Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Trên sofa xa hoa sang trọng của khách sạn, năm người ngồi lại, mặt đối mặt vây quanh bàn trà, Lâm Mặc giữa tiệc rượu đột nhiên bị kéo về, không nhịn được phá vỡ trầm mặc, mở miệng hỏi: "Cho nên, hiện tại rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"

"Bọn Viễn ca toàn bộ đều mất liên lạc, sáu người đi Tương Tây, không ai có thể liên lạc được..." Lưu Chương mở điện thoại di động, hiển thị lịch sử trò chuyện của mỗi người cho họ xem, giải thích: "Cách đây không lâu tôi đã gửi cho họ một video trên WeChat, sau mười phút cũng không có ai trả lời, tôi cảm thấy có gì đó không ổn vì vậy gửi tin nhắn riêng cho mỗi người bọn họ, nhưng vẫn không ai để ý đến tôi. Một lát sau, tôi càng nghĩ càng lo lắng, vì vậy đã gọi cho họ ... Thế nhưng, ba người Viễn ca, Kha Vũ, Gia Nguyên, đều không liên lạc được, tôi cảm thấy vấn đề này rất nghiêm trọng, cho nên trực tiếp đi tìm mọi người."

"Đừng hoảng, còn chưa rõ bọn họ gặp chuyện gì, chúng ta không thể loạn trận tuyến." Nghe Lưu Chương nói xong, Lưu Vũ vội vàng đứng ra trấn an mọi người, tiếp theo, cậu lại nhớ tới một chuyện: "Anh chỉ gọi ba người, vậy Mika, Pai Pai cùng Tiểu Cửu đâu?"

"Còn chưa kịp gọi đã chạy tới tìm mọi người. Tính cảnh giác đặc thù của Kha Vũ rất cao, cậu ấy không có khả năng trong tình huống bình thường để đồng đội không thể liên lạc được với mình..." Lưu Chương vẻ mặt nghiêm túc tiếp tục nói: "Cho nên, ngay cả cậu ấy cũng không liên lạc được, tôi liền cảm thấy trong này khẳng định có vấn đề."

Santa nghe vậy lập tức lấy điện thoại di động ra nói: "Chúng ta bây giờ gọi lần nữa, tuy rằng hy vọng xa vời, nhưng vẫn phải tận lực thử một lần!"

Mọi người cơ hồ đều không do dự, lập tức lấy di động ra gọi điện thoại cho đồng đội.

"Điện thoại Pai Pai cũng không liên lạc được..." Santa thất vọng buông điện thoại xuống, nhìn về phía Riki cũng cầm di động gọi điện, Riki thở dài nói: "Mika, cũng không được."

Lúc này, Lưu Vũ cũng buông di động xuống nhẹ nhàng lắc đầu nói: "Tiểu Cửu bên kia cũng vậy, không cách nào kết nối."

"Làm sao chuyện này có thể xảy ra? Mất liên lạc tập thể?" Lâm Mặc kinh ngạc đến thanh âm kéo cao lên vài quãng, cậu tiếp tục hỏi: "Vậy Tu Tề bên kia thì sao, có thể liên lạc được không?"

"Lúc ấy Vu Trác ngược lại chỉ để phương thức liên lạc cho Tiểu Cửu, nhưng hiện tại Tiểu Cửu cũng mất liên lạc, chúng ta không ai biết phương thức liên lạc của họ..." Lưu Vũ hai tay đặt ở dưới cằm, hơi cúi đầu lẩm bẩm: "Buổi chiều Viễn ca còn ở trong nhóm chat chúng ta chia sẻ ảnh chụp khung cảnh của bọn họ, khen Tương Tây bên kia không khí tốt cảnh sắc đẹp, sao mới nửa ngày, tập thể liền mất liên lạc rồi?"

"Có phải lại là Sơn Hà Vô Dạng không?" Lưu Chương nhíu mày suy đoán, thập phần lo lắng.

"Không loại trừ khả năng này..." Lưu Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra quan điểm của mình: "Nhưng nơi đó dù sao cũng là địa bàn của chiến đội Tu Tề, Vu Trác cũng không phải là quả hồng mềm mặc cho người ta nắn bóp..." Sau đó cậu dừng một chút, lại nói tiếp: "Tôi nghe Tô Bình Hà tiết lộ, Sơn Hà Vô Dạng đã từng chịu thiệt thòi lớn ở địa giới Tương Tây, nếu Sơn Hà thật sự muốn động thủ với chúng ta, vậy hẳn là sẽ cố ý tránh đi không chọn lúc này. Huống hồ nếu bọn họ thật sự xảy ra chuyện ở địa giới của chiến đội Tu Tề, vậy Vu Trác nhất định sẽ tìm mọi biện pháp cứu viện cùng liên hệ với chúng ta. Đối với hắn mà nói, muốn liên lạc với chúng ta, hẳn là không phải việc khó."

"Cho nên, cậu cảm thấy bọn họ hẳn là không có việc gì?" Lâm Mặc không hiểu ra sao hỏi ngược lại, Lưu Vũ bình tĩnh nhìn cậu một cái rồi nói: "Rất khó để nói, chúng ta đơn giản trực tiếp đi Tương Tây một chuyến, so với ở chỗ này lo lắng tốt hơn."

"Ấy, đột ngột như vậy? " Tất cả mọi người có chút kinh ngạc, không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Vũ.

"Có cần thương lượng thêm một chút không?"

Santa suy tư một lát, sau đó nói: "Đúng vậy, hay là chúng ta bàn bạc kỹ một chút, chủ yếu là nhân sinh địa bất thục*... Chúng ta đi làm sao liên lạc được với người của chiến đội Tu Tề?"

*Đất khách quê người

"Kỳ thật muốn điều tra cũng không khó, chỉ là cần một chút thời gian." Mấy ngón tay của Lưu Chương thay phiên nhau gõ vào bàn trà, cậu nghiêng đầu, tiếp lời: "Tôi đột nhiên nghĩ đến, có một người hẳn là có thể giúp chúng ta..."

Đối mặt với nghi vấn của đồng đội, Lưu Vũ vội vàng giải thích: "Tô Bình Hà đã tiết lộ với tôi, anh ta từng được Vu Quyết cứu trong game, sau đó anh ta vì muốn bày tỏ lòng biết ơn đã đến công ty của Vu gia hỏi thăm, tìm đủ mối quan hệ, cuối cùng cũng tìm được địa chỉ, nhưng dường như Vu Quyết cũng không muốn để cho anh trai hắn biết chuyện này, thừa dịp anh trai hắn còn chưa về nhà, chỉ nói hai ba câu đã đuổi Tô Bình Hà đi..."

"Tốt, vậy chúng ta có thể trực tiếp mang theo Tô Bình Hà, cùng nhau đến cửa nhà Vu Trác tìm hắn!" Ánh mắt Lưu Chương sáng lên, cười tươi dùng tay đang nắm chặt di động vẫy một chút: "Bây giờ tôi gọi điện thoại cho người sắp xếp hành trình, giải quyết vấn đề chuyến bay."

Lưu Vũ cũng vội vàng đứng lên, nhanh chóng an bài: "Tôi đi liên lạc với Tô Bình Hà, mọi người về phòng thu dọn hành lý trước, tất cả chia nhau hành động, tốc độ phải nhanh."

Đúng bốn giờ, còn hơn một giờ nữa trời sẽ sáng.

Mà đêm nay khẳng định là một đêm không ngủ, không chỉ có bọn Lưu Vũ bên này bận rộn đến mức không thể nghỉ ngơi, trong quán bar, Cố Bình Minh đang gõ cửa phòng nghỉ của Lục Thần Xuyên.

"Anh tìm Tần Tử Tầm à? Tôi vừa thấy cậu ta chạy ra khỏi đây, tôi chào hỏi mà cậu ta còn không thèm nhìn... Hai mắt đỏ bừng, hẳn là đã khóc?" Sau khi Cố Bình Minh tiến vào nhìn thấy bàn trà lộn xộn cùng một đống hỗn độn, lập tức phát giác không khí không thích hợp lắm, phỏng đoán hẳn là Lục Thần Xuyên và Tần Tử Tầm xảy ra tranh chấp kịch liệt, vì thế, hắn lại tỏ vẻ thoải mái trêu chọc: "Chậc chậc, có thể làm cho Tần Tử Tầm rơi nước mắt, để tôi đoán xem, chẳng lẽ là Lục Thần Xuyên anh khiển trách cậu ta, uy hiếp cậu ta không cho cậu ta tiếp tục mở quán bar?"

"Bình Minh à, con đường của chúng ta càng thêm gian nan..." Lục Thần Xuyên không xoay người, mà dùng bàn tay rộng lớn che lại toàn bộ khuôn mặt, bên nhẹ bên nặng vuốt ve huyệt thái dương: "Tôi không nói, cậu cũng có thể đoán được, Hàn Chi Uyên của Sơn Hà Vô Dạng cùng Tử Tầm, hai người căn bản không chỉ là "ngủ qua" hời hợt như vậy, mà là nghiệt duyên sâu sắc."

"Lúc ấy tôi đã ý thức được, người có thể làm cho Tần Tử Tầm phản ứng lớn như vậy, nhưng ngữ khí lại bình thản đến thế, tuyệt đối không đơn giản. Chỉ là khi đó có người của đội Phong Bạo ở đây, tôi cũng không tiện hỏi sâu." Nói xong, Cố Bình Minh tự mình ngồi xuống đối diện Lục Thần Xuyên, hỏi: "Cho nên, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?"

"Tần Tử Tầm, tên thật là Giang Hải Bình, là con trai của một quan chức Trung ương hiện tại và vợ cũ." Lục Thần Xuyên vừa mới bắt đầu giải thích, đã bị Cố Bình Minh kinh ngạc cắt đứt: "Họ Giang? Người anh nói chẳng lẽ là họ Giang vứt bỏ vợ con, cưới tiểu thư nhà quan chức, cuối cùng dựa vào quan hệ của cha vợ để thăng tiến..."

"Biết là được rồi, không cần phải nói ra." Lục Thần Xuyên vội vàng cắt ngang hắn, tựa hồ rất là kiêng dè cái tên này.

Cố Bình Minh đẩy gọng kính vàng một chút: "Người này tôi chưa từng tiếp xúc qua, nhưng năm đó án chính trị lớn đến mức chấn động cả nước, tôi ngẫu nhiên nghe nói hiện tại có một quan chức từng ở trong vụ án kia bán chủ cầu vinh, cũng không vẻ vang gì, không biết đây có phải là nguyên nhân Tần Tử Tầm rời khỏi Giang gia mai danh ẩn tích hay không?"

"Cậu đoán đúng một nửa, nhưng chân tướng không chỉ dừng lại ở đó..." Lục Thần Xuyên thở dài thật sâu: "Cậu có biết Hàn Chi Uyên kia là ai không? Hắn chính là Tạ Vân Thâm."

"Tạ Vân Thâm? Tạ gia bị lật đổ trong đại án chính trị? Vậy giữa bọn họ chẳng phải là có huyết hải thâm cừu sao?" Cố Bình Minh nhíu chặt mày, phát hiện vấn đề không hề đơn giản: "Năm đó việc Tạ gia liên quan đến đại án tôi ngược lại có nghe qua, nhưng cụ thể không rõ..."

"Cậu có mười mấy năm học ở nơi khác, không ở Bắc Kinh, không biết cũng bình thường." Tiếp theo, Lục Thần Xuyên giải thích với Cố Bình Minh, người đã du học nhiều năm ở nước ngoài: "Năm đó, Tạ Vân Thâm mới là thái tử gia Bắc Kinh chân chính, xứng đáng là thiên chi kiêu tử. Nếu Tạ gia không ngã xuống, cái gì mà Tề Hạc Minh Tề Hạc Thanh, Hà Ngô Quân, Hạng Niệm Vũ, Tô Dịch Trạch đều không so sánh được, ngay cả Sở Kiêu cũng phải đứng ở một bên, Tạ gia năm đó có bao nhiêu hưng thịnh!"

"Đáng tiếc, cây to đón gió, thế sự khó lường a..." Lục Thần Xuyên có chút tiếc hận nói: "Cha Tần Tử Tầm bởi vì con trai mình có quan hệ tốt với Tạ Vân Thâm, cho nên năm đó rất được cha Tạ Vân Thâm tín nhiệm, trong đó có lẽ cũng có không ít công lao của Tạ Vân Thâm vì cha của Tần Tử Tầm mà trong sáng ngoài tối âm thầm nói tốt, nhưng không hề biết mình lại đang góp phần cống hiến rất lớn để lật đổ Tạ gia..."

"Cho nên, Hàn Chi Uyên là vì báo thù mới gia nhập Sơn Hà Vô Dạng? Nói như vậy, Tần Tử Tầm sẽ không nhất thời xúc động làm chuyện ngu xuẩn gì chứ?" Nếu Hàn Chi Uyên là người Sơn Hà Vô Dạng, vậy kế hoạch an bài nhiều năm của bọn họ còn an toàn sao? Tần Tử Tầm người này chính là một kẻ điên, có thể làm ra cái gì thật đúng là khó nói, thần sắc Cố Bình Minh trong chớp mắt trở nên bối rối, nhưng rất nhanh đã trấn định lại.

"Đêm nay Tạ Vân Thâm... cũng chính là Hàn Chi Uyên tới tìm hắn, tôi thấy trạng thái của hắn không tốt, đã tước bỏ quyền lực của hắn, cho hắn nghỉ phép..." Lục Thần Xuyên vô cùng bình tĩnh nói ra những lời tàn nhẫn này, cái gì mà cho hắn nghỉ phép, chẳng qua là lo lắng Tần Tử Tầm trực tiếp đoạt đi quyền lực của mình.

"Trước mắt xem ra cũng không có biện pháp tốt hơn, chỉ hy vọng hắn có thể nghĩ thông suốt." Nghe xong, Cố Bình Minh cũng khẽ thở dài, đồng đội của mình lâm vào cục diện này, hắn cũng cảm thấy vô cùng thống khổ. Nhưng Lục Thần Xuyên là người làm đại sự, từ trước đến nay tâm tư ngoan độc, nói một không nói hai, nếu hắn đã làm như vậy, người khác dù có khuyên thế nào cũng vô dụng...

Trong phòng nghỉ, ánh đèn được chỉnh rất tối, Cố Bình Minh nhìn về phía Lục Thần Xuyên cả người đang chìm trong bóng tối, cường đại mà lạnh như băng thế này, không biết tại sao, hắn đột nhiên nhớ tới cảm giác khi cùng Lưu Vũ ngồi đối mặt nói chuyện với nhau, mặc dù lập trường có khác nhau, nhưng người kia, thủy chung đều ấm áp mà kiên định...

Cố Bình Minh đang suy nghĩ lung tung, chợt nghe Lục Thần Xuyên nói: "Hiện giờ kế hoạch của chúng ta đã tiến vào thời kỳ mấu chốt, thật vất vả mới chờ được cơ hội này, không thể thất bại trong gang tấc, cậu âm thầm an bài vài người trông chừng hắn, tuyệt đối đừng để xảy ra chuyện gì."

"Hiểu rồi." Cố Bình Minh đầu tiên ngẩn người, sau đó thấp giọng đáp. Đột nhiên, hắn lại nhớ tới mục đích mình đến đây, vội vàng nói với Lục Thần Xuyên: "Đúng rồi, Tô Bình Hà tựa hồ rất hứng thú với đội Phong Bạo. Lần này hắn tới tham gia tụ hội, tựa hồ chính là vì muốn gặp Vũ đội... Tôi sợ rằng hắn sẽ phá vỡ kế hoạch của chúng ta."

"Bình Minh à, cậu phải rõ ràng con đường chúng ta đang đi bây giờ là con đường gì, đôi khi, hy sinh là điều tất nhiên." Lục Thần Xuyên chậm rãi đứng dậy, tiến lên vỗ vỗ bả vai Cố Bình Minh, giọng điệu trịnh trọng: "Đội Phong Bạo bên này vẫn là cậu phụ trách, tôi tin tưởng cậu có thể nắm chắc cục diện, khi cần thiết có thể dùng hết thảy thủ đoạn..."

Cố Bình Minh cảm giác bàn tay đặt trên vai mình đang dần dần gia tăng sức mạnh, nặng nề hệt như giọng điệu Lục Thần Xuyên đang nói, nặng tựa nghìn vàng.

"Đạo đức và nguyên tắc không thể giúp chúng ta đạt được mục tiêu, ngược lại sẽ biến thành trở ngại trên con đường của chúng ta, nhớ kỹ, dùng tất cả những thủ đoạn hữu dụng."

...

Trong ngôi đình cổ kính mà hoa lệ thờ tượng thần nữ bằng đá rất lớn, phía trước là bàn thờ rộng lớn, xung quanh dùng hoa hồ điệp với đủ loại màu sắc trang hoàng, thiêng liêng lại mỹ lệ.

Mấy chục thiếu nữ thân hình uyển chuyển mặc trang phục dân tộc cổ xưa giống nhau, bước đi nhẹ nhàng, nhảy múa những vũ điệu thần bí.

"Đây là muốn làm gì?" Mika lui xuống đứng xem, khó hiểu dùng tiếng Anh hỏi Châu Kha Vũ bên cạnh: "Sao đột nhiên lại bắt đầu khiêu vũ..."

"Hành động này là sao đây, cũng không có ai thông báo trước cho chúng tôi biết còn có tiệc hoan nghênh nha?" Bá Viễn đùa giỡn.

Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ cùng Cao Khanh Trần hiển nhiên cũng chưa từng thấy qua tình cảnh này, trong lúc nhất thời ngơ ngác sững sờ tại chỗ, không biết nên phản ứng như thế nào.

"Vốn thánh nữ cứu chữa người bệnh không cho phép những ai không liên quan có mặt ở đây, sợ mọi người lo lắng cho nên mới phá lệ, đây chính là đang cứu đồng đội mọi người." Vu Quyết hướng bọn họ làm một cái thủ thế im lặng: "Suỵt, nhỏ giọng một chút, không thể quấy nhiễu các nàng."

Rất nhanh, những thiếu nữ kia nhảy múa xung quanh Trương Gia Nguyên đang nằm thẳng trên bàn đá giữa bàn thờ, Vu Kì Vân đứng ở vị trí dễ thấy nhất vung một ít dụng cụ kỳ quái cũng bắt đầu nhảy múa, trong miệng còn lẩm bẩm gì đó, trang sức bạc trên người theo động tác nhảy múa của hắn đinh đang vang lên.

Vu Kì Vân mặc quần áo thánh nữ, trên cổ tay và mắt cá chân đều đeo đầy trang sức bạc tinh xảo, bước nhảy nhẹ nhàng, thân hình mảnh khảnh, làm cho người ta không nhìn ra đây là nam nhân.

Điệu múa cổ xưa này dùng để tế tự, thần bí lại mang tính truyền thống, rõ ràng những thiếu nữ kia ăn mặc vô cùng mát mẻ, nhưng không gợi lên chút tà niệm nào trong tâm người khác, chỉ cảm thấy thuần túy thánh khiết cùng tráng lệ, tựa như là giao lưu đối thoại nguyên thủy nhất giữa nhân loại và thiên nhiên, một điệu múa kết thúc, chỉ còn lại rung động.

Cuối điệu nhảy, Vu Kì Vân không biết từ nơi nào bưng tới một chén thuốc đút cho Trương Gia Nguyên đã hôn mê.

Doãn Hạo Vũ ngửa đầu nhìn tất cả những thứ thần bí lạ lẫm này, bất giác cảm thán: "Điệu múa rất thần bí, rất đẹp..."

"Cho nên, chân chính hữu dụng chính là chén thuốc kia phải không?" Cao Khanh Trần thân là sinh viên y khoa, lại đến từ bên ngoài nên có cái nhìn khác, dùng tiếng Trung mang theo khẩu âm vùng miền đưa ra nghi hoặc của mình: "Vậy phía trước vừa nhảy vừa niệm gì đó... là đang làm gì vậy?"

Những khi rảnh rỗi Châu Kha Vũ rất thích chơi game, lúc này không chút suy nghĩ liền trả lời: "Có thể là lúc phát động năng lực thì trước tiên phải nhảy múa đó."

Lời này vừa nói ra, Bá Viễn đầu tiên nhịn không được bật cười, nhưng sau khi cười hai tiếng lại rất nhanh phản ứng lại, ho nhẹ một tiếng nhắc nhở: "Khụ, đây là truyền thống của người ta, đừng có nghịch ngợm."

"Kỳ thật tôi cũng cảm thấy quá rườm rà, bất quá, múa rất đẹp." Vu Quyết ở một bên cũng nhỏ giọng than vãn : "Tôi thường có cảm giác nghề chính của Vu Y kỳ thật là múa dân tộc, nghề phụ mới là thầy thuốc..." Ngay sau đó, hắn dừng lại cười nói: "Lát nữa Vu ca ca sẽ đưa cậu ta đến sau núi ngâm suối chứa thuốc của chúng tôi, ngâm xong chúng ta hẳn là có thể rời khỏi Đào Hoa cốc."

"Nhanh như vậy sao? Tôi còn tưởng rằng sẽ rất phiền toái..." Doãn Hạo Vũ có chút kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Vu Quyết, Vu Quyết buông tay bất đắc dĩ nói: "Bởi vì Vu ca ca chỉ có thể làm được đến mức này."

"Đúng rồi, Vu Kì Vân hình như nói cổ này hắn không thể trị tận gốc thì phải?" Bá Viễn suy tư một lát, ngẩng đầu hỏi.

"Đúng vậy, chỉ có thể tạm thời trì hoãn thời gian phát tác, ca ca không có thực lực này." Vu Quyết thay Vu Kì Vân giải thích: "Hoặc là nên nói, không chỉ mỗi ca ca không có, trên thế giới này, không ai có thể, ngoại trừ người hạ cổ kia."

"Đây chẳng phải là quả bom hẹn giờ sao? Vậy phải làm sao? Chúng ta chỉ có thể tìm Cổ Tiên giải cổ ư?" Châu Kha Vũ vừa lo lắng vừa sốt ruột hỏi.

"Vu ca ca nói, bản lĩnh của hắn không bằng người nọ, cho nên hắn cũng không có biện pháp nào nữa..." Nghe Vu Quyết trả lời xong, Doãn Hạo Vũ nhanh chóng ném ra một đống câu hỏi: "Cho nên Vu Kì Vân và Cổ Tiên kia rốt cuộc có quan hệ gì vậy? Cổ Tiên đó vì sao rời khỏi Đào Hoa cốc các người đi ra ngoài gây họa cho thế gian? Còn nữa, các người không thể quản hắn sao?"

"Chuyện Cổ Tiên gây họa cho đồng đội các người, tộc chúng tôi quả thật nhất định phải gánh vác trách nhiệm, dù sao hắn cũng là tộc nhân của chúng tôi, đây không phải là lí do Vu ca ca dù vi phạm tộc quy cũng phải đưa mọi người tiến vào sao!" Vu Quyết cúi đầu siết chặt đầu ngón tay, có chút bất đắc dĩ nói: "Hơn nữa Cổ Tiên tên thật là Vu Thiên Nam, là tội nhân bị tộc chúng tôi đuổi ra khỏi Đào Hoa cốc, cho nên chúng tôi hiện tại cũng không quản được hắn."

"Rốt cuộc hắn đã phạm tội gì?" Châu Kha Vũ hỏi.

"Chuyện này còn phải bắt đầu từ việc Vu ca ca che giấu giới tính, cạnh tranh chức vị thánh nữ. Mẫu thân Vu Kì Vân là Vu Y tốt nhất của tộc chúng tôi, thiên phú của bà trăm năm khó tìm, vốn thánh nữ năm đó phải là bà, nhưng khi tham gia khảo hạch cạnh tranh thánh nữ lại trúng gian kế của người khác, ngoài ý muốn rời khỏi vòng tuyển chọn. Nó cũng trở thành nỗi ám ảnh của bà. Mỗi vị thánh nữ có ít nhất 15 năm nhiệm kỳ, và mười lăm năm sau bà đã quá tuổi tranh cử. Bà một lần nữa đau đớn không muốn sống, tâm như tro tàn, nhưng đúng lúc này lại phát hiện mình mang thai! Sự xuất hiện của sinh mệnh mới đã làm sống lại hy vọng của bà đối với cuộc sống này. Kể từ đó, bà đã đặt tất cả hy vọng của mình vào đứa trẻ trong bụng."

"Nhưng không nghĩ tới lại sinh ra một bé trai?"

"Đúng vậy, bà ấy còn bởi vì khó sinh mà hoàn toàn mất đi khả năng sinh sản, bất quá vừa vặn Vu Y đỡ đẻ chính là chị em tốt của bà, vì thế hai người bọn họ đã thương lượng, giấu diếm giới tính thật sự của Vu ca ca, đối với bên ngoài tuyên bố đã sinh một bé gái. Vu ca ca từ nhỏ đã bị mẹ mình cho uống một loại thuốc, loại thuốc này có thể làm cho anh ấy phát triển chậm lại, dáng người mảnh khảnh, thoạt nhìn hệt như con gái, loại thuốc này mãi đến sau khi mẹ Vu ca ca qua đời, anh ấy mới dần dần ngừng dùng. Nhưng giới tính ngược lại không phải là thứ trở ngại nhất, thứ khó khăn nhất chính là Vu ca ca khi còn bé rất ngốc, ở Vu Y Đường vẫn luôn ở trình độ trung bình thấp. Mà Vu Y có thành tích tốt nhất khi đó lại là một đứa bé trai, cũng chính là Cổ Tiên Vu Thiên Nam trong miệng mọi người."

"Theo tôi thấy, hiện tại không phải là rất lợi hại sao?" Bá Viễn đưa ra nghi hoặc.

"Vu ca ca hiện tại không giống lúc trước, sau khi mẹ anh ấy qua đời, anh ấy giống như đột nhiên thông suốt, y thuật lúc đầu có thế nào cũng không hiểu, vậy mà sau đó có thể chỉ cần nhìn qua liền không quên, lại còn hiểu được ngay lập tức, bằng không anh ấy cũng sẽ không làm thánh nữ lâu như vậy. Lúc ấy, Vu Thiên Nam được dự đoán là Vu Y có thực lực mạnh nhất trong tộc, đáng tiếc hắn là bé trai, không thể tham gia tranh cử thánh nữ. Chính hắn cũng biết điểm này, vì thế liền đem phương hướng phát triển đặt lên việc tranh cử Trưởng tộc. Hắn cùng Vu Kì Vân đạt được thỏa thuận, hắn trợ giúp Vu Kì Vân thành công trở thành thánh nữ, mà thánh nữ thì có quyền lựa chọn tộc Trưởng trong tộc. Có thể vì làm nhiều việc bất nghĩa tất phải tự sát, thánh nữ kia nhậm chức không đến mười hai năm đã chết. Mà Vu Thiên Nam cũng thành công giúp Vu ca ca lúc ấy mới mười một tuổi lên làm thánh nữ, mẹ tôi cũng bởi vì mang thai tôi cùng ca ca mà từ chức Trưởng tộc rời khỏi Đào Hoa cốc, vừa lúc cho Vu Thiên Nam cơ hội thượng vị."

Bá Viễn có chút kinh ngạc nói: "Cho nên Vu Kì Vân lớn hơn hai anh em các người mười một tuổi? Sao tôi cảm thấy hắn thoạt nhìn giống như chỉ mới hơn hai mươi thôi?"

"Là do thuốc đúng không? Khiến anh ta nhiều năm như vậy vẫn không già đi." Cao Khanh Trần nhẹ nhàng vuốt cằm, nói ra suy đoán của mình: "Hơn nữa tôi đoán Vu Kì Vân hẳn là vốn rất có thiên phú và thông minh, bình thường chỉ số thông minh của đứa nhỏ được di truyền từ người mẹ, mẹ anh ta là thiên tài nên đương nhiên anh ta cũng sẽ không quá ngốc. Vấn đề có lẽ nằm ở những loại thuốc ức chế sự phát triển kia, nó đồng thời ức chế sự phát dục, và cả sự phát triển trí tuệ của anh ta."

Doãn Hạo Vũ khó hiểu hỏi: "Vậy mọi chuyện không phải là rất tốt sao? Vì sao Vu Thiên Nam bị đuổi ra khỏi Đào Hoa cốc? Chẳng lẽ là giao dịch giữa hắn và Vu Kì Vân bại lộ? Vậy cũng không đúng nha, vì sao Vu Kì Vân lại không có việc gì?"

"Ai, không liên quan gì đến chuyện này, bọn họ vốn không có việc gì..." Vu Quyết cảm thán: "Nhưng vài năm sau, bọn họ đều trưởng thành hơn, Vu Thiên Nam so với Vu Kì Vân còn lớn hơn mấy tuổi, cho nên là người đặt chân vào ái tình đầu tiên, hắn đối với Vu Kì Vân xinh đẹp động tâm, bắt đầu nhiệt liệt theo đuổi. Nhưng Vu ca ca cũng không phải con gái, bí mật giới tính một khi bị phát hiện, vậy tất cả những gì khổ tâm mưu tính lâu nay đều xong. Vì thế chuyện này bị mẹ Vu ca ca biết được, bà nghiêm nghị cự tuyệt Vu Thiên Nam, hơn nữa không cho phép hai người bọn họ qua lại, tuyên bố chỉ cần bà còn sống một ngày, tuyệt đối không có khả năng để bọn họ ở cùng một chỗ! Sau đó, Vu Thiên Nam liền ra tay sát hại mẹ Vu Kì Vân, hắn dùng một loại bột thuốc không màu không vị, được đặt trong thuốc của tộc phân phát cho phụ nữ đã kết hôn mỗi tháng một lần, sau khi bà ấy chết không tra ra được bất kỳ điều gì khác thường, giống như chết già bình thường vậy. Nếu không phải Vu Kì Vân cẩn thận, ở bên cạnh bàn phát hiện một ít bột thuốc màu trắng, ai cũng sẽ không phát hiện ra âm mưu của Vu Thiên Nam. Năm đó Vu Thiên Nam là Vu Y lợi hại nhất trong tộc, cũng chỉ có hắn mới có thể chế ra loại thuốc bột này, tuy rằng hắn đến cuối cùng cũng không thừa nhận độc là do hắn hạ, nhưng hắn vẫn bị khai trừ khỏi tộc, trục xuất khỏi Đào Hoa cốc."

"Thật sự là một bi kịch mà!" Doãn Hạo Vũ nhẹ nhàng cảm thán một câu, nhớ lại lúc đó mình vì Vu Kì Vân không kịp thời nói ra giới tính mà giận dỗi liền cảm thấy có chút áy náy.

Châu Kha Vũ vừa nghĩ đến Vu Thiên Nam hại Trương Gia Nguyên thảm như vậy liền hận đến nghiến răng nghiến lợi, hừ lạnh một tiếng, nói: "Bỏ qua giới tính không nói, chỉ cần nhìn con người hắn như vậy, không ở cùng một chỗ là đúng. Vu Thiên Nam thật ngoan độc, từ nhỏ đã ngoan độc như vậy!"

Bá Viễn thở dài nói: "Đúng vậy, hắn không chỉ vì lợi ích, vì tiền giúp người làm đủ chuyện xấu, hơn nữa tâm trả thù còn rất nặng, đem Gia Nguyên Nhi của chúng ta hại thành như vậy..."

"Này! Vu ca ca sắp tới, tuyệt đối đừng để anh ấy biết tôi nói với mọi người những chuyện này." Nhìn thấy Vu Kì Vân đi về phía bọn họ, Vu Quyết vội vàng hạ thấp giọng, giả bộ làm mặt quỷ, giọng điệu vui tươi nói với mọi người.

"Làm sao vậy, đây xem như là bí mật sao?" Bá Viễn quay đầu lại nhìn thoáng qua.

"Hẳn là không có việc gì. Chỉ là tôi không biết Vu ca ca có đồng ý để tôi nói với mọi người hay không, khụ khụ, đừng nói nữa, anh ấy tới rồi..." Nói xong, Vu Quyết nhanh chóng khôi phục bộ dáng bình thường, cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Bá Viễn lúc này mới hiểu được, khó trách Vu Quyết ở trong thế giới game ít nói như vậy, nghĩ chắc hẳn là ca ca hắn đã cố ý dặn dò, bằng không tính tình đơn thuần lại thích hóng hớt như hắn, cũng không biết sẽ chịu bao nhiêu thiệt thòi...

"Đồng đội của các cậu tạm thời không có gì đáng ngại, thuốc này mỗi đầu tháng uống một lần, lúc uống phải dùng nước nóng, hơn nữa phải đặc biệt chú ý, thân thể không thể chịu lạnh dù là một chút, nếu không sẽ tái phát." Vu Kì Vân đem một cái bình sứ trắng giao cho Bá Viễn, tiện thể dặn dò: "Năng lực của tôi có hạn, cổ này còn phải tìm 'Cổ Tiên' mới có thể giải, tôi chỉ có thể tạm thời áp chế Băng Tàm Cổ, để cho nó ngủ đông trong cơ thể đứa nhỏ này, nếu như khống chế tốt, trong vòng ba năm hẳn là không nguy hiểm đến tính mạng..."

"Trước tiên cứ như vậy đi, vất vả cho mọi người rồi!" Châu Kha Vũ lễ phép tạ ơn Vu Kì Vân, đáy mắt lại lướt qua một tia rét lạnh: "Nếu hiện tại tình huống không còn nguy cấp, vậy chúng ta càng có nhiều thời gian để tìm Cổ Tiên, sau đó kề súng vào ót hắn, bắt hắn giải cổ cho Gia Nguyên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com