Chapter 16: Ngày tự tử thứ 16
Chapter 16: Ngày tự tử thứ 16
Tóm tắt
Chào mừng đến với Yokohama.
==================================
" Thật lấp lánh. " Dazai đứng dưới đèn đường đưa tay ra. Ánh sáng vàng mờ nhạt khiến toàn bộ cơ thể anh chuyển sang màu cam ấm áp, nhưng phía bên kia lại là bóng tối sâu thẳm.
Dazai Osamu có ngoại hình rất đẹp, hắn luôn có thể thoải mái chuyển đổi giữa trạng thái hào hoa phong nhã và vui đùa bỡn cợt, chẳng hạn như lúc này, hắn đang đứng dưới ánh đèn đường, một nửa cơ thể chìm trong bóng tối, một nửa cơ thể thì lộ ra ánh sáng, loại hào quang tựa có vẻ u tối nhưng không u tối.
Sợ rằng sẽ không có cô gái nào nỡ khước từ lời mời tự tử cùng hắn.
Thẩm Hi luôn biết Dazai Osamu phức tạp hơn mình rất nhiều, hẳn chỉ có hai chữ 'bí ẩn' mới phù hợp với Dazai mà thôi. Khi màn đêm càng lúc càng bao trùm mọi vật, Thẩm Hi bước vào ánh đèn đứng cùng Dazai.
" Người hồi nãy vẫn luôn theo dõi anh à? "
" Cứ cho là vậy đi. " Dazai khởi động lại điện thoại, màn hình đã trở lại bình thường, không còn đột ngột xuất hiện người đàn ông đầu trọc nữa, Dazai bước ra khỏi không gian nhỏ ngập ánh sáng, đi về phía trước.
Thẩm Hi theo sau, bộ đồ trắng khá nổi bật trong đêm tối tĩnh mịch, nếu không nhìn thấy đôi mắt đen hun hút của y, đại đa số sẽ đều cho rằng y là một người hiền lành ôn nhuận.
Nhưng thực tế, Thẩm Hi thích mặc đồ trắng chỉ vì nó sạch sẽ, và...quần áo trắng khi nhiễm chút máu tươi lên nói không chừng sẽ rất rực rỡ.
" Trước khi gặp cậu, tôi đã nhận thấy có người theo dõi mình rồi, đặc biệt là khi tôi và Kunikida-kun đang làm nhiệm vụ. " Dazai vừa đi vừa giải thích với Thẩm Hi.
" Để tìm ra ai đang theo dõi mình, tôi đã lên tháp quan sát cao nhất ở Yokohama. Mặc dù không nhịn được muốn nhảy xuống, hơn nữa còn lụm phải cục phiền phức là cậu, nhưng chí ít tôi cũng phát hiện được vài thứ khi ở một mình. "
Răng rắc, âm thanh giòn tan vang trong bóng tối, viên đạn xuyên qua gió bay tới.
Cạch, viên đạn bị tấm lá chắn chặn lại, hai người cũng không thèm quay đầu, cứ tiếp tục bước về phía trước như không có chuyện gì xảy ra.
Chỉ có Thẩm Hi giơ tay lên, những tia sáng vàng nhanh chóng phóng ra, nơi góc tối xa xa bỗng vang lên tiếng kêu gào thảm thiết, sau đó lại chìm vào tĩnh lặng.
" Có điều đáng ngạc nhiên là tôi không hề quen biết mấy người đã tập kích mình. Mắc mớ gì bọn họ lại vô duyên vô cớ tập kích tôi chứ? Thế là tôi nghĩ ngay đến Mafia Cảng. Dù sao đấy cũng là một tổ chức siêu ác mà. "
Dazai dang hai tay ra,tỏ vẻ bất lực: " Chắc chắn là tôi đã cõng nồi (*) dùm cái tổ chức siêu ác đó. "
(*) Cõng nồi: Thuật ngữ mạng, ý chỉ nhận tội thay cho người khác.
Thẩm Hi suy nghĩ một chút: " Dazai chỉ một câu nói thôi cũng đủ đắc tội với người ta rồi. Bọn họ muốn giết anh hoàn toàn chẳng cần lý do. "
" Oaaa, sao cậu lại nỡ lòng nói thế, Thẩm Hi, chẳng phải chúng ta là bạn bè saooo! "
Dazai ủy khuất hề hề nhìn Thẩm Hi, tỏ vẻ làm sao tôi lại có thể là người như vậy khiến Thẩm Hi thở dài, không muốn tiếp tục chủ đề này.
" Mà thôi, cái này cũng không quan trọng. Cái quan trọng là làm thế nào để tìm ra những kẻ muốn giết tôi nè. "
Xoay ngang điện thoại, trên màn hình xuất hiện bản đồ với những chấm nhỏ màu đỏ nhấp nháy. Vị trí của chấm đỏ chính là vị trí của nhóm Atsushi.
Ngay cả trong số các siêu năng lực, siêu năng lực tinh thần cũng là một sự tồn tại vô cùng rắc rối. Năm đó, Q đã khiến vô số người thương vong ở Mafia Cảng, chỉ với một đứa trẻ mà lại gây ra sức tàn phá kinh khủng như vậy.
Đây cũng chính là lý do khiến Mafia Cảng và Khoa Đặc vụ Siêu năng lực luôn sẵn sàng chiến đấu khi phát hiện ra đối tượng có dị năng hệ tinh thần.
Điện thoại reo, Thẩm Hi nhìn màn hình, là cuộc gọi từ Atsushi.
" Là Dazai-san sao? " Giọng nói đầu bên kia rất nhỏ, như thể cậu đang bí mật báo cáo tình hình cho họ.
Dazai trả lời điện thoại: " Vâng, Dazai Osamu nghe đâyy. "
" Dazai-san, Kunikida-san và em hiện đang ở trong ga tàu. " Nakajima Atsushi thấp giọng báo cáo tình hình bên mình cho Dazai: " Có rất nhiều người ở đây, nhưng họ kỳ lạ lắm, giống như những con rối vậy. "
" Kunikida...? "
Điện thoại có người khác giật lấy, giọng nói Kunikida vang lên kèm theo tiếng thở dốc: " Dazai, cậu nói đúng, ở đây quả thật có một tên dị năng giả hệ tinh thần, tất cả những người ở đây đều bị hắn điều khiển. "
Dazai gật đầu: " Được, tôi biết các cậu ở đâu rồi. Bây giờ bên cậu thế nào? "
" Vẫn ổn, hắn vẫn chưa phát hiện ra tôi và Atsushi, tạm thời chúng tôi vẫn an toàn. Cậu và Thẩm Hi nên cẩn thận chút. Mục tiêu của bọn họ là cậu. "
" Tôi biết. " Dazai cúp điện thoại. Bây giờ vị trí đã được xác định, không còn cách nào để trốn thoát. Hắn hiện tại rất tò mò làm sao tên dị năng giả kia có thể tạo ra ảo ảnh của Odasaku.
Bởi vì gã ta đang giám sát chính mình, bố trí người ở tầng dưới, đây chính là thất bại lớn nhất của tên này.
Mặc dù Thẩm Hi không rõ lắm chuyện gì đang xảy ra, nhưng nhìn vẻ mặt nắm quyền kiểm soát của Dazai, hẳn là y không cần lo lắng nhiều làm gì, Dazai Osamu...thực sự rất lợi hại.
Điện thoại lần nữa hiện lên cuộc gọi từ gã đầu trọc, Dazai bình tĩnh tắt điện thoại luôn.
Gã đầu trọc: ...
Cùng lúc đó, Thẩm Hi nhìn vào điện thoại di động của mình, từ trước đến nay ngoại trừ dì nhỏ ra, chưa có kẻ nào gọi cho y hết, nhưng bây giờ...sao các cuộc gọi cứ nối tiếp nhau gọi vào máy của y vậy?
Bắt máy, đầu bên kia phát ra giọng nói trung niên khá quen.
" Dazai-kun, cậu thực sự không muốn quay lại à? "
Thẩm Hi nhìn số người gọi đến, là dãy số lạ nên không có hiển thị tên: " Tôi không phải Dazai Osamu. "
Không ngờ tới đối phương bên kia không những không cúp máy mà còn háo hức hơn trước: " Hể? Vậy ra Dazai-kun cho tôi số của cậu à? Thật vinh hạnh quá, xin dành chút thời gian cho tôi giới thiệu ngắn gọn về Mafia Cảng. "
" Mori-san, tôi vẫn còn ở đây nha. " Dazai bất đắc dĩ đánh gãy lời mời chào của ông chú kia.
" Ồ, hóa ra Dazai-kun cũng ở đây. " Mori Ougai gõ ngón tay lên bàn: " Đã thế thì chúng ta đành bàn chuyện chính sự vậy. Bên tôi đã tra ra được người này là ai. "
Dazai thấp giọng cười nói: " Không hổ là Mori-san nha. Mới đó mà đã tra ra được rồi. "
" Bởi vì thông tin Dazai-kun đưa cho tôi chi tiết quá mà, với những manh mối chi tiết như vậy, đương nhiên bên tôi sẽ tra ra được rất nhanh. " Mori Ougai thở dài: " Vậy ra Dazai-kun nhiều năm trôi qua như vậy mà vẫn nhớ rõ ràng đống tin tức cũ rích ấy. "
" Đương nhiên rồi, nếu không nhớ rõ một chút, lỡ bị diệt khẩu thì làm sao đây? " Dazai giọng điệu ngả ngớn hỏi: " Mori-san lâu như vậy rồi mà ông vẫn chưa bỏ cuộc sao? "
Đầu dây bên kia chỉ cười một tiếng rồi cúp điện thoại, Dazai ném trả điện thoại cho Thẩm Hi.
" Đúng là một con cáo già. "
Chỉ trong chốc lát, bọn họ liền nhận được tin nhắn từ Mori Ougai, trong đó còn có tin từ Khoa Đặc vụ Siêu năng lực. Hai bên đều có những yêu cầu khác nhau đối với dị năng giả hệ tinh thần.
Có vẻ như Mafia Cảng vốn nuôi dưỡng hận thù nên muốn trực tiếp xử lý tên dị năng giả kia, trong khi Khoa Đặc vụ Siêu năng lực muốn trước tiên quan sát xem có thể sử dụng tên đó cho mục đích riêng của mình hay không.
Bốn năm trước, Dazai Osamu trở thành cán bộ trẻ nhất của Mafia Cảng. Nhiệm vụ đầu tiên Mori Ougai giao cho hắn là dọn dẹp một tổ chức phản bội nhỏ. Là một nhóm dị năng giả gây ảnh hưởng cho Mafia Cảng, mượn danh đi gây rối khắp Yokohama.
Người thi hành là Dazai Osamu và Nakahara Chuuya, cặp đôi Song Hắc gây chấn động thế giới ngầm một thời đều động thủ, cho dù đó là dị năng giả hệ tinh thần đi nữa cũng khó có thể cầm cự được.
Dazai đã quên mất cảnh tượng đó diễn ra như thế nào, vậy là...vẫn có cá lọt lưới sao?
Sống sót trong bóng tối của sao lùn đen đó? Thật sự là quá may mắn.
Thẩm Hi như cũ không để ý gì hết, y đứng nghịch điện thoại di động, hình như đã đem số của Mori Ougai bỏ vào danh sách đen.
Khi hắn bật điện thoại lên lần nữa, khuôn mặt hung dữ của gã đầu trọc đột nhiên xuất hiện nhưng Dazai lần này không tắt điện thoại nữa.
" Hahaha, cuối cùng tao cũng đã thành công! Dazai Osamu, tên ác quỷ, cuối cùng tao cũng gặp được mày! "
Gã đầu trọc cười điên cuồng, tiếng cười khàn khàn đầy ghê tởm: " Tao đã tìm ra điểm yếu của mày, tao đã biết được mày sợ cái gì, tao sẽ giết mày để báo thù! Vì cha tao, vì đồng bọn của tao! Và cả đám mafia cảng, tất cả chúng mày đều sẽ chết! "
Dazai nhìn người trên màn hình điện thoại, một lúc sau mới mở miệng: " Ngươi là ai thế? "
Ga... Tiếng cười của gã trọc đầu đột nhiên im bặt, đôi mắt của gã ta kinh ngạc trừng to.
" Cái gì?! Mày không biết tao là ai à?! Mày lại quên mất tao sao, đồ khốn kiếp...tên quỷ dữ! "
Nói xong, toàn thân gã ta như đã thả lỏng, gã cười dữ tợn.
" Cũng không sao, nào, tới đây, tới với ta. Nếu mày không tới, tao sẽ giết nó. " Gã đầu trọc né sang một bên làm lộ ra Kunikida đang che lại cánh tay, trán đầy mồ hôi lạnh.
Ngay khi gã đang muốn nói thêm gì đó, bỗng một cánh tay vươn tới, Thẩm Hi dứt khoát cúp máy, tay còn lại chỉ vào trong bóng tối.
Cách đó không xa, bóng dáng vốn đã biến mất giờ lại xuất hiện. Bóng dáng đứng ở nơi đó nhìn Dazai Osamu bằng ánh mắt dịu dàng.
Điểm yếu? Những thứ đã mất đi thì sao có thể coi là điểm yếu.
==================================
Translator & Editor: bwijes
Thanks for reading
Enjoy~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com