Chương 11
Trải qua cấp cứu khẩn cấp, tất cả thành viên đội Phong Bạo đều thoát khỏi nguy hiểm, Riki Lưu Chương và Châu Kha Vũ buổi chiều có thể chuyển vào phòng bệnh thường, Trương Gia Nguyên bị thương nặng nhất vẫn phải nằm ở ICU theo dõi một thời gian.
Ánh mặt trời chiếu vào phòng bệnh tư nhân có điều kiện ưu việt, Lưu Vũ ngồi trước giường bệnh Bá Viễn gọt táo, Doãn Hạo Vũ mặc quần áo bệnh nhân cùng Lâm Mặc chơi cờ năm quân, mà Cao Khanh Trần thì tựa bên cửa sổ ngẩn người.
Vốn là khung cảnh năm tháng tĩnh lặng, Hình Chi cầm điện thoại đột nhiên đẩy cửa đi vào hỏi: "Các người đã báo cảnh sát phải không?"
"Phải, chúng tôi đã báo cảnh sát." Bá Viễn giơ cánh tay truyền dịch lên trả lời.
"Cảnh sát ở cảng bị người của chúng tôi ngăn lại rồi." Hình Chi có chút buồn rầu than vãn: "Thế nhưng, làm ra động tĩnh lớn như vậy khẳng định không giấu được, chuyện này có chút phiền toái, đến lúc đó quá trình điều tra còn phải ra mặt, phiền nhất là tiếp nhận điều tra..." Sau đó, anh ta lại cẩn thận suy nghĩ một chút: "Như vậy đi, cảnh sát bên kia tôi tìm người thương lượng, nghĩ cách đem chuyện này xóa sạch, về phần các người, chỉ việc nghỉ ngơi hồi phục là được."
Nói xong, Hình Chi lập tức xoay người đóng cửa phòng bệnh, lái xe rời khỏi bệnh viện.
Buổi chiều, Đường Bình xử lý xong chuyện quay lại báo cáo cho Hình Chi đang uống trà, sau khi nói qua một lượt tình huống hiện giờ, hắn không hiểu hỏi: "Đội trưởng, theo lý thuyết việc này cũng không đến phiên chúng ta lo lắng, muốn gấp cũng nên là Kiêu Long cùng Sơn Hà bên kia."
"Chuyện này liên quan đến Sơn Hà Vô Dạng, bên phía chúng ta có thể giải quyết dễ dàng. Bây giờ mấy chiến đội lớn đang kéo bè kéo cánh, mỗi người đều có tâm tư riêng đứng một bên quan sát, chúng ta tạm thời không thể trở mặt với bọn Sơn Hà." Hình Chi chuyên tâm pha trà, không ngẩng đầu chậm rãi nói: "Cái này tôi chỉ có thể tự mình nuốt trôi, coi như là bỏ tiền ra mua sự an ổn về sau."
Cánh hoa nhài trắng như tuyết chìm nổi trong nước trà màu hổ phách, tỏa ra hương thơm thanh nhã. Mặt trời buổi chiều ấm áp rơi vào trong đình viện, Hình Chi uống một chén trà, tựa hồ đang chờ ai đó.
Không lâu sau, Sở Kiêu đạp lên phiến đá xanh của tiểu viện, xuyên qua hành lang dài có giàn tử đằng rũ xuống, thân hình thon dài mang theo chút mệt mỏi uể oải ngồi lên ghế mây bên cạnh bàn gỗ Hoàng Hoa Lê, bưng nước trà lên muốn uống, lại nghe thấy tiếng Hình Chi cười lạnh: " Sở Kiêu, cậu thật đúng là tính toán rất tốt a~"
Sở Kiêu thiếu chút nữa phun nước trà ra ngoài, buông ly xuống nghi hoặc hỏi: "Sao, lời này của anh có ý gì? Nói rõ ràng đi!"
"Tôi nói đúng nhỉ, cậu không phải loại người vì chuyện tình cảm mà làm hỏng đại sự, làm sao chịu bỏ qua một dự án lớn như vậy nhờ tôi đi cứu người." Hình Chi nghiêng mặt, ra vẻ hung tợn nhìn chằm chằm Sở Kiêu hỏi: " Nói đi, cậu cùng Sơn Hà Vô Dạng kết thù đúng không?"
"Đám người Sơn Hà bị điên đó, tôi việc gì phải đi chọc bọn họ?" Sở Kiêu cảm thấy buồn cười, bỗng nhiên hắn nhớ tới có chỗ không đúng, cảnh giác hỏi: "Chờ đã, chuyện này cùng Sơn Hà Vô Dạng có quan hệ gì?".
"Không phải... tập kích đội Phong Bạo, là Sơn Hà Vô Dạng chứ?" Sở Kiêu chậm rãi đứng thẳng người, nói ra giả thiết đáng sợ này, Hình Chi bĩu môi, chỉ vào Sở Kiêu chất vấn: "Giả vờ cái gì! Cậu không biết sao? Cậu còn cố ý để tôi lên trước, muốn để chúng tôi làm vật tế đúng không?"
Sở Kiêu tâm tình cũng kích động, kiên định nói: "Tôi thật sự, không hề biết đám người đó là Sơn Hà Vô Dạng!"
"Cậu không biết? Chuyện này có chút thú vị rồi." Hình Chi thấy Sở Kiêu không giống đang nói dối mới chậm rãi thả lỏng, híp mắt cười hỏi: "Vậy. Tôi hỏi cậu, nếu như biết lần này là Sơn Hà Vô Dạng đang muốn giết người, cậu còn đến cứu tiểu tình nhân của mình không?"
"Miệng mồm sạch sẽ một chút." Sở Kiêu nhíu mày, tâm phiền ý loạn nói: "Đừng mở miệng là tình nhân tình nhân, em ấy không phải."
"Hắc hắc, đùa một chút, sao bảo vệ dữ vậy?" Hình Chi cợt nhả, dí mặt đến gần, vô lại hỏi: "Cậu thật sự thích cậu ta à?"
"Sao không nói gì?"
Nhìn Sở Kiêu lâm vào trầm tư, Hình Chi xem như đây là ngầm thừa nhận, tiếp tục cười trêu chọc, đột nhiên, Sở Kiêu dùng sức vỗ lên bàn một cái, thốt ra: "Tôi hiểu rồi, lần này hoàn toàn hiểu rồi!"
Mặt bàn bị chấn động, nước trà văng ra ngoài một chút, Hình Chi kinh ngạc nhìn Sở Kiêu "ầm" một cái đứng lên, tức giận nói: "Vĩnh An thật sự mưu đồ một ván cờ lớn a! Tôi đã biết, Cố Bình Minh quả thực là một lão hồ ly!"
"Chuyện gì? Sao lại có quan hệ với Vĩnh An?" Hình Chi càng lúc càng không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nghi hoặc hỏi.
Sở Kiêu nhìn thoáng qua anh ta nói: "Ai cũng biết Vĩnh An muốn diệt trừ Sơn Hà Vô Dạng không phải chuyện ngày một ngày hai."
"A, đúng, tất cả chiến đội đều muốn diệt trừ Sơn Hà Vô Dạng, cũng không phải mới một hai ngày." Hình Chi tiếp lời, gật đầu khẳng định.
"Đừng ngắt lời, đứng đắn chút." Sở Kiêu nghiêm túc liếc Hình Chi một cái, tiếp tục nói: "Nhưng một khi đối đầu với Sơn Hà Vô Dạng bách chiến bách thắng, Vĩnh An không thể mạo hiểm. Cho nên bọn họ cần một đội có năng lực, làm lưỡi dao trong tay bọn họ, thay bọn họ diệt trừ Sơn Hà Vô Dạng."
"Chờ đã, cho nên đội Phong Bạo kỳ thật do Vĩnh An nâng đỡ? Vậy sao lại có quan hệ với Kiêu Long các cậu?" Hình Chi nghe đến đó, nói ra nghi hoặc của mình.
"Tôi nghĩ, tôi cũng bị lợi dụng..." Sở Kiêu yên lặng ngồi trở lại ghế mây, từng bước phân tích: "Có lẽ, trong kế hoạch ban đầu của Cố Bình Minh không có tôi. Tôi cùng Lâm Mặc quen biết là chuyện ngoài ý muốn, coi như Vĩnh An ngoài ý muốn có được một thế lực nữa giúp sức. Bọn họ biết tôi có hứng thú với Lâm Mặc, cho nên lần đó cố ý để tôi nghe được tin đội Phong Bạo muốn vào game trước thời hạn, tính được việc tôi sẽ chủ động đề xuất dẫn đội Phong Bạo vào game. Bây giờ ngẫm lại, tôi lúc ấy đúng là sơ suất, cẩn thận như Cố Bình Minh làm sao lại để loại sai lầm để lộ tin tức này xảy ra? Vì vậy, khả năng duy nhất chính là tin tức này là hắn cố ý để lộ cho tôi."
"Ha ha, không nghĩ tới Sở Kiêu cậu cũng có một ngày sắc lệnh trí hôn a!" Hình Chi ôm cánh tay cười nhạo nói.
*Sắc lệnh trí hôn: Mất não vì ham muốn.
Ánh mắt sắc bén của Sở Kiêu đảo qua, nhếch khóe miệng nói: "Anh thật sự cho rằng tôi tiếp cận đội Phong Bạo là vì chuyện này?"
"Hử... Chờ đã? Cậu cũng có mục đích riêng?" Hình Chi kinh ngạc, lại cảm thấy không ngoài dự liệu, nghiêng đầu cười trêu ghẹo: "Tôi nói mà, Sở tổng của chúng ta có thể dẫn dắt chiến đội đi đến vị trí ngày hôm nay, tất nhiên không phải là người tham sắc..."
Sở Kiêu khẽ vuốt cằm suy tư: "Cẩn thận suy nghĩ lại, bọn họ quả thật vẫn luôn tạo cơ hội cho tôi và Lâm Mặc, tối hôm đó mượn máy bay riêng cũng vậy, Lục Thần Xuyên chẳng lẽ không có chút quan hệ nào sao? Cần gì phải tìm đến tôi? Đây là vì tạo cơ hội cho tôi và Lâm Mặc gặp nhau. Còn có lần cứu viện này, Lục Thần Xuyên là ai chứ? Nếu hắn thật sự muốn cứu, không thể không cứu được? Hắn chính là cố ý nói như vậy để kích thích tôi."
Nghe đến đây, Hình Chi biểu tình nghiêm túc liên tục gật đầu: "Ừm, từ khi nào Vĩnh An còn mở thêm dịch vụ xem mắt vậy? Tôi cảm thấy rất được, hôm nào để bọn họ giúp tôi một cái..."
"Nói chuyện đứng đắn, nghiêm túc chút đi!" Sở Kiêu bất đắc dĩ trừng Hình Chi một cái.
"Bất quá, các thành viên trong đội bọn họ quả thật đều rất đẹp mắt..." Hình Chi cười hắc hắc, nhận thấy ánh mắt Sở Kiêu vội vàng giải thích: "Yên tâm đi, tôi cũng không ngấp nghé cái gì Mặc của cậu."
"Làm sao? Bọn họ kết dây tơ hồng mà cậu còn không hài lòng?" Thấy Sở Kiêu biểu tình vẫn nghiêm trọng, Hình Chi cười cười vỗ bả vai hắn hỏi.
Sở Kiêu chậm rãi đặt câu hỏi: "Hình Chi, tôi hỏi anh, trước khi tôi giải thích với anh, có phải anh cảm thấy tôi cố ý để anh ra mặt cứu đội Phong Bạo không? Để Ngự Phong các người gánh thay cho Kiêu Long đúng không?"
"Khẳng định rồi, người bình thường đều sẽ nghĩ như vậy..." Hình Chi thuận miệng trả lời, nói xong lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Sở Kiêu, ý cười trên mặt dần dần biến mất: "Cậu... Ý cậu là sao?"
"Và nếu lần này tới trước là Kiêu Long chúng tôi thì sao?" Sở Kiêu tiếp tục hỏi: "Anh nghĩ Sơn Hà Vô Dạng sẽ suy đoán như thế nào về quan hệ giữa Kiêu Long và Phong Bạo? Họ có thể tra ra việc tôi đã từng đích thân dẫn đội Phong Bạo vào game không? Hoặc biết được đội Phong Bạo đã có một chuyến đến Bắc Kinh? Bọn họ tra được tới Bắc Kinh, người đầu tiên họ nghĩ tới có phải là Sở Kiêu và Kiêu Long hay không?"
Đối mặt với những vấn đề liên tiếp của Sở Kiêu, Hình Chi dần dần trầm mặc im lặng. Một lúc lâu sau, anh ta gật gật đầu nói: "Ừ, tôi hiểu đại khái rồi."
"Đúng rồi, nói đi, rốt cuộc vì sao cậu cố ý tiếp cận đội Phong Bạo?" Ngay sau đó, Hình Chi lại nhớ tới vấn đề này, tiếp tục hỏi.
Sở Kiêu nâng tách trà uống một ngụm, từ tốn nói ra nguyên nhân của toàn bộ sự việc: "Chuyện này phải bắt đầu từ anh họ tôi, Sở Tẫn, là sĩ quan bộ đội đặc chủng trọng điểm chiến khu phía tây của Quốc gia, bởi vì bị cuốn vào thế giới game nên không thể không giải nghệ sớm. Anh ấy vừa giải nghệ liền gia nhập chiến đội Kiêu Long. Đầu mùa hè năm nay, anh ấy coi trọng một cậu bé gặp trong một màn game thông thường, Dương Huy Tế của chiến đội Ngày Và Đêm, hai người ở ngoài đời cũng thêm thông tin liên lạc. Nhưng không lâu sau tất cả thành viên của chiến đội Ngày Và Đêm đã hy sinh trong một màn chơi, toàn đội chỉ còn sót lại một mình Dương Huy Tế. Sau đó, người anh họ vô tâm của tôi dứt khoát gia nhập Ngày Và Đêm, giúp Dương Huy Tế xây dựng lại đội ngũ." Nói đến đoạn này Sở Kiêu rõ ràng không quá dễ chịu, Hình Chi ngược lại vui vẻ nói: "Ấy, Sở gia các ngươi chuyên bất chấp vì tình nhỉ!"
"Đây không phải trọng điểm, trọng điểm là khi tôi điều tra Dương Huy Tế, ngoài ý muốn phát hiện sau tháng tám năm nay, Vĩnh An và Dương Huy Tế gần gũi tới lui." Sở Kiêu không để ý trò đùa của Hình Chi, nói tiếp: "Đúng, anh nghĩ không sai, Vĩnh An đang trợ giúp Ngày Và Đêm xây dựng lại chiến đội. Kỳ thật tôi đã sớm nghĩ đến Vĩnh An đang nâng đỡ đội ngũ mới, nhưng lúc ấy lại không nghĩ tới Vĩnh An thật sự mưu tính một màn này."
"Cũng trong tháng tám, tôi gặp đội Phong Bạo ở quán bar, sau khi nghe nói là người chơi đến từ thành phố S, tôi loáng thoáng nhìn ra được phía sau có âm mưu, vì thế mới quyết định tiếp cận đội Phong Bạo, muốn làm rõ rốt cuộc Vĩnh An đang mưu đồ chuyện gì."
Hình Chi gật đầu, như có điều suy nghĩ: "Thì ra là như vậy, nhưng mà, Ngày Và Đêm chỉ còn lại một người, còn cần phải nâng đỡ sao?"
"Theo tôi thấy, Lục Thần Xuyên là thương nhân, hắn sẽ không làm cuộc mua bán thua lỗ." Sở Kiêu lấy ra hộp thuốc lá, rút một điếu đưa cho Hình Chi, tự mình châm lửa rít sâu một hơi, tiếp tục nói: "Tại sao bọn họ lại hao phí nhiều tinh lực như vậy để trợ giúp một đội ngũ gần như đoàn diệt? Anh cẩn thận ngẫm lại, đội viên hầu như không còn một ai, là vì sao lại thành như thế? Nghe có quen không?"
Hình Chi nhận điếu thuốc nhưng không có ý định châm, tay đang sững sờ giữa không trung: "Sơn Hà Vô Dạng. Chiến đội đồ tể?"
"Đúng vậy, nhưng đây chỉ là suy đoán của tôi, không nhất định là sự thật." Khói trắng chậm rãi bay lên, Sở Kiêu gẩy tàn thuốc nói: "Bất quá, nếu đúng như vậy thì tất cả đều trở nên logic. Vĩnh An chọn đội Ngày Và Đêm, thứ nhất rất có thể bởi vì Ngày Và Đêm cùng Sơn Hà Vô Dạng có mối thù không đội trời chung, ví dụ như đoàn diệt. Thứ hai, Dương Huy Tế còn sót lại của Ngày Và Đêm thực lực không hề tầm thường. Điểm này tôi cũng từng nghĩ tới, người có thể được ca ca tôi coi trọng tất nhiên không thể là một người bình thường."
Hình Chi đột nhiên cười ra tiếng, lấy bật lửa châm thuốc lá, than thở: "Nói như vậy được rồi, sao còn cố ý khen ngợi người nhà nữa a!" Anh ta khẽ đấm Sở Kiêu một cái, ngậm điếu thuốc vào bên miệng, tiếp tục hỏi: "Đúng rồi, cậu cùng đội Phong Bạo quen biết cũng khá sâu, cảm thấy Vĩnh An nhìn trúng đội Phong Bạo ở điểm gì?"
"Tôi không rõ vì lí do gì Sơn Hà nhắm vào đội Phong Bạo, nhưng bọn họ là đội mới, vì thế tôi đoán bọn họ có thể trong lúc vô tình đã đắc tội với người của Sơn Hà Vô Dạng." Sở Kiêu bị Hình Chi đấm đến ho khan hai cái, cẩn thận suy nghĩ một chút mới nói ra suy luận của mình: "Mà Cố Bình Minh thì thuận nước đẩy thuyền dẫn đội Phong Bạo đi vào con đường này, tôi cảm thấy đội Phong Bạo được chọn vì ba yếu tố này, thứ nhất, bị Sơn Hà Vô Dạng truy sát. Thứ hai, có đủ sức mạnh và tiềm năng. Thứ ba, trong đội ngũ có nhiều người mới."
"Vừa rồi suy đoán đầu tiên của tôi đội Ngày Và Đêm là minh kỳ, Phong Bạo là ám kỳ. Nhưng hiện tại tôi đột nhiên cảm thấy, đội Phong Bạo hẳn là minh kỳ mới đúng. Đầu tiên, đội Phong Bạo là đối tượng trọng điểm được nâng đỡ, cứ nhìn Lục Thần Xuyên đích thân đưa Lưu Chương gia nhập đội Phong Bạo là biết hắn coi trọng đội ngũ mới này thế nào. Thứ hai, đối với Ngày Và Đêm gần như đoàn diệt, Sơn Hà căn bản sẽ không để vào mắt. Từ việc Sơn Hà tỉ mỉ sắp xếp kế hoạch ám sát, rõ ràng trong mắt bọn họ Phong Bạo là mối uy hiếp."
"Đúng đúng đúng!" Hình Chi vội vàng lấy điếu thuốc trong miệng xuống, tỏ vẻ đồng ý nói: "Hơn nữa, nếu như đội Phong Bạo vì tự bảo vệ mình nên không thể không đi trên con đường này, vậy thì Ngày Và Đêm chính là vì báo thù, động cơ càng thêm mãnh liệt, có thể nói là không chết không thôi, làm ám kỳ vô cùng hợp lý."
Sở Kiêu chống cằm, lắc đầu cười khổ: "Minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương. Vĩnh An khẳng định coi đội Phong Bạo là bia đỡ đạn, Cố Bình Minh rõ ràng đã chuẩn bị tốt hai phía. Đội Phong Bạo ngoài sáng hấp dẫn hỏa lực, Ngày Và Đêm âm thầm tái sinh, chờ thời cơ. Mà về phần tôi, hẳn là một công cụ bị Cố Bình Minh lợi dụng, dùng để bảo vệ đội Phong Bạo, nhận rủi ro thay cho Vĩnh An."
*Minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương: Giả vờ làm chuyện này nhưng thật ra là làm một chuyện khác.
"Ấy, chờ một chút, cậu nghĩ tâm tư của Vĩnh An đội Phong Bạo biết không?" Hình Chi đột nhiên mở miệng hỏi.
"Chuyện này, những người thông minh trong đội Phong Bạo chưa chắc không nghĩ tới. Chẳng qua bọn họ cũng không có quyền lựa chọn, Sơn Hà Vô Dạng như âm hồn bất tán, bọn họ không thể không đứng lên chống cự, cho dù biết Vĩnh An xem đội ngũ bọn họ như một dao dùng để chém giết cũng chỉ có thể đi lên con đường Cố Bình Minh đã an bài cho bọn họ. Bởi vì chỉ con đường này mới có được một đường sinh cơ." Sở Kiêu nghiêng người, đôi mắt rũ xuống, hắn ấn tàn thuốc vào gạt tàn, nhẹ giọng nói: "Là quân cờ mấu chốt trong ván cờ này, đội Phong Bạo là người thân bất do kỷ nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com