29. Dũng sĩ!
BGM: "Ngang qua nhân gian" - Úc Khả Duy
29. Dũng sĩ!
Xe tiếp tục di chuyển, trên kính chắn gió rơi xuống vài giọt mưa, Tiêu Chiến bật cần gạt nước.
"Cậu hiện tại đang nghĩ, tôi phát hiện khi nào. Mạc Hiểu Xảo, cậu đã quên kỹ thuật cạy khóa của cậu là do một tay tôi dạy ra sao, cho nên khi nhìn thấy dấu vết cạy khóa trên cửa chính nhà chị hai, tôi đã nghĩ đến cậu rồi. Nhưng cậu và chị hai Vương Nhất Bác một nhà không hề quen biết, tôi cho rằng chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên, mãi cho đến khi bọn họ cho tôi biết, tại nơi phát hiện vụ án tìm thấy thẻ tín dụng của cậu".
Xe vận tải hạng nặng liên tục ầm ầm lướt qua bên cạnh bọn họ, Tiêu Chiến nghe thấy thanh âm đứt quãng của mình bị chế trụ lấn át, nhưng anh không nói lại nữa, bởi vì không cần thiết, anh chỉ là đang nói một số sự thật hai người đều biết rõ mà thôi.
"Nghệ nhân hoa là một sát thủ máu lạnh, có thể nói là không có nhân tính, để ly gián tôi và Vương Nhất Bác, phân thân Phí Thần vô tội, làm sao có thể chỉ đem Nghiêm Tông đi mà bỏ qua cho Hiên Hiên? Cậu bắt chước thủ pháp hắn hãm hại cậu trở ngược lại hãm hại hắn, lợi dụng quán tính trong tư duy của nhân loại để bào chữa cho mình, một chiêu này thực sự rất thông minh, nhưng cậu không gạt được tôi, không phải bởi vì tôi thông minh hơn cậu, chỉ là bởi vì tôi hiểu cậu".
Mạc Hiểu Xảo lẳng lặng lên tiếng: "Thì ra cậu sớm như vậy đã phát hiện rồi".
"Khi đó vẫn chỉ là hoài nghi, thật sự xác định là bởi vì khẩu súng điện kia. Cái đó cực kỳ hiếm thấy ở đại lục, bất kể là bán hay giữ đều là hành vi trái phép, nhưng ở Hong Kong, chỉ cần có giấy phép sở hữu súng thì có thể sở hữu. Cậu dùng súng điện hãm hại Thiệu Đình, là đã xem nhẹ sự thật này. Thiệu Đình là một cảnh sát, tuy rằng không trang bị vũ khí, nhưng tìm đến dùi cui điện của cảnh sát tuyệt đối không phải việc gì khó, vốn không cần phải tốn một khoản lớn đến chợ đen tìm súng điện làm cái gì. Cô ta từng tham gia tiệc sinh nhật của Hiên Hiên, cậu có thể ung dung sau khi trích lấy dấu vân tay của cô ta từ trên ly rượu thì chuyển dời qua súng điện, tôi bảo cậu gỡ bỏ phần mềm nghe lén, chắc hẳn cậu đã không gỡ, cho nên cậu biết đêm xảy ra vụ án Thiệu Đình thiếu chứng cứ ngoại phạm. Thứ tự gây án của Thiệu Cương, tôi phần lớn đều đã nói với cậu, thế nên cậu nhớ sau hoa hồng đỏ hoa hồng trắng chính là thược dược".
"Anh," Mạc Hiểu Xảo nói, "có thể dừng xe trước không?".
Tiêu Chiến tựa như không nghe thấy, "Sau khi chắc chắn là cậu, tôi bắt đầu nghĩ tại sao, cậu có động cơ gì muốn giết Nghiêm Tông, một kẻ ấu dâm, muốn cứu Hiên Hiên cậu hoàn toàn có thể báo cảnh sát, cậu không có đặc tính bạo lực phản xã hội, tại sao muốn dùng tư hình? Lời giải thích duy nhất chính là khi còn bé cậu đã bị Nghiêm Tông xâm hại, cho nên tôi bảo tiểu Mẫn điều tra quá khứ của cậu, bao gồm cả gia đình cậu, sau đó tôi mới biết, thì ra không phải cậu, mà là anh cậu. Thậm chí tôi còn không biết cậu có một người anh, hai mươi năm trước gia đình cậu báo án nói anh cậu mất tích, hai tuần sau đó ở trên sông tìm thấy thi thể. Nghiêm Tông vừa đúng hai mươi năm trước từ bên kia chuyển đến thành phố này, hai mươi năm, thời hạn truy tố vụ án hình sự dài nhất đã trôi qua, cậu cũng không còn cách nào dùng các phương thức thông thường để lấy lại công đạo cho anh trai nữa, cho nên cậu mới...". Thanh âm Tiêu Chiến nghẹn ngào, phải dừng một lát mới có thể tiếp tục: "Cậu đã từng gặp Nghiêm Tông phải không? Hôm tụ tập tổ chức sinh nhật cho Hiên Hiên cậu đã nhận ra hắn, phải không?".
"Tôi chưa từng gặp qua". Mạc Hiểu Xảo rất bình tĩnh mà nói: "Tôi chỉ nghe qua giọng nói của hắn, 'bảo bối nhỏ tiếng chút'. Hai mươi năm trước tôi và anh tôi xem phim xong trên đường trở về nhà, bị hắn chặn ở trong hẻm, anh tôi giấu tôi vào thùng rác, tôi nghe thấy hắn giày vò anh tôi, nghe thấy hắn ta một lần lại một lần nói 'bảo bối nhỏ tiếng chút', âm thanh đó tôi cả đời sẽ không thể quên, nhưng tôi quá nhát gan, quá nhu nhược, cắn rách môi cũng không dám lên tiếng, càng không dám nhảy ra cứu anh tôi".
Tầm mắt mờ mịt, Tiêu Chiến không thấy rõ con đường phía trước, không thể không chớp chớp mắt cho nước mắt rơi xuống, "Khi đó cậu mới tám tuổi," anh khàn giọng nói, "không phải lỗi của cậu".
Mạc Hiểu Xảo khe khẽ mỉm cười: "Ít nhất tôi cũng nên ghi nhớ dáng vẻ của hắn, nhưng tôi không dám, tôi ngồi trong thùng rác, tuyệt không dám đứng lên, tôi thậm chí còn không dám nhúc nhích. Mãi cho đến khi hắn đưa anh tôi đi rồi, tôi vẫn không dám nhúc nhích, cuối cùng ba mẹ tôi ra ngoài tìm chúng tôi, gọi tên chúng tôi, tôi mới dám chui ra. Ba mẹ tôi đã báo cảnh sát, nhưng tôi không cung cấp được bất kỳ thông tin nào hữu dụng. Hai tuần sau, người dân trấn trên bên bờ sông phát hiện xác chết trôi, ngay cả ba mẹ tôi cũng không nhận ra đó rốt cuộc có phải là anh tôi hay không, là dựa vào kết quả xét nghiệm ADN mới xác định được, hai ngón cái tay anh ấy đều đã bị gãy, ngoài ra trên người đã không còn lại chứng cứ gì để có thể tiến thêm một bước lập chuyên án tiến hành điều tra, chỉ dựa vào thông tin do tôi cung cấp, cảnh sát rất khó bắt người, bọn họ thậm chí còn hoài nghi là tôi bị dọa đến ngu người mà khuếch đại sự thật, ba mẹ tôi tư tưởng truyền thống, chỉ hy vọng anh tôi có thể an an tĩnh tĩnh mà ra đi, không muốn anh ấy bị người ta nói ra nói vào mà trở thành đầu đề câu chuyện, cho nên cuối cùng vụ án chỉ lấy lý do người mất tích tuy được tìm thấy nhưng không may đuối nước qua đời mà kết thúc. Tôi thường nghĩ, nếu tôi can đảm hơn một chút, nếu tôi không nhu nhược như vậy, có phải ít nhất có thể để cho cảnh sát bắt được người làm tổn thương anh tôi, cho nên khi tôi một lần nữa nghe thấy giọng nói ma quỷ ấy, tôi liền tự nhủ, chuyện đã không thể làm được hai mươi năm trước, hai mươi năm sau tôi nhất định phải làm, pháp luật không thể trả lại công bằng cho anh tôi, tôi liền tự mình đi đòi".
"Cho nên trong lúc cậu nghe lén Thiệu Đình, cũng đồng thời động tay động chân trên điện thoại của Nghiêm Tông".
"Không sai, điện thoại và tin nhắn của Nghiêm Tông tôi có thể đồng bộ nhận được, cho dù hắn ta ngay lập tức xóa bỏ, cũng sẽ lưu lại một bản ở chỗ tôi, cho nên tôi biết chị hai Nhất Bác phải đi công tác, nhờ hắn ta giúp đỡ chiếu cố Hiên Hiên; tôi biết hắn đã mua cái này cái kia trên cửa hàng tình thú trực tuyến; biết hắn nói với tài xế sáng hôm sau không cần đến đón hắn. Tôi đoán được hắn muốn làm hại Hiên Hiên, cho nên không muốn đợi nữa, tôi đã làm một tên nhu nhược hai mươi năm rồi, dù sao cũng nên dũng cảm một lần".
"Sao cậu không báo cảnh sát hả?". Tiêu Chiến mang theo tiếng nức nở hỏi, "Sao cậu không nói với tôi hả?!".
"Làm sao báo cảnh sát? Chuyện của anh tôi thời điểm đó từ đầu đến cuối tuyệt chưa từng chính thức lập án, cho nên hiện tại thời hạn truy tố đã qua. Nếu như tôi báo cảnh sát trước khi hắn làm hại Hiên Hiên, hắn chỉ là dâm ô bé nam chưa thành, phán từ ba năm đến năm năm, ra ngoài cũng mới năm mươi tuổi. Đợi hắn thật sự phạm tội mới báo cảnh sát, một đời của Hiên Hiên đã bị hắn ta hủy hoại, cho dù hắn ta mười năm trong tù cũng không cách nào bù đắp được. Tôi trói hắn mang đi, ban đầu hắn cái gì cũng không chịu nói, tôi để hắn nếm chút cay đắng, hắn mới thừa nhận chuyện năm đó. Năm đó hắn bắt cóc anh tôi đi, nhốt trong căn nhà cũ của hắn, dùng còng tay khóa chặt trên giường, trở thành đồ chơi của hắn, sau đó anh tôi tìm cách bẻ gãy ngón tay cái của mình thoát khỏi xiềng xích, ban đêm muốn chạy trốn lại bị hắn phát hiện, trong lúc bị truy đuổi đã trượt chân rơi xuống nước. Nghiêm Tông không biết bơi, lại không thể tìm người đến giúp, đã để mặc cho anh tôi chìm xuống, cho đến khi không còn động tĩnh gì nữa. Nhưng những lời này chỉ có ý nghĩa đối với một mình tôi, bởi vì lời khai thu được dưới điều kiện nghiêm hình bức cung là vô hiệu. Anh," Mạc Hiểu Xảo nhẹ giọng hỏi: "anh nói tôi làm sao báo cảnh sát?".
"Cậu có thể nói với tôi, chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp a! Cậu biết đối với loại người này, tôi trước đây luôn có biện pháp...".
"Đó là trước đây. Trước đây chúng ta lăn lộn trong đống bùn, chỉ cần không thẹn với lòng, không cần ai phải coi trọng, nhưng bây giờ đã khác rồi". Mạc Hiểu Xảo quay đầu, trong mắt ngân quang bất chợt lay động, khóe môi mang theo một nụ cười mỉm, thanh âm cũng rất ôn hòa: "Cậu có Nhất Bác rồi, cậu ấy kéo cậu lên bờ, cậu trở nên sạch sẽ, vui vẻ, tại sao vẫn còn muốn vì người khác mà trở lại đống bùn vậy chứ?".
"Cậu không phải là người khác...". Nước mắt anh từng giọt từng giọt rơi xuống, "Mạc Hiểu Xảo cậu làm sao lại ngốc như vậy? Cậu không phải là người khác a!".
"Cậu không ngốc sao? Cậu cũng không nói với Nhất Bác, không nỡ kéo cậu ấy xuống nước, cậu yêu cậu ấy như vậy, thà không được ở cạnh cậu ấy cũng muốn tự mình gánh vác, cậu không ngốc sao?". Mạc Hiểu Xảo lau lau mặt mình, vững giọng nói: "Cậu dừng xe trước đi".
"Bớt mẹ nó nói nhảm đi Mạc Hiểu Xảo, tôi bảo cậu cút cậu liền cút, cút xa thiệt xa đừng để tôi gặp lại cậu nữa". Tiêu Chiến đạp chân ga, thanh âm phát ra hung hãn: "Nghiêm Tông hắn đáng chết, chỉ vì giết một tên súc sinh liền mất tiệt nửa đời người? Không thể nào, nghĩ cũng đừng nghĩ, không thể nào!".
"Cho nên cậu muốn thay tôi đội sao? Chuyện này ngoại trừ việc tôi hãm hại nghệ nhân hoa, không cần ai phải thay tôi đội nồi. Cậu dừng xe".
"Cậu câm miệng!".
"Tôi không giết Nghiêm Tông".
Tiêu Chiến bỗng nhiên chấn động: "Cái gì?".
"Tôi dùng danh nghĩa bạn tôi thuê một gian tầng hầm, cũng là cậu ấy mượn taxi cho tôi, tôi mới có thể đem Nghiêm Tông mang ra ngoài, nhốt ở trong tầng hầm, cậu ấy không biết mục đích thật sự tôi mượn xe và thuê nhà là để làm gì, cho nên đừng gây khó dễ cho cậu ấy. Tôi rất muốn giết Nghiêm Tông, nhưng hai mươi năm trôi qua tôi vẫn rất nhát gan, rất nhu nhược," Mạc Hiểu Xảo cong khóe môi, mỉm cười bi thương, an tĩnh, xa xôi, "anh, em đã thử rất nhiều lần rồi, đều không xuống tay được".
"Đây không phải là nhu nhược". Giờ phút này nước mắt rơi là bởi vì vui sướng và hy vọng, chỉ cần người vẫn còn sống, Mạc Hiểu Xảo sẽ không sao, nợ Nghiêm Tông mắc có thể từ từ tính dần, chỉ cần Xảo Xảo không sao là được... Tiêu Chiến hỏi: "Tầng hầm ở đâu?".
"Cậu dừng xe trước".
"Xảo Xảo!".
"Cậu dừng xe, tôi sẽ cho cậu biết địa chỉ".
Tiêu Chiến không rõ Nghiêm Tông đã nếm cái 'cay đắng' gì, lo lắng nếu tiếp tục trì hoãn đáng lẽ không chết cũng dẫn đến chết, chỉ đành phải lái xe rời khỏi cầu vượt, bật đền khẩn cấp dừng lại bên đường, "Bây giờ có thể nói rồi chứ?".
Mạc Hiểu Xảo động tác rất nhanh, đột nhiên chìa tay rút chìa khóa xe của anh, nâng cánh tay ném ra khỏi cửa sổ xe, chìa khóa xẹt qua thành một đường parabol, bay ra phía sau bức tường vây trên vỉa hè.
"Cậu làm gì vậy?!".
"Nếu như không dám giết người không tính là nhu nhược, không dám vì chuyện mình đã làm chịu trách nhiệm nhất định không tính là dũng sĩ". Mạc Hiểu Xảo mỉm cười, nhìn anh, "Anh, em muốn làm một dũng sĩ".
Tiêu Chiến dở khóc dở cười, lại cảm thấy vui mừng, lau sạch nước mắt nói: "Cậu vẫn là nhặt chìa khóa xe về trước đi a!".
"Chờ Nhất Bác tới rồi sẽ nhặt. Tôi biết cậu tắt định vị GPS của chiếc xe này, nhưng tôi đã mở di động của tôi rồi," Mạc Hiểu Xảo nói, "hơn nữa tôi vừa mới gửi vị trí cho cậu ấy".
Tiêu Chiến quay mặt đi nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa đã tạnh, cảnh báo của Mạc Hiểu Xảo được giải trừ, anh cuối cùng cũng cảm nhận được khủng hoảng, cùng với sự áy náy sâu sắc. Bởi vì anh đã đi ngược lại lời hứa, lừa dối, giấu diếm, lợi dụng người yêu, chỉ sợ bất luận anh có giải thích như thế nào đi chăng nữa, có bao nhiêu khổ tâm, cũng không thể ngăn cản Vương Nhất Bác đối với anh thất vọng tột cùng ...
Cho nên tại thời điểm mười lăm phút sau thanh niên chạy tới, anh cũng không dám nhìn vào mắt người yêu, anh và Mạc Hiểu Xảo đứng bên đường, người ta vẻ mặt thản nhiên, anh lại thấp thỏm bất an, cũng không biết ai mới là tội phạm bắt cóc.
Vương Nhất Bác trên áo da đã rơi đầy nước mưa, cởi mũ bảo hiểm lộ ra đôi mắt có chút đỏ bừng, tầm mắt từ trên mặt anh đảo qua, dừng ở chỗ Mạc Hiểu Xảo, lẳng lặng hỏi: "Nghiêm Tông ở đâu?".
Mạc Hiểu Xảo đọc một cái địa chỉ, Vương Nhất Bác ngay lập tức gọi điện thoại bảo Thiêm Thiêm dẫn người đi kiểm tra, buông điện thoại lại hỏi: "Hắn đã chết chưa?".
"Chưa chết. Chỉ là bị tôi đánh đến có chút thảm".
"Đánh rất hay".
Tiêu Chiến và Mạc Hiểu Xảo đồng thời ngẩng đầu, trên mặt Vương Nhất Bác vẫn không có biểu tình gì, lại nói: "Cảm ơn anh, đã cứu Hiên Hiên. Tôi nợ anh một ân huệ".
"Bây giờ liền có thể trả". Mạc Hiểu Xảo nói, "Đừng trách tên ngốc này, cậu ấy không muốn cuốn cậu vào, sợ ảnh hưởng đến tiền đồ của cậu, bởi vì cậu quá sạch sẽ".
Vương Nhất Bác cười quay mặt đi, thanh âm tự giễu lại khổ sở: "Tôi hiểu, hai người mới là người của cùng một thế giới, tôi thuộc về một không gian khác".
"Không phải!". Mạc Hiểu Xảo nôn nóng lên tiếng: "Anh Chiến anh ấy không có ý này, anh ấy chỉ là...".
Tiêu Chiến kéo kéo tay áo bạn thân, ngăn đối phương tiếp tục nói, bởi vì một hai câu nói căn bản không thể giải thích được sự phản bội của anh, cũng hoàn toàn không an ủi được Vương Nhất Bác.
"Xin lỗi," anh nói với thanh niên, "tình huống chi tiết anh sẽ giải thích với em sau, nếu như em muốn nghe. Nhưng trước khi đem Xảo Xảo về, có thể để cậu ấy nói thêm những manh mối về nghệ nhân hoa mà cậu ấy biết được trước không? Trình nghe lén cậu ấy cài cho Thiệu Đình chưa gỡ ra".
"Trình nghe lén đã gỡ rồi," Mạc Hiểu Xảo sửa lại cho đúng nói, "bởi vì quá dễ bị phát hiện. Nhưng bộ định vị gắn với phần mềm nghe lén vẫn còn, các cậu có thể xem nó như là mảnh vỡ còn sót lại trong thư mục sau khi gỡ cài đặt phần mềm, tôi dựa vào nó thu được hành tung của Thiệu Đình. Nhưng cần phải nói cho các cậu biết một chuyện khác, trong lúc chuẩn bị bắt cóc Nghiêm Tông tôi cũng đã dán mắt vào Thiệu Đình, bởi vì nếu muốn giá họa cho cô ấy, trước hết phải làm rõ lộ trình và hoạt động hàng ngày của cô ấy, tiếp đó có một buổi tối tôi đã nhìn thấy một người từ tiểu khu nhà cô ấy đi ra". Mạc Hiểu Xảo đưa điện thoại di động cho Vương Nhất Bác, "Chính là người trong ảnh".
Vương Nhất Bác nhìn mà cau chặt mày, "Phùng Kế Mộc?".
"Là hắn". Mạc Hiểu Xảo nói, "Ngày sinh nhật Hiên Hiên hắn lộ diện một cái liền rời đi, cho nên tôi nhớ mặt hắn".
"Không phải Phùng Kế Mộc đang cùng tiểu Mẫn nói chuyện yêu đương sao?". Tiêu Chiến tức giận nói: "Hắn đạp hai thuyền à?!".
Vương Nhất Bác lạnh nhạt liếc anh một cái: "Hiện không có ai đang nói đến chuyện yêu đương cả. Hắn mang giày da".
Tiêu Chiến ngượng ngùng ngậm miệng, đột nhiên thông suốt: "Hai người hoài nghi Phùng Kế Mộc đã giết Phí Thần sư tỷ?". Anh giật lấy di động, cẩn thận quan sát một hồi, nói: "Nhìn dáng người rất giống, hôm sinh nhật hắn là bởi vì nhìn thấy Thiệu Đình cũng có mặt cho nên mới rời đi sao? Sợ bị chúng ta nhìn ra bọn họ thật sự là quen biết nhau?".
Vương Nhất Bác không phản ứng, chỉ từ trong tay anh rút điện thoại di động trả lại cho Mạc Hiểu Xảo, nói: "Đa tạ anh đã cung cấp manh mối này".
"Không có gì, hy vọng có thể giúp được chuyện gì đó". Mạc Hiểu Xảo chìa hai tay ra, là tư thế chờ bị còng tay, "Bây giờ có thể dẫn phạm nhân về cục cảnh sát rồi, đội trưởng Vương".
Vương Nhất Bác đứng yên không nhúc nhích, "Ai nói tôi muốn dẫn anh về cục cảnh sát?".
Mạc Hiểu Xảo và Tiêu Chiến đưa mắt nhìn nhau.
"Chỉ có các anh biết mở lối đi riêng thôi sao, chẳng lẽ tôi không biết tự mở ra cho mình một con đường?". Thanh niên biểu tình không vui, trong thanh âm tức giận còn có chút tủi thân: "Cố ý gây thương tích mức độ nhẹ, tù có thời hạn dưới ba năm. Mặc kệ anh có bao nhiêu lý do hợp lý, đều không đủ cho anh bào chữa vô tội, nhưng có một cách có thể giúp anh giảm hình phạt thậm chí thoát tội, là một cách trong phạm vi pháp luật cho phép".
Bọn họ vẫn còn đứng trên con đường đi thẳng ra sân bay, đi sân bay là bởi vì anh muốn để Mạc Hiểu Xảo trốn khỏi biên giới, cho nên bảy chữ 'trong phạm vi pháp luật cho phép' quả thực giống như đang tát vào mặt anh, nhưng Tiêu Chiến cũng không để tâm, chỉ cần có thể dỗ được người yêu, cho dù thật sự bị tát anh cũng sẽ không để tâm. Anh tràn đầy mong đợi mà hỏi: "Ý em là...".
"Lập công". Vương Nhất Bác nói, "Giúp chúng tôi bắt được nghệ nhân hoa, chuyện của Nghiêm Tông tôi cam đoan có thể giúp anh giải quyết".
Mạc Hiểu Xảo cả khuôn mặt bừng sáng lên, nhưng vẫn có nghi hoặc, "Tôi đương nhiên sẵn lòng, nhưng tôi phải làm như thế nào...".
"Đúng vậy a, Xảo Xảo phải giúp chúng ta như thế nào?". Tiêu Chiến nhân cơ hội tiến lại gần nắm tay người yêu: "Em có phải là có chủ kiến gì không?".
Vương Nhất Bác ung dung thản nhiên lại kiên quyết mà tránh ra: "Chủ kiến của anh là nhiều nhất, anh nghĩ đi".
"Anh nghĩ không ra...". Làm sao mà ngay cả tay cũng không cho đụng vào nữa a...
"Hãy để cho nghệ nhân hoa nghĩ rằng hắn đã dẫn trước rồi, hắn thích thao túng nhân tính con người, thì hãy cho hắn sân khấu biểu diễn. Đây không phải là sở trường anh giỏi nhất sao?". Vương Nhất Bác nhìn anh, ánh mắt so với thanh âm càng dịu dàng hơn, "Chính là làm những gì anh am hiểu nhất".
--------
Ở Việt Nam chưa có định nghĩa về "ấu dâm" trong pháp luật hình sự, chỉ có "dâm ô", "dâm ô" là hành vi tiếp xúc thể chất có tính chất tình dục nhưng không nhằm mục đích quan hệ tình dục.
Các tội tấn công, cưỡng ép tình dục đối với trẻ em được pháp luật gọi dưới cái tên là hiếp dâm, cưỡng dâm, giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác.
Thế nên là đọc thôi nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com