31. Cẩm chướng!
BGM: Finch Takes Flight - Ramin Djawadi
31. Cẩm chướng!
Nghiêm Tông ở phòng tạm giam ngủ một đêm, sáng sớm hôm sau liền bị Thiêm Thiêm và Trúc Can dẫn vào phòng thẩm vấn. Video khiêu dâm trong máy tính của hắn, đạo cụ tình thú mua nhưng còn chưa sử dụng cùng với lịch sử bình luận duyệt web ấu dâm đều được bày ra trước mắt, Thiêm Thiêm lên tiếng: "Anh đã làm những chuyện bẩn thỉu gì, chúng tôi cơ bản đã biết cả rồi, bây giờ là thời gian để anh thể hiện thái độ, thẳng thắn sẽ được khoan hồng anh hiểu chưa? Nói những điểm quan trọng thôi".
Nghiêm Tông tuy rằng sợ hãi, nhưng hiển nhiên là đã nghiên cứu qua các quy định pháp luật liên quan, hắn chắc chắn những lời mình nói với Mạc Hiểu Xảo đó cũng không có bất kỳ hiệu lực pháp lý nào, lại càng tin tưởng thời điểm bản thân thực hiện hành vi Hiên Hiên đã sớm mất đi ý thức, không ai có thể chứng minh hắn thật sự có ý định xâm hại Hiên Hiên.
"Tôi thừa nhận, tôi có chút sở thích không quá lành mạnh, nhưng tôi chỉ xem trên mạng, có tà tâm nhưng không có can đảm thực hiện. Tôi thừa nhận tôi sai rồi, tôi bằng lòng tiếp nhận phê bình giáo dục".
"Ai có thời gian phê bình giáo dục anh?" Thiêm Thiêm ít nhiều đã mưa dầm thấm đất nhiễm một ít giảo hoạt của Tiêu Chiến, liên tục chuyển mình mang theo dọa dẫm: "Anh biết Hiên Hiên có thể chất đặc thù không phản ứng với các loại thuốc an thần hay không? Chút thuốc ngủ kia của anh vốn là không đánh mê được cậu bé, cậu bé chỉ vờ như mất đi ý thức mà thôi, anh làm thế nào thay quần áo cho cậu bé, làm thế nào từ ngón chân cái sờ lên đến đùi, đứa nhỏ đều kể lại được rõ ràng. Là Mạc Hiểu Xảo đột nhiên xông vào mới cắt ngang được anh, hoàn toàn không phải anh chủ động chấm dứt hành vi phạm tội, hai cái này có bản chất khác nhau".
"Tội dâm ô bé nam dưới mười hai tuổi chưa đạt, ba đến năm năm tù có thời hạn". Trúc Can tiếp lời nói, "Từ những thứ trong máy tính của anh có thể thấy, anh là tội phạm có tổ chức có kế hoạch từ trước, dụng ý xấu rất lớn, năm năm là không thể nào tránh khỏi. Anh có biết trong tù cũng có chuỗi khinh miệt hay không? Nếu như nói tội phạm hiếp dâm là tầng cuối cùng của chuỗi khinh miệt, vậy tội phạm dâm ô trẻ em chính là cống rãnh bên dưới tầng cuối cùng của chuỗi, vậy đãi ngộ không phải là sảng khoái một cách bình thường đâu, chậc chậc," Trúc Can trầm lặng cảm thán, "năm năm gào thét, hy vọng cúc hoa của anh còn trụ nổi".
Nghiêm Tông sợ tới mức thấp thỏm dè dặt: "Tôi... tôi khai, là tôi nhất thời bị mê hoặc tâm trí, tôi cũng không giải thích rõ được nữa, giống như là đã bị mấy thứ gì đó không sạch sẽ quấn thân, bản thân tôi cũng không khống chế được hành vi của mình, công việc của tôi áp lực rất lớn, có thể... có thể là bị bệnh tâm thần rồi mới trở nên như thế này, sau này tôi... nhất định làm người thật tốt cũng không dám làm như vậy nữa! Cảnh quan cho tôi thêm một cơ hội nữa đi, nể mặt Nhất Bác!".
Thiêm Thiêm và Trúc Can trầm mặc hai giây, đồng thời đứng dậy, một bên kéo bức màn che trước gương một chiều xuống, một bên tắt camera ghi lại quá trình thẩm vấn, tiếp theo đó cùng nhau đi về phía Nghiêm Tông, Thiêm Thiêm thậm chí còn đạp ngã cái ghế chắn giữa đường.
'Rầm' một tiếng, ghế ngã đập lên mặt đất phát ra âm thanh cực lớn, Nghiêm Tông sợ tới mức giật mình một cái, theo bản năng mà ngã ngửa ra sau, kinh hoảng lắp bắp: "Các cậu ... các cậu muốn làm gì?".
Giây tiếp theo hắn đã bị Trúc Can một tay từ trên chỗ ngồi xách lên, ném mạnh lên bức tường phía sau.
"Mày còn dám nhắc tới Vương đội?!". Trúc Can cao hơn Nghiêm Tông một cái đầu, từ trên cao nhìn xuống cứ như vậy mà áp chế hỏi: "Là cúc hoa cho mày cái dũng khí đó sao?".
"Các cậu..." Nghiêm Tông thanh âm run rẩy nói: "Cảnh sát... cảnh sát không thể đánh người!".
Trúc Can xắn tay áo lên, "Mày hình như đối với cảnh sát có một chút hiểu lầm nhỏ".
"Không đúng," Thiêm Thiêm sửa lời, "là trăm triệu chút".
"Tôi khai," Nghiêm Tông mặt như đưa đám, "Tôi khai còn chưa được sao!".
"Chuyện của Hiên Hiên nhân chứng vật chứng đầy đủ, nói chuyện khác đi". Thiêm Thiêm nói, "Kể tụi tao nghe chuyện của Mạc Hiểu Linh".
Nghiêm Tông ánh mắt hoảng hốt: "Mạc... Mạc Hiểu Linh là ai?".
"Giả ngu đúng không?". Trúc Can cười lạnh nói, "Mày cho rằng thời hạn truy tố hai mươi năm qua rồi thì mày đã an toàn sao? Liên quan đến mạng sống của một đứa trẻ, báo lên Viện kiểm sát tối cao cũng có thể lập hồ sơ xử lại ở cấp cao hơn! Mày cho rằng hai mươi năm trôi qua sớm đã không còn chứng cứ để tìm đúng không? Có tin là mấy đại ca trong trại tạm giam chỉ thao thôi cũng có thể thao chết mày hay không!".
"Tôi... tôi muốn tìm luật sư!". Nghiêm Tông hét to: "Đây là quyền công dân của tôi!!".
Thiêm Thiêm và Trúc Can đoán định hắn sẽ không thừa nhận tội ác đã thực hiện năm đó, muốn nghiêm trị Nghiêm Tông, chỉ có thể viết một bài diễn văn về sự việc của Hiên Hiên, cho nên sẽ thực tế hơn nếu như có thể làm cho hắn thừa nhận hành vi phạm tội đối với Hiên Hiên chưa đạt trước, bằng không đợi luật sư đến, hướng dẫn hắn cách trả lời các câu hỏi xoáy của cảnh sát, cái gì nên nói cái gì không nên nói, Nghiêm Tông có thể ngay cả vụ án này cũng sẽ không thừa nhận nữa. Một khi tội danh từ phạm tội chưa đạt giảm xuống thành tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội, Nghiêm Tông nhiều nhất là bị giam hai năm liền có thể ra tù, vậy thì quá hời cho hắn rồi.
"Được". Trúc Can buông hắn ra, bảo Thiêm Thiêm đi mở máy ghi hình, "Luật sư đang ở trên đường rồi, anh khai rõ chuyện lần này trước đi".
Mạc Hiểu Xảo vẫn đang lẩn trốn, vụ án của Phí Thần vẫn còn chưa có manh mối, Lộ Kiến Phong vừa đến cơ quan đã gọi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lên mắng suốt hai mươi phút, nhưng anh ta không cho phép Tiêu Chiến rút khỏi vụ án nghệ nhân hoa, yêu cầu anh tận tâm tận lực nhanh chóng phá án lập công chuộc tội. Tiêu Chiến tuy rằng không phục, nhưng vẫn đáp ứng, chỉ có điều anh và Vương Nhất Bác vẫn chưa giảng hòa, coi nhau như không khí, trong phòng làm việc một bầu không khí căng thẳng, ba đứa nhỏ thời gian nghỉ trưa cũng không dám líu ra líu ríu nữa, mỗi người đều tự ngồi tại chỗ lướt điện thoại. Mãi cho đến khi một giọng hát nhẹ nhàng đột nhiên vang lên trong không gian yên tĩnh, là tiểu Mẫn đang ngâm nga một điệu nhạc dân gian.
Giai điệu nghe rất quen tai, Tiêu Chiến rất nhanh đã nghe ra 'Thất Lý Hương', bèn ném một hạt hướng dương lên bàn tiểu Mẫn, cười nói: "Em trước đây không phải là nghe Justin Bieber sao? Sao đột nhiên đổi thành Châu Kiệt Luân rồi?".
"Là nhạc chuông điện thoại của Phùng Kế Mộc," tiểu Mẫn nói, "em nghe nhiều nên bị nhiễm một chút".
Tiêu Chiến ung dung thản nhiên: "Thì ra cậu ấy thích Châu Kiệt Luân a?".
"Cái này em cũng không biết".
"Anh ta thích minh tinh nào cô cũng không biết", Thiêm Thiêm nói mỉa, "vậy cô cũng chưa hiểu anh ta lắm đâu nha".
"Anh ấy rất ít khi nói chuyện của bản thân, bình thường đều là tôi nói chuyện anh ấy nghe. Như vậy cũng tốt," tiểu Mẫn nhìn về phía Thiêm Thiêm, "tôi không thích đàn ông nói nhiều".
Thiêm Thiêm đảo mắt nhìn trần nhà, sau nằm nhoài trở lại bàn lướt điện thoại của mình.
Vương Nhất Bác buổi sáng khi lên lầu đã không thấy Thiệu Đình, buổi chiều lần thứ hai đi tìm Lộ Kiến Phong, chỗ làm việc của Thiệu Đình vẫn trống như trước, Lộ Kiến Phong nói với cậu Thiệu Đình đã xin nghỉ ốm hai ngày. Vương Nhất Bác suy đi nghĩ lại vẫn luôn cảm thấy không yên tâm, thế là len lén kiểm tra định vị điện thoại di động của Thiệu Đình, đương nhiên là dùng phương pháp Mạc Hiểu Xảo chỉ cho cậu, định vị cho thấy Thiệu Đình thật sự ở nhà.
Cậu lại gọi điện thoại qua, là Thiệu Đình bắt máy, nói mình chỉ hơi đau đầu, nghỉ ngơi một chút là ổn, Vương Nhất Bác không dám ép cô quá chặt, chỉ sợ phản tác dụng, thế là quan tâm an ủi đối phương vài câu, liền vội vàng kết thúc cuộc gọi.
Cả buổi chiều cậu đều đang nghĩ, nếu Thiệu Đình không chịu mở miệng thì làm sao bây giờ? Nếu Phùng Kế Mộc không mắc câu thì làm sao bây giờ? Cậu dùng quyền hạn của mình trong cơ sở dữ liệu thử tra soát sự xuất hiện đồng thời của hai người, kết quả không thu được gì. Thiệu Đình nhỏ hơn Phùng Kế Mộc hai tuổi, không học cùng trường, thời gian vào cục cảnh sát thành phố làm việc cũng không giống nhau, dựa trên mức độ mối quan hệ công khai như hiện tại của Phùng Kế Mộc và tiểu Mẫn mà nói, có thể suy ra rằng ít nhất giữa hắn và Thiệu Đình chưa bao giờ có biểu hiện thân thiết tại nơi làm việc, nếu không trong cục đã sớm đem ra bàn luận rồi. Cậu cũng đã điều tra Phùng Kế Mộc và Thiệu Cương, cũng tương tự không hề liên quan lẫn nhau, lúc Phùng Kế Mộc nhậm chức Thiệu Cương đã nghỉ hưu được năm năm rồi, hơn nữa Thiệu Cương từ khi sinh ra đã ở thành phố này, nhưng Phùng Kế Mộc lại từ một thị trấn nhỏ ở phía Bắc thi đến đây, khả năng tồn tại mối quan hệ thân thích với Thiệu Cương cũng không lớn.
Chẳng lẽ Phùng Kế Mộc từ tiểu khu Thiệu Đình ở đi ra chỉ là trùng hợp? Hay là nói, bọn họ đã bỏ quên một mắt xích quan trọng nào đó trên sơ đồ quan hệ?.
Nếu như từ trên người Thiệu Đình và Phùng Kế Mộc đều không tìm được điểm đột phá, nước cờ tiếp theo bọn họ nên bố trí như thế nào?.
Cũng may lo lắng của cậu không kéo dài quá lâu, trước khi tan sở khoảng năm giờ, Thiệu Đình gọi điện thoại tới, hỏi dò việc tối nay có thể gặp riêng cậu không, Vương Nhất Bác vui vẻ đồng ý, hai người hẹn ở quán cà phê gần cục cảnh sát, nói bảy giờ tối gặp mặt.
Thiệu Đình khăng khăng chỉ muốn gặp một mình cậu, nếu có mặt người khác, cô sẽ lập tức rời đi, Vương Nhất Bác đã đáp ứng. Nhưng đương nhiên cậu sẽ không ngốc nghếch mà 'đơn độc' đến chỗ hẹn, trước khi xuất phát sớm bảo tiểu Mẫn lắp máy nghe lén lên nút áo khoác của mình, di động của cậu cũng được kết nối với máy tính làm việc của tiểu Mẫn, cho nên mọi động thái của cậu trong quán cà phê đều sẽ nằm trong lòng bàn tay nhóm các tổ viên. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, Thiêm Thiêm lái xe canh giữ ở bãi đậu xe bên ngoài cửa hàng, có bất kỳ nguy hiểm gì đều có thể nội trong vòng nửa phút chạy đến hỗ trợ.
Vương Nhất Bác đến quán cà phê trước mười lăm phút, tiểu Mẫn nhắn tin báo cậu biết định vị của Thiệu Đình hiển thị còn đang ở nhà, cậu lo lắng Thiệu Đình lúc này đổi ý, bèn gọi lại cho đối phương, nói: "Tôi đã đến rồi".
"Ừm, giờ tôi ra cửa".
Chữ 'cửa' vang lên cùng lúc với tiếng chuông cửa, Thiệu Đình nói: "Tôi liên lạc với anh sau".
Sau đó, điện thoại đã ngắt kết nối.
Vương Nhất Bác đợi hai ba phút, chỉ cảm thấy trong lòng phát hoảng, dự cảm cực không tốt, cậu lần nữa gọi điện thoại lại cho Thiệu Đình, lần này chuông chờ vang lên sáu tiếng mới được nhận.
"Cô không sao chứ?".
"Cứu...".
Da đầu cậu tê dại, dồn sức đứng bật dậy: "Thiệu Đình?!".
"Hỏng bét!". Tiêu Chiến đang ở văn phòng cục cảnh sát chịu trách nhiệm lần theo dấu vết di động của lãnh đạo gần như đồng thời nhảy dựng lên, "Tiểu Mẫn ở lại, Trúc Can theo anh đến nhà Thiệu Đình!".
Trong điện thoại không còn phát âm hoàn chỉnh, chỉ có tiếng rên rỉ thống khổ mà đứt quãng trước khi người ta hoàn toàn nghẹt thở, cùng với âm thanh của một số loại đồ vật gì đó rơi xuống đất vang lên. Vương Nhất Bác lao ra khỏi quán cà phê, nhảy lên xe Thiêm Thiêm, đặt còi cảnh sát trên nóc xe, mười phút sau đã đua xe đến dưới lầu nhà Thiệu Đình, phát hiện xe của Trúc Can đã đậu ở đó. Hai người như bay chạy lên lầu, còn cách một đoạn cầu thang cuối cùng đến nhà Thiệu Đình, Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến đang đứng ở cửa quay đầu lại nhìn mình, ánh mắt nghiêm túc, bi thương, trầm mặc nói cho cậu biết: Tất cả đều đã quá muộn.
Thiệu Đình ngửa mặt nằm trên sàn phòng khách, máu tươi vẫn còn đang chậm rãi chảy ra khỏi vết cắt nơi cổ họng, một mớ lộn xộn ly tách chén đĩa và sách vở rơi xung quanh. Mặt cô hơi nghiêng về phía bên phải, mắt vẫn còn mở to, tầm nhìn đã mất đi sức sống cuối cùng rơi xuống quyển sổ ghi chép nơi mà ngón trỏ và ngón giữa đang chạm vào, quyển sổ đang mở, một tấm ảnh cũ được đặt dưới phần bìa lót trongsuốt ở mặt trong trang bìa.
Cách đây không lâu tại cục cảnh sát, Tiêu Chiến đã từng giúp cô nhặt quyển sổ này. Trên ảnh là cô thời còn đi học và Thiệu Cương, hai ba con đứng trước bụi hoa màu đỏ hồng cao nửa người, mặt đang mỉm cười, dường như vô cùng hạnh phúc.
Bên cạnh bức ảnh, tĩnh lặng đặt ba đóa hoa tươi, màu sắc diễm lệ, mềm mại ướt át.
Là hoa mà nghệ nhân hoa đã từng để lại tại hiện trường vụ án mạng thứ tư, hoa cẩm chướng màu đỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com