Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Kết cấu bên trong rất phức tạp, vô số gian phòng giống như tổ ong thông qua hành lang hẹp nối liền với nhau, Santa Mika và Châu Kha Vũ đã không nhớ rõ rốt cuộc mình đã chiến đấu bao lâu, giải cứu bao nhiêu nô lệ trong bao nhiêu căn phòng, toàn bộ khu N cơ hồ bị quấy thành một nồi cháo.

Giám sát khu N đã phát hiện bọn họ từ sớm, khắp nơi lóe lên đèn báo động màu đỏ, tiếng chuông báo động chói tai inh ỏi truyền đến, từng đợt từng đợt nhân viên cầm súng cố gắng giết chết bọn họ, cuối cùng lại bị giết ngược.

Do số lượng nô lệ được giải cứu quá nhiều nhưng họ lại không có dị năng, cùng nhau xông ra là quá nguy hiểm, vì vậy thành viên đội Phong Bạo không dẫn người theo mà để bọn họ tìm một nơi an toàn trốn vào.

Lúc này, nhân viên bên trong thông qua camera giám sát đã xây dựng chiến thuật bao vây đội Phong Bạo, nghe thấy tiếng bước chân truyền đến từ bốn phương tám hướng, Doãn Hạo Vũ ra hiệu đồng đội không nên đi về phía trước nữa.

Ánh đèn màu đỏ không ngừng chớp nháy khiến không khí càng thêm khẩn trương, Santa Mika và Châu Kha Vũ cầm chắc vũ khí đứng ở ngoài cùng, vây những người khác vào bên trong.

Đối với một nhóm nhân viên ba người họ có thể dễ dàng giải quyết, nhưng một khi gặp phải tập thể vây công, nhất là dưới tình huống đối thủ hỏa lực vô hạn, cho dù bên cạnh có đồng đội mang năng lực trị liệu cũng không hề hấn gì.

Dù ba người họ có năng lực cùng tốc độ dư sức tránh thoát làn đạn, nhưng đồng đội không thể, cho nên ba người họ đã không còn đường lui.

Sau khi phát hiện vị trí nhân viên từ khắp nơi ôm súng xông tới bắn phá, Doãn Hạo Vũ có thể dự đoán trước nguy hiểm vội vàng bảo mọi người nằm sấp xuống.

Bất chợt, không biết từ đâu ném tới một viên gạch, sau khi rơi xuống đất viên gạch nhanh chóng biến thành một bức tường, thay đội Phong Bạo ngăn được một hướng đạn bắn.

Lúc này, lại có một cậu thanh niên đột nhiên nhảy sang bên kia, cậu ta nửa quỳ trên mặt đất, hai tay mở ra tạo thành một tấm lồng bảo hộ trong suốt, ngăn cách toàn bộ số đạn bắn tới bên ngoài lồng bảo vệ.

"Cậu là ai?" Mikia dẫn đầu mở miệng hỏi.

Cậu trai trẻ tuổi cũng không quay đầu lại, dùng thanh âm trầm thấp trả lời: "Chiến đội Thu Phong, Tiêu Trầm Lễ."

"Cảnh tượng quá kích thích, tôi cũng tới góp vui." Thiếu niên thân hình nhanh nhẹn bám trên tường nhảy vài cái, hướng nơi hỏa lực mãnh liệt nhất vọt tới, khoảnh khắc những người khác nhịn không được thay cậu ta đổ mồ hôi thì vô số viên đạn bỗng chốc dừng lại giữa không trung, thoắt cái chuyển hướng về phía đám nhân viên bay đến, trong nháy mắt người chết người bị thương, vô cùng thê thảm.

Đội Phong Bạo lập tức trợn mắt há hốc mồm, Cao Khanh Trần dụi dụi mắt cảm thán: "Đây là năng lực gì? Quá trâu bò!"

"Thương tổn cắn trả, đây là năng lực đặc thù của phó đội Vu Quyết chúng tôi sau khi thú hóa." Ánh mắt Vu Kì Vân đột nhiên sáng lên, cười nói.

"Thú hóa?" Doãn Hạo Vũ sờ cằm suy tư nói: "Ngoại trừ đội trưởng Sở Kiêu, đây là người chơi thứ hai có năng lực thú hóa mà đội chúng tôi gặp được, nhìn sơ qua có chút giống hồ ly lông đỏ."

Thiếu niên một đầu tóc ngắn màu đỏ như máu, hai sợi tóc mai dài tản ra trước ngực, trên đỉnh đầu là tai thú màu đỏ, phía sau có một cái đuôi thú đỏ rực, con ngươi cậu ta có màu nâu nhạt, hệt như một tiểu hồ ly thành tinh.

Vu Kì Vân bình tĩnh cười nói: "Cậu ấy đã tới rồi, vậy đội trưởng Vu Trác của chúng tôi hẳn là ở gần đây."

Lời còn chưa dứt, có tiếng sáo du dương trong trẻo truyền đến, mọi người theo thanh âm nhìn lại thấy thiếu niên có mái tóc màu nâu dựa vào vách tường an tĩnh thổi sáo, âm nhạc ngưng tụ thành thực thể, hóa thành lưỡi dao lướt qua bên cạnh đám nhân viên, trong nháy mắt máu bắn tung tóe, một lượng lớn ngã xuống.

"Đang bắn súng đấy à, tôi cược trong súng của các người không có đạn!" Giọng nam giễu cợt xuyên qua tai nghe hắn ta mang theo truyền đến, nam nhân diện mạo bình thường vội vàng chạy ra từ một ngã ba, ngay sau khi hắn nói xong nhân viên phát hiện tất cả súng đều không thể bắn được, bởi vì trong súng thật sự không có đạn, lời nói của người đàn ông này trở thành sự thật!

Đây là một thời điểm tuyệt vời, Santa nắm lấy cơ hội cầm chặt trường kiếm trong tay hét lên: "Chính là lúc này!"

Nói xong, anh liền nhảy ra xông vào trong đám người chém giết. Châu Kha Vũ tốc độ nhanh hơn, thuấn di vài cái, thở chưa được mấy hơi đã có vài nhân viên bị hai lưỡi dao cắt cổ.

Mika vô cùng chuẩn xác và ổn định kéo cung bắn tên, không chút chút hoang mang phóng ra từng mũi tên một, nhân viên trúng tên nhanh chóng bị ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, thậm chí còn lan sang đồng bọn bên cạnh.

"Các anh em, tôi đến trễ!" Lúc này, thiếu niên nhuộm một đầu tóc xanh nhảy vào giữa đám người đang chiến đấu, tay cầm một thanh loan đao, hành động cùng ngữ khí như thể vừa trải qua một trận chiến đẫm máu, cứ cảm thấy có chút trung nhị*, nhưng thật ra cậu ta vẫn còn trẻ, hoàn toàn có thể hiểu được.

*Bệnh ảo tưởng tuổi vị thành niên =))

Chẳng bao lâu, tất cả các nhân viên đã bị giải quyết sạch sẽ, một ông chú ăn mặc giản dị thu hồi lại đống gạch, nhảy ra la lớn: "Ối, các bạn trẻ, không sao chứ?"

Ông chú mặc chiếc quần tây màu xanh còn bám bùn ở đáy quần, bên trên khoác hờ cái áo vest màu trắng có chút sờn cũ, trên đầu đội mũ bảo hiểm màu vàng, ở cổ quấn một cái khăn màu trắng, bộ dạng lôi thôi này cứ như vừa mới bước ra từ công trường nào đó.

Nếu như ở bên ngoài thế giới thực bọn họ tuyệt đối không thể nghe hiểu tiếng phổ thông mang theo khẩu âm địa phương, nhưng lúc này là thế giới game không hề có rào cản về ngôn ngữ, Cao Khanh Trần nhiệt tình cười tán thưởng: "Thật sự rất cảm ơn chú, nếu không chúng tôi đã gặp phải nguy hiểm, còn nữa, kỹ năng của chú thật ngầu a!"

"Gọi chú cái gì, gọi tên được rồi, tôi là Nhị Cường, Vương Nhị Cường." Vương Nhị Cường phóng khoáng khoát tay, sau đó ngửa đầu lau mồ hôi cảm thán: "Đây cuối cùng là chỗ nào, không giống nơi để ở! Cũng không tìm thấy đồng đội của tôi, không biết họ đang làm gì."

"Đồng đội của anh trông thế nào? Chúng tôi có nhiều người giúp anh tìm sẽ dễ dàng hơn." Riki vì muốn trả ơn Vương Nhị Cường vừa nghe liền chủ động đề nghị giúp hắn tìm đồng đội.

"Thật ư? Vậy thì tốt quá!"

Vương Nhị Cường vỗ đùi vui vẻ, sau đó cẩn thận nhớ lại bộ dáng đồng đội của mình: "Có một cặp anh em người nước ngoài, đầu màu vàng kim, con ngươi đều xanh biếc, một người có thể tạo ra lửa, một người tạo ra băng. Còn một người có thể biến thành nhện bò trên trần nhà, tơ kết ra có thể giết người, còn có..."

Vương Nhị Cường còn chưa nói xong đã bị Cao Khanh Trần mang vẻ mặt khó tin cắt ngang, cậu dở khóc dở cười hỏi: "Chờ một chút, người chú nói có thật sao?"

"Nghe cứ như Fire and Ice* và Spider-Man." Sau khi giải quyết xong mọi thứ Châu Kha Vũ thu hai lưỡi dao về, khoanh tay suy nghĩ một lúc rồi nói.

*Game A Dance of Fire and Ice

"Tôi không gạt cậu, tôi chưa bao giờ gạt ai cả!" Vương Nhị Cường vỗ vỗ ngực, tiếp tục nói: "Có một thằng nhóc bề ngoài nhã nhặn, chơi xô-na rất hay, so với mấy ông chú chơi cho đám ma đám cưới ở thôn tôi còn hay hơn, còn có..."

"Được rồi, hay là chú đừng nói nữa, đợi lát nữa chúng tôi cùng chú tìm." Doãn Hạo Vũ cảm thấy miêu tả của Vương Nhị Cường rất khó tin, vẫn phải thấy người rồi mới nói đi.

Bên kia, cậu trai tóc xanh thấy sáo ngọc của Vu Trác rất đẹp, cậu ta như một con khỉ nhảy lên nhảy xuống, nhảy đến trước mặt vỗ Vu Trác một cái, nhưng ai ngờ Vu Trác lập tức ngã xuống chỉ bởi một cái chạm nhẹ này.

Nói thì chậm diễn ra thì nhanh, một tàn ảnh màu đỏ xẹt qua sau đó Vu Quyết xuất hiện trước mặt cậu trai tóc xanh, một chiêu đem người hất bay thật xa.

"Mặc Sĩ Không!" Tiêu Trầm Lễ gọi tên cậu trai tóc xanh, nhanh chân chạy qua đỡ người đứng vững, vừa cười vừa mắng: "Cậu thật là, lại gây phiền phức!"

Sau khi được đỡ lên Vu Trác nhíu mày, chọt chọt trán của em trai nhà mình, chỉ trích: "Vu Quyết, em lại kích động! Người ta không có ác ý, mau xin lỗi."

"Em không muốn! Là hắn đẩy anh trước, tại sao em phải xin lỗi?" Vu Quyết xoay người lại cứng rắn la hét, Vu Trác nghe vậy thở dài, trầm mặt thấp giọng hỏi: "Em muốn làm ca ca tức giận đúng không?"

Vu Trác biết rõ tính nết của Vu Quyết, bản chất lương thiện, chẳng qua là có chút nghịch ngợm bướng bỉnh, chỉ cần việc liên quan đến mình Vu Quyết sẽ trở nên nóng nảy.

Một lúc lâu sau, Vu Quyết bĩu môi, hai tai cụp xuống, xoay lại cúi người trước cậu trai tóc xanh: "Thật xin lỗi, là do tôi kích động."

Mặc Sĩ Không cũng không so đo, sau khi đứng vững xấu hổ gãi gãi ót, phóng khoáng nói: "Ai, không có việc gì ~ việc này tôi cũng có phần sai..."

Nói đến đây cậu ta lại đột nhiên thay đổi giọng điệu, lo lắng hỏi: "Nhưng mà, anh trai cậu có phải bị thương không, sao tôi chỉ chạm nhẹ một cái cậu ta đã ngã rồi?"

Vu Trác lặng lẽ kéo lên ống quần trống rỗng, lộ ra bên trong là chân giả làm bằng kim loại, Mặc Sĩ Không nhìn thấy bị chấn động, liên tục nói xin lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi... Tôi thực sự không biết."

Vu Trác hờ hững buông ống quần xuống, nhẹ nhàng mỉm cười, như thể không hề để tâm đến khiếm khuyết của bản thân, ngược lại Vu Quyết đứng bên cạnh vẻ mặt u ám, cả người nhìn qua rất không vui.

Vu Kì Vân bước lên vỗ vai Vu Quyết, cô biết   Vu Quyết không còn tức giận, chỉ là đang khó chịu, bởi chân Vu Trác mất đi do cứu Vu Quyết lúc còn nhỏ, cho nên mấy năm nay mỗi lần nhìn thấy hoặc nhắc tới chuyện này, Vu Quyết luôn rất áy náy đau lòng.

"Sát thủ âm thanh trên xe lăn - đội trưởng chiến đội Tu Tề Vu Trác, trăm nghe không bằng mắt thấy, may mắn được gặp!"

Lúc này, một thiếu niên có khuôn mặt trẻ con bước ra từ phía sau Tiêu Trầm Lễ, ánh mắt cậu ta híp lại hàm chứa ý cười, dáng vẻ thong dong bình tĩnh, cứ như có thể nhìn thấu mỗi một người ở đây.

"Tự giới thiệu một chút, tôi là đội phó chiến đội Thu Phong, Lộ Dịch." Lộ Dịch đi tới trước mặt Vu Trác, vươn tay về phía cậu ta, Vu Trác nhẹ nhàng nắm tay Lộ Dịch, cười nhạt nói: "Không nghĩ tới có thể gặp được một chiến đội top 10 khác trong một màn thông thường thế này, thật sự rất may mắn!"

Chiến đội Thu Phong tuy rằng chỉ xếp thứ tám, nhưng có thể ở Bắc Kinh người tài đông đúc giành được vị trí này chắc chắn thực lực không thấp, huống chi bọn họ từ trước đến nay có qua lại với Vĩnh An, Vu Trác hiển nhiên không dám xem thường bọn họ.

Lộ Dịch cười tủm tỉm nhìn chằm chằm hai anh em sinh đôi trước mắt, hai người đều là thiếu niên, tuổi còn trẻ lại có thể dẫn dắt đội ngũ leo lên vị trí thứ bảy, quả thực khiến người ta bội phục.

"Nào, tôi giới thiệu cho mọi người một chút." Vu Kì Vân tiến lên, quay đầu lại chỉ vào Santa và Mika: "Đây là Santa và Mika đội Phong Bạo."

"Đội Phong Bạo?" Người đàn ông đeo tai nghe đột nhiên tiến lên, anh liếc nhìn Lộ Dịch, cười nói: "Tôi biết hai người, không nghĩ tới chúng ta sẽ gặp nhau ở đây."

"Anh biết chúng tôi?" Santa cùng người đàn ông kia bắt tay một cái, nghiêng đầu không tin, mỉm cười hỏi.

"Đương nhiên, Thu Phong và Vĩnh An là quan hệ hợp tác chiến lược, các người cũng hợp tác cùng Vĩnh An, có thể nói chúng ta là người một nhà, thế nên việc tôi biết hai người là chuyện bình thường thôi..." Người đàn ông mang tai nghe lễ độ cười giải thích: "Đội chúng ta sớm muộn cũng phải gặp mặt, chỉ là không ngờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh chật vật thế này... À, giới thiệu một chút, tên tôi là Vân Trác Thanh."

Lộ Dịch tiếp lời cười nói: "Lần sau mọi người đi Bắc Kinh đến Thu Phong tìm tôi, tôi mời mọi người ăn vịt quay."

Nói xong, cậu ta chợt nhớ tới chiến đội Tu Tề cũng ở đây, vội vàng quay đầu lại nói: "Đương nhiên cũng hoan nghênh đội trưởng Vu Trác dẫn thành viên Tu Tề đến Bắc Kinh, đến lúc đó tôi sẽ cho người đi đón!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com