Chương 16
Trời dần sáng, mưa vẫn chưa dừng lại, không khí buổi sáng tỏa ra mùi tanh nhàn nhạt, chỉ mới sáng sớm vì xảy ra án mạng mà sự yên tĩnh bên trong khách sạn bị phá vỡ.
"Bá Viễn đạo trưởng! Bá Viễn đạo trưởng, mau dậy đi! Lúc nãy đi xuống tôi thấy ở tầng dưới dường như có chuyện rồi." Tề Hạc Minh vừa mới đi vệ sinh xong, trên đường trở về chứng kiến người chơi cuống quít tụ tập một chỗ, nhạy cảm nhận ra có gì đó không đúng nên nhanh chóng chạy về phòng lay Bá Viễn dậy.
Bá Viễn nghe tề Hạc Minh nói, "xoạch" một tiếng từ trên giường ngồi dậy, mặc quần áo nhanh chóng chạy xuống dưới tầng.
Căn phòng ở tầng hai bị người chơi chặn kín không vào được, Bá Viễn vỗ vỗ người chơi nhuộm tóc màu vàng phía trước hỏi: "Huynh đệ, có chuyện gì vậy?"
"Nghe nói có người chết trong phòng, thủ pháp cực kỳ tàn nhẫn, xung quanh không có bất kỳ vết máu nào, trên giường chỉ còn một tấm da người mỏng manh." Tiểu Hoàng Mao cũng là một người tương đối vui vẻ, lúc nói chuyện còn khoa tay múa chân diễn tả.
Bá Viễn lập tức tìm ra điểm mấu chốt, tiếp tục hỏi: "Vậy bạn cùng phòng còn lại thì sao? Có còn sống không?"
"Nghe nói là tối hôm qua đi ra ngoài, buổi sáng vừa trở về thì phát hiện bạn cùng phòng chỉ còn lại một tấm da. Người chết là người chơi mới đến. Thế giới này kinh khủng quá, tôi còn nghe nói có rất nhiều người bị bệnh, sốt cao không ngừng, bà chủ vừa mới tới bảo sẽ cử người đưa người đến bệnh viện trong trấn. Ôi, cái quái gì đang diễn ra thế này!"
"Được rồi, cám ơn cậu." Cùng Tiểu Hoàng Mao tán gẫu xong, Bá Viễn lôi kéo Tề Hạc Minh đi lên tầng năm, Tề Hạc Minh vội vã hỏi: "Chuyện này nghiêm trọng đúng không? Bá Viễn đạo trưởng, chúng ta nên làm gì đây?"
"Bây giờ chúng ta đi gọi mọi người rời giường, sau khi mọi người tụ tập lại thảo luận." Bá Viễn chỉ huy Tề Hạc Minh một cách có trật tự: "Cậu bắt đầu từ năm 501, tôi sẽ từ 507."
Tề Hạc Minh gật gật đầu, không chút do dự nhanh chóng chạy đến phòng 501 gõ cửa, nhưng ai ngờ cửa phòng 501 căn bản không khóa, cửa gỗ màu đỏ thẫm chậm rãi tự động mở ra, cậu ta thò đầu vào bên trong hoảng sợ hô: "Nguy rồi, phòng 501 không có ai!"
Tiếp theo lại chạy đến cửa phòng 502, ai ngờ cửa 502 cũng không đóng, bên trong cũng trống rỗng, cậu ta tuyệt vọng hét lên: "A a a, làm sao bây giờ, 502 cũng không có người!"
Nghe được tiếng la hét, Riki và Mika lần lượt thò đầu ra từ phòng 503, Riki suy tư nói: "501 là phòng của Santa và Cao Khanh Trần, 502 là phòng của Doãn Hạo Vũ và Trương Gia Nguyên."
"Trước đừng hoảng hốt, bọn họ rất có thể đã dậy sớm đi ra ngoài, đừng tự dọa mình." Mika ngáp một cái, an ủi cậu ta.
Lúc này, cuối hành lang truyền đến tiếng kêu hoàn sợ của Bá Viễn: "Sở Kiêu, tại sao Lâm Mặc lại ở trong phòng cậu? Lưu Vũ đâu?"
Bá Viễn tiếp tục thò đầu vào phòng 506 xem xét, thân thể cao lớn của Sở Kiêu đứng ở cửa, vẻ mặt mệt mỏi có chút không kiên nhẫn nói: "Đừng tìm nữa, Lưu Vũ không có ở đây, 506 không có ai cả."
Bá Viễn nhìn thấy Lâm Mặc vẫn nằm ngủ say trên giường của Sở Kiêu, giờ phút này cậu đang để trần nửa thân trên, da thịt toàn thân nổi lên ửng đỏ bất thường, Bá Viễn âm trầm chất vấn: "Sở Kiêu, cậu đã làm gì Lâm Mặc?"
"Đừng nói anh... " Tề Hạc Minh cũng hoảng sợ mở to hai mắt, dùng một loại ánh mắt ý vị thâm trường nhìn chằm chằm Sở Kiêu.
"Mẹ kiếp, nói cho các người biết, đừng có mà ngậm máu phun người." Sở Kiêu nhìn thấy biểu tình và ánh mắt liền biết bọn họ hiểu lầm cái gì, vội vàng giải thích: "Sở Kiêu tôi tuy rằng là một tên khốn, nhưng cũng không khốn nạn đến mức này?"
Anh ta bất lực giải thích: "Chiều hôm qua tôi ngủ khá nhiều vì vậy buổi tối không ngủ được, đêm qua tôi nghe thấy động tĩnh ở tầng dưới nên muốn đi xem. Kết quả vừa mở cửa, phát hiện cửa bị treo chuông buộc vào dây thừng nối liền với tay nắm cửa phòng 506, tôi nghĩ đây là muốn chơi khăm mình nên mở cửa phòng tìm bọn họ nói chuyện. Vừa vào cửa đã thấy Lâm Mặc nằm trên giường một mình, trạng thái cực kỳ không đúng, toàn thân đỏ bừng như bị hấp chín. Tôi lo lắng nên đã đưa cậu ta đến phòng mình chăm sóc."
Bá Viễn cảm thấy ớn lạnh, cau chặt mày hỏi: "Lâm Mặc cũng sốt rồi sao?"
Trùng hợp bọn Lưu Vũ vừa lúc trở về, nhìn thấy một màn này ngẩn người hỏi: "Mọi người đều dậy rồi à?"
"Tối hôm qua mấy đứa đi ra ngoài?" Bá Viễn nhìn thấy trạng thái chật vật ướt đẫm của mấy người bọn họ, lại nhìn thấy Santa dìu Doãn Hạo Vũ tựa hồ đã bị thương, trong lòng hiểu rõ bọn họ nhất định đã rời khỏi khách sạn nên gặp nguy hiểm.
"Ai, các người trở về vừa đúng lúc, Vũ đội, cái chuông trước cửa phòng tôi là do cậu buộc đúng không?" Sở Kiêu thấy Lưu Vũ trở về, vội vàng muốn chứng minh sự trong sạch của bản thân.
Lưu Vũ gật đầu nói: "Đúng, là tôi, tối hôm qua tôi tạm thời có việc cần ra ngoài, chỉ có thể phiền Sở tổng giúp tôi chăm sóc Lâm Mặc."
"Các người xem, tôi không bịa đặt đúng chứ?" Khuỷu tay Sở Kiêu đặt ở khung cửa, híp nửa mắt tự giễu cười cười, bất đắc dĩ nói: "Nếu tôi đoán không sai, trong lòng các người Sở Kiêu tôi chính là loại người lợi dụng lúc người khác khó khăn rồi xuống tay đúng không? Mẹ nó tôi cũng không phải Tề Hạc Minh!"
"Ủa! Sao tự nhiên nằm không cũng trúng đạn?" Tề Hạc Minh nghe thấy Sở Kiêu đem đề tài đẩy lên người mình, tức giận giậm chân, vội vàng cảnh cáo: "Sở Kiêu, cậu đừng có mà quá đáng!"
"Không phải sao, khắp Bắc Kinh ai chẳng biết hoa danh của Tề đại thiếu gia a." Sở Kiêu tùy ý vắt chéo cánh tay ôm trước ngực, cười nói với Tề Hạc Minh.
Tề Hạc Minh vỗ vỗ ngực, thẳng thắng nói: "Tôi đúng là trẻ người non dạ, nhưng hiện tại được đạo trưởng Bá Viễn và giáo sư Lưu Vũ khuyên bảo, tôi sẽ cải tà quy chính sửa đổi hoàn toàn, vậy được rồi chứ?"
"Chờ đã, em có chút tò mò, rốt cuộc giữa hai người và Tề Hạc Minh đã xảy ra chuyện gì?" Trương Gia Nguyên đứng ở một bên lặng lẽ kéo góc áo Lưu Vũ, thấp giọng hỏi.
Lưu Vũ đầu tiên là suy nghĩ một chút, sau đó ngữ khí bình thản nói: "Kỳ thật cũng không có gì, bọn anh ở trong phòng nghỉ của quán bar đánh Tề Hạc Minh một trận, sau đó lấy được ba trăm vạn của hắn."
"Hai người đây là, tiên nhân khiêu?" Trương Gia Nguyên giật mình trợn tròn mắt.
*Tiên Nhân Khiêu (仙人跳 ): là chỉ loại thủ đoạn lợi dụng nhan sắc, gài bẫy gạt tiền.
Lưu Vũ sững sờ một lúc, thản nhiên nói: "Nói như vậy tuy rằng không thích hợp, nhưng hình như cũng không sai biệt lắm..."
"Lưu Chương với Cao Khanh Trần ở 504 còn chưa dậy sao?" Santa đem Doãn Hạo Vũ đang trong trạng thái suy yếu đưa cho Mika đứng ở bên cạnh đỡ, thần sắc lo lắng nói: "Tôi đi gọi bọn họ, Doãn Hạo Vũ bị thương có chút nghiêm trọng cần phải trị liệu."
"Tiểu Cửu, AK, rời giường!" Santa vỗ vỗ cửa phòng 504, cao giọng hô.
Phòng 504 trong nháy mắt truyền đến một tiếng đồ sứ vỡ vụn giòn tan, Cao Khanh Trần ở bên trong thét chói tai nói: "A a a a a! Đừng đến đây!"
Tiếng thét của Cao Khanh Trần hấp dẫn sự chú ý của mọi người, Santa cuống quít vỗ cửa hỏi: "Tiểu Cửu, là tôi, Santa! Bên trong có chuyện gì vậy?"
Nghe được thanh âm của đồng đội, Cao Khanh Trần lúc này mới chậm rãi mở cửa ra, trong nháy mắt nhìn thấy đồng đội đứng bên ngoài thần kinh căng thẳng buộc chặt cuối cùng thả lỏng xuống, cả người run rẩy khóc ướt cả mặt: "Tối hôm qua, tối hôm qua có một gương mặt dán ở cửa sổ, nhìn chúng tôi chằm chằm."
Lưu Vũ bước đến ôm Cao Khanh Trần, nhẹ nhàng vuốt lưng không tiếng động an ủi cậu.
"Cái gì? Tối qua em cũng bị quái vật theo dõi?" Bá Viễn liên tưởng đến người chơi mới chỉ còn lại một tấm da ở tầng hai, trong lòng một trận sợ hãi, rất nhanh anh lại phát giác ra vấn đề, suy tư một lát hỏi: "Nhưng không đúng lắm, vì sao nó chỉ ở bên ngoài cửa sổ nhìn mà không vào?"
"Có thể bởi vì bên trong có hai người, hơn nữa Lưu Chương là người chơi hệ chiến đấu?" Trương Gia Nguyên thuận miệng nói.
Lời này của Trương Gia Nguyên khiến Cao Khanh Trần đột nhiên nhớ tới trạng thái tối hôm qua của Lưu Chương, vội vàng ngẩng đầu lên từ bả vai Lưu Vũ: "Đúng rồi đúng rồi, tối hôm qua Lưu Chương bị sốt, rất nghiêm trọng, mặc dù đã cho cậu ta uống thuốc hạ sốt nhưng không có tác dụng."
Mọi người nghe vậy đi vào phòng xem, quả nhiên trạng thái của Lưu Chương không khác gì Lâm Mặc, Sở Kiêu vẻ mặt phức tạp nói: "Lưu Chương cũng trúng chiêu? Lâm Mặc cũng vậy, sốt cao, cả người co giật, nói nhảm."
"Lâm Mặc cũng vậy? Tôi sẽ đi xem qua!" Cao Khanh Trần được Bá Viễn đưa đến phòng 507, sau khi kiểm tra cẩn thận thân thể Lâm Mặc, sắc mặt cậu nghiêm trọng nói: "Tôi cảm giác bọn họ không giống sốt bình thường, triệu chứng rất kỳ quái."
Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút trầm xuống, bọn họ biết thế giới trong game hung hiểm, nhưng thật không ngờ lại hung hiểm như vậy, rõ ràng đã cẩn thận đến không thể cẩn thận hơn, vậy mà vẫn có hai đồng đội trúng chiêu, thật sự là khó lòng phòng bị!
"Vì sao lại là hai người bọn họ? Hôm qua họ đã làm gì?" Lưu Vũ hơi suy nghĩ rồi nói.
Ngày hôm qua cậu rõ ràng toàn bộ hành trình đều ở cùng Lâm Mặc, hơn nữa cũng không nhìn thấy cậu ấy có hành vi kỳ lạ nào.
"Chén canh đậu xanh kia?" Trương Gia Nguyên đột nhiên nghĩ đến Lâm Mặc ở cửa hàng mua đồ uống lạnh, nhưng rất nhanh cậu lại tự phủ nhận: "Nhưng em cũng uống mà? Với cả Lưu Chương cũng không uống."
Mika xen vào hỏi, "Có điều gì mà hôm qua chỉ có hai người họ làm không?"
"Cởi giày đạp nước?" Lưu Vũ và Santa liếc nhau, lắc đầu hỏi: "Cho nên bị cảm lạnh?"
"Nhưng em cũng đạp nước mà, tại sao lại không sao?" Trương Gia Nguyên lại thắc mắc.
Santa hơi chần chờ một lúc rồi nhẹ nhàng nói: "Có thể là tố chất thân thể của cậu tốt hơn cho nên không sao cả?"
Cao Khanh Trần cho Lâm Mặc uống một ít thuốc hạ sốt, yếu ớt lên tiếng: "Đây đều là tôi suy đoán, triệu chứng của hai người bọn họ không giống cảm lạnh, ngược lại giống, giống như là phản ứng bài xích."
"Thật ra dưới tầng cũng có rất nhiều người chơi bị sốt cao, lúc chúng tôi trở về bọn họ đang mang tất cả người chơi bị sốt đến đại sảnh nghỉ ngơi, nhìn thoáng qua khoảng hơn mười người."
Lưu Vũ nhìn mọi người xung quanh nói: "Tiểu Cửu, cậu đi giúp Doãn Hạo Vũ trị thương trước, những người khác cùng tôi xuống tầng xem tình hình, nếu may mắn có khi tìm được được vài manh mối."
Đám người bọn họ đi tới sảnh nghỉ tầng một, giờ phút này dưới tầng đã sớm loạn thành một nồi cháo, rất nhiều người chơi vội vã tới lui chăm sóc đồng đội đang ốm nặng.
Bệnh tình của những người chơi này rõ ràng đặc biệt nghiêm trọng, thân thể co giật đến mức mấy người trưởng thành đều không kiềm chế được, thậm chí có thể thấy rõ dưới da thịt đỏ bừng có thứ gì đó đang nhúc nhích.
"Trong trấn có bệnh viện, mọi người tốt nhất vẫn nên đưa người đến bệnh viện trị liệu. Nếu như có chuyện gì khách sạn chúng tôi không chịu trách nhiệm được!" Bà chủ đứng ở cửa, thịt trên mặt chất đống cùng một chỗ chèn ép ngũ quan, dùng thanh âm sắc bén vô cùng máu lạnh nói.
Những người chơi này đối mặt với bệnh tình đến đột ngột không còn biện pháp khác, đành bất đắc dĩ đưa đồng đội vào bệnh viện, muốn giúp đồng đội có được một con đường sống.
"Vậy chúng ta có nên đưa Lâm Mặc và Lưu Chương đi không?" Trương Gia Nguyên quan tâm nên hỏi loạn.
Lưu Vũ vỗ vai cậu, ý bảo cậu bình tĩnh lại, lắc đầu nói: "Không cần thiết, đội của chúng ta đã có bác sĩ, hơn nữa bệnh viện trong thị trấn chúng ta chưa từng đến xem qua, nếu đi sẽ rất mạo hiểm."
Bọn họ đứng một bên yên lặng nhìn người chơi của các đội khác bận rộn, đột nhiên Riki chỉ vào một người chơi đang đi về phía cầu thang thì thầm: "Người kia, người chơi mặc quần áo màu đen đó, thực lực của hắn rất mạnh, phi thường cường hãn."
"Cậu ta? Hình như đây là người tối hôm qua đã cứu Doãn Hạo Vũ và Trương Gia Nguyên, chắc là đối với đội ngũ của chúng ta không có ác ý." Lưu Vũ cau mày hỏi lại Riki: "Mạnh đến mức nào?"
"Chỉ luận năng lực chiến đấu, không sai biệt lắm so với Sở Kiêu và Santa." Riki nhìn thoáng qua Lưu Vũ nói.
Ngay lúc bọn họ còn đang thảo luận thực lực chiến đấu của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên phản ứng vô cùng nhanh bước theo anh ta lên cầu thang ngửa đầu hướng bóng lưng gọi: "Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ, anh chờ một chút!"
Nhưng Châu Kha Vũ giống như không nghe thấy, đi thẳng về phía trước, Trương Gia Nguyên kiên quyết theo sát phía sau, ba bước gọp làm bước rốt cuộc cũng đuổi kịp Châu Kha Vũ ở cầu thang tầng bốn.
Đang lúc cậu chuẩn bị đưa tay vỗ vai Châu Kha Vũ, lại đột nhiên bị anh ta nắm cánh tay kéo vào trong phòng, kèm theo "phanh" một tiếng đóng cửa lại, Trương Gia Nguyên bị giật mình thét chói tai một tiếng: "Á, mẹ nó!"
Châu Kha Vũ một tay chống lên vách tường, một tay nắm chặt tay nắm cửa, nhốt Trương Gia Nguyên giữa anh ta và cánh cửa, từ trên cao thấp giọng hỏi: "Tại sao lại đi theo anh?"
"Tại sao anh lại trốn tránh em?" Trương Gia Nguyên đột nhiên có một cảm giác cực kỳ quen thuộc dâng lên trong lòng, cậu cắn răng ngửa đầu đối diện tầm mắt Châu Kha Vũ hỏi, có vài phần bộ dáng nghé con không sợ hổ.
"Không có tránh." Châu Kha Vũ nhìn biểu tình quật cường của cậu nhịn không được ý cười giải thích: "Chỉ là bên ngoài nhiều người không tiện nói chuyện."
"Sao anh lúc nào cũng thần thần bí bí vậy..." Trương Gia Nguyên cười hì hì cong khóe miệng nói: "Em chỉ muốn cảm ơn anh, cảm ơn anh tối qua đã cứu người!"
"Không cần cảm ơn, bất quá là anh nợ cậu, trả lại ân tình của cậu mà thôi." Châu Kha Vũ thu hồi cánh tay đang vây khốn Trương Gia Nguyên, không chút để ý trả lời.
Trương Gia Nguyên nghe vậy nghi hoặc nhíu mày hỏi: "Lời này của anh có ý gì?"
"Cậu không nhớ?" Châu Kha Vũ bất giác nhíu mày đưa tay vén áo khoác, ngón tay mò mẫm đến chỗ thắt lưng bắt đầu cởi ra.
Trương Gia Nguyên thấy anh bắt đầu cởi quần áo lập tức hoảng hốt, cảnh giác ôm ngực hét lên: "Này này, anh làm gì vậy?"
"Tuy rằng cậu đã cứu anh, nhưng anh cũng không có ý định lấy thân báo đáp a!" Châu Kha Vũ nhìn bộ dáng khẩn trương đáng yêu của cậu, nhịn không được lắc đầu cười khẽ một tiếng, đứa bé này hiện tại đang suy nghĩ lung tung gì đây, sau đó cúi đầu tiếp tục cởi thắt lưng.
"Anh anh, đừng đùa giỡn lưu manh a! Anh đừng tưởng rằng mình đẹp trai là có thể tùy ý giở trò lưu manh!" Trương Gia Nguyên vẻ mặt phòng bị trợn tròn mắt, lắp bắp nói.
Châu Kha Vũ thành công nới lỏng thắt lưng, lưu loát kéo vạt áo lộ ra một đoạn eo cứng cáp, trên da thịt có một vết sẹo còn chưa hoàn toàn khép lại: "Cậu thật sự không nhớ rõ anh sao?"
"Mẹ kiếp, anh, anh là anh trai đặc công?" Cảm giác quen thuộc lại dâng lên trong lòng, Trương Gia Nguyên vui mừng nắm lấy cánh tay Châu Kha Vũ hô: "Em thật sự không nghĩ tới sẽ gặp anh ở đây, anh cũng là người chơi?"
Châu Kha Vũ gật đầu, khóe môi câu lên ý cười, tiếp theo liền kéo lại áo và thắt lưng, Trương Gia Nguyên nghiêng đầu hỏi: "Anh vào game lần thứ mấy?"
"Không nhớ rõ." Châu Kha Vũ nhẹ giọng đáp.
Trương Gia Nguyên vẻ mặt chờ mong hỏi: "Vậy anh có đội của mình không?"
Châu Kha Vũ tiếp tục trầm mặc lắc đầu, biết được anh còn chưa có đội ngũ, Trương Gia Nguyên mừng rỡ nắm lấy cánh tay anh nói: "Thật tốt quá, anh trai gia nhập đội của bọn em đi!"
"Vì sao?" Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên, thản nhiên mở miệng hỏi.
Trong đầu Trương Gia Nguyên nhanh chóng nhảy múa hàng loạt lý do, đội ngũ chúng tôi nhân tài đông đúc? Có thầy bói trong đội? Còn có rất nhiều giáo viên, không phải lo lắng về việc học của trẻ nhỏ? Cậu do dự nói: "Cái này, cái này..."
Châu Kha Vũ khẽ cười, vịn tay nắm cửa nói: "Phải đi rồi."
"Này, chờ đã!" Trương Gia Nguyên nhất thời hoảng hốt, vội vàng đưa tay đè lại tay Châu Kha Vũ đặt trên tay nắm cửa, thốt ra hỏi: "Em được không?"
Châu Kha Vũ quay đầu nhìn chằm chằm Trương Gia Nguyên hỏi: "Cái gì?"
"Ý em là, lý do này là em, được chứ?" Trương Gia Nguyên nghiêm túc hỏi.
Châu Kha Vũ mở cửa phòng lưu lại một câu: "Sẽ cân nhắc."
Sau đó chân dài bước ra khỏi phòng, sải bước rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com