Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#0 - 4

Trương Gia Nguyên gật đầu, ánh mắt sáng lên.

Mùa hè thời tiết rất nóng, ngày Quốc khánh thì đông nghịt người. Sau bao ngày làm việc vất vả, người người chen chúc xếp hàng, món kem họ nhận được bỗng ngon lạ thường. Cả hai người trốn vào một góc vắng của trung tâm mua sắm, lặng lẽ ăn. 

Trương Gia Nguyên bỗng nhiên muốn hôn Lưu Vũ. Có lẽ là bởi cậu thấy kem trong miệng rất ngon, hoặc có thể là vì không có cách nào che giấu sự yêu thích của mình, mà cũng có thể là bởi trong lòng đột nhiên có thứ gì đó dâng trào. Trương Gia Nguyên cúi đầu hôn lên môi Lưu Vũ, nhanh chóng và cẩn thận thưởng thức vị dâu tây trong miệng anh.

Mọi thứ diễn ra rất nhanh, Lưu Vũ mất cảnh giác không kịp phản ứng, sau khi bị hôn chỉ có thể ngây người đứng đó nhìn Trương Gia Nguyên, ngơ ngác cầm cây kem đang ăn dở.

"Lưu Vũ, em thích anh."

Sau đó, Trương Gia Nguyên cúi đầu hôn lên trán Lưu Vũ một lần nữa.

"Em mất trí rồi sao?". Lưu Vũ lấy lại tinh thần, sau đó bất đắc dĩ thở dài, "Em còn quá nhỏ, có thể cho rằng anh đối với em rất tốt, mỗi ngày đều dạy dỗ em, nên em có tình cảm, không muốn chỉ làm bạn với anh."

Trương Gia Nguyên sững sờ, cậu không ngờ Lưu Vũ lại có thể từ chối cậu một cách bình tĩnh như vậy.

"Em rất thích anh!", Trương Gia Nguyên tức giận nói.

"Được, anh cũng thích Gia Nguyên Nhi, nhưng lần sau không được hôn anh!". Lưu Vũ có chút đỏ mặt, nhưng anh đối với Trương Gia Nguyên không hiểu sao lại có thể khoan dung, còn cho rằng đứa nhỏ này chỉ là không biết gì như thế.

Trương Gia Nguyên bỗng trở nên lúng túng.

Điều duy nhất Lưu Vũ sai là coi Trương Gia Nguyên như một đứa trẻ, dù sao thì một cậu bé 17 tuổi sắp trưởng thành về cơ bản luôn rất khác với những đứa trẻ 10 tuổi kia.

Lưu Vũ dường như đã không nhận ra điều này.

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh đã qua, cuộc sống lại diễn ra một cách có trật tự. Vì cách dạy của Lưu Vũ có hiệu quả nên anh được thuê làm gia sư dài hạn cho Trương Gia Nguyên. Hơn nữa, sự yêu thích của Trương Gia Nguyên mỗi ngày một tăng, không có chút nào giảm bớt, đối mặt với Lưu Vũ ngày ngày đối xử với cậu như một đứa trẻ làm cậu rất đau lòng.

Thôi thì hãy cứ để tình cảm trong cậu dần lớn lên.

Năm 3 trung học đầy sự lo âu đã đến.

Vào kỳ học cuối cùng của năm ấy, Trương Gia Nguyên đã làm bài kiểm tra giữa kỳ, lọt vào top 50 của trường và top 10 của lớp. Thật đáng kinh ngạc! Cậu đã thực sự vươn lên từ con số 0, từ học sinh kém thành học sinh giỏi. Cả Lưu Vũ, ba mẹ Trương đều vui mừng khôn xiết, hai người họ rất biết ơn Lưu Vũ, đặc biệt giữ Lưu Vũ lại rồi chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn ở nhà.

 Đêm đó mọi người đều rất vui vẻ, thậm chí Lưu Vũ còn uống rượu với bố mẹ Trương. Mẹ Trương luôn nói bà rất thích Lưu Vũ, còn muốn nhận Lưu Vũ là con nuôi. Và rồi dưới sự thúc giục của bố Trương, Lưu Vũ cũng vui vẻ nhận lời.

Mãi cho đến khi Trương Gia Nguyên yên lặng cầm lấy ly rượu của chính mình uống, mọi người kinh ngạc nhìn cậu, Lưu Vũ vội vàng giật lấy ly rượu, "Trẻ con không được uống!".

"Không sao, nó cũng lớn rồi, ngày mai cũng không có tiết, cứ để nó uống thử xem sao", ba Trương thuận thế xua tay, ý bảo Lưu Vũ rằng không sao.

Lưu Vũ không ngăn cản cậu nữa, bắt đầu trò chuyện vui vẻ với mẹ Trương, nói rằng anh cũng rất thích hai người, anh cũng cảm thấy Trương Gia Nguyên rất tốt, nhất định sẽ có tương lai tươi sáng. Anh hy vọng rằng anh có thể giúp cậu trong năm cuối cùng của thời trung học, để cậu có thể vào được một trường đại học tốt.

Ba người một bên vừa ồn ào, vừa ấm áp. Trương Gia Nguyên yên lặng uống rượu, đây cũng là lần đầu tiên cậu uống rượu, cũng không phải ngẫu nhiên mà say tới như vậy, đại khái là học theo ba cậu.

Bằng một cách rất hợp lý, Lưu Vũ vì đêm đã khuya mà bị giữ lại, mẹ Trương cũng không nghĩ nhiều liền để cho anh và Trương Gia Nguyên ngủ cùng phòng, dù sao thì phòng của cậu cũng rất lớn.

Cầm chiếc bàn chải đánh răng cùng khăn tắm mới do mẹ Trương chuẩn bị, Lưu Vũ chỉ tắm rửa đơn giản rồi mặc một bộ đồ ngủ của Trương Gia Nguyên. Bộ đồ vì quá rộng mà khiến anh trông vừa buồn cười vừa dễ thương, bị mẹ Trương cười nhạo một lúc lâu.

Lưu Vũ than thở rằng liệu mình có quá thấp không? Anh mang theo chút ủ rũ trở lại gian phòng, phát hiện Trương Gia Nguyên cũng mới vừa tắm xong, đầu tóc hơi ướt, hai gò má ửng đỏ, tựa hồ bỗng trở nên tỉnh táo hơn rất nhiều.

"Gia Nguyên Nhi, đêm nay anh ngủ với em nha~", Lưu Vũ tâm trạng lúc này đang rất tốt.

Không có tiếng trả lời, Lưu Vũ bỗng thấy Trương Gia Nguyên ngồi ở bên giường khóc, nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Lưu Vũ hoảng sợ, vội vàng bò tới, giúp cậu lau nước mắt.

"Làm sao vậy Tiểu Nguyên Nhi? Đừng khóc, nói cho anh biết, là áp lực học tập quá lớn sao?"

Trương Gia Nguyên ngước đôi mắt đỏ hoe lên, giống như một con thú bị thương, "Tại sao? Tại sao họ lại có thể vui vẻ như vậy?"

"A? Bởi vì em rất nghe lời, thi đạt điểm cao nè, nên là mọi người đều rất vui vẻ. Em làm sao thế?", Lưu Vũ cẩn thận nhìn Trương Gia Nguyên, có chút áy náy.

"Ngày này năm đó, anh họ của em mất, là do bị bức chết.", Trương Gia Nguyên khó khăn chậm rãi nói: "Hiện tại, hai người họ đều không nhớ rõ nữa, chỉ có em..."

"Gia Nguyên à", Lưu Vũ không biết nên nói cái gì, chỉ có thể chậm rãi, nhẹ nhàng ôm lấy Trương Gia Nguyên, "Không phải vậy đâu, tất cả mọi người nhất định sẽ vẫn nhớ tới cậu ấy, chỉ là, thế giới của người lớn vốn đã quen với việc che giấu đi nỗi buồn."

"Anh nói dối." Trương Gia Nguyên nói.

Bất đắc dĩ ôm chặt lấy Trương Gia Nguyên, Lưu Vũ ngừng nói, bởi anh cũng không biết đầu đuôi sự tình, lại càng không có tư cách nói nhiều. Anh im lặng ôm lấy Trương Gia Nguyên, sau đó từ từ ngủ thiếp đi trong vòng tay của cậu.

Nhìn khuôn mặt yên tĩnh đang ngủ của Lưu Vũ, Trương Gia Nguyên cẩn thận hôn anh như bảo vật. Cậu không còn can đảm để nói với Lưu Vũ rằng cậu vẫn thích anh đến phát điên, thích tới mức sợ Lưu Vũ ghét bỏ cậu, tránh xa cậu, cho rằng cậu là đồ biến thái.

Chẳng mấy chốc, Trương Gia Nguyên bắt đầu tập trung vào việc học và chuẩn bị cho kì thi Cao khảo, may mắn thay, cậu có Lưu Vũ đồng hành, quãng thời gian học tập khó khăn cũng trôi qua nhanh hơn rất nhiều.

Bên ngoài phòng thi đại học.

Lưu Vũ chạy một mạch tới chỗ mẹ Trương: "Mẹ nuôi, Gia Nguyên vẫn chưa ra ngoài sao?"

"Chưa nữa", mẹ Trương lo lắng chờ đợi.

"Tối hôm qua em ấy có nghỉ ngơi tốt không? Hôm nay em ấy đang làm bài kiểm tra tiếng Anh, không biết có làm được bài không nữa." Lưu Vũ cũng rất lo lắng, cùng mẹ Trương chờ đợi.

"Tiểu Vũ hôm nay không phải đi dạy lớp luyện thi sao? Mau đi đi, đừng lo lắng cho Gia Nguyên quá."

Lưu Vũ xua tay, "Không được, con rất lo lắng, cũng không thể lên lớp, nên con nhờ đồng nghiệp lên lớp giúp rồi, lần tới con sẽ trả công cô ấy sau."

"Aida, con thật là một cậu bé ngoan, coi Gia Nguyên như em ruột của mình vậy. Sau khi Gia Nguyên thi xong, con gọi mẹ con cùng các em ra ngoài này, chúng ta cùng ăn tối rồi chính thức nhận nhau nhé", mẹ Trương vừa cười vừa nói.

Lưu Vũ gật đầu, trong lòng rất ấm áp, "Được ạ!".

Chờ một hồi, Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng xuất hiện ở cửa, Lưu Vũ vội vàng vẫy tay với cậu, nhảy dựng lên. Trương Gia Nguyên trong nháy mắt đã nhìn thấy Lưu Vũ, bước đi nhanh về phía trước, ánh mắt tràn đầy ý cười.

"Đây không phải là anh trai em sao? Không phải hôm nay anh còn phải lên lớp sao? Có vẻ như anh quan tâm em rất nhiều a~" Trương Gia Nguyên cố ý trêu chọc.

"Nghiêm túc đi! Em làm bài như thế nào rồi?" Lưu Vũ hỏi một cách tràn đầy mong đợi.

Mẹ Trương cũng nhìn Trương Gia Nguyên đầy mong chờ.

"Rất tốt a, em nghĩ có thể thi vào đại học A~" Trương Gia Nguyên tự hào nói.

Mẹ Trương đánh cậu một cái, "Đừng có mà khoác lác!".

"Aida, em ấy rất lợi hại, chỉ cần làm bài tốt, nhớ kỹ điểm mấu chốt con đã dạy, là có thể đỗ mà." Lưu Vũ vội vàng giải thích giúp Trương Gia Nguyên.

"Thật sao?" Mẹ Trương mừng rỡ hỏi lại.

Lưu Vũ nghiêm túc gật đầu.

Vào ngày mà tất cả các bài thi đã kết thúc, Lưu Vũ đưa gia đình mình đi ăn tối với nhà Trương Gia Nguyên, ba cô gái nhỏ hào hứng chạy vòng quanh Trương Gia Nguyên, chơi đùa cùng cậu, gọi cậu là "anh Gia Nguyên", điều này đã khiến Lưu Vũ có một chút ghen tị, cảm thấy em gái mình không còn yêu mình nữa.

Và sau đó Trương Gia Nguyên cũng nhận mẹ của Lưu Vũ là mẹ nuôi, mẹ Trương cũng đã đăng lên mạng xã hội và nói với họ hàng khắp nơi rằng con bà có thêm một người mẹ nuôi. Và đương nhiên, cậu và Lưu Vũ đã công khai trở thành anh em.

Lưu Vũ trở thành anh trai của Trương Gia Nguyên.

Sau đó, Trương Gia Nguyên được nhận vào đại học A.

Vào ngày tra điểm, Lưu Vũ rốt cuộc vẫn không thể chờ đợi, tự kiểm tra trước, và đã nhảy cẫng lên trong văn phòng khi nhìn thấy kết quả, nói với đồng nghiệp xung quanh rằng em trai anh đã trúng tuyển vào đại học A, anh đã rất vui.

Tối hôm đó, Lưu Vũ định cùng nhau mở tiệc ăn mừng, vừa bước vào nhà Trương Gia Nguyên, lại cảm thấy bầu không khí khác thường, mẹ Trương cũng không nghĩ Lưu Vũ là người ngoài, liền gọi anh vào cùng nghe.

Lưu Vũ ngồi xuống và thấy mọi người đều đang im lặng.

Đến khi ba Trương lên tiếng, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, như thể ông đã hạ quyết tâm, "Muốn học nhạc thì cứ học nhạc, muốn học gì thì học. Cuộc sống này là của chính con, giờ con cũng đã có thể tự nghĩ cho cuộc đời mình. Ba chỉ có thể hỗ trợ con, đây là cuộc sống của chính con trong tương lai, con nên tự mình đưa ra quyết định."

"Ba..." Trương Gia Nguyên hốc mắt đã ướt, vô cùng kinh ngạc.

Mẹ Trương buồn bã lau nước mắt, "Chúng ta không muốn có sai lầm như khi xưa, không sao cả, mẹ chỉ là sợ con học âm nhạc, sau này không tìm được việc làm, chứ mọi chuyện đều thuận theo con."

Lưu Vũ nhìn Trương Gia Nguyên vừa cười vừa khóc, thở phào nhẹ nhõm, anh hiểu được Trương Gia Nguyên muốn cống hiến cho âm nhạc, nhưng cũng là muốn gánh vác mong ước của ba mẹ.

"Trương Gia Nguyên, chúc mừng em đã trúng tuyển đại học A~" Lưu Vũ chân thành nói, trong mắt hiện lên vẻ bất lực.

Trương Gia Nguyên bật khóc, ngồi xuống và khóc như một đứa trẻ.

Nếu chú và thím cậu cũng đối xử với anh họ cậu như vậy, để anh ấy có một cuộc sống tự do, chẳng phải anh ấy sẽ không chết sao?

Điều đáng tiếc nhất là không có từ "nếu" trong cuộc sống này.

Đại học A ở thành phố B. Trương Gia Nguyên thu dọn hành lý và lên đường tới trường, cậu sống trong ký túc xá, bạn cùng phòng đều rất tốt với cậu. Cuộc sống đại học của cậu cứ diễn ra một cách nhàm chán như vậy.

Cho tới kỳ nghỉ hè năm thứ nhất, khi Trương Gia Nguyên quay trở về nhà, mẹ cậu đã kêu cậu tới nhà của Lưu Vũ, giúp Lưu Vũ chuyển nhà. Hóa ra cơ sở dạy kèm nơi Lưu Vũ làm việc đã mở thêm cơ sở mới ở thành phố B và cử một số giáo viên của họ tới làm việc ở đó, bao gồm cả Lưu Vũ.

"Gia Nguyên, sau này chúng ta cùng nhau ở thành phố B, em có thể tới ở cùng anh, vừa hay anh có thể chăm sóc em, anh thuê được một căn hộ rồi." Lưu Vũ vui vẻ nói.

Trương Gia Nguyên rất vui mừng, cảm thấy trái tim mình đang đập loạn.

Mãi cho tới khi Trương Gia Nguyên đang đi cùng Lưu Vũ, định bắt xe cùng anh tới thành phố B, cậu mới nhận ra rằng mình đã quá muộn. Trương Gia Nguyên nhìn thấy bạn trai của Lưu Vũ, hóa ra Lưu Vũ cũng có thể thích con trai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com