Chương 22
Bên ngoài mưa gió thét gào, mạnh mẽ thổi tung cửa sổ đập vào tường phát ra một tiếng "phanh" thật lớn.
Cuồng phong xen lẫn mưa lớn tràn vào phòng thổi bay mái tóc và vạt áo Sở Kiêu, bóng dáng cao lớn thẳng tấp của hắn cứ thế đứng bất động trong căn phòng không mấy sáng sủa, nhíu mày nhìn tình hình mưa gió bất thường ngoài cửa sổ.
Giang Thâm Ngạn thở hồng hộc từ tầng dưới chạy về phòng, ánh mắt mang theo vài phần vội vàng cùng khủng hoảng, cậu ta nói với Sở Kiêu: "Đội trưởng, nước đã ngập đến cầu thang tầng một rồi, nếu không rút thì không thể đi được!"
"Bảo cậu nói Kỷ Hằng và Lục Hủ Chi đi làm vài chuyện, bọn họ thế nào rồi?" Sở Kiêu yên lặng quay đầu lại, ngón tay gõ lên thành giường gỗ, vẻ mặt không chút để tâm hỏi.
"Đội trưởng yên tâm, tôi dặn dò họ từ sáng sớm, chạng vạng đã thấy bọn họ ra ngoài, hiện tại hẳn là làm xong rồi." Giang Thâm Ngạn nói rất nhanh, thành thành thật thật: "Nếu không có gì bất ngờ xảy ra giờ này bọn họ chắc đang ở công trường thi công của tòa nhà cao tầng chờ chúng ta đi qua."
"Bọn họ coi như biết điều... Nhớ thông báo cho những người chơi còn lại trong tòa nhà, nếu đi được thì bảo bọn họ nhanh chóng rút lui, không muốn đi thì bảo họ lên tầng trên cùng, còn lại chỉ có thể xem họ vượt qua được hay không."
Sở Kiêu đi tới trước giường Lâm Mặc, một tay vén chăn ôm ngang Lâm Mặc, cánh tay mạnh mẽ nâng lên trực tiếp khiêng người trên vai, hắn nghiêng đầu dùng cằm chỉa vào Lưu Chương, nói với Giang Thâm Ngạn: "Thằng nhóc này nhờ cậu, chúng ta hiện tại rút!"
Giang Thâm Ngạn theo lời cõng Lưu Chương trên lưng, cầm đến một cái thắt lưng cố định thân thể Lưu Chương lại, cuối cùng thắt chặt nút bên hông mình.
Ngoài trời mưa tầm tã, Giang Thâm Ngạn khoác một chiếc áo mưa rộng thùng thình để che lại Lưu Chương phía sau lưng, từ xa trông lại như chỉ có một người.
Giang Thâm Ngạn vừa cõng Lưu Chương đi xuống vừa lớn tiếng thông báo cho mỗi tầng khẩn cấp sơ tán, Sở Kiêu khiêng Lâm Mặc theo sát phía sau.
Người chơi chỉ trong vài phút lâm vào khủng hoảng, đèn phòng này đến phòng khác lần lượt sáng lên, mọi người nháo nhào loạn thành một đoàn, có người nhanh chóng thu dọn đồ đạc tìm nơi trú ẩn, cũng có người không biết nên đi đâu, ôm tâm lý may mắn trèo lên tầng năm, cầu mong lũ lụt sẽ không ngập đến tầng trên cùng.
Giang Thâm Ngạn có thể khống chế dòng nước chảy, phàm là con đường cậu ta đi qua nước đọng trên mặt đất sẽ tự động tách ra.
Sở Kiêu cứ như vậy trấn định thản nhiên đi theo phía sau, ngay cả ống quần cũng không dính một giọt nước.
Sau lưng là quang cảnh khách sạn lâm vào hỗn loạn, phía trước là con hẻm tối đen như mực, lúc bọn Sở Kiêu rời đi nước đọng trên mặt đất đã dần dâng cao tới ngực.
Chân trước bọn họ vừa đi, chân sau một đám đỉa khoác da người ẩn trong làn nước chậm rãi từ bốn phía bao vây khách sạn...
...
Mắt thấy nước trong từ đường càng lúc càng cao, người dân vóc người thấp bé đã bị ngập qua đỉnh đầu nhưng tuyệt không có ý di chuyển hoặc rời đi, rất hiển nhiên, những con đỉa khoác da người này không cần hô hấp.
"Sao đây, lâu lắm rồi, bọn họ không có ý định đi hả?" Tề Hạc Minh ngồi xổm trên cầu thang gỗ bất lực than thở, mực nước trong gác mái đã cao đến mắt cá chân.
Santa Bá Viễn còn có Tề Hạc Minh đều di chuyển đến nơi không có nước đọng, chỉ còn một mình Lưu Vũ ngồi xổm trên bàn gỗ nín thở ngưng thần quan sát động tĩnh bên ngoài, tìm kiếm cơ hội cướp lại Cao Khanh Trần.
"Em cảm thấy, bọn họ tạm thời sẽ không làm gì Tiểu Cửu nữa."
Quạt trong tay Lưu Vũ phất nhẹ, thân thể nháy mắt bay lên, mũi chân nhẹ nhàng rơi xuống tay vịn cầu thang, cậu nhảy xuống đi tới trước mặt ba người, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Trước hết chúng ta phải rời khỏi nơi này, nếu mấy người chúng ta đều kẹt ở đây vậy đội chúng ta liền xong!"
"Vấn đề bây giờ là bên ngoài có nhiều người canh giữ như vậy, đi ra ngoài chính là tự chui đầu vào lưới." Tề Hạc Minh hoang mang không biết phải làm sao.
Bá Viễn ngửa đầu nhìn thoáng qua nói: "Đi, chúng ta lên tầng trên cùng của gác mái, rút khỏi từ mái nhà!"
Cả bọn lục tục theo cầu thang gác mái đi lên, từng người một từ lối ra chui ra, sau đó mỗi người đều bị quang cảnh trước mắt khiến cho kinh hãi không thốt nên lời.
Bầu trời giống như bị đâm thủng, mưa ầm ầm trút xuống không ngừng, nước sông cấp tốc dâng cao mang theo hồng thủy mãnh thú...
Toàn bộ trấn nhỏ gần như bị nhấn chìm trong dòng nước mênh mông, thấp thoáng chỉ còn thấy được mái nhà.
"Mưa lớn như vậy? Còn kinh hơn lúc chúng ta rời khỏi khách sạn, nước ngập đến xà nhà luôn rồi, hiện tại chúng ta nhảy xuống chắc không chết đâu, có thể xem như đi lặn." Hai tay Tề Hạc Minh vịn lấy lan can gỗ màu đỏ điêu khắc hoa văn, hoảng sợ nhìn mặt nước nói lung tung.
"Chạm vào nước có thể bị nhiễm trùng, chúng ta phải tìm cách xả lũ!" Bá Viễn phóng tầm mắt nhìn cả trấn nhỏ, trong đôi mắt nửa rũ xuống lộ ra vẻ lo lắng, thanh âm trầm thấp nghiêm túc phát ra từ cổ họng: "Nếu không, đây chính là tử cục! Tất cả người chơi, không ai có thể thoát khỏi màn này!"
"Viễn ca, anh có biện pháp không?" Santa vẫn luôn mím chặt môi không nói một lời, đột nhiên chen vào hỏi một câu.
Bá Viễn vươn tay hứng lấy nước mưa bên ngoài, mưa xối xả nhanh chóng khiến làn da nơi tay đỏ bừng, anh ngẩng đầu trầm ngâm nói: "Anh đang nghĩ, thôn này được kiến tạo dựa theo trận pháp, vậy tất nhiên sẽ có sinh môn và tử môn, nếu như tìm thấy mắt trận sẽ tính ra được sinh môn ở đâu, sau đó có thể phá bỏ thủy cục này!"
"Anh có cách nào nói dễ hiểu hơn không?" Lưu Vũ nhăn mặt hỏi.
Bá Viễn quay đầu lại nhìn mọi người, gằn từng chữ nói: "Chính là tìm được cửa xả lũ của sông, cho nổ tung đập để xả lũ!"
"Nổ tung?" Tề Hạc Minh mở to hai mắt hỏi: "Nhưng mà, ai lại mang thuốc nổ vào chứ?"
Lưu Vũ và Santa đồng thanh hỏi: "Sở Kiêu?"
Bá Viễn nhìn bọn họ một cái, lắc đầu bổ sung: "Không biết được, nhưng cho dù không có thuốc nổ, chúng ta đào cũng phải đào ra, bằng không tất cả người chơi đều bị vây trên nóc nhà hoặc chỗ cao chờ chết."
"Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ?" Lưu Vũ sốt ruột hỏi thật nhanh.
"Lưu Vũ, em dùng quạt mang theo anh lên trên nóc nhìn một lượt khắp trấn, anh phải biết bố cục cụ thể của nó, chỉ hai người chúng ta đi, tốc độ càng nhanh càng tốt! Phải chắc chắn trước lúc lũ lụt nhấn chìm mái nhà!" Bá Viễn vỗ bả vai Lưu Vũ nói ra kế hoạch của mình, Santa ở một bên cũng gật đầu nói: "Được, hai người đi đi, nơi này là tầng cao nhất nên tạm thời sẽ không bị bọn chúng phát giác, nước cũng sẽ không ngập đến đây."
Nói xong Santa nhìn thoáng qua Tề Hạc Minh: "Tôi sẽ bảo vệ tốt Tề Hạc Minh, hai người yên tâm!"
"Chờ một chút, Bá Viễn đạo trưởng..."
Tề Hạc Minh vừa nghe Bá Viễn muốn đi lặp tức mạnh mẽ bắt lấy cánh tay Bá Viễn, sống chết không cho người rời đi.
Một giây sau, trường kiếm của Santa ra khỏi vỏ, anh cầm chuôi kiếm đâm vào sàn gỗ, mũi kiếm trong nháy mắt cắm vào sàn nhà đứng thẳng tắp.
"Làm sao, Tề đại thiếu gia đây là sợ tôi không có năng lực bảo vệ tốt cậu à?" Khóe miệng Santa hơi nhếch lên, vô cùng tự nhiên choàng lên bả vai Tề Hạc Minh, thuận thế dùng sức nhéo vai cậu ta, ý tứ uy hiếp tràn lan.
[Mới hứa bảo vệ người ta tốt, 1s sau rút kiếm ra lập tức =)))))))))))]
"Không không không, không có, làm sao có thể? Tôi không có ý này!" Thân thể Tề Hạc Minh cứng đờ, lập tức ngoan ngoãn buông tay, cậu ta nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc nói với Bá Viễn và Lưu Vũ: "Hai người đi nhanh về nhanh ha!"
Cuối cùng, Tề Hạc Minh nhìn theo bóng lưng Bá Viễn và Lưu Vũ rời đi, cố nén nước mắt vào trong, thân thể được Santa giữ lấy không dám nhúc nhích động đậy, chỉ có thể vạn phần không nỡ hô lên: "Nhất định phải chú ý an toàn a!"
Chân trời trắng xóa, hiển nhiên gần đến hừng đông, bên ngoài vẫn như cũ mưa to, bầu trời bị mây đen bao phủ, không thấy được dù chỉ một tia sáng mặt trời.
Tiếng gió mưa gào thét vang lên bên tai Lâm Mặc, cậu mơ mơ màng màng mở mắt ra, phát hiện mình đang ở trên không trung cách mặt đất mấy chục mét, trực tiếp bị dọa đến thanh tỉnh hoảng sợ hét to: "A a a a a..."
Sở Kiêu đang tay không trèo lên vách tường xi măng chợt cảm giác được người trong ngực đột nhiên ôm chặt mình, thân thể hắn sững lại, sau đó nhẹ giọng hỏi: "Tỉnh rồi?"
Lâm Mặc tay chân cùng hoạt động dính chắc trên người Sở Kiêu, hai chân vòng quanh eo, hai cánh tay chặt chẽ bám vào cổ Sở Kiêu, cả người hóa thân thành ba lô để Sở Kiêu treo trước ngực.
"Chết tiệt, sắp đến rồi! Có thể thả lỏng một chút không? Cậu muốn siết chết tôi!" Sở Kiêu cảm giác được Lâm Mặc quấn mình càng ngày càng chặt, hít sâu một ngụm khí nói.
"Cậu đang luyện nhu thuật đấy à? Thắt lưng tôi sắp bị cậu kẹp đứt!"
"Không dám thả lỏng, đại ca à!" Lâm Mặc nhắm chặt hai mắt, thanh âm cùng thân thể đua nhau run rẩy, nước mắt đều muốn chảy ra: "Ai dám thả lỏng?"
Sở Kiêu bất lực nghiến răng, tăng nhanh tốc độ trèo lên, đuôi sói sau khi thú hóa rủ xuống phía sau, Lâm Mặc không biết đây là dị năng của Sở Kiêu trong lúc vô tình thoáng nhìn thấy lặp tức càng thêm hoảng sợ hét toáng lên: "Mẹ ơiiii, cái đuôi này từ đâu ra, anh sẽ không phải là quái vật chứ?"
Sở Kiêu bị decibel cao ngất của Lâm Mặc ở sát bên tai ầm ĩ đến ù cả đầu, nhất là sau khi thú hóa hắn còn mọc thêm một đôi tai sói, thính lực phi thường nhạy bén, hắn dứt khoát chịu đựng âm thanh bên tai không nói thêm câu nào, nhanh chóng bò lên lan can tầng cao nhất, xoay người nhảy lên, an toàn rơi xuống đất.
Sở Kiêu nhìn Lâm Mặc vẫn bám chặt vào người mình như một con Koala, bất đắc dĩ cười khổ nói: "Cậu còn muốn treo ở đây bao lâu nữa?"
Lâm Mặc nghe vậy mở mắt ra, sau khi xác nhận là mặt đất bằng phẳng mới đẩy Sở Kiêu ra, cơ thể loạng choạng ngã xuống đất sau khi dựa vào tường mới vững vàng ngồi dậy, cậu vỗ ngực hít từng ngụm khí, thở hổn hển nói: "Chúng ta đang ở đâu? Đồng đội của tôi đâu? Chuyện gì đang xảy ra... Chúa ơi, dọa chết tôi, cứ như một giấc mơ vậy!"
Sở Kiêu phớt lờ một loạt vấn đề Lâm Mặc ném ra, lắc đầu rủ đi nước trên tóc cùng tai sói, Lâm Mặc thấy tai thú của hắn còn có thể động đậy, kinh ngạc đến mức muốn nâng tay sờ, Sở Kiêu nhanh chóng lui về phía sau một bước, tựa tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm cậu.
Lúc này Lâm Mặc mới nhận ra đây chính là dị năng của Sở Kiêu, nhưng cậu chưa từng thấy qua dị năng nào kỳ quái như vậy, nhịn không được tò mò hỏi: "Anh đây là, đại lang cẩu?"
Sắc mặt Sở Kiêu cứng đờ, cơ hồ từ kẽ răng nặn ra một câu: " Bỏ chữ cẩu đi?"
"Đại lang?"
Đại, đại lang?
Cảm giác bản thân sắp bị ba chữ "Sở Đại Lang" bôi đen, Sở Kiêu nhịn xuống tính tình nặn ra một nụ cười nói: "Vậy vẫn là thêm đi..."
"Cái đuôi này của anh là thật sao? Thật là ngầu!" Lâm Mặc lại muốn đưa tay sờ đuôi sói đang rủ xuống vung vẫy phía sau của Sở Kiêu, Sở Kiêu nhanh chóng giải trừ trạng thái thú hóa, Lâm Mặc trực tiếp nhào vào khoảng không.
Lâm Mặc thất bại hai lần, quay đầu tức giận nói: "Hứ, nhỏ nhen!"
"Tức giận? Có biết đuôi và tai rất nhạy cảm không?" Sở Kiêu từ tốn tới gần Lâm Mặc, mắt phượng hẹp dài cong lên hàm chứa ý cười, dụ dỗ nói: "Cậu ở cùng một chỗ với tôi, tôi sẽ cho cậu sờ, thế nào?"
"Fuck, fuck, fuck..." Lâm Mặc như bị sét đánh liên tục lui về phía sau, một tiểu công chức cần cù chăm chỉ như cậu cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới chuyện bị đại lão coi trọng, thế nhưng lúc này thật sự đã phát sinh trên người cậu, bộ não có hạn nhất thời bị kẹt máy, vô thức nuốt nước miếng, hoảng sợ nhìn chằm chằm Sở Kiêu hỏi: "Anh mẹ nó thật sự nghiêm túc?"
"Đây là lần đầu tiên tôi chủ động theo đuổi một người, cậu cứ suy nghĩ kỹ." Sở Kiêu không tiếp tục đến gần nữa, để lại một khoảng không gian an toàn nhất định cho Lâm Mặc.
Lâm Mặc nửa ngày vẫn không kịp phản ứng lại, vẻ mặt ngốc trệ khoát tay hỏi: "Anh nói, anh đang theo đuổi tôi?"
"Chậc chậc, tôi đều đã cố gắng như vậy, kết quả cậu còn không biết tôi đang làm gì, tôi thật sự rất đau lòng a~" Sở Kiêu khoanh tròn cánh tay trước ngực, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Lâm Mặc cười.
Biểu tình trên mặt Lâm Mặc nháy mắt so với khóc còn khó coi hơn, hai tay cậu khoanh ở trước ngực, hít sâu hai cái rồi nói: "Đừng đừng, Sở tổng, Sở đội trưởng, Sở đại gia! Tôi cầu xin ngài, đừng làm thế! Tôi không phải chỉ cắn ngài một cái thôi sao, tôi sai rồi, tôi thật sự biết sai rồi, ngài liền đại nhân đại đức bỏ qua cho tiểu nhân đi! Đừng tra tấn tôi như vậy, ôi chúa ơi, làm ơn..."
"Tôi sẽ cho cậu thời gian để suy nghĩ về việc này." Sở Kiêu vỗ bả vai Lâm Mặc, cúi đầu kề sát vào tai cậu cười khẽ nhẹ giọng nói: "Nhưng, đừng để tôi chờ quá lâu, tôi cũng không biết khi nào mình sẽ mất kiên nhẫn..."
Đây là uy hiếp! Đây là đe dọa một cách trần trụi!
Lâm Mặc tức giận nhìn chằm chằm bóng lưng Sở Kiêu rời đi, yên lặng siết chặt nắm đấm, tức mà không dám nói.
"Còn không đi theo sao? Tôi không chắc nơi này tuyệt đối an toàn!" Sở Kiêu đột nhiên quay đầu lại, Lâm Mặc trong nháy mắt thu hồi bộ dáng hung ác nhe răng trợn mắt thay bằng nụ cười gượng gạo, chậm rãi đứng dậy đi theo.
"Trời ạ, xin hãy nói cho con biết, tân thủ hệ thiên phú phải làm thế nào mới có thể giết chết một đại lão hệ chiến đấu mãn cấp?" Lâm Mặc không nói một lời nhìn chằm chằm lưng Sở Kiêu, ước gì có thể nhìn ra hai cái lỗ.
Đây là công trường của một khu dân cư cao tầng đã được xây dựng cơ bản, không tường ngăn cách, không trang trí, bước chân hơi nặng liền thấy bụi bay mịt mù trong không khí.
Sở Kiêu cầm đèn pin soi một vòng, rất nhanh từ trong góc bước ra bảy tám người, Lâm Mặc đến gần nhìn, mấy người chơi này cậu đều không biết, cậu lại đi về phía trước vài bước, ánh mắt đột nhiên sáng lên, bởi vì cậu nhìn thấy người đang nằm bên cạnh Giang Thâm Ngạn chính là đồng đội Lưu Chương của mình.
Lâm Mặc vội vàng chạy đến ngồi xổm bên cạnh Lưu Chương, đưa tay lắc lắc thân thể anh hai cái: "Tôi nhớ rõ chúng tôi cùng trúng chiêu, vì sao tôi tỉnh mà anh ta còn chưa tỉnh?"
"Có lẽ sắp rồi." Giang Thâm Ngạn nhìn Lâm Mặc nói.
Lâm Mặc nhìn trái nhìn phải, xác nhận chung quanh không có đồng đội khác của mình, nhíu mày hỏi: "Vậy là các người cứu chúng tôi?"
"Không phải." Sở Kiêu lắc đầu nói: "Mạng của hai cậu, là đồng đội hai cậu nhặt về."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com