.
Hwanwoong không thích trời lạnh.
Ngón tay hay đầu mũi em kiểu gì cũng đỏ lên vì thứ không khí lạnh và hanh khô ấy, rồi đến bàn chân luôn cóng kể cả khi em đã cố gắng xỏ thêm đôi dép bông trong lúc chân được tròng thêm chiếc tất dày.
Mỗi độ thời tiết trở lạnh cho tới khi mùa đông kết thúc, Youngjo thường xuyên phải tạm dừng công việc còn dở dang để xoa tay cho em, hoặc chí ít để em tự quấn mình thành một cái kén và dính lấy anh nhằm giữ thêm hơi ấm từ người em yêu.
Cơ thể Hwanwoong thấy thoải mái, nhưng lý trí em nghĩ điều đó thật phiền.
Lần nọ em hỏi Youngjo trong lúc anh vừa ôm mình vừa làm việc, rằng anh không thấy bất tiện hay sao. Youngjo dừng lại đôi chút, hơi lùi người để nhìn em, lúc sau mới thốt ra. "Ôm người mình yêu thì có gì mà bất tiện?".
Hwanwoong nhất thời không biết đáp thế nào, chỉ rên gừ gừ như con mèo nhỏ tiếp tục rúc mặt vào cổ anh, tận hưởng hơi ấm thân thương từ người đàn ông em yêu. Em dẩu môi, đột nhiên ỉ ôi buộc tội. "Anh rõ ràng là đang cố tình chiều hư em để em không thể yêu người khác"
Hwanwoong nghe thấy tiếng cười khúc khích trên đỉnh đầu, chất giọng khào khào cưng chiều của người yêu em cùng một cái hôn lên tóc. "Cảm ơn em đã gợi ý, anh phải nghiên cứu ra một nghìn lẻ một cách chiều hư Yeo Hwanwoong mới được"
Youngjo lập tức la toáng lên vì cái nhéo eo bất ngờ. Người nhỏ hơn làm bộ đe doạ.
"Anh đừng có hòng dụ được em. Em rất là có chính kiến đấ-"
"Ún chà xữa hong bé?"
"Có-"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com