Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Trong phòng bệnh sạch sẽ gọn gàng, Tống Hoàn đang yên lặng canh giữ bên cạnh Lưu Vũ, Lâm Mặc nhìn thoáng qua bên trong, hạ thấp giọng hỏi bác sĩ: "Bác sĩ, Tiểu Vũ thế nào rồi?"

Sắc mặt bác sĩ có chút ngưng trọng, lắc đầu nói: "Vết thương trên đầu không nghiêm trọng, chấn động não nhẹ. Chẳng qua tinh thần bị kích thích quá độ, hiện tại đang ở trong trạng thái tự phong bế. Có thể hôn mê trong vài ngày hoặc vài năm, điều này không thể nói rõ..."

"Không, bác sĩ, đây là ý gì?" Tâm tình Lâm Mặc đột nhiên trở nên kích động, cuống quít ngăn cản bác sĩ đang muốn rời đi.

Bác sĩ dừng bước, bất đắc dĩ thở dài nói: "Nói đơn giản một chút chính là thân thể bệnh nhân không có vấn đề gì, nhưng tâm lý chịu tổn thương cực lớn, trong tiềm thức cậu ấy không muốn tỉnh lại."

"Bác sĩ, bác sĩ, ông nhất định phải cứu Tiểu Vũ, có biện pháp gì để đánh thức cậu ấy dậy không?" Lâm Mặc nghe vậy kích động nắm chặt ống tay áo bác sĩ.

Bác sĩ lắc đầu chân thành nói: "Với tình hình hiện tại, không phải là chúng tôi không muốn điều trị, là không thể trị. Chỉ có thể dựa vào chính cậu ấy, tuy nhiên người nhà thường đến thăm hỏi, thường xuyên bên cạnh trò chuyện hẳn là có lợi cho việc khôi phục..."

"Vậy, cảm ơn bác sĩ." Châu Kha Vũ vội vàng kéo Lâm Mặc lại, lễ phép gật đầu với bác sĩ.

"Kịch" một tiếng, mọi người vội vàng quay đầu nhìn về phía cửa phòng bệnh, bình nước rơi xuống đất, nước bên trong từ miệng bình ào ạt chảy ra.

Nước mắt không kìm được từ trên khuôn mặt trắng nõn của Tống Hoàn chảy xuống, tí tách rơi trên mặt đất.

"Tống Hoàn, em trước đừng khóc a!" Lâm Mặc không biết nên làm cái gì bây giờ, chỉ đành vội vàng hoảng hốt lấy giấy thay cô bé lau nước mắt.

Thấy cô bé khóc Châu Kha Vũ cũng có chút không đành lòng, mở miệng lạnh nhạt an ủi: "Cậu ấy là Lưu Vũ, cậu ấy nhất định có thể tỉnh lại được".

"Ai nha, cậu... Này, cậu đừng khóc, nhìn cậu khóc khiến mấy người nam nhân chúng tôi không biết phải làm sao mới tốt." Trương Gia Nguyên gãi đầu vội vàng xoay vòng tại chỗ.

"Tôi chỉ nghĩ... Lưu Vũ, sau này cậu ấy phải làm sao bây giờ?" Tống Hoàn khóc đến toàn thân run rẩy.

Châu Kha Vũ hiểu được cô bé lo lắng bọn họ vẫn là học sinh không có năng lực, không có khả năng nhập viện, vì thế quyết đoán nói: "Em yên tâm, bọn anh sẽ tiếp tục chăm sóc Lưu Vũ cho đến khi cậu ấy tỉnh lại. Mọi chi phí chữa bệnh cũng sẽ do bọn anh chịu trách nhiệm."

"Đúng, em không cần lo lắng chuyện tiền bạc, cần bao nhiêu bọn anh đều chi trả, hơn nữa ngày thường cũng sẽ ở bệnh viện chiếu cố cậu ấy." Lâm Mặc cũng vội vàng vỗ ngực hứa hẹn.

Tống Hoàn vừa kinh ngạc lại có chút cảm động, cô chớp chớp mắt do dự hỏi: "Nhưng mà, tại sao các người lại đối xử tốt với Lưu Vũ như vậy, các người..."

"Bởi vì bọn anh là đội..." Lâm Mặc còn chưa dứt lời Châu Kha Vũ liền ngăn cản kéo cậu, kịp thời nói sang chuyện khác: "Chuyện này xảy ra trong phạm vi công việc của bọn anh, bọn anh phải chịu trách nhiệm! Đây là những gì bọn anh nên làm với tư cách là một nhân viên an ninh!"

Tống Hoàn thấy bọn họ không giống như đang nói giỡn liền lau nước mắt thật nhanh, chân thành cuối đầu nói với bọn Lâm Mặc: "Sau này chỉ có thể phiền mọi ngươi chiếu cố Lưu Vũ."

"Đi thôi, anh đưa hai người trở về trường học." Châu Kha Vũ nhẹ nhàng sờ đỉnh đầu cô bé, mỉm cười nói: "Em cũng đừng lo lắng, về sau mỗi đêm khi bọn anh trực ban đều có thể đưa em ra ngoài gặp Lưu Vũ, sau đó lại đưa em về."

"Thật, có được không?" Tống Hoàn vui vẻ hỏi, ánh mắt lấp lánh sáng ngời.

Châu Kha Vũ rất dứt khoát trả lời: "Đương nhiên!"

"Cám ơn chú bảo vệ!" Tống Hoàn nhảy nhót trả lời. Khóe miệng đang mỉm cười của Châu Kha Vũ cứng đờ, anh lúng túng nói: "Anh là Châu Kha Vũ, anh ấy tên là Lâm Mặc, sau này trực tiếp gọi tên đi."

Sau khi Châu Kha Vũ dẫn Tống Hoàn rời đi, Lâm Mặc luôn cảm thấy như thể bọn họ đã quên điều gì đó, cậu vừa quay đầu lại đột nhiên nhìn thấy Trương Gia Nguyên ngồi xổm ở một góc niệm cái gì đó không ngừng.

"Châu Kha Vũ, Lâm Mặc. Lâm Mặc, Châu Kha Vũ..." Trương Gia Nguyên nghiền ngẫm hai cái tên này, vỗ vỗ đầu nói: "Không biết nghe qua ở đâu, cảm giác rất quen thuộc a."

Thì ra là Lâm Mặc và Châu Kha Vũ đều không hẹn mà cùng bỏ quên Trương Gia Nguyên, hiện tại cậu là học sinh trung học, cũng phải trở về lớp!

"A, có thể không quen thuộc sao!" Lâm Mặc vừa nghĩ đến việc Trương Gia Nguyên cứ thế quên đi mình liền trợn trắng mắt than thở: "Chúng ta cùng nhau vào sinh ra tử, cùng ăn cùng ở bao lâu rồi!"

"Cái gì? Nói cho em biết chi tiết đi!" Trương Gia Nguyên nắm lấy cánh tay Lâm Mặc hỏi.

Sức mạnh tay của Trương Gia Nguyên rất lớn, Lâm Mặc nhất thời không thoát ra được, giả vờ tức giận nói: "Đừng lôi kéo, đi học đi!"

"Đừng a, em sẽ ở lại chỗ này, anh phải nói cho em biết quan hệ giữa chúng ta là gì." Trương Gia Nguyên cũng bướng bỉnh không buông tay cứ như vậy lôi kéo Lâm Mặc.

Lâm Mặc bất đắc dĩ quay đầu lại nhìn Trương Gia Nguyên mặt đầy hiếu kỳ, nghiêng đầu hỏi: "Em thật sự muốn nghe sao?"

"Vâng." Trương Gia Nguyên gật đầu như giã tỏi.

Lâm Mặc trực tiếp đi vào phòng bệnh ngồi xuống bên giường Lưu Vũ, nâng khuôn mặt thanh tú nói: "Vậy sau khi em nghe xong không được nói anh bị chứng ảo tưởng!"

"Nhất định không, anh nói đi!" Trương Gia Nguyên khẩn cấp chạy tới ngồi xuống bên cạnh Lâm Mặc, háo hức chờ đợi câu chuyện của Lâm Mặc.

Cửa sổ bên ngoài phòng bệnh phản chiếu ánh mặt trời của buổi sáng sớm, mùa đông lạnh lẽo rét mướt thì sự ấm áp ánh mặt trời mang lại là có hạn, nhưng có còn hơn không.

...

Thừa dịp học sinh trực ban mở cửa không chú ý, Tưởng Huy lôi kéo Lưu Chương lặng lẽ lẻn về ký túc xá 504. Bạn cùng phòng ký túc xá đã sớm rời giường ăn sáng. Giờ phút này căn phòng trống rỗng không một bóng người.

Ở trong phòng thiết bị âm u khép kín suốt cả đêm, hai người cơ hồ sắp đông lạnh đến mất hết tri giác, nhất là Lưu Chương cả đêm tận lực che chở Tưởng Huy, buổi sáng lúc đi bộ hai chân anh đều không nhịn được run rẩy.

"Này, uống một chút đi, lát nữa còn phải đi học, như vậy sẽ dễ chịu hơn." Tưởng Huy rót nước nóng, cầm thìa sắt khuấy trong ly sứ một hồi, sau đó nhét cái ly nóng hổi vào tay Lưu Chương.

Lưu Chương vươn cánh tay vì bị đông lạnh mà run rẩy tím tái tiếp nhận, gian nan đưa thìa đến bên miệng, bất chấp nước nóng cúi đầu nhấp một ngụm nhỏ.

"Là đường nâu sao?" Lưu Chương nếm ra vị ngọt, nhìn kỹ nước nóng ố vàng bên trong ngẩng đầu nghi hoặc hỏi: "Ở trường anh lấy đâu ra đường nâu?"

"Mẹ anh mang đến cũng không nhiều lắm, bình thường luyến tiếc uống nên đặt ở trong tủ..." Tưởng Huy chỉ chỉ tủ nhỏ giọng nói, đột nhiên nhớ tới cái gì vội vàng giải thích: "Đừng lo lắng, không sao đâu, em cứ uống đi."

Lưu Chương do dự một chút, cau mày hỏi: "Thứ quý giá như vậy anh lại cho em uống? Còn bản thân thì sao?"

"Em bị lạnh nhiều hơn, anh uống chút nước ấm là đủ rồi." Tưởng Huy thấp giọng lẩm bẩm.

"Vậy thì mỗi người một nửa đi, nếu không em cũng sẽ không uống." Lưu Chương cứng rắn rót một nửa nước đường trong ly của mình vào một cái ly khác, Tưởng Huy cảm nhận sự ấm áp của ly nước bị ép nhét vào lòng bàn tay mình truyền đến, nhịn không được đỏ mắt gật đầu cười: "Ừm, được."

Từ sau khi biết Lưu Chương nhỏ tuổi hơn mình, Tưởng Huy liền coi như em trai mà chăm sóc, lúc sắp lên lớp Tưởng Huy không yên lòng sợ đám người đó sẽ đi tìm Lưu Chương, vì thế lải nhải dặn dò: "Năm nhất các em cũng ở tầng bốn cách hội sinh viên rất gần, em phải chú ý an toàn, tận lực né tránh bọn họ. Thế nhưng ban ngày bọn họ hẳn là không dám làm gì em. Buổi tối tan học tuyệt đối không được trở về ký túc xá, đến tầng ba lớp hai tìm anh, chúng ta tìm chỗ trốn..."

Tưởng Huy nghiêm túc nói ra kế hoạch, sau đó ngẩng đầu thấy Lưu Chương đang cười lơ đãng nhìn mình.

Tưởng Huy vội vàng tăng thêm ngữ khí, mang theo vài phần nghiêm khắc hỏi Lưu Chương: "Nghe chưa?"

Lưu Chương không nghĩ tới Tưởng Huy cả người thoạt nhìn yếu đuối nhưng thật ra lại thành thục ổn trọng như vậy, mưu lược hành động giống như một người trưởng thành, nhìn sự tương phản đáng yêu này Lưu Chương không nhịn được cười, vươn tay xoa đầu Tưởng Huy: "Được, Tưởng ca ca, nghe rồi a."

...

Một trận tiếng chuông vào lớp vang lên, cả khuôn viên trường trong nháy mắt khôi phục sự yên tĩnh, chỉ còn lại từng đợt tiếng đọc sách truyền đến từ lớp học...

Bá Viễn mang theo ba người Santa Riki cùng Mika tiến vào sân trường, trước tiên chạy tới hiện trường vụ án đã bị phong tỏa điều tra thu thập chứng cứ.

"Nạn nhân là giáo viên dạy toán lớp 11 (13), nam, 35 tuổi..."

*13 là số thứ tự lớp, sau này tác giả sẽ chỉ gọi lớp 13

Bá Viễn vừa cẩn thận quan sát hiện trường, vừa tóm tắt đại khái cho bọn Santa.

Không có nhiều dấu vết lưu lại hiện trường, có vẻ như đã được lau chùi tỉ mỉ, kẻ sát nhân hành động rất cẩn thận, sau một phen điều tra bọn họ cơ hồ không có thu hoạch gì.

Bá Viễn âm thầm thở dài, anh biết vụ án này tuyệt đối không dễ phá, bằng không Cục trưởng đã không đích thân ra lệnh cho anh tới đây.

Xét thấy hành động cùng nhau dễ gây sự chú ý lại không thể thu thập được nhiều manh mối, Bá Viễn chia đội ngũ thành hai tổ, Santa và Mika một tổ, Riki cùng anh một tổ.

"Thi thể nam giáo viên đã được đưa vào phòng khám nghiệm tử thi, bên kia có phát hiện gì sẽ lập tức liên hệ với chúng ta. Chúng ta sẽ ở lại trường trong vài ngày tới. Nếu có học sinh hỏi về danh tính cứ nói là giáo viên mới vào trường, tất cả đã rõ chưa?"

"Rõ rồi." Ba người Santa đồng thanh đáp.

Bá Viễn làm động tác gọi điện thoại sau đó dặn dò Santa và Mika: "Nếu phát hiện ra điều gì, nhớ gọi điện thoại."

Nói xong Bá Viễn trực tiếp mang theo Riki rời đi, hai người đến điều tra văn phòng của nam giáo viên.

Santa và Mika chịu trách nhiệm hỏi thăm học sinh của nam giáo viên, học sinh lớp 13 lúc này đang ở trên sân học thể dục.

Nhưng bọn họ ra khỏi tòa nhà giảng dạy đi tới sân thể dục lặp tức choáng váng, trong sân là một đống học sinh đang chơi thể thao, căn bản không phân biệt được rốt cuộc đâu là lớp 13.

"Sao cuối tuần mà mấy đứa nhỏ cũng đi học?" Mika bất đắc dĩ hỏi.

Santa suy nghĩ một lúc nói: "Có vẻ như các trường nội trú ở Trung Quốc là như thế này, tôi cũng không biết nhiều."

"Vậy bây giờ nên làm gì?" Mika rối rắm sờ đầu: "Nếu không, tìm đại một học sinh hỏi?"

"Ý kiến hay, vậy thì... cậu học sinh đó." Mika nhìn theo hướng Santa chỉ, thấy một nam sinh mặc đồng phục học sinh dựa vào bậc thềm dưới bóng cây dùng sách che lên mặt, dường như đang nghỉ ngơi.

Santa không do dự trực tiếp đi về phía nam sinh kia, không biết tại sao đột nhiên có một loại cảm giác quen thuộc khó hiểu dâng lên trong lòng....

"Xin chào, bạn học này, chúng tôi có chuyện muốn hỏi."

Nam sinh kia nghe được tiếng bước chân lập tức cảnh giác lấy sách ra khỏi mặt, quay sang nhìn hai người đang bước tới, sau khi nam sinh lấy sách trên mặt xuống Santa tức khắc sửng sốt, ngạc nhiên hỏi: "Doãn Hạo Vũ?"

"Các người, biết tôi sao?" Doãn Hạo Vũ mở to đôi mắt lộ ra dị sắc dưới ánh mặt trời, hơi nhíu mày hỏi.

Bá Viễn không có ký ức đã đủ khiến bọn họ phiền lòng, không nghĩ tới Doãn Hạo Vũ cũng như vậy, Santa có chút sụp đổ nói: "Cậu cũng không nhớ rõ sao? Tôi là Santa!"

"Tôi có nên nhớ anh? Còn có hai người làm sao biết tên của tôi?" Doãn Hạo Vũ suy tư một lát, ngửa đầu khó hiểu hỏi.

Mika thấy Santa có chút kích động nên tiến lên vỗ bả vai anh an ủi: "Quên đi, chúng ta đi trước. Bây giờ cậu ấy không nhớ gì cả, cậu ấy sẽ nghĩ rằng chúng ta rất quái lạ."

Mika cẩn thận quan sát vẻ mặt Doãn Hạo Vũ một phen, lại nói tiếp: "Đổi lại là cậu, bây giờ có người đột nhiên tới nói cho cậu biết, cậu không phải là cậu, là một người khác, cậu có thể dễ dàng chấp nhận không?"

"Một người khác sao..." Doãn Hạo Vũ cúi đầu cẩn thận suy nghĩ một chút, tiếp theo ngẩng đầu nói: "Ai nói tôi không thể chấp nhận?"

"Cậu..." Santa vốn đã định bỏ cuộc, đột nhiên lại nghe được những lời này của Doãn Hạo Vũ lặp tức kinh ngạc nói.

Doãn Hạo Vũ đeo kính vào, từ bậc thang đứng lên, đưa ra một kết luận rõ ràng có trật tự bài bản: "Tôi cảm thấy hai người có thể thật sự biết tôi. Gần đây tôi phát hiện ra rằng ký ức trong đầu của mình rất lạ, giống như nó xuất hiện từ hư không và không khớp với hệ thống tư duy logic ban đầu của tôi. Còn nữa, tôi cũng không cảm thấy mình sẽ là một học sinh trung học, những kiến thức trong sách trung học cơ sở đều quá mức đơn giản."

Doãn Hạo Vũ dùng ngón giữa đẩy gọng kính trên sống mũi một chút, đôi mắt sắc bén híp lại nhìn chằm chằm Santa và Mika: "Cho nên, tôi hoài nghi tôi bị thứ gì đó làm xáo trộn ký ức."

Trong ký ức bị nhồi nhét của Doãn Hạo Vũ, cậu là học sinh kém trong lớp, thường xuyên bị giáo viên lăng mạ bạn học bắt nạt.

Nhưng sau khi có kết quả thi tuần này cậu lại dễ dàng đạt điểm tuyệt đối, giáo viên cho rằng cậu gian lận mới đạt được điểm số cao như vậy, vốn định để cậu lên bảng đen làm bài tập hòng nhục nhã cậu. Lại không nghĩ tới, cậu không chỉ giải ra những câu hỏi kia, còn thuận tiện đem đề thi Olympic giải bằng ba cách khác nhau, viết công thức đầy cả bảng đen, làm cho giáo viên không hiểu sao có một loại cảm giác trở lại thời sinh viên ngồi ở giảng đường dự thính.

Sự việc này làm Doãn Hạo Vũ nổi danh toàn trường, thái độ của bạn cùng lớp chuyển từ khinh bỉ sang sùng bái, chỉ cần có vấn đề không biết đều đi hỏi cậu, mà Doãn Hạo Vũ giống như đột nhiên trí não được khai thông, không vấn đề nào không biết, có thể so với thần đồng thiên tài.

"Có vẻ như anh biết tôi là ai, anh có thể nói cho tôi biết không?"

Dưới sự tra hỏi của Doãn Hạo Vũ, Santa đơn giản đem chuyện bọn họ vào game nói sơ qua một lần.

Nhưng càng nói đến phía sau, Santa càng ngập ngừng, những chuyện quá mức khó tin này nếu có người nói cho anh nghe trước khi bản thân vào game, anh nhất định cũng không tin.

Cho nên, Santa cũng không ôm nhiều hy vọng có thể khiến Doãn Hạo Vũ tin tưởng.

Nhìn đôi lông mày càng ngày càng cau lại của Doãn Hạo Vũ, Santa tự giễu cười một chút: "Cậu không tin đúng không, nói thật, nếu là tôi cũng không tin... Nghe có vẻ rất khó tin, nhưng những gì tôi nói đều là sự thật."

Santa vẫn là đánh giá thấp năng lực tiếp nhận của Doãn Hạo Vũ, anh càng không ngờ bộ não được hệ thống cường hóa lại mạnh đến mức này, có thể trực tiếp tìm ra lỗ hổng của hệ thống.

Doãn Hạo Vũ lập tức bắt được trọng điểm, hỏi: "Cho nên, tôi không thuộc về thế giới này, tôi chỉ đang hoàn thành một nhiệm vụ game ở thế giới này, sau khi game kết thúc sẽ trở lại thế giới ban đầu?"

Mika vui mừng nhìn về phía Santa, hai người liếc nhau cùng đồng thanh: "Phải, đó là cách nó xảy ra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com