Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22. Tuyên chiến!



Bắt đầu từ chương này, đừng nghĩ đến chuyện hít thở bình thường nữa (chút khói tang thương của Tĩnh Tĩnh tử.jpg)


BGM: Control - Ramin Djawadi


22. Tuyên chiến!

Hiên Hiên ngồi trên thảm trải sàn trong phòng nhỏ của mình, từng cái từng cái thu dọn quà sinh nhật hôm nay được tặng.

Không thể không nói, đây là sinh nhật vui nhất mà cậu có từ khi ba mẹ ly hôn đến nay, nhiều chú dì cùng cậu thổi nến ăn bánh ngọt, đa phần quà sinh nhật đều rất hợp ý cậu, đương nhiên, ngoại trừ bộ sách bài tập bìa cứng đầy màu sắc mà cậu ruột tặng kia, cùng với bộ trang phục thủy thủ màu lam trắng cậu đang cầm trên tay lúc này.

Bộ trang phục này là chú Nghiêm tặng cậu, tuy rằng cậu và rất nhiều cậu bé khác đều có cùng một giấc mộng hải quân nho nhỏ, nhưng bộ quần áo này dường như có hơi khác so với đồng phục hải quân, nhìn qua rất chi là ... khó có thể diễn tả được. Chất liệu sợi mỏng mượt xuyên thấu, trước ngực có một chiếc nơ con bướm khoa trương, quần đùi so với quần đi biển thông thường còn ngắn hơn, phối hợp với một đôi vớ ống lửng màu trắng có chút giống với vớ đá banh, nhưng nhìn như thế nào cũng giống như là cho bé gái mặc.

Bộ quần áo này Hiên Hiên không thích lắm, giống như con người Nghiêm Tông, khiến cho cậu có một loại cảm giác không thể nói thành lời, chỉ là bản năng chống lại chuyện đến gần.

Nhưng mà cậu cũng nhìn ra được, quan hệ giữa mẹ và chú Nghiêm đã càng ngày càng tốt, biểu hiện cụ thể chính là số lần Nghiêm Tông đến nhà ăn cơm dần trở nên thường xuyên hơn, thời gian một mình đưa cậu đến trường hay đón cậu tan học dần trở nên nhiều hơn, mẹ thậm chí còn nói với cậu, nửa tháng nữa mẹ phải đi công tác xa, cho nên cậu phải một mình ở cùng với chú Nghiêm vài ngày. Hiên Hiên rất không muốn, "Con có thể đến nhà cậu ở không?" cậu bé hỏi.

"Cậu con công việc bận rộn như vậy, làm gì có thời gian rảnh chăm sóc con a? Vả lại nó với cậu Tiêu Chiến của con ở nhà có rất nhiều chuyện muốn làm, chúng ta không nên quấy rầy". Mẹ trả lời như vậy.

Hiên Hiên muốn hỏi bọn họ ở nhà phải làm chuyện gì, tại sao mình không thể đi giúp đỡ họ, nhưng cậu biết mẹ sẽ chỉ lại dùng lý do 'Con lớn lên là biết thôi' cho có lệ, nên chỉ có thể thỏa hiệp, rầu rĩ không vui mà đáp ứng.


Sáng hôm sau cậu phải đến lớp phụ đạo tiếng Anh, theo thường lệ vẫn là Nghiêm Tông lái xe đưa cậu đi, một đường hỏi han ân cần, rất nhiệt tình, Hiên Hiên tuy rằng mâu thuẫn, nhưng rốt cuộc là một đứa nhỏ lễ phép, điều quan trọng nhất chính là, cậu biết nếu như mình và Nghiêm Tông xảy ra quan hệ không tốt, khó xử nhất sẽ là mẹ mình, mà cậu không muốn làm mẹ khó xử. Cho nên sau khi xuống xe vẫn ngoan ngoãn để cho đối phương ôm một cái, nói: "Cảm ơn chú Nghiêm".

"Đi đi bảo bối," Nghiêm Tông nói, "mười giờ rưỡi chú trở lại đón con".

Hiên Hiên vừa muốn xoay người, dư quang nhìn thấy một chiếc SUV màu lam cách đó không xa, mười phút trước cậu ở trong xe Nghiêm Tông đã nhìn thấy chiếc xe này qua kính chiếu hậu, cho nên là một đường đi theo đến đây sao?.

"Chú Nghiêm," cậu nâng tay chỉ về phía trước, "đó có phải là xe của công ty chú không?".

Nghiêm Tông quay đầu lại, đỡ kính nhìn, nói: "Không phải. Sao vậy bảo bối?".

Hiên Hiên muốn nói thật, nhưng cổng cung thiếu niên đậu ngổn ngang không ít xe, đều là phụ huynh đưa các bạn nhỏ đến lớp, Hiên Hiên nghĩ có thể là mình coi conan quá nhiều nên có chút cảnh giác quá mức hay không, hơn nữa trong mấy giây do dự này của cậu, chiếc SUV kia đã lần nữa khởi động, chuyển hướng lái đi rồi.

"Không có gì". Hiên Hiên nói, "Con vào lớp đây".


Buổi sáng Tiêu Chiến thức dậy rất muộn, toàn thân trên dưới chỗ nào cũng đau, điểm tâm Vương Nhất Bác đã làm xong mang đến tận giường đút anh ăn, anh ngay cả đầu ngón tay cũng không muốn nhúc nhích, còn phải chọn ba lựa bốn chê ỏng chê eo, bánh mì nướng bị cứng, trứng chiên có chỗ khét, sữa tại sao không phải là loại ít béo. Vương Nhất Bác vẫn dỗ anh ăn, lại không biết từ đâu biến ra một cây kẹo que hình heo Peppa đưa cho anh, Tiêu Chiến trong lòng tràn đầy ngọt ngào, thập phần hưởng thụ, nhưng vẫn còn muốn duy trì hình tượng mãnh nam, ngoéo ngoéo câu lấy cằm bạn trai, đùa giỡn nói: "Anh đã ăn qua Bo Bo heo rồi, so với Peppa ngọt hơn vạn lần".

Vương Nhất Bác cười tiến lại gần, cắn lấy một mẩu nhỏ bánh mì trên miệng anh, biểu tình thuần lương vô tội, lại tràn ngập mong đợi, "Tối nay cố vấn Tiêu còn lật thẻ (32) em không?".

Cố vấn Tiêu cắn răng cười, "Lật thẻ em thì không thành vấn đề, nhưng buổi tối em không được uống rượu nữa".

"Tại sao?". Vương Nhất Bác biết rõ vẫn hỏi, "Hôm qua em lại không say".

"Vương Bo Bo, em có thể có một chút tự mình biết mình hay không?". Cố vấn Tiếu không thể nhịn được nữa, "Chỉ mới say có chút xíu đã khủng bố như vậy, quả thực là mỹ vị kéo dài, lâu đến vô tận! Cực kỳ vô tận!!". (slogan quảng cáo của Stride - 美味持久 久到离谱!)

Bản thân đã là hình mẫu tuyển thủ thiên bẩm, có rượu xúc tác, gần như làm cho Tiêu Chiến khóc không ra nước mắt, đến cuối cùng anh khóc không thành tiếng cũng kêu không thành lời, cả người sắp bị làm hỏng, rất muốn giống như Chân Hoàn hỏi thương thiên hỏi đại địa: Đây đến cùng là phúc của ta, hay là nghiệt của ta?!.

Đầu sỏ gây họa lại cười lớn ôm lấy anh, đem anh đè ở trong chăn mà hôn, "Sao anh lại đáng yêu như thế này a? Mỹ vị kéo dài, lâu đến vô tận, em không thể nhìn thẳng kẹo cao su Stride nữa rồi".

"Vậy thì đổi qua Mars". Tiêu Chiến đem kẹo que mới vừa mút hai cái bỏ vào miệng người yêu, mỉm cười đọc ra lời quảng cáo: "Chăm sóc răng miệng, càng quan tâm bạn". (关爱牙齿, 更关心你).


Khoảng mười giờ rưỡi, Vương Nhất Bác nhận được tin nhắn điện thoại của Phí Thần, là tên và địa chỉ của một nhà hàng món Âu ở trung tâm thành phố, cậu nhìn màn hình di động cảm thấy có chút kỳ quái, gần hai năm qua Phí Thần vẫn luôn dùng weixin để liên lạc với cậu, sao đột nhiên lại chuyển sang dùng tin nhắn điện thoại nhỉ? Nhưng cậu không nghĩ nhiều về chuyện này, cùng Tiêu Chiến tự mình chỉnh trang một chút, mười một giờ hơn liền xuất phát đến điểm hẹn.

Tối hôm qua trong điện thoại đã hẹn 11 giờ 30, kết quả hai người uống hết ba ly nước ngồi đến mười hai giờ hơn vẫn chưa đợi được Phí Thần, Vương Nhất Bác gọi bốn cuộc điện thoại cũng không ai nghe máy, Tiêu Chiến hỏi: "Sẽ không giống như tiểu Mẫn lần trước, điện thoại di động bị trộm mất trong tàu điện ngầm chứ?".

"Phí sư tỷ là người địa phương, trong nhà có xe, bình thường không ngồi tàu điện ngầm". Thanh niên trầm giọng nói, "Hơn nữa sư tỷ làm gì cũng rất có trách nhiệm, nếu như không thể đến, sẽ nghĩ cách nói cho chúng ta biết".

"Em có biết địa chỉ nhà cô ấy không? Chi bằng chúng ta qua đó xem thử".

Vương Nhất Bác cũng không rõ lắm, bèn gọi cho tiểu Mẫn, tuy nhiên thời gian yên vị ở nhà sau khi tiểu Mẫn thoát ế giảm đi rất nhiều, giờ phút này đang cùng Phùng Kế Mộc đi dạo vườn bách thảo, Vương Nhất Bác đành phải chuyển sang nhờ cảnh viên trực ban giúp đỡ, lại phải xin được sự thông qua bằng lời nói từ chỗ Lộ Kiến Phong, cuối cùng mới lấy được địa chỉ nhà ba mẹ Phí Thần một cách tường tận.


Là một tiểu khu đã cũ cách trung tâm thành phố tương đối xa, hai người ở dưới lầu bấm chuông cửa, không ai trả lời.

"Có thể là có việc gấp ra ngoài, quên mang theo di động rồi không". Tiêu Chiến nói, "Chúng ta ở dưới lầu đợi một lát đi".

Lúc này vừa khéo có người từ tòa nhà đơn đi ra, Vương Nhất Bác đưa tay vịn lấy cửa, nói: "Lên xem thử".

Lên tới tầng ba, gõ cửa đương nhiên vẫn không có ai mở, Vương Nhất Bác nhìn anh: "Nghe nói cố vấn Tiêu trước đây ở Hông Kông hô mưa gọi gió hắc bạch lưỡng đạo, kỹ thuật mở khóa hẳn là không ai sánh bằng nhỉ?".

Tiêu Chiến cười cười, "Ý em là, kỹ thuật cạy cửa?".

Thanh niên chỉ cười không nói. Tiêu Chiến lại xụ mặt rất không vui: "Sao em có thể nghĩ về anh như vậy? Từ khi ký hợp đồng với đơn vị các em, anh vẫn luôn tuân kỷ thủ pháp, an phận thủ thường, so với học sinh ba tốt đều ngoan hơn, làm sao có thể mang theo dụng cụ mở khóa bên người chứ?".

Vương Nhất Bác khoanh tay, nghiêng đầu nhìn anh: "Lại diễn".

Mẹ nó... có người yêu biết đọc tâm cũng quá bug rồi!. Tiêu Chiến bĩu bĩu môi, yên lặng từ trong túi lấy ra một cái hộp nhỏ, nghiêm mặt nói: "Cho dù là có mang theo, đây cũng là để ứng phó với tình huống bất ngờ em nhất thời sơ ý đem bản thân nhốt trong nhà vệ sinh thôi". Anh lấy ra hai đoạn dây kẽm, một đoạn thẳng, đoạn còn lại hơi dày hơn một chút, phần đầu cong thành hình móc, xác nhận lần cuối: "Này là em bảo anh cạy a".

"Yên tâm," Thanh niên cười nói, "sư tỷ có thỉnh cầu với anh, sẽ không tố cáo anh đâu".

"Há mỏ ngậm miệng đều là sư tỷ", Tiêu Chiến cầm dây kẽm ở trên lỗ khóa thao tác, căm phẫn nói: "anh ghen rồi".

Vương Nhất Bác vẫn còn đang cười, nhưng trong ánh mắt ẩn ẩn sự lo lắng, kỳ thật Tiêu Chiến một đường đến đây đều đang tự an ủi mình, nói với bản thân Phí Thần độc thân không có đối tượng, sẽ không có chuyện ngoại tình, cho nên không phù hợp với mục tiêu hành hung của nghệ nhân hoa. Vả lại, câu cảnh báo 'chăm sóc bạn mày cho tốt' của nghệ nhân hoa kia là sai người chuyển lời cho mình chứ không phải Vương Nhất Bác, nhưng Phí Thần nghiêm khắc mà nói thì cô là bạn của Vương Nhất Bác, cùng với mình tương tác rất ít, cho nên nghệ nhân hoa có khả năng rất thấp dùng phương thức làm hại Phí Thần để trả thù mình.

Nhưng hiệu quả của loại tự an ủi này đang theo thời gian trôi qua mà giảm dần, rồi gần như tan vào vô tận khi họ thành công cạy mở cửa ra vào căn nhà đồng thời gần như ngay tại thời khắc đó ngửi thấy mùi nước sát trùng cực đậm. Phòng khách vô cùng sạch sẽ, rõ ràng có thể nhìn ra được cách đây không lâu có người đã chà rửa qua toàn bộ đồ gia dụng và lau qua sàn nhà. Phí Thần không ở nhà, bọn họ chỉ tìm thấy di động của cô trên bàn máy tính ở phòng ngủ thứ hai, màn hình hiển thị ngoài bốn cuộc gọi vừa mới thực hiện của Vương Nhất Bác, còn có cuộc gọi nhỡ từ vài số điện thoại xa lạ khác, sớm nhất là cuộc gọi đến từ mười giờ tám phút tối hôm qua.

Phát hiện này làm cho trái tim bọn họ trong nháy mắt chìm xuống đáy vực, hai người ngầm hiểu mà không trực tiếp chạm vào bất kỳ đồ vật nào trong phòng nữa, bởi vì họ đều biết nơi này rất có khả năng đã là hiện trường gây án. Tiêu Chiến trầm mặc bước qua mỗi gian phòng, cách khăn tay mở tủ lạnh, tủ quần áo, kiểm tra dưới gầm giường cho đến những chỗ có thể giấu xác khác, tầm mắt lướt đều và sàng lọc tất thảy những nơi ánh mắt có thể quét đến được, cuối cùng anh tìm thấy manh mối trên bàn ăn trong phòng khách.

Nơi đó đang đặt một chiếc bình cắm hoa thủy tinh trong suốt, thiết kế đơn giản, ăn nhập với phong cách của toàn bộ trang trí còn lại trong gian phòng. Trong bình cắm ba bông hồng trắng nở rộ. Sở dĩ bị Tiêu Chiến chú ý đến, là vì bên dưới bình hoa có một mảnh ghi chú màu vàng.

Có chữ được viết trên tờ ghi chú.

"Đồ ăn làm xong rồi, ở trong lò nướng".

Là chữ viết tay rất quen thuộc với Tiêu Chiến, bộ trúc (竹) trên đầu chữ 'lò' (箱) viết rất giống chữ m in nghiêng, hai nét ngang ở giữa của bộ 'mục'(目) ở góc dưới bên phải được dùng một gạch đứng thay thế, anh và Mạc Hiểu Xảo học cùng nhau gần mười năm, liếc mắt một cái là có thể nhận ra đây là nét chữ của bạn thân.

Chỗ ký tên trên ghi chú không phải là tên, mà là một bông hoa nhỏ.


Tiêu Chiến không hình dung nổi cảm thụ trong lòng mình tại thời điểm này, chỉ cảm thấy có cái gì đó sắp bị đạp đổ, đạp đổ cuộc sống vốn dĩ đang bình yên và hạnh phúc của anh, đạp đổ nhận thức của anh đối với thế giới này, đạp đổ tất cả mọi thứ tốt đẹp xung quanh mình. Anh không lấy tờ ghi chú kia ra, chỉ đi vòng ra phía sau Vương Nhất Bác, chậm chạp tiến vào phòng bếp, dưới ánh mắt chăm chú đầy lo lắng của người yêu, mở lò nướng ra.

Anh chỉ liếc qua một cái liền nhắm mắt lại.

Bây giờ, Tiêu Chiến cảm thấy sợ hãi, nỗi sợ hãi này giống như sự ấm áp trước khi núi lửa phun trào, giống như sự tĩnh lặng trước khi hồng thủy ập đến, thế nhưng lại nhợt nhạt, vụn vỡ, lạnh lẽo, đông cứng, một chút sinh khí cũng không có như vậy.

Hệt như cánh tay bị cắt lìa đang nằm trong lò nướng ngay lúc này.

--------

(32) lật thẻ (翻牌子 Fān páizi): là phương pháp để hoàng đế thời xưa chọn ra người để thị tẩm, ổng nhìn trúng, lật trúng thẻ bài có tên của người nào thì tối đó mần với người đó (theo baidu). 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com