Chương 24
Tôn phủ vào buổi tối yên tĩnh đến đáng sợ, linh đường treo đầy vải trắng trang nghiêm, trước quan tài to lớn đốt nến trắng, cả phòng được chiếu sáng nhưng sự âm trầm một chút cũng không giảm bớt.
Linh đường vốn nên có người suốt đêm trông coi, lúc này lại không có một bóng người, chỉ có chân trời thỉnh thoảng truyền đến tiếng pháo nổ như sấm rền từ trên trời giáng xuống mới làm cho linh đường nhìn qua không đến mức quá an tĩnh.
Quân phiệt Ngô Truyền Lâm ở địa giới phía Nam thừa dịp Tôn Trường Toại và Từ Dụ vội vàng chạy tới phủ Đại Soái Tế Châu, khởi binh tấn công thành Thanh Châu, trong lúc nhất thời trong thành đại loạn, lương thực dầu muối mì gạo bị điên cuồng cướp đoạt, dân chúng dù có thể chạy trốn hay không đều đóng cửa ẩn nấp trong nhà không ra, thành Thanh Châu phồn hoa ngày xưa giờ đây là một mảnh tiêu điều.
Thành Thanh Châu vốn là cứ điểm trọng yếu, là nơi các thế lực quân sự đều muốn tranh giành, Ngô Truyền Lâm cũng ngấp nghé đã lâu, chẳng qua kiêng kỵ Tôn Trường Toại có tài dụng binh như thần mới phải kiềm chế dã tâm, vẫn im lặng chờ đợi thời cơ ở rìa phía Nam.
Tôn Trường Toại và Từ Dụ lúc này đây đúng là bị hiệp ước khiến cho tức giận khó nhịn, chỉ vì nóng nảy một lúc đã tạo khoảng trống cho Ngô Truyền Lâm chui vào. Nhưng lúc bọn Tôn Trường Toại rời đi là thừa dịp đêm tối bí mật xuất phát, ngay cả trên dưới phủ tướng quân cũng không phải ai cũng biết, vậy thì chuyện này Ngô Truyền Lâm rốt cuộc biết được bằng cách nào thật sự đáng để bọn họ nghiên cứu kỹ càng...
Bất quá còn may lúc đám người Tôn Trường Toại rời đi cũng không mang theo bao nhiêu binh lực, thành Thanh Châu vẫn có trọng binh canh gác, hơn nữa ngày thường Tôn Trường Toại tự mình chỉ huy quân lính diễn tập phòng thủ nhiều lần, cho dù giờ phút này hắn không có ở đây, Ngô Truyền Lâm cũng không thể tiến vào thành trong một sớm một chiều.
Sự việc xảy ra đột ngột, tang sự của Tôn lão gia cũng buộc phải gác lại, tất cả tân khách toàn bộ rời đi, chỉ có vài vị thật sự không có chỗ để đi mới phải ở lại Tôn phủ.
Hạ nhân Tôn phủ thừa dịp loạn lạc chạy trốn một nửa, Tam thiếu gia Tôn phủ Tôn Trường Thuận cũng vụng trộm gom đi không ít tài vật trân quý trong phủ, một mình chạy trốn.
Chuyện này trực tiếp làm Đại thiếu gia Tôn Trường Bình tức giận đến mức cả người ngã lăn ra đất, dù sao cũng hơn năm mươi tuổi, trực tiếp ngã đến nằm liệt trên giường không thể nhúc nhích. Bến tàu vận chuyển đường thủy bên kia cũng loạn thành một nồi cháo, bến tàu là một nửa nguồn thu nhập của Tôn phủ, Nhị thiếu gia Tôn Trường An không thể không bỏ lại đống rối rắm trong nhà đến bến tàu để ổn định cục diện.
Tang lễ của Tôn lão gia vừa mới bắt đầu không bao lâu, Ngô quản gia cũng đột nhiên biến mất không rõ tung tích, cả nhà trên dưới đều nói không nhìn thấy ông ta.
Cứ như vậy, trừ Đại thiếu phu nhân không màng thế sự, có thể làm chủ mọi việc trong Tôn phủ hiện giờ cũng chỉ còn lại Nhị thiếu phu nhân cùng Tam thiếu nãi nãi.
Mắt thấy chiến sự bên ngoài khẩn cấp, binh lính của Ngô Truyền Lâm tùy thời đều có thể tiến vào thành Thanh Châu, trong phủ lại còn nhốn nháo lộn xộn, hai vị thiếu phu nhân đều hiểu được tình huống nguy cấp, một khi Thanh Châu thất thủ, Tôn phủ tất nhiên không thoát khỏi một kiếp, vì thế liền sai người khóa kín tất cả lối ra vào phủ, cả nhà từ trên xuống dưới nghiêm trận chờ đợi.
Đối diện với đại sự trước mắt, trên dưới trong phủ đều có việc riêng phải làm, có ai còn bận tâm túc trực linh đường cho Tôn lão gia? Chỉ phân phó hai tiểu nha hoàn đứng bên ngoài trông giữ, thỉnh thoảng đi vào đốt thêm chút đèn dầu, hương khói.
Điều này vừa vặn tạo điều kiện thuận lợi cho Lưu Vũ điều tra nguyên nhân cái chết của Đào Nhi, đêm khuya, Lưu Vũ thừa dịp hai tiểu nha hoàn ở bên ngoài ngủ gật, lặng lẽ lẻn vào linh đường.
Vòng qua bức bình phong cao lớn, vén rèm lụa lên, quan tài của Đào Nhi yên lặng nằm ở gian bên cạnh, so với quan tài xa hoa của Tôn lão gia, quan tài của Đào Nhi nhìn càng giống một vật chôn cất hơn.
Gian phòng này không đốt nhiều nến, so với phòng chính tối tăm không ít, ngoại trừ phía trước quan tài có thắp nến, xung quanh cơ hồ toàn bộ bị bóng tối bao phủ, nhìn kỹ cũng rất khó thấy rõ cấu tạo của gian phòng này.
Quan tài sơn son sờ vào có xúc cảm hệt như băng, Lưu Vũ vừa mới đặt tay lên lập tức cảm giác được một luồng khí lạnh âm trầm xông thẳng lên đỉnh đầu, cậu cảm giác hơi sợ hãi, nhưng cũng hiểu được muốn điều tra rõ nguyên nhân cái chết của Đào Nhi, khám nghiệm tử thi là một bước tất phải làm.
Vì thế, Lưu Vũ cắn răng mạnh mẽ đẩy nắp quan tài ra, nhưng ngay trong nháy mắt nắp quan tài được mở ra, cậu thiếu chút nữa bị thi thể bên trong dọa sợ kêu lên thành tiếng, không khống chế được lui về phía sau hai bước.
Thi thể nữ bên trong có khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, đôi mắt trừng to không có đồng tử, đôi môi đỏ như máu hướng về phía Lưu Vũ khẽ mỉm cười.
Nhất thời mồ hôi lạnh của Lưu Vũ chảy ròng ròng, cậu dám xác định vừa rồi tuyệt đối không phải là ảo giác, bởi vì cậu thật sự nghe thấy tiếng cười của con gái, chẳng qua tiếng cười kia vừa kỳ ảo lại quỷ dị.
"Két~"
Theo cánh cửa gỗ của phòng chính được cẩn thận đẩy ra, Lưu Vũ biết có người muốn đi vào, nhìn căn phòng tối đen xa lạ cậu có chút bối rối, thoáng chốc không biết nên trốn ở đâu mới tốt...
Ngay trong nháy mắt ngàn cân treo sợi tóc này, một bàn tay to từ trong góc tối mạnh mẽ kéo Lưu Vũ qua, vô cùng lưu loát trở tay đem cậu đè lên tường, thuận thế lấy tay che miệng cậu lại.
Lưu Vũ cũng không phản kháng nhiều, bởi vì tình cảnh kiểu này cậu quá mức quen thuộc, hành động đẹp mắt lưu loát như vậy lại không làm bị thương đến người khác, cậu biết chỉ một người có thể làm được.
Giống như trong lòng cũng ngầm hiểu, bàn tay che miệng Lưu Vũ chậm rãi buông ra, Lưu Vũ khẽ ngửi mùi hương quen thuộc khiến cho cậu an tâm bao phủ trên người mình, vừa sợ vừa mừng, nghiêng đầu hạ thấp thanh âm hỏi.
"Santa, sao anh lại ở đây?"
"Suỵt——"
Santa cũng đè giọng xuống rất thấp, nới lỏng tay đang ôm Lưu Vũ, bình tĩnh trả lời: "Trước tiên xem thử người này muốn làm gì."
Lúc này, rèm che được vén lên, một tiểu nha hoàn vòng ra từ phía sau bình phong, trong tay cầm đèn dầu, đợi đến khi tiểu nha hoàn chậm rãi đến gần, Lưu Vũ mới nhận ra đây là Hạnh Nhi vẫn đi theo bên cạnh Đào Nhi.
"Ôi, sao quan tài lại mở ra?"
Hạnh Nhi đi đến bên quan tài của Đào Nhi, bất ngờ không kịp chuẩn bị đối diện với thi thể nằm bên trong lập tức giật mình hoảng sợ, Hạnh Nhi nhìn quanh một vòng gian phòng, vẻ mặt nghi hoặc nói thầm.
Trên cột dọc tường treo rèm thật dày, vừa lúc hoàn hảo che khuất Santa và Lưu Vũ đang trốn trong bóng tối.
Hạnh Nhi không nhìn thấy ai trong phòng, vì thế lẩm bẩm: "Chẳng lẽ là phong tục gì ở đây sao? Không được đóng nắp quan trong thời gian đặt linh cữu?"
Nhưng Hạnh Nhi cũng không rối rắm quá nhiều về điều này, bởi vì cô ta còn có một thứ khác quan trọng hơn để làm.
Cô ta cẩn thận đặt đèn dầu lên ván quan tài, từ trong ngực lấy ra một cái túi vải, chậm rãi trải ra, bên trong có đủ loại dao phẫu thuật sắc bén cùng dụng cụ giải phẫu được xếp chỉnh tề.
Ngay sau đó, cô ta thành kính quỳ gối trước quan tài Đào Nhi dập đầu ba cái, mắt rưng rưng nói: "Em biết Đào nhi tỷ tỷ không phải tự sát, vì muốn tìm ra hung thủ thay tỷ tỷ báo thù, Hạnh Nhi chỉ có thể mở quan tài khám nghiệm tử thi, đắc tội."
Nói xong, Hạnh Nhi cởi quần áo thi thể, bắt đầu khám nghiệm tử thi cho Đào Nhi, biểu hiện bình tĩnh lại trấn định, thủ pháp chuyên nghiệp thành thạo kia làm cho Santa và Lưu Vũ đang ẩn trong bóng tối vô cùng kinh ngạc.
Đây cũng không phải là kỹ năng mà một tiểu nha hoàn ở trong gia tộc phong kiến có thể nắm giữ, rốt cuộc thân phận của Hạnh Nhi là gì?
Trong bóng tối Lưu Vũ và Santa nhìn nhau, một giây sau vũ khí của hai người đồng thời xuất hiện bên cổ Hạnh Nhi, một trước một sau, chặt chẽ khống chế cô ta.
"Đắc tội rồi, Hạnh Nhi cô nương."
Lưu Vũ lời nói ôn nhu hòa khí, nhưng trên tay lại không hề lơi lỏng chút nào. "Chỉ cần cô nương đáp ứng với chúng tôi không lên tiếng, chúng tôi lập tức hạ vũ khí xuống."
Hạnh Nhi tức khắc lý trí phân tích tình cảnh của mình lúc này, hiện giờ cô chỉ có một con đường, vì thế thuận theo gật gật đầu đáp ứng.
Hai thanh vũ khí đồng thời rút đi, Hạnh Nhi hít sâu một hơi, vẫn còn sợ hãi tựa vào bên cạnh quan tài, mặc dù giờ phút này rơi vào vị thế bất lợi, cô ta vẫn ra vẻ bình tĩnh hướng Lưu Vũ cười nói: "Hai vị, nhìn trộm thật không lịch thiệp lắm nha~!"
Hạnh Nhi cởi bỏ ngụy trang không hề khép nép nhát gan như trước, khí chất quanh thân biến đổi rất lớn, cô ta cứ thế nghiêng người tựa vào quan tài nói chuyện với bọn Lưu Vũ, dáng vẻ nhìn qua tựa như đang ở quầy bar của vũ hội cao cấp cùng công tử nhà tài phiệt vui vẻ nói chuyện, mỗi một nụ cười đều tràn ngập phong tình.
"Chúng tôi không hề có ý làm tổn thương Hạnh Nhi cô nương, chỉ là cần Hạnh Nhi cô nương giải đáp nghi hoặc cho chúng tôi."
Lưu Vũ lập tức bắt được mấu chốt, rất khách khí lịch sự nói: "Xét từ việc tìm kiếm chân tướng về cái chết của Đào Nhi mà nói, chúng ta có cùng mục tiêu."
Dưới tình huống như vậy gặp nhau, hai bên đều không cần ngụy trang nữa, huống hồ Lưu Vũ nói rất đúng, bọn họ có mục tiêu giống nhau, đồng thời Hạnh Nhi cũng cần giúp đỡ, vì thế liền đem nguyên nhân hậu quả toàn bộ nói cho Lưu Vũ và Santa.
Hạnh Nhi, tên thật là Trần Viện Viện, là bạn tốt của Lâm Mộng Viên trong thời gian du học học y, hai người bởi vì biệt danh có cách phát âm giống nhau mà ngoài ý muốn kết bạn, quan hệ cực kỳ tốt đẹp, lại có tham vọng lý tưởng chung, hai cô gái ước định sau khi học xong trở về quê hương sẽ đóng góp một phần sức lực cho sự phát triển y học của đất nước.
Đáng tiếc, những mơ ước tốt đẹp này đều bởi vì tin dữ một nhà Lâm Thiên Tổng bị quân khởi nghĩa giết sạch phá vỡ.
Lâm Mộng Viên nghe được lập tức về nước tham dự tang lễ, ngoại tổ phụ Tôn Truyền Tổ lại lấy lý do không biết từ lúc nào lại xuất hiện một đoạn hôn ước, ép buộc Lâm Mộng Viên gả cho con thứ của thương nhân Trịnh gia vô cùng giàu có, muốn dùng quan hệ thông gia đạt được lợi ích củng cố địa vị của Tôn gia ở Thanh Châu.
Trần Viện Viện biết được chuyện này, vội vội vàng vàng chạy về nước cứu chị em tốt của mình đang trong cảnh nước sôi lửa bỏng, trải qua một thời gian dài phiêu bạt trên biển, Trần Viện Viện rốt cục trở về tổ quốc, nhưng ngay lúc cô vừa xuống phà, lại biết được tin chị em tốt qua đời.
Cô vừa khiếp sợ vừa thương tâm, vì thế sau khi kết thúc chuyến du học đã lấy thân phận tiểu nha hoàn ẩn nấp ở Tôn phủ, ý đồ tìm kiếm chân tướng khiến Lâm Mộng Viên chết, thay cô ấy báo thù.
"Đào Nhi tỷ tỷ là người duy nhất trong phủ này biết thân phận của tôi."
"Từ khi tôi vào Tôn phủ tới nay, tỷ ấy rất chiếu cố tôi, thường ngày tỷ ấy làm việc ổn trọng kín đáo lại không mất đi sự vui vẻ nhanh nhạy, rất hợp với tôi, là một cô nương cực kỳ tốt. "
Nhìn Đào Nhi bình tĩnh nằm trong quan tài, Trần Viện Viện chậm rãi kể câu chuyện của cô và Đào Nhi: "Một lần, tôi lén lút lẻn vào phòng Tôn lão gia điều tra manh mối, không cẩn thận bị Đào Nhi tỷ tỷ phát hiện, tôi bất đắc dĩ chỉ có thể thẳng thắn hết mọi chuyện với tỷ ấy, tỷ ấy rất cảm động trước tình cảm tốt đẹp giữa tôi và Viên Viên, không những không vạch trần tôi, mà còn hứa với tôi sẽ giúp tôi cùng nhau điều tra."
"Cô ta không phải từ nhỏ lớn lên ở Tôn phủ sao? Chuyện cái chết đầy ly kỳ của Lâm Mộng Viên vào ba năm trước, cô ta lẽ nào một chút cũng không biết?" Santa nhớ tới thân phận của Đào Nhi, không khỏi có chút nghi hoặc hỏi.
Trần Viện Viện lập tức giải thích với bọn họ, sợ bọn họ hiểu lầm Đào Nhi, "Theo như Đào Nhi tỷ tỷ nói, đêm trước khi Viên Nhi đại hôn, trong phủ thật rất loạn, khi đó tuổi tỷ ấy còn nhỏ, đi theo bên cạnh tiên sinh dạy kế toán học tính sổ sách, cho nên không ở trong nội viện hầu hạ, lúc xảy ra chuyện tỷ ấy cũng không có ở đấy."
Giải thích xong chuyện này, Trần Viện Viện mới dùng giọng điệu bình thản tiếp tục nói: "Lúc ấy Đại thiếu phu nhân đang mang thai tám tháng bị Mạn Thù di nương vốn có quan hệ rất tốt với nhau hạ dược, dẫn đến động thai sinh non..."
"Mạn Thù?" Lưu Vũ đột nhiên giật mình, trong đầu hiện lên bài vị đáng sợ quỷ dị kia, một luồng khí lạnh âm trầm theo sống lưng chậm rãi bò lên trên.
Trần Viện Viện nhìn cậu với ánh mắt kỳ quái, "Sao thế?"
"Không có việc gì, cô tiếp tục nói đi." Lưu Vũ tỏ vẻ bình tĩnh cười cười với Trần Viện Viện.
Trần Viện Viện lặng lẽ nghiêng mặt nhìn Lưu Vũ một cái, chỉ thấy cậu thần sắc ngưng trọng nhíu mày, dường như đang suy tư về vấn đề nan giải nào đó.
Bất quá, Trần Viện Viện không hỏi, bởi vì cô ta biết cho dù mình có hỏi, Lưu Vũ cũng chưa chắc sẽ nói cho cô biết, vì thế chỉ tiếp tục câu chuyện: "Lúc ấy thành Thanh Châu còn chưa có Tây y, Đại thiếu phu nhân khó sinh xuất huyết nặng, sản phụ và thai nhi đều vô cùng nguy cấp, Viên Viên học y chủ động chạy đi cấp cứu cho Đại thiếu phu nhân. Về sau không biết đã xảy ra chuyện gì, đứa bé của Đại thiếu phu nhân vẫn không giữ được, Mạn Thù di nương bị Đại thiếu gia đang nổi trận lôi đình phái người đánh chết, mà Viên Viên cũng mất tích không thấy đâu."
"Vào ngày đại hôn của Viên Viên vào hôm sau, ở Tôn phủ đã xảy ra chuyện quỷ dị mà người thành Thanh Châu đều biết, quỷ tân nương trong kiệu hoa."
Santa cẩn thận so sánh hai vụ án, lắc đầu nói: "Cái này chúng tôi đều biết, chỉ là chuyện của ba năm trước nên điều tra thật sự khó khăn, trước tiên vẫn là giải quyết cái chết bí ẩn của Đào Nhi đi. "
"Có lẽ cô biết gì đó?" Lưu Vũ nhanh chóng suy nghĩ một lúc, nghiêm túc nhìn chằm chằm Trần Viện Viện, "Hoặc là, Đào Nhi trước khi chết đã nói với cô chuyện gì?"
Đào Nhi và Trần Viện Viện quan hệ tốt như vậy, điều này có nghĩa là, Trần Viện Viện rất có thể chính là người cuối cùng Đào Nhi gặp trước khi chết, nếu vậy thì những lời cuối cùng của Đào Nhi nói với Trần Viện Viện sẽ cực kỳ trọng yếu.
"Chuyện ba năm trước, ngay cả Đào Nhi tỷ tỷ cũng không rõ ràng lắm, có thể thấy được trong phủ người biết chuyện là rất ít. Mà Ngô quản gia là cha của Đào Nhi tỷ tỷ làm quản sự đứng đầu Tôn phủ, chuyện này rất có thể ông ta sẽ biết."
Thấy Lưu Vũ vừa đoán đã trúng ngay tâm tư của mình, Trần Viện Viện do dự nhiều lần, cuối cùng vẫn lựa chọn nói ra toàn bộ sự thật: "Vào cái đêm Đào Nhi tỷ tỷ chết đuối, tỷ ấy nói mình tìm được cơ hội, muốn lén lẻn vào phòng cha tỷ ấy tìm manh mối năm đó."
"Ngày hôm sau, liền truyền ra tin tỷ ấy chết đuối."
Trần Viện Viện lắc đầu, mạnh dạn nói ra suy đoán của mình: "Một người vui vẻ trong sáng như vậy, tôi không tin tỷ ấy tự sát... Tôi đoán, có phải vì tỷ ấy điều tra ra thứ gì đó, cho nên..."
"Diệt khẩu?" Lưu Vũ và Santa không hẹn mà cùng thốt lên.
"Phỏng đoán của cô rất có khả năng đúng."
Lưu Vũ bất đắc dĩ lại bi ai cảm thán nói: "Nếu Đào Nhi thật sự tìm được một ít đồ vật không thể để người khác nhìn thấy trong phòng Ngô quản gia, lấy mức độ ngu trung* của Ngô quản gia, vì bảo toàn thể diện trong phủ mà tự tay giết chết con gái cũng không phải là không có khả năng."
*Trung thành một cách ngu ngốc
"Khó trách, con gái ruột không còn, ông già chết tiệt này một chút cũng không thương tâm."
Trần Viện Viện sửng sốt hơn nửa ngày mới bừng tỉnh đại ngộ, là cô ta đánh giá thấp sự đáng sợ của Ngô quản gia, cô không nên để Đào Nhi giúp mình mạo hiểm điều tra như vậy.
Cô vốn tưởng rằng, để Đào Nhi điều tra Ngô quản gia sẽ cực kỳ an toàn, cho dù bị Ngô quản gia phát hiện cũng sẽ không thể xảy ra chuyện lớn gì, dù sao hổ dữ cũng không ăn thịt con, hiện tại mới hiểu được là cô nghĩ sai rồi.
Trần Viện Viện chậm rãi cúi người xuống, mặt kề sát vào quan tài của Đào Nhi, trong mắt rơi lệ mang theo sự thù hận cùng hối hận. "Nếu như thật sự là ông ta tự tay giết chết, mọi chuyện lúc này cũng thông suốt."
"Cho nên điều tra tới điều tra lui, căn nguyên vẫn là chuyện ba năm trước."
Giờ phút này Lưu Vũ không có tâm tư để trấn an cảm xúc của Trần Viện Viện, đầu óc của cậu bị vô số tin tức manh mối chiếm cứ, cậu cúi đầu trầm tư suy nghĩ, muốn tìm ra một phần đáp án.
Rất nhanh, Lưu Vũ lại ngẩng đầu lên, ánh mắt trong trẻo nhìn về một phía nơi góc tối, khóe miệng nhếch lên một đường cong như có như không.
"Hiện giờ Ngô quản gia cũng mất tích, người liên quan đến chuyện ba năm trước còn sống, chỉ còn lại Đại thiếu phu nhân..."
Tại sao cô ta lại dùng tà thuật cung phụng bài vị Mạn Thù vốn là hung thủ hại chết con mình, ảo cảnh cùng cô ta rốt cuộc có quan hệ gì, đêm ba năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì...
Trên người Đại thiếu phu nhân Tống Thanh Hà có quá nhiều bí ẩn chưa được giải quyết, có lẽ phương pháp giải mã tốt nhất chính là lặng lẽ bái phỏng* một lần, nghe chính miệng cô ta nói ra những bí mật phủ bụi đã lâu...
*Ghé thăm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com