Chương 20
Tuyết đã sớm ngừng rơi, tuyết tích tụ trên mặt đất vẫn rất dày, Lương Hoài Thư thở hồng hộc đứng bên cạnh đống lửa nhìn chằm chằm thi thể bị thiêu rụi bên trong, ánh lửa ngút trời chiếu lên khuôn mặt, hun đến da mặt hắn nóng lên, mùi thi thể cháy khét vô cùng khó ngửi, nhưng hắn vẫn không rời đi.
Hôm nay trong thôn là một ngày náo loạn, rất nhiều thôn dân chết đi, mọi người tuy rằng không biết nguyên nhân nhưng cũng hiểu được nơi này đã không thể ở lại nữa, phải nhanh chóng rời khỏi.
Những người còn sống đều cố gắng băng qua con đường bị tuyết bao phủ chạy ra khỏi thôn, nhưng bọn họ không biết chất độc này tim đập càng nhanh sẽ phát tác càng nhanh, cho nên nhóm thôn dân cuối cùng còn sống đều chết trên đường rời khỏi thôn.
Thi thể bọn họ được Lương Hoài Thư cõng về từng người một, hắn dùng củi khô đã được vải che lại trước khi tuyết rơi, cộng thêm rượu và một ít hóa chất, sau đó chất đống thi thể lại châm lửa đốt, dùng cách thức của mình đưa những thôn dân này đi một đoạn cuối cùng.
Lúc Lương Hoài Thư trở lại trường tiểu học thôn, trước cửa có một người ngồi xổm chờ hắn, Lương Hoài Thư chỉ nhìn một cái, cũng không để ý quá nhiều, trực tiếp bước đến mở cửa.
"Lương Hoài Thư, tôi có mấy vấn đề muốn hỏi cậu." Bá Viễn thấy Lương Hoài Thư trở về, vội vàng đứng lên hoạt động hai chân tê mỏi.
Lương Hoài Thư cúi đầu tập trung mở cửa, nhỏ giọng trả lời: "Anh hỏi đi."
"Đoàn Niệm Ca là ai?" Nghe Bá Viễn hỏi câu này, Lương Hoài Thư đột nhiên nở nụ cười nói: "Hôm nay không phải các người vào nhà tôi lục soát sao, hẳn có thể đoán được cô ấy là bạn gái tôi."
"Đoàn Niệm Ca kia..." Bá Viễn đang muốn đi vào vấn đề chính, Lương Hoài Thư đẩy cửa phòng ra quay đầu nói với anh: "Vào đi, bên ngoài lạnh, không cần phải đứng ở cửa hứng gió nói chuyện."
Bá Viễn không chút do dự lập tức đi vào trong phòng, Lương Hoài Thư bảo Bá Viễn ngồi xuống ghế, còn hắn thì xoay người đi rót một ly nước nóng cho anh: "Ngồi đi, tôi sẽ từ từ nói với anh."
Bá Viễn đứng dậy nhận lấy nước nóng, nói một tiếng cảm ơn, sau đó tiếp tục hỏi: "Chú Lưu cạnh nhà Lý Phán Đệ từng mua về một người vợ, sau đó cô ấy vì khó sinh mà chết, cô gái đó là bạn gái Đoàn Niệm Ca của cậu đúng không?"
Đầu tiên sắc mặt Lương Hoài Thư khẽ biến, sau đó dần bình tĩnh lại, chậm rãi chìm vào hồi ức cũ kỹ.
"Tôi và cô ấy quen biết khi còn học đại học, tôi lớn hơn cô ấy một khóa, là đàn anh của cô ấy. Vào thời điểm đó tôi thường đến thư viện đọc sách, cô ấy thường ngồi xung quanh nhìn trộm tôi, lấy một cuốn sách che mặt lại chỉ để lộ một đôi mắt, tôi cũng muốn giả vờ không nhìn thấy, nhưng ánh mắt của cô ấy quá sáng, tôi khó có thể không chú ý đến. Hôm đó tôi đọc sách đến khuya, đúng lúc mưa to, mọi người trong thư viện gần như đều đi hết rồi, lúc tôi ra khỏi thư viện nhìn thấy cô ấy không mang theo ô đang ngồi xổm ở một góc hành lang trước cửa, không biết tôi bị ma xui quỷ khiến thế nào mà đã đi qua hỏi cô ấy có muốn dùng ô cùng với tôi không, tôi đưa cô ấy về ký túc xá."
"Trên đường đưa cô ấy về ký túc xá, cô ấy nhịn không được vẫn lén nhìn tôi, tôi bị cô ấy nhìn đến có chút khó chịu, liền cười hỏi cô ấy, bình thường nhìn còn chưa đủ sao?" Lương Hoài Thư nói đến đây, trên mặt xẹt qua nụ cười ngọt ngào, ánh mắt tràn ngập cưng chiều.
"Vệt đỏ rất nhanh lan từ hai má đến vành tai cô ấy, lúc này cô ấy đột nhiên lao ra khỏi ô, mặc kệ mưa lớn tầm tã chạy mất. Một thời gian sau tôi không còn gặp lại cô ấy nữa, không biết tại sao tôi luôn cảm thấy trong lòng giống như thiếu mất một thứ gì đó, có chút mất mát. Tên hay chuyên ngành của cô ấy tôi đều không biết, ngay cả một bức ảnh cũng không có, trường đại học lớn như vậy rất khó để tìm được cô ấy." Lúc Lương Hoài Thư nói những lời này, biểu tình vô cùng sinh động, lúc vui lúc giận, hoàn toàn không giống người mỗi ngày bên trong đáy mắt là một mảnh tro tàn.
"Tôi vẫn thường xuyên đến thư viện, mỗi lần đi đều ôm chờ mong, hy vọng cô ấy có thể xuất hiện lần nữa, nhưng cô ấy không xuất hiện dù chỉ một lần. Lúc gặp lại chính là mùa thu, tôi và cô ấy đồng thời đại diện cho trường tham gia cuộc thi trí tuệ do thành phố tổ chức, lúc ấy tôi mới biết cô bé liều lĩnh này hóa ra là một học bá hàng thật giá thật. Sau này khi chúng tôi đã ở bên nhau, tôi hỏi cô ấy tại sao sau ngày hôm đó không còn đến tìm tôi, cô ấy đỏ mặt một lúc lâu."
"Về sau chúng tôi thi nghiên cứu sinh, học lên tiến sĩ, chúng tôi ở bên nhau rất nhiều năm, tôi cứ nghĩ rằng sau khi lấy bằng tiến sĩ chúng tôi sẽ kết hôn, có một đứa con, có một gia đình hạnh phúc..." Nói đến đây, nụ cười trên mặt Lương Hoài Thư giống như khoảng thời gian hạnh phúc của hai người, đột nhiên tắt ngúm.
Hai tay hắn siết chặt, thân thể gầy gò hơi run rẩy, hắn hít sâu vài hơi nói: "Cô ấy bị bắt cóc trên đường về trường học, đêm cô ấy mất tích là lúc dự án của tôi tiến vào giai đoạn cuối cùng, hầu như mỗi ngày tôi đều ngâm mình trong phòng thí nghiệm, cho nên không thể đi đón cô ấy."
"Lúc cô ấy gặp chuyện không may đã gọi điện thoại cho tôi, nhưng lúc đó tôi không để điện thoại bên cạnh..."
Bá Viễn cứ như vậy yên lặng nhìn Lương Hoài Thư dần dần trở nên kích động, cũng không cắt ngang.
"Giờ nghĩ lại, tôi thực sự đáng chết! Làm sao tôi có thể yên tâm để cô ấy một mình đi trong đêm? Đây là điều hối hận nhất trong cuộc đời tôi, không biết bao nhiêu lần tôi mơ thấy tôi dặn dò qua điện thoại bảo cô ấy chờ tôi, tôi sẽ đến đón cô ấy. Tôi không ngừng mơ thấy những giấc mơ có thể thay đổi vận mệnh của mình, nhưng cuối cùng cũng chỉ là mơ, lúc tỉnh lại chính là hiện thực đẫm máu." Lương Hoài Thư chậm rãi cúi đầu xuống giữa hai gối, hắn túm chặt lấy đầu mình, hai mắt đỏ bừng.
"Tôi tìm cô ấy rất nhiều năm, đợi đến khi cảnh sát tra được tin tức của cô ấy, đã là âm dương cách biệt. Lần đầu tiên tôi đến ngôi làng này đã run hết cả người, tôi không dám tưởng tượng một cô gái thanh cao lại bị nhốt trong một ngôi làng lạc hậu như vậy chịu sự tra tấn, cuối cùng vì khó sinh mà rời khỏi thế gian này." Lương Hoài Thư sắc mặt tái nhợt tựa vào tường, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, hắn thống khổ ôm ngực, dù đã nhiều năm trôi qua nhưng vẫn vậy, vẫn đau thấu tâm can.
"Cho nên, người đàn ông họ Lưu kia, là cậu giết sao?" Bá Viễn bình tĩnh hỏi một câu.
"Là tôi, đương nhiên là tôi." Lương Hoài Thư đột nhiên đứng lên, có chút điên cuồng cười lên gầm nhẹ: "Tôi hận vô cùng, hắn chỉ có một cái mạng, chỉ có thể chết một lần, nếu không tôi sẽ một lần lại một lần giết chết hắn tra tấn hắn, khiến hắn muốn sống không được muốn chết không xong!"
Bá Viễn tiếp tục hỏi: "Vậy thi thể của hắn cậu xử lý thế nào, nhiều năm như vậy không hề bị thôn dân phát hiện?"
"Ngay bên ngoài cửa sổ, dưới đống hoa cỏ kia." Tầm mắt Lương Hoài Thư lướt qua bệ cửa sổ nhìn về phía khu vườn nhỏ bên ngoài, cảm xúc dần dần bình tĩnh lại nói: "Sau khi giết hắn tôi cũng không có ý định giết sạch người trong thôn, ngay từ đầu vợ chồng bác sĩ Hướng và tôi không phải cùng một phe. Tôi cảm thấy ngôi làng này tụt hậu bởi vì họ không có văn hóa và kiến thức nên mới không hiểu pháp luật, ngu muội và dốt nát."
"Vì vậy, anh ở lại đây trở thành một giáo viên? Muốn thay đổi tư tưởng của bọn họ phải không?" Đúng lúc này, bên cửa sổ đột nhiên truyền đến một giọng nam trong trẻo. Bá Viễn thò đầu ra nhìn, chính là Lưu Vũ và Lưu Chương vừa chạy tới, Lương Hoài Thư không quan tâm bọn Lưu Vũ đột nhiên xuất hiện, tiếp tục nói: "Đúng, nhất là Lý Phán Đệ, cô bé là người duy nhất trong thôn tôi muốn bồi dưỡng và thay đổi."
"Nói như vậy, ngay từ đầu anh tới để cứu bọn họ, không phải đến hại người, vì sao anh lại đổi ý?" Lưu Chương khó hiểu mở miệng hỏi, chưa đợi Lương Hoài Thư trả lời, Lưu Vũ giành trước trả lời: "Vì chuyện Lý Phán Đệ lập gia đình, đúng không?"
"Ngay cả số phận của một cô bé cũng không thay đổi được, nói gì đến thay đổi cả thôn?" Lương Hoài Thư cười nhạo, cười đến khom lưng, cười đến sặc sụa: "Vì thế, tôi đồng ý với cách làm của vợ chồng bác sĩ Hướng, hơn nữa còn tham gia vào toàn bộ kế hoạch."
Không lâu sau, hắn đứng thẳng người, nghiêm túc nói với Lưu Vũ: "Được rồi, những gì nên nói đều đã nói xong, không nên nói tôi cũng đã nói, tôi biết các người cũng không phải cảnh sát thật, mau trở về cứu đồng đội của các người đi, nhà bác sĩ Hướng có thuốc nổ đếm thời gian, các người bây giờ chạy tới hẳn là còn kịp cứu đồng đội của mình."
"Cái gì?" Bá Viễn trong lòng cả kinh, nước trong tay văng xuống đất, Lưu Vũ lập tức kéo theo Lưu Chương, mở quạt ra thi triển dị năng bay về phía phòng y tế thôn: "Đừng quản hắn nữa, Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên quan trọng hơn!"
"Được rồi, các người đã đi, tôi cũng nên rời khỏi chỗ này." Lương Hoài Thư thấy bọn họ đều đi rồi, vì thế cầm lấy một cái ba lô thật to cẩn thận đeo trên lưng, tiếp theo hắn lại đội mũ chống rét cùng khẩu trang, nhỏ giọng nói.
Lúc này bầu trời bên ngoài đã sắp sáng, khắp cả đất trời đều là một mảnh xám xịt, Bá Viễn vẫn chưa đi xa, anh quay đầu lại nhìn thấy bóng lưng gầy gò của Lương Hoài Thư trong tuyết, liền cất cao giọng hỏi: "Cậu muốn đi đâu?"
Lương Hoài Thư dường như không nghe thấy, tự mình bước về phía trước, không ai biết hắn sắp đi đâu, chỉ biết cuối cùng hắn cũng rời khỏi nơi mình đã mắc kẹt trong nhiều năm.
Có lẽ, đối với hắn mà nói, chỗ nào cũng tốt, chỉ cần không phải thôn Từ Phong.
Cùng lúc đó, người chơi ở một thế giới khác sau khi thoát khỏi lồng giam khu N bắt đầu điên cuồng báo thù đám ma quỷ trốn sau màn hình ra lệnh hại người.
Sau khi sử dụng dị năng để cải tạo máy tính, Vân Đăng của đội Giang Hà Hồ Hải đã thành công thu thập thông tin của những người này.
Căn cứ vào địa điểm chi tiết trên tài liệu, các chiến đội bắt đầu chia ra kéo đoàn đi trả thù, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn nhiều gia đình rơi vào hoảng loạn, tin tức thi nhau đưa tin hàng chục thanh niên tử vong tại nhà. Cái chết của bọn họ rất kỳ lạ, hoàn toàn không thể tìm thấy bất cứ dấu vết nào của kẻ giết người.
Cùng với việc giải cứu rất nhiều "nô lệ" của khu N, cảnh sát cũng thành công phá được vụ án tội phạm mạng quy mô lớn này, không biết là ai đem Id những tài khoản từng đăng nhập vào trang web công khai trên mạng, mọi người rất nhanh phát hiện những người chết trong khoảng thời gian này không ngoại lệ đều là VIP hàng đầu trong phòng phát sóng N.
Trong lúc nhất thời, hàng loạt các suy luận về quả báo và các lời khen ngợi anh hùng bí ẩn thực thi chính nghĩa nhanh chóng lan truyền, những người tham gia phòng chat N vẫn còn sống mỗi ngày đều run sợ trốn trong nhà không dám ra ngoài.
Người chơi cũng không thể giết hết tất cả người tham gia phòng chat N, nhưng khi thông tin của người dùng được công khai, bản thân bọn họ thật ra đã "tử vong" trong xã hội này, bọn họ nợ máu, nửa đời sau sẽ dần dần trả nợ, đây chính là cái giá cho việc ác bọn họ làm.
Hôm nay là một ngày nắng đẹp, tuyết tan chảy rất nhanh, không quá một ngày tuyết đọng trên đường hầu như đều tan hết.
Lương Hoài Thư lừa bọn họ, nhà bác sĩ Hướng không hề có thuốc nổ, bọn họ vì quan tâm nên rối loạn, không nghĩ tới Lương Hoài Thư đốt thi thể đều dùng củi và cỏ, lấy đâu ra thuốc nổ đặt trong một căn nhà?
Bá Viễn luôn cảm giác vẫn còn chỗ nào đó không đúng, về sau anh mới giật mình nhớ ra, Lương Hoài Thư đeo một ba lô, rất có thể bên trong là một đứa bé.
Là đứa nhỏ nhà họ Vương, bọn Lưu Vũ tìm hết một lượt cũng không tìm thấy đứa trẻ, bọn họ biết Lương Hoài Thư sẽ không ra tay với một đứa nhỏ, cho nên lúc Lương Hoài Thư rời đi, khẳng định đã mang theo đứa nhỏ này.
Khó trách Lương Hoài Thư để cho Bá Viễn ngồi ghế, không muốn để anh ngồi ở bên giường, bởi vì sợ anh phát hiện.
Huống hồ ba lô đặt ngay ngắn trên giường quá dễ thấy chẳng khác nào nói cho bọn họ biết hắn muốn đi, thông minh như Lương Hoài Thư sao có thể làm ra sai lầm này, trừ phi cái ba lô này vì thứ gì đó mà phải đặt trên giường...
Cả thôn trống rỗng, chỉ còn lại sáu người trong tổ chuyên án, bọn họ ở nhà bác sĩ Hướng thêm một ngày, quyết định chờ tuyết tan một chút liền lái xe rời khỏi thôn Từ Phong.
Lúc bọn họ đến là sáu người đi bộ tới, rời đi cũng cũng là sáu người đi bộ về, đi đi lại lại, như thể không có gì thay đổi, lại dường như cái gì cũng thay đổi.*
*Đây là cảm nhận của trans: Vẫn không thay đổi, vẫn là sáu người họ, nhưng dường như đã thay đổi, thay đổi ở đây là bên trong, là nhận thức, là lại học thêm được những bài học mới, biết được lòng người, biết được có những việc không thể không dùng cách thức cực đoan để giải quyết. Tác giả cho đến thời điểm này vẫn luôn đi theo đúng quỹ đạo mà cô ấy nói, mỗi phó bản là một thử thách để 11 người ngày càng hoàn thiện bản thân hơn, ngày một tốt hơn.
Beta: Cá nhân mình thì cảm thấy màn này kết có hơi hẫng, nhưng xét cho cùng thì ý nghĩa nhân văn đều đã được truyền đạt đủ cả ^^
Màn chơi thứ sáu thành công qua cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com