Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#0 - 1

Vào buổi tối, ánh đèn ven đường đột nhiên bật sáng, chiếu vào người thanh niên đang đi trên đường, tạo nên một chiếc bóng lắc lư. Cậu thanh niên trông có vẻ chán nản, thậm chí có chút ủ rũ ấy tên Trương Gia Nguyên, hôm qua mẹ cậu thông báo rằng đã tìm được gia sư cho cậu và ép cậu phải học hành chăm chỉ. Cậu nói rằng cậu đã là học sinh cao trung năm 2 rồi, sắp tới còn thi đại học rồi.

Trương Gia Nguyên vậy mà lại là một kẻ chuyên bắt nạt học đường, chỉ biết đánh nhau và quậy phá, học không giỏi, điểm số thất thường. Điều này khiến cho cậu cảm thấy không mấy vui vẻ, nghe nói mẹ cậu đang tìm gia sư là nam cho cậu, cậu càng cảm thấy khó chịu hơn, nếu đó là một cô gái trẻ đẹp thì tốt biết bao nhiêu.

Không muốn như vậy, Trương Gia Nguyên chậm rãi đi về nhà. Tối nay là tối đầu tiên gia sư của cậu đến dạy, thật sự rất khó chịu a ~ Chết tiệt! Tối nay cậu còn vốn định chơi game với mấy người bạn trên mạng của mình mà!

Dù có miễn cưỡng thế nào, trong nháy mắt cậu vẫn đang phải đứng trước cửa nhà, mở khóa cửa, tùy ý cởi giày rồi ném đi, tỏ ý không bằng lòng của mình. Dường như nghe thấy tiếng cậu về, Trương Gia Nguyên nghe thấy tiếng gọi nhiệt tình khác thường của mẹ cậu, "Tiểu Nguyên ~ Vào đi con, thầy Lưu đến rồi, qua chào thầy đi."

"Ồ." Không vui, Trương Gia Nguyên thản nhiên đáp, cúi đầu với vẻ khinh thường, bước đến phòng khách và ngã quỵ khi nhìn thấy Lưu Vũ. Người đàn ông trước mặt mặc một bộ âu phục giản dị, mái tóc mềm mượt, bồng bềnh, nhỏ nhắn ưa nhìn, khuôn mặt có thể coi là không quan tâm đến chuyện nam nữ tế nhị. Khoảng khắc đó, cậu nuốt vào trong tiềm thức, "Đây là giáo viên? Mẹ đang đùa gì thế?"

Nghe thấy giọng hỏi của cậu bé, Lưu Vũ có chút xấu hổ lập tức quay lại, "Xin chào Gia Nguyên, anh là Lưu Vũ, cũng là gia sư của cậu, sau này tối nào cũng sẽ tới dạy kèm cho cậu."

"Ngẩn ngơ gì thế, còn không mau đi chào, không phân biệt lớn nhỏ gì cả!" Mẹ Trương rất không vừa lòng với hành vi của con trai, bắt đầu lên giọng giảng giải.

Bị mẹ mắng, Trương Gia Nguyên nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và bắt đầu nghiêm túc chào, "Em chào thầy, em là Trương Gia Nguyên."

Mẹ Trương rất yên tâm khi thấy con trai mình như vậy, bà nghĩ rằng mình đã làm tốt công việc tìm gia sư và mong con trai mình học hành chăm chỉ, đỗ vào một trường đại học tốt.

"Được rồi mau lên phòng làm bài tập đi, có gì không hiểu hỏi thầy nhé!" Không đợi hai người đáp lại, mẹ Trương đã đẩy hai người vào trong phòng của Trương Gia Nguyên. Vào phòng, Trương Gia Nguyên lập tức làm theo ý mình, ném cặp sách xuống và vui vẻ đóng cửa lại.

Nghe tiếng đóng cửa, Lưu Vũ có chút ngượng ngùng, thật ra đây là lần đầu tiên anh dạy học sinh cấp 3. Anh đã từng dạy học sinh cấp 1 và cấp 2, nhưng đây lại là lần đầu tiên đối với anh để dạy một đứa trẻ lớn tuổi như vậy, đã vậy đứa trẻ này còn cao hơn cả anh, thực sự không quen a ~

Nhìn thấy bộ dạng đáng yêu và vụng về của Lưu Vũ, Trương Gia Nguyên bỗng cảm thấy trong lòng có chút niềm hạnh phúc không thể giải thích được, thầy giáo này khá dễ thương ~ Cậu từ từ nhìn xuống Lưu Vũ, hehe, thầy giáo này thấp hơn cậu một cái đầu, nhỏ quá ~

"Sư phụ, ngồi đi ạ." Trương Gia Nguyên kéo một cái ghế da thoải mái mà mẹ cậu đã chuẩn bị để cho Lưu Vũ ngồi xuống.

Mặc dù lần đầu tiên dạy một đứa trẻ như vậy có chút ngượng ngùng, nhưng Lưu Vũ vẫn ngồi xuống, nở một nụ cười thân thiện.

"Tiểu Nguyên, hôm nay em có bài tập về nhà nào không? Em lấy ra cho anh xem nhé."

"Đầu tiên, cho anh xem sách giáo khoa ba môn Toán, tiếng Trung và tiếng Anh của em nhé, à cho anh biết trên lớp giáo viên của em đã nói những gì nữa. Nếu có thể thì ngày mai anh dự định sẽ kiểm tra trình độ của em để có cách dạy hiệu quả..." Lưu Vũ tiếp tục nói.

"Thầy ơi, thầy bao nhiêu tuổi rồi ạ?"

Đột nhiên, giọng nói của Trương Gia Nguyên vang lên, cắt ngang lời nói của Lưu Vũ. Một câu hỏi xuất hiện thật bất ngờ, khiến Lưu Vũ có chút không giải thích được, nhưng anh vẫn có thể bình tĩnh trả lời, "24 tuổi, hơn em 7 tuổi, sớm sẽ tốt nghiệp đại học. Ừm, mẹ em đã nói cho anh biết sơ qua tình hình của em, vậy nên anh cũng sẽ không nói nhiều với em, hiện tại lấy bài vở ra, mau học bài đi, thời gian buổi tối rất quý giá đó."

"Em tưởng thầy mới chỉ mới 20 tuổi, thầy ơi, trông thầy trẻ thật đó, cứ như còn nhỏ tuổi hơn cả em vậy." Có vẻ như Trương Gia Nguyên vừa không định học, vừa nói những chuyện không liên quan.

Bỏ qua những câu hỏi của cậu bé về bộ dạng của mình, Lưu Vũ nghiêm túc nhìn Trương Gia Nguyên, một lần nữa nói,"Học sinh Gia Nguyên, mau làm bài tập về nhà!"

"Nhìn dịu dàng, lại có chút khá dữ", Trương Gia Nguyên thấp giọng lẩm bẩm, không để Lưu Vũ nghe thấy. Cậu cầm chiếc cặp sách của mình lên, lấy cuốn sách bài tập Tiếng Anh ra, vẻ mặt cắn rứt.

"Cái gì? Không tham gia lớp học?"

"Em nghe loáng thoáng là Tiếng Anh có bài tập về nhà, nhưng mà, em không biết chính xác là bài nào cả."

"Hả? Không biết bài tập sao?" Lưu Vũ nhất thời không nói nên lời, "Nguyên Nhi, em đang đùa anh sao? Không nhớ được bài tập?"

"Không phải lầ em không nhớ, mà là vốn dĩ ở lớp em chẳng nghe ai, và cũng chẳng biết giáo viên đã nói những gì. Chỉ là có cảm giác như có bài tập Tiếng Anh vậy.", Trương Gia Nguyên sờ mũi một cái, lương tâm cắn rứt, cảm thấy có chút ngượng. Không biết vì sao, cậu không muốn mình bị mất mặt trước Lưu Vũ.

"Lớp em có nhóm lớp không? Có thể vào đó tìm thử xem, giáo viên bình thường cũng hay đăng bài tập ở đó, chẳng lẽ chỉ giao trực tiếp trên lớp hay sao?" Lưu Vũ nhắc nhở Trương Gia Nguyên, ánh mắt có chút bất lực.

Dưới ánh mắt ấy của Lưu Vũ, Trương Gia Nguyên xấu hổ lấy điện thoại ra , tìm Wechat cua một người tên Bé Béo, "Hôm nay lớp chúng ta có bài tập gì? Cậu có năm phút để trả lời tôi, nhanh lên!".

"Lão đại à, cậu có bị điên không vậy? Cậu mà cũng sẽ làm bài tập về nhà???"

"Nhiều chuyện!"

"Được rồi, được rồi, đợi chút xíu."

Trong nháy mắt, Béo Béo đã gửi tài liệu bài tập về nhà đến.

"Lão đại, bài tập hôm nay của lớp chúng ta đều có ở đây, nhiều quá, còn rất nhiều. Nhưng trước giờ cậu chưa từng làm bài tập, một ngày có lẽ cũng không làm hết nổi."

"Béo, sao mình không có trong nhóm lớp? Cậu đá mình à?"

"Lão đại, lúc đầu chính cậu đã bỏ qua lời mời, tức là không thêm vào, cậu quên rồi sao?"

"Thông báo cho lớp trưởng, thêm mình vào nhóm, hoặc sẽ trừng phạt anh ta vào ngày mai."

"Được được, cậu cứ làm bài đi, mọi chuyện có mình thu xếp."

Sau khi nhận được bài tập, Trương Gia Nguyên lập tức mở tài liệu ra, nhìn lướt qua một lượt, cảm thấy một số đề tài đối với bản thân quá khó hiểu, lúng túng ho lên một tiếng, đưa điện thoại cho Lưu Vũ, "Thầy ơi, bài tập đây ạ."

"Oaa, nhiều ghê ha. Gần đây bài tập của trẻ con thực sự càng ngày càng khó a ~" Lưu Vũ thở dài, bắt đầu giúp Trương Gia Nguyên chọn đề tài thích hợp để cho cậu viết trước.

Nhìn bài tập trước mặt, Trương Gia Nguyên rốt cuộc có ý muốn đánh chính mình, tại sao lại không lên lớp nghiêm túc, hiện tại không hiểu gì, thật sự là vô cùng xấu hổ.

"Gia Nguyên à, tại sao em lại không làm được cơ chứ? Để anh hướng dẫn em." Lưu Vũ dường như nhìn thấy sự khó khăn của Trương Gia Nguyên và bắt đầu hỏi.

"Hướng dẫn em tất cả mọi thứ với ạ." Trương Gia Nguyên nói lên câu này có chút khó khăn, cố gắng hết sức để nói chuyện một cách thẳng thắn với Lưu Vũ.

"Tất cả??" Lưu Vũ không nói nên lời, làm sao lại có thể gặp được một học sinh khó dạy như vậy cơ chứ?

Trương Gia Nguyên trực tiếp một lần nữa cảm thấy xấu hổ, nhưng cậu cũng đã cố gắng hết sức để chứng minh mình là một học sinh tốt với Lưu Vũ, "Thầy à ~ Thầy dạy em đi, em sẽ ngoan ngoãn mà!"

"Thôi thì từ từ thôi, nhưng anh thấy lời mẹ em nói là sai, em vẫn rất ngoan ngoãn và học giỏi chứ không như một đứa hư hỏng đi đánh nhau khắp nơi như lời mẹ em nói. Anh tin tưởng em, nhất định em có thể làm được." Lưu Vũ nghiêm túc nói, hy vọng lời động viên củ mình sẽ có ích với Trương Gia Nguyên.

Ngoan ngoãn và cư xử tốt? Trương Gia Nguyên không thể nhịn được cười, vì đã lâu lắm rồi, cậu không nghe ai nói với cậu như vậy.

Trương Gia Nguyên đột nhiên cười làm nũng, Lưu Vũ không biết mình nói sai cái gì, thầm nói, nhóc con này có khác, thật sự rất khó dỗ. Anh rất cố gắng ổn định sắc mặt, khiến bản thân trông trưởng thành và vững vàng hơn, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tươi cười của Trương Gia Nguyên, "Không có gì buồn cười hết, em mau làm bài tập đi!"

Nhìn Lưu Vũ hình như có chút tức giận, Trương Gia Nguyên nhịn không được, cười ra tiếng, rồi lại đột nhiên nghiêm túc nhìn người thanh niên trước mặt, thật tuấn tú a ~

"Hừm ~" Lưu Vũ dường như đã nhận ra ánh mắt của Trương Gia Nguyên, và anh cũng nhìn cậu. Màu tóc của cậu bé không phải là đen, đó là một sự chuyển màu rất nổi bật. Đó cũng lại là lý do mà học sinh không nên nhuộm tóc, nhưng Trương Gia Nguyên dường như không chỉ nhuộm, cậu còn đeo khuyên tai.

"Em không thể nhuộm lại tóc đen sao? Trẻ con không nên nhuộm tóc, khuyên tai cũng vậy..."

"Trẻ con?" Trương Gia Nguyên cau mày nhìn Lưu Vũ, cho dù khi ngồi trên ghế, Lưu Vũ vẫn nhỏ hơn cậu, đẹp trai ngoan ngoãn, càng nhìn càng giống một đứa trẻ hơn cậu.

"Đừng không vui mà, anh chỉ là cho em một lời khuyên, không phải nói em là trẻ con, nhưng mà, dù sao em cũng vẫn đang là học sinh mà, đừng ăn mặc như vậy. Kể ra trường học của em cũng kì lạ thiệt đó." Lưu Vũ nghiêm túc giải thích và kiên nhẫn thuyết phục.

Trương Gia Nguyên yên lặng cúi đầu, thế mà lại thực sự đồng ý, "Khi nào rảnh rỗi, chúng ta lại tiêp tục nói chuyện."

"Không trường nào là không quan tâm đến học sinh cả. Trước kia anh đi học, ngay cả họ không quan tâm, thì bọn anh cũng phải tự đưa ra yêu cầu cho bản thân." Lưu Vũ vừa nói vừa cười, đôi mắt cũng theo đó mà cong cong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com