Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

"Các người là ai?" Dưới cái nhìn chăm chú của ba người Bá Viễn, Doãn Hạo Vũ chậm rãi từ trong bóng tối bước ra, cậu cảnh giác nhìn chằm chằm mấy người bọn họ.

Lâm Mặc không nghĩ tới đi nhà ma còn gặp được đồng đội, cậu kinh ngạc hỏi: "Doãn Hạo Vũ? Sao em lại ở đây?"

"Anh biết tôi?" Doãn Hạo Vũ cẩn thận tìm kiếm trong đầu ký ức về ba người đối diện nhưng không hề có, mặc dù bọn họ cho cậu một loại cảm giác quen thuộc khó hiểu, Doãn Hạo Vũ cười khổ lắc đầu nói: "Đáng tiếc tôi cái gì cũng không nhớ rõ."

"Hai người là người quen?" Bá Viễn nhìn hai bảo vệ bên cạnh, lại nhìn thiếu niên người lai, ánh mắt chuyển động qua lại, nhìn thế nào cũng không thấy bọn họ liên quan đến nhau.

Lâm Mặc nhớ Santa lúc trước có nói đã gặp Doãn Hạo Vũ, cậu lo lắng Bá Viễn sẽ nghi ngờ nên vội vàng kéo Doãn Hạo Vũ đến bên cạnh giải thích: "Đúng, là đứa nhỏ thân thích trong nhà, trí nhớ thằng bé không tốt lắm, ha ha..."

"Thằng nhóc này sao lại quên anh rồi? Anh là cháu trai của chú họ của đồng nghiệp của đồng nghiệp của dì hai của em." Lâm Mặc thuận miệng nói bậy.

Châu Kha Vũ nhận được ánh mắt Lâm Mặc lập tức hiểu ý, vội vàng chuyển đề tài hỏi Doãn Hạo Vũ: "Sao cậu lại ở đây?"

"Vừa rồi ở ven đường tôi nhìn thấy một bạn học mặc đồng phục khắp người bẩn thỉu, tóc dài ngang vai, không rõ là nam hay nữ. Tôi thấy cậu ta lục lọi đồ ăn trong thùng rác, cảm thấy cậu ta rất kỳ lạ, tôi muốn hỏi cậu ta có phải không có tiền để ăn cơm hay không, nhưng vừa nhìn thấy tôi cậu ta liền chạy thật nhanh về phía này, sau đó tôi đuổi theo cậu ta cả một đường cuối cùng tới đây nhưng lại không thấy cậu ta đâu nữa." Doãn Hạo Vũ giải thích xong chỉ chỉ phòng họp ở cuối hành lang, bình tĩnh nói: "Tôi tận mắt nhìn thấy cậu ta đi vào, nhưng bên trong không có ai cả..."

"Sao có thể?" Châu Kha Vũ nhìn về phía cửa phòng họp khép hờ, nơi đó tối đen một mảnh, cái gì cũng không thấy rõ.

Bá Viễn cẩn thận suy tư một lát, nói: "Hoặc là người kia trốn đi, hoặc rất có thể bên trong có mật thất."

"Xem ra, tòa nhà giảng dạy cũ này bí mật rất nhiều a."

"Đi, chúng ta vào phòng họp tìm thử xem." Bá Viễn và Doãn Hạo Vũ đi ở phía trước, Lâm Mặc lặng lẽ tới gần Châu Kha Vũ hạ thấp giọng hỏi: "Cậu có cảm thấy người Doãn Hạo Vũ miêu tả giống như Thẩm Lan Ký?"

Bọn Lâm Mặc đã biết được tất cả mọi chuyện về Thẩm Lan Ký từ bạn cùng phòng của Trương Gia Nguyên, bao gồm cả nguyên nhân và hậu quả của việc bị bắt nạt trong trường học, biết được trạng thái tinh thần của Thẩm Lan Ký trở nên yếu ớt, dường như có khuynh hướng trầm cảm và tự làm hại bản thân.

"Quả thật rất giống." Châu Kha Vũ cẩn thận hồi tưởng lại miêu tả của Doãn Hạo Vũ một chút, gật đầu nhẹ giọng đáp.

Lâm Mặc đột nhiên cảm giác trong lòng có chút khó chịu, hoàn toàn không dám tưởng tượng một thiên tài được Vĩnh An xem là bảo bối sủng ái như vậy, thế nhưng lại có một ngày đi lục lọi thùng rác tìm đồ ăn, cậu thở dài nói: "Phải mau chóng tìm được Thẩm Lan Ký, anh ta vì giúp đội của chúng ta vào game mới phải chịu tội như thế này, trong lòng cứ cảm thấy có lỗi."

"Cậu nói đúng, nhưng chúng ta có thể ra ngoài hay không còn chưa biết được, cứ cố gắng hết sức thôi... Hơn nữa người Doãn Hạo Vũ nói cũng không nhất định là anh ta."

Châu Kha Vũ vỗ vai thấp giọng an ủi Lâm Mặc: "Nếu đúng là Thẩm Lan Ký, vậy khẳng định anh ta cũng mất trí nhớ, với năng lực của anh ta không có khả năng sẽ lưu lạc đến tình trạng này."

Bá Viễn không hề chú ý hai người phía sau đang xì xào bàn tán, toàn bộ lực chú ý của anh đều tập trung vào luồng âm khí phiêu đãng trên không trung, càng đi sâu vào trong âm khí càng thêm dày đặc.

Ở đối diện phòng họp có một gian phòng thiết bị bị khóa kín, phần lớn âm khí chính là từ bên trong lan tràn ra ngoài. Cho nên, bên trong rốt cuộc chứa thứ gì hoặc có bao nhiêu nguy hiểm... Bá Viễn thật sự không dám tưởng tượng.

Chỉ là, Bá Viễn cảm giác bản năng của mình đang cảnh cáo bản thân, ngàn vạn lần không được đến gần căn phòng này!

Bá Viễn không dừng lại ở cửa phòng thiết bị trực tiếp tiến vào phòng họp, khắp nơi tràn đầy bụi bặm, bàn ghế đều đã cũ nát, không khác gì một phòng chứa tạp vật.

Châu Kha Vũ đưa ngón tay sờ trên mặt bàn một chút, lớp bụi bặm tích tụ thật dày, nơi này hẳn là đã lâu không có người tới.

Lâm Mặc bật đèn pin lắc lư soi quanh phòng, vội vàng hỏi Bá Viễn: "Chúng ta nên làm gì đây?"

"Đầu tiên tìm kiếm xung quanh, đặc biệt chú ý đến sàn nhà và vách tường." Bá Viễn đã cúi người xuống, ngón tay uốn cong dùng khớp bắt đầu gõ lên sàn nhà.

Bá Viễn nói xong, tất cả mọi người bắt đầu tản ra xung quanh xem xét, mò mẫm những nơi bản thân nghĩ có chứa cơ quan.

Nhưng bọn họ lại không hề chú ý tới ngay khi bọn họ đang chuyên tâm tìm kiếm, cửa phòng họp lại "phanh" một tiếng đóng lại...

...

Trên nền trời tối đen rơi xuống vô vàn bông tuyết, nhẹ nhàng đáp xuống trên người hai "thiếu nữ" đang run rẩy.

Trương Gia Nguyên và Lưu Vũ cẩn thận đi về phía bốt bảo vệ bị bỏ hoang, cách cửa kính bẩn thỉu nhìn thấy bên trong không có gì.

Không khí lạnh lẽo ẩm ướt sau khi hít vào cơ thể khiến cho phổi và đường hô hấp của hai người đau nhức.

"Có ai không?" Lưu Vũ hướng bên trong thăm dò gọi một tiếng.

Thấy không có ai trả lời, Trương Gia Nguyên dứt khoát vỗ lên mặt kính bám đầy bụi bặm hét lên: "Là người hay ma thì đi ra nói chuyện cái! Trêu đùa bọn này như vậy có gì hay? Ra đây! Ra đây! Nếu không ra, tôi sẽ đạp cửa!"

Bốt bảo vệ cũ nát bị đập "rầm rầm", cảm giác như một giây sau sẽ sụp đổ.

"Các ngươi, là đang tìm ta sao?" Thanh âm khàn khàn thô ráp từ phía sau bọn họ truyền đến, Trương Gia Nguyên nháy mắt dừng mọi hành động, thân thể bất giác run lên, thoáng chốc tim đập như đánh trống, không dám quay đầu lại.

Lưu Vũ trong phút chốc nghe thấy thanh âm lập tức quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy vị "bảo an không có mặt mũi" kia.

Đây còn là mặt sao? Toàn bộ ngũ quan trên mặt bị thiêu đến cháy đen nhồi nhét cùng một chỗ, không thể phân biệt được đâu là mũi đâu là miệng, da thịt màu vàng đen nứt ra sưng tấy, lộ ra bên trong từng thớ thịt đỏ hỏn, cả gương mặt loang lổ ghê tởm.

"Cậu có... Thấy mặt của tôi không?" Trên mặt hắn ta chỉ còn lại một khe hở không thể tính là miệng, giờ phút này khe hở đó đang đóng mở phát ra âm thanh khàn khàn.

Lưu Vũ trong đầu nhanh chóng suy tư câu này nên trả lời như thế nào, nếu trả lời có, vậy sẽ bị bảo vệ giết chết, nếu trả lời không thì sẽ bị hắn ta lột da mặt. Đây dường như là một đề bài không có lời giải...

"Xin lỗi nha, câu hỏi quá nhiều, ngươi vẫn nên đi chết đi!" Lưu Vũ vừa dứt lời tay phải liền mở ra quạt gấp, đánh về phía đầu của hắn ta.

Nếu vấn đề không thể giải quyết, thì giải quyết người đưa ra vấn đề!

Bảo vệ không ngờ Lưu Vũ lại lớn mật vừa nói ra tay liền ra tay như vậy, không kịp tránh né bị cắt phăng nửa cái đầu lộ ra bộ não trắng nhớt và hộp sọ bên trong.

Bảo vệ bị thương nặng quỷ đánh tường thành công biến mất, sương đen bốn phía tan hết, có thể nhìn thấy tòa nhà giảng dạy cũ bên cạnh một cách rõ ràng.

"Chạy!" Lưu Vũ hét lớn với Trương Gia Nguyên, khó khăn tránh né đòn tấn công của bảo vệ.

Toàn thân tên bảo vệ bỗng chốc dấy lên ngọn lửa màu đỏ có nhiệt độ cực cao, tay hắn ta vừa cọ qua bả vai Lưu Vũ, quần áo của cậu đã nhanh chóng bốc cháy.

Trương Gia Nguyên thấy lửa bám lên người Lưu Vũ nên lo lắng chạy về phía cậu: "Lưu Vũ!"

"Đi!" Lưu Vũ nhịn xuống cảm giác nóng rực trên bả vai, nắm lấy Trương Gia Nguyên lập tức bay lên, tốc độ cực nhanh cưỡi gió mà đi, không ngừng tìm kiếm điểm dừng chân.

Trương Gia Nguyên không thể tin mình cũng có ngày được trải nghiệm khinh công trong truyền thuyết, còn chưa kịp phấn khích hét lên đã bị Lưu Vũ lôi theo đâm đầu xuống hồ nhân tạo trong khuôn viên trường.

Trương Gia Nguyên giãy dụa trong nước một phen, thành công nổi lên mặt nước thở hổn hển.

Nhưng Lưu Vũ lại không nổi lên, Trương Gia Nguyên hoảng hốt nhìn sang trái lại nhìn sang phải, không chút chần chừ lập tức lặn xuống lần nữa, ở trong hồ tìm kiếm bóng dáng Lưu Vũ.

Đêm tháng mười hai nước hồ lạnh thấu xương, hệt như một thanh kiếm sắc bén cứa lên từng tấc da thịt, Trương Gia Nguyên cảm giác nội tạng của mình không ngừng co rút đau đớn, nhưng cậu bất chấp thẳng tắp lao xuống đáy hồ.

Bộ tóc giả đã rơi ra từ lúc nào, Trương Gia Nguyên cố gắng chống đỡ sức nặng của quần áo bị ngấm nước, rốt cuộc cũng nhìn thấy một bóng dáng mảnh mai, cậu nhanh chóng bơi qua kéo Lưu Vũ ra sức nổi lên mặt nước.

"Ha..." Trương Gia Nguyên dùng sức ôm eo Lưu Vũ, thở hổn hển từng ngụm, cậu vỗ vỗ mặt Lưu Vũ gọi: "Tỉnh lại! Tỉnh dậy đi! Anh không thể có việc a!"

Tuyết rơi càng lúc càng lớn, vô số tung bay trên đỉnh đầu bọn họ.

"Khụ khụ..." Lưu Vũ kịch liệt ho khan, đem nước ho ra, cậu suy yếu dựa đầu vào vai Trương Gia Nguyên, tức giận nói: "Hiện tại anh đối với cậu mà nói là người xa lạ, tại sao cậu lại liều mạng cứu anh..."

Sau khi Trương Gia Nguyên nghe Lưu Vũ nói, không biết từ đâu bốc lên một ngọn lửa vô danh, tức giận ôm Lưu Vũ lên: "Ở đâu ra nhiều lời vô nghĩa như vậy, anh bị thương thì giữ lại chút sức đi!"

Trương Gia Nguyên cảm thấy trong lòng ít nhiều có chút oán khí, tuy rằng không biết loại oán khí này từ đâu mà đến, nhưng giờ phút này cậu thật sự oán giận Lưu Vũ.

Trương Gia Nguyên nhanh chóng ôm Lưu Vũ lên bờ đặt trên mặt đất, tay dùng sức xé áo Lưu Vũ sang hai bên.

Vết bỏng trên vai Lưu Vũ rất nghiêm trọng, da thịt gần như chỉ cần chạm vào sẽ rớt xuống, vết bỏng cháy đen xen lẫn đỏ tươi nằm trên thân thể trắng nõn càng có vẻ dữ tợn khủng bố.

Trương Gia Nguyên cả kinh vội vàng cởi áo khoác ra đắp lên người Lưu Vũ, sợ đụng phải vết thương nên trực tiếp dùng cánh tay nhấc Lưu Vũ nâng lên chạy về phía ký túc xá nữ.

Trên mặt đất đã tích tụ một lớp tuyết mỏng, trên đầu và trên người bọn họ cũng bám không ít tuyết trắng. Nhưng Trương Gia Nguyên không dám dừng lại, rất sợ mình chậm một bước chính là đòi mạng Lưu Vũ...

Cậu đánh cuộc đúng rồi, Santa và Tống Hoàn quả nhiên đã trở lại, nhưng chiếc xe vốn đậu ở đấy đã không thấy đâu.

Santa và Tống Hoàn từ xa nhìn thấy Trương Gia Nguyên chật vật ôm Lưu Vũ chạy đến, biết nhất định là xảy ra chuyện, trong lòng hốt hoảng vội vàng chạy về phía bọn họ...

...

Nhiệt độ trong phòng họp đột nhiên giảm mạnh, vách tường bốn phía có máu đỏ sậm từ từ chảy xuống, Lâm Mặc cảm giác không đúng ngẩng đầu nhìn chung quanh, sau đó hoảng sợ hét lên một tiếng nhào vào trong ngực Bá Viễn.

Bá Viễn đang tập trung tìm kiếm mật đạo đột nhiên bị Lâm Mặc nhào tới ôm chặt, Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ cũng nhanh chóng liếc nhau, ngừng tìm kiếm.

"Tại sao lại có nhiều máu như vậy?" Doãn Hạo Vũ khó hiểu lẩm bẩm, cảm thấy điều này thật không khoa học.

"Cô gái thân mến của tôi
Tiếng cười của cậu làm tôi ghê tởm
Hãy rút lưỡi ra và khâu miệng lại
Tất cả những gì tôi muốn nhìn thấy là khuôn mặt đang khóc của cậu..."

Tiếng hát kỳ ảo dị thường vang lên, không thể phân biệt nó truyền đến từ đâu, nhưng lại cảm giác như đang văng vẳng sát bên tai.

Một cô gái mặc đồng phục học sinh nhuộm máu chậm rãi xuất hiện ở góc tối trên trần nhà, cô ta lơ lửng trên không trung, mái tóc đen thật dài buông xõa trên người, khuôn mặt trắng bệch nổi bật hai hàng huyết lệ.

"Quỷ a, á á á á..." Lâm Mặc một bên lôi kéo Bá Viễn cùng Doãn Hạo Vũ lui đến cạnh cửa, một bên sợ hãi mất khống chế hét lên.

Bá Viễn mở to hai mắt thì thầm: "Vậy là thật sự có..."

Nữ quỷ từ từ tới gần bọn họ, Châu Kha Vũ cực nhanh thi triển dị năng, cầm trong tay hai lưỡi dao ngắn nắm đúng thời cơ đánh về phía nó, nhưng ngay khi đao sắp đâm trúng nó lại đột nhiên biến mất.

"Cẩn thận, phía sau anh!" Doãn Hạo Vũ nhìn chằm chằm tình hình chiến đấu, lớn tiếng nhắc nhở Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ quay đầu lại, chỉ thấy nữ quỷ cách anh cực gần, đôi mắt không có tròng trắng gắt gao nhìn chằm chằm mình, hai khóe môi của cái miệng bị chỉ khâu lại đang kéo ra một độ cong quỷ dị.

Ngay khi nữ quỷ cho rằng Châu Kha Vũ chết chắc, Châu Kha Vũ lại thị triển dị năng thoắt cái di chuyển đến sau bàn hội nghị kéo dài khoảng cách với nó.

Biết không thể làm bị thương Châu Kha Vũ, nữ quỷ liền nhanh chóng dời mục tiêu xông về phía Doãn Hạo Vũ, Châu Kha Vũ nhận ra ý đồ của nó lập tức xuất hiện bên cạnh Doãn Hạo Vũ ôm người dịch chuyển mang đi. Lần này nó không dễ dàng buông tha nữa, nhất quyết đuổi theo không rời.

Có Châu Kha Vũ thu hút sự chú ý của nữ quỷ, Lâm Mặc cùng Bá Viễn liều mạng dùng sức đẩy cánh cửa phòng bị đóng chặt, nhưng đẩy thế nào cũng không mở ra được...

"Phải làm sao đây? Đẩy không ra!" Lâm Mặc lo lắng la to.

Bá Viễn đem toàn bộ sức nặng áp lên cánh cửa, một bên dùng sức đẩy một bên an ủi Lâm Mặc: "Không sao, nhất định có biện pháp!"

Ngay tại thời điểm ngàn cân treo sợi tóc này, Lâm Mặc đột nhiên nhớ tới mỗi lần Bá Viễn thi triển đạo pháp đều dùng đến máu, vậy thì dù anh có mất trí nhớ, nhưng máu khẳng định vẫn hữu dụng như trước chứ!

"Bá Viễn đạo trưởng, đắc tội rồi!" Lâm Mặc một tay nắm lấy tay Bá Viễn, rút chủy thủ ra nhanh chóng rạch một đường lên lòng bàn tay Bá Viễn.

Bá Viễn đang liều mạng đẩy cửa không kịp đề phòng bị Lâm Mặc rạch một đường. Ngay khi anh muốn mở miệng chất vấn liền thấy Lâm Mặc nắm chặt bàn tay chảy máu của mình áp lên cánh cửa nhẹ nhàng đẩy...

Cánh cửa, mở ra.

"Chạy đi!" Lâm Mặc hướng về phía Châu Kha Vũ hô to một tiếng xong lập tức túm Bá Viễn chạy tới cửa ra tòa nhà. Châu Kha Vũ phản ứng rất nhanh ôm chặt eo Doãn Hạo Vũ dịch chuyển đến phía sau bọn Lâm Mặc.

Nữ quỷ nhìn bọn họ chạy ra ngoài, cười lạnh một tiếng, toàn bộ đèn hành lang bắt đầu chớp tắt không ngừng, "Ầm" một tiếng, cửa lớn phút chốc đóng lại.

Thân ảnh nữ quỷ chậm rãi xuất hiện trước cửa lớn, cười toe toét chặn đường của bọn họ.

"Đi, chạy lên lầu!" Bá Viễn đưa ra quyết định nắm lấy Lâm Mặc chạy lên lầu, nhưng bọn họ đâu phải là đối thủ của nữ quỷ, rất nhanh đã bị đuổi kịp.

Thời khắc nguy hiểm cận kề Châu Kha Vũ mang theo Doãn Hạo Vũ xuất hiện ngăn cản nữ quỷ, nói nhanh với Lâm Mặc: "Hai người mau chạy đi, đến phòng 504!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com