Chương 18
Vu Trác dịch sang bên cạnh hai bước, lặng lẽ che kín cái đầu đang lộ ra của Cao Khanh Trần, nhưng Tô Bình Hà cũng không phải người ngốc, đoán được cậu trai xinh đẹp chỉ lộ ra một đôi mắt đánh giá mình có lẽ không đơn giản, việc hai chân Vu Trác khỏi hẳn phỏng chừng cùng cậu ta không thoát khỏi liên quan.
Vu Trác trước tiên bắt đầu giới thiệu từ Santa, sau đó là Mika, Riki, Châu Kha Vũ, Tô Bình Hà vẫn duy trì biểu tình lãnh đạm bất động, mãi đến lúc giới thiệu tới Cao Khanh Trần Tô Bình Hà mới lộ ra chút ý cười, vòng qua Vu Trác đi tới trước mặt Cao Khanh Trần, vươn tay về phía cậu: "Xin chào, Giang Hà Hồ Hải, Tô Bình Hà."
Cao Khanh Trần do dự một chút, giương mắt bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt hắn ta, cậu không nhìn ra dụng ý của người tên Tô Bình Hà này, lần thứ hai trong đầu nhớ lại thống khổ đã từng bị tổ chức Săn Máu áp bức, nhất thời sững sờ tại chỗ không kịp đáp lại.
"Sao vậy, hình như cậu rất sợ tôi?" Nghi vấn trong lòng Tô Bình Hà càng lúc càng sâu, bên ngoài vẫn nghiêng đầu cười.
Tay Tô Bình Hà bất động dừng giữa không trung thật lâu, lúc này Doãn Hạo Vũ đột nhiên bước đến đứng trước người Cao Khanh Trần chặn lại tầm mắt của hắn ta, bắt tay Tô Bình Hà một chút, lễ độ mà xa cách nói: "Tô đội trưởng, rất may mắn biết anh, tôi là Doãn Hạo Vũ đội Phong Bạo."
Lúc Doãn Hạo Vũ nói lời này, đồng tử dị sắc luôn nhìn chằm chằm vào hai mắt Tô Bình Hà, Châu Kha Vũ biết lúc này Doãn Hạo Vũ hoàn toàn tiến vào trạng thái phòng ngự, tựa như lúc trước khi bọn họ vừa mới gặp, cậu đang sử dụng dị năng dò xét ý nghĩ của Tô Bình Hà.
Nhưng Tô Bình Hà tạm thời là người bọn họ không thể trêu vào, nếu lỡ như bị hắn phát hiện Doãn Hạo Vũ đang sử dụng dị năng với mình không biết chừng sẽ gây ra tai họa, vì thế Châu Kha Vũ tiến lên cười nói: "Trẻ nhỏ trong đội không hiểu chuyện, Đội trưởng Tô đừng trách."
Châu Kha Vũ ra vẻ tùy ý đùa giỡn dùng cánh tay vòng lấy kéo Doãn Hạo Vũ về phía sau, cánh tay vừa vặn che khuất hai mắt Doãn Hạo Vũ, dừng lại hành động thi triển dị năng của cậu.
Châu Kha Vũ cũng không biết Tô Bình Hà có phát giác ra dị năng của Doãn Hạo Vũ không, nhưng anh cũng không dám đánh cuộc, dù sao người có thể ngồi lên chức đội trưởng cũng không phải người bình thường, cho nên anh cố ý nhấn mạnh Doãn Hạo Vũ vẫn còn là một đứa trẻ, Tô Bình Hà là người thông minh hẳn là hiểu được ý tứ này, cho dù hắn ta nhận ra Doãn Hạo Vũ đang thi triển dị năng với mình thì đó cũng chỉ là đứa trẻ còn nhỏ không hiểu chuyện, hắn ta đừng so đo làm gì.
Tô Bình Hà hoàn toàn thấy hết những động tác nhỏ của bọn họ, trong lòng trầm xuống nhưng trên mặt vẫn như trước không chút gợn sóng, khoát tay nói: "Yên tâm, tôi cũng không nhỏ nhen như vậy."
Nói xong hắn lại khẽ lắc đầu, cao giọng cười cười: "Các người đối với tôi có lòng phòng bị rất bình thường, trong thế giới game lòng người khó lường, nhưng mặc kệ các người có tin hay không, họ Tô tôi cũng không có ác ý. Hôm nay tôi cũng chỉ thuận miệng hỏi một câu, chiến đội Giang Hà Hồ Hải chúng tôi có quy củ của mình, tất nhiên sẽ không dễ dàng phá vỡ quy củ."
Tô Bình Hà là một người thông minh, hắn ta sớm đoán được ý tứ của chiến đội Phong Bạo và Tu Tề, tiếp tục nói: "Các vị đã nghe nói Giang Hà Hồ Hải làm chuyện thương thiên hại lý bao giờ chưa? Chẳng qua ngày thường các anh em trong đội đều không thích lộ diện, cho nên những buổi xã giao rất ít đi, mọi người không hiểu nhau nên phòng bị cũng là bình thường."
Lời này là sự thật, chiến đội Giang Hà Hồ Hải từ trước đến nay luôn là một chiến đội độc lai độc vãng, ngoại trừ Quốc An ra, thần bí nhất phải kể đến đội của bọn họ.
Nghe nói, chiến đội bọn họ có rất nhiều dị sĩ, năng lực rất mạnh nhưng đều không thích lộ diện, dường như những buổi chiến đội tụ tập một lần cũng chưa từng tham gia.
Vu Trác sở dĩ quen biết Tô Bình Hà là ở một màn chơi đồng đội trước đây rất lâu, nhưng trận đấu ngày đó tương đối đặc biệt, hai đội cũng không có quá nhiều tiếp xúc đã thông qua màn chơi, thế nên mặc dù cùng nhau vào game nhưng bọn họ cũng không hiểu nhau lắm.
"Tính tình Tô đội trưởng tôi thích, có cơ hội đến Tương Tây tôi sẽ dẫn anh đi du sơn ngoạn thủy?" Nghe Tô Bình Hà nói như vậy, tâm phòng bị của Vu Trác đối với Tô Bình Hà ít đi một chút, bỗng Tô Bình Hà lại nhìn Về phía Vu Quyết đứng bên cạnh cười nói: "Vu đội trưởng có lẽ không biết, em trai sinh đôi của cậu đã từng cứu tôi một mạng trong game hai chúng tôi cùng tham gia, tôi luôn muốn trả phần nhân tình này cho cậu ấy, nhưng một thời gian dài vẫn chưa tìm được cơ hội."
Vu Trác sửng sốt một lúc lâu, sau đó cũng nhìn em trai cười nói: "Vậy ư? Sao tôi không nghe Tiểu Quyết nhắc tới."
Vu Quyết đột nhiên bị gọi tên, tai Hồ Ly run lên, vội vàng giải thích với anh trai: "Lúc em hoàn thành nhiệm vụ thuận tiện cứu anh ta, cũng không hề để tâm, huống hồ đến hôm nay em mới biết anh ta là Đội trưởng Tô."
"Ai nha, mọi người đừng nói nữa, trước mắt tìm đồng đội là quan trọng nhất!" Em gái của Kiều Cách Quân, người có khả năng tạo ra băng lo lắng bước đến, đội của họ bao gồm cả đội trưởng và năm đồng đội khác đều không tìm thấy.
Nhắc tới chuyện này, Santa vội vàng hỏi: "Mọi người từ phía dưới đi lên có từng gặp một người chơi tên Lưu Vũ, em ấy gầy gầy nho nhỏ, cầm một cái quạt gấp."
"Chúng tôi một đường từ tầng dưới cùng đi lên quả thật đã gặp qua rất nhiều người chơi, nhưng phù hợp với miêu tả của anh, không có." Kiều Cách Quân cẩn thận nhớ lại một chút, lắc đầu nói.
Mọi người lần lượt đếm lại những người còn thiếu trong đội của mình, phát hiện đều giống nhau thiếu mất một nửa, nghe đến đây, Doãn Hạo Vũ cúi đầu như có điều suy nghĩ, nhưng cũng không nói gì thêm.
Vì muốn tìm được các đồng đội khác một đám người quyết định tiếp tục đi lên, Thôi Quang Diệu, giáo viên địa lý thoạt nhìn rất cứng nhắc bảo thủ của chiến đội Giang Hà Hồ Hải lúc này thi triển dị năng của mình, vẽ ra toàn bộ bản đồ khu N, mọi người dựa theo bản đồ để đi không sợ lạc trong các căn phòng thông nhau nữa.
Bọn họ đi không bao lâu thì gặp lại chiến đội Thu Phong cũng đang tìm đồng đội, lúc này nhân viên bên ngoài đã bị bọn họ giải quyết gần như sạch sẽ, căn phòng trước mắt là văn phòng quản lý, là người quản lý cả khu N, người khác đều gọi hắn là Z tiên sinh.
Lúc bọn họ phá cửa vào thấy Z tiên sinh đang cuống quít thu dọn đồ đạc chuẩn bị chạy trốn, dao của Tô Bình Hà còn nhanh hơn cái bóng. Tay cầm dao vừa hạ xuống, Z tiên sinh đã đầu thân hai nơi, chấm dứt cuộc đời đầy tội ác của hắn.
Máu tươi văng lên màn hình máy tính dần dần trượt xuống.
"Tôi đã sàng lọc lại, hiện tại những người xuất hiện trên màn hình đều là ác ma không có tính người, sau khi ra ngoài chúng ta theo đó tìm từng người một tính sổ!" Nói xong, Vân Đăng dùng sức ấn nút in, thông tin chi tiết của những người này đều được in xuống, Thôi Quang Diệu đi tới lấy những tư liệu vừa mới in xong đưa cho từng đội một.
Hiện tại mọi người đều tin, chiến đội Giang Hà Hồ Hải quả nhiên có những thành viên năng lực không hề tầm thường, ai có thể nghĩ tới một kỹ sư bình thường lại mang trong mình một dị năng như vậy.
Lối ra khu N bị mở ra, vô số nô lệ dưới sự dẫn dắt của người chơi tràn ra ngoài, rất nhiều nô lệ đã ở trong khu N thật lâu, bọn họ không nghĩ tới mình còn có ngày được nhìn thấy mặt trời bên ngoài.
Số lượng người không hề ít tràn ra ngoài nhanh chóng thu hút sự chú ý của người xung quanh, sau đó một số người gọi điện báo cảnh sát, bọn họ nhận được sự giúp đỡ của cảnh sát sẽ an toàn trở về nhà.
Người chơi đứng ở cửa tìm đồng đội của mình trong đám người, nhưng đợi đến khi nô lệ cuối cùng rời đi, toàn bộ khu N trở nên trống rỗng cũng không nhìn thấy đồng đội của bọn họ xuất hiện.
Đầu tiên Doãn Hạo Vũ hỏi lại một lần số người mà mỗi đội thiếu, sau đó gọi mọi người tụ tập cùng một chỗ, bắt đầu nghiệm chứng phỏng đoán của mình.
Cậu xắn tay áo lên để lộ con số bên trong cánh tay, nói với mọi người: "Các người nhìn xem bên trong cánh tay mình có con số nào không?"
Mọi người bắt đầu nâng tay nhìn thử, quả nhiên tất cả đều có một dãy số như vậy, Doãn Hạo Vũ tiếp tục nói: "Các người nhìn xem, số trên cánh tay có phải là ngày sinh của đồng đội không?"
Được Doãn Hạo Vũ nhắc nhở, mọi người phát hiện đúng là như thế, nhao nhao kinh hô, bắt đầu thảo luận loạn hết cả lên.
"Mọi người trước tiên yên tĩnh một chút, con số trên cánh tay mọi người đại biểu cho đồng đội của mình, hơn nữa những đồng đội có ngày sinh xuất hiện trên cánh tay có phải đều không có ở đây không?" Doãn Hạo Vũ không cho mọi người quá nhiều thời gian xem lại, tiếp tục nói: "Tôi đoán đây là một loại ràng buộc, mỗi người ràng buộc với một đồng đội không có mặt ở đây, nhưng ràng buộc này có tác dụng gì, chúng ta tạm thời còn chưa rõ ràng lắm."
"Cậu nhóc này nói rất đúng, tôi cũng tán thành đây là một loại ràng buộc, nhưng tôi còn có một phỏng đoán, trên người tôi cùng đồng đội từng xuất hiện vết thương không giải thích được từ đâu mà có, vì thế tôi nghĩ ràng buộc này chính là bên kia bị thương, chúng ta cũng sẽ bị thương, và ngược lại." Đội phó chiến đội Thu Phong, diễn viên hạng hai Lộ Dịch chỉ vết thương trên người cho mọi người xem.
"Nếu nói vậy, hiện tại chúng ta đều còn sống nên đồng đội của chúng ta hẳn cũng như thế, chẳng qua có thể bọn họ không ở cùng một không gian hoặc thời gian với chúng ta." Doãn Hạo Vũ suy nghĩ một chút rồi nói: "Hơn nữa không biết mọi người có chú ý hay không, chế độ sinh tồn lần này không có thời gian hạn chế, tôi nghĩ, rất có thể thời gian sinh tồn của chúng ta phụ thuộc vào việc tìm cách qua màn của đồng đội ở bên kia."
"Ý của cậu là, chỉ khi bọn họ qua màn chúng ta mới có thể kết thúc?" Vu Kì Vân nheo hai mắt lại, giống như đang suy nghĩ.
Doãn Hạo Vũ khẳng định gật gật đầu: "Nếu như tôi đoán không sai, hẳn là vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com