Chương 14
Toàn bộ trấn nhỏ vùng sông nước bị bao phủ trong bóng đêm cùng sương mù dày đặc, khung cảnh cách xa mười mét hoàn toàn không thể thấy rõ, gió đêm kèm theo mưa nhỏ phiêu đãng rơi lên da thịt lạnh lẽo vô cùng.
Hơi nước trong không khí ngập tràn mùi tanh nhàn nhạt ẩm ướt, Trương Gia Nguyên hít sâu một hơi, rùng mình hỏi Doãn Hạo Vũ bên cạnh: "Có phải chúng ta lạc rồi không? "
"Giờ anh mới nhận ra?" Doãn Hạo Vũ yên lặng đảo mắt, cảnh giác nhìn quanh ngã ba ngõ nhỏ lát đầy gạch xanh ngói đen, ngõ nhỏ thật dài bị sương mù bao phủ đầy u ám, dưới lòng bàn chân là con đường lát đá xanh đọng đầy nước tản ra từng trận khí âm lãnh, cậu cảm thấy vô lực: "Chúng ta không chỉ mất dấu, mà còn lạc đường! Anh có biết hiện giờ đang ở đâu không?"
"Không biết, ở đâu?" Trương Gia Nguyên nắm chặt cánh tay Doãn Hạo Vũ, hơn nửa thân thể hai người đều dán chặt vào nhau, ý đồ thay nhau sưởi ấm.
Gương mặt con lai anh tuấn của Doãn Hạo Vũ vẫn bình tĩnh lạnh lùng như trước, cậu thản nhiên nói: "Vừa hay, tôi cũng không biết."
"Vậy giờ phải làm sao? Không phải em là thần đồng thiên tài siêu thông minh sao? Chúng ta đi qua những con đường nào em hẳn là nhớ kỹ đúng không, chúng ta như cũ trở về là được!" Trương Gia Nguyên tự nói tự mừng rỡ, nhẹ nhàng vỗ vai Doãn Hạo Vũ một cái.
Hoàn cảnh xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, ngoại trừ tiếng thì thầm của cả hai cũng chỉ có tiếng mưa tí tách rơi xuống đất.
Trương Gia Nguyên mở to mắt nhìn chằm chằm sương mù cách đó không xa, trong lòng cực kỳ bất an, sợ bên trong sẽ đi ra vài thứ kỳ lạ.
Nhiệt độ cơ thể hai người càng ngày càng thấp, chỉ có thể chậm rãi thăm dò từng bước tiến về phía trước.
"Thiên tài cũng cần có đủ kiến thức trong đầu, nhưng kiến trúc theo kiểu Truyền thống Trung Quốc như này tôi chưa từng thấy qua cũng không hiểu rõ, hơn nữa đây là lần đầu tiên tôi đến Trung Quốc." Doãn Hạo Vũ bình thản nói thẳng tình hình thực tế trước mắt, đáy lòng sinh ra một chút tuyệt vọng, cậu đột nhiên nghĩ đến tên đạo sĩ Trung Quốc luôn tỏ vẻ tự tin kia, nếu như anh ta ở chỗ này không biết sẽ tìm ra con đường phá cục như thế nào đây?
Doãn Hạo Vũ bỗng nhiên nhớ tới lúc ban ngày Bá Viễn đối với trấn này tựa hồ có chút kiêng kỵ, vì thế cậu lặp lại lời Bá Viễn đã nói cho Trương Gia Nguyên nghe: "Lúc ban ngày Bá Viễn đạo trưởng nói rất chi tiết, toàn bộ kiến tạo ở trấn này chính là một bố cục phong thủy rất lớn, nhưng lại khác với bố cục phong thủy truyền thống, lợi thủy sinh tài, nhân đinh hưng thịnh. Cục phong thủy của trấn này rất cổ quái, trong càn khôn bát quái trận nguyên bản đã thay đổi vài thứ, cả trấn hình thành một cục phong thủy kỳ quái biến ảo khôn lường. Còn có cảnh báo chúng ta vào ban đêm nếu có mưa và sương mù, tầm nhìn bị hạn chế thì đừng chạy lung tung nếu không có bản đồ. Cho nên, hiện tại đừng nói là tôi, dù Bá Viễn đạo trưởng tới đây cũng không chắc chắn có thể tìm thấy đường ra."
"Vậy thì sao chứ, anh mặc kệ, em đã mang anh ra, phải mang anh quay về." Trương Gia Nguyên nghe xong nắm lấy cánh tay Doãn Hạo Vũ, lắc lắc hai cái có chút không cam lòng, cậu còn chưa tới mười bảy tuổi, chẳng lẽ sẽ bị vây chết trong trấn nhỏ này sao?
"Ai lôi ai ra ngoài?" Doãn Hạo Vũ hai mắt híp lại bắn ra ánh nhìn nguy hiểm, ngữ khí lạnh như băng hỏi ngược lại.
Trương Gia Nguyên vùi đầu vào vai Doãn Hạo Vũ lau nước mưa trên mặt, Doãn Hạo Vũ trong lúc vô tình nghiêng đầu nhìn thấy bờ môi lạnh đến trắng bệch và đôi mắt nai ngấn nước của cậu, trong lòng không biết tại sao lại mềm ra, ho nhẹ một tiếng nói: "Aisss quên đi, giữ chặt tôi, bằng không lát nữa quỷ bắt lấy anh cũng không biết."
Hai người chậm rãi đi qua con hẻm nhỏ, dưới lòng bàn chân là đường đá trơn trượt ướt nước mưa, thân thể hai người dựa rất gần, Doãn Hạo Vũ yên lặng cảm thụ nhiệt độ cơ thể và tiếng tim đập của Trương Gia Nguyên.
Thật ra trong một đêm mưa không có bất kỳ ai xung quanh, giết chết Trương Gia Nguyên đơn thuần vô hại đối với Doãn Hạo Vũ mà nói là chuyện không thể đơn giản hơn.
Nhưng không biết vì sao, Doãn Hạo Vũ lại tuyệt đối không muốn làm như vậy. Thế giới của thiên tài luôn cô độc, cậu lý trí tỉnh táo, tàn nhẫn và mạnh mẽ, thậm chí sau khi tiến vào thế giới game, những người khác cũng chỉ là công cụ mà cậu có thể sử dụng.
Tuy nhiên không biết từ khi nào, cậu bắt đầu mê luyến loại quan hệ dựa dẫm và ỷ lại này, vốn có thể một mình đi trong mưa gió lạnh lẽo, nhưng bên cạnh truyền đến ấm áp lại khiến cho cậu không còn muốn cô đơn nữa. Biết rõ người bên cạnh có thể sẽ kéo dài hoặc trì hoãn bước chân của mình, rõ ràng biết cậu ta có thể sẽ không mang đến cho mình bất kỳ trợ giúp nào, nhưng nếu có một đường sinh cơ, Doãn Hạo Vũ vẫn muốn mang theo cậu ta cùng nhau sống sót quay về.
Còn việc bản thân bắt đầu phát sinh biến hóa từ khi nào Doãn Hạo Vũ đã không nhớ rõ, có lẽ là lúc nấp trong tủ trốn đám tang thi tràn lan bên ngoài, có là ở trước dây thép gai tích điện, hoặc chính là sau khi Cao Khanh Trần trúng đạn.
Hai chữ "đồng đội" đã chậm rãi ngấm vào tiềm thức của cậu, trở thành "một phần của mình", là đối tượng cậu cần bảo vệ. Và Doãn Hạo Vũ mãi đến lúc này mới ngộ ra.
Hai người đã đi khoảng mười phút, rốt cục ra khỏi con hẻm hẹp dài, lúc này trước mặt bọn họ lại là một con sông, Trương Gia Nguyên thò đầu nhìn cây cầu cách đó không xa hỏi: "Cây cầu này chúng ta chưa từng đi qua đúng không?"
"Có lẽ là chưa." Doãn Hạo Vũ không xác định lắc đầu.
Trương Gia Nguyên nghiễm nhiên đã coi Doãn Hạo Vũ nhỏ hơn mình một tuổi là đầu não, mọi chuyện đều phải hỏi qua: "Vậy chúng ta có đi qua không?"
"Đi, hiện tại đâu có sự lựa chọn nào khác, dù sao chúng ta cũng đi qua hai mươi ba cây cầu nhỏ giống nhau như đúc rồi." Trí nhớ của Doãn Hạo Vũ cực tốt, lại hết lần này tới lần khác bị thuật kỳ môn độn giáp của Trung Quốc làm khó dễ, cậu có xúc động sau khi ra ngoài dứt khoát bái Bá Viễn làm sư phụ.
Nhìn cây cầu đá điêu khắc cổ kính, Trương Gia Nguyên không khỏi rùng mình một cái, ai có thể ngờ trấn nhỏ thủy hương tuyệt mỹ ban ngày vừa đến ban đêm liền giống như một tòa "thành chết", như chưa từng có người sống tồn tại, tản ra khí tức âm u nồng đậm.
Hai người đạp lên bậc thềm lát đá trơn trượt, thật cẩn thận đi đến giữa cầu, đột nhiên Doãn Hạo Vũ giống như cảm giác được cái gì đó, sắc mặt thoắt cái biến đổi, cậu nắm chặt lấy cánh tay Trương Gia Nguyên nói: "Chờ một chút, tôi đột nhiên có dự cảm rất không tốt."
"A? Anh trai của tôi ơi, sao lại có dự cảm ngay lúc này chứ?" Trương Gia Nguyên lập tức ngồi xổm nhìn xung quanh với vẻ mặt đề phòng, những ngôi nhà chung quanh vẫn yên lặng trong một mảnh sương mù, giống như mấy trăm năm không có người ở, tràn ngập khí tức âm trầm quỷ dị.
Tầm mắt của cậu từ từ nhìn xuống mặt sông, thân thể run lên dữ dội, chỉ thấy trên dòng sông không tính là rộng lớn dày đặc toàn là đầu người rậm rạp chằng chịt, toàn bộ thân thể của họ gần như ngâm trong nước, chỉ lộ ra nửa cái đầu chìm nổi trong sông.
Người sống mà đứng trong nước thế này chưa nói đến việc có thể bị cóng chết hay không, chỉ riêng mũi miệng đều ngâm trong nước sông lâu như vậy cũng đã sớm yên nghỉ rồi.
Những thứ dưới sông này, rất hiển nhiên không phải người sống bình thường. Mà hai người họ hiện tại đang đứng trên cầu, dưới chân phủ đầy thứ đồ không biết là còn sống hay đã chết hoặc có phải là người hay không.
Tuy rằng Trương Gia Nguyên đã sớm mở ra dị năng loại bỏ nỗi sợ hãi, nhưng một màn này mang đến cho cậu kích thích tinh thần quá lớn, chân không nhịn được nhũn ra vùi đầu vào bả vai Doãn Hạo Vũ, không ngừng lẩm bẩm: "Mẹ kiếp, đây là thứ gì vậy? Nhất định là ảo giác của tôi, nhất định là ảo giác, ảo giác, đều là giả, đều do hoa mắt, không tức thị sắc, sắc tức thị không, thế gian vạn vật đều là hư không, mắt nhìn thấy không nhất định là thật!"
"Không phải ảo giác." Đôi con ngươi của Doãn Hạo Vũ hơi sáng lên, cậu hít một hơi nói: "Bởi vì, tôi cũng nhìn thấy."
Trương Gia Nguyên ôm chặt Doãn Hạo Vũ hơn một chút, giọng Đông Bắc hài hước khó hiểu vang lên trong hoàn cảnh này: "Ai da, ôi mẹ ơi, chẳng lẽ người trong thị trấn này đều thích tắm sông vào ban đêm sao? Đại ca, đại tỷ, đại thúc, đại huynh đệ, cũng đừng đùa giỡn vào lúc này chứ, chúng tôi hiện tại còn đang ở giữa cầu đấy."
"Bớt nói nhảm, đi thôi." Đầu người trong dòng sông đều nhắm chặt hai mắt, tựa hồ bình tĩnh như đang ngủ, Doãn Hạo Vũ cảm thấy không thể kéo dài thêm nữa, vì thế túm Lấy Trương Gia Nguyên đi về phía bên kia sông.
Hai người bước chân cực nhẹ, sợ sẽ đánh thức đám người dưới dòng sông, tầm mắt thủy chung không rời khỏi mặt sông, mỗi một bước đều căng thẳng muốn chết, cảm giác một giây mà như một năm.
Rốt cuộc cũng xuống khỏi cầu, một lần nữa đứng trên mặt đất cả hai không hẹn mà cùng dừng lại thở phào nhẹ nhõm.
Thật vất vả mới giải trừ được nguy cơ, Trương Gia Nguyên trong lòng còn sợ hãi quay đầu nhìn lại, bỗng nhiên, vô số đầu người trong dòng sông đã mở mắt lặng lẽ xoay đầu đối mặt với hai người, trong ánh mắt tản mát ra ánh sáng xanh biếc tràn ngập tà ác cùng sát ý.
Đối mặt với một màn quỷ dị như vậy, lỗ chân lông toàn thân cả hai trong nháy mắt nổ tung, sống lưng tản ra cảm giác lạnh lẽo vô tận.
"Chạy đi!" Doãn Hạo Vũ kéo mạnh tay Trương Gia Nguyên, hai người giống như mũi tên rời cung, "vèo" một tiếng liền chạy biến.
Tiếng gió lướt qua bên tai như gào thét, Trương Gia Nguyên cảm giác đời này mình chưa từng chạy nhanh như vậy, lúc ở đại hội thể thao của trường còn không bằng một nửa tốc độ hiện giờ.
Hai người chạy thật lâu thật lâu, cũng không biết là chạy đến nơi nào, cuối cùng Doãn Hạo Vũ vì kiệt sức mà túm lấy cánh tay Trương Gia Nguyên ngừng lại, hai người quay đầu nhìn, phía sau trống rỗng, cứ như cảnh tượng khủng bố vừa rồi chỉ là ảo giác.
Bọn họ đều thở hổn hển, Doãn Hạo Vũ vẫy tay với Trương Gia Nguyên nói: "Không được, chạy không nổi nữa, hình như cũng không đuổi theo chúng ta..."
Không khí ẩm ướt lạnh lẽo tràn vào phổi khiến Trương Gia Nguyên chỉ muốn ho khan, Doãn Hạo Vũ vỗ nhẹ vào lưng giúp cậu bình tĩnh lại.
Ngẩng đầu nhìn chung quanh, nơi này lại là một nơi xa lạ mà bọn họ chưa từng tới, ngay phía trước cách họ ba mươi mét mơ hồ có ánh đèn chiếu sáng.
Hai người đi về phía trước vài bước, phát hiện là một cửa hàng không có biển hiệu, trong mắt Doãn Hạo Vũ hiện lên cảnh giác, nhíu mày nghi hoặc lẩm bẩm: "cửa hàng này trễ như vậy vẫn còn mở sao?"
Ánh đèn màu vàng ấm áp xua tan một chút bóng tối, mùi thức ăn xông vào mũi từ trong cửa hàng bay ra, so với cái lạnh hiện tại vì ướt đẫm đứng dưới mưa, sự ấm áp trong cửa hàng càng mê người, Trương Gia Nguyên không khống chế được động tâm, nuốt nước miếng trả lời: "Không biết nữa, hay là vào xem thử một chút? Nhân tiện tránh mưa."
Doãn Hạo Vũ tuy rằng cảm thấy cửa hàng này kỳ quái, nhưng trước mắt cũng không có chỗ nào tốt hơn để đi, vì thế hai người dìu nhau đi vào cửa hàng.
...
"Két" một tiếng, cửa gỗ gác xép bị đẩy ra, bên trong không thắp đèn tối đen như mực. Mùi máu tươi nồng nặc xông thẳng vào mũi hai người, thiếu chút nữa hun đến mức Lưu Vũ cầm không vững ngọn nến, liên tục lui về phía sau vài bước.
"Để anh vào trước." Santa kéo Lưu Vũ ra phía sau, còn mình thì thò người vào trong gác xép, Lưu Vũ im lặng ôm mũi theo sát.
Chỉ dựa vào ánh sáng từ ngọn nến nên tầm nhìn có hạn, Santa chỉ có thể thấy vết máu khô đầy đất, giẫm lên trên cảm thấy mềm mại trơn nhẵn, giống như một khối đậu hũ làm bằng máu, khi bề mặt bị giẫm lên liền lõm xuống, hai người cố nén xúc cảm ghê tởm trên chân thận trọng di chuyển về phía trước.
Đang tiếp tục tiến về phía trước, đột nhiên một cái chân với vết cắt chỉnh tề xuất hiện trong tầm mắt, Santa cầm nến chiếu sáng phía trước, quả nhiên càng nhiều tay chân đứt gãy xuất hiện trước mắt, bừa bãi đan xen nằm trên mặt đất, cứ như móng heo cùng chân gà bày bán ở chợ, vừa dã man vừa ghê tởm.
Ở giữa phòng bày một cái vò rượu lớn có đường kính chừng hơn hai mét, bên trong là một loại rượu nồng độ cao có lẫn máu, trong thứ rượu màu đỏ sậm này trôi nổi mấy cỗ thi thể bị chém đứt tay chân, thi thể đã bị ngâm đến trắng bệch trương lên, mùi rượu cùng mùi máu tươi đan xen một chỗ gần như bức sức chịu đựng của Lưu Vũ đến cực hạn.
Cạnh đó đặt một con dao bằng thép đầy vết máu, hẳn là dùng để chặt đi tay chân của những thi thể này.
Căn phòng này hệt như một lò mổ nhỏ, chẳng qua đối tượng giết mổ là con người.
Santa và Lưu Vũ rất ăn ý đều không nói gì, bọn họ theo cầu thang chậm rãi leo lên tầng hai, tầng hai vẫn tối đen như vậy, hai người bưng nến chậm rãi di chuyển trong phòng.
Đột nhiên, dưới chân Lưu Vũ tựa hồ giẫm phải thứ kim loại nào đó kéo theo một âm thanh giòn tan phát ra, cậu ngồi xổm xuống xem xét, thì ra chỉ là một đoạn xích sắt.
Xích sắt được sử dụng trong thời cổ đại để giam giữ tù nhân, nó xuất hiện ở đây có tác dụng gì?
Lưu Vũ đột nhiên phát hiện không ổn, cậu cuống quít quay đầu nhìn, ánh nến lờ mờ chiếu rọi một người tóc tai bù xù đẫm máu đang nhào về phía mình, người này bị đào đi hai mắt, hốc mắt chỉ còn lại vết máu đen như mực đang không ngừng nhỏ máu, miệng há to, bên trong lại không có đầu lưỡi, miệng đầy máu không ngừng gào lên: "A a a!"
Lưu Vũ tránh không kịp ngã ngồi trên mặt đất, hoảng sợ nhìn gương mặt hoàn toàn bị biến dạng này, trong nháy mắt khuôn mặt cách cậu cực gần, đến mức cảm giác như chóp mũi mình tựa hồ đều dính vết máu. Santa tức khắc rút kiếm ra khỏi vỏ, mắt thấy anh sắp một kiếm kết liễu người nọ, Lưu Vũ cuống quít hô to: "Santa, dừng lại, cô ta là người!"
Santa lặp tức ngừng tay nhấc Lưu Vũ lên khỏi mặt đất, lấy một ngọn nến cầm đến chiếu sáng, chỉ thấy người nọ bị xích sắt buộc chặt thân thể, anh thử cởi xích nhưng phát hiện cần có chìa khóa vì thế đành từ bò.
Khắp căn phòng còn có không ít người bị trói vào xích sắt, có người đã tử vong, có người chỉ còn lại hơi thở thoi thóp, mặc cho gọi thế nào cũng không phản ứng lại.
Hai người tìm không thấy manh mối đành phải tiếp tục đi lên tầng, trên tầng vẫn là một đám người bị xích sắt xích lại, tuy nhiên những người này không bị cắt mất đầu lưỡi, nhận thấy có người đến liền hoảng sợ kêu to, mang đến cho Lưu Vũ và Santa niềm hy vọng lớn lao.
Miễn là có thể nói chuyện, hai người có thể tìm được manh mối!
Santa cố gắng trao đổi với bọn họ nhưng dường như họ không thể hiểu được ý của anh, chỉ liên tục hô loạn: "Chạy nhanh, chạy nhanh...", Santa thử kiểm tra lỗ tai phát hiện bên trong bị đổ đầy nước đồng, họ đã không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào.
"Santa, anh đã bao giờ nghe nói về Tuý Cốt Chi Hình chưa?"
Lưu Vũ cầm nến trong tay thong thả đi dạo khắp phòng, ánh nến chiếu lên mặt cậu có chút mơ hồ, cậu chậm rãi nói: "Lúc nhìn thấy vò rượu đầu người chỉ cảm thấy cách làm này có chút quen thuộc, hiện tại nhìn thấy người bị nhốt ở đây mới đột nhiên hiểu ra. Thời Võ Tắc Thiên triều Đường có một loại tra tấn, biến phạm nhân thành nhân trệ rồi ném vào một cái vại lớn chứa đầy rượu, thường được gọi là túy cốt."
"Nhân trệ?" Santa chưa từng nghe nói qua, cũng không hiểu ý tứ của từ này, vì thế cau mày hỏi.
Lưu Vũ hồi tưởng lại nội dung mình nhìn thấy trong sách, tận lực khống chế ngữ khí được bình tĩnh nói: "Đem bàn tay và bàn chân chặt bỏ, móc mắt ra, dùng đồng rót vào tai khiến họ mất thính lực. Rót thuốc câm vào cổ họng, cắt lưỡi, phá hủy dây thanh quản để họ không thể nói chuyện. Sau đó cạo trọc tóc lông mày và lông mi, bôi một loại thuốc phá hủy nang tóc, khiến cho tóc sau khi cạo không bao giờ dài ra nữa."
Santa chỉ cảm thấy da đầu tê rần, khó hiểu hỏi: "Những người này đã phạm phải tội gì? Tại sao phải đối xử tàn nhẫn như vậy?"
Lưu Vũ lắc đầu không trả lời, Santa trầm mặc một lát nói: "Những người này hiện tại tuy rằng còn sống, nhưng bọn họ người thì mù, người đã điếc, chúng ta không có cách nào để biết bọn họ đã trải qua những gì, manh mối đến đây xem như bị chặt đứt."
"Em đột nhiên nhớ tới một người, cậu ta có thể." Lưu Vũ đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt hơi sáng lên.
Santa và Lưu Vũ nhìn nhau qua ánh nến mơ hồ, hai người giống như tâm linh tương thông, đồng thời thốt lên: "Tề Hạc Minh."
"Đúng vậy, năng lực thiên phú của cậu ta là thông qua ngón tay chạm vào có thể nhìn thấy quá khứ của người và vật, từ đó thu được manh mối." Lưu Vũ nhanh chóng xoay người nói tiếp: "Đi thôi, chúng ta về khách sạn trước, tối mai tìm cách đưa Tề Hạc Minh tới đây."
Nơi này quá ngột ngạt đẫm máu, cậu một khắc cũng không muốn lưu lại...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com