Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Chạng vạng trong phủ Tướng Quân, các cảnh vệ thần sắc khẩn trương vội vàng ra vào, sau bếp không ngừng đun nước nóng đưa vào phòng, từng chậu từng chậu máu từ trong phòng bưng ra.

"Đại phu đâu? Đại phu sao còn chưa tới?"

Tiếng gầm lo lắng của Tôn Trường Toại từ trong phòng truyền ra, truyền đến trong viện đã có chút mơ hồ, nhưng vẫn có thể nghe ra nội dung rõ ràng, "Còn không phái người đi đón!"

Rất nhanh, một gã cảnh vệ vội vàng từ trong phòng chạy ra, không dám chậm trễ xông ra ngoài.

Một tân binh nhỏ đang đốt lò than trong sân nhìn thấy hắn ta rời đi, tò mò hỏi một cựu binh khác: "Thúc thúc*, chuyện gì đã xảy ra vậy? Hôm nay nóng như vậy, còn bảo chúng ta đốt bếp than làm gì đây?"

*Chú

"Ai biết được?" Cựu binh dùng kìm sắt gạt than trong bếp, bị khói bốc lên làm sặc đến ho khan.

"Tướng Quân khắp người toàn là máu ôm về một cô nương, cũng không biết là bệnh gì, cả người lạnh như vừa mới từ trong hầm băng đi ra, còn chảy máu. Lão Trần là quân y học ở nước ngoài, cũng chưa từng thấy qua căn bệnh kỳ lạ này, lần đầu tiên bị Tướng Quân mắng vô dụng, vừa mới oán giận với ta!" Nói xong, cựu binh ghét bỏ tân binh chậm chạp, từ trong tay hắn đoạt lấy cái quạt, ngẩng đầu nhìn sắc trời sắp tối đen, quạt trong tay kịch liệt quạt gió, thúc giục: "Mau lên, mau lên, tránh cho lát nữa bị Tướng Quân mắng."

"Cô nương? Cô nương nào đấy, có đẹp không?" Tân binh nghe được lời này, nhanh nhẹn ngồi xổm xuống bên cạnh cựu binh, hai con mắt sáng lấp lánh hỏi.

"Liên quan gì đến thằng nhóc cậu, làm việc nhanh lên!" Cựu binh giơ tay lên dùng quạt bồ vỗ nhẹ lên đầu tân binh, tân binh bị đánh liền nhe răng trợn mắt, xoa đầu tiếp tục làm việc.

Khi cựu binh đậy nắp bếp than, thuận miệng trả lời: "Lúc Tướng Quân ôm nàng ta vào, từ đầu đến chân che kín, ai cũng nhìn không ra bộ dáng của nàng ta... Ngược lại cũng thật kỳ lạ, ta cùng Tướng Quân chúng ta đã quen biết nhiều năm, chưa từng nghe nói bên cạnh ngài có cô nương thân thiết nào..."

"Được rồi, đem những lò than này đưa vào đi." Cựu binh dừng lại lời thì thầm, mê mang lắc đầu, buông quạt bồ đưa mấy cái bếp than cho tân binh, đưa rồi còn không yên tâm nhìn bóng lưng dặn dò vài câu: "Kỹ càng một chút, cẩn thận ngã——"

Tân binh vững vàng gánh lò than, một đường chạy tới phòng ngủ của Tướng Quân, nơi này người đưa nước nóng ra ra vào vào, rất là lộn xộn, hắn thật cẩn thận tránh những người khác rồi dỡ bỏ cái gánh, nâng bếp than đi vào.

Nữ tử nằm ở trên giường bị màn giường che kín, Tướng Quân ngồi ở bên giường dùng gạc không ngừng lau máu cho nữ tử kia, gạc trắng như tuyết nhúng trong nước nóng được vắt khô, lúc lấy từ trong rèm giường ra cũng đã thấm ướt máu đỏ tươi.

"Thay nước." Tướng Quân ném gạc vào chậu đồng đầy máu, bình tĩnh ra lệnh.

"Vâng." Cảnh vệ bưng máu đi ra ngoài, rất nhanh có một cảnh vệ khác bưng nước nóng sạch đi vào.

Cả phòng mờ nhạt toàn hơi nước cùng mùi máu tươi nồng nặc, hơn nữa bếp than vừa đốt, nóng đến mức giống như phòng xông hơi, lại đang là tiết trời nóng bức, tân binh vừa mới vào chưa được nửa phút đã nóng đến sắp chịu không nổi. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, mồ hôi Tướng Quân thấm ướt tóc theo ngọn tóc nhỏ xuống, quân phục thật vất vả bị hong khô lại trở nên ướt sũng.

Đột nhiên, có tiếng bước chân dồn dập lộn xộn bên ngoài, có người cao giọng hô: "Đại phu đến rồi——"

Tôn Trường Toại nghe vậy nhanh chóng đứng lên, cánh cửa phòng bị đẩy ra, lão đại phu râu ria hoa râm sắc mặt hoảng sợ đi vào. Tôn Trường Toại không kịp nói nhiều, dẫn đại phu đến bên giường, trịnh trọng dặn dò: "Đại phu, xin ngài nhất định phải bảo trụ tính mạng của nữ tử này!"

"Trước tiên cho lão phu xem đã..." Lão đại phu hành y hơn năm mươi năm cũng không dám lập tức đáp ứng, run rẩy cách rèm giường bắt mạch cho Trương Gia Nguyên, mồ hôi trên trán ào ào chảy xuống.

Tân binh có chút tò mò vụng trộm nhìn sang bên kia, chỉ thấy từ trong rèm giường làm bằng lụa lộ ra một đoạn cánh tay trắng nõn gầy gò, trắng đến có chút chói mắt, hắn chỉ liếc mắt một cái, liền lập tức cúi đầu không dám ngẩng lên nữa.

"Các ngươi đều đi ra ngoài trước đi."

Nghe được mệnh lệnh của Tôn Trường Toại, tất cả mọi người buông đồ đạc trong tay xuống, lục tục đi ra ngoài. Tôn Trường Toại không rời đi, đứng ở bên giường lo lắng chờ đợi kết quả, một lát sau, mi tâm lão đại phu hơi trầm xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Tôn Trường Toại với ánh mắt nghi hoặc, rất nhanh, ông đặt tay lên mạch đập Trương Gia Nguyên một lần nữa, tựa hồ đang hoài nghi phán đoán của mình.

Tôn Trường Toại đoán không ra tâm tư đại phu, trong nháy mắt khẩn trương, lên tiếng hỏi: "Đại phu, cô nương này rốt cuộc là bệnh gì, ngài không ngại cứ nói thẳng."

"Cô nương?" Lão đại phu run rẩy giơ tay lau mồ hôi trên trán, do dự nhiều lần nói: "Nhưng, đây rõ ràng là một nam... Nam tử mà!"

"Ông nói gì?" Tôn Trường Toại nhíu chặt mày, trong mắt tràn đầy kinh dị cùng không dám tin.

"Lão phu hành y bắt mạch hơn năm mươi năm, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm, người nằm trên giường này, là một nam tử." Nhìn vẻ mặt nghiêm túc kiên định của đại phu, Tôn Trường Toại sửng sốt tại chỗ một lát, nhưng rất nhanh hắn đã phản ứng lại, ngữ khí dồn dập nói: "Những thứ này đều không quan trọng, ông nói xem bệnh của y rốt cuộc như thế nào?"

"Chưa bao giờ thấy qua căn bệnh quái dị như vậy, thân thể lạnh lẽo như băng, lục phủ ngũ tạng ngưng kết không vận chuyển, mạch đập yếu ớt như người sắp chết... Tướng Quân, lão phu năng lực có hạn, cái này... Hết cách cứu chữa rồi. "

Tôn Trường Toại là thủ lĩnh đồn quân của toàn bộ Thanh Châu, bóp chết ông giống như bóp chết một con kiến, lão đại phu tuy rằng trong lòng rất sợ, nhưng y thuật của ông nói cho ông biết, người này đã là lúc nguy kịch, ông căn bản bất lực, cho nên không thể không trả lời thành thật. Tôn Trường Toại không từ bỏ ý định truy hỏi: "Ông là đại phu tốt nhất thành Thanh Châu, mỗi một người đều nói ông là thần y tái thế, vậy mà một chút biện pháp cũng không có sao?"

"Tướng Quân." Lão đại phu thở dài thật sâu, chắp tay với Tôn Trường Toại rồi lập tức xoay người rời đi. "Vẫn là sớm chuẩn bị hậu sự đi thôi."

Tôn Trường Toại sửng sốt tại chỗ vài giây, sau đó tốc độ cực nhanh ngăn cản đường đi của lão đại phu, mặt mày u ám hơi cúi xuống, âm sắc trầm thấp ra lệnh: "Kê thuốc!"

Lão đại phu bị Tôn Trường Toại vui giận thất thường dọa cho hoảng sợ, thiếu chút nữa ngồi liệt trên mặt đất, không đợi ông hỏi ra miệng, Tôn Trường Toại tiếp tục nói: "Kê đơn thuốc cho y, mặc kệ là thuốc gì, chỉ cần có thể chữa bệnh cho y là được!"

"Nhưng..." Lão đại phu nhìn mặt mày quanh quẩn sát khí của Tôn Trường Toại, nuốt xuống lời nói đến bên miệng, cuối cùng vẫn buông xuôi nói: "Được rồi, lão phu đi kê đơn thuốc."

Lão đại phu bất đắc dĩ kê cho Trương Gia Nguyên mấy phương thuốc, sau khi Tôn Trường Toại lấy được đơn thuốc lập tức giao cho thuộc hạ đến hiệu thuốc lấy thuốc. Lão đại phu buông bút lông xuống, trong lòng yên lặng thở dài, những loại thuốc này chẳng qua chỉ là một ít dược liệu bình thường cầm máu ôn dưỡng thân thể, treo lại cái mạng mà thôi.

Bất quá, nói vậy nhưng Tôn Trường Toại cũng hiểu được những loại thuốc này căn bản không cách nào cứu mạng được, chỉ là hắn, không muốn "Nhận mệnh" mà thôi...

"Ngài là người hiểu rõ, hẳn là biết, cái gì nên nói cái gì không nên nói chứ?" Trước khi đưa lão đại phu rời đi, Tôn Trường Toại có ý liếc mắt nhìn thoáng qua trên giường, lão đại phu lập tức hiểu được, liên tục gật đầu nói: "Đêm nay, lão phu chỉ ở phủ Tướng Quân xem bệnh cho một vị cô nương thôi... Những chuyện khác lão phu không biết gì cả."

"Rất tốt." Tôn Trường Toại gọi một cảnh vệ tiến vào, phân phó: "Cho đại phu gấp ba lần tiền khám bệnh, phái người đưa đại phu về nhà cho tốt."

Trời đã tối đen, gió lạnh âm u lướt qua rừng cây, thổi lên từng mảnh lá rụng trên mặt đất, máu đỏ dính nhớp theo lớp vỏ thô ráp trên thân cây trượt xuống, nhìn kỹ, thì ra không chỉ có một cái cây là dính máu tươi. Dưới tàng cây la liệt không ít thi thể của Bào Thi Khuyển, ba người Tô Bình Hà, Châu Kha Vũ và Mika cả người cầm vũ khí thở hồng hộc.

Châu Kha Vũ tuy rằng là đặc công máu lạnh vô tình, nhưng cậu đã từng có kinh nghiệm huấn luyện cùng chó, cho nên không dứt khoát nhẹ nhàng như ngày thường chấp hành nhiệm vụ, Tô Bình Hà là người có thể hạ quyết tâm nhất trong ba người, trong tay cầm song đao, tay cầm đao chém xuống, không chút chần chừ, lần này, Châu Kha Vũ ngược lại trở thành phụ trợ.

Một hồi ác chiến trôi qua, trên người Tô Bình Hà chật vật nhất, tràn đầy máu chó đen sền sệt hôi thối, so với hắn, Mika cùng Châu Kha Vũ coi như sạch sẽ, nhưng lúc lấy máu chó mực, trên người vẫn dính vào không ít.

"Máu chó mực lấy là được, chỉ không biết chúng ta nên vẩy ở đâu?" Tô Bình Hà thu hồi song đao, trong tay bưng cái đầu người chết đựng máu chó nhìn xung quanh.

Bọn họ không biết "Mắt trận" của quỷ đánh tường ở đâu, Châu Kha Vũ cùng Mika cũng không có biện pháp tốt, cho nên chỉ có thể vừa đi về phía trước vừa vẩy máu chó.

"Chúng ta như vậy có thiếu đạo đức quá không?" Mika nhìn thoáng qua cái đầu trong tay Tô Bình Hà, sau đó quay đầu đi, trong lòng sợ hãi.

"Xem như giang hồ cứu nhau một mạng đi." Tô Bình Hà cầm một mảnh lá cây dính máu chó, vẩy đông, vẩy tây, vừa đi vừa giải thích: "Huống hồ trước khi tôi dùng, đã chào hỏi người ta rồi, yên tâm đi!"

Anh chào hỏi để làm gì? Người ta lại không có biện pháp nói không đồng ý! Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Mika không hề gượng gạo mỉm cười gật đầu một cách lịch sự.

Châu Kha Vũ nhìn ra tâm tư của Mika, đi qua vỗ vỗ bả vai anh trấn an: "Không có việc gì, cho dù có linh hồn, nhiều năm như vậy, cũng đã sớm chuyển thế, đây chẳng qua chỉ là chút Canxi Cacbonat mà thôi."

"Chờ lát nữa chúng ta đi ra ngoài, lại tìm một chỗ tốt chôn cất là được." Tô Bình Hà thoạt nhìn cũng không mấy để ý, nhìn chằm chằm đầu lâu cười nói với nó: "Như vậy cũng tốt hơn là phơi thay nơi hoang dã!"

Mấy người bước chân một khắc cũng không ngừng đi về phía trước, trong lúc đùa giỡn lại không chú ý tới hoàn cảnh chung quanh xảy ra biến hóa.

Bọn họ dường như đã đi tới chỗ sâu nhất trong rừng cây, cây cối nơi này càng thêm rậm rạp, khung cảnh cũng âm trầm, một trận gió âm tà thổi qua, nương theo là âm vang quái dị giống như tiếng khóc, không khỏi làm cho người ta sinh lòng sợ hãi.

"Máu chó mực có vẻ thật sự hữu dụng, nơi này chúng ta tuyệt đối chưa từng đi qua!" Tô Bình Hà tỉ mỉ quan sát môi trường bốn phía, cuối cùng kết luận.

"Nhưng điều quan trọng bây giờ không phải là liệu chúng ta từng đi qua hay chưa." Châu Kha Vũ nhạy bén nhận thấy có nguy cơ, triệu hoán ra vũ khí nắm chặt trong tay, "Mà là tình huống của chúng ta có thể sẽ càng tệ hơn..."

Rất nhanh, Tô Bình Hà cũng phát hiện ra có gì đó không đúng, hắn nghi hoặc lẩm bẩm: "Chẳng lẽ là chúng ta nên đi ngược lại?"

Âm phong từng trận, giống như ai than khóc, lá rụng bị cuốn lên, bay lên không trung lại hạ xuống. Bọn họ vô cùng cẩn thận tiếp tục đi về phía trước, dần dần, xương trắng trên mặt đất ngày một nhiều hơn, khác với rừng cây lúc trước, nơi này không có mộ phần, chỉ có đủ loại xương cốt phân hủy thành màu trắng la liệt chồng lên nhau, số lượng cực lớn, càng tiến về phía trước càng nhiều, cơ hồ sắp chất thành núi nhỏ.

Trong xương trắng còn xen lẫn một ít quần áo đã bị xé thành mảnh nhỏ, rương hành lý tùy ý nằm trên mặt đất, các loại pháp khí vô cùng lộn xộn rải rác khắp nơi. Đàn quạ đen bị kinh hãi, trên cành cây có buộc một sợi chỉ đỏ, tờ bùa treo trên thanh gỗ bị tàn phá theo gió thổi tới lắc qua lắc lại, thê lương mà quỷ dị.

"Đây rốt cuộc là nơi nào chứ?" Mika nhìn quanh một vòng, khẩn trương hỏi.

Châu Kha Vũ không biết nghĩ tới cái gì, sắc mặt đột nhiên trở nên rất tệ, cậu ngồi xổm xuống, dùng lưỡi dao đào lên mặt ngoài của bùn đất, lộ ra bùn đất đỏ tươi bên trong, giống như bùn đất thấm đẫm máu tươi.

Cậu nắm lấy một nắm đất, nắm trong tay của mình chà xát, rồi nói: "Chúng ta có lẽ đã bước vào cấm địa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com