Chương 10
Hai tay Trương Gia Nguyên bám lấy cửa viện của Tam thiếu phu nhân, thò đầu nhìn vào bên trong, sau khi mở ra một chút khe hở, tiếng khóc càng thêm rõ ràng. Cậu đoán không sai, tiếng khóc kia quả nhiên là trong viện truyền ra.
Thế nhưng, Đào Nhi nói Tam thiếu phu nhân lúc này không ở trong viện, vậy tiếng khóc này là từ đâu ra? Hoặc là nói, Tam thiếu phu nhân vốn ở trong viện, nàng đang ở trong phòng khóc, vậy vì sao Đào nhi lại lừa mình? Rốt cuộc là muốn che giấu điều gì?
Lòng mang nghi vấn, Trương Gia Nguyên đang chuẩn bị lẻn vào tìm hiểu đến tột cùng, phía sau lại bất ngờ truyền đến một giọng nam quen thuộc.
"Mẹ nhỏ ở chỗ này lén lén lút lút làm gì vậy?" Lần trước đã trải nghiệm cảm giác bị nữ quỷ tập kích trong kiệu hoa, Trương Gia Nguyên chịu không nổi hơi thở phả ra từ phía sau gáy, trong nháy mắt kinh hãi đến run rẩy, đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy Tứ thiếu gia Tôn Trường Toại đang cúi sát xuống nghiêm túc nhìn mình chằm chằm.
Một thân quân phục phác họa ra dáng người cao lớn, dưới vành mũ quân đội tối màu là một đôi mày mắt sinh ra vô cùng đẹp, ánh mắt mặc dù hàm chứa ý cười không có nửa phần hung ác, nhưng vô cớ làm cho người ta cảm thấy hắn có lệ khí cùng sát ý rất nặng. Người có thể sống sót từ trên chiến trường núi thây biển máu, trên người đương nhiên mang theo khí chất của Diêm Vương đến từ địa ngục.
"Không phải, ngươi nói ai lén lén lút lút?" Trương Gia Nguyên chống cái eo nhỏ, bĩu đôi môi đỏ hồng, trợn tròn mắt nói: "Rõ ràng ta quang minh chính đại có được không?"
"Vậy mẹ nhỏ ở chỗ này làm gì?" Tôn Trường Toại nhìn qua rất có tâm tình nhếch miệng hỏi lại, sau đó nhìn thấy tua rua của Trương Gia Nguyên vì làm ra động tác quá lớn mà quấn trên tóc, chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế phát tác khiến hắn nhíu mày, nhất thời quên mất quy củ thân phận, thuận tay nhẹ nhàng kéo nó ra.
"Ta ở đây..." Trương Gia Nguyên vừa nói được một nửa, đột nhiên phản ứng lại quan hệ hiện tại của bọn họ rất đặc thù, thật sự không thích hợp có hành vi thân mật như vậy, vì thế lại có cảm giác bị trêu chọc. Kết hợp với chuyện tối hôm qua không hiểu sao bị một người đàn ông cởi giày, Trương Gia Nguyên vốn cũng không hoài nghi Tứ thiếu gia, nhưng hiện tại hiềm nghi của Tứ thiếu gia đột nhiên tăng lên, cậu nghĩ tới đây liền liên tục lui về phía sau, dừng một chút mới dùng ngón tay đang run rẩy chỉ về phía Tôn Trường Toại nói: "Ngươi, ngươi là nghịch tử, ta làm gì còn phải nói cho ngươi biết?"
"Mẹ nhỏ, đừng hiểu lầm, là do ta đường đột..." Tôn Trường Toại còn chưa nói xong lời giải thích, đột nhiên thần sắc biến đổi, bất chợt nhào về phía Trương Gia Nguyên. Tốc độ của hắn thật sự rất nhanh, Trương Gia Nguyên không kịp né tránh, trong nháy mắt bị ôm lấy, trong lòng đã nghĩ: Quả nhiên là lưu manh, còn chưa dứt lời đã lộ ra bản chất rồi? May mắn mình là nam, khiến hắn không khỏi tốn công vô ích!
Cho đến khi tiếng súng cùng tiếng rên rỉ của Tôn Trường Toại vang lên, mùi máu tươi tràn ngập trong không khí, Trương Gia Nguyên mới phản ứng lại, thì ra vừa rồi là Tôn Trường Toại bảo vệ cậu.
Tôn Trường Toại bảo vệ Trương Gia Nguyên ở phía sau, cánh tay phải của hắn bị thương, nhưng cho dù chỉ dùng tay trái, động tác rút súng từ bên hông cũng vô cùng lưu loát, chính xác bắn trả người bịt mặt kia.
Hắn vừa bắn, vừa ôm chặt eo Trương Gia Nguyên, không ngừng dẫn cậu tìm nơi trú ẩn, chạy về phía hoa viên.
Tôn Trường Toại không hổ là dựa vào năng lực của mình để ngồi lên vị trí Tướng Quân, cho dù là bị đánh lén gây ra thương tích, cũng không hề yếu thế. Trương Gia Nguyên ngoan ngoãn lui về phía sau Tôn Trường Toại, nếu đối thủ không phải quỷ quái mà là người, vậy năng lực của cậu cũng không có cách nào thi triển, trốn đi là lựa chọn tốt nhất, tuy rằng có đồng đội có thể chữa trị ở đây, nhưng cũng không thể vì một NPC mà ra mặt để bản thân bị thương chứ? Huống hồ NPC này thoạt nhìn rất mạnh, phỏng chừng tạm thời cũng không chết được...
Nhưng ngay khi Trương Gia Nguyên vừa mới ra quyết định xong, sau ngọn giả sơn trong vườn hoa lại lộ ra một nửa thân hình của người bịt mặt, thừa dịp Tôn Trường Toại chuyên tâm liều mạng với một người bịt mặt khác, chĩa họng súng trong tay vào Tôn Trường Toại...
Trương Gia Nguyên đương nhiên không thể nhìn "Cái ô bảo hộ" của mình ngã xuống, lúc này cậu tay không tấc sắt, nếu Tôn Trường Toại chết, vậy thì bản thân làm nhân chứng, nghĩ cũng không cần nghĩ nữa, nhất định là sẽ bị giết người diệt khẩu.
Trương Gia Nguyên rất nhanh đã nghĩ rõ quan hệ lợi hại trong đó, phản ứng vô cùng kịp thời kéo Tôn Trường Toại sang bên cạnh. Viên đạn đã tránh được, nhưng do dùng hết toàn lực kéo một cái, trực tiếp làm cho Tôn Trường Toại choáng váng, hắn có thế nào cũng không nghĩ ra một "Nữ tử yếu đuối" thoạt nhìn tuổi tác không lớn lại có khí lực lớn đến khó tin như vậy. Trong lúc nhất thời hai người căn bản không kịp phanh lại, trọng tâm ở chân không vững, quấn thành một đoàn sững sờ ngã vào trong hồ nước...
...
Đã qua một ngày một đêm, Châu Kha Vũ, Mika cùng Tô Bình Hà ba người vẫn như cũ không thể đi ra khỏi khu rừng này, cũng không biết nơi này rốt cuộc lớn bao nhiêu, lại có thể đem ba người bọn họ vây chết một chỗ! May mà ba người họ sau khi nghỉ ngơi một đêm ở thế giới trong tranh, lúc quay trở lại thế giới thật vẫn chưa gặp phải đám Bào Thi Khuyển phát điên tối hôm qua, đêm tối cũng đã qua, tạm thời coi như an toàn.
Ngày hôm sau lúc bọn họ tỉnh lại, đã là buổi chiều, trải qua một đêm bị giày vò, ba người vừa khát vừa đói vừa mệt, trước mắt chỉ muốn nhanh chóng rời đi, cho nên đều ăn ý không nói nhảm, thu thập sửa sang sơ qua một phen liền lên đường lần nữa.
Đây là thời gian dương khí tương đối nhiều, nhưng trong khu rừng hoang vắng này bởi vì cây cao cành lá tươi tốt mặt trời không chiếu vào được, nên vẫn âm u như trước, khí lạnh bức người, thành thật mà nói, tình huống so với buổi tối chỉ hơi tốt hơn một chút mà thôi.
Càng đi về phía trước, tình hình càng trở nên tồi tệ hơn, trên mặt đất khắp nơi đều là hài cốt của con người cùng bia mộ xiêu vẹo, tối hôm qua bọn họ căn bản không nhìn kỹ, lúc này có thể thấy rõ, ngược lại cảm thấy càng thêm kinh khủng. Cây cối nhìn như bình thường cũng trở nên quỷ dị, cành cây tùy ý uốn éo vặn vẹo tựa như tiếng gào thét đòi mạng chói tai của ác quỷ, hình dạng sinh trưởng có một loại kinh hãi khó nói thành lời.
Bước chân nặng nề đạp lên bùn đất ướt át phủ đầy lá mục, lưu lại một đống dấu chân lộn xộn, ba người lại đi suốt nửa ngày, tuy rằng không ai nói chuyện, nhưng trong lòng bọn họ đều biết rõ, nếu như trước khi trời tối bọn họ còn không thể ra ngoài, vậy thì nguy hiểm lại một lần nữa xuất hiện. Đáng sợ hơn chính là bọn họ từ chiều hôm qua rời khỏi quán trà đến giờ một giọt nước cũng chưa được uống, còn trải qua một lần chiến đấu tiêu hao nhiều năng lượng, giờ phút này tất cả đều vô cùng mệt mỏi, tâm tình cũng dần dần trở nên tồi tệ...
Châu Kha Vũ hít sâu một hơi, ngửa đầu nhìn bầu trời bị cành cây vắt ngang, một cảm giác bi thương dâng trào trong lòng, mắt thấy sắc trời sắp muộn, cũng không biết bọn họ rốt cuộc có thể chịu đựng được qua đêm nay hay không? Thật sự không tìm ra được nguyên nhân, rõ ràng đi không ngừng nghỉ, nhưng bọn họ lại không thể ra ngoài, làm thế nào cũng không thoát ra được...
Hoặc là vì quỷ đánh tường khiến bọn họ vòng quanh tại một chỗ, hoặc là rừng cây này thật sự lớn đến nỗi bọn họ dùng một đêm cộng thêm một buổi chiều không đủ để thoát ra, nhưng vô luận là nguyên nhân nào, đều đủ để bọn họ bị vây chết ở chỗ này. Xuyên suốt quãng đường dài vô ích phí thời gian này, trong lòng Châu Kha Vũ dường như chậm rãi tích lũy một ngọn lửa vô danh, rõ ràng lực chiến đấu của cậu không kém, nhưng hết lần này tới lần khác lại gặp phải loại tình huống không thể phát huy được toàn bộ bản lĩnh!
Giống như là dùng hết toàn lực đánh ra một quyền lại đấm vào bịch bông, căn bản vô dụng, ngược lại chính mình rơi vào tình cảnh chật vật không chịu nổi.
"Mình không tin, rừng cây này rốt cuộc có thể lớn bao nhiêu?" Châu Kha Vũ ở trong lòng nói thầm một câu, bất chợt thi triển dị năng dịch chuyển tức thời lên cây, thân thể dựa vào thân cây, rướn đầu tận lực nhìn ra xa xa, muốn nhìn xem bìa rừng cùng địa hình, tìm đường đi ra ngoài.
Mika cùng Tô Bình Hà lần lượt dừng bước, ngửa đầu chờ Châu Kha Vũ trên cây.
Tối hôm qua trời tối sương mù nặng, nhìn không được là chuyện rất bình thường, nhưng hiện tại không giống, đang là ban ngày, nếu thật sự có lối thoát, không có lý nào nhìn không thấy. Nhưng làm Châu Kha Vũ thất vọng chính là, trước mắt ngoại trừ nhánh cây rậm rạp liếc mắt nhìn không thấy điểm cuối, không hề có lối thoát mà cậu muốn nhìn thấy.
Rất nhanh, Mika và Tô Bình Hà từ biểu tình trên mặt Châu Kha Vũ đều đoán được hết thảy, không hẹn mà cùng thở dài một hơi bắt đầu nghỉ ngơi tại chỗ, kỳ thật hai người bọn họ cũng sớm đoán được kết quả, cũng không ôm bao nhiêu hi vọng sẽ nhìn ra...
Châu Kha Vũ một lần nữa trở lại mặt đất, hai tay khoanh lại dựa vào thân cây trầm mặc không nói gì.
Ba người cứ như vậy dừng tại chỗ, một lúc lâu sau không ai nói chuyện, cũng không ai định tiếp tục đi nữa.
"Sớm biết, tôi nên mang Thôi lão sư vào game." Tô Bình Hà thấy bầu không khí càng lúc càng nặng nề, hắn lấy tay vịn đầu gối khom lưng nghỉ ngơi, thở hổn hển ngẩng đầu đùa giỡn: "Ông ấy có thể dựa vào dị năng, vẽ ra bản đồ địa hình của bất cứ nơi nào, tuyệt đối có thể dẫn chúng ta ra khỏi rừng cây này."
Thôi lão sư trong miệng Tô Bình Hà là Thôi Quang Diệu, giáo viên Địa lý ở trường trung học của kỹ sư điện Vân Đăng. Châu Kha Vũ vẫn nhớ rõ lần đầu tiên bọn họ gặp mặt Tô Bình Hà, Vân Đăng và Thôi Quang Diệu hai người một trước một sau xuất hiện trước Tô Bình Hà, lúc ấy cảnh tượng kia, cực kỳ kịch tính.
Thôi Quang Diệu là một người đàn ông trung niên ở một thành phố miền núi, vô cùng chấp niệm với tiếng phổ thông của mình, mặt không chút biểu cảm, khí chất nghiêm túc, tựa như một giáo viên chủ nhiệm có tính cẩn thận tỉ mỉ, trên người mặc áo sơ mi màu trắng đã được giặt kỹ, đeo kính đen, tóc đen, cả người thoạt nhìn rất khiêm tốn. Đặc biệt là khi so sánh với những đội ngũ khác, đặc sắc đủ màu, đủ loại,... nào là "Người phóng đại", "Nhân vật anime", thật sự là bình thường đến đáng sợ!
Tuy rằng Thôi lão sư cùng Vân Đăng chỉ là người chơi hệ thiên phú, hơn nữa còn là loại người chơi thiên phú bề ngoài thoạt nhìn không thể bình thường hơn. Nhưng Châu Kha Vũ phỏng đoán, cặp thầy trò nhìn như đứng đắn kỳ thật lại quá không đứng đắn kia, nhìn như không đáng tin cậy lại có chút đáng tin cậy, hẳn đây mới là cánh tay phải chân chính của Tô Bình Hà trong đầm rồng hang hổ Giang Hà Hồ Hải.
Bọn họ đã đi cả một buổi chiều, tiếp tục đi xuống không chắc có thể đi ra khỏi rừng cây, nhưng chắc chắn thể lực sẽ không đủ, cho nên vì bảo tồn thực lực để ứng phó với nguy hiểm có thể xảy ra tiếp theo, bọn họ tạm thời lại lựa chọn nghỉ ngơi tại chỗ.
Châu Kha Vũ chặt một ít cành cây, chất thành đống lửa, Mika phụ trách đốt lửa, ba người ngồi vây quanh bên đống lửa nghỉ ngơi.
Cành cây ngậm hơi nước bị ngọn lửa nướng đến phát ra tiếng nổ lốp bốp, làn sóng nhiệt trong không khí từng đợt từng đợt ập đến, tuy nói là giữa mùa hè không cần đốt lửa, nhưng trong rừng rậm âm u tĩnh lặng như vậy có một đống lửa, vô hình trung mang đến cho bọn họ một chút cảm giác an toàn.
"Trời đã tối rồi."
Ánh lửa nhảy nhót phản chiếu sắc đỏ trên mặt mỗi người, da mặt bị hơi nóng hun đến hơi căng ra, Mika ngồi bên đống lửa, cầm một nhánh cây khều đống lửa, vẻ mặt đắng chát nửa đùa nửa thật hỏi: "Chúng ta sẽ không vĩnh viễn ở đây không thể ra ngoài chứ?"
"Tạm thời việc ra ngoài không phải là điều cần lo lắng trước mắt." Châu Kha Vũ tựa vào thân cây to lớn, hơi ngửa đầu khép mắt nghỉ ngơi, cậu nhẹ giọng nói: "Nếu như đơn giản là không đi ra được, chúng ta còn có mấy ngày để nghĩ biện pháp... Tôi chỉ lo rằng có thứ gì đó trong rừng."
Một câu nói nhẹ nhàng, trong nháy mắt làm cho sau lưng Mika và Tô Bình Hà phát lạnh, lông tơ dựng đứng.
"Thứ gì?" Mika chậm rãi ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, cảnh giác hỏi.
"Đừng hoảng hốt." Châu Kha Vũ mở mắt ra, miệng hiện lên ý cười giải thích với Mika: "Tôi chỉ cảm thấy trong rừng này có thư đáng sợ hơn đang chờ chúng ta, cảm giác mà thôi..."
"Có lẽ vậy." Tô Bình Hà thở dài, thay đổi một tư thế thoải mái hơn, nói: "Bất quá so với nguy hiểm, tôi ngược lại càng sợ chết đói ở chỗ này."
"Đúng vậy, không có đồ ăn cũng là một chuyện rất đáng sợ..." Mika rũ mắt xuống, như có điều suy nghĩ gật gật đầu hưởng ứng.
"Ai nói không có đồ ăn?" Tô Bình Hà chợt cao giọng, phản bác lời Mika.
Nhìn ánh mắt mang theo ý cười của Tô Bình Hà, Châu Kha Vũ dường như đột nhiên nghĩ tới cái gì đó: "Ý anh nói là?"
"Đàn chó kia có thể hơi gầy, nhưng cũng có thể dùng tạm một chút." Tô Bình Hà thản nhiên cười, gật gật đầu chậm rãi nói, chứng thực suy đoán của Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ đã trải qua huấn luyện sinh tồn dã ngoại, thứ như sâu, rắn, chuột, kiến, cậu cũng đã ăn qua không ít, cho nên chỉ nhìn Tô Bình Hà một cái thật sâu, rồi bất đắc dĩ lắc đầu đùa giỡn: "Không nghĩ tới, Tô đội nhìn qua một thân chính khí, quang minh lỗi lạc, vậy mà lại là một Diêm Vương sống."
"No! Tôi không cần ăn đàn chó kia, bọn nó đang sống ở hố chôn tập thể, cho dù là ai cũng có thể đoán được bọn nó dựa vào cái gì để sinh tồn." Mika bất giác lộ ra biểu tình ghét bỏ, hai tay đan chéo trước ngực, kiên quyết chống cự.
"Không phải chỉ là ăn thịt người sao? Nhìn qua biểu tình của các cậu rất chán ghét." Tô Bình Hà liếc mắt cười, cố ý trêu bọn họ: "Trong thế giới game, đến lúc thật sự bị bức bách, người ăn thịt người còn có, huống chi đây chỉ là chó ăn thịt người."
"Lời này nói ra, Tô đội giống như đã ăn qua vậy." Châu Kha Vũ cũng thuận miệng đùa giỡn trả lời một câu, nhưng không nghĩ tới Tô Bình Hà nghe xong những lời này, thần sắc vốn tự nhiên lại chậm rãi trở nên quái dị: "Tôi... hình như tôi lại quên mất chuyện gì đó rất quan trọng..." Ngay sau đó, hắn cúi đầu và không nói gì nữa, như thể hắn đang rất đau đớn.
Mika kinh ngạc nhìn Châu Kha Vũ một cái, Châu Kha Vũ cũng không biết làm sao nhìn về phía Mika, bọn họ lần lượt ở trong mắt đối phương thấy được hoảng hốt cùng một chút sợ hãi.
Trong lòng Châu Kha Vũ đột nhiên có một phỏng đoán rất không tốt, sắc mặt của cậu chậm rãi âm trầm xuống, bất giác dựa vào Mika bên cạnh, chỉ trong nháy mắt bị suy nghĩ của mình khiến quần áo sau lưng ướt đẫm mồ hôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com