:(
Ngày 13 tháng 2 năm 2026, trời nắng
Tôi là Park Jisung, năm nay tôi đã 25 tuổi rồi, sinh nhật tôi vừa qua cách đây mấy ngày thôi. Đừng ngạc nhiên, tôi có thể giải thích được nguyên nhân vì sao tôi viết nhật ký còn phải tự giới thiệu bản thân trước tiên.
Gần đây, tôi phát hiện ra tôi đã quên mất một số chuyện tưởng chừng như rất hiển nhiên nhưng lại không thể nhớ ra. Nó không đến mức khiến tôi quên đi tên của mình, nhưng không ai đoán được chuyện sau này, vậy tốt hơn hết thì tôi nên giới thiệu mình trước đã.
Ừm, đó là một câu chuyện dài, tôi cảm thấy mình có vẻ không thích lắm những hôm trời có tuyết. Trước đây nằm trong bệnh viện, tôi may mắn làm sao khi được phân vào chiếc giường nằm cạnh bên của sổ, tôi nghĩ nó vừa là may mắn cũng vừa là nỗi bất hạnh. Đáng lý ra tôi có thể dựa vào khung cửa sổ để nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài, việc nằm viện sẽ không còn quá ngột ngạt nữa, bệnh tình cũng từ đó mà thuyên giảm. Nhưng nhìn thấy tuyết rơi bên ngoài trái tim tôi sẽ trở nên đau nhói, tôi luôn cảm thấy đau lòng mà không rõ lý do. Cuối cùng tôi cũng kéo rèm cửa lại kín kẽ suốt ba tháng ròng nằm viện. Tôi cũng tự hỏi bản thân có phải do từ nhỏ tôi đã không thích mùa đông rồi hay không, nhưng rõ ràng là khi bé tôi đã từng đắp người tuyết, chơi ném tuyết và từng bước lên cả ván trượt. Tôi có ảnh chụp để chứng minh (ảnh hiện tại đều do mẹ giữ hết, nhưng rõ ràng là tôi có bằng chứng!), chắc chắn nguyên nhân không phải là do tôi ghét mùa đông!
Tôi đã nghĩ nếu như tôi có thể bỏ qua quá khứ, nghĩ đến khi nhiệt độ trở nên ấm dần lên, tuyết bắt đầu tan thì sức khỏe của tôi có thể sẽ khá lên đôi chút. Rốt cuộc tôi cũng đợi được đến khi những bông hoa tuyết trên cao biến thành những hạt mưa, mưa rơi như một bức màn ngọc. Tôi vui mừng nhảy nhót, buột miệng nói thì ra mùa đông cũng có mưa, sau đó lại cảm thấy bàng hoàng. Tôi cũng không biết tại sao mình lại nói như thế, tại sao tôi lại nghĩ vào mùa đông thì trời không thể có mưa? Vấn đề này thật sự nghe có vẻ ngu ngốc, nhưng dường như đã có ai đó hỏi nó, tôi cam đoan mình chẳng thể nào tự hỏi một câu đã chắc như đinh đóng cột như vậy. Tôi đã tự nhủ thầm có phải các ngôi sao trên kia cho rằng tôi rất phiền phức khi có quá nhiều điều ước hay không, vậy nên mới trừng phạt tôi bằng cách đánh cắp tất cả trí nhớ của tôi, để giờ tôi chỉ có thể nghi ngờ rằng mình thật sự đã mất trí nhớ!
Mất trí nhớ, tình tiết này có phải là ngớ ngẩn lắm hay không hehe, chẳng lẽ đây chính là Jack Sue trong truyền thuyết đó sao? Cũng không phải là không thể, thế giới này nhiều người như vậy, hẳn sẽ có người chính là một quả táo mà Thượng Đế đã hái xuống.
Ừ, tôi nghĩ mình cũng nên viết về vụ tai nạn xe hơi trước, phòng cho trường hợp nó sẽ bị trôi vào quên lãng. Thật ra tôi cũng không thể nhớ nổi, gia đình tôi và bác sĩ nói rằng đây là một hiện tượng bình thường xảy ra do sang chấn tâm lý, vậy nên tôi cũng dễ dàng chấp nhận mặc dù trong lòng thật sự rất tò mò. Ba mẹ cũng không muốn kể cho tôi chi tiết cụ thể, hễ nhắc đến là ba lại thở dài, mẹ sau đó cũng rơi nước mắt, anh trai chỉ có thể vỗ nhẹ vào lưng an ủi mẹ, sau lại quay qua nhìn tôi lắc lắc đầu.
Tôi cũng đã hỏi qua anh Jaemin, anh Jeno, anh Donghyuck và anh Mark, dĩ nhiên, những thứ tôi nhận được chỉ là câu chuyện chắp vá, khi ấy tất cả mọi người đều trở nên ấp úng, ông nói gà bà nói vịt. May sao từ khi còn nhỏ tôi đã đọc rất nhiều truyện, cắt ghép lung tung cũng ra được một chút manh mối.
Chuyện là sau khi tốt nghiệp đại học, tôi bắt xe đi du lịch cho khuây khỏa, không may một đợt không khí lạnh ập đến, tuyết rơi dày đặc. Bão tuyết kéo đến, việc không nhìn rõ đường đi là chuyện bình thường, lúc ấy bỗng có một chiếc xe đột ngột phanh lại, sau đó lại lao thẳng về phía tôi với tốc độ cao. Nhắc mới nhớ, cũng không hẳn là lao về phía tôi, bởi vì bên cạnh tôi còn có một người nữa không may ngồi ở ghế cạnh cửa sổ. Chắc là anh ấy bị thương còn nặng hơn tôi nữa, ôi, tôi thấy xui xẻo thay cho anh ta luôn. Vì sao mà tôi lại nói như thế hả? Bởi vì tôi đã đi qua các phòng bệnh của các cô chú ngồi cùng một dãy ghế với tôi, chỉ có người ngồi bên cạnh tôi là chẳng thấy đâu, có lẽ anh ấy không nằm cùng bệnh viện với chúng tôi, có thể anh ấy đã chuyển đến một bệnh viện khác tốt hơn.
Chưa kể, ngày đầu tiên viết nhật ký mà tôi đã quá dong dài, mẹ tôi nhìn thấy lại bắt đầu chực chờ như sắp khóc, bà nói tôi lại đang cố gắng nhớ lại mọi thứ sao?
Ngày 14 tháng 2 năm 2026, trời nhiều mây
Mẹ vẫn nghĩ tôi vừa hồi phục sau một cơn bạo bệnh, thế nên bà không cho tôi sử dụng các thiết bị điện tử, vậy nên hôm nay tôi đành chạy qua nhà anh Donghyuck chơi game ké. Cứu với, đây đã là ngày thứ chín kể từ khi tôi bước sang tuổi hai mươi lăm rồi! Người trưởng thành bây giờ đều phải trải qua một cuộc sống như thế hả?
Tôi nghĩ có lẽ anh Donghyuck lại chọc giận anh Renjun rồi, lần này hẵng phải lớn chuyện rồi đây bởi vì anh Renjun suốt ba tháng qua chưa từng cùng mọi người đến thăm tôi, tôi chỉ nói chuyện với anh ấy được hai câu qua cuộc gọi của anh Mark và anh ấy. Nhưng giọng nói của anh Renjun khi đó có vẻ khàn lắm, chắc hẳn đã có chuyện gì xảy ra nên anh ấy mới vội vàng cúp máy, đương nhiên tôi có thể hiểu được. Lần này tôi chỉ buộc miệng hỏi anh Renjun đang bận gì lại khiến anh Donghyuck hoảng sợ, anh ấy bảo tôi đừng làm phiền anh Renjun. Hừm, đây là dấu hiệu của sự chột dạ phải không, chắc anh ấy lại làm anh Renjun giận rồi không dám nói đây mà. Tôi đã nhìn thấu họ từ lâu rồi haha!
Ngày 18 tháng 2 năm 2026, trời quang
Hôm qua mưa to lắm, mưa như gột rửa cả thế giới thật sạch sẽ. Hôm nay tôi có thể chắc chắn rằng bản thân tôi đang quên đi một điều gì đó. Tôi cứ nhìn chằm chằm vào màn mưa suốt cả ngày hôm qua, không chút mảy may nghi ngờ và nghĩ rằng mưa vào mùa đông là một chuyện rất bình thường. Tôi lại mở nhật ký, định bụng sẽ ghi lại khoảnh khắc này. Nhìn vào những dòng ghi chép của ngày đầu tiên mới sực nhớ, à, tôi thật sự đã quên mất, mùa đông trời cũng sẽ mưa.
Tại sao tôi lại quên một việc thế này, nó có vẻ không liên quan gì đến tôi... Tôi còn quên chuyện gì tương tự như thế không... Ôi, tôi cũng không biết nữa. Hỏi ba mẹ hay các anh thì họ cũng chẳng muốn kể đâu, rõ ràng tất cả mọi người đều đang cố ý giấu tôi điều gì đó. Trận mưa này cũng như dội tỉnh bản thân tôi.
Ngày 21 tháng 2 năm 2026, trời nắng
Chán quá, Lee Donghyuck và anh Jeno chơi game mà không cho tôi chơi, tôi vẫn bị quản chặt trong việc sử dụng các thiết bị điện tử, mỗi ngày đều phải xem những tin tức chán ngắt và các bộ phim thần tượng trên tivi, vậy nên tôi tìm đến anh Mark học đàn ghi ta. Tôi dùng điện thoại bàn trong nhà gọi đến điện thoại bàn nhà anh nhưng không ai bắt máy, có thể do bận hoặc không nghe thấy, dù sao thời buổi bây giờ cũng ít ai còn sử dụng điện thoại bàn lắm, trừ tôi ra. Không phải tôi ngốc đến mức không nghĩ đến việc gọi vào số di động của anh Mark mà do tôi không nhớ được số, nó được lưu hẳn trong điện thoại thì tốt rồi, nhưng bây giờ tôi lại không có điện thoại di động. Nhắc mới nhớ, ngoài số của ba mẹ và anh trai, tôi còn nhớ được một dãy số khác, nhưng gọi thử lại không có ai bắt máy. 13501112225, đây không phải là số điện thoại ở Hàn Quốc, số cũng có vẻ khá đẹp, có thể do tôi nhớ bừa một con số ngẫu nhiên đi. Dù sao thì mọi người cũng thường hay nhớ một số thứ kỳ lạ và khó thể giải nghĩa mà.
Lại nói đến anh Mark, hôm nay tôi đến nhà Mark, ban đầu anh ấy còn không muốn cho tôi vào nhà. Nhưng tôi thật sự chán lắm rồi, không tìm ảnh thì biết tìm ai. Khi tôi nghĩ mình và anh ấy sẽ đứng xà quần ở cửa tầm năm, sáu, bảy hay tám phút nữa thì trong phòng lại truyền đến tiếng vỗ cánh phần phật của một con chim. Anh Mark vội quay lại nhìn, tôi nhân cơ hội đó đi vào nhà. Hóa ra đó là một con vẹt với bộ lông cam và trắng, chắc là anh Mark không muốn cho tôi xem nó. Con vẹt đó thật sự thích tôi, không phải là tôi ái kỷ đâu, nhưng trước khi tôi định mở miệng trêu anh Mark thì nó đột nhiên bay từ trên trần nhà xuống, đáp trên vai tôi sau đó kêu to "Park Jisung!" Bây giờ tôi mới phát hiện ra là anh Mark yêu tôi nhiều như vậy nha, đến vẹt cũng phải dạy cho nó nhận ra tôi trước. Sau đó nó lại đập cánh bay đi, còn kêu một tiếng "Đồ ngốc!"
Rốt cuộc tôi vẫn chưa học được ghi ta. Cả một buổi chiều tôi giúp anh Mark bắt con vẹt, suýt chút tôi đã muốn đem mình bỏ vào lồng trước khi cả hai bắt được nó, phiền muốn chết! Nếu con vẹt này hiểu được mọi thứ, hoặc trực tiếp biến thành người thì tôi và Mark sẽ đau đầu biết bao.
Ngày 7 tháng 3 năm 2026, trời không nắng không mưa
Hôm nay đang ăn bánh ngọt ở nhà anh Jaemin thì chợt nhớ còn nửa tháng nữa là đến sinh nhật anh Renjun. Tôi không biết mình có nên gọi cho anh Renjun không, nếu tôi bắt đầu chuẩn bị quà lúc này gửi qua Trung Quốc có lẽ đến sinh nhật anh ấy sẽ nhận được.
Tôi cứ nghĩ chỉ có anh Donghyuck và Renjun giận dỗi thôi, không ngờ cả anh Jaemin cũng không dám gọi cho anh ấy. Mấy anh ấy cứ như trẻ con vậy, sao lại giận nhau đồng loạt như thế. Nhân lúc anh Jaemin đang chuẩn bị bữa tối, tôi lấy điện thoại của anh ấy tìm số anh Renjun và gọi đi. Chưa kể, số điện thoại của anh Renjun có đầu số khá giống với dãy số mà tôi đã nhắc đến khi trước.
Điện thoại reo vài hồi chuông cũng không có ai bắt máy nhưng tôi cũng không vì thế mà dừng lại, vất vả lắm mới có cơ hội gọi cho anh ấy, đương nhiên tôi không thể từ bỏ. Đợi thật lâu mới có người nhấc máy, anh Renjun trầm mặc ở đầu dây bên kia làm tôi cũng không dám nói gì. Đột nhiên tôi nghe thấy anh Renjun hít một hơi thật sâu sau đó lại thở dài, hơi thở của anh nặng nhọc như thể bật ra toàn bộ những điều đang đè nén trong lòng. Mãi cho đến lúc anh ấy lên tiếng "Ừm, Jaemin" thì tôi mới dám mở miệng "A lô, anh Renjun". Có lẽ cuộc sống của một người trưởng thành ở Trung Quốc quá sức mệt mỏi, anh Renjun lại trở nên im lặng. Ừm, tôi có thể hiểu được. Đợi thêm một lát anh ấy vẫn không lên tiếng, vậy nên tôi hỏi sắp đến sinh nhật của anh ấy rồi phải không, anh có thích quà gì không. Đầu dây bên kia lại im lặng hồi lâu, tôi còn nghĩ có phải điện thoại bị hỏng rồi hay không thì anh Renjun lại vội nói "Không cần đâu Jisung, cảm ơn em." sau đó cúp điện thoại.
Sao anh Renjun lại giận cá chém thớt lên tôi như thế, thời tiết hôm nay bình thường mà.
Ngày 16 tháng 3 năm 2026, trời nắng
Sáng đi dạo trong khuôn viên khu chung cư tôi thấy người ta dắt chó đi dạo, đột nhiên tôi cảm thấy hình ảnh người chủ bị chú chó kéo đi rất đỗi quen thuộc. Đầu tôi trống rỗng bỗng vang lên một giọng nói "Lấy dây quấn một vòng nữa lên tay là được". Nhưng nhà tôi lại không nuôi chó con, tôi hỏi mẹ, mẹ cũng bảo là không có. Rất lạ, chẳng lẽ ngay cả một chú chó nhỏ mà tôi cũng quên mất? Nhưng nhà thì không nuôi chó, tôi có thể nuôi nó ở đâu nữa? Có lẽ là tôi đã nghĩ quá nhiều.
Ngày 23 tháng 3 năm 2026, trời mưa nhẹ
Hôm nay lại có mưa, mùa xuân thì có mưa có hoa là chuyện bình thường. Nhưng sau rất nhiều lần như thế tôi vẫn chưa quên được những cơn mưa hoặc một điều gì đó. Có lẽ khi đó chỉ là ảo giác, thật sự khó hiểu.
Mặc kệ vậy, chuyện quan trọng hôm nay là sinh nhật của anh Renjun! Dù lần trước anh ấy vội vàng trở về Trung nhưng tất nhiên chúng tôi vẫn phải đón sinh nhật cùng anh ấy. Dù sao anh ấy cũng đã học ở Hàn Quốc nhiều năm, chúng tôi vẫn là những người bạn thân với anh ấy nhất. Đương nhiên là tôi biết mọi người đang cãi nhau, nhưng tôi chắc chắn rằng có anh Mark thì anh Renjun sẽ chừa cho chúng tôi một ít thể diện. Vậy nên tôi đến nhà anh Mark trước, nhân lúc anh ấy và con vẹt đang đấu trí và sự dũng cảm, lấy điện thoại của anh gửi tin nhắn cho những người còn lại.
Tôi đứng nhìn mọi người trố mắt nhìn nhau mà buồn cười quá. Tôi hét to bảo hôm nay là sinh nhật của anh Renjun, chúng ta không thể không chúc mừng sinh nhật anh ấy! Trước sự thúc giục của tôi, anh Mark buộc phải gọi điện thoại, sau đó chúng tôi vây quanh, mồm năm miệng mười mà cùng nhau chúc mừng anh ấy. Tôi chúc anh ấy may mắn, dĩ nhiên người mở màn phải là tôi vì tôi chính là bộ mặt của nhóm mà. Sau đó anh Mark tắt loa ngoài và nói chuyện riêng với anh Renjun, chúng tôi không không được phép nghe nó. Tại sao hả, bởi vì trước khi ra sân nói chuyện, tôi thấy anh Mark liếc nhìn chúng tôi vài lần, đặc biệt là tôi.
Anh Jeno nói rằng lỡ tụ tập rồi thì cùng nhau ăn cơm luôn đi, sau đó đẩy anh Jaemin và anh Haechan vẫn đang cãi nhau vào trong bếp. Tôi không có gì để làm vì vậy tôi đi lên tầng hai tìm phòng sách để học đàn ghi ta một chút. Tình cờ tôi bắt gặp anh Mark đang nghe điện thoại ở ban công tầng dưới, tôi không cố tình nghe trộm đâu nha. Tôi nghĩ có vẻ phải có chuyện gì đó rồi, nếu không thì làm sao anh Mark có thể cãi nhau với anh Renjun được. Đứng nghe thêm một chút, tôi lại phát hiện anh Mark nhắc đến một cái tên, anh ấy còn cố tình hạ giọng đi một chút và liếc nhìn vào phòng qua cửa sổ.
Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm đọc truyện, tôi nghĩ chắc chắn người này là nguyên nhân khiến các anh của tôi cãi nhau! Nhưng tôi lại không nghe rõ tên cậu ấy, có vẻ là Cenle thì phải? Hay Chele? Chenle hả? Tôi thích cái tên cuối, tôi viết nó trông ổn nhất, vậy trước tiên cứ gọi cậu ấy là Chenle đi.
Ngày 24 tháng 3 năm 2026, trời trong
Hôm qua tôi nghe thấy cái tên Chenle, nhưng suy nghĩ cả đêm vẫn không biết cậu ta là ai. Nghe từ trong lời nói của anh Mark thì cái tên đó rất quen thuộc với họ thì không lý nào tôi lại không biết cậu ấy. Nhưng tôi không thể hỏi thẳng mọi người được, mọi người đã không nhắc đến có nghĩa là không muốn tôi biết, tôi nghĩ mình phải bí mật đánh du kích để lấy thêm thông tin mới được.
Có vẻ trước đó mỗi ngày tôi đều sẽ đi chụp ảnh, sau đó rửa ảnh đưa cho mẹ giữ, những tấm ảnh về những buổi tiệc ở các câu lạc bộ trong trường và những tấm ảnh khi cùng các anh đi du lịch. Vậy nên vào bữa sáng, tôi đã hỏi mẹ xem bà có thể tìm những bức ảnh khi tôi ở trường đại học không. Có lẽ lời tôi nói làm mẹ hoảng sợ, bà nghẹn ngào sau đó ậm ừ nói rằng bà sẽ tìm. Nhưng đến tối mẹ vẫn không tìm nó cho tôi, có lẽ tôi sẽ nhắc mẹ vào ngày mai.
Ngày 25 tháng 3 năm 2026, trời âm u
Sáng nay mẹ nói cách đây không lâu vì phải quét tước lại nhà cửa và dọn dẹp phòng ốc mừng năm mới nên có những đồ vật đã không còn nằm ở vị trí cũ, mẹ không thể tìm ra, kể cả những bức ảnh mà tôi muốn xem. Tôi bèn nói rằng không sao cả, rồi nó sẽ xuất hiện khi tôi không muốn tìm nó nữa để an ủi mẹ. Tôi nghĩ ở nhà mình không có thì nhà anh Jaemin nhất định sẽ có.
Trùng hợp ghê, anh Jaemin cũng nói anh có nhiều máy ảnh lắm, thẻ nhớ thì vứt lung tung, chắc phải mất hai ngày mới tìm được. Ngày hôm nay của tôi không suôn sẻ một chút nào!
Chenle, rốt cuộc thì Chenle là ai? Chuyện gì đã xảy ra với Chenle? Biết được điều đó thì tôi mới có cách để giúp mọi người giải quyết mâu thuẫn. Chúng tôi đã hai mươi sáu hai mươi bảy rồi, sao cứ như một đám con nít không biết, hòa giải thôi cũng xấu hổ. Khoảng cách giữa Hàn Quốc và Trung Quốc tuy rất gần nhưng đối với bạn bè lại rất xa, tôi không biết nên làm như thế nào để bản thân không phải cảm thấy tiếc nuối.
Ngày 27 tháng 3 năm 2026, trời nắng
Hôm nay anh Jaemin cho tôi xem vài bức ảnh, anh ấy nói sau khi lên đại học tôi chẳng ngoan ngoãn chịu chụp ảnh gì cả, nhưng tôi vẫn thích nó lắm. Tôi hỏi anh ấy tại sao bên vai phải của tôi chỉ còn lại một nửa, anh Jaemin bảo nó bị cắt đi vì yêu cầu của câu lạc bộ ở thời điểm đó.
Được rồi, tôi không tìm được Chenle mà tôi đã quên từ những bức ảnh này. Có lẽ tôi nên thử một cách khác.
Ngày 31 tháng 3 năm 2026, trời nhiều mây
Tôi không hiểu tại sao anh Jeno lại kéo tôi, một tên đứt dây thần kinh vận động đi chơi bóng bàn. Đây chắc chắn là một hành động ngược đãi! Nhưng khi tôi ngồi phịch ra đất thì đầu óc cũng không rệu rã như cơ thể tôi lúc này. Tôi trò chuyện với anh Jeno câu được câu không về những món mà lát nữa tôi muốn ăn, tôi không muốn ăn pizza, từ chối luôn cả canh kim chi và bánh gạo xào cay mà hầu như đều ăn mỗi ngày. Quả nhiên, anh Jeno càng nói càng phấn khích, không phải do giọng anh ấy mỗi lúc một lớn hơn mà chính là khoảng cách, anh ấy tiếp lời tôi liên tục, tựa hồ như đang nói đua với tôi. Tôi giả vờ bình tĩnh hỏi, "Chenle thế nào?" Anh Jeno thuận miệng trả lời, "Chenle em ấy-" anh ấy đột ngột im bặt. Biết mình đã lỡ miệng, anh mở to mắt nhìn tôi.
Anh ấy không quan tâm đến việc chọn món của tôi nữa, liên tục hỏi tôi làm sao tôi biết Chenle, có chuyện gì đã xảy ra với tôi. Tôi bĩnh tĩnh nói rằng tôi chỉ tình cờ nghe anh Mark nhắc đến khi anh ấy nói chuyện điện thoại với anh Renjun, nhưng tôi không nhớ được cậu ấy là ai. Anh Jeno có lẽ vẫn không yên tâm về tôi, chúng tôi cùng nhau ăn malatang, cứ ăn ba miếng anh ấy sẽ liếc mắt nhìn tôi một cái. Tuy mắt tôi hơi nhỏ thôi chứ vẫn sáng lắm đó!
Tôi càng hỏi thêm nhiều về Chenle thì anh ấy càng im lặng. Thôi vậy, từ từ cũng được. Ít nhất tôi cũng biết rằng tôi đã quên đi một Chenle.
Ngày 3 tháng 4 năm 2026, trời nắng
Thời tiết rất tốt, nắng ấm chiếu vào làm con người ta cảm thấy khoan khoái. Mẹ đưa tôi ra ngoài và nói chúng tôi sẽ có một bữa ăn dã ngoại bên sông Hàn để tôi có thể khuây khỏa. Cách tốt nhất để tôi không thấy buồn chán chính là mẹ trả lại điện thoại cho tôi đi!
Mẹ đã chuẩn bị những chiếc bánh mì kẹp thơm ngon và trải ra một tấm thảm trên bãi cỏ xanh trơ trọi. Nhìn những cây hoa anh đào tươi tốt đã nở hoa cách đó không xa, tôi hỏi mẹ tại sao mình không đi đến đó. Mẹ nói ở đó đông người quá, đừng nên tham gia thì hơn.
Sau khi ăn xong tôi tản bộ một chút, đi ngang qua một sân bóng rổ. Rất lạ, mặc dù tôi không biết chơi bóng rổ nhưng lại cảm giác nó rất quen thuộc, đặc biệt là người hiện tại đang quay lưng lại với tôi ghi một bàn ba điểm. Dù chỉ là thoáng qua nhưng dường như tôi đã nghe được ai đó gọi tên mình "Ê! Park Jisung! Nhìn nè!"
Ngày 5 tháng 4 năm 2026, thời tiết không tệ
Hôm đó chắc hẳn anh Jeno đã mật báo chuyện đó với mọi người, vậy nên khi tôi hỏi họ về Chenle thì tất cả đều chuyển hướng câu chuyện của tôi. Thật sự bực mình!
Vừa hay hôm nay có Mark Lee ở nhà, tôi và anh ấy thì không cãi nhau rồi, vậy nên tôi gọi điện thoại báo trước sau đó chạy sang nhà anh ấy. Tôi bị "bức tường" bởi ba anh ấy chặn lại nhưng lại đào được thứ gì đó từ Mark. Anh Mark rất phòng thủ tôi, có vẻ anh ấy nhận thấy tôi có xu hướng đặt câu hỏi với anh ấy. "Jisung, thành thật mà nói, thật sự, ừm, có chút.... tiếc quá, anh cũng không biết." Nhìn ánh mắt cầu xin của anh ấy, tôi vừa buồn cười vừa thấy thương, đành phải quay đi chỗ khác, sang chọc ghẹo con vẹt lông trắng và cam kia. Tôi nói một câu nó sẽ ngốc nghếch đáp lại một câu, nhưng khi tôi nói Park Jisung, nó sẽ đáp lại "Đồ ngốc". Chợt tôi buột miệng gọi ra cái tên Chenle đang quay cuồng trong đầu, nó vỗ cánh nói "Ồn quá!"
Ngày 6 tháng 4 năm 2026, trời trong
Hôm qua con vẹt của anh Mark lại bay ra khỏi lồng. Hôm nay tôi gọi điện cho anh Donghyuck, anh Jaemin và anh Jeno, cả ba đều từ chối không muốn nói chuyện với tôi nhiều hơn, sợ tôi sẽ hỏi thêm điều gì đó.
Ngày 8 tháng 4 năm 2026, trời nhiều mây
Tôi đã cố gắng trong hai ngày, nghĩ đến đau đầu cũng không nhớ ra được mình và Chenle là mối quan hệ gì. Suy nghĩ quá nhiều làm tôi quên mất chuyện phải ăn cơm đúng giờ, mẹ nói tôi cứ ngẩn người ra như thế, mẹ sợ tôi nghĩ đến những chuyện không hay.
Ngày 9 tháng 4 năm 2026, trời nắng
Hôm nay anh trai và ba mẹ đi dự lễ cưới của một người họ hàng xa. Họ nói ở đó có quá nhiều người, sự ồn ào sẽ không tốt với một người yếu ớt đang trong quá trình hồi phục như tôi. Sau khi dập máy tôi đã "giao phó" bữa tối của mình cho anh Jaemin. Tôi phải phản đối chuyện này, tôi không có dễ tổn thương như vậy! Họ lúc nào cũng nghĩ tôi yếu ớt như thế, chỉ là do tôi suy nghĩ quá nhiều mà thôi.
Anh Jaemin đã chuẩn bị khoai lang ngào đường cho tôi, nó vẫn ngon như mọi khi. Cảm ơn anh Jaemin và xin lỗi anh Jaemin nha, vì tôi đã lén lấy số điện thoại của anh Renjun từ điện thoại của anh ấy. Nếu họ đều không muốn nói thì tôi cũng không thể làm họ khó xử mãi như vậy, anh Renjun chắc chắn biết.
Nhân cơ hội đang ở nhà một mình, tôi lấy điện thoại bàn gọi cho anh Renjun. Có lẽ gọi điện thoại đường dài xuyên đại dương như vậy làm đường truyền kém đi, nó chậm lắm, đổ hai hồi chuông rồi vẫn không thấy ai nghe máy nhưng tôi vẫn còn rất nhiều thời gian, đợi đến khi điện thoại sắp cúp thì có người nhấc máy. Giọng nói trong vắt của anh Renjun từ ống nghe của điện thoại bàn truyền ra, "Xin chào?"
Quả nhiên anh trai vẫn là anh trai, tôi cứ nói liên tục những điều vô nghĩa và cố gắng kéo Renjun vào nhịp của cuộc trò chuyện để đặt câu hỏi một cách cẩn thận nhất, kết quả là bị anh Renjun ngắt lời hỏi thẳng có chuyện gì. Quả nhiên em út thì vẫn là em út, nghe anh ấy hỏi như thế làm tôi phát hoảng, cái tên Chenle treo trên cửa miệng cứ thế nhảy vọt ra. Anh Renjun im lặng rất lâu, trước khi tôi kịp mở miệng lại nghe thấy anh ấy hít một hơi thật sâu ở đầu dây bên kia. Anh ấy hỏi tôi có phải đã nhớ ra tất cả rồi hay không, tôi nói không, tôi chỉ biết mỗi cái tên. Anh Renjun kiên nhẫn nói cho tôi biết Chenle là bạn của tôi, một người bạn rất thân, rất thân, là người bạn tốt nhất.
Ngày 13 tháng 4 năm 2026, trời u ám
Tôi đã đặt Malatang hôm nay, tôi thật sự không thể sống thiếu nó, cũng giống như anh Donghyuck không thể sống thiếu canh kim chi. Nói đến anh Donghyuck, vài ngày trước tôi đã nói với anh rằng tôi biết Chenle, Chenle là bạn của tôi, tôi nhớ đến cậu ấy cũng là điều tất yếu. Anh Donghyuck cứ đưa vào miệng từng ngụm từng ngụm canh kim chi như thể không phải anh ấy không muốn trả lời, chỉ là anh đang bận ăn canh kim chi.
Ngày 19 tháng 4 năm 2026, trời mưa to
Mùa xuân năm nay trời hay mưa quá, giống như mưa thay phần của mùa đông vậy.
Ngày 23 tháng 4 năm 2026, trời nắng
Anh Jaemin rủ tôi đi mua quần áo với anh ấy, không phải chúng tôi cứ chạy qua chạy lại nhà nhau sao, có cần thiết phải mua thêm quần áo không? Thật ra tôi chỉ muốn kiểm tra xem bản thân nhớ được những gì, tôi đã học được kế án binh bất động, chắc chắn mọi người sẽ không thể im lặng được nữa. Tôi nói thật với anh ấy rằng tôi chỉ nhớ được tên, hỏi anh ấy có thể cho tôi xem một số hình ảnh của cậu ấy không, có thể điều đó sẽ khiến tôi nhớ ra cậu ấy nhanh hơn một chút. Tôi sẽ từ chối lời đề nghị ra ngoài cùng anh Jaemin nếu anh lại tiếp tục từ chối tôi. Có lẽ anh ấy không nói vì quan trọng, ít nhất cậu ấy là một người rất quan trọng với tôi. Các anh như dẫn đường rẽ lối cho tôi khi tôi đứng giữa ngã ba đường, nhưng tôi nghĩ mình nên đi một con đường khác. Tôi nên nhớ tới cậu ấy, ít nhất là cho chính bản thân tôi.
Ngày 25 tháng 4 năm 2026, trời nắng
Anh Jaemin gửi cho tôi ba bức ảnh.
Tấm ảnh đầu tiên chính là tấm ảnh của câu lạc bộ trước đây, quả thực bên tay phải tôi còn một người nữa. Cậu ấy cười rất dễ thương, là cái kiểu khiến người khác dễ chịu khi nhìn vào. Tấm ảnh thứ hai là khi cậu ấy ở trên sân bóng rổ, tóc hơi bay, cậu ấy khá trắng so với bình thường, nhìn có vẻ như cậu ấy sắp bay đi vậy. Trong tấm ảnh cuối cùng, trên tay cậu ấy cầm một quả bóng rổ, tay phải quàng qua vai tôi, chúng tôi nghiêng người tựa đầu vào nhau nhưng vẫn cố gắng nheo mắt cười. Người cậu ấy ướt đẫm mồ hôi, cổ, cánh tay và bắp chân lộ ra ngoài óng ánh, cậu ấy cười rất tươi, nụ cười như tỏa ra hương vị của mùa hè.
Rất thân thuộc, nhưng nhìn vào khuôn mặt của cậu ấy làm tôi cảm giác như mình bị chìm sâu vào xoáy nước, đầu và tim đều trở nên đau nhói, nó khiến tôi không nghĩ thêm nhiều được nữa.
Ngày 1 tháng 5 năm 2026, trời u ám chuyển mưa to
Tôi buồn chán nằm trong nhà gần năm ngày, càng nghĩ càng dậy không nổi, càng nghĩ càng khó chịu, càng khó chịu càng dậy không nổi. Trông mẹ rất lo lắng, tôi chỉ có thể an ủi mẹ bằng lời, đương nhiên, nó không thuyết phục được mẹ. Tôi nói mẹ mình sẽ ra ngoài để thư giãn, vừa quay đi mẹ đã vội vàng đặt vé cho tôi đến Busan và nhờ anh Jeno đi cùng.
Tôi quả là một đứa trẻ xui xẻo nhưng anh Jeno lại còn hơn thế nữa, may sao hôm nay tôi cũng rảnh tay ra mở cửa cho ảnh, nếu không thì người mẹ bất hạnh của tôi cũng phải chịu xui xẻo lây rồi. Trên đường đi cả hai chúng tôi đều im lặng, biển như chìm ngập trong những đám mây làm cả bầu trời dần trở nên ảm đạm. Chúng tôi dạo vài vòng ngoài bãi biển sau đó ăn bừa một bữa rồi bắt chuyến xe buýt cuối cùng trở về. Suốt chặng về anh Jeno cứ nhìn tôi mấp máy môi nhưng không nói, sau đó chỉ có thể thở dài và để yên cho tôi ngủ. Dựa đầu vào ghế và ngủ một giấc thật ngon, tôi thấy bản thân như đang mơ vậy. Tôi mơ thấy Chenle, khi còn chưa kịp hình dung ra có chuyện gì thì đầu tôi đã đập mạnh vào cửa sổ, cơn đau làm đầu tôi choáng váng. Đợi đến khi định thần lại thì tôi mơ hồ nghe tiếng anh Jeno hỏi sao tôi lại khóc nhiều như vậy, khóc muốn át cả cơn mưa bên ngoài. Bên tai tôi vẫn văng vẳng tiếng vang nghe như tiếng ve sầu, giọng nói đó lại vang lên trong đầu tôi, "Nhà của tớ ở Thượng Hải, ở đó trời sẽ mưa vào mùa đông."
Ngày 3 tháng 5 năm 2026, trời nhiều mây
Hôm kia vừa viết xong nhật ký tôi đã cảm thấy chóng mặt không chịu nổi, vậy nên tôi lập tức đứng dậy và đi ngủ. Thật không ngờ vừa nằm ngủ một giấc mở mắt ra đã là tối ngày hôm sau, tôi lại ăn qua loa cho qua bữa, sau đó lại ngủ thẳng cẳng đến hôm nay.
Tôi đã có một giấc mơ rất dài. Tôi mơ thấy mình vô tình giẫm phải đôi giày thể thao mới của Chenle vào ngày khai giảng ở trường đại học, sau đó còn làm ngã vali của cậu ấy. Tôi mơ thấy người bạn được xếp ngẫu nhiên vào chung một nhóm hóa ra lại là Chenle, trong mơ anh Renjun đã lôi kéo cả sáu người chúng tôi vào chung một câu lạc bộ. Chenle nói cậu ấy về nhà và xem lại cuốn album cũ, đứa trẻ cậu ấy gặp năm đó rất giống tôi, sau khi tìm thêm một số thông tin thì hóa ra đó thật sự là tôi. Tôi mơ thấy Chenle mỗi ngày đều sẽ đợi tôi ở cầu thang để cùng nhau ăn sáng, mơ thấy Chenle đưa tôi đi ăn malatang. Mơ thấy Chenle vừa đàn vừa hát bài Lắng nghe tiếng mưa trong buổi liên hoan mừng năm mới, mơ thấy tôi đứng phía sau với đôi tay run rẩy đầy xấu hổ khẽ chạm vào Chenle nhưng cậu ấy đã không ngần ngại vươn tay ra nắm lấy tay tôi. Đêm giao thừa, Chenle túm lấy khăn quàng cổ của tôi kéo tôi lại gần, môi cậu ấy chạm vào sống mũi của tôi, sau đó còn chê mũi tôi cứng quá. Tôi ôm cổ cậu ấy, nói rằng để tôi thổi một chút là hết đau ngay thôi. Tôi mơ thấy Chenle có nuôi một con chó nhỏ trắng muốt, mỗi lần tôi ôm nó nó sẽ vùng vẫy thoát thân để chạy về phía Chenle. Tôi mơ thấy mỗi lần mình giận dỗi vì cậu ấy không nói yêu tôi thì cậu ấy sẽ lặp đi lặp lại câu nói đó nhiều đến mức tai tôi đỏ lựng. Tôi mơ thấy mình và Chenle cùng tung mũ cử nhân, anh Jaemin kéo chúng tôi đi khắp mọi ngóc ngách trong trường để chụp lại lưu giữ kỷ niệm. Tôi mơ thấy chuyến du lịch sau khi chúng tôi tốt nghiệp, Chenle ngồi bên phía cửa sổ, tấm kính khi ấy vỡ tan trong nháy mắt, Chenle ôm lấy đầu tôi, giữ thật chặt trong lòng cậu ấy. Tôi mơ thấy khi tôi chạm vào bàn tay nhớp nháp của cậu ấy, Chenle nói, "Đừng khóc, Park Jisung."
Dường như tôi không phải là nhân vật chính ở đây, tôi không phải là người may mắn mà Thượng Đế đã định, tôi chỉ vô tình bị cơn gió trên cao kia thổi trôi dạt đến đây, sau đó phá vỡ mọi thứ. Xin lỗi Chenle, thật sự rất xin lỗi. Tôi lại khóc, nước mắt như đã tắc suốt nửa năm qua cuối cùng đã rơi khi đến trạm cuối.
Ngày 5 tháng 5 năm 2026, trời mưa lâm râm
Lại mưa rồi. Hai hôm nay nhìn gì cũng làm tôi nhớ đến Chenle, nó như bù đắp lại khoảng thời gian tôi đã quên cậu ấy trước kia. Cậu ấy cứ chạy mãi trong đầu tôi, giọng nói văng vẳng từ tai này sang tai kia, giống như ngồi cạnh tôi, cũng giống như đối diện. Dường như câu ấy đang phàn nàn rằng bộ phim này rất nhàm chán...
Thật ra tôi đã nhận được một cuộc gọi từ anh Mark vì anh Jeno đã kể rằng sau chuyến đi Busan ngày hôm đó tôi đã khóc rất nhiều, khóc đến ướt hết áo. Tôi nghe Mark nói ở đầu dây bên kia, nhưng lại nghĩ đến dáng vẻ của Chenle khi nhắc đến Mark và mọi người. Tôi nói với anh tôi đã nhớ ra, tôi nhớ hết tất cả. Mark nghe vậy đột ngột dừng lại, sau đó chỉ đáp "Ừ..."
Ngày 7 tháng 5 năm 2026, trời nắng
Tôi nhận được một cuộc gọi từ anh Renjun, lần này đến lượt tôi trầm mặc. Tôi nghe thấy tiếng anh ấy hít thở, lại nghĩ đến khoảnh khắc Chenle ngủ thiếp đi thật ngoan bên cạnh tôi mà bật khóc không kìm được. Anh Renjun nói anh mong tình trạng của tôi có thể tốt hơn, anh hy vọng tôi đạt được hạnh phúc. Tôi không thể cất lời, nó khiến tôi như nấc nghẹn, tôi không thể làm gì hơn. Trước khi cúp máy anh Renjun đã nói, "Chenle cũng mong em được hạnh phúc."
Ngày 13 tháng 5 năm 2026, trời nắng
Mấy hôm nay thời tiết tốt lắm, nhưng tôi cảm giác mình đã kẹt lại trong những ngày mưa. Mọi người luân phiên thay nhau đưa tôi đi ăn, tập thể dục, chơi game, mua quần áo nhưng tất cả những điều này cũng chẳng ích gì.
Phố lớn ngõ nhỏ trong tôi đều tràn ngập hình bóng của Chenle. Khi ăn cơm sẽ nhớ đến cậu ấy nói không cần nêm thêm đường, khi ở đại hội thể thao sẽ nhớ đến cậu ấy đã nói "Park Jisung, cậu không được giở trò với tôi!", khi chơi game cậu ấy sẽ nói, "Park Jisung, bàn này không tính!", đi mua quần áo sẽ nhớ đến cậu ấy nói thật phiền. Tôi như xuyên vào rồi mắc kẹt trong một không gian mang tên "Chenle", làm gì cũng sẽ nghĩ đến Chenle đầu tiên, thế giới của tôi dường như đã được Chenle quay xung quanh mất rồi. Nhưng tôi không thể nghĩ đến một kết cục viên mãn, tình yêu của cậu ấy đối với tôi được thể hiện qua hành động, nhưng tôi không thể tự thuyết phục bản thân rằng tình yêu này rồi sẽ đơm hoa kết trái, hiện tại chỉ còn lại sự đau khổ mà thôi. Nếu có thể nói với Chenle điều này, liệu cậu ấy sẽ nói yêu tôi hết lần này đến lần khác chứ? Tôi cũng không quan tâm nữa, dù cậu ấy có đáp lại như thế nào đi chăng nữa tôi cũng không thể nghe.
Ngày 19 tháng 5 năm 2026, trời nắng
Tâm trạng của tôi dường như đã ổn hơn rất nhiều, các anh cũng không còn cố gắng lôi kéo tôi ra ngoài như trước nữa. Thay vào đó Mark đã mang đến con vẹt hay gọi tôi là đồ ngốc kia, anh ấy ấp a ấp úng nói thật ra đây là món quà mà Chenle đã chuẩn bị cho tôi vào dịp sinh nhật năm nay.
Tôi nhìn chằm chằm vào bộ lông màu cam của nó, nó cứ thế đứng trong lồng lắc lư rồi kêu lên "Đồ ngốc Park Jisung! Đồ ngốc Park Jisung!" Haha, thật sự rất giống Chenle.
Ngày 26 tháng 5 năm 2026, trời nhiều mây
Con vẹt này thật sự rất thông minh. Gần đây tôi thường ngồi ở ghế sô pha, cứ thế không bật đèn cho đến khi mặt trời lặn. Trời vừa sẩm tối nó sẽ kêu to "Park Jisung là đồ ngốc! Park Jisung là đồ ngốc!" Nó sẽ kêu không ngừng cho đến khi nào tôi bật đèn mới thôi.
Ngày 28 tháng 5 năm 2026, trời mưa to.
Hôm nay bởi vì mưa nên tôi không thể nhìn thấy ánh trời, tôi dựa vào kim đồng hồ mới biết trời đã về đêm. Khi trước tôi hay nhìn thật lâu vào những ngôi sao trên cao, tự hỏi khi nhìn bầu trời đầy sao kia cậu ấy sẽ nghĩ gì, liệu cậu ấy có nghĩ về tôi hay không, người còn được gọi là "Xingxing". Thời tiết hôm nay làm tôi không thể thấy sao, con vẹt màu cam cứ lặp đi lặp lại một câu "Không thấy sao!" Tôi nói tôi không thể nhìn thấy các vì sao, sau đó nó cứ lặp lại y hệt như thế. Tôi buộc miệng nói, "Xingxing" nó nghe được như thế liền kêu to, "Chenle yêu bạn".
Có vẻ như tôi cũng biến thành vẹt mất rồi, mỗi một lần tôi nói "Xingxing", nó sẽ đáp lại "Chenle yêu bạn".
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com