Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Mối nguy ở Tôn phủ tạm thời được giải quyết, nhưng Tôn lão gia cùng Tôn đại thiếu gia, Tôn nhị thiếu gia đều đã qua đời, Tam thiếu gia thì điên rồi, cả tòa phủ đệ to lớn như vậy đột nhiên trở nên trống trải.

Lúc này đây, Tôn Trường Toại ở Tế Châu xa xôi, rốt cuộc sao có thể mang binh xuất hiện, kịp thời chạy về viện trợ thành Thanh Châu?

Kỳ thật với mưu tính sâu xa của hắn, cùng với sự hiểu biết khách quan về Từ Đại Soái, hắn đã sớm dự đoán được tám phần mười Từ Đại Soái sẽ nghiêng về phe bán nước cầu hòa.

Cho nên, lần này đi Tế Châu, tuy bề ngoài chỉ có hai người là hắn và Từ Dụ. Nhưng trong tối, Tôn Trường Toại sớm đã cho quân đội tinh nhuệ của mình xuất phát trước, nội ứng ngoại hợp với người của hắn trong quân đội Tế Châu xúi giục bạo loạn, sớm đã khai thông những con đường trọng yếu trong thành, toàn bộ mai phục trong kho bãi và nhà máy trong thành Tế Châu.

Bước này, thậm chí ngay cả Từ Dụ hắn cũng giấu diếm.

Tôn Trường Toại làm người mặc dù cẩn trọng, nhưng một khi đã hạ quyết tâm thì khá dứt khoát, thích đi trước người khác một bước trong mọi việc. Bề ngoài lại luôn là người bình tĩnh nhất, thậm chí hắn còn khuyên ngược lại Từ Dụ nên bình tĩnh, nhưng trên thực tế hắn đã sắp xếp xong xuôi trước khi rời khỏi thành Thanh Châu.

Đội quân tinh nhuệ bị rút đi, thành Thanh Châu không đủ binh lực, đây cũng là nguyên nhân thành Thanh Châu thất thủ nhanh đến vậy, Tôn Trường Toại đã tính toán hết thảy, chỉ không ngờ hành tung của mình sẽ bị Tam ca Tôn Trường Thuận bán đứng.

Mặc dù có Trương Gia Nguyên và Lưu Chương báo tin, nhưng Tôn Trường Toại và Từ Dụ lúc đó người đã ở trong thế cục, không còn đường rút lui.

Quay về viện trợ Thanh Châu cũng phải sau khi đoạt quyền thành công mới có thể, trận chiến này, không thành công ắt thành nhân!

Cũng may Lưu Chương và Từ Dụ ngoài ý muốn "Thành hôn vì con", cho bọn họ một cơ hội tuyệt hảo, thúc đẩy tiến độ cuộc binh biến rất nhiều.

Tôn Trường Toại làm việc bí mật, đến lúc Từ Đại Soái ý thức được không ổn, đã là đêm trước đại hôn, cũng là đêm trước khi chính thức phát động binh biến, lúc này hầu hết thuộc hạ tướng lĩnh của ông đã bị Tôn Trường Toại xúi giục, cả Tế Châu bị vây chặt như một cái thùng sắt, muốn chạy trốn cũng không có đường ra khỏi thành, càng không có cách nào cầu cứu bên ngoài.

Từ Đại Soái biết, lúc này chỉ cần giết chết Tôn Trường Toại, bắt sống Từ Dụ, hết thảy đều có đường cứu vãn.

Vì thế dàn xếp để một cấp dưới thân tín giả vờ có thù oán với ông, vì báo thù mà bắt cóc tân nương hòng mưu phản, sau đó tùy tiện trói một nha hoàn lên kiệu hoa, đem tân nương thật sự là Lưu Chương và Trương Gia Nguyên giấu vào biệt viện đã thiết lập cạm bẫy.

Đợi đến khi Từ Dụ xốc khăn lên, mới biết tân nương sớm đã bị đánh tráo, từ miệng nha hoàn bị trói biết được địa chỉ biệt viện của tướng lĩnh thân tín.

Mặc dù Từ Đại Soái là chủ mưu phía sau màn, nhưng trưng ra dáng vẻ đau đớn như thật, tức giận mắng mình tin nhầm người, dụ dỗ Tôn Trường Toại và Từ Dụ đến biệt viện cứu tân nương Lưu Chương, từ đó đuổi giết Tôn Trường Toại, bắt sống nghịch tử Từ Dụ!

Cuối cùng vì nhìn đến huyết thống, trước khi thực hiện kế hoạch, Từ Đại Soái đã dặn đi dặn lại cấp dưới thân tín, phải bảo vệ tốt an toàn của Lưu Chương.

Nhưng Từ Đại Soái đã tính sai một bước, ông ta không nghĩ tới thân tín này thật sự có thù oán với ông ta...

Người trong lòng vị tướng lĩnh thân tín này từng bị Từ Đại Soái cưỡng ép bắt đi làm vợ nhỏ, sau cùng vì thất sủng mà bị mấy bà vợ nhỏ khác bắt tay hại chết, thân tín đã ẩn mình bên cạnh ông ta nhiều năm, ngày thường tỉ mỉ thận trọng, Từ Đại Soái nói gì nghe nấy, chính là vì chờ đợi thời cơ báo thù.

Mà Từ Đại Soái bày ra cục diện này vừa vặn tạo một cơ hội hoàn hảo cho hắn, hắn sẽ tương kế tựu kế, mục đích cuối cùng là giết chết Từ Dụ và Lưu Chương, để Từ Đại Soái cảm thụ một chút nỗi đau khi mất đi nhi tử cùng tôn tử*.

*Con và cháu

Thân tín này bị hận thù tra tấn nhiều năm, tâm tính sớm đã vặn vẹo, vì trút giận, hắn lệnh cho một đám binh lính vào phòng đang nhốt Lưu Chương và Trương Gia Nguyên.

Nhưng Lưu Chương cũng không phải là phụ nữ mang thai yếu đuối bình thường, cậu là người chơi hệ chiến đấu từng được huấn luyện nghiêm khắc, còn có dị năng tăng cường.

Lưu Chương vốn không muốn để lộ dị năng trước mặt mọi người, nhưng bất đắc dĩ bị bức bách, chỉ có thể dùng nó phản kháng lại, đối với cậu mà nói, hơn mười tên đàn ông cao to vạm vỡ cũng không có gì đáng ngại, cứ thế đem binh lính đầy phòng đánh cho đầu rơi máu chảy.

Không ngờ vì thế dẫn tới càng nhiều binh lính bên ngoài tràn vào, trực tiếp nổ súng về phía hai người, tuy rằng bọn họ có dị năng, nhưng cũng không đấu được súng thật đạn thật, bản thân Trương Gia Nguyên vừa mới nhặt lại được một cái mạng, thân thể vẫn còn suy yếu, né tránh không kịp liền bị thương, bụng trúng đạn, trực tiếp ngất đi.

Lưu Chương bởi vì lo lắng cho Trương Gia Nguyên nên phân tâm, cánh tay đang cầm súng bất ngờ bị đạn bắn trúng, trong nháy mắt súng trong tay cậu rơi xuống, mà cậu cũng bị binh lính nhào tới đạp ngã.

Lưu Chương định dùng một tay khác nhặt súng, lại không may bị binh lính nhìn thấy cầm súng xông tới hung hăng đánh lên cánh tay, giữa một mảng máu thịt nhầy nhụa nhìn thấy được xương cánh tay bên trong đã bị đánh gãy.

Lưu Chương tức khắc mất đi năng lực phản kháng, vô lực ngã xuống vũng máu, cậu ngửa đầu, ý thức mơ hồ nhìn chằm chằm khẩu AK chỉ cách có một chút, một khắc kia, cậu dường như lại quay về dưới màn tuyết trắng xóa ở trường trung học Bảo Lâm.

Chẳng qua quân nhân được huấn luyện bài bản không phải là thứ mà đám học sinh xấu trường trung học Bảo Lâm có thể so sánh, từng chút một, không nặng không nhẹ, Lưu Chương chỉ cảm thấy gân cốt toàn thân đều sắp đứt gãy.

Loại đau đớn khổ sở này, khơi dậy đoạn hồi ức cậu không muốn nhớ nhất...

Đêm đó, cậu nằm trong lớp tuyết lạnh như băng, tận mắt nhìn thấy Tưởng Huy nhảy lầu chết trước mặt cậu, thân thể gầy yếu nện lên nền tuyết trắng mênh mông, tung tóe bắn ra vô số đóa hoa nhỏ màu máu...

Dường như cậu cảm giác được dấu ấn hoa hồng trên ngực mơ hồ nóng lên, tuy rằng không mãnh liệt, nhưng rất rõ ràng.

Trong lúc hoảng hốt, cậu giống như nghe thấy Tưởng Huy gọi mình, "Lưu Chương ——"

"Lưu Chương."

"Lưu Chương~"

"Lưu Chương!"

Trước mắt, hiện lên một loạt dáng vẻ của Tưởng Huy, nghiêm túc, nghịch ngợm, vui vẻ...

"Tưởng Huy..."

Lưu Chương kỳ thật đã sờ được súng, nhưng bởi vì hai tay bị đánh nát, không còn sức lực bóp cò, tiếng cười nhạo không ngừng tràn vào tai cậu.

"Mày nổ súng đi!"

"Vừa rồi không phải mày rất lợi hại à? Thử lại một lần nữa xem nào?"

"Ông đây để cho mày nhắm bắn, xem mày có nổ súng nổi không!"

Lưu Chương bị đập mạnh vào đầu, mồ hôi trộn lẫn máu chảy xuống, trước mắt là một mảnh mơ hồ, muốn bóp cò, lại không cảm nhận được sự tồn tại của ngón tay nữa.

Khung cảnh và bóng người xung quanh phảng phất như ngâm trong máu đỏ mờ mịt, liên tục vặn vẹo phóng đại.

Trong lúc hoảng hốt, Lưu Chương cảm giác như nhìn thấy một bàn tay tái nhợt mà thon dài chậm rãi phủ lên tay cậu, "Đừng sợ, giao cho anh", lòng bàn tay áp lên mu bàn tay, ngón trỏ ấn ngón trỏ, giúp cậu bóp cò...

"Đoàng!" Sau khi có một tiếng súng vang lên, Lưu Chương tức khắc mất đi ý thức...

Những gì xảy ra sau đó, không một ai biết.

Đợi đến khi Tôn Trường Toại và Từ Dụ chạy tới, ngoại trừ Lưu Chương và Trương Gia Nguyên hôn mê vì mất máu, không còn một ai sống sót.

Cách biệt viện rất xa đã có thể ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc, trong viện thi thể binh lính nằm rải rác trên mặt đất.

Mà Lưu Chương dựa vào cột trụ, ngất đi ngồi trên một đống thi thể, cả người đều là máu, nhưng kỳ quái là một chút vết thương cũng không có.

Về phần sau đó chọc thủng âm mưu của Từ Đại Soái, đoạt lấy binh quyền toàn bộ Tế Châu, đúng lý hợp tình giam lỏng Từ Đại Soái thế nào, Tôn Trường Toại và Từ Dụ chỉ mất một đêm đã dàn xếp hết thảy, sáng sớm hôm sau, bọn họ liền dẫn binh trở về viện trợ Thanh Châu, rốt cục đã kịp đến trước khi Ngô Đại Soái hoàn toàn chiếm lĩnh Thanh Châu.

Cũng may Trương Gia Nguyên không bị bắn trúng chỗ hiểm yếu, ngược lại bởi vì độc tố Băng Tàm Cổ trong cơ thể ngoài ý muốn có tác dụng đông máu, cho nên cũng không mất nhiều máu, chỉ cần tĩnh dưỡng mười ngày nửa tháng sẽ khôi phục, vì thế cũng có thể cùng quay trở về Thanh Châu.

Mối nguy ở Tôn phủ đã giải trừ, nhưng mối nguy của đội Phong Bạo vẫn còn đó, Bá Viễn và Riki đang lo lắng tìm kiếm ba người Lưu Vũ, Santa và Lâm Mặc ở hậu viện.

"Sao lại thế này..." Bá Viễn cầm la bàn trong tay, nhìn chằm chằm hồ nước trước mắt thấp giọng thì thào.

Hai người Bá Viễn một đường đi theo hướng la bàn chỉ dẫn, không ngờ lại bị hồ nước chặn đường, Riki thấy thế có chút kinh ngạc hỏi: "Chẳng lẽ bọn họ ở dưới đáy hồ sao?"

Bá Viễn cầm la bàn trong tay từ từ tới gần hồ nước, con trỏ la bàn bắt đầu rung lắc dữ dội, Bá Viễn biết đã tìm đúng chỗ, vì thế cởi áo khoác cùng giày dép nói: "Riki, cậu ở đây chờ, anh xuống xem một chút."      

"Viễn ca ——"

Riki tự biết không ngăn được Bá Viễn, cũng không có biện pháp không nghe theo sự sắp xếp của Bá Viễn, chỉ có thể lo lắng đứng ở trên bờ chờ, hai mắt nhìn chằm chằm mặt nước, chỉ cần có chút khác thường, anh sẽ lập tức nhảy xuống nước.

Bá Viễn lặn xuống, một bí mật kinh thiên động địa ẩn dưới đáy hồ Tôn phủ dần dần hiện ra...

Một cái quan tài dán đầy bùa làm bằng vật liệu chống thấm nước nằm dưới đáy hồ rộng lớn, một con rùa đá khổng lồ nằm sấp trên nắp quan tài, bốn phía quan tài có tám con cóc vàng sống động như thật, mỗi một con đều hướng đầu nhìn vào quan tài.

Bốn phía quan tài bị mười sáu sợi xích sắt to lớn khóa chặt dưới đáy hồ, phía trên dùng rùa đá nặng ngàn cân đè lại chấn sát, nghiễm nhiên muốn người bên trong quan tài vĩnh viễn không thể siêu sinh.

Bốn con cóc vàng xung quanh lấy sát khí làm thức ăn, sau đó biến nó thành tài vận*, trận pháp ác độc như vậy, khiến Bá Viễn kiến thức rộng rãi khi nhìn thấy cũng không khỏi sợ hãi.

*Vận may phát tài

Cũng không thấy bóng dáng bọn Lưu Vũ ở đây, chẳng lẽ quan tài này kỳ thật là một lối đi bí mật?

Bá Viễn nóng lòng cứu đồng đội, bất chấp hết thảy, tiếp tục lặn sâu xuống, cả người đứng trên quan tài, vươn tay mò mẫm trên con rùa đá.

Ngay lúc anh không tìm thấy gì chuẩn bị rời đi, lại phát hiện hai chân mình bị sát khí màu đen toát ra trong quan tài hút chặt lấy.

Bá Viễn ngồi xổm xuống cẩn thận phân biệt một hồi, mới thông suốt vì sao quan tài phải đặt ở đáy hồ, chất liệu quan tài bằng đồng, còn đặt ở đáy nước, cách nước cách đồng, sát khí sẽ không truyền ra được.

Nhưng, không có gì là không thể.

Bề mặt chân Bá Viễn đạp lên quan tài đã mất đi sự che chở của nước, thân thể bị sát khí dày đặc bên trong quấn chặt không buông.

Lúc này ở chân trời vừa mới ửng sáng, tầm nhìn dưới đáy hồ không rõ ràng, Bá Viễn đang vội vàng tìm người, cho nên trúng chiêu cũng không có gì lạ.

Ngày thường săn tước*, không ngờ hôm nay bị tước** làm mắt mù! Bá Viễn tự giễu cười khổ trong lòng một chút, nhìn sát khí màu đen đã quấn đến hông, ngửa đầu nhìn về phía mặt hồ, nếu như nói kết cục là như vậy, ngược lại cũng không quá mức khó chịu...

*Chơi chữ, tước* nghĩa là chim, tước** nghĩa là quáng gà

Bên này, Riki đứng trên bờ thấy Bá Viễn rất lâu không có động tĩnh, lòng nóng như lửa đốt, cũng bất chấp lời dặn dò của Bá Viễn, lo lắng lặn xuống đáy hồ.

Lúc anh nhảy xuống đáy hồ, nhìn thấy chính là cảnh tượng như vậy: Trận pháp xích sắt kỳ dị khóa chặt một cái quan tài, Bá Viễn đứng ở trên quan tài, trên người bị khí đen không biết từ đâu bốc lên quấn chặt.

Mắt thấy Bá Viễn sắp bị khí đen cắn nuốt, Riki vừa lo vừa sợ, liều mạng bơi qua cứu anh.

Bá Viễn, anh tuyệt đối không thể có chuyện gì!

Sát khí quấn tới cổ Bá Viễn, anh nhìn Riki bơi về phía mình, lắc đầu, há mồm nói cái gì đó, nhưng rất nhanh đã bị khí đen nuốt chửng cả người.

Nhưng làn khí đen vẫn không ngừng lại, nó tiếp tục khuếch tán ra bên ngoài, Riki nhìn thấy những dây leo thủy sinh màu đen có tốc độ cực nhanh, anh quyết đoán lựa chọn quay đầu lên bờ.

Nước mắt Riki hòa vào hồ nước, tuy rằng không nghe thấy âm thanh, nhưng Riki lại đọc hiểu được lời của Bá Viễn: "Đi mau, tìm đồng đội."

Tốc độ của xúc tu màu đen phía sau rất nhanh, nhưng lúc nó sắp chạm vào thân thể Riki, ánh mặt trời xuyên qua bóng tối chiếu thẳng vào trong nước, từng luồng sương mù dày đặc màu đen dưới ánh mặt trời chậm rãi tiêu tán, dần dần rút đi, Riki cũng thành công trèo lên bờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com