Chương 25
"Ô ô ô..."
"Ô ô ô ô ô~"
Lưu Vũ Santa cùng Trần Viện Viện đang nói chuyện trong linh đường, chợt nghe thấy bên ngoài truyền đến một tràng tiếng khóc cực kỳ quỷ dị thê thảm.
Ngay sau đó vang lên tiếng kẽo kẹt khi cánh cửa gỗ mở ra đóng lại cùng với vật gì đó cọ vào lớp sơn trên tấm ván, thần kinh ba người trong phòng tức khắc kéo căng.
"Ai?" Santa đề phòng rút kiếm ra khỏi vỏ.
Trần Viện Viện đã nhìn thấy các loại thí nghiệm giải phẫu đẫm máu nhưng khi đối mặt với cảnh tượng linh dị thế này cũng nhịn không được có chút sợ hãi: "Cái gì vậy?"
"Đi, đi ra ngoài xem thử!" Lưu Vũ nhanh chóng bước ra tiền sảnh, Santa theo sát phía sau cậu, sợ có nguy hiểm bất chợt phát sinh.
Ánh nến ở tiền sảnh lúc sáng lúc tối, "Tí tách, tí tách..." Bên mép quan tài đẫm máu, trên mặt đất đã đỏ cả một mảng, phía trên quan tài treo lơ lửng một vật to lớn, lay động qua lại theo cơn gió tràn vào từ cửa.
Bọn Lưu Vũ quan sát thật lâu, mới nhìn ra thứ bị treo lên chính là một người.
Thi thể không còn nguyên vẹn khó có thể nhìn ra dáng vẻ ban đầu, hai tay bị trói lại treo bên dưới xà nhà to lớn, chân vừa vặn giẫm lên nắp quan tài, độ cao trùng hợp như thể có người đặc biệt đo lường qua.
Cái đầu teo tóp máu thịt lẫn lộn gục trước ngực trông như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, đó là nếu như thứ mỏng dính kia còn có thể được gọi là đầu người...
Lồng ngực cũng xẹp xuống, tựa hồ đã chịu một đòn nặng nề, bụng phía dưới bị rạch ra, nội tạng lủng lẳng trồi ra bên ngoài, ruột và máu chảy ra khắp nắp quan tài.
Mặc dù đã không thể nhận dạng được, nhưng bọn họ vẫn từ quần áo và thân hình suy đoán ra thân phận của cái xác: Ngô quản gia.
"Chân vừa hay giẫm lên đầu Tôn lão gia, ông ta khi còn sống ngu trung, sau khi chết lại giẫm lên mặt chủ tử, đây là đang trào phúng sao?" Trần Viện Viện cố nén lại ghê tởm đi tới quan sát thi thể, rất nhanh cô đưa ra kết luận, "Ngô quản gia bị mổ bụng lúc còn sống, thậm chí ông ta còn bị treo lên trước rồi mới mổ bụng, thế nên những nơi khác trong linh đường này không có một chút vết máu."
"Đầu, lồng ngực, xương cốt trên người toàn bộ vỡ vụn, có vẻ đã bị đánh rất nặng, nhưng nếu treo lên trên thì thực hiện bằng cách nào..."
"Hơn nữa, chúng ta vừa rồi ở bên trong cũng không nghe thấy có gì khác thường." Lưu Vũ lạnh hết cả sống lưng vẫn giả vờ trấn tĩnh nói.
Trần Viện Viện tiếp tục khó hiểu hỏi: "Đúng vậy, chúng ta rõ ràng vừa nghe thấy tiếng động lập tức đi ra mà, hung thủ lấy đâu ra thời gian đây?"
Trần Viện Viện theo khoa học không tin trên thế giới này có quỷ, Lưu Vũ và Santa trong lòng lại biết rõ, trong game tất cả đều là quỷ quái đáng sợ, không có gì bọn chúng làm không được.
Tôn phủ xảy ra án mạng kinh hoàng nhưng rơi vào thời điểm đặc biệt như vậy nên không dám công khai, Nhị thiếu phu nhân tuy rất sợ hãi cũng chỉ có thể cứng rắn chống đỡ hạ lệnh cho phía dưới, bảo hạ nhân nghiêm ngặt đề phòng, chuyện này không được tiết lộ cho bất luận kẻ nào.
Thi thể Ngô quản gia không ai dám đụng vào, cũng không thể cứ treo trên linh đường như thế, Lưu Vũ bèn kéo theo mấy người Lâm Mặc chủ động hỗ trợ mang thi thể Ngô quản gia xuống, lấy một cái chiếu cỏ bao lại, tùy tiện tìm một chỗ yên tĩnh châm lửa thiêu, làm xong hết thẩy mới khiến trên dưới trong phủ an tâm không ít.
Hỏa táng Ngô quản gia xong, đám Lưu Vũ đi ngang qua một hậu viện, cách tường gạch được chạm trổ hoa văn, bọn họ nghe thấy một bà vú bên trong sân nhỏ đang đánh mắng con gái mình.
"Cái thứ từ trong ruột ta bò ra, hiện tại còn dám chống lại lão nương* của ngươi ư?"
*Bà già này
"Mẹ, con sai rồi, con sai rồi..."
Lâm Mặc ở một bên thấy Lưu Vũ dừng bước chăm chú nhìn vào trong, còn tưởng rằng cậu không đành lòng, vì thế thò đầu vào bên trong đùa giỡn: "Ngươi đánh nữ nhi mình như vậy, cẩn thận sau này nàng ấy lăn lộn thành đại nha hoàn nhất đẳng, sẽ không hiếu kính ngươi!"
Bà vú kia nhận ra đây là khách được mời đến trong phủ, ngượng ngùng vì đánh nữ nhi trước mặt khách, vì thế hùng hùng hổ hổ trở về phòng.
Sự chú ý của Lưu Vũ không hề đặt trên người hai mẹ con, cậu thấp giọng lẩm bẩm: "Ruột, ruột..."
"Em sao vậy?" Santa nhận ra cậu không thích hợp, vội vàng hỏi, Lưu Vũ tiếp tục lẩm bẩm: "Tướng chết của Ngô quản gia, vì sao lại bị mổ bụng..."
Riki tâm tư tinh tế hỏi: "Tiểu Vũ, em nghĩ ra được gì à?"
"Luôn cảm thấy có một số thông tin rất quan trọng, nhưng em cũng không chắc ..."
Phó bản game này nơi nơi đều quỷ dị, manh mối cũng rất lộn xộn, Lưu Vũ không thể đem mấy thứ này liên kết lại với nhau được, bất đắc dĩ lắc đầu, đành tiếp tục đi về phía trước.
Lâm Mặc cũng thở dài thật sâu, ngẩng đầu nhìn xa xăm, lẩm bẩm: "Nếu..."
Lúc này, trong lòng bọn họ đều không hẹn mà cùng nghĩ đến một người, nếu người đó ở đây, bọn họ cũng không đến mức bó tay chịu trói như vậy...
"Viễn ca!"
Lưu Vũ đi ở phía trước đột nhiên ngẩng đầu, nhỏ giọng thốt lên đầy kinh ngạc.
Mọi người giương mắt nhìn qua, liền thấy Bá Viễn khoác đạo bào màu xanh đứng ở cuối hành lang cười với bọn họ, khuôn mặt tuấn lãng chói sáng dưới ánh mặt trời, anh vẫn một dáng vẻ thong dong tự tại, chỉ là quần áo và sườn mặt dính một ít máu xen lẫn bùn đất.
"Viễn ca, em nhớ anh quá đi..."Lâm Mặc chạy như bay tới, ôm chặt lấy Bá Viễn, lo lắng sợ hãi mấy ngày nay vào khoảnh khắc tìm được chỗ dựa như thể đều tan thành mây khói.
"Viễn ca, sao anh lại về đây?"
Lưu Vũ bước lên, xác định không có đồng đội nào khác ở xung quanh liền hỏi: "Những người khác đâu? Và... Kha Vũ đâu? Sao cậu ấy không quay lại với anh?"
"Yên tâm đi, bọn họ không sao đâu, anh bảo họ khoan hẳn quay lại."
Bá Viễn do dự trong một thời gian ngắn, thời gian ngắn đến mức gần như không tồn tại, anh giải thích: "Hiện giờ thành Thanh Châu rất loạn, nhiều người ngược lại không tốt..."
Tôn phủ quá mức hung hiểm, Bá Viễn thật sự lo lắng, vì thế giao hết công việc niệm chú hàng ngày cho Doãn Hạo Vũ, bản thân anh thì quay lại Tôn phủ trước để xem tình huống bên phía Lưu Vũ.
Ai bảo anh là Bá Viễn chứ, bất kỳ một đồng đội nào cũng không buông bỏ được...
Bọn họ trở về phòng mở một cuộc họp ngắn, Santa đem hết tất cả thông tin thu được từ bên Trương Gia Nguyên nói cho đồng đội biết, Lưu Vũ cũng đem chuyện xảy ra mấy ngày nay bàn qua một lần, Bá Viễn sau khi hiểu xong tất cả chuyện về Tôn phủ, tổng kết bằng một câu hỏi: "Vậy là, tích hợp lại manh mối từ khắp nơi, hiện tại cơ bản chỉ cần tìm được Đại thiếu phu nhân, là có thể phá giải bí ẩn của Tôn phủ?"
"Nhưng vấn đề là, Đại thiếu phu nhân đã biến mất ngay trong phủ..." Lâm Mặc có chút buồn rầu than vãn.
"Chuyện này không cần gấp." Thấy Bá Viễn mang tin tốt về, Lưu Vũ bỗng nhiên nhớ tới Santa còn chuyện chưa nói với cậu, vì thế hỏi Santa: "Đúng rồi, Santa, Gia Nguyên thế nào? Lưu Chương lại đi đâu rồi?"
"Đúng vậy, thằng nhóc kia sao không về cùng anh?" Lâm Mặc bị cái chết của Ngô quản gia dọa cho sợ bay hết hồn vía, lúc này mới nhớ tới còn chưa hỏi Santa chuyện chính sự, liền lo lắng nói.
Santa biết mọi người lo lắng, vội vàng giải thích: "Cậu ấy không sao cả, thân phận của cậu ấy hiện tại không tiện quay lại Tôn phủ, thế nên bọn này dứt khoát chia thành hai đường, cậu ấy và AK đi phủ Đại Soái ở Tế Châu thông báo cho Tôn Trường Toại điều quân đội đến viện trợ."
Tuy đối với bọn họ người chiếm thành Thanh Châu là ai cũng không quan trọng, nhưng để tránh cho tình huống trở nên phức tạp hơn nữa, cũng vì giữ được Tôn phủ, vậy nên không thể để cho trận chiến này nổ ra.
Hai người Lưu Chương thầm nghĩ lén ra khỏi thành Thanh Châu, đi thẳng đến phủ Đại Soái Tế Châu, dọc đường đi rất thuận lợi, nhưng không nghĩ tới khi đến biên giới Tế Châu được canh phòng nghiêm ngặt lại bị một đám đông binh lính tuần tra ngăn cản.
Thời đại chiến tranh loạn lạc, rất nhiều binh lính có xuất thân là côn đồ trộm cướp, đương nhiên không cần nói đến đạo đức, nhìn thấy bọn Lưu Chương lớn lên xinh đẹp, liền nổi sắc tâm, một đám người vây quanh bọn họ, kiên quyết không cho đi.
Những tên này căn bản không phải là đối thủ của hai người họ, nhưng dù sao trên người đều có súng, khoảng cách gần như vậy liều lĩnh đánh trả không phải là cách.
Đáng sợ hơn chính là khắp biên giới Tế Châu đều là loại nhóm nhỏ binh lính tuần tra dạng này, một khi đánh nhau, sẽ có càng nhiều binh lính đến trợ giúp.
Bọn họ chỉ có hai người, đến lúc đó, đừng nói tìm được Tôn Trường Toại để thông báo tin tức, có khi phải bỏ xác lại chỗ này.
Thấy thế Trương Gia Nguyên bắt đầu động não bịa chuyện, chỉ vào Lưu Chương nói đầy khí thế: "Các ngươi có biết nàng là ai không? Nàng chính là Thiếu Tướng phu nhân tương lai của các ngươi!"
Đám binh lính không tin, tiếp tục cười đùa tới gần, Lưu Chương sợ tới mức che lại lương khô, bánh nướng và tiền đang giấu dưới bụng, Trương Gia Nguyên thấy thế liền tương kế tựu kế, hét lên: "Hơn nữa nàng đã mang thai hài tử của Thiếu Tướng các ngươi!"
Lời này thành công khiến đám binh lính ngừng lại, tên cầm đầu liếc mắt nhìn cái bụng hơi nhô lên của Lưu Chương, trong lòng bán tín bán nghi, "Thật à?"
Lưu Chương quay đầu, vẻ mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm Trương Gia Nguyên nói bậy không chớp mắt, chỉ thấy Trương Gia Nguyên đầy tự tin tiếp tục: "Còn phải hỏi, các ngươi đưa nàng vào phủ Đại Soái, chính là lập được đại công!"
Trương Gia Nguyên ngoắc tay ý bảo đám binh lính đến gần hơn một chút, thần thần bí bí cười nói: "Các vị đại ca ngày ngày trời còn chưa sáng đã đi tuần tra, chịu lạnh chịu đói, ăn ngủ ngoài trời, chẳng lẽ các ngươi không muốn thăng quan phát tài sao?"
Trương Gia Nguyên nhìn thấy quần áo trên người những binh lính này đều cũ nát, hơn nữa bắt đầu tuần tra sớm như vậy, nghĩ đến cuộc sống ở quân doanh có thể không mấy dễ chịu, vì thế mới lên tiếng dụ dỗ.
"Trước mắt chính là cơ hội cực tốt! Chỉ cần các ngươi đưa chúng ta vào phủ Đại Soái, chúng ta đương nhiên có cách chứng minh thân phận, đến lúc đó chúng ta sẽ ở trước mặt Đại Soái nói các ngươi trong lúc tuần tra đã cứu chúng ta. Các ngươi cứu cháu ruột của Đại Soái, phần công lao này, cũng đủ cho mấy huynh đệ các ngươi sống tốt rồi!"
Mắt thấy các huynh đệ đều đã động lòng, tên cầm đầu đám binh lính vẫn còn nghi ngờ lên tiếng cảnh cáo: "Ngươi tốt nhất không lừa gạt chúng ta!"
"Làm sao có thể chứ, nếu không nắm chắc mười phần, chúng ta dám để ngươi đưa vào phủ Đại Soái à? Đây không phải là tự tìm đường chết sao?"
Lời này vừa nói ra, tất cả binh lính đều cảm thấy rất có đạo lý, vì thế bọn họ không tiếp tục tuần tra, quay đầu đưa hai người Lưu Chương đến phủ Đại Soái trong thành.
Trên đường đến phủ Đại Soái, Lưu Chương hạ thấp giọng nói với Trương Gia Nguyên: "Bây giờ thì thoát hiểm rồi, nhưng lúc vào phủ Đại Soái, em định làm gì?"
Trương Gia Nguyên đưa tay vào cổ áo Lưu Chương, chuẩn xác lấy ra một khối ngọc bội, liếc mắt cười nói: "Không phải anh có tín vật định tình à?"
"Tín vật định tình gì? Không được làm vậy, anh mày sẽ trả lại cho tên kia!"
Khối ngọc bội này là Từ Dụ lo Lưu Chương vì xấu hổ sẽ không nhận, trước khi đi phái người đưa cho Lưu Chương.
Lưu Chương là công tử nhà giàu cũng từng có một khoảng thời gian chơi qua mấy thứ này, cho nên cũng có chút ít hiểu biết về ngọc, khối ngọc này toàn thân trắng noãn, trong suốt ấm áp, vừa nhìn đã biết giá trị không nhỏ, cứ thế ném đi cũng không tốt, cho nên cuối cùng vẫn là nhận lấy chờ tìm được cơ hội sẽ trả lại.
Lần này hay rồi, có thể trực tiếp trả lại cho cha của Từ Dụ!
Từ Đại Soái liếc mắt nhìn, lập tức nhận ra khối ngọc bội được đứa nhỏ nhà mình đeo từ bé cho đến lớn, tuyệt đối không có khả năng dễ dàng đưa cho người khác, nếu không phải Từ Dụ mấy ngày trước theo Tôn Trường Toại trở về, ông ta hiện tại chắc chắn không khỏi lo lắng cho an nguy của đứa con này!
Ông ta nhìn hai "cô nương" "yếu ớt không thể tự lo cho bản thân" trong phòng, cảm giác đầu muốn nổ tung, vội vàng phái thủ hạ gọi Tôn Trường Toại sáng sớm đã đến quân doanh luyện tập và phó quan của Tôn Trường Toại là "Từ Hành Chi" trở về đối chứng.
Bọn Tôn Trường Toại nhận được tin tức, vẻ mặt mờ mịt vội vàng chạy về, lúc trở về nhìn thấy Từ Đại Soái mặt mày xanh mét ngồi ngay ngắn ở đại sảnh, Lưu Chương ôm bụng ngồi ở một bên "khóc lóc", Trương Gia Nguyên thì đứng ở bên cạnh an ủi cậu, hai người khóc đến lê hoa đái vũ, thật đáng thương!
"Đại Soái, đây là?" Nhìn thấy một màn này, Tôn Trường Toại cũng phải hoang mang mở miệng hỏi.
Mắt thấy Từ Đại Soái nổi giận đùng đùng đi tới, trái tim Tôn Trường Toại và Từ Dụ sắp vọt đến cổ họng.
Bọn họ đã bắt tay vào bày mưu bố trí binh biến đoạt quyền, đứng trước tình huống này, trong lòng thậm chí có chút hoài nghi là âm mưu của bọn họ đã bại lộ, nhưng cũng may bọn họ đều là người trải qua cảnh sinh tử, tâm tính trấn định, ngoài mặt vẫn có thể giả bộ bình tĩnh như thường.
Ai ngờ Từ Đại Soái không dừng lại trước mặt Tôn Trường Toại, ngược lại xoay người, đi tới trước mặt Từ Dụ, mạnh tay tát hắn một cái.
"Ặc~" Lưu Chương và Trương Gia Nguyên đột nhiên lui ra sau, khiếp sợ ôm nhau, không hẹn mà cùng hít một hơi khí lạnh, Từ Dụ à, chúng tôi thật có lỗi với anh!
"Nhà ngươi xem chuyện tốt mình làm đi!" Từ Đại Soái chỉ vào Lưu Chương "đang mang thai" giận dữ mắng Từ Dụ: "Người đã mang thai cũng không biết đem về, để cho cháu trai của ta lưu lạc bên ngoài, hôm nay còn gặp nguy hiểm, thiếu chút nữa giữ không được!"
Khóe miệng Từ Dụ chảy máu, mờ mịt ngẩng đầu: "Phụ thân?"
Tôn Trường Toại cùng Trương Gia Nguyên trao đổi ánh mắt một phen, đại khái đoán được ý tứ của bọn họ, vì thế thuận theo nói: "Đại Soái, đã xảy ra chuyện gì? Phụ thân? Hắn vừa gọi ngài là gì..."
"Từ Dụ là con trai út của ta, còn quá trẻ không đảm đương nổi trọng trách, vì thế ta an bài hắn đi theo ngươi rèn luyện học tập, lại sợ các ngươi biết thân phận của hắn, ưu ái hắn, ngược lại sẽ không có lợi cho việc tôi luyện tâm tính của hắn!"
Từ Đại Soái phản ứng lại, vỗ vỗ bả vai Tôn Trường Toại giải thích: "Trường Toại à, ngươi sẽ hiểu cho sự dụng tâm lương khổ* của ta chứ?"
*Suy nghĩ để tâm rất nhiều về thứ gì đó
"Trường Toại hiểu được." Tôn Trường Toại thuận theo khuyên nhủ: "Chỉ là làm ra loại chuyện này, cũng do ta trị không nghiêm, hắn còn trẻ không có kinh nghiệm, khó tránh khỏi suy nghĩ không đủ chu đáo ở phương diện này, cho nên xin ngài cứ trách phạt Trường Toại!"
Nghe hắn nói như vậy, Từ Dụ nghiêng đầu làm bộ nghi hoặc, rõ ràng mình cái gì cũng không làm, Tôn Trường Toại vì sao lại thuận theo đem cái nồi này đội lên đầu hắn?
Nhưng trước mắt tình huống này cũng không cho phép hắn phủ nhận, vì thế hắn chỉ có thể kiên trì đội nồi: "Đều là lỗi của nhi tử, để cho Ya Ya (Vịt Vịt =]]]]]) cô nương chịu khổ, Từ Dụ nguyện ý gánh vác tất cả trách nhiệm, kính xin phụ thân trách phạt!"
Lúc Từ Dụ quỳ xuống cũng nghĩ thông suốt mọi chuyện, trước mắt loại tình huống này nếu hắn không gánh vác, lấy tính cách của phụ thân hắn tuyệt đối không cho phép người khác lừa gạt ông ta, tính mạng Lưu Chương và Trương Gia Nguyên khó mà giữ được, cho nên mặc kệ bọn họ nói dối vì mục đích gì, Từ Dụ đều quyết định nhận trước rồi tính tiếp.
Còn về phần trách phạt, Từ Dụ hiểu rõ phụ thân hắn, loại chuyện này cũng không nghiêm trọng lắm, bất quá bị quất mấy roi, rồi cho Lưu Chương một danh phận nữa là xong, huống hồ hắn sớm đã có ý với Lưu Chương, hậu quả hắn hoàn toàn có thể gánh vác.
"Vậy thì... Ba ngày sau cử hành đại hôn tại phủ Đại Soái!"
Trên mặt Từ Đại Soái không giấu được vẻ vui mừng, hào phóng phất phất tay: "Ngay tại phủ Đại Soái này, hiện giờ đã mang thai, không lâu nữa sẽ quen thuộc với nhau, ta không thể để cháu trai mình không có danh phận, không thể chậm trễ thêm nữa!"
"Đại hôn?"
Từ Dụ có chút khiếp sợ ngẩng đầu, kết quả lại bị Từ Đại Soái trừng cho cúi xuống, "Thế nào? Ngươi không muốn cưới sao?"
"Không có."
Trong nháy mắt Từ Dụ cúi đầu xuống, hắn đã nghĩ ra một kế sách tuyệt vời, hiện giờ kế hoạch đoạt quyền của bọn họ đã mưu tính gần như hoàn hảo, chỉ còn thiếu một cơ hội, đại hôn ba ngày sau, vừa lúc chính là cơ hội tự mình đưa tới cửa cho bọn họ, tuy rằng thời gian gấp gáp sẽ có chút mạo hiểm, nhưng đáng giá thử một lần.
Tôn Trường Toại và Từ Dụ lơ đãng nhìn nhau, khi ánh mắt hai người trao đổi, chỉ trong nháy mắt liền hiểu được ý đồ của đối phương, bọn họ đều có cùng suy nghĩ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com