Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Trong thìa sứ trắng đựng nước thuốc đen đặc, Tôn Trường Toại cầm chuôi thìa, cẩn thận đưa thuốc đến bên miệng Trương Gia Nguyên.

"Nào, há miệng."

Trương Gia Nguyên nhắm chặt hai mắt tuy nhiên dường như vẫn còn ý thức, cậu khẽ giật giật môi, để cho nước thuốc chảy vào một chút, nhưng rất nhanh đã kịch liệt ho khan, nước thuốc rót vào khe môi cùng hỗn hợp máu chảy ra, Tôn Trường Toại liền vội vàng đón lấy khăn ướt, kiên nhẫn lau sạch sẽ cho cậu.

Thật ra trong lòng Tôn Trường Toại hiểu được, Trương Gia Nguyên đã hết cách cứu chữa, nhưng hắn chính là nghĩ không ra, rõ ràng mấy giờ trước còn vui vẻ nhảy nhót, làm sao có thể nói ngã xuống là ngã đây? Rõ ràng vừa mới quen biết, lại phải trải qua tử biệt, hắn còn chưa kịp hiểu rõ về cậu, hắn còn không biết bí mật ẩn giấu dưới thân phận nam nhi của cậu, cho nên hắn vẫn không muốn buông tha bất kỳ tia hy vọng nào, cho dù là một tia hơi thở cuối cùng.

Lúc này, Trương Gia Nguyên sắc mặt tái nhợt như tờ giấy chậm rãi mở mắt, Tôn Trường Toại vội vàng buông chén thuốc xuống, có chút kinh hỉ không ngừng gọi cậu: "Nguyên nhi! Nguyên nhi!"

Thanh âm Trương Gia Nguyên yếu ớt đến mức gần như sắp nghe không thấy, đôi mắt xinh đẹp lại bình tĩnh đến kỳ lạ, cậu mấp máy đôi môi khô nứt lẩm bẩm: "Ngươi nói cho ta biết, ta, có phải là, sắp chết..."

Cổ họng Tôn Trường Toại nghẹn ngào, cố sức câu ra một nụ cười, nhàn nhạt nói: "Không đâu, ngươi sẽ không chết!"

"Ngươi không cần lừa gạt ta. Thật ra, ta cái gì cũng có thể nghe thấy, ta đều đã nghe được..." Trương Gia Nguyên suy yếu vô cùng khẽ lắc đầu, thoải mái cười cười. Từ sau khi tiến vào hệ thống, cậu liền biết bản thân sẽ có một ngày như vậy, nhưng lại không ngờ ngày này đến đột ngột thế này...

Nghe Trương Gia Nguyên nói như vậy, trong lòng Tôn Trường Toại vô cùng ảo não, lần này đúng là hắn sơ suất. Lúc ấy hắn cho rằng Gia Nguyên đã hôn mê, lại thêm vội vàng cứu người, cho nên mới phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy, hắn thật sự không nên ở trong phòng hỏi thăm về bệnh tình. Chuyện đã đến nước này, Tôn Trường Toại chỉ có thể kiên trì tìm cách trấn an Trương Gia Nguyên: "Người nọ là một lang băm, ông ấy nói bậy, không phải là thật."

"Thân thể của ta, trong lòng ta... tự hiểu..." Trương Gia Nguyên chưa bao giờ có cảm giác như vậy, khí lạnh triệt để đóng băng lục phủ ngũ tạng của cậu, dường như cậu mất đi khả năng khống chế thân thể, linh hồn bị phong bế trong một cái bình kín tối đen, cậu có thể nghe được thấy được phía bên ngoài, nhưng lại vô lực rời khỏi cái bình này. Có lẽ, đây là cảm giác của người sắp chết, đúng không?

Tôn Trường Toại hít sâu một hơi, ôm Trương Gia Nguyên lên một chút, bảo cậu nhìn hai cái rương gỗ trong phòng đã được mở ra, bên trong chứa đầy bạc nguyên khối.

"Ngươi xem, đây là bốn ngàn khối đại dương ngươi muốn." Ngay sau đó, hắn lại vẫy tay ý bảo thủ hạ tiến tới, thủ hạ cầm hộp trang điểm tinh xảo, bên trong chứa không ít trang sức quý giá, Tôn Trường Toại lập tức lấy từ bên trong một cây trâm san hô, nói: "Còn nữa, ngươi nói muốn vòng cổ vàng và trâm san hô. Ta đều đưa tới cho ngươi, ta không gạt ngươi." Tôn Trường Toại ôm chặt Trương Gia Nguyên thêm một chút, chua xót đan xen bất lực.

Trương Gia Nguyên nhìn chằm chằm bạc trong rương, cảm xúc bỗng nhiên kích động, Tôn Trường Toại vội vàng hỏi: "Sao thế?"

"Ta..." Trương Gia Nguyên gian nan ngẩng đầu, thở không ra hơi lẩm bẩm: "Ta, ta muốn..." Tôn Trường Toại hơi cúi đầu, tựa vào bên tai Trương Gia Nguyên cẩn thận lắng nghe, "Ngươi muốn cái gì?"

"Nhân dân tệ." Nói xong, Trương Gia Nguyên liền ngửa cổ ngã về phía sau, lại lần nữa mất đi khí lực.

"Cái gì tệ?" Tôn Trường Toại cũng không biết là không nghe rõ hay là không hiểu, cau mày suy nghĩ, Trương Gia Nguyên rốt cuộc là nói về cái gì.

"Gia Nguyên——" Đột nhiên, một tiếng gầm như sấm sét nổ tung khiến Trương Gia Nguyên nửa chân đã bước vào địa ngục lại bị gọi trở về.
Cửa phòng bị đẩy mạnh ra, Lưu Chương vọt vào phòng, giọng nói to kinh người khiến mọi người trong phòng hoảng sợ. Lưu Chương chỉ sửng sốt một lát, rất nhanh liền phản ứng lại, anh không rãnh cho những người khác nửa ánh mắt, trực tiếp nhào tới bên giường khẩn trương gào to: "Em làm sao vậy, Gia Nguyên!"

Cảnh vệ bên ngoài bị Dư Hành Chi ngăn cản, lảo đảo đứng bên cửa, mặt mang áy náy nói: "Tướng Quân, không thể ngăn lại..."

"AK......" Trương Gia Nguyên vừa mừng vừa cảm động vươn tay về phía Lưu Chương, Lưu Chương nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của cậu, Trương Gia Nguyên gian nan cong miệng nói: "Không nghĩ tới, trước khi em chết còn có thể gặp được anh."

Tôn Trường Toại nhìn đến tình cảnh này, đại khái cũng hiểu được tiểu nha đầu đột nhiên xông vào này là người quen của Trương Gia Nguyên, vì thế liền phất phất tay, để cho thủ hạ đều rời đi.

"Sao tay em lạnh quá vậy?" Lưu Chương đầy đau lòng, anh dùng hai tay nắm chặt tay Trương Gia Nguyên, ý đồ dùng nhiệt độ cơ thể của mình ủ ấm cho Trương Gia Nguyên. Rốt cuộc gặp được đồng đội mình tín nhiệm, cảm xúc của Trương Gia Nguyên dường như bỗng nhiên được giải phóng, cậu ủy khuất mà sợ hãi hừ nhẹ: "Cổ độc của em phát tác, hẳn là, chống đỡ không được bao lâu..."

"Sao đột nhiên lại..." Lưu Chương hít một hơi lạnh, kinh ngạc ban đầu chậm rãi biến thành không dám tin, khựng lại một hồi lâu, anh mới theo bản năng phản bác Trương Gia Nguyên: "Yên tâm, em nhất định sẽ không có việc gì, sao có thể chết được? Không thể chết!"

Trương Gia Nguyên rũ mắt xuống, lông mi rậm rạp giống như bươm bướm vỗ cánh, cậu ngửa đầu nhìn về phía Tôn Trường Toại ngồi bên giường, tựa như hạ quyết tâm gì đó, vươn tay kia nói với Tôn Trường Toại: "Tứ thiếu, bốn ngàn đồng kia ta không cần, ta, chỉ cầu ngươi một chuyện..."

"Có chuyện gì? Ta hứa sẽ làm cho ngươi." Tôn Trường Toại nghe vậy thì đến gần một chút, để đầu Gia Nguyên có thể dựa vào lồng ngực mình, hắn nắm chặt tay kia của Trương Gia Nguyên, thái độ quả quyết trả lời.

Không biết vì sao, trong lòng Trương Gia Nguyên luôn có cảm giác loáng thoáng, Tôn Trường Toại hẳn là có liên hệ nào đó với nữ nhân ở Tôn phủ. Lúc ấy cậu thiếu chút nữa bị hại trong kiệu hoa, nhưng Tôn Trường Toại vừa đến khiến cậu hóa hiểm thành an, mặc dù tạm thời nói không rõ quan hệ lợi hại trong đó, nhưng thế giới game hung hiểm, nếu có điều kiện thu được manh mối tốt thì đều phải dùng.

Nếu lần này cậu thật sự không chống đỡ nổi, có thể giúp đồng đội có được một nhân vật chủ chốt trong phó bản game này, như vậy, cậu cũng có thể an tâm.

"Ta biết, ngươi rất có quyền thế." Trương Gia Nguyên dùng ánh mắt trông mong nhìn Tôn Trường Toại, thấp giọng nói ra yêu cầu của mình: "Xin hãy bảo vệ bằng hữu của ta, cho đến khi bọn họ rời đi... Được không?"

"Được." Tôn Trường Toại không hoàn toàn hiểu được ý tứ trong lời nói của cậu, nhưng hắn vẫn cúi đầu kề sát vào cái trán lạnh lẽo của Trương Gia Nguyên, nhẹ giọng hứa hẹn: "Ta đáp ứng ngươi."

"Em nói cái gì, em sẽ không chết!" Lưu Chương chịu không nổi việc Trương Gia Nguyên có hành vi như thể dặn dò hậu sự, anh mạnh mẽ đứng lên cắt ngang hai người nói: "Đi, anh dẫn em đi tìm Tiểu Cửu, cậu ấy nhất định có biện pháp..." Sau đó, Lưu Chương như nhớ đến thứ gì, đôi mắt lấp lánh ánh sáng của hy vọng, vui mừng nói: "Phải, đúng, đúng rồi, cậu ấy vẫn còn nước sinh mệnh, chắc chắn có thể cứu em ... Bọn anh, tuyệt đối sẽ không đứng nhìn em chết!"

"Các ngươi biết đại phu y thuật cao siêu có thể chữa khỏi cho y?" Tôn Trường Toại chính xác bắt được trọng điểm trong lời nói của Lưu Chương, tâm vốn đã sắp buông xuôi lại bắt đầu dao động.

Lưu Chương nói xong muốn kéo Trương Gia Nguyên nằm trên giường đi, lại bị Tôn Trường Toại kịp thời ngăn lại, Tôn Trường Toại nhíu mày chất vấn: "Ngươi muốn làm gì?"

Lưu Chương không ngờ Tôn Trường Toại sẽ ngăn cản, cậu mờ mịt ngẩng đầu nhìn Tôn Trường Toại.

"Ngươi bây giờ muốn dẫn y đi, chính là ngại y chết không đủ nhanh!" Tôn Trường Toại lạnh lùng cảnh cáo.

Lưu Chương quan tâm ắt loạn, trạng thái tinh thần dĩ nhiên có chút hoảng hốt, Tôn Trường Toại cảnh cáo một câu này, ngược lại làm cho cậu tỉnh táo lại không ít. Đúng vậy, Trương Gia Nguyên hiện tại không chịu nổi dù chỉ một chút xóc nảy.

Lưu Chương kéo tay Trương Gia Nguyên, hô hấp dồn dập, nói năng lộn xộn: "Như vậy đi, anh, anh quay về đưa Tiểu Cửu đến... Tiểu Cửu... Gia Nguyên... Chờ anh!"

"Gia Nguyên, em nhất định phải chờ anh!" Lưu Chương nhiều lần dặn dò Trương Gia Nguyên, tới tới lui lui cứ một câu "Chờ anh", cậu cực kỳ sợ Trương Gia Nguyên chống đỡ không nổi, không đợi được tới khi Tiểu Cửu đến.

Lưu Chương nói xong liền chạy ra khỏi phòng, Tôn Trường Toại quay đầu nói với Dư Hành Chi: "Được rồi, ngươi đi theo hắn đón đại phu đến, tốc độ phải nhanh!"

Dư Hành Chi yên lặng gật gật đầu, xoay người theo sát phía sau Lưu Chương chạy ra khỏi phòng.

Cửa phòng lần nữa đóng lại, Tôn Trường Toại liền ôm Trương Gia Nguyên đang hấp hối, hít sâu một hơi lẩm bẩm: "Y... không thể đợi được."

Trong phủ Tướng Quân đèn đuốc sáng trưng, vệ binh canh gác đều trong trạng thái sẵn sàng hành động, thân hình đứng thẳng tắp.

Lưu Chương chỉ lo cúi đầu đi về phía trước, sắc mặt cực kém, không chú ý chút nào Dư Hành Chi đang đi theo phía sau.

"Thật sự là chuyện lạ, tại sao hắn lại đột nhiên để ý đến nha đầu xung hỉ này như vậy?" Thấy Lưu Chương thần sắc sầu lo, Dư Hành Chi vì làm cho anh vui vẻ một chút, vì thế chủ động đến gần tìm đề tài nói đùa: "Mang đến phủ Tướng Quân chữa bệnh thì thôi, vậy mà còn để cho cô nương này nằm trên giường của mình. Thật sự là làm cho người ta không dám tin!"

"Bộ ngươi là quản gia của hắn hay gì?" Lưu Chương nhấc váy, lưu loát xoay người lên ngựa, thuận miệng nói kháy hắn một câu.

Dư Hành Chi và Lưu Chương có chênh lệch thời đại, hắn không hiểu câu nói kia, càng nghe không rõ thâm ý trong lời nói của Lưu Chương, sửng sốt, tức khắc phủ nhận: "Không phải đâu, ta là phụ tá... Có chuyện gì vậy?"

Lưu Chương cũng không có ý định giải thích với người bán cổ này, chỉ thản nhiên trả lời một câu: "Không có gì."

Nhưng lúc kéo dây cương, Lưu Chương phát hiện ngựa cũng không nghe lời cậu, còn suýt nữa hất cậu ngã xuống, may mắn từ nhỏ đã luyện cưỡi ngựa mới có thể ổn định thân hình, không đến mức bị Dư Hành Chi đứng một bên chê cười.

"Xuống đây đi, ngươi cưỡi cái này." Đêm nay phát sinh quá nhiều chuyện kỳ quái, Dư Hành Chi đã không còn kinh ngạc chuyện Lưu Chương biết cưỡi ngựa. Hắn dắt một con khác đi tới, nhếch miệng lộ ra hàm răng trắng và đều, hướng Lưu Chương nghiêng đầu cười nói: "Ngựa của ta, chỉ nhận chủ, mới muốn hất ngươi xuống."

Lưu Chương nóng lòng cứu người, cũng không rối rắm chuyện này, thân hình lưu loát xuống ngựa.

"Bất quá ta ngược lại có một chút tò mò, trước đó ngươi từng tới phủ Tướng Quân chưa?" Ánh mắt Dư Hành Chi híp lại, thừa dịp Lưu Chương đổi ngựa tò mò hỏi.

"Chưa từng đến." Lưu Chương không chút suy nghĩ liền phủ nhận.

"Vậy làm sao ngươi biết phủ Tướng Quân ở hướng nào?" Dư Hành Chi nhìn chằm chằm Lưu Chương cả người chứa đầy bí mật, như có điều suy nghĩ nói: "Còn nữa, ngươi vừa vào liền đi thẳng đến phòng ngủ Tướng Quân, ngay cả ta cũng không biết phu nhân nhà các ngươi ở đâu, ngươi làm sao biết được?"

"Ta cũng không biết..." Lưu Chương nghe xong đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo lại lắc đầu nói: "Nhưng có một loại cảm ứng rất kỳ diệu, tựa hồ ở trong bóng tối dẫn dắt ta... Quên đi, nói cho ngươi ngươi cũng không hiểu được."

Đã chậm trễ một thời gian dài, Lưu Chương lần thứ hai lo lắng thúc giục: "Đi nhanh đi, kéo dài nữa sẽ không kịp."

"Tốt, vậy ngươi theo sát ta!" Ngựa của Dư Hành Chi đổi hướng, hắn quay đầu lại cười, "Giá!"

Ánh trăng treo nơi chân trời trong vắt, rốt cục ba người đi một hơi cũng thoát khỏi rừng cây, cả ba không hẹn mà cùng dừng lại, thở hổn hển nghỉ ngơi.

"Kha Vũ, cậu rất lạnh sao?" Mika chú ý tới thân thể khẽ run rẩy của Châu Kha Vũ, nghiêng đầu có chút lo lắng hỏi.

Thân thể cao gầy của Châu Kha Vũ run dữ dội, cậu theo bản năng vuốt ve cánh tay đang run rẩy, nắm chặt cổ tay trả lời: "Có một chút..."

Nhiệt độ ban đêm vốn đã thấp, hơn nữa bọn họ đã lâu không được ăn uống, cho nên Mika không suy nghĩ nhiều.

"Hầy, rốt cục cũng đi ra!" Tô Bình Hà giang tay đón lấy không khí bên ngoài rừng cây, thở dài thật sâu cười khổ nói: "Suốt một ngày một đêm... Nếu chúng ta chậm hơn một chút, nói không chừng đồng đội đều qua màn thoát ra ngoài, ha ha..."

"'Đi ngược', hiện tại ngẫm lại đáp án thật sự là đơn giản, vậy mà thiếu chút nữa vây khốn chúng ta ở bên trong..." Biểu tình trên mặt Tô Bình Hà làm cho người ta không phân biệt được hắn là muốn khóc hay muốn cười, nói xong, hắn bất đắc dĩ lắc đầu.

Mika rất tự nhiên khoác lên vai Kha Vũ, đi theo Tô Bình Hà cảm thán nói: "A, nếu Kha Vũ có thể sớm nhận ra phương pháp phá giải lại đơn giản thế này, chúng ta sẽ không bị khu rừng này vây khốn lâu như vậy..."

Châu Kha Vũ theo bản năng quay đầu nhìn Mika, cậu tựa như bị thứ gì đó kích thích, đột nhiên lui về phía sau. Dưới ánh mắt khó hiểu của Mika, vấp váp nói: "Cho nên, cho nên, ý của anh là... Đang trách cứ tôi sao?"

"Cái gì?" Mika có chút khó hiểu, mỉm cười quan tâm nói: "Kha Vũ, cậu làm sao vậy?"

"Cho nên, các ngươi dựa vào tôi mới thoát khỏi khốn cảnh, hiện tại lại trách tôi sao?" Châu Kha Vũ đứng ở trong bóng tối, cúi đầu thì thầm.

Mika ngây ngẩn cả người, anh cũng không cảm thấy phẫn nộ, chỉ cảm thấy rất kỳ quái, anh và Châu Kha Vũ quen biết lâu như vậy, còn chưa từng nói những lời này. Nghề nghiệp của Châu Kha Vũ đặc thù, sẽ làm cho người ta cảm thấy thần bí và khó có thể tiếp cận, tuy rằng bề ngoài lãnh khốc cường đại, có thể một người đánh mười người, nhưng kỳ thật tiếp xúc với cậu một lúc lâu sẽ phát hiện, cậu là một cậu bé rất đơn thuần, không giỏi ăn nói càng có chút ngốc nghếch, phương diện sinh hoạt và giao tiếp giữa người với người đều là loại rất chân thành, sẽ không đùa giỡn tâm cơ gì cả, rất có cảm giác tương phản.

Bình thường mọi người nói giỡn với cậu, cậu tốt tính cũng chỉ cười rồi thôi, chưa từng phản bác. Cho nên cậu đột nhiên thay đổi nghiêng trời lệch đất, làm cho Mika cực độ khó hiểu, theo bản năng lắc đầu trả lời: "Không có, không phải như vậy..."

"Châu Kha Vũ, cậu đột nhiên phát điên hả?" Tô Bình Hà còn chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, cười gào lên.

"Đủ rồi!" Châu Kha Vũ đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, làm cho hai người còn lại hoàn toàn tắt hẳn nụ cười.

"Sorry man, câu nói kia anh không hề có tâm tư gì cả." Mika chấn chỉnh lại cảm xúc, nghiêm túc xin lỗi: "Anh thực sự không có ý đó, cậu có thể bỏ qua cho anh không?"

Châu Kha Vũ lắc đầu một cách máy móc, lạnh lùng nói: "Tôi đã chịu đủ rồi, anh cũng không cần xin lỗi, tình đồng đội của chúng ta kết thúc ở đây đi, vừa vặn ra khỏi khu rừng này, chúng ta cũng có thể mỗi người một ngả!"

"Nhưng... Vì sao chứ?" Mika càng thêm bối rối, anh cố gắng đi lên ôm Châu Kha Vũ, giống như vô số lần anh đã làm trước kia, "Nếu là lỗi của anh, anh xin lỗi cậu, cậu đừng đi được không?"

"Cút đi, đừng đụng vào tôi!" Châu Kha Vũ tiếp tục lui về phía sau, thật giống như cậu rất chán ghét Mika.

Động tác này của cậu hoàn toàn đả thương Mika, Mika khó hiểu mà đau lòng nghiêng đầu, đỏ mắt: "Kha, Kha Vũ?"

Châu Kha Vũ tiếp tục trào phúng: "Đội ngũ các người không cứu được đâu, bị Sơn Hà Vô Dạng theo dõi, các người sống không được lâu. Tôi đến sau, vì sao phải đi theo các người chịu chết?"

"Kha Vũ, hôm nay cậu, thật sự rất kỳ quái..." Mika không dám tin lắc đầu, Tô Bình Hà không nói một lời yên lặng đứng ở một bên nhìn hai người bọn họ.

"Kỳ quái sao?" Châu Kha Vũ cười khẽ một tiếng nói: "Đây mới chân chính là tôi, tôi đã nhịn quá lâu, không muốn nhịn nữa!"

"Cậu không phải người như vậy, cậu rốt cuộc làm sao vậy?" Mika vẫn không tin lời Châu Kha Vũ, anh tiếp tục truy hỏi.

"Anh nghĩ anh biết rõ về tôi sao? Không ai trong các người biết rõ về tôi, anh có biết tình trạng gia đình của tôi không? Anh có biết tôi đã trải qua cuộc sống của mình thế nào không? Anh có biết công việc của tôi không? Anh có biết làm thế nào tôi từ một đứa trẻ bảy tám tuổi trở thành một đặc vụ quốc gia không?" Châu Kha Vũ chậm rãi ép hỏi Mika, cuối cùng, cậu lại tố cáo: "Các người chưa từng có ai nguyện ý hiểu tôi, chỉ coi tôi là một công cụ biết đánh nhau!"

"Không có, sao cậu lại nghĩ như vậy?" Mika vội vàng giải thích: "Mọi người không chủ động hỏi cậu, là sợ cậu không muốn tiết lộ bí mật, là tôn trọng công việc đặc biệt của cậu ..."

"Phải không? Vậy tôi hẳn là nên cảm ơn các người?" Châu Kha Vũ lạnh lùng nói, giống như chưa từng quen biết Mika, cũng chưa từng coi anh là anh em tốt.

"Nói thật cho anh biết vậy, mỗi một ngày ở đội Phong Bạo tôi đều vô cùng dày vò, nếu không phải Lưu công tử coi tiền như rác của đội các người cho quá nhiều. Haiz, thì tôi, đã đi từ lâu rồi." Châu Kha Vũ cười lạnh một tiếng, tim Mika lạnh đi một nửa, nhưng anh vẫn không tin mà phản bác: "Kha Vũ, anh không tin cậu là vì tiền..."

"Tôi chỉ vì tiền! Dựa vào cái gì, công việc của tôi nguy hiểm lại vất vả đến thế, lương lại thấp như vậy?" Nghe đến đây, Châu Kha Vũ đột nhiên bộc phát, cảm xúc rất kích động đưa lưng về phía bọn họ quát: "Mà những người tôi dùng mạng bảo vệ, lại kiếm được đầy chậu đầy bát? Tôi đương nhiên là vì tiền, đây là thứ tôi xứng đáng có được, vì sao tôi lại không cần?"

"Kha Vũ, cậu..." Mika sững sờ đứng tại chỗ, không biết nên phản ứng như thế nào, theo bản năng muốn tiếp tục đi về phía Châu Kha Vũ, lại bị Tô Bình Hà đưa tay ngăn cản.

"Nếu đã nói đến như vậy, tôi cũng không sợ đắc tội người khác." Mika không nói nữa, Châu Kha Vũ ngược lại giống như được mở hộp thoại, bắt đầu tiến hành công kích đồng đội không chừa bất cứ ai.

"Đội trưởng thì mềm lòng, quá dễ tin người khác, quá dễ bị tình cảm chi phôi, yêu cầu bản thân quá mức nghiêm khắc, còn thường xuyên lấy thân mạo hiểm, quản lý đội ngũ đều nhìn vào giao tình, để mặc cho đồng đội không có năng lực kéo thấp trình độ toàn đội."

"Đội phó vừa vặn ngược lại, chỉ biết mê tín dị đoan phong kiến, còn nữa, tôi ngược lại có một nghi vấn, anh ta ngay cả sinh tử của mình cũng nhìn thấu, nói gì đến sinh tử của đồng đội?"

Cho tới bây giờ Mika chưa từng thấy Châu Kha Vũ nói nhiều như vậy nên bị khiếp sợ, anh muốn phản bác, lại cảm thấy mình căn bản vô lực mở miệng, chỉ đành tiếp tục nghe Châu Kha Vũ trào phúng, đã tức giận đến hai tay siết chặt thành nắm đấm.

"Đội y mang ngọc mắc tội* nhiều lần như vậy cũng không nhận được bài học, tùy tùy tiện tiện liền trị liệu cho người khác, thiện lương quá mức chính là đang tìm chết. Thật cho rằng mình xuất thân bình thường có thể bay lên cành cao? Những con cháu thế gia kia, tâm cơ thâm trầm sẽ không có một ai là tốt cả, nghiêm túc đối đãi với bọn họ chính là tự chơi chết chính mình..."

*Người tài giỏi lập nên công trạng lại bị khép tội

"Công tử xuất thân từ thế gia buôn vũ khí, lại trọng tình cảm như vậy, thật sự là bi kịch. Còn nữa, thiên tài thì có ích lợi gì, ngạo khí quá mức, chung quy sẽ hại chết mình. Trời lạnh, đau đớn cũng không muốn nói, giống như một khúc gỗ, chẳng lẽ phải đợi đến khi chết mới không tính là gây thêm phiền toái cho đồng đội sao?"

"Uổng công xưng chiến lực của đội, anh và Santa, một người chỉ thích hợp xa chiến, một người chỉ thích hợp cận chiến, điểm yếu rõ ràng."

"Châu Kha Vũ, cậu đủ rồi!" Mika chịu không nổi nhất chính là đâm sau lưng các đồng đội, hành vi mắng chửi đồng đội của Châu Kha Vũ đã triệt để xúc phạm điểm mấu chốt của anh.

"Dù sao ngay từ đầu tôi chỉ tới giúp các người huấn luyện, cùng đội ngũ các người cũng không có giao tình quá sâu, bây giờ tôi muốn nói, tôi không muốn cùng đám tân thủ các người chơi những màn cấp thấp nữa."

Châu Kha Vũ dường như không thèm để ý đến sự phẫn nộ của Mika, chỉ thản nhiên lưu lại một câu cuối cùng: "Các người vẫn là... Tự cầu phúc đi!"

Tô Bình Hà kịp thời giữ chặt Mika đang muốn xông lên đánh Châu Kha Vũ, cực lực khuyên nhủ: "Mỗi người đều có chí, người không yên lòng ở trong đội, cho dù lưu lại cũng không có tác dụng gì... Chúng ta vẫn nên đi thôi, trước tiên đi tìm những người khác hội hợp, có mâu thuẫn gì, chờ ra khỏi game rồi hãy giải quyết..."

"Nể mặt đồng đội một lần, đừng để tôi nhìn thấy cậu lần nữa!" Không nghĩ tới đồng đội ngày thường sớm chiều ở chung lại là người như vậy, Mika đau đớn nói ra một câu tàn nhẫn, mới chịu cùng Tô Bình Hà rời đi.

Châu Kha Vũ đứng ở rìa rừng cây, thân ảnh cả người cơ hồ bị bóng tối bao phủ, không nói thêm gì nữa.

Đợi đến khi bọn họ đã đi mất, Châu Kha Vũ mới chậm rãi buông bàn tay vừa rồi vẫn che cổ tay, nhẹ giọng lẩm bẩm: "Thực xin lỗi", hết lần này đến lần khác.

Cậu ngẩng cái đầu vừa rồi vẫn luôn cúi xuống, từ khe hở của mái tóc rối bời lộ ra một đôi mắt lóe lên ánh sáng xanh lục...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com