Chương 12
Sở Kiêu nắm lấy tay Lâm Mặc, từ trên xích đu đứng thẳng người dậy cười hỏi: "Sao lại không để ý tới tôi? Cậu có mệt không?"
"Anh làm gì đấy!" Trên tay truyền đến xúc cảm ấm áp, da đầu Lâm Mặc như muốn nổ tung, cuống quít hất tay Sở Kiêu ra, bị dọa đến mặt trắng bệch.
Sở Kiêu bị hất tay ra cũng không tức giận, nheo mắt lại hứng thú hỏi: "Sao thế, quan tâm cậu cũng không được?"
"Tôi không cần, anh tốt nhất tránh xa tôi ra!" Lâm Mặc vì tức giận bất giác kéo cao giọng, thu hút đám người ở xung quanh nhìn qua.
Bá Viễn vội vàng đi lên hòa giải, âm thầm đẩy Lâm Mặc ra phía sau, mỉm cười khách sáo: "Cảm ơn Sở đội quan tâm, chúng tôi đi cả buổi chiều quả thật có chút mệt mỏi, hiện tại cần phải nghỉ ngơi một chút."
Sở Kiêu bước nhanh đến bên cạnh Bá Viễn, đưa tay ngăn cản Lâm Mặc đang muốn rời khỏi, trong đôi mắt tối tăm đầy ám chỉ thấp giọng nói: "Cậu đi theo tôi đi, tôi sẽ không để cậu phải vất vả chạy bên ngoài tìm manh mối như vậy"
Lời tán tỉnh trần trụi khiến Lâm Mặc nháy mắt xù lông, nhịn không được giận dữ quát: "Anh nằm mơ!"
Ngay sau đó bỗng chú ý tới đồng đội đều đang sững sờ nhìn mình, trong nháy mắt nhớ ra người này bọn họ tạm thời đắc tội không nổi, Lâm Mặc cố đè nén lửa giận của mình, hòa hoãn nói: "Ý tôi là, lúc nãy Sở tổng có ngủ ngon mơ đẹp không?"
"Yo, quan tâm đến tôi như vậy sao?" Sở Kiêu kéo khóe miệng cười với Lâm Mặc, tiếp theo quay đầu nói với Lưu Vũ: "Cậu là đội trưởng đúng không, tôi nói thật, tôi lấy Giang Thâm Ngạn đổi Lâm Mặc thế nào?"
"Anh!" Nếu như ánh mắt có thể giết người, Lâm Mặc đã sớm đem Sở Kiêu chém thành 108 khối sau đó đốt thành tro bụi, nhưng hiện thực phải vì đại cục mà nén giận, trên mặt cố nặn ra một nụ cười nhưng vừa gượng gạo lại còn cứng đờ.
"Dẫn Lâm Mặc đi!" Lưu Vũ thấp giọng nói bên tai Trương Gia Nguyên, cậu biết chậm thêm vài giây nữa Lâm Mặc phỏng chừng sẽ bùng nổ đánh người.
Lưu Vũ tận lực duy trì trạng thái bình tĩnh hòa khí, đi tới trước mặt Sở Kiêu ôn nhu nhẹ giọng: "Sở tổng, gia nhập đội ngũ nào là ý nguyện của mỗi người, Lâm Mặc là đồng đội của chúng tôi, không phải vật phẩm có thể tùy ý lấy ra trao đổi."
Tiếp đó cậu híp mắt nhếch khóe miệng, chuyển đề tài sang Giang Thâm Ngạn vẫn luôn im lặng không nói gì:"Hơn nữa anh làm như vậy, đã hỏi ý kiến đồng đội của mình chưa"
"Cậu ấy à." Sở Kiêu dường như vô tình quay đầu lại hỏi Giang Thâm Ngạn một câu: "Cậu có nguyện ý không?"
"Tất cả đều do đội trưởng an bài." Giang Thâm Ngạn không ngẩng đầu lên, dứt khoát lưu loát trả lời.
Lần này đến phiên Lưu Vũ á khẩu không nói nên lời, ủa gì ngộ nghĩnh? Giữa Giang Thâm Ngạn và Sở Kiêu thật sự là quan hệ đồng đội? Mà không phải ký khế ước bán thân??
"Sở tổng, anh đào người của tôi ngay trước mặt tôi đấy à?" Lưu Chương vẫn luôn yên lặng đi đến trước mặt Lưu Vũ, lúc này khí thế hoàn toàn phóng ra, chém đinh chặt sắt nói: "Lâm Mặc là bảo bối của đội chúng tôi, tôi sẽ nói cho anh biết đáp án, không đổi!"
Ngọn lửa hơn thua trong đáy mắt Sở Kiêu bị đốt cháy hoàn toàn, nhướng mày cười nói: "Vậy nếu chính cậu ta đồng ý thì sao? "
"Được, tôi chờ xem!" Lưu Chương nghiêng đầu cười, buông lời xoay người rời đi.
Mắt thấy bầu không khí căng như dây đàn, Bá Viễn từ phía sau đạp Tề Hạc Minh đang mất hồn mất vía một cước, trực tiếp đạp cậu ta tới trong ngực Sở Kiêu.
"Mẹ kiếp, ai đạp lão tử!" Tề Hạc Minh vừa ngẩng đầu chính là một câu vô cùng tao nhã duyên dáng, Sở Kiêu cúi đầu nhìn cái người mình theo bản năng đỡ được, lẳng lặng buông tay ra bật thốt lên: "Tề Hạc Minh?"
"Sở Kiêu?" Tề Hạc Minh vẻ mặt kinh ngạc hỏi: "Thì ra anh cũng là người chơi?"
"Tề đại thiếu gia hẳn là lần đầu vào game?" Sở Kiêu hứng thú hỏi, thấy bộ dáng trầm mặc không nói của Tề Hạc Minh trong lòng tự có đáp án, vỗ vỗ bả vai Tề Hạc Minh nói: "Yên tâm, có Sở Kiêu tôi ở đây, khẳng định đem cậu bình an ra ngoài! Đúng rồi, em trai cậu hai ngày nay có phải đang bắt tay vào dự án phát triển khu Dung Sáng không..."
Sở Kiêu một bên ra vẻ thân mật ôm vai Tề Hạc Minh kéo đi, một bên cùng cậu ta đàm luận chuyện trên thương trường.
Bá Viễn yên lặng thở phào nhẹ nhõm, anh quả nhiên đoán đúng rồi, hai người họ cùng trong kinh giới quả nhiên có quen biết.
Sau khi bọn họ đi mất không đợi Lưu Vũ hỏi ra miệng, Lưu Chương đã tự mình giải thích: "Rất nhiều thành viên của chiến đội đồng ý ký khế ước chết, họ là người chơi có năng lực ở trong chiến đội bán mạng cho đội trưởng, đội trưởng mỗi tháng sẽ trả lương cố định cho bọn họ, nếu như vì nhiệm vụ mà bỏ mạng người nhà bọn họ còn có thể nhận được một khoản tiền lớn. Sơn Hà Vô Dạng, Kiêu Long, hay là Vĩnh An cũng đều như thế."
"Cho nên lúc trước Lục Thần Xuyên giới thiệu anh với chúng tôi vì có ý này? Để chúng tôi ký khế ước chết bán mạng cho anh?" Lưu Vũ vẻ mặt điềm tĩnh, thản nhiên hỏi.
"Đúng vậy." Lưu Chương không hề che giấu, thẳng thắn thừa nhận, anh nhìn Lưu Vũ nghiêm túc nói: "Bất quá sau khi nhìn thấy mọi người tôi đã thay đổi chủ ý. Mọi người rất đặc biệt, tin tưởng có đồng đội như vậy kề vai sát cánh sẽ rất tuyệt, chứ không phải "cấp dưới" ký khế ước chết với nhau."
Khóe miệng Lưu Vũ hời hợt gợi lên một nụ cười, ngẩng đầu nói với Lưu Chương: "Cảm ơn anh, nguyện ý tin tưởng chúng tôi."
Màn đêm buông xuống, cơn mưa mềm mại mát mẻ giăng khắp thị trấn, rõ ràng so với lúc chạng vạng lớn hơn một chút, người ở đại sảnh toàn bộ đều quay về phòng nghỉ ngơi tránh mưa.
Không lâu sau, trong nhà ăn truyền đến từng trận mùi thơm, thì ra bà chủ khách sạn đã dọn sẵn một bàn đồ ăn lớn, đang nhiệt tình mời mọi người ăn tối.
Lâm Mặc tức giận ngồi vào bàn, một bên lôi kéo Lưu Chương một bên kéo Trương Gia Nguyên, miệng vẫn thấp giọng mắng không ngừng: "Tên Sở Kiêu này có bệnh? Có phải anh ta bị tôi cắn một miếng nên đầu óc hỏng rồi? Dám đùa giỡn ông đây trước mặt mọi người, một con dơi có lông mà tưởng mình là công là phượng! Rốt cuộc là tại sao, tại sao vậy... hai người nói xem hắn ta có phải mắc tật xấu gì không?"
Trương Gia Nguyên vỗ lưng Lâm Mặc an ủi: "Được rồi, ca, anh đừng để ý tới hắn ta, chọc không nổi thì cứ trốn thôi!"
"Đừng tức giận, chờ ra khỏi đây tôi sẽ nghĩ biện pháp giúp cậu chỉnh hắn ta." Lưu Chương cũng vỗ vỗ bả vai Lâm Mặc nói.
Lâm Mặc nghe vậy nháy mắt ngẩng đầu hỏi: "Thật sao, nhưng hắn ta có quyền thế như vậy..."
"Ừm, yên tâm, vẫn có thể tạo cho hắn một chút phiền toái, để hắn bận sứt đầu mẻ trán không có thời gian rảnh rỗi đi bar uống rượu trong một tuần." Lưu Chương nhếch miệng chọc Lâm Mặc vui vẻ.
[Ôiiii, anh Chươngggg đạiii giaaaa!!!]
Nghe bọn họ ở phía sau nói chuyện, Bá Viễn cùng Lưu Vũ đứng ở cửa liếc nhau rất không phúc hậu cười thành tiếng.
Santa, Riki cùng Mika bởi vì không biết bọn họ ở Bắc Kinh gặp phải "kỳ ngộ" gì, trong lúc nhất thời hoàn toàn mờ mịt, ngồi đực mặt ra nhìn nhau.
Rất nhiều món trên bàn ăn nghe nói đều là đặc sản địa phương, thoạt nhìn tương đối mới lạ, người chơi nhất thời không dám nếm thử. Nhưng không chịu nổi bà chủ liên tục nhiệt liệt đề cử, một bộ phận liều mình thử một chút, phát hiện hương vị cũng không tệ lắm, điều này làm cho những người khác cũng dần buông lỏng đề phòng, an tâm hưởng thụ mỹ thực.
Thấy mọi người ăn uống vui vẻ, bà chủ lại quay đầu hướng về phía ông lão bị què ở phòng bếp hô lên: "Lão Lý, vào hầm rượu của tôi lấy một vò rượu gạo lên trợ hứng cho mọi người!"
Lại là rượu, trải qua một phen dùng rượu chặn cửa lúc sáng bọn họ đối với rượu có chút mẫn cảm, lúc này nâng cao cảnh giác, Bá Viễn nhìn Lưu Vũ, Lưu Vũ lắc đầu nhìn về phía Santa, ai cũng im lặng.
Rất nhanh lão què liền ôm một cái bình màu đỏ đen đi ra, bà chủ đem vò rượu mở ra, mùi rượu thơm lặp tức lan tỏa khắp nơi, bà ta có chút kiêu ngạo nói: "Rượu gạo này là do nhà tôi ủ ra, ai uống cũng khen ngon!"
Đội Lưu Vũ ngược lại vẫn không có ai dám uống, nhưng có vài người chơi mới gan dạ hoặc không ý thức được sự nguy hiểm đã nóng lòng muốn thử.
Đương nhiên cũng rất có thể là bọn Lưu Vũ lo lắng quá nhiều, dù sao ở thế giới trong game không thể nói trước được chuyện gì, tựa như ở thế giới đầu tiên, đồ ăn thức uống hoàn toàn không có vấn đề, nhưng nước giếng ngâm xác chết kia ai dám uống?
Bá Viễn tùy tiện ăn nửa chén cơm, trong một bàn thức ăn chọn mấy món thoạt nhìn coi như bình thường nếm thử, sau đó từ trong mâm chọn chút đồ ăn bổ dưỡng chuẩn bị đưa cho Doãn Hạo Vũ và Cao Khanh Trần.
Lúc anh bưng bát đĩa lên lầu thì gặp Tề Hạc Minh đi xuống cầu thang, cằm nâng lên hỏi: "Cậu vừa từ 502 đi ra?"
"Đúng vậy, cùng Sở Kiêu nói chút chuyện làm ăn."
"Ừm đúng rồi, mau đi ăn cơm đi, chậm chân sẽ không còn đồ ăn. Tôi phải mang cơm cho đồng đội đây."
"Được rồi, Bá Viễn đạo trưởng anh mau đi đi, tôi cũng xuống dưới ăn chút gì đó."
Sau khi tạm biệt Tề Hạc Minh Bá Viễn lại leo hai tầng cầu thang, vô tình nghe thấy trên đỉnh đầu truyền đến tiếng Sở Kiêu vừa xuống lầu vừa nói chuyện với Giang Thâm Ngạn.
"Đội trưởng, anh thật sự muốn cho người mới vừa nãy tham gia tổ chức Kiêu Long của chúng ta? Năng lực thiên phú của hắn cũng không có gì đặc biệt."
Bá Viễn âm thầm nghĩ trong lòng, thì ra tên ngu xuẩn Tề Hạc Minh này không chút phòng bị đem năng lực của mình nói hết cho người ta.
Năng lực thiên phú của Tề Hạc Minh là chỉ cần chạm ngón tay vào sẽ nhìn thấy được quá khứ của cả người và vật, từ đó có thể thu được manh mối. Đạo cụ là một ly rượu rỗng, vô luận là thứ gì bỏ vào chén rượu, đều có thể nhân lên gấp 10 lần. Cái này trông thì rất mạnh mẽ uy lực, nhưng thật ra khá là gà. Dưới tình huống vật tư thiếu hụt đây đúng là đạo cụ bảo mệnh, nhưng trong thế giới này cuối cùng vẫn là năng lực chiến đấu quyết định tất cả, lời nói có trọng lượng hay không là do sức mạnh quyết định.
"Hắn quả thật là một tên chơi bời không có đầu óc, nhưng đệ đệ hắn thì khác, trong tay Tề Hạc Thanh có không ít hạng mục tôi đều rất hứng thú, nếu như có thể từ chỗ Tề Hạc Minh tạo mối quan hệ với Tề Hạc Thanh thì cho hắn vào tổ chức đã là gì?"
"Thế nhưng bên ngoài không phải đồn đại hai huynh đệ bọn họ bất hòa sao?"
"Ngu ngốc, lời đồn bên ngoài mà cậu cũng tin? Cậu chưa từng giao tiếp với Tề Hạc Thanh, tôi cũng chỉ ngẫu nhiên gặp hắn hai lần trong tiệc rượu. Nhưng tôi nghe được từ những người từng giao dịch với hắn, hắn rất có thủ đoạn, nhìn xa trông rộng, đối nhân xử thế hay là đấu tranh thương trường đều không chê vào đâu được. Một người như vậy nếu thật sự bất hòa với ca ca hắn, tên ngốc Tề Hạc Minh còn có thể sống đến bây giờ?"
"Nhưng nếu hai anh em họ tình cảm thực sự tốt thì sao lại có loại tin đồn như vậy?"
"Theo tôi thấy quan hệ giữa bọn họ không kém, ít nhất không tệ như lời đồn bên ngoài. Tề Hạc Thanh hẳn là rất yêu thương người ca ca này, bằng không cái thân phận trưởng tử Tề gia đầy sự uy hiếp, đổi lại là tôi thì đã sớm diệt trừ từ lâu."
Bá Viễn trong lòng hơi thán phục, Sở Kiêu không quen biết hai anh em Tề gia, nhưng chỉ bằng vào năng lực tính cách của hai người đã có thể suy đoán ra nhiều thứ như vậy, người này quả nhiên không thể khinh thường.
"Đáng tiếc Tề Hạc Thanh không vào game, lúc đó hắn chẳng phải mặc cho đội trưởng an bài?"
"Ca ca đều đã vào rồi, đệ đệ còn có thể chạy thoát sao? Tuy nhiên tôi cũng không định dây vào Tề Hạc Thanh, làm không tốt còn bị cắn ngược một miếng, hắn không đối địch với tôi đã rất tốt rồi."
"Yo, trùng hợp như vậy, hai vị cũng xuống ăn cơm sao?" Bá Viễn thấy không thể tránh khỏi dứt khoát nghênh đón, Sở Kiêu và Giang Thâm Ngạn đang nói chuyện không chút đề phòng nhìn thấy Bá Viễn đột nhiên đi tới, hai người lập tức sửng sốt.
Sở Kiêu phản ứng lại trước, ánh mắt nhìn chằm chằm Bá Viễn cười nói: "Đúng vậy, Bá Viễn đạo trưởng đi đưa cơm cho đồng đội sao?"
"Ừm, tôi đi trước a, chậm một lát đồ ăn nguội mất. Hai người cũng đi xuống ăn tối đi!" Sắc mặt Bá Viễn thản nhiên, cúi đầu tiếp tục lên tầng.
Đợi Bá Viễn đi xa, Giang Thâm Ngạn hạ giọng nói: "Đội trưởng, những gì chúng ta vừa nói hắn sẽ không nghe thấy chứ?"
"Nghe thấy thì thế nào, đội bọn họ tạm thời tôi còn không để vào mắt, một đám người mới, có thể sống sót ra ngoài hay không vẫn còn là ẩn số." Sở Kiêu ngửa đầu nhìn khoảng trống giữa cầu thang các tầng không ngừng song song lặp lặp, khóe miệng hơi nhếch lên.
Nhà ăn đại sảnh lầu một, người chơi nâng chén cụng ly, đủ loại âm thanh cười nói vui vẻ vang lên không ngừng, tựa hồ đều quên là mình còn đang ở trong thế giới game đầy nguy hiểm.
Bà chủ thấy một vò rượu sắp bị uống sạch, trong lòng vô cùng cao hứng mặt đầy thỏa mãn cười nói: "Rượu này của tôi là dùng nước sông Thần Tử kia ủ ra! Vì thế mới có được mùi thơm này."
Lâm Mặc ăn no ngồi ở bên cạnh bàn, hai mắt thỉnh thoảng nhìn vò rượu trong tay bà chủ, sắc mặt càng thêm khó coi.
Biến hóa rất nhỏ này không thể thoát khỏi tầm mắt Lưu Chương ngồi bên cạnh, Lưu Chương tiến đến bên tai cậu hạ thấp thanh âm hỏi: "Làm sao vậy, trên người có chỗ không thoải mái sao?"
"Cái vò rượu kia." Lâm Mặc run môi nói: "Tôi cảm giác được bên trong có thứ gì đó, là vật còn sống..."
"Cậu xác định?" Lưu Chương đột nhiên cảm thấy da đầu tê dại, bất giác nhíu mày, anh quan sát xung quanh thừa dịp bàn bên cạnh đùa giỡn không chú ý, lén lấy chén rượu gạo của một người trong số họ.
Bên trong còn nửa chén rượu gạo, rượu trắng tinh tỏa ra hương thơm thuần hậu, Lưu Chương đưa chén đến trước mặt Lâm Mặc: "Nào nhìn xem, chén rượu trông rất bình thường mà?"
Lưu Vũ nhạy bén chú ý tới động tác của Lưu Chương, cũng thò đầu lại gần nhìn: "Hai người đang tìm cái gì vậy?"
"Trong chén này tôi không cảm nhận được thứ còn sống đó, nhưng cái vò kia tuyệt đối có vấn đề." Lâm Mặc giọng nói kiên định, nhìn vò rượu càng đổ càng ít, cậu cảm giác được càng thêm rõ ràng.
"Nhìn xem!" Lưu Vũ dùng đầu đũa từ trong rượu gắp ra một hạt tròn nhỏ màu trắng, thể tích của nó rất nhỏ, lớn như hạt cải dầu.
"Đây là cái gì?" Lưu Chương nghiêng đầu tập trung tinh thần nhìn nửa ngày, cuối cùng kết luận: "Đây là gạo nếp bên trong rượu gạo?"
"Không, gạo nếp sẽ không vỡ thành hạt nhỏ như vậy, cái này càng giống trứng của một loại sâu nào đó." Lâm Mặc chà xát da gà trên cánh tay, biểu tình càng khó coi.
" OH MY GOD! Ván này sẽ không phải là một chủ đề liên quan đến trùng chứ, phải không?" Ở một bên nghe bọn họ đàm luận Mika đã sắp hôn mê mất đi lý trí, vẻ mặt ghét bỏ nói: "Tôi ghét tất cả loài sâu trên thế giới này, nhất là thân mềm..."
"Lát nữa bọn họ đặt bình rượu rỗng lại phòng bếp, Mika Riki cùng Trương Gia Nguyên phụ trách đánh lạc hướng bà chủ và lão Lý, tôi cùng Lâm Mặc tìm cơ hội đi vào phòng bếp xem xét, Santa và Lưu Chương ở bên ngoài trông chừng." Lưu Vũ lưu loát sắp xếp chiến thuật hành động.
Rất nhanh sau đó người chơi ăn uống no đủ liền tự giải tán, bọn Lưu Vũ lập tức hành động theo kế hoạch.
Sau khi bà chủ bị dẫn đi, Lâm Mặc cùng Lưu Vũ lén lẻn vào phòng bếp, Lâm Mặc liếc mắt một cái liền nhìn thấy cái bình rỗng đặt trên mặt đất, chỉ cho Lưu Vũ xem.
Lưu Vũ lấy tay vịn vò rượu, nghiêng vào chỗ ánh đèn, nhìn vào trong lại không có gì.
"Bên trong trống rỗng." Lưu Vũ nhíu mày nói.
"Không thể nào!" Lâm Mặc nóng lòng muốn chứng minh phán đoán của mình, dưới cơn kích động đưa tay vào trong vò rượu, Lưu Vũ còn chưa kịp ngăn cản, chỉ thấy Lâm Mặc đột nhiên biến sắc, từ trong bình rượu lấy ra một vật thể mềm nhũn, sợ tới mức vung lên mặt đất.
Lưu Vũ đã sớm dự đoán phản ứng tiếp theo của Lâm Mặc, nhào tới một phát bịt kín miệng cậu lại, ở bên tai nhắc nhở: "Đừng hét!"
Lâm Mặc từ từ bình tĩnh lại, ngực kịch liệt phập phồng, ánh mắt nhìn Lưu Vũ nghiêm túc gật gật đầu.
"Đây là..." Sau khi Lâm Mặc được Lưu Vũ buông ra, nhìn chằm chằm động vật thân mềm hình tròn khá dài mình vừa ném xuống đất, kinh ngạc nói: "Con đỉa?..."
Lưu Vũ nhìn con trùng hoa văn màu vàng đen nhúc nhích trên mặt đất, gật gật đầu nói: "Là đỉa, chuyên hút máu, thường sinh trưởng ở vùng nước ngọt."
"Thứ này dùng để ngâm rượu?" Lâm Mặc ghê tởm một đạp nghiền nát con đỉa, nhưng sức sống của nó rất ngoan cường, vẫn ở trên mặt đất kéo dài thân thể của mình.
"Đỉa có giá trị dược liệu nhất định, nhưng phải trải qua chế biến phơi khô, làm gì có ai mang đỉa còn sống đi ngâm rượu..." Lưu Vũ lấy một túi muối từ trên bếp, đổ lên người con đỉa, rất nhanh nó liền kịch liệt giãy dụa, mất nước mà chết.
"Tớ cảm giác việc con đỉa xuất hiện ở đây không đơn giản như vậy, chúng ta đi nhanh đi, đợi lát nữa bà chủ trở về rất phiền toái." Nói xong Lưu Vũ lôi kéo Lâm Mặc nhanh chóng rời khỏi phòng bếp, tiếp theo cậu triệu tập tất cả đồng đội cộng thêm Tề Hạc Minh tập hợp ở 501, sau khi phân phòng xong liền để mọi người quay về nghỉ ngơi.
Phân phòng dựa theo quy tắc một người hệ chiến đấu, một người hệ thiên phú, vốn trong đội có năm thiên phú năm chiến đấu, nhưng ngoài ý muốn có thêm một Tề Hạc Minh, cho nên chỉ có thể để Doãn Hạo Vũ đối với nguy hiểm có cảm giác nhạy bén cùng Trương Gia Nguyên năng lực phòng ngự mạnh mẽ ở cùng một phòng, người chơi hệ chiến đấu Lưu Chương một mình chiếm một gian.
Lưu Vũ và Lâm Mặc cùng ở phòng 506, Lâm Mặc vốn luôn vui vẻ đêm nay không biết vì nguyên nhân gì trở nên trầm mặc ít nói, sau khi hai người qua loa rửa mặt, Lâm Mặc nói hình như mình không thoải mái lắm liền ngã ra giường ngủ mất, chỉ còn lại Lưu Vũ một mình ngồi bên cửa sổ xem lại manh mối hôm nay thu thập được.
Trời dần tối, bà chủ trước khi rời khỏi tòa nhà cố ý đứng bên dưới thô bạo hét lên trên: "Buổi tối đừng rời khỏi khách sạn!"
Câu nói này của bà ta nói đến ba lần, Lưu Vũ nhịn không được thò đầu nhìn xuống, lại vừa lúc nhìn thẳng vào bà chủ có thân hình mập mạp, không biết có phải là ảo giác của Lưu Vũ không, trong đôi mắt nhỏ của bà ta chỉ có tròng trắng.
Lưu Vũ không khỏi rùng mình một cái, lần nữa nhìn về phía bà chủ chỉ còn nhìn thấy bóng lưng đang rời đi của bà ta, bởi vì quá mập mà có chút nặng nề.
Bên ngoài vẫn còn mưa nhỏ, nhưng bà ta giống như không quan tâm chút nào, trong mưa càng đi càng xa, cho đến khi biến mất trong bóng tối nơi cuối con hẻm dài...
Đêm khuya, trong căn phòng tối đen, Lưu Vũ nhìn thoáng qua Lâm Mặc đang ngủ say bên cạnh, rón rén đứng dậy rời khỏi phòng.
Đèn hành lang hay đèn pin đều không cần tới, Lưu Vũ cứ như vậy đi trong hành lang tối đen một mảnh, hành lang trống rỗng u ám yên tĩnh giờ phút này chỉ vang vọng tiếng bước chân của một mình cậu.
Lúc đi tới lối xuống tầng, đột nhiên một thân ảnh cao lớn xuất hiện ở đầu cầu thang, Lưu Vũ trong lòng cả kinh, theo bản năng muốn triệu hoán quạt gấp, lại bất thình lình rơi vào trong vòng tay quen thuộc.
"Santa?" Lưu Vũ ngửa đầu, cố ý hạ thấp thanh âm nghi hoặc hỏi, "Sao anh lại ở đây?"
Santa cúi đầu cười khẽ ra tiếng, hỏi ngược lại: "Tiểu đội trưởng Lưu Vũ của tôi, vậy sao em lại ở đây?"
Lưu Vũ lúc này mới phản ứng lại, Santa rõ ràng cố ý ở chỗ này chờ cậu.
Làm sao anh biết? Những lời này Lưu Vũ vốn muốn hỏi ra miệng, nhưng Santa đã nhanh hơn giải thích cho cậu: "Ban ngày khi chúng ta đi ngang qua tòa gác kia, nhìn ánh mắt em liền đoán được đêm nay em nhất định sẽ đến đó, cho nên, cùng nhau đi?"
"Nếu em nói 'Không' thì sao?" Lưu Vũ cố ý trêu chọc.
Cánh tay Santa ôm bên hông Lưu Vũ lại siết chặt một chút, đùa giỡn nói: "Vậy anh liền kêu to, chúng ta ai cũng đừng đi."
"Tiểu Cửu làm sao bây giờ, anh ấy không thể ở một mình trong phòng được."
"Yên tâm, anh lặng lẽ đưa cậu ấy đến phòng Lưu Chương rồi."
Santa cũng hỏi ngược lại: "Vậy còn em thì sao, yên tâm để Lâm Mặc ở trong phòng một mình?"
"Đơn nhiên là lặng lẽ đưa cậu ấy đến phòng Sở Kiêu"
"Hả???" Santa nghi hoặc nghiêng đầu phát ra một tiếng hừ nhẹ, Lưu Vũ buồn cười nói: "Đùa một chút, em buộc dây thừng lên tay nắm cửa, kéo dài đến tay nắm cửa phòng Sở Kiêu kèm một cái chuông, chỉ cần có người đụng phải dây thừng, Sở Kiêu sẽ nghe thấy âm thanh. Hắn ta tạm thời sẽ không để Lâm Mặc xảy ra chuyện."
Lưu Vũ vừa nghĩ đến mình đem Sở Kiêu biến thành công cụ bảo vệ hình người, nhịn không được muốn cười ra tiếng, cậu vỗ vỗ cánh tay Santa, nhẹ giọng nói: "Đi thôi!"
Dưới bóng đêm bao phủ, bọn họ sóng vai cùng nhau tiêu sái bước vào màn mưa lất phất, không hề biết cảnh này vừa rồi bị Trương Gia Nguyên nửa đêm mất ngủ nằm úp sấp ở cửa sổ nhìn thấy.
Trương Gia Nguyên vội vàng lay tỉnh Doãn Hạo Vũ trên giường, kéo cậu đến bên cửa sổ chỉ vào hai bóng lưng dưới đường nói: "Cậu xem, cậu mau xem, đó có phải là Lưu Vũ và Santa không?"
"Ai? Hai người họ muộn như vậy đi ra ngoài làm gì?" Doãn Hạo Vũ cũng chậm rãi tỉnh táo lại, nhịn không được nghi hoặc hỏi: "Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?"
"Đi, chúng ta theo sau xem thử!" Trương Gia Nguyên vừa vội vàng hoảng hốt khoác quần áo lên người, vừa nói với Doãn Hạo Vũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com