Chương 24
Đám nam sinh trong hội học sinh chưa từng nghĩ tới, những người thực thi quy tắc là bọn họ cũng sẽ bị phạt vì làm trái quy định, cũng chưa bao giờ tin rằng sẽ có học sinh nào dám đứng ra tố cáo bọn họ, nhưng dù thế nào đi nữa, giờ phút này dàn hàng đứng ở văn phòng chủ nhiệm cúi đầu nghe giáo huấn chính bọn họ.
Cho dù không thể tin cũng phải tin, thật sự có người dám đứng ra đối đầu cùng nhóm người ở "đỉnh" quyền lợi của học sinh là bọn họ.
Nhất là khi biết người tố cáo họ là ai, dù rằng đã chuẩn bị tâm lý tốt nhưng vẫn trợn tròn mắt kinh ngạc.
Tưởng Huy, người yếu đuối thường xuyên bị bắt nạt. Tưởng Huy, gia đình tan vỡ không nơi nương tựa. Tưởng Huy, một người hướng nội diện mạo nữ tính.
Một nam sinh yếu đuối đáng khinh như vậy, rốt cuộc là ai cho cậu ta lá gan để cậu ta dám đến trước mặt chủ nhiệm tố cáo hành vi xấu xa của bọn họ?
Họ không hiểu.
Tất nhiên, những người chỉ biết đánh giá con người qua vẻ bề ngoài như họ, vĩnh viễn cũng không thể hiểu được...
Cuối cùng, tất cả các cán bộ hội học sinh bị đình chỉ công tác trong hai ngày, khấu trừ tín chỉ thông báo phê bình, mỗi người viết 5.000 từ để kiểm điểm.
Tưởng Huy tố giác thành công khiến toàn bộ học sinh trong trường đều cảm thấy tồi tệ, nhưng nó cũng mang đến cho cậu và Lưu Chương một khoảng thời gian yên bình, ít nhất buổi tối bọn họ có thể yên tâm tự học.
Hai đầu ống đèn cũ kỹ hiện lên màu đen chiếu ra ánh sáng không còn sáng ngời khắp phòng học, Lưu Chương nằm sấp trên mặt bàn không bằng phẳng, cùng Tưởng Huy giải bài.
Bài tập về nhà được Lưu Chương giải quyết cực nhanh, luôn cảm thấy những câu hỏi này bản thân làm rất thuận tay, như thể đã sớm hiểu hết tất cả, nhưng lúc ấy Lưu Chương cũng không nghĩ nhiều.
Sau khi làm xong, Lưu Chương nhàn rỗi nhàm chán ngắm Tưởng Huy bên cạnh, Tưởng Huy đang bị một đề bài làm khó dễ nhíu mày trầm tư suy nghĩ, công thức đã choáng hơn phân nửa trang giấy.
"Em nhìn anh làm gì?" Tưởng Huy nhận ra ánh mắt của Lưu Chương, nghiêng đầu cười một chút, dùng bút điểm nhẹ lên sách vở của Lưu Chương, ám chỉ anh tiếp tục làm bài.
Lưu Chương cúi đầu nhìn đề toán của Tưởng Huy, vươn tay nhẹ nhàng vẽ lên đồ thị một chút, nhếch khóe miệng cười nói: "Vẽ một đường phụ ở đây thử xem."
Tưởng Huy nghi hoặc nhìn Lưu Chương một cái, sau đó cầm bút vẽ theo chỉ dẫn của Lưu Chương, công thức dần dần trải đầy mặt giấy, rất nhanh cậu liền thành công giải được đề bài.
Ngước mắt nhìn chằm chằm Lưu Chương vừa mới học năm nhất trước mắt, Tưởng Huy khó hiểu hỏi: "Đây là đề bài của năm hai, em, làm sao biết phải làm như vậy?"
"Em chỉ nói bừa thôi." Lưu Chương vẻ mặt không chút để tâm xoa tóc Tưởng Huy.
Tưởng Huy luôn cảm thấy chuyện này không thể đơn giản vậy, như vội vàng muốn xác nhận cái gì, Tưởng Huy tìm trong túi lấy ra một tờ giấy thi đặt trên bàn: "Nào, em thử làm bài thi này một chút."
"Thật sự là thuận miệng thôi, em không biết..." Lưu Chương khoát tay cười giải thích, nhưng trong nháy mắt nhìn thấy đề thi lại không khống chế được nhấc bút bắt đầu tính toán.
Theo đáp án từng câu được Lưu Chương giải ra, cảm xúc khiếp sợ chậm rãi lan tràn trong lòng Tưởng Huy, bài thi này cho dù là cậu cũng thấy nó vô cùng khó khăn. Phải biết rằng điểm toán của cậu được xếp vào top 10 của toàn bộ năm hai!
Mà Lưu Chương, một học sinh năm nhất, làm sao có thể giải được đề bài của năm hai thuận lợi như vậy?
Quan sát không ngừng toàn bộ quá trình Lưu Chương nhanh chóng suy luận, tính toán thuần thục trên giấy nháp, ánh mắt Tưởng Huy nhìn về phía Lưu Chương càng lúc càng thâm trầm...
...
Bá Viễn ở hành lang nghe điện thoại, anh quay đầu lại nhìn thoáng qua hai "cô gái" xinh đẹp trong phòng, tiếp tục nói: "Tình huống cơ bản bên này chính là như vậy, đêm nay chúng tôi sẽ lén phái người đến ký túc xá điều tra. Cho nên mấy nữ sinh trong ký túc xá này đều có hiềm nghi rất lớn, các người đừng chỉ điều tra một mình Kim Na Na, ba cô gái khác cũng phải điều tra tỉ mỉ..."
Sau khi cúp điện thoại, Bá Viễn như có điều suy nghĩ xoay người nhìn về phía tòa nhà giảng dạy cách đó không xa, biết rõ nguy hiểm nhưng Bá Viễn luôn cảm giác bên trong có một thứ gì đó đang hấp dẫn mình.
"Lát nữa nếu dì quản lý nói chuyện với chúng ta, hai người không cần trả lời, để tôi nói, nhớ chưa?" Trước cửa ký túc xá nữ sinh, Tống Hoàn lo lắng quay đầu lại dặn dò hai người một lần nữa.
"Biết rồi." Cô gái tóc dài cao gầy ôm một cô gái khác thắt hai bím tóc dài, cô gái thắt bím đang tựa đầu vào vai cô gái tóc dài một cách yếu ớt, hai người đồng thời trả lời, giọng nói phát ra là của nam hài.
Ba "mỹ nữ" có nhan sắc cao đứng chung một chỗ thật sự có chút thu hút, còn chưa kịp vào ký túc xá mấy người bọn họ thiếu chút nữa bị một đám người vây xem, may mắn có Lâm Mặc và Châu Kha Vũ mặc đồng phục bảo vệ hộ tống, ba người mới có thể thuận lợi đi tới dưới lầu ký túc xá nữ sinh.
Lúc này nữ sinh trong ký túc xá đều đang tự học buổi tối, cả tòa nhà yên tĩnh đến dọa người, lúc ba người bọn họ tiến vào ký túc xá dì quản lý đang cày phim Hàn quốc ngẩng đầu lên đeo kính hỏi: "Chuyện gì vậy?"
Tống Hoàn lập tức đi lên giải thích với dì quản lý: "Dì ơi, bạn cùng phòng của cháu bị bệnh, chúng cháu đưa cô ấy về nghỉ ngơi."
"Yo, chuyện gì đã xảy ra vậy?" Dì quản lý đứng lên nhìn chằm chằm khuôn mặt mệt mỏi tái nhợt của Lưu Vũ, Trương Gia Nguyên có chút khẩn trương ấn đầu Lưu Vũ vào trong ngực mình, hơi nghiêng người để bà dì này không thấy rõ.
Tống Hoàn cũng nóng nảy, sợ động tác này của Trương Gia Nguyên ngược lại sẽ khiến dì quản lý hoài nghi, trực tiếp đi lên che lại hai người bọn họ: "Không có việc gì. Dì ơi, vậy chúng cháu đi trước!"
"Ai, nhưng mà đã xin nghỉ với giáo viên chủ nhiệm chưa?" Dì quản lý vội vàng ngăn họ hỏi.
Tống Hoàn vừa che cho bọn họ đi về phía trước, vừa gật đầu cùng dì quản lý cười nói: "Đã xin rồi ạ, dì, dì tiếp tục xem phim truyền hình đi, làm phiền dì rồi."
Xuyên qua hành lang dài u ám, ba người vội vàng thở phào nhẹ nhõm, Lưu Vũ từ trong lòng Trương Gia Nguyên đứng dậy, tiện tay sửa sang lại quần áo một chút, bộ dạng tinh thần vui vẻ làm gì có nửa điểm không khỏe?
Trương Gia Nguyên ôm ngực nói: "Dọa chết tôi, tôi còn tưởng rằng sẽ bị phát hiện!"
"Như tôi đã nói, hai người có thể ở cùng một chỗ với chú cảnh sát kia, chờ tôi từ bên trong mở cửa sổ ra mọi người cùng nhau vào." Tống Hoàn tâm hữu dư quý nói.
*Tâm hữu dư quý: nghĩ lại phát sợ, nghĩ lại còn rùng mình.
"Một người quá nguy hiểm." Lưu Vũ dịu dàng vỗ nhẹ vai Tống Hoàn giải thích: "Chúng ta không thể loại trừ khả năng do lệ quỷ gây án, không thể mạo hiểm an toàn của cậu."
Trương Gia Nguyên cũng gật đầu nói: "Đội trưởng Tiểu Vũ nói rất đúng, nếu cậu vừa vào đã bị quỷ bắt đi, chúng tôi ở bên ngoài lại không vào được ký túc xá nữ, lúc đó làm sao cứu cậu..."
Đang nói, cửa ký túc xá 114 đã ở ngay trước mắt. Tống Hoàn lấy chìa khóa mở cửa ra, hiện trường vụ án được niêm phong, vết máu chưa được xử lý, tuy rằng là mùa đông, nhưng mùi vị vẫn không hề dễ chịu.
"Mùi gì đây? Có thể nồng hơn cả ký túc xá nam sinh bọn này?" Trương Gia Nguyên bịt mũi than vãn.
Lưu Vũ dẫn đầu bước vào phòng, khắp phòng có thể thấy được phong cách thiếu nữ, giấy dán tường màu hồng nhạt phản chiếu sàn nhà màu trắng, sáu cái giường đều treo rèm giường màu hồng nhạt, mặt trên còn khảm ren cùng sa trắng, phối hợp với đèn sao, tương đối mộng ảo.
Bước vào căn phòng mình đã sống hơn một năm, Tống Hoàn có chút cảm khái, cô nghiêng đầu nhìn thấy bên tường dán ảnh chụp chung của sáu người bọn họ, nhẹ nhàng thở dài.
Ở một nơi tốt đẹp ấm áp như vậy lại xảy ra một thảm án giết người vô cùng tàn nhẫn, thật sự khiến người kinh hãi.
Nạn nhân chết vì ngạt thở, trên giường cô nằm lúc đó cũng không có quá nhiều vết máu, chỉ có một mảng trên gối, hẳn là máu chảy ra khi đang khâu miệng lại.
"Phòng ngủ của mọi người thì ra đều có rèm giường sao?" Lưu Vũ tùy ý vén rèm của một cái giường, thuận miệng hỏi.
Tống Hoàn trả lời rất nhanh: "Đúng vậy."
"Như vậy à..." Lưu Vũ đăm chiêu quay đầu nhìn chằm chằm Tống Hoàn hỏi: "Vậy bình thường cậu không ở ký túc xá hoặc là buổi tối đi ngủ, rèm giường đều được kéo xuống đúng không?"
"Hả?" Tống Hoàn sửng sốt, như là không rõ vì sao Lưu Vũ lại hỏi như vậy, sau đó cô rất nhanh phục hồi tinh thần cười nói: "Đương nhiên rồi, nếu không mọi người treo rèm để làm gì?"
Nói xong, Tống Hoàn lại đột nhiên nhớ tới chỉ vào ban công vội vàng cười nói: "Đúng rồi, chú cảnh sát còn ở bên ngoài!"
Lưu Vũ cũng phản ứng lại, nhanh chóng đi đến ban công mở cửa sổ bị khóa từ bên trong, sau đó thò người ra nằm sấp bên cửa sổ cười với Santa đang dựa vào vách tường: "Đợi lâu rồi sao?"
"Không lâu." Santa chống hai tay lên mép cửa sổ, thân thủ mạnh mẽ nhảy vào, anh nói với Lưu Vũ: "Anh vừa rồi ở bên ngoài cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy suy luận của Bá Viễn đạo trưởng rất hợp lý, nói không chừng hung thủ chính là hợp tác như chúng ta!"
"Có thể." Lưu Vũ đăm chiêu nhìn chằm chằm bên cửa sổ, lúc này Tống Hoàn cũng đi tới, nhìn bên ngoài cửa sổ thở dài nói: "Phòng ngủ của nữ sinh không có camera giám sát, nếu bên ngoài cửa sổ ký túc xá có giám sát thì tốt rồi, như vậy chúng ta có thể trực tiếp tra được hung thủ!"
"Giám sát? Giám sát!" Lưu Vũ đang ngây người nhìn bên ngoài, đột nhiên mắt sáng lên, chỉ vào chiếc xe tư nhân đỗ dưới tán cây ngô đồng cách đó không xa hỏi: "Đó là xe của ai vậy?"
Tống Hoàn bị phản ứng bất thình lình của Lưu Vũ làm cho giật mình, suy đoán nói: "Chắc là của giáo viên nào đó? Dù sao mỗi ngày đều thấy xe đỗ ở đó, đến giờ giáo viên tan tầm liền lái đi."
"Sao vậy?" Santa nhạy cảm nhận thấy có vấn đề, đi lên hỏi Lưu Vũ.
"Có lẽ chúng ta sắp có một bước đột phá trong vụ án này." Lưu Vũ nhìn chằm chằm chiếc xe cách đó không xa, cười nói: "Chiếc xe kia có camera hành trình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com