Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24. Minh oan!



Tiêu Chiến đối với chuyện này không có gì bất ngờ, Mạc Hiểu Xảo chưa từng chú tâm luyện chữ, chữ viết của Xảo Xảo là một hình thái hỗn hợp hình thành sau nhiều năm bắt chước đủ loại kiểu chữ, rất khó bị người khác bắt chước theo. Anh hỏi, " Cậu viết nó khi nào?".

"Chiều hôm qua, viết cho trưởng ca Khang Khang, buổi tối cậu ấy thường ăn ở quán, tôi hâm nóng hai cái bánh sừng bò đặt trong lò nướng, viết tờ ghi chú dán lên cửa nhà bếp rồi đi siêu thị". Mạc Hiểu Xảo giải thích, "Không phải nói là bạn nhỏ thích uống nước dừa sao, nhưng ở quán không có, nên buổi chiều tôi cố ý đặc biệt đi mua".

Trưởng ca Đỗ Khang cũng có mặt, được gọi tới hỏi, cùng nội dung Mạc Hiểu Xảo đã nói giống nhau như đúc. Vương Nhất Bác tiếp tục hỏi: "Vậy sau đó anh lấy tờ ghi chú bỏ đi đâu rồi?".

Đỗ Khang trầm tư suy đi ngẫm lại một phen, nói: "Tôi hình như không có lấy nó xuống, bởi vì thời điểm tối hôm qua tôi rất đói, chỉ một mực đến lò nướng lấy đồ ăn thôi".

"Cho nên nó vẫn luôn ở trên cửa nhà bếp?".

"Hẳn là như vậy đi".

Tiêu Chiến nghĩ, điều này hoàn toàn có thể giải thích rõ tại sao trên tờ ghi chú chỉ có một nhóm vân tay, hung thủ vu oan giá họa, đương nhiên sẽ tránh việc để lại vân tay của mình.

Mạc Hiểu Xảo nói: "Nhưng buổi tối khi vào nhà bếp tôi không nhìn thấy nó ở trên cửa nữa".

Tiêu Chiến thu hồi di động, "Xảo Xảo," anh nói, "tôi cần danh sách tất cả khách hàng ra vào quán bar của cậu tối hôm qua".

"Cái này đơn giản, để phòng ngừa trẻ vị thành niên tự mình vào mua rượu, tháng trước ở cửa đã trang bị thêm đầu đọc nhận dạng chứng minh thư, trên hệ thống có thể trực tiếp xuất số liệu, Khang Khang," Mạc Hiểu Xảo phân phó trưởng ca: "cậu nói bảo vệ trích một phần danh sách ra vào quán tối hôm qua đưa cho bạn tôi".

Đỗ Khang đáp ứng rồi rời đi, Vương Nhất Bác lấy ra một dụng cụ có kích thước cỡ máy POS, nói: "Thật xin lỗi ông chủ Mạc, tôi ở đây cần ghi lại dấu vân tay toàn bộ nhân viên trong quán anh, dùng để so sánh với chứng cứ, cũng bao gồm cả anh".

"Cái này đương nhiên không thành vấn đề, chỉ có điều..." Mạc Hiểu Xảo từ trước đến nay không phải là người có biểu tình phong phú, lúc này cũng chỉ nhìn Tiêu Chiến, nhíu nhíu mày, "Tờ ghi chú này, có phải liên quan đến vụ án gì đó không?".

Tiêu Chiến tránh không trả lời, "Từ chín giờ rưỡi tối hôm qua đến sáu giờ sáng hôm nay cậu đã ở đâu?".

"Ở nhà". Mạc Hiểu Xảo nói, "Tối hôm qua sau khi hai người các cậu rời đi tôi cũng liền trở về, về đến nhà có lẽ là khoảng chín giờ bốn mươi lăm đi, sau khi tắm rửa xong đã xem một bộ phim điện ảnh rồi đi ngủ, hơn mười giờ sáng mới dậy".

"Có người nào có thể chứng minh không?".

"Không có, tôi sống một mình," Mạc Hiểu Xảo nói, "cậu biết đấy, ở chỗ đó đều là những người lớn tuổi, cũng không có thiết bị giám sát".

Để thuận tiện cho việc đi lại tới quán bar, Mạc Hiểu Xảo không thể không ở khu vực nhà có giá thuê đắt đỏ trong nội thành, ngân sách không đủ cũng chỉ có thể chọn một tiểu khu cũ nhất lâu đời nhất, thời điểm Tiêu Chiến cọ phòng bạn thân trước đây đã cảm thấy an ninh ở chỗ này là một mối nguy hiểm ngầm, chốt bảo vệ thùng rỗng kêu to, ai cũng đều có thể tùy ý ra vào, bây giờ quả nhiên là banh rồi, không có thiết bị giám sát, thì không cách nào chứng minh thời gian Mạc Hiểu Xảo về nhà cùng với việc sau đó có lại ra ngoài lần nữa hay không.

Vương Nhất Bác giúp tất cả nhân viên trong quán ghi lại dấu vân tay, cũng dò hỏi chứng cứ ngoại phạm của từng người, trùng hợp chính là ngày hôm qua mọi người đều đến làm việc, vẫn luôn làm đến hai giờ sáng đóng cửa quán mới rời đi, không đủ điều kiện gây án, điểm này nhân viên trong quán có thể làm chứng lẫn nhau.

Dấu vân tay so sánh đối chiếu ngay lập tức có kết quả, tiểu Mẫn gọi tới báo cáo, vân tay trên mảnh ghi chú thuộc về Mạc Hiểu Xảo.

Đây cũng mới chỉ là giai đoạn đầu của phiền toái, năm phút sau, tiểu Mẫn lại gọi điện thoại đến, nói bộ phận giám chứng buổi chiều ở trong bếp nhà Phí Thần phát hiện một cái ly thủy tinh có in logo 'Xảo Ngộ', trên thành ly thu được một nhóm vân tay, cũng tương tự thuộc về Mạc Hiểu Xảo.


Tuy rằng ở hiện trường gây án để lại nhiều chứng cứ trực tiếp chỉ vào mình như vậy là không hợp lẽ thường, nhưng trước mắt cảnh sát không có manh mối nào khác, mà Mạc Hiểu Xảo lại thiếu chứng cứ ngoại phạm, tự nhiên không cần tranh luận mà trở thành nghi phạm số một của bản án. Vương Nhất Bác để giữ thể diện cho Mạc Hiểu Xảo, chỉ nói muốn tìm anh ta về cục nói chuyện cụ thể hơn, không dùng còng tay, cũng chưa từng giáp mặt trực tiếp tuyên đọc quyền lợi tố tụng của đối tượng tình nghi.

Mạc Hiểu Xảo toàn bộ quá trình đều rất hợp tác, đến cục cảnh sát anh ta mới lờ mờ biết được mình đã rơi vào phiền toái đến mức độ nào, nhưng anh ta năm lần bảy lượt bày tỏ mình vốn không quen biết Phí Thần, thậm chí chưa từng gặp qua cô, anh không biết tờ ghi chú mà mình viết tại sao lại có thể xuất hiện ở nhà Phí Thần, về phần ly thủy tinh, bất kỳ nhân viên nào của 'Xảo Ngộ' đều có thể lấy được, thậm chí chỉ cần biết góc chết của thiết bị giám sát trong quán, khách khứa bình thường cũng có thể lấy được, chỉ là làm một ông chủ, anh ta chưa bao giờ đề phòng sẽ có người đi trộm mấy cái ly thủy tinh vài tệ.


Mạc Hiểu Xảo là bạn thân nhất của Tiêu Chiến, huống chi vụ án này thật sự rất giống bị vu oan hãm hại, cho nên nhóm các đồng nghiệp đều sẵn lòng tin tưởng anh ta, tích cực hỗ trợ tìm chứng cứ. Thiêm Thiêm và Trúc Can đến tiểu khu Mạc Hiểu Xảo thuê ở, gửi gắm hy vọng vào bảo vệ trực ban có thể đối với vị mãnh nam trẻ tuổi vóc người cường tráng này có chút ấn tượng, tiểu Mẫn thì cùng với đồng nghiệp bộ phận kỹ thuật so sánh chéo danh sách khách ra vào đêm hôm trước ở 'Xảo Ngộ', vòng bạn bè và camera giám sát tiểu khu lưu trú của Phí Thần.

Là đối tượng tình nghi lớn nhất trong vụ án này, Mạc Hiểu Xảo không thể rời khỏi cục cảnh sát, Vương Nhất Bác cố gắng tranh thủ ở chỗ Lộ Kiến Phong, nhưng cái chết thảm của Phí Thần gây chấn động toàn bộ lãnh đạo hệ thống công an toàn thành phố thậm chí cả tỉnh, mấy chục đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào bọn họ, cho dù Lộ Kiến Phong coi trọng Tiêu Chiến, cũng không cách nào bán nhân tình này.

Cũng may bản thân Mạc Hiểu Xảo coi như trấn định, Tiêu Chiến vượt qua giai đoạn hoảng loạn ban đầu cũng nhanh chóng tỉnh táo lại, anh biết hiện tại ngoại trừ xốc lại tinh thần đối phó lời tuyên chiến của nghệ nhân hoa thì đã không còn cách nào khác, đây là một trận chiến mà anh nhất định phải thắng.


"Điểm đáng ngờ là ở chỗ nét chữ của Xảo Xảo". Lúc này đã hơn bốn giờ sáng, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vẫn đang tận lực suy nghĩ tìm tòi bước đột phá của vụ án trước tấm bảng trắng trong phòng làm việc, Tiêu Chiến nói: "Xảo Xảo không thường viết chữ, những người từng nhìn thấy cậu ấy cầm bút qua nhất định không nhiều, như vậy làm sao hung thủ biết mảnh ghi chú kia là do cậu ấy viết để từ đó thành công giá họa cho cậu ấy đây?".

Anh không quen uống cà phê đen, Vương Nhất Bác đã bỏ thêm sữa làm latte cho anh, nói: "Trên bảng đen nhỏ trước cửa 'Xảo Ngộ' có chữ ông chủ Mạc viết, hung thủ có thể là đã so sánh đối chiếu qua chăng?".

"Cậu ấy không ký tên, khách hàng sẽ không biết là cậu ấy viết, trừ phi cố ý hỏi qua nhân viên phục vụ, nhưng theo anh biết, Xảo Xảo hầu như mỗi ngày đều là người đầu tiên đến quán, làm một số công tác chuẩn bị trước khi mở quán tiếp khách, nhân viên bình thường hẳn là cũng sẽ không nhìn thấy cậu ấy viết lên bảng đen nhỏ kia". Tiêu Chiến nhấp một ngụm latte, nói: "Còn có ly thủy tinh, khách hàng sẽ không biết góc chết của camera giám sát trong quán, loại chuyện này cũng không thể chủ động đi hỏi nhân viên phục vụ. Thuận tay trộm một cái ly thủy tinh, so với khách hàng, nhân viên trong quán càng có khả năng thực hiện hơn".

Vương Nhất Bác nhướng mày: "Anh nghi ngờ nhân viên 'Xảo Ngộ' là đệ tử của nghệ nhân hoa? Để hãm hại ông chủ Mạc mới đến đó làm việc?".

"Nếu là như vậy, sau khi vụ án xảy ra người này sẽ ngay lập tức kiếm cớ nghỉ việc". Tiêu Chiến nói, "Anh càng hoài nghi hơn chính là có người vì tiền mà giúp hung thủ một việc nhỏ, thậm chí còn không biết làm như vậy có hậu quả gì".

"Có lý". Vương Nhất Bác đứng dậy nói: "Em cho người đi kiểm tra lưu chuyển tiền tệ của nhân viên trong quán".


Một đợt kiểm tra quả nhiên có phát hiện quan trọng, tài khoản của trưởng ca quán bar Đỗ Khang ba ngày trước có hai khoản thu nhập khác thường, số tiền đều là tám ngàn tệ chẵn, tài khoản bên chuyển tiền qua thẩm tra phát hiện đã được mở bằng giấy tờ giả. Vương Nhất Bác ngay tức thì dẫn người đi tìm Đỗ Khang, nhưng đã vườn không nhà trống. Chiều hôm sau, cảnh sát tại bến xe đường dài bắt được Đỗ Khang đang chuẩn bị trốn về quê.

Đỗ Khang sợ tới mức run lẩy bẩy, ở trên xe đã khai báo toàn bộ quá trình phát sinh sự việc.

"Là có người gửi tin nhắn điện thoại cho tôi, bảo tôi lấy mấy thứ trong quán ra, yêu cầu là ông chủ vừa mới chạm qua. Lúc đầu tôi không để ý, cho rằng là cái gì mấy trò đùa quái đản biến thái, kết quả sáng sớm thứ sáu đã nhận được tám ngàn tệ, đối phương nói chỉ cần đưa cho hắn một cái ly và tờ ghi chú ông chủ viết, sẽ lại cho tôi tám ngàn. Tôi nghĩ chuyện này đối với quán cũng sẽ không có tổn thất gì, tám ngàn tệ có thể kiếm được sao không kiếm, liền nghĩ cách làm cho hắn, dựa theo yêu cầu của hắn đặt ở..." Đỗ Khang vẻ mặt cầu xin thề thốt lập thệ: "Tôi thật sự không biết hắn muốn dùng mấy thứ này phạm tội a! Nếu không đánh chết tôi cũng sẽ không đưa a!".

Bộ phận kỹ thuật kiểm tra điện thoại di động của Đỗ Khang, xác nhận những lời kia đều là sự thật, số điện thoại gửi tin nhắn tới đã ngưng hoạt động, cũng tương tự dùng giấy tờ giả để đăng ký, không thể tiếp tục truy tra sâu hơn được.

Nhưng điều này đã có thể bước đầu chứng minh Mạc Hiểu Xảo bị người ta cố ý hãm hại, hơn nữa bộ phận kỹ thuật dùng phần mềm nhận diện khuôn mặt lọc ra toàn bộ những người đã ra vào tiểu khu của Phí Thần vào đêm xảy ra vụ án, không có gương mặt nào có độ tương đồng quá 50% với Mạc Hiểu Xảo. Cho nên trôi qua gần hai mươi mấy giờ đồng hồ trong trại tạm giam, Mạc Hiểu Xảo được thả ra.


Vương Nhất Bác dẫn dắt các tổ viên truy tra manh mối khác, Tiêu Chiến rời đi vài phút tiễn bạn thân đến cửa, dặn dò: "Gần đây nhất định phải chú ý an toàn, cố gắng hết sức đừng đi lại một mình, bảo vệ bản thân cho tốt, phát hiện bất cứ điều gì khác thường lập tức gọi điện thoại cho tôi".

Mạc Hiểu Xảo hỏi: "Có phải là liên quan đến nghệ nhân hoa không? Người hãm hại tôi là hắn sao?".

Tiêu Chiến trầm mặc một lát, chỉ nói: "Phần mềm nghe lén trên điện thoại của Thiệu Đình, cậu có thể gỡ cài đặt từ xa không?".

"Có thể". Mạc Hiểu Xảo nói, "Nhưng mà tại sao... không phải mới cài đặt vào thôi sao?".

"Nếu tôi đoán không sai, mấy ngày nay cô ta không gọi cuộc điện thoại nào, đúng không?".

Mạc Hiểu Xảo mở di động ra nhìn một chút, gật đầu nói: "Đúng vậy, nếu có gọi điện thoại, bên này tôi sẽ nhận được thông báo".

"Gỡ đi," Tiêu Chiến thanh âm nặng nề, "rất có thể cô ta đã sớm phát hiện ra rồi, là tôi cho rằng đối phương quá đơn giản, nghệ nhân hoa ngược chiều gió gây án nhiều năm như vậy, sẽ không dễ dàng như vậy mà bị người ta nghe lén đâu. Gỡ đi".

"Cậu với Nhất Bác đã bàn bạc rồi sao?".

Tiêu Chiến gật gật đầu, "Em ấy cũng tán thành gỡ bỏ phần mềm nghe lén, dù sao đây cũng là chuyện vi phạm pháp luật, hơn nữa rất dễ bị nghệ nhân hoa lợi dụng ngược lại".

"Vụ án này, hai người đã điều tra qua Thiệu Đình chưa?". Mạc Hiểu Xảo hỏi, "Cô ta có chứng cứ ngoại phạm hay không?".

"Âm thầm điều tra qua, cô ta và mẹ cô ta toàn bộ quá trình đều ở nhà, không có thời gian gây án. Hơn nữa pháp y nói, dùng loại dao đó phân tách cơ thể con người là rất tốn sức, nữ giới rất khó làm được". Tiêu Chiến vỗ vỗ bả vai bạn tốt, "Cậu về trước đi, tôi còn phải lên họp với bọn họ, tóm lại chú ý an toàn, lần này nghệ nhân hoa không thực hiện được âm mưu, tôi không biết hắn còn có thể lên kế hoạch chĩa mũi nhọn vào cậu lần thứ hai hay không...".

"Yên tâm, tôi thời gian này tuyệt đối không viết giấy nữa". Mạc Hiểu Xảo cười cười với anh, ngập ý trấn an: "cậu cũng phải cẩn thận, còn có Nhất Bác, cậu ấy là người gần gũi nhất của cậu, cũng có thể bị..." Xảo Xảo đem những lời ngụ ý không tốt nuốt trở lại, sửa miệng nói: "Hơn bao giờ hết tôi hy vọng cậu 24 giờ đều ở cùng với cậu ấy, có cậu ấy bảo vệ cậu, tôi mới có thể yên tâm".

Tiêu Chiến cười nói được. Hai người như thường lệ giơ nắm tay chạm nhau, đây là cách chào hỏi và tạm biệt từ nhỏ của bọn họ. Tiêu Chiến xoay người đi vài bước, lại nghe thấy Mạc Hiểu Xảo ở phía sau gọi: "Anh".

Anh lần nữa quay đầu lại, phát hiện bạn tốt vẫn còn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, "Làm sao vậy?" Tiêu Chiến hỏi.

Nhưng Mạc Hiểu Xảo chỉ cười cười, "Không có gì". Người đàn ông nói, "Tôi chỉ đang nghĩ, nếu cậu là anh trai ruột của tôi thì tốt rồi".

Có lẽ mỗi người tái sinh sau kiếp nạn đều khó tránh khỏi kích động về mặt tình cảm, Tiêu Chiến cười trả lời: "Ngoại trừ mối quan hệ huyết thống này ra, tôi có chỗ nào khác anh trai ruột của cậu sao?".

"Không khác biệt". Mạc Hiểu Xảo cười rạng rỡ, "Cậu mãi là người tôi tin tưởng nhất".









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com