Chương 15
Tiền viện Tôn phủ.
Tôn Trường Toại ôm một "cô gái" đi ngang qua mấy người bọn họ, Lưu Chương phản ứng lại nhận ra đó là Gia Nguyên liền vội vàng muốn đuổi theo, cánh tay lại bị Santa cùng Lâm Mặc túm lấy giữ chặt.
"Ấy, AK, cậu định đi đâu?" Santa không biết vì sao Lưu Chương đột nhiên nhận định người được ôm đi là Gia Nguyên, vì thế lo lắng giữ chặt cánh tay Lưu Chương không buông, Lưu Chương thấy Tôn Trường Toại càng đi càng xa, sốt ruột kêu lên: "Ở đó, người được Tôn Trường Toại ôm, là Gia Nguyên!"
"Tôi muốn cướp người về!" Nói xong, Lưu Chương tránh khỏi gông cùm xiềng xích của Santa, khí thế ngất trời xông lên chạy về phía Tôn Trường Toại rời đi.
Mắt thấy sắc trời sắp tối, Lâm Mặc cũng có chút lo lắng, vì thế bước nhanh tiến lên ngăn Lưu Chương hỏi: "Anh bình tĩnh một chút, anh xác định đó là Gia Nguyên phải không?"
"Gia Nguyên hôm nay mặc váy và giày màu đỏ, anh cảm thấy đó chính là cậu ấy!" Lưu Chương nói rất nhanh, thần sắc lo lắng.
"Nhưng những cô gái mặc váy đỏ trong phủ này không ít, cậu làm sao xác định đó chính là Gia Nguyên? Huống hồ, cậu mù quáng hành động một mình như vậy, có nguy hiểm thì làm sao bây giờ?" Santa bình tĩnh đưa ra dị nghị, trước mắt hai đội trưởng đều không có ở đây, mà hành động mù quáng trong game tương đối nguy hiểm, đối với điểm này anh tự có cân nhắc của mình.
"Chúng ta vẫn phải đi hội hợp với đồng đội trước, nếu không bọn họ không biết hành tung của chúng ta, mọi người lại rơi vào tình trạng mất liên lạc."
"Santa nói rất đúng, chúng ta vẫn phải hành động có tổ chức, bằng không quá nguy hiểm, huống hồ cô gái kia đều dùng quần áo che thành cái dạng đó, cũng không chắc chính là Gia Nguyên..."
Lâm Mặc mới không tin "cô gái" nhu thuận co rụt trong lòng nam nhân kia sẽ là Trương Gia Nguyên, cậu thần sắc quái dị khoát tay cười nói: "Trương Gia Nguyên thằng nhóc đó, mới không ngoan ngoãn mềm mại như vậy để cho người ôm đi!"
"Ai da, hai người căn bản không hiểu!" Lưu Chương lo lắng vạn phần, nhỏ giọng lẩm bẩm.
Lâm Mặc và Santa bọn họ tuy rằng biết Trương Gia Nguyên trúng cổ, nhưng bọn họ căn bản không biết tình huống cụ thể, cũng không biết cổ này rốt cuộc nghiêm trọng bao nhiêu, nhưng Lưu Chương rõ ràng, hơn nữa trong lòng anh có một loại cảm giác mãnh liệt, đó chính là Trương Gia Nguyên!
Santa mỉm cười vỗ vỗ bả vai Lưu Chương, nhẹ giọng trấn an: "Yên tâm, đi thôi, chúng ta trước tiên đi tìm Tiểu Vũ và Viễn ca hội hợp, sau đó đi tìm bọn Gia Nguyên."
"Được rồi, được rồi..." Lưu Chương giả vờ đáp ứng bằng miệng, sau đó nhân lúc hai người họ xoay người, nắm lấy cơ hội vội vàng đuổi theo hướng Tôn Trường Toại rời đi.
Lâm Mặc không biết vì sao Lưu Chương cố chấp như vậy, trong nháy mắt trợn tròn mắt, hướng bóng lưng anh hô to: "Này, AK–"
"Chúng ta bây giờ phải làm sao?"
Mắt thấy Lưu Chương chạy đã xa, Lâm Mặc có chút lo lắng nói với Santa: "Nếu không thì Santa anh đi theo anh ấy đi, tránh cho anh ấy xảy ra chuyện gì..."
"Quên đi, vẫn là cùng Lưu Vũ bọn họ hội hợp trước, lại thương lượng cho người đi tìm cậu ấy sau." Santa lắc đầu phủ định đề nghị của Lâm Mặc, tiếp theo nói ra băn khoăn của mình: "Lâm Mặc, cậu không cần phải lo lắng. Cậu lo lắng cho Lưu Chương anh có thể hiểu được, nhưng để cho người chơi thiên phú là cậu một mình đi tìm bọn Lưu Vũ, chẳng phải càng nguy hiểm sao? AK cậu ấy, tốt xấu gì cũng là một người chơi hệ chiến đấu."
"Huống hồ so với ngoài phủ, anh luôn cảm thấy trong phủ này mới thật sự hung hiểm..." Santa ngửa đầu nhìn mái hiên sắp bị bóng đêm cắn nuốt, trong mắt mơ hồ len lỏi sự lo lắng.
Chạng vạng, thương nhân trên đường lục tục thu dọn sạp hàng, đường cái vốn náo nhiệt giờ phút này cũng đã trở nên vắng vẻ.
Vài phút trước, Tôn Trường Toại ôm Trương Gia Nguyên lên ngựa, trong tay nắm chặt dây cương, hai chân kẹp một cái, liền cưỡi ngựa nhanh chóng rời đi.
Mà Lưu Chương bị đám Santa làm chậm trễ thời gian, lúc chạy tới cửa Tôn phủ đã sớm không thấy bóng dáng Tôn Trường Toại, cậu lại không có ngựa để cưỡi, chỉ có thể một mình từng bước nhanh chân đi về phía phủ Tướng Quân.
Phụ tá Dư Hành Chi đang dẫn binh tuần tra trên đường, từ xa đã nhìn thấy Lưu Chương một mình chạy đi, vì thế rời khỏi đội ngũ cưỡi ngựa đi tới trước mặt Lưu Chương, ngăn cản đường đi của anh hỏi: "Vịt con, cô nương làm gì mà chạy một mình trên đường?"
Lưu Chương ngẩng đầu nhìn quan quân lúc ban ngày đã đùa giỡn mình, liền tức giận trả lời: "Phu nhân nhà chúng ta bị Tôn Tứ Tướng Quân các người ôm đi!"
"Trường Toại?" Nghe được những lời này, ý cười trong mắt Dư Hành Chi chậm rãi bị nghi hoặc thay thế, hắn khó hiểu thốt ra tên Tôn Tứ Tướng quân, thấy Lưu Chương xác nhận, hắn lại lập tức khôi phục một bộ bất cần đời nói: "Vịt con, lời này cũng không thể nói lung tung nha, tân nương xung hỉ kia sao? Tướng Quân chúng ta dẫn nàng ta đi làm gì?"
"Dù sao cũng là Tướng Quân các người ôm đi, ta tận mắt nhìn thấy!" Lưu Chương lười lãng phí thời gian với hắn, lại bị con ngựa cao lớn chặn đường đi, gấp đến độ dậm chân, cắn răng trả lời.
"Vịt con thật là hung dữ~" Nhìn bộ dáng sốt ruột của cậu, Dư Hành Chi nảy ra ý muốn trêu chọc, nhếch miệng lộ ra một hàm răng trắng cười nói: "Vậy cô nương nói một câu dễ nghe, nói 'Ca ca tốt, làm ơn...', ta sẽ dẫn cô nương đến phủ Tướng Quân."
Lưu đại thiếu gia làm sao chịu được thiệt thòi này, nghe lời Dư Hành Chi nói, ngửa đầu cười lạnh đáp: "Ha, ca ca tốt của ngươi đang đứng đây, ngươi còn yêu cầu ta gọi cái gì?"
"Vịt con cô nương thật đúng là... Một chút thiệt thòi cũng không chịu a!" Dư Hành Chi bị khước từ nhưng không hề tức giận, ngược lại Lưu Chương khéo léo đối đáp như vậy còn khiến hắn có chút kinh hỉ.
"Kẻ sĩ có thể chết nhưng không thể chịu nhục." Lưu Chương vòng qua Dư Hành Chi đang cưỡi ngựa, quật cường quay đầu rời đi, "Hừ, không cần ngươi, tự ta cũng có thể đi!"
Lưu đại thiếu gia vốn cao quý ngạo khí nói ra những lời này, hẳn là có loại cảm giác quyết tuyệt bi tráng của "tráng sĩ đoạn oản"*, nhưng lại bị dáng vẻ hiện tại tàn nhẫn hủy diệt... Váy áo màu đỏ có vẻ xinh đẹp rực rỡ, bỉ giáp thêu hoa phác họa ra vòng eo thon thả, ánh mắt dưới suối tóc lung linh tròn xoe, không thoa phấn nhưng làn da trắng nõn mịn màng, hai bên mặt to bằng bàn tay là hai bím tóc buộc dây đỏ, lúc quay đầu còn theo động tác của Lưu Chương lay động một cái trước ngực. Khi tức giận vô thức khẽ nhếch đôi môi đầy đặn, tướng mạo vốn không nữ tính lúc này lại ngoài ý muốn có phần đáng yêu.
*Tráng sĩ chặt đứt tay
Dư Hành Chi kéo dây cương đi một vòng, nhanh chóng đuổi theo bước chân của Lưu Chương, vừa cưỡi ngựa vừa trêu ghẹo: "Ấy, thật lợi hại nha..."
"Ngươi cứ đi theo ta làm gì?" Lưu Chương liếc hắn một cái, có chút tức giận nói.
Dư Hành Chi một tay khống chế dây thừng, tay kia vươn về phía Lưu Chương, thu lại ý cười mời: "Lên đây đi, ta đưa cô nương đi."
Lưu Chương ngửa đầu nghi hoặc nhìn hắn, người này rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì? Sao một hồi lại thay đổi chủ ý, đúng là âm tình bất định...
Dư Hành Chi thấy Lưu Chương bất động, vì thế cười thúc giục: "Lên đây đi! Phủ Tướng Quân cách nơi này cũng không gần, chờ cô nương đi tới, gạo sống đều nấu thành cơm rồi... Huống hồ, tiểu cô nương đây cho rằng phủ Tướng Quân là nơi nào? Không có thẻ thông hành, chỉ cần tới gần một chút sẽ bị bắn thành cái rây, vậy cô nương làm sao vào tìm người?"
"Cái này..." Lưu Chương có chút do dự, Dư Hành Chi nói rất đúng, cho dù anh có thể đi tới phủ Tướng Quân, nhưng làm sao có thể đi vào đây? Dư Hành Chi đã thu lại bộ dáng công tử phong lưu vừa rồi, thần sắc đứng đắn nói: "Mau lên đi, ta không đùa cô."
"Được rồi."
Lưu Chương nắm lấy cổ tay Dư Hành Chi đang chuẩn bị lên ngựa, Dư Hành Chi lại nghiêng người khom lưng xuống, cánh tay vừa nâng lên, đã ôm chặt lấy thắt lưng Lưu Chương, trên người dùng sức, đem cả người Lưu Chương ôm lên ngựa.
Lưu Chương từ nhỏ đã học qua cưỡi ngựa, nhưng giờ phút này cậu mới hiểu được, kỹ thuật của bọn họ chung quy vẫn là nghiệp dư, so với những người quanh năm cưỡi ngựa "đánh giặc" này vẫn không thể so sánh.
"Mẹ kiếp, kỹ thuật này được đấy..." Lời tán thưởng Lưu Chương còn chưa kịp nói ra miệng, Dư Hành Chi đã hét lên một tiếng "Giá!", con ngựa liền dọc theo đường phố nhanh chóng chạy đi.
Cây cối âm trầm cao lớn bị làn gió kỳ dị không biết từ đâu thổi đến làm cho lắc lư, trên cây buộc dây đỏ treo chuông đồng, chuông leng keng rung động. Cứ như tiếng gào thét của dã thú hung mãnh cùng với một loại âm thanh quái dị nào đó phát ra từ yết hầu vang vọng khắp rừng cây, khiến người ta không thể xem nhẹ.
"Tiếng gì đang vang lên vậy, có động tĩnh gì, chuyện gì xảy ra?" Mika hoảng loạn, nhìn xung quanh hai bên trái phải muốn tìm nguồn gốc của âm thanh. Con quạ sợ hãi bay khỏi cành cây, mùi máu tươi nồng nặc tràn ngập chóp mũi, sắc mặt Châu Kha Vũ âm trầm lắc đầu nói: "Tôi có cảm giác rất không tốt..."
"Kẽo kẹt" Cách đó không xa truyền đến tiếng vang hấp dẫn sự chú ý của bọn họ, mấy người nhìn từ xa, ở trung tâm của núi xương trắng nhô lên một nửa cái quan tài màu đen chôn dưới đất, trên nắp quan tài dán đủ các loại phù chú đã bị tàn phá hủy diệt.
"Kẽo kẹt~" Tiếng ma sát của đồ gỗ lại từ trong quan tài truyền ra, nắp quan tài đột nhiên động đậy một chút, ba người bị dọa đến mức lui về phía sau một bước. Tô Bình Hà khẩn trương nuốt nước miếng, yết hầu trượt lên xuống, mồ hôi lạnh trên trán Mika rơi xuống, chỉ có Châu Kha Vũ đứng yên nhíu mày, tập trung tinh thần đang cố gắng quan sát cái gì đó...
"Rầm" một tiếng, nắp quan tài bay lên, nặng nề nện trên mặt đất, phát ra tiếng vang trầm đục thật lớn, ba người lui về phía sau.
Một con quái vật toàn thân có làn da đỏ như máu từ trong quan tài ngồi dậy, thông qua bộ lông màu trắng rối tung mơ hồ có thể thấy rõ khuôn mặt của nó, trên làn da đỏ như máu nhăn thành một mảnh giấy, hai con mắt âm u phát ra ánh sáng màu xanh lục. Cả người nó cứng ngắc duỗi hai tay ra, nghiêng đầu hoạt động thân thể, tiếng giòn vang "rắc rắc" truyền ra từ cổ.
Cả ba người đồng loạt lui về phía sau, Tô Bình Hà nắm chặt vũ khí trong tay, cảnh giác con quái vật kia có thể tùy thời nhào tới, trong miệng hắn lẩm bẩm: "Cái kia... Là cương thi sao?"
Cương thi tập hợp oán khí thiên địa, lấy tử khí của thiên địa, dựa vào vận đen mà sinh ra, bất lão, bất tử, bất thương, bất diệt, bị vứt bỏ bên ngoài chúng sinh lục đạo, không thể đi vào sinh tử luân hồi.
Châu Kha Vũ còn chưa kịp trả lời, quái vật kia đã mạnh mẽ hướng về phía bọn họ, tốc độ cực nhanh, cơ hồ còn chưa thấy rõ nó di chuyển thì đã đến trước mặt bọn họ.
"Cương thi này sao còn có thể bay chứ?" Tô Bình Hà lăn sang bên cạnh, vội vàng né tránh cương thi, chật vật kêu lên.
Châu Kha Vũ giờ phút này đã xác định, cậu hướng hai người họ hô to: "Hỏng rồi, là Huyết Cương, mau chạy! Nhanh lên!"
Mika chạy xa nhất, vừa chạy vừa quay đầu bắn tên, nhưng tốc độ cương thi quá nhanh, những mũi tên kia căn bản không bắn trúng thân thể nó, không làm nó bị thương chút nào.
Cương thi bị Mika chọc giận, bóng trắng chớp nhoáng mấy cái nó đã đến trước mặt Mika, may mắn Châu Kha Vũ dự đoán trước được cương thi sẽ công kích Mika, trong nháy mắt cương thi đụng phải Mika, dùng dịch chuyển tức thời đưa anh ra xa.
"Mika, đừng tấn công, chạy đi! Cương thi toàn thân cứng rắn, sức lực lớn vô cùng, bất tử bất diệt, anh căn bản không thể làm nó bị thương..." Lời còn chưa dứt, Châu Kha Vũ đã đẩy mạnh Mika ra, chính cậu thì bị cương thi đuổi theo đánh mạnh vào cây bên cạnh.
"Tốc độ thật nhanh, so với phép dịch chuyển của tôi còn nhanh hơn..." Máu tươi từ miệng Châu Kha Vũ chảy ra, nghe mùi máu tươi, cương thi càng thêm hưng phấn cuồng nhiệt, đang muốn nhào tới thì một thanh đao cắt phăng tóc của con cương thi, lao nhanh cắm vào thân cây.
"Châu Kha Vũ, cậu mang Mika chạy trước, tôi sẽ ngăn nó lại!" Cổ tay Tô Bình Hà vừa chuyển đã lần nữa thu hồi thanh đao, hướng Châu Kha Vũ hét lên.
Cương thi triệt để bị chọc giận, vươn móng tay siêu dài hướng Tô Bình Hà chộp tới, Tô Bình Hà dùng hai thanh đao ngăn cản, nhưng khí lực cương thi rất lớn, Tô Bình Hà bị khí lực cương thi đè ép, đau đớn khiến cho thanh đao trong tay rơi ra.
"Tô đội, cẩn thận!" Châu Kha Vũ mắt thấy không ổn, kịp thời xông tới cứu Tô Bình Hà, lần nữa sử dụng dị năng đưa hắn ra xa.
"Nó chính là một khối sắt, đối kháng chính diện chẳng khác gì châu chấu đá xe không biết tự lượng sức mình!"
Cương thi ở phía sau đuổi theo không rời, Mika nhìn chuẩn cơ hội, dự đoán hướng di chuyển của cương thi, dùng cung mặt trời chói mắt bắn ra mũi tên màu vàng, một phát trúng vào ngực cương thi. Mũi tên bị thân thể cứng rắn của cương thi đánh bật ra, tuy không thể phá vỡ lớp phòng ngự như thiết giáp của nó, nhưng ngọn lửa nóng rực lại làm cho nó đau đớn, phát ra tiếng gào thét thảm thiết.
"Mika, tiếp tục bắn tên, nó sợ lửa." Châu Kha Vũ nhạy bén chú ý tới điểm này, lớn tiếng hướng Mika hô lên.
Tuy rằng không thể làm cương thi bị thương, nhưng chỉ cần có thể cản trở hành động của nó, có thời gian chạy trốn là đủ rồi. Cương thi hiển nhiên là nhìn thấu ý nghĩ của bọn họ, tiếp tục tăng tốc độ, lúc này đây cơ hồ nhanh đến mức không kịp thấy bóng dáng.
"Sao tốc độ lại nhanh như vậy?" Mika căn bản không quan sát được, anh buông cung mặt trời xuống, ảo não hô to: "Tôi không thể bắn trúng nó!"
Cương thi vươn tay về phía bả vai Tô Bình Hà, nhưng ngay khi chạm vào máu chó mực dính trên quần áo hắn, da thịt trên tay cương thi giống như bị cái gì đó làm bỏng, bốc khói trắng, bất đắc dĩ buông Tô Bình Hà ra.
"Máu chó mực! Máu chó mực có thể khiến nó bị thương, chạy về, chạy về cánh rừng đầy máu chó mực kia sẽ an toàn!" Tô Bình Hà nhìn thấy một màn này, kinh hỉ hướng Châu Kha Vũ hô: "Châu Kha Vũ tốc độ nhanh, mang Mika chạy trước, đừng do dự! Vừa bắn tên yểm hộ tôi vừa chạy!"
Châu Kha Vũ cũng hiểu được, cứ tiếp tục như vậy ba người bọn họ đều phải chết, vì thế cậu không do dự nữa, mang theo Mika nhanh chóng xuyên qua rừng cây, rất nhanh liền biến mất.
Tô Bình Hà thừa dịp cương thi tránh né mũi tên của Mika, liều mạng chạy về phía trước, cương thi ở phía sau đuổi theo rất chặt chẽ, cuối cùng, hắn vọt tới bên cạnh một thân cây, bưng cái đầu chứa đầy máu chó mực mà khi nãy đặt xuống. Hắn nhếch miệng lên, rốt cục cũng tìm được đồ mình muốn. Lúc này cương thi đã xuất hiện ở phía sau Tô Bình Hà, lần tập kích này là trực tiếp hướng về phía sau gáy Tô Bình Hà, nếu Tô Bình Hà trốn không thoát, đầu lìa khỏi cổ là không thể tránh khỏi.
"A!" Tô Bình Hà quay đầu lại, đầu lâu trong tay ném lên cao, như chấp nhận số phận nhắm hai mắt lại, một giây sau, Châu Kha Vũ trong nháy mắt xuất hiện trước mặt hắn, vươn thanh dao ngắn chặn cho hắn một kích này.
Tô Bình Hà vừa định hỏi Châu Kha Vũ có bị thương hay không, liền nghe Châu Kha Vũ cắn răng nói: "Không có việc gì, đi!" Cương thi cho rằng cái nắp kia là ám khí, trực tiếp một chưởng đem nó đập nát bấy, không ngờ máu chó mực văng ra từ đó lại hắt trúng nó, trên mặt bốc khói trắng, cương thi thống khổ che hai mắt lại.
Châu Kha Vũ ôm Tô Bình Hà chạy vào trong rừng cây, vội vàng dịch chuyển vài quãng, bọn họ liền trở về chỗ khi nãy giết chó mực.
"Huyết Cương lại đuổi theo!" Mika chỉ vào phía sau bọn họ lớn tiếng nhắc nhở.
"Toàn thân bôi đầy máu chó mực, bất cứ nơi nào cũng không được bỏ sót, tốc độ phải nhanh lên!" Châu Kha Vũ ra lệnh một tiếng, ba người trực tiếp ngã vào bùn đất dính đầy máu chó mực lăn một vòng.
Toàn thân từ trên xuống dưới, bao gồm cả cổ và mặt bôi đầy máu chó mực trộn lẫn bùn đất.
"Cương thi có thể ngửi thấy hơi người, nín thở, tuyệt đối không nên thở." Cương thi đã mù nhưng vô cùng linh mẫn, nó có khứu giác và thính giác cực nhạy, ba người Châu Kha Vũ đến nhúc nhích cũng không dám nhúc nhích, ai nấy đều nhắm mắt nín thở.
Cương thi cứ luẩn quẩn bốn phía xung quanh bọn họ một hồi lâu, cuối cùng thật sự không có phát hiện gì, chỉ có thể rời đi đến nơi khác tìm.
"Nó đi rồi..." Mika thở ra một hơi, gấp gáp hít thở, mặt bị nghẹn đến đỏ bừng. Cảnh tượng vừa rồi quá mức hung hiểm, Tô Bình Hà vẫn còn sợ hãi, hắn thở dài nói: "Thật nguy hiểm, thiếu chút nữa đã không kịp trăn trối ở đây." Tiếp theo, hắn lại khó hiểu nói thầm: "Nói là cần phá giải 'Quỷ Đánh Tường', sao lại dẫn chúng ta đến địa bàn của cương thi chứ?"
Châu Kha Vũ trầm mặc một hồi, nhìn chằm chằm phương hướng vừa mới chạy về nói: "Tôi đột nhiên nhớ tới, đã từng nghe Bá Viễn nói qua, có đôi khi, 'Quỷ Đánh Tường' cũng không phải để hại người, mà là vì bảo vệ mọi người mới thiết kế ra."
"Bảo vệ?" Mika khó hiểu hỏi.
Châu Kha Vũ gật gật đầu tiếp tục nói: "Vì để cho người bình thường không bước vào cấm địa nguy hiểm, cho nên cố ý bố trí cục diện này, phòng ngừa có người đi vào mà chết."
"Anh trai à, sao giờ anh mới nhớ ra..." Mika có chút dở khóc dở cười nói.
"Nhưng lúc ấy tôi cũng không thể dự đoán phía sau 'Quỷ Đánh Tường' này là đường chết hay đường sống..." Châu Kha Vũ yên lặng tựa vào thân cây, sắc mặt trắng bệch, rùng mình nói.
Tô Bình Hà khoát tay áo, ngửa mặt lên trời cảm khái: "Không cần nói thêm gì nữa, ba người chúng ta đều còn sống chính là vạn hạnh trong bất hạnh..."
Ba người lại trầm mặc, một lát sau, Tô Bình Hà vỗ vỗ hai đùi đau nhức, ôm cánh tay nói: "Được rồi, lại trở về điểm xuất phát. Bây giờ suy nghĩ cách để chúng ta có thể ra ngoài đi! Không biết khi nào, cái xác chết cứng đờ kia lại ghé thăm..."
"Đi về phía trước có cương thi, đi về sau thì vòng vòng tại chỗ, ai da!" Thấy hai người còn lại đều không nói lời nào, Tô Bình Hà tiếp tục cảm thán.
Châu Kha Vũ nghe nói như vậy thần sắc đột nhiên biến đổi, cậu lắc đầu phản bác: "Đi về phía trước. Không đúng, kỳ thật chúng ta căn bản không có đi về phía sau!"
"Cậu đang nói về cái gì vậy?" Mika một lần nữa khó hiểu hỏi.
"Nếu như người bố trí thế cục này, bản chất là có ý tốt, vậy thì tôi nghĩ rừng cây này hẳn không khó để ra ngoài như vậy, chỉ là có một chút thủ thuật che mắt mà thôi." Trong đầu Châu Kha Vũ xuất hiện một ý nghĩ lớn mật, cậu nhanh chóng nói ra phân tích của mình.
"Chúng ta cho dù là xoay người, cũng vẫn như cũ đi về phía trước, bởi vì sau khi chúng ta xoay người, phía sau đối với chúng ta mà nói chính là phía trước."
"Cậu nói gì anh vẫn không hiểu cho lắm." Mika lấy tay sờ sờ quả đầu ngắn cũn của mình, nghi hoặc hỏi: "Cho nên rốt cuộc chúng ta muốn đi ra ngoài phải đi thế nào?"
"Nhắm mắt lui về phía sau, đừng xoay người, lùi lại mà đi!" Tô Bình Hà cướp lời Châu Kha Vũ, rất hiển nhiên hắn cũng rất tán thành phỏng đoán này của Châu Kha Vũ, "Tôi từng nghe nói qua một vấn đề tương đối khoa học, nói là ở một nơi nào đó từ trường rất mạnh, sẽ thay đổi cảm giác của con người. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta xoay người 180 độ, chuyển hướng, trên thực tế không phải, sự thật chúng ta đã xoay 360 độ, đi vòng quanh thành vòng tròn. Chúng ta có thể chưa từng chuyển hướng!" Câu cuối cùng, Tô Bình Hà cơ hồ là gằn từng chữ nói ra, hắn gật gật đầu đề nghị: "Có lẽ, chúng ta thật sự có thể thử phương pháp này của Châu Kha Vũ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com