Chương 7
Chương 7:
Nguyên Dương không dám tìm khách sạn ở nữa, chung quy thế lực của vị Bàng tổng kia ở Tân Môn rốt cuộc không biết sâu bao nhiêu, hắn đành phải tìm đến nhà của một người bạn trước đây ở Tân Môn, tạm thời dành ra cho bọn họ một căn nhà nhỏ bên ngoài.
Nguyên Dương lưu loát cởi áo khoác[1] ra bọc trên người Cố Thanh Bùi muốn ôm người xuống xe, Cố Thanh Bùi rối loạn hơn, nhưng vẫn có chút cảnh giác.
[1] Áo khoác ngoài, áo blazer.
"Cái này... Ở đây..." Thuốc ức chế chậm chạp không có hiệu lực, khiến cho Cố Thanh Bùi hô hấp có chút không đủ, nhưng áo khoác của Nguyên Dương dường như cho y một chút cảm giác an toàn, pheromone ấm áp dễ chịu bao quanh bên cạnh y, có thể giảm bớt không ít lạnh lẽo khó chịu thấu xương.
Nguyên Dương ôm chặt cánh tay của người nọ, dường như chưa bao giờ dùng giọng nói dịu dàng như thế nói với Cố Thanh Bùi, "Đây là nhà đồng đội của tôi, không sao đâu."
Căn nhà kia quả thật không lớn, thời gian dài không có người ở, ngoại trừ vật dụng cần thiết hầu như chẳng có cái gì cả, Cố Thanh Bùi có chút ngượng ngùng, dù sao nếu như lần này không phải y xuất hiện "tình huống ngoài ý muốn" bọn họ có lẽ đã có thể trực tiếp quay về Bắc Kinh, y có chút ủ rũ cúi đầu nằm trong phòng ngủ, dường như ngày thường làm thế nào cũng không sao, chỉ cần đụng tới Nguyên Dương, là có thể khiến cho y lâm vào loại tình huống khó xử ngoài ý muốn này, chỉ là lúc này y ngại vì nguyên nhân phát tình, đầu óc cực kỳ rối loạn, càng không rảnh suy nghĩ ra đối sách.
Từ sau sự cố ngoài ý muốn lần trước, y liền thời thời khắc khắc đem theo thuốc ức chế bên người, nhưng lúc này đây quả thật là lần đầu tiên dùng đến, y không ngờ đã là thuốc tiêm mạnh nhất rồi, không ngờ có hiệu lực chậm như vậy, y bó người trong áo khoác của Nguyên Dương, chỉ cảm thấy mùi trên áo khoác này so với thứ thuốc kia còn có tác dụng hơn một chút, ít nhất sẽ không làm cho y khó chịu như vậy.
Y mê man nằm rất lâu, cho đến khi sắp xế chiều mới tỉnh lại, nào ngờ tỉnh lại đã nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của Nguyên Dương, vội vàng ngồi dậy, y khẽ nhúc nhích, Nguyên Dương cũng tỉnh lại, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của y, giọng khàn khàn nói rằng: "Căn nhà nát này còn không có sô pha, chỉ có cái giường này, nếu không nằm ở đây thì tôi phải nằm ở đâu?"
"Được, được rồi..." Hắn nói lẽ thẳng khí hùng[2], khiến cho Cố Thanh Bùi cũng không cách nào phản bác, áo khoác vẫn đắp ở trên người y, Cố Thanh Bùi lúc này đã tốt hơn, có chút thẹn thùng lấy áo khoác ra đưa cho Nguyên Dương.
[2] Đồng nghĩa với câu "Cây ngay không sợ chết đứng".
Nguyên Dương nhận lấy áo khoác cười lạnh một tiếng, "Dùng xong rồi liền ném, không hổ là Cố tổng mà."
"Cảm ơn ——" Cố Thanh Bùi cũng không phải là người không biết lý lẽ, ngày hôm nay từ sáng sớm đến giờ, y phải thừa nhận Nguyên Dương bận rộn giúp đỡ không ít, bất kể là chống lại mấy tên lưu manh kia hay là thời kỳ phát tình của y.
Nguyên Dương không nghĩ tới Cố Thanh Bùi thật sự có thể sau khi miệng hắn châm chọc còn nói lời cảm ơn với hắn, thoáng cái đã không được tự nhiên, xoay người xuống giường đem treo áo khoác lên, lầm bầm lầu bầu nói: "Cảm ơn cái gì, ông đừng lúc nào cũng bày ra bộ dạng thối tha của mình là được."
Cố Thanh Bùi dường như nắm bắt được bí quyết sống chung hòa bình với Nguyên Dương như thế nào, hắn giống như một con cún cỡ lớn vẫn chưa được thuần hóa, bạn càng tức giận với nó càng mạnh hơn, ngược lại vuốt thuận lông cho nó thì cả hai đều giảm bớt gánh nặng, có lẽ ban ngày đột nhiên thông suốt thật sự thực hiện, chí ít Nguyên Dương nếu so với Nguyên Lập Giang dễ đối phó hơn nhiều.
"Bây giờ chúng ta quay trở về Bắc Kinh không?"
"Ông đã khỏe chưa?" Nguyên Dương nhìn sắc trời ngoài cửa sổ một chút, người của công ty vị Bàng tổng kia ba lần bảy lượt dây dưa, chưa chắc sẽ không chặn họ ở trên đường, tiếp tục ở lại Tân Môn chỉ đêm dài lắm mộng, "Nếu như không sao nữa thì đi, đợi ở chỗ này cũng không giải quyết được vấn đề, thời gian càng dài nguy hiểm càng lớn, tôi thấy đơn vị bên kia cũng không phải ông nói vài ba câu là có thể động tới."
Cố Thanh Bùi gật đầu, đứng dậy bắt đầu thu dọn đồ đạc, dự án này bây giờ không thể lấy được, họ ở lại lâu hơn nữa cũng không có ý nghĩa, nếu xảy ra tai nạn, không chỉ phải da thịt chịu đau, một khi liên lụy đến Nguyên Dương, có thể còn phải gánh thêm lửa giận của Nguyên Lập Giang, đây tuyệt đối không phải là một quyết định sáng suốt.
"Bây giờ mau đi thôi, hành lý để cho lễ tân khách sạn trực tiếp gửi về Bắc Kinh, mang theo vật dụng tùy thân là được rồi." Nguyên Dương quan sát tình hình dưới lầu một chút, sau khi xác nhận không có dị động gì, liền cùng Cố Thanh Bùi đi xuống lầu.
Căn nhà cũ này cách đường cao tốc một đoạn, Nguyên Dương đặc biệt lựa chọn con đường ở trung tâm thành phố, cho dù đi chậm một chút, dựa vào hai bên đường nhiều người, người của Bàng tổng cũng không dám ở nơi náo nhiệt như thế ngăn chặn bọn họ, mắt thấy sắp lên đường cao tốc, trái tim treo lơ lửng của Cố Thanh Bùi cũng buông xuống, nào ngờ ánh đèn phía đối diện đột nhiên chiếu thẳng vào bọn họ, khiến cho Nguyên Dương ngừng xe.
"Làm ——" Nguyên Dương tính tình nóng nảy, nhưng đối phương không biết nông sâu, với nhiều năm kinh nghiệm hắn tác chiến ở quân đội cũng biết không thể dễ dàng mạo hiểm, vài người bước xuống từ chiếc xe đối diện, gõ cửa sổ xe ở hai ghế ngồi phía trước.
Lúc đó Cố Thanh Bùi đã bấm điện thoại báo cảnh sát, y nghiêng màn hình về phía Nguyên Dương, ám chỉ hắn kéo dài một chút. Hai người xuống xe, nhìn vị dẫn đầu đối diện vẫn là người ban ngày bị Nguyên Dương đạp lên mặt, người nọ là người duy nhất trong đám người này có cấp bậc pheromone tương đối cao, chắc hẳn không có anh ta ở đây những người khác lại càng không dám tùy tiện ngăn cản bọn họ.
"Cố tổng, Nguyên công tử, Bàng tổng chúng tôi đã nói, việc vẫn chưa nói xong thì vẫn tiếp tục nói, ngài cảm thấy chúng tôi không có thành ý thì cứ việc đưa ra yêu cầu, không nói một tiếng liền bỏ chạy như vậy, không phù hợp lắm ——"
"Vậy Bàng tổng phái người chặn đường tôi ở đại lộ Tân Hải, thì rất thích hợp?" Điện thoại trong túi Cố Thanh Bùi không cúp máy, y chỉ có thể tận lực để lộ ra ngoài địa điểm của y nhiều hơn, mong cảnh sát có thể đến nhanh một chút, tuy rằng nhóm người này vẫn là nhóm người ngu ngốc lúc sáng, nhưng bây giờ trời đã tối, khó đảm bảo sẽ không có gì ngoài ý muốn.
Nguyên Dương biết Cố Thanh Bùi đang truyền lại tin tức, nhưng hắn đã không còn kiên trì, từ khi hắn thấy vết thương trên mặt người dẫn đầu kia, đã cảm thấy vị "Bàng tổng" kia có hới khinh thường bọn họ, bước tới liền định dùng lại chiêu cũ, nhưng không ngờ người nọ trốn trong bóng tối lấy ra một bình xịt, quay sang hướng của Nguyên Dương và Cố Thanh Bùi xịt hai cái.
Pheromone nóng bỏng quanh người Nguyên Dương đột nhiên trở nên bình tĩnh lại, lửa giận dâng trào trong không khí cũng chầm chậm tiêu tán, Cố Thanh Bùi cũng không nghĩ tới những người này lại giở trò hạ lưu như thế, Nguyên Dương đã huấn luyện chống mẫn cảm khi còn ở trong quân đội, bao gồm cả loại thuốc ức chế pheromone của Alpha này, nhưng lần này khoảng cách quá gần, nồng độ rất cao, cho dù là hắn cũng không thể bảo đảm hoàn toàn không bị ảnh hưởng.
Người dẫn đầu nọ cười tà hai tiếng, chuyển sang Nguyên Dương hơi thở có chút nặng nề, lại ngẩng đầu nhìn Cố Thanh Bùi, "Hai vị, bây giờ có thể nói chuyện không?"
"Nói mẹ ông ——"
Nguyên Dương lấn người tiến lên một quyền đánh một quyền vào mặt người dẫn đầu, mấy tên lâu la phía sau lập tức móc dao nhỏ ra, không có pheromone làm chỗ dựa, Nguyên Dương tuy rằng cũng có hơi lực bất tòng tâm, nhưng hắn huấn luyện ở bộ đội nhiều năm, kinh nghiệm thực chiến rất nhiều, chớp mắt đã đoạt lấy dao nhỏ của người phía sau, tuy rằng Cố Thanh Bùi không đủ kinh nghiệm, nhưng may mà tố chất cơ thể không tệ, tránh trái tránh phải cũng không để mấy tên lưu manh kia đắc thủ, vũ khí đến tay Nguyên Dương đang muốn thu thập kẻ dẫn đầu kia, đã thấy ánh sáng lóe lên xông thẳng đến sau lưng Cố Thanh Bùi.
Hắn ngay lập tức từ bỏ con đường tấn công đã dự định, một tay đẩy Cố Thanh Bùi đi, chỉ là bản thân hắn không tránh kịp, cánh tay bị trúng một nhát, đến nỗi dòng máu đỏ sẫm trực tiếp bắn lên mặt Cố Thanh Bùi.
Nhưng Nguyên Dương không dừng lại nửa khắc, bàn tay cầm dao vẫn không buông ra, xoay người lại muốn tiếp tục bắt kẻ cầm đầu kia, nhưng bởi vì vừa rồi chảy máu mà động tác có chút chậm chạp, mắt thấy mấy người lấp gừ phía sau sắp nhào tới trên người Nguyên Dương, nhưng lại bị một loại pheromone lạnh như băng khác trong không khí áp chế động tác.
Nguyên Dương thừa cơ dùng lưỡi dao đặt trên cổ họng của kẻ cầm đầu nọ, Cố Thanh Bùi cũng không có chút ý định thu lại pheromone, "Cảnh sát lập tức tới ngay, nếu như vẫn có cơ hội gặp Bàng tổng của các người, chuyển lời lại với anh ta có chuyện gì thì đi tìm cảnh sát nói đi."
Sắc mặt Cố Thanh Bùi cũng giống như không khí lạnh như băng, tiếng còi xe cảnh sát và xe cứu thương đang vang lên ở phía xa, Cố Thanh Bùi muốn đỡ Nguyên Dương, Nguyên Dương khoát tay một cái, tự mình lên xe cứu thương.
Vết thương do dao đâm kia nhìn cực kỳ đáng sợ, một vết thương thật dài kéo từ cánh tay đến khuỷu tay hắn, Nguyên Dương nhìn Cố Thanh Bùi bằng mắt thường có thể thấy được sự khẩn trương, bỗng nhiên có chút đắc ý, khi người này đối mặt với hắn, hoặc là tức giận đối đầu gay gắt, hoặc là nghiêm nghị lạnh lùng coi thường, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Cố Thanh Bùi khẩn trương đến hoảng hốt như vậy.
Nguyên Dương nằm trên giường bệnh giản dị ở phía sau xe cứu thương, dùng cánh tay lành lặn còn lại vỗ vỗ khuôn mặt dính máu của Cố Thanh Bùi, cho dù là động tác như vậy có chút thân mật, Cố Thanh Bùi cũng không còn né tránh, Nguyên Dương liền được một tấc lại muốn tiến một thước hỏi y: "Ông đau lòng sao?"
"Cậu như thế này tôi không có cách nào ăn nói với Nguyên đổng."
Cảm giác áp bức mà Nguyên Lập Giang mang lại hầu như ở khắp mọi nơi, Cố Thanh Bùi một bên lo lắng Nguyên Dương bị thương, một bên sợ không có cách nào để nói với Nguyên Lập Giang, một vài cảm xúc lẫn lộn, y hiếm khi có chút do dự.
"Chỉ có vậy?" Nguyên Dương đối với câu trả lời này của y hết sức không vừa lòng, thậm chí muốn trực tiếp ngồi xuống chất vấn y, suýt chút nữa đã làm đổ hộp dụng cụ của y tá. Hắn là một Alpha, đối với lãnh địa của mình, dục vọng chiếm hữu người của mình có thể nói là rất cao như pheromone của hắn, từ khi hắn chịch Cố Thanh Bùi một lần, gần như là hiển nhiên đem Cố Thanh Bùi phân loại trở thành vật sở hữu của mình, cho dù hắn ngoài miệng không thế nào đối đãi khách khí với Cố Thanh Bùi như trước, nhưng hắn cũng tuyệt đối không cách nào chấp nhận Cố Thanh Bùi bị người khác thương tổn, bảo vệ Cố Thanh Bùi dường như đã trở thành bản năng hắn khắc vào xương cốt.
"Cậu đừng kích động." Cố Thanh Bùi vội vươn tay đè Nguyên Dương xuống, đương nhiên y không thể không cảm động việc Nguyên Dương cứu mình, cho dù y đã vốn muốn hòa thuận ở chung cùng Nguyên Dương, để tay lên ngực tự hỏi y cũng không liều lĩnh được như Nguyên Dương để bảo vệ mình, nhưng Nguyên Dương lại không hề có một chút do dự nào. Cố Thanh Bùi nhíu mày, vỗ mu bàn tay của Nguyên Dương, "Cám ơn cậu ——"
Ngày hôm nay dường như đã nói cảm ơn hai lần phát ra từ nội tâm với Nguyên Dương, Cố Thanh Bùi cũng có chút không nghĩ tới, Nguyên Dương vẫn không chịu buông tha, "Nói bằng miệng rất không có thành ý, Cố tổng vốn cảm ơn người khác như vậy?"
"Vậy cậu muốn thế nào?"
"Cậu cứ nói đi ——" Nguyên Dương nhướng mày nhìn y một cái, ý tứ ám chỉ quá rõ ràng, nhưng hắn cũng không thật sự nghĩ tới Cố Thanh Bùi sẽ đáp ứng, vì vậy rất nhanh đã trọng tâm câu chuyện đi, "Gã ta xịt cái thứ kia, ông thế mà không có phản ứng?"
Cố Thanh Bùi đang quẫn bách, Nguyên Dương lại không tiếp tục cái đề tài kia, khiến y thở dài một hơi, "Cậu không phải đã nói sao, lúc có lúc không."
Y quả thật cũng không biết vì sao vật kia không có tác dụng đối với mình, có lẽ do buổi sáng y mới vừa sử dụng thuốc ức chế, lúc này vẫn còn tính đề kháng, hoặc có lẽ bốn năm liên tiếp cải tạo giới tính đã khiến cho y hoàn toàn biến thành một kẻ khác thường, để cho câu "lúc có lúc không" kia của Nguyên Dương thật sự ứng nghiệm.
Vết thương của Nguyên Dương mặc dù không quá sâu, lại vô cùng dài, may hơn mười mũi từ cánh tay tới tay khuỷu tay, Cố Thanh Bùi càng nhìn càng cảm thấy hết hồn, bàn tay nắm chặt gần như đã ướt đẫm mồ hôi, sau khi băng bó xong vết thương Nguyên Dương thấy sắc mặt Cố Thanh Bùi vẫn rất kém, đụng đụng bả vai y.
"Này, ông cứ sợ ba tôi như vậy sao."
Cố Thanh Bùi bị chọt trúng nỗi lòng, quay mặt qua không tự nhiên nói, "Ba cậu là ông chủ của tôi, cậu hỏi điều này không phải vô ích sao?"
Bộ dạng Nguyên Dương lại như đã tính toán kỹ càng, phủi bụi trên người một cái, "Ông chăm sóc tôi trước khi vết thương của tôi lành, tôi sẽ không nói cho ông ấy chuyện này, thế nào, rất công bằng chứ."
"Vậy nếu bị ông ấy biết là xong đời?" Cố Thanh Bùi cũng không phải là không muốn, điều kiện này thoạt nhìn cũng rất công bằng, nhưng nếu như giấu giếm điều này thất bại, kết quả sẽ càng nghiêm trọng hơn.
"Vậy thì tôi khẳng định có chắc chắn không cho ông ấy biết, bình thường chúng tôi vốn cũng không ở chung với nhau, vết thương kia cũng không ở trên mặt, cũng không ở nơi dễ thấy." Nguyên Dương thấy Cố Thanh Bùi có chút buông lỏng, nhanh chóng thừa thắng xông lên.
Nhóm người kia đều bị tạm giam, bọn họ tạm thời không gặp nguy hiểm, nhưng cũng không chắc rằng vị Bàng tổng kia có thể chó cùng rứt giậu hay không, huống hồ dự án này không lấy được Nguyên Lập Giang vẫn sẽ không hài lòng, bên này Cố Thanh Bùi còn phiền phức nhiều hơn, thật sự không thể phân ra thời gian rảnh rỗi để đối phó với hậu quả do Nguyên Dương bị thương, y thở dài gật đầu, Nguyên Dương thoáng cái nhào đến bên cạnh y.
"Thở dài cái gì, cho ông chăm sóc tôi một chút ông còn oan ức? Vừa nãy là ai cứu ông?"
"Cậu đừng lộn xộn nữa." Trạng thái vết thương thảm thiết của hắn vẫn còn lưu lại trong đầu Cố Thanh Bùi, lúc này nghĩ lại mà sợ, Cố Thanh Bùi bảo hắn ngồi yên đừng nhúc nhích, "Tôi đang suy nghĩ đến chuyện hạng mục này, chúng ta đã đến đây một tuần mà vẫn chưa hoàn thành, giằng co như thế cũng không phải chuyện tốt, phải nhanh chóng nghĩ ra biện pháp lấy được, trở về vẫn còn một đống chuyện cần làm."
Y cũng không phải không nghĩ tới đi nhờ Nguyên Lập Giang trợ giúp, vốn dĩ có thể có khả năng, nhưng việc Nguyên Dương bị thương, triệt để chặt đứt con đường này, Cố Thanh Bùi suy nghĩ hồi lâu chỉ cảm thấy não đau nhức, ngồi ở bên cạnh Nguyên Dương thở dài.
"Quay lại tôi sẽ tìm đường, hôm nay hãy nghỉ ngơi trong bệnh viện, những nơi khác cũng không an toàn."
Nguyên Dương hiếm khi thấy dáng vẻ thất bại như thế của Cố Thanh Bùi, trong lòng không khỏi có chút chua xót, giống như Cố Thanh Bùi buồn phiền hắn cũng liên lụy khó chịu.
"Ông đừng lo lắng nữa, nếu đối phương có thể lấy được đơn vị bên A này cũng sẽ không xuống tay với chúng ta, hiển nhiên đơn vị bên A kia cũng không muốn đắc tội hai bên, chỉ chờ chúng ta ai sẽ rút lui trước."
Cố Thanh Bùi không nghĩ tới Nguyên Dương vậy mà cũng biết tỉnh táo phân tích chân tướng chuyện này, nhất thời ngây ngẩn cả người, Nguyên Dương liền nói tiếp: "Ông ta muốn để cho chúng ta rút lui, chúng ta cũng có thể để cho bọn họ rút lui."
Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia hung ác nham hiểm, Cố Thanh Bùi lập tức nói rằng: "Cậu đã bị thương rồi, đừng nghĩ chuyện vô lý kia được không?"
"Ông sợ cái gì? Sợ tôi không thể bảo vệ ông được sao?"
"Không phải ——"
"Vậy là cái gì? Đau lòng tôi à?" Nguyên Dương không chịu buông tha tiến lại gần, nhất định hỏi đến cùng, nà bây giờ hắn cũng không rõ bản thân đối với Cố Thanh Bùi là muốn chinh phục hay là tình cảm nào khác, nhưng hắn xưa nay rất rộng lượng, chuyện không nghĩ ra chưa bao giờ rối rắm, lúc này lại nhất định phải ép Cố Thanh Bùi nói ra nguyên nhân.
"Tôi không muốn để cho cậu bị thương." Cố Thanh Bùi bị hắn quấn lấy không có biện pháp, cuối cùng vẫn trả lời hắn một câu, buổi sáng y còn có thể từ góc độ lợi ích thuần túy mà suy xét quan hệ với Nguyên Dương, đến buổi tối rất nhiều chuyện quả nhiên y đã không còn biện pháp khống chế.
Nhưng những lời này là thật lòng, y có thể khẳng định.
"Có những lời này là được, chuyện này để tôi xử lý cho."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com