Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30. Kịch bản!

30. Kịch bản!

Mạc Hiểu Xảo đã bỏ trốn.

Sau khi bị Tiêu Chiến nhìn thấu sự thật anh ta bắt cóc Nghiêm Tông cũng có ý định hãm hại Thiệu Đình, Mạc Hiểu Xảo hứa sẽ quay lại cục cảnh sát tự thú, lại lừa Tiêu Chiến xuống xe đi mua nước, bản thân mình thì lái xe của cục công an biến mất trên cầu vượt. Nửa giờ sau, chiếc jeep việt dã này được tìm thấy tại một bãi đất hoang cách sân bay một khoảng rất gần. Cùng lúc được tìm thấy còn có Nghiêm Tông, tên kia bị đánh đến đầy mặt đều là máu, một bên mắt sưng to như mắt ếch, hoàn toàn không mở ra được, chất thải của hệ bài tiết bị trây khắp nơi trên mặt đất, Thiêm Thiêm người dẫn đội đến hiện trường cứu người, không nhịn được nhìn có chút hả hê: "Đây thật sự là bị dọa cho đái, lại thật sự bị đánh cho ỉa hết trong quần".

Nghiêm Tông được đưa lên xe cứu thương, lúc thì khóc, lúc thì mắng, Nghiêm Tông muốn hung thủ phải trả giá. Thiêm Thiêm rất không kiên nhẫn, ngay lập tức tìm cho hắn một tấm gương, thì ra Mạc Hiểu Xảo đã xăm lên trái phải hai bên mặt hắn mỗi bên mấy chữ to tướng, bên trái 'tên ấu dâm', bên phải 'xâm hại tình dục', trong màu mực đen lộ ra màu đỏ, trong màu đỏ nổi lên màu xanh, vừa nhìn liền biết là sinh viên tài năng chuyên ngành hóa để cho phù hợp với hắn ta đã thiết kế riêng một phiên bản 'trọn đời không phai màu' cực đỉnh. Nghiêm Tông tuyệt vọng khóc lớn, tâm tình một trận không khống chế được, cảnh sát phụ trách đi cùng đến bệnh viện đều biết hắn ta là cái loại rác rưởi gì, nên căn bản triệt để không ai có hứng thú phản ứng lại hắn.

Mạc Hiểu Xảo xuống tay tuy tàn nhẫn, nhưng trước sau vẫn giữ lại con đường sống, cho nên Nghiêm Tông ngoại trừ vết thương ngoài da và mất nước rất nhẹ, cũng không có vấn đề gì khác, bác sĩ tỏ vẻ nằm viện quan sát một chút cũng không thành vấn đề, Thiêm Thiêm liền lớn tiếng nói với đồng nghiệp ngay bên cạnh: "Vậy cậu đi gọi điện thoại cho Vương đội, nói cho anh ấy biết vụ án Nghiêm Tông dâm ô bé nam dưới mười hai tuổi không thành công cũng chỉ có thể đợi hắn xuất viện mới xử lý được".

Nữ bác sĩ đỡ đỡ kính, hờ hững nói: "Tôi thấy kết quả báo cáo mấy hạng mục kiểm tra của hắn đều khá tốt, đúng giờ thay thuốc cho vết thương tránh nhiễm trùng là được, không nằm viện cũng được".

Nửa tiếng sau, Nghiêm Tông truyền xong hai chai thuốc chống viêm, bác sĩ đóng dấu chứng từ cho phép xuất viện.

Trong lúc Nghiêm Tông đi kiểm tra sức khỏe, Vương Nhất Bác đang ở trong văn phòng bị Lộ Kiến Phong trong điện thoại tức giận phê bình, thả Mạc Hiểu Xảo trước thời hạn là đề nghị của cậu, tuy rằng Lộ Kiến Phong dùng ngón chân cái suy nghĩ cũng biết là Tiêu Chiến ở sau lưng xúi giục, nhưng với tư cách đội trưởng, Vương Nhất Bác đưa ra một quyết định sai lầm đồng thời còn tác động gây nhầm lẫn cho cấp trên, chịu trách nhiệm là không thể tránh khỏi. Nhưng điều làm cho Lộ Kiến Phong bất ngờ chính là, ngay lúc này đây Vương Nhất Bác chẳng những không bao che Tiêu Chiến, thậm chí còn chủ động đề cập đến chuyện vì là liên quan đến Mạc Hiểu Xảo cho nên Tiêu Chiến cần phải rút khỏi công tác điều tra vụ án này. Thời điểm đó đã hơn hai giờ sáng, Lộ Kiến Phong tinh thần mệt mỏi khó có thể lựa chọn, chỉ bảo cậu tranh thủ thời gian thả Thiệu Đình ra cũng xin lỗi người ta cho thật tốt, những chuyện còn lại hôm sau đi làm lại nói tiếp.

Vương Nhất Bác cúp điện thoại, bảo Trúc Can đến trại tạm giam thả Thiệu Đình, Trúc Can lại lắp ba lắp bắp mà nói với cậu, Tiêu Chiến mười phút trước đã qua đó rồi.

Thiệu Đình một thân quần áo đơn sắc mặc ở nhà, ôm gối ngồi trên 'giường' lạnh lẽo cứng rắn của phòng tạm giam, dễ nhận thấy lúc cô bị dẫn về không có thời gian chỉnh trang quần áo mặt mũi, cho nên thần sắc tiều tụy ảm đạm, giống như một sợi dây đàn bị kéo căng đến cực hạn, sớm đã không đủ sức đảm nhận trách nhiệm của nó hơn được nữa.

Cô bị nhốt trong khu vực đơn nhất dành cho nữ nghi phạm, hơn nữa còn là phòng đơn độc lập, Tiêu Chiến vừa bước đến hành lang đã nhìn thấy đại thúc phụ trách việc canh giữ đang ngáp ngắn ngáp dài trong phòng trực ban, anh bày giấy tờ, chỉ nói muốn cùng Thiệu Đình đơn độc tán gẫu hai câu, đại thúc nhận ra anh một nhân vật phong vân của cục cảnh sát, cũng không hỏi nhiều chỉ sảng khoái để anh đi.

Cửa phòng mở ra, Tiêu Chiến trầm mặc bước vào, đứng trước mặt cô gái, từ trên cao nhìn xuống đối phương, không biểu tình gì mà hỏi: "Cô cho là cô thắng rồi, phải không?".

Thiệu Đình vẫn ôm gối, nghiêng mặt ngẩng đầu, ánh mắt sợ hãi: "Cái gì?".

"Mưu hại Mạc Hiểu Xảo, ly gián tôi và Vương Nhất Bác. Cô sớm đã phát hiện ra chúng tôi dán mắt lên người cô rồi, đúng không?".

"Cố vấn Tiêu, chuyện này thật sự không phải tôi làm!". Thiệu Đình sốt ruột giải thích: "Tôi trước giờ chưa từng mua cũng không biết phải đi đâu để mua súng điện, món đồ đó là trái phép a!".

"Còn vụ án trước đó thì sao? Phí Thần thì sao? Cô ấy đã làm chuyện gì đại nghịch bất đạo để bị các người phân thân ra hơn hai mươi mảnh?". Anh gắt gao nhìn chằm chằm vào mắt cô gái hỏi: "Cô còn chút nhân tính nào không a?".

Thiệu Đình hai mắt rưng rưng, môi run rẩy, dường như sợ hãi quá độ, "Không phải tôi..." cô lắc đầu nỉ non: "Không phải tôi làm mà ...".

"Ít cùng tôi diễn một bộ yếu đuối đáng thương này đi!", Tiêu Chiến bất thình lình cúi đầu, cao giọng phẫn nộ mà mắng, Thiệu Đình bị dọa đến cả người run lên, tay vịn chặt vào vách tường bên cạnh như muốn co rút người lui luôn vào trong đó, Tiêu Chiến không thương hoa tiếc ngọc nữa, phẫn nộ khiến anh hóa thân thành một con quái vật quanh quẩn bên rìa bóng tối: "Cô có dám nói cô không hề hay biết không? Cô có dám nói cô chưa bao giờ can dự vào mấy vụ án năm đó của ba cô không? Nghệ nhân hoa thần thông quảng đại, cảnh sát biết cái gì hắn đều biết cái đó, cô có dám nói cô chưa từng bao che cho Thiệu Cương không?!".

"Đó là ba tôi, là người ba đã nuôi dưỡng tôi hơn hai mươi năm!". Thiệu Đình tuy rằng vẫn sợ hãi, nhưng ánh mắt trở nên kịch liệt, "Cố vấn Tiêu không phải cũng đã bao che cho bạn thân của mình sao? Lấy năng lực của anh làm sao có thể nhìn không ra tôi mới là người bị hãm hại? Nhưng anh không hề vì tôi nói chuyện, anh không phải cũng đang bao che Mạc Hiểu Xảo sao?!".

"Mạc Hiểu Xảo không có giết người, càng không có phân thân người sống, các người một đám súc sinh cũng xứng để so sánh với cậu ấy?" Tiêu Chiến mỉm cười lạnh lùng lời lẽ sắc bén: "Cô cho rằng cô thắng rồi có phải không? Cô cho rằng Vương Nhất Bác không ở bên cạnh tôi thì sẽ coi trọng cô? Tôi không sạch sẽ trong lòng tôi tự rõ, nhưng như vậy cô sẽ chỉ bẩn hơn tôi một ngàn lần, một vạn lần! Cách xa ba thước cũng có thể ngửi thấy mùi máu tươi trên người cô, cô cũng không sợ oan hồn của những người cô và ba cô hạ thủ nghe mùi tìm tới cửa?".

Thiệu Đình cúi đầu, hàm răng cắn lại vang lên khanh khách, lại cố chấp mà sửa lời: "Những người đó không phải là 'oan hồn'".

"Ồ, bởi vì họ đã ngoại tình, giống như mẹ của cô vậy". Tiêu Chiến lại lần nữa khom lưng, hung dữ nhìn chằm chằm đối phương hỏi: "Vậy Phí Thần thì sao? Phí Thần đã làm sai cái gì? Còn muốn cưỡng từ đoạt lý, các người chính là một đám súc sinh không có nhân tính, cho dù không phải cô làm, làm đồng bọn của súc sinh, tự nhiên cũng là súc sinh! Có phải cô cho rằng các người đặc biệt vĩ đại đặc biệt chính nghĩa vì trật tự mới của nhân loại mà tự hy sinh tự hiến tế bản thân mình không? Để tôi nói cho cô biết chân tướng". Thiệu Đình không ngừng trốn về phía sau, anh không ngừng dồn ép về phía trước, ngón tay gần như muốn chọc vào mặt cô gái, "Các người chỉ là một đám tiểu nhân đáng thương, nực cười, đáng ghét, đáng hổ thẹn mà thôi. Kể cả ba cô".

"Tiêu Chiến!". Vương Nhất Bác dẫn theo đại thúc trực ban một bước đẩy cửa xông vào, quát to: "Ai cho phép anh tự mình đến đây? Ra ngoài!".

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn Thiệu Đình thật sâu, ánh mắt lạnh lẽo hung tợn, cũng không thèm nhìn tới Vương Nhất Bác, xoay người sải bước rất nhanh đã rời đi.

Vương Nhất Bác tiến về phía trước, khom lưng thanh âm ôn hòa, thậm chí là sự ôn nhu đã lâu không gặp, "Thật ngại quá, vừa mới điều tra rõ ràng, cô và vụ án này không liên quan, bây giờ có thể đi rồi. Tôi tìm hai người đưa cô về nhà".

"Cảm ơn...". Thiệu Đình lau nước mắt, xoay người xuống giường, có thể là vừa mới duy trì tư thế kia quá lâu, cô nhoáng cái đứng không vững, thiếu chút nữa té xuống đất, Vương Nhất Bác nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cánh tay cô, "Không sao chứ?".

"Không ... không sao, cảm ơn anh".

---- Dừng lại đi, đừng tiếp tục nữa, mình không muốn tiếp tục nữa, mình nhớ ba quá ...

Thiệu Đình rút tay về, ôm lấy bản thân, nhìn không ra là bởi vì lạnh hay là sợ hãi. Vương Nhất Bác ký tên vào biểu mẫu của đại thúc trực ban, cùng cô đi thẳng đến cổng chính trại tạm giam, hai cảnh viên đã lái xe tới chuẩn bị đưa cô về nhà, Thiệu Đình lại nói lời cảm ơn với cậu, Vương Nhất Bác nói: "Tiêu Chiến hiện tâm tình không tốt, nếu mạo phạm đến cô, tôi thay anh ấy xin cô thứ lỗi. Cô trên danh nghĩa là con gái của Thiệu Cương, hiện tại nghệ nhân hoa tái xuất, có người hoài nghi cô cũng là chuyện bình thường, nhưng thật ra tôi không tin chuyện của Phí Thần sư tỷ có liên quan đến cô".

Thiệu Đình lập tức ngẩng đầu, khó tin nhìn cậu: "Thật sao?".

Vương Nhất Bác gật gật đầu nói: "Cô ... không giống người tàn nhẫn đến như vậy".

Thiệu Đình suýt nữa rơi lệ, giật giật môi giống như đang muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng vẫn quay mặt đi, Vương Nhất Bác biết phòng tuyến tâm lý của cô đã sắp đổ sụp, ôn nhu nói: "Cô có phải đang có khổ tâm gì không? Có cần giúp đỡ gì không? Nếu như cô không tin người khác, có thể trực tiếp gọi cho tôi, cô có số điện thoại của tôi rồi".

"Được..." Giọng Thiệu Đình run rẩy trong gió đêm, "Cảm ơn anh, Nhất Bác...".

Tiễn Thiệu Đình đi rồi, Vương Nhất Bác quay trở về văn phòng bảo nhóm các tổ viên về nhà nghỉ ngơi trước, sáng mai lại thẩm vấn Nghiêm Tông. Cậu cầm chìa khóa xe máy, nói với Tiêu Chiến: "Chị hai và Hiên Hiên tạm thời sẽ ở chỗ tôi, mấy ngày này anh tự tìm chỗ ở đi". 

Tiêu Chiến chỉ quan tâm đến mình mặc áo khoác vào, "Không cần đến cậu nhắc nhở", anh nói, "mời tôi ghé tôi còn không muốn ghé đâu".

"Làm sao?". Vương Nhất Bác lạnh giọng chất vấn: "Anh thả nghi phạm tôi còn chưa tìm anh, anh đã ngược lại hung hăng với tôi trước rồi?".

"Thật ngại quá, 'nghi phạm' trong miệng Vương đội đêm hôm trước vừa cứu cháu trai cậu từ trong tay súc sinh".

"Chuyện nào ra chuyện đó, anh ta cứu Hiên Hiên tôi tự nhiên sẽ cảm ơn ảnh, nhưng anh ta bắt cóc đả thương người khác chứng cứ vô cùng xác thực, sẽ không bởi vì làm chuyện tốt mà toàn bộ xóa bỏ".

"Cảm ơn thế nào?". Tiêu Chiến hỏi, "Bắt cậu ấy về cục cảnh sát, đưa cậu ấy vào tù, cảm ơn như vậy a?".

"Tiêu Chiến!". Thiên niên trong thanh âm ẩn chứa phẫn nộ, "Anh thân là nhân viên chấp pháp ...".

"Tôi không phải nhân viên chấp pháp," Tiêu Chiến dứt khoát kiên quyết mà ngắt lời đối phương, "Vương đội đã quên rồi sao, tôi chỉ là một nhân viên hợp đồng, ngài mới là nhân viên chấp pháp cao cao tại thượng".

Áp suất thấp trong phòng làm cho ba đứa nhỏ đều không dám dùng sức hô hấp, chỉ vì bọn họ chưa bao giờ ở trước mặt mọi người mà tranh chấp đến như vậy, Thiêm Thiêm thử khuyên giải: "Anh Chiến anh hiểu lầm rồi, Vương đội cũng là muốn sớm một chút tìm được ông chủ Mạc, người vẫn ở bên ngoài làm tội phạm bỏ trốn, chuyện nhỏ cũng biến thành chuyện lớn rồi a".

"Người không phải do anh thả, các em có tin không".

"Em tin!". Tiểu Mẫn lập tức nói, "Anh Chiến mới không phải loại người này, ông chủ Mạc cũng là người tốt, Vương đội anh thấu hiểu một chút, lòng bàn tay là anh mu bàn tay là ông chủ Mạc, anh Chiến cũng rất khó chọn a...".

Vương Nhất Bác mặt không chút thay đổi mà nhìn qua, nói: "Anh ấy không phải là đã chọn rồi sao".

Tiêu Chiến trong lòng căng thẳng, theo bản năng mà lảng tránh tầm mắt của thanh niên, trên mặt lại còn muốn làm bộ ra vẻ đúng lý hợp tình, mang túi đeo vai nhỏ của mình lên vai, ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra khỏi văn phòng, cửa lớn đập một cái thật mạnh.

Rạng sáng ba giờ, hai vị hoa quý nam tử dùng máy vi tính đăng ký vào một trang web trò chuyện đồng giới nào đó, chui vào phòng chat số 1823 lén lút cọ xát nắm bắt tình hình.

Tiêu Mãnh Chiêm: "Điểm mấu chốt của việc chăn nuôi heo và phòng chống bệnh cho heo là gì?".

Vương Bo Bo: "Tuân thủ sự phát triển bền vững của cái cối giã".

Cảnh báo được giải trừ, là người mình.

Tiêu Mãnh Chiêm: "Bạn gái tin đồn trước đây của em đã nói những gì rồi?".

Vương Bo Bo: "Không có gì, nhưng em cảm thấy cô ta sắp giữ không vững nữa rồi. Anh cảm thấy tiểu M sẽ đem chuyện chúng ta cãi nhau kể cho PKM nghe sao? Tại sao không trực tiếp nói thẳng với cô ấy?".

Tiêu Mãnh Chiêm: "Nếu PKM là 2.0, tiểu M nhất định không phải là đối thủ của hắn, không nói cô ấy biết là để bảo vệ cô ấy. PKM tiếp cận cô ấy chính là để moi lấy thông tin tình báo, nhất định sẽ hỏi, đã hỏi rồi thì tiểu M sẽ nói, đây cũng không phải là thông tin bí mật gì".

Vương Bo Bo: "Ừm. Anh đang ở đâu rồi?".

Tiêu Mãnh Chiêm: "Khách sạn tốc hành. Phòng lạnh quá, nhưng không lạnh bằng việc em bảo anh cút ra ngoài để bảo vệ bạn gái tin đồn trước đây T_T".

Vương Bo Bo: "Vậy nhất định càng không lạnh bằng việc anh lừa dối lợi dụng bạn trai để giúp bạn thân chạy trốn".

Tiêu Mãnh Chiêm: "Anh nhớ em rồi ... T__T".

Vương Bo Bo: "Suy nghĩ cho cẩn thận trước đi. Out đây".

[Vương Bo Bo đã rời khỏi phòng chat].

[Bánh tôm thơm sữa đã vào phòng chat].

Bánh tôm thơm sữa: "Hi mãnh nam! Là 1 sao?".

Tiêu Mãnh Chiêm: "Cút! Lão tử thiết 0!!".

[Tiêu Mãnh Chiêm đã rời khỏi phòng chat].















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com