh âm trầm xuống, cũng không nhìn anh, dường như tâm sự đang chồng chất cả nỗi lòng. "Cậu lo bị phát hiện sao?". Tiêu Chiến buồn cười nói: "Thật hiếm có a, ông chủ Mạc trời sụp xuống đầu mặt không đổi sắc cũng có lúc khẩn trương sợ hãi".
Mạc Hiểu Xảo lúc này mới cười một cái, nói: "Là người thì sẽ sợ hãi, tôi cũng là người, tại sao không thể sợ hãi?".
Tiêu Chiến vỗ vỗ bả vai bạn thân, an ủi: "Một khi chứng minh được cô ấy vô tội, tôi và Vương Nhất Bác sẽ lập tức thẳng thắn nhận lỗi với cô ấy, bồi thường cũng được bị xử phạt cũng được, chúng tôi đều có thể cùng đối mặt, tuyệt đối sẽ không đẩy cậu lên đài. Cậu tin tôi không?".
"Đương nhiên". Mạc Hiểu Xảo mỉm cười nhìn anh, "Cậu là người mà tôi tin tưởng nhất".
Bữa tiệc diễn ra đến tám giờ rưỡi, Thiệu Đình đánh tiếng chào hỏi Vương Nhất Bác rồi rời đi trước, có lẽ bản thân cô cũng cảm nhận được ngoại trừ tiểu Mẫn và Tiêu Chiến, những người khác đều không để ý nhiều đến cô. Lại qua thêm gần một giờ, mọi người ăn no uống đủ chơi mệt cũng chuẩn bị rút lui, chị hai không để bọn họ tiễn nữa, bởi vì Nghiêm Tông trước đó đã gọi điện thoại kêu tài xế của mình tới đón rồi, Vương Nhất Bác bèn cùng với Tiêu Chiến tự mình về nhà.
Cậu đã uống chút rượu, nên Tiêu Chiến lái xe, Vương Nhất Bác trên đường về hỏi: "Anh cảm thấy Nghiêm Tông con người này như thế nào?".
"Cũng được, nhìn anh ta rất chiếu cố chị hai và Hiên Hiên, chỉ có điều tại sao không thấy anh ta tặng quà cho Hiên Hiên vậy?".
"Chị hai nói buổi trưa bọn họ ba người đã tổ chức sinh nhật cho Hiên Hiên, quà của Nghiêm Tông là lúc đó đã tặng Hiên Hiên rồi".
"À, chẳng trách". Tiêu Chiến đã lâu không lái xe nên có chút không quen, một thân nghiêm túc quan sát tình hình giao thông không dám lơ là, "Em lo lắng a? Tra tra thông tin chi tiết của anh ta không phải là được rồi sao?".
"Đã nói tiểu Mẫn tra qua rồi, bối cảnh rất sạch sẽ".
"Thì ra buổi tối em với tiểu Mẫn lén lén lút lút là đang tra Nghiêm Tông a?". Tiêu Chiến lớn tiếng kêu cứu mạng, "Vương Bo Bo em là ma quỷ có phải không?".
"Không còn cách nào khác," Vương Nhất Bác bất đắc dĩ nói, "mắt nhìn người của chị hai em thật sự không yên tâm".
"Anh hiểu mà, có thể là chúng ta bình thường tiếp xúc quá nhiều mặt tối rồi". Tiêu Chiến cũng thở dài, "Buổi tối anh nghe anh ta gọi Hiên Hiên 'bảo bối', phản ứng đầu tiên chính là nghĩ ngay đến chuyện người này không phải là một tên biến thái chứ? Nhưng anh ta muốn lấy lòng chị hai tự nhiên cũng sẽ cưng chiều Hiên Hiên, chị hai gọi bảo bối, anh ta đương nhiên bắt chước gọi theo".
"Anh ta và chị hai có thể thành hay không chưa nói tới, nhưng nếu anh ta dám tổn thương Hiên Hiên," thanh niên lạnh giọng nói, "em nhất định sẽ lăng trì anh ta".
"Bạo lực như vậy, không tốt không tốt". Nhân lúc đèn đỏ, Tiêu Chiến nghiêng đầu chớp chớp mắt nhìn người yêu: "Nhưng Bo Bo heo như thế này thiệt là ngầu quá ò, anh siêu thích".
Điện thoại di động đổ chuông, Vương Nhất Bác cho anh một nụ cười 'về nhà anh sẽ bị em hôn ngất', sau đó tiếp nhận cuộc gọi.
Tiêu Chiến nghe cậu nói đến câu thứ hai đã biết là Phí Thần, thanh niên sau khi kết thúc cuộc gọi quả nhiên nói: "Là Phí sư tỷ, tỷ ấy gần đây được nghỉ phép, muốn mời anh ăn cơm".
"Mời anh?".
"Ừm, có lẽ tỷ ấy muốn bái sư học nghệ đi".
"Thôi đi", Tiêu Chiến nói, "cô ấy là chuyên gia tâm lý hệ cao tài sinh, anh có thể dạy cô ấy cái gì đây?".
"Phá án". Thanh niên cười tủm tỉm trả lời.
Phí Thần là người địa phương, bình thường làm việc trên tỉnh, mỗi dịp lễ tết mới có thể về nhà. Gần đây ba mẹ cô đang đi du lịch không ở nhà, mà cô thì hiếm khi có thời gian được nghỉ phép, thế nên liền về nhà thư giãn.
Phí Thần ở thành phố này cũng có không ít bạn thân, nhưng cô kinh ngạc phát hiện, người mình muốn gặp nhất bây giờ lại là một vị cố vấn ngoài biên chế của cơ quan tuyến dưới mà cô ngay cả số điện thoại cũng chưa từng có qua. Sự hấp dẫn này không liên quan đến tình cảm cá nhân, mà liên quan đến sùng bái chức nghiệp. Cao thủ phá án cô đã gặp qua không ít, thích đánh bóng dọc biên cũng có, nhưng cao thủ vừa nhanh chóng, hiệu quả cao, lập luận sắc bén mà tỷ lệ sai lầm cực thấp giống Tiêu Chiến như thế này thì cô chỉ mới gặp qua trên phim ảnh.
Sau lần hợp tác đầu tiên, cô cũng từng thử áp dụng phương pháp của Tiêu Chiến trong công tác, nhưng hiệu quả không lý tưởng lắm, thế nên Phí Thần hiểu ra, cái cô thiếu không phải là phương pháp, mà là một cặp mắt sắc bén như Tiêu Chiến, cặp mắt kia có thể chuẩn xác nắm bắt được tất thảy những chi tiết nhìn như không quan trọng.
Vấn đề là, mỗi một hiện trường gây án, điều kiện ăn mặc và môi trường sống của mỗi nghi phạm, sẽ có hàng ngàn hàng vạn chi tiết, vậy cái nào cần phải đặc biệt chú ý, cái nào có thể không cần để ý mà bỏ qua, cô không thể phân biệt.
Đây chính là chỗ mà cô hy vọng được Tiêu Chiến chỉ điểm, cô đã từng bởi vì thành tích, bằng khen cùng với tâng bốc và tán dương của những người bên cạnh mà lầm tưởng rằng bản thân đã thập phần ưu tú, hiện tại cô biết, mình cách cao thủ tuệ nhãn như đuốc chân chính còn một đoạn đường rất dài phải đi, mà cô nguyện ý bắt đầu từ giờ phút này, từng bước nhấc chân.
Phí Thần chọn một nhà hàng có tiếng trên mạng, chuẩn bị đặt trước chỗ cho buổi trưa ngày mai, tiếng gõ cửa đúng lúc này vang lên.
Nửa tiếng trước cô đã đặt một phần sữa chua dầm làm bữa khuya, xuyên qua mắt mèo trên cửa nhìn ra ngoài, quả nhiên là nhân viên giao đồ ăn mặc đồng phục màu vàng.
"Xin chào". Nhân viên giao hàng giơ túi đựng tiến về phía trước.
Phí Thần sau khi tiếp nhận hơi ngẩn ra, "Đây là cái gì?". Cô mở túi giấy ra, nhìn thấy ba bông hồng trắng bên trong càng thêm kỳ quái, "Tôi không có mua hoa a".
"Sẽ không sai," nhân viên giao hàng mỉm cười lộ ra hàm răng, "chính là đồ của ngài".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com