Chương 3: Chàng sát
Thân thể cao lớn của Tứ thiếu gia Tôn Trường Toại chậm rãi cúi xuống trước kiệu hoa, hắn khom lưng, tiện tay vén cái khăn che đầu màu đỏ của Trương Gia Nguyên ra, vải đỏ từng lớp che trên đỉnh đầu cậu, chỉ lộ ra vẻn vẹn một khuôn mặt, tua rua đồng tiền rũ ở hai bên.
Trong nháy mắt khăn bị vén lên, Trương Gia Nguyên theo bản năng khẩn trương lui về phía sau, nghĩ thầm, mình sẽ không bị phát hiện chứ? Nhưng rồi nghĩ lại, trang điểm đậm như thế, hẳn là nhìn không ra... Trong lòng cậu đang nghĩ vậy, theo bản năng giương mắt, tầm mắt lại vừa vặn chạm phải đáy mắt sâu thẳm của Tôn Trường Toại, hàng mày tuấn tú của người nọ nhíu chặt, lệ khí nặng đến mức khiến trong lòng cậu có chút hốt hoảng.
Đại não Trương Gia Nguyên xoay chuyển nhanh chóng, cậu suy nghĩ, mình cũng chưa từng đắc tội với người trước mắt này! Nhưng vì sao cứ có cảm giác, hắn giống như muốn giết mình diệt khẩu vậy?
Nhưng Trương Gia Nguyên nào biết được, bản thân cậu với tư cách là tân nương do Nhị thiếu gia Tôn Trường An lựa chọn, cũng đã là tội rồi...
Tôn Trường Toại vừa mới tham gia yến hội gia đình xong, yến hội vừa bắt đầu mọi người còn có thể duy trì mặt ngoài hòa khí, nhưng sau khi uống qua ba tuần rượu, Tôn Trường An, Nhị ca tốt của hắn, lại bắt đầu dùng thân phận ti tiện của mẹ đẻ hắn để châm chọc hắn. Dựa vào thân phận và địa vị hôm nay của hắn vốn không cần nhẫn nhịn, chỉ vì hôm nay là ngày vui của phụ thân bọn họ, nếu như hắn trắng trợn trở mặt như vậy ngược lại có vẻ bản thân là người ngang ngược vô lý, bụng dạ hẹp hòi. Hắn biết, những ca ca của hắn chỉ chờ đến khi hắn trở mặt tại chỗ, như vậy liền có thể chụp cho hắn một cái mũ tiểu nhân đắc chí ngông cuồng, loại người sống lâu ở đại trạch viện này, thủ đoạn rất bẩn thỉu, đều thích dùng một chiêu như vậy. Các ca ca hắn ngược lại một chút cũng không thay đổi, mà hắn đã không còn là đứa nhỏ năm đó mặc người nắn bóp, bọn họ đánh cuộc hắn sẽ không nhịn được, thế thì hắn nhất quyết không để cho bọn họ vừa lòng như ý.
Sau khi tìm cớ rời khỏi bữa tiệc, lửa giận trong lòng Tôn Trường Toại đang không có chỗ phát tiết, vừa vặn gặp phải tân nương xung hỉ ngồi kiệu hoa tiến vào phủ, hắn ngược lại cũng không nghĩ thật sự giận chó đánh mèo với tân nương vô tội, chỉ là cố ý mượn cớ say rượu không tỉnh táo đùa bỡn một chút, mục đích chính là muốn đánh vào mặt Nhị ca Tôn Trường An, cũng sẵn tiện biểu đạt bất mãn của mình, đồng thời cảnh tỉnh bọn họ, cảnh cáo bọn họ bây giờ nên ít đến trêu chọc hắn.
Nhưng sau khi Tôn Trường Toại xốc khăn che đầu của tân nương lên, hắn lại hối hận... Bên dưới khăn che không thể nghi ngờ là một mỹ nhân, khuôn mặt còn non nớt với hai gò má căng tròn, ngũ quan thanh tú e lệ, có lẽ do thời tiết quá nóng, lớp trang điểm đậm căn bản đã bị mồ hôi rửa trôi đến không còn, một đôi mắt nai con trong trẻo sợ hãi nhìn hắn, đuôi mắt cùng chóp mũi ửng đỏ, trong hốc mắt chứa đựng nước mắt trong suốt, lông mi dày rậm bị nước mắt thấm ướt giống như cánh bướm đang rũ xuống, làn da trắng nõn, lúc này nàng khẽ cắn môi dưới, giống như đang im lặng tố cáo hành vi liều lĩnh của hắn.
Trong lòng Tôn Trường Toại tự nhiên sinh ra cảm giác áy náy, hành động này đúng là thiếu suy nghĩ, dù sao đây cũng chỉ là một tiểu cô nương mới lớn mệnh khổ lại vô tội, ân oán trong nội bộ huynh đệ Tôn gia bọn họ không nên liên luỵ đến người không liên quan. Vì thế, hắn vội vàng che đầu Trương Gia Nguyên lại, sau khi buông rèm kiệu xuống, hắng giọng, ôn hòa xin lỗi: "Vừa rồi lỗ mãng, khiến mẹ nhỏ kinh hãi... Kính xin mẹ nhỏ đừng trách."
"Các người, nâng kiệu đi, đưa mẹ nhỏ vào." Tôn Trường Toại vịn vào mép đầu kiệu bằng mộc được điêu khắc, như có điều suy nghĩ dặn dò.
"Được, Tứ gia!" Bà mối nhìn bóng lưng Tôn Trường Toại rời đi, nặng nề thở phào nhẹ nhõm, liên tục vẫy tay chỉ huy đám người khiêng kiệu: "Mau mau mau, mau đi!"
Sợ "Diêm La Vương" kia lại trở về làm khó bọn họ.
Lúc này, Trương Gia Nguyên trong kiệu cũng thở phào nhẹ nhõm, may mắn thân phận giả nữ của cậu cũng không có bại lộ... Cậu giơ tay lau nước mắt sinh lý vừa mới bị quỷ quái dọa ra, hít sâu một hơi, trong lòng còn sợ hãi vỗ vỗ ngực. Bất quá, vừa rồi người nọ rốt cuộc muốn làm gì? Trương Gia Nguyên nhịn không được rơi vào trầm tư, thật sự là liếc mắt nhìn tân nương một cái thôi sao? Luôn cảm giác lúc hắn vén mũ lên còn hùng hổ, sau khi xốc lên, kiêu ngạo hung hăng lại chậm rãi tiêu tan...
Trương Gia Nguyên gãi gãi kiểu tóc đã có chút tán loạn, không biết Tứ thiếu gia này đang làm gì, thật sự là kỳ quái!
Trải qua nhiều game như vậy, chỉ có quỷ quái ở phó bản này là lặng yên không một tiếng động đột nhiên xuất hiện, cậu căn bản ngay cả kỹ năng tiêu trừ sợ hãi cũng chưa kịp dùng, liền không thể động đậy được nữa... Vừa vào đã nguy cơ trùng trùng điệp điệp, xem ra phó bản này không đơn giản, vẫn phải nhanh chóng tìm được đồng đội, bằng không với thể chất xui xẻo hiện tại của mình, rất có thể lần sau sẽ không còn may mắn như vậy...
Cửa hàng trong thành Thanh Châu đều đóng cửa rất sớm, đêm vừa buông xuống, trên đường phố đã không nhìn thấy bất cứ ai. Châu Kha Vũ, Mika cùng Tô Bình Hà ba người vừa mới vào thành không lâu đang đi trên đường phố trống trải, nhìn thương nhân hai bên vội vàng thu sạp để về nhà, nhịn không được nhỏ giọng nói thầm, người làm ăn nơi này thu sạp cũng quá sớm, không phải thật sự là bởi vì chuyện kia chứ? Ba người thương lượng một phen, quyết định vẫn là tìm khách sạn ở trước sẽ tương đối an toàn, dù sao bọn họ cũng không biết Tôn phủ ở đâu, hiện tại trời đã tối, tùy tiện đi tìm nguy hiểm vẫn là quá lớn.
Ba người ôm ý nghĩ như vậy tiếp tục dọc theo đường phố đi về phía trước, ngoại trừ tiếng bước chân của ba người, trên đường phố trống trải một chút thanh âm cũng không có, an tĩnh đến đáng sợ, giống như đây là một tòa thành trống.
Châu Kha Vũ vẫn cẩn thận quan sát hoàn cảnh xung quanh, phát giác có gì đó không đúng, cậu cảnh giác nói: "Hai người có chú ý đến đám khói trắng này không, hình như ngày càng dày đặc..."
Mika và Tô Bình Hà nghe vậy lần lượt dừng lại quan sát làn khói trắng mỏng manh che phủ trước mắt, một tầng rất mỏng, không chú ý nhìn căn bản không phát hiện ra.
Châu Kha Vũ nhắm mắt lại hít sâu một hơi rồi nói: "Có mùi lưu huỳnh, hẳn là mùi thiêu đốt còn sót lại, tựa như pháo hoa."
"Thả lỏng, thả lỏng, hôm nay Tôn gia đại phú hộ ở Thanh Châu có hỉ sự, đốt pháo hoa này kia, hẳn là cũng rất bình thường đúng chứ?" Tô Bình Hà một bên trấn an hai người, một bên cố ý trêu ghẹo cười nói.
Nghe vậy, Châu Kha Vũ cũng cảm thấy rất có đạo lý, gật gật đầu không nói nữa, tiếp theo bọn họ lại đi về phía trước một chút nữa, Châu Kha Vũ đột nhiên ngẩng đầu lên, tầm mắt sắc bén nhìn về phía con đường đen kịt phía trước: "Hai người ngửi được không, có mùi thơm, là có mùi hương du* của nhang đèn."
*Dầu vừng
Mika chun chóp mũi, cố gắng ngửi ra mùi hương rất nhạt khác biệt trong không khí. Lần này Tô Bình Hà cũng không thể bình tĩnh nữa, biểu tình ngưng trọng gắt gao nhìn về phía trước, khẳng định nói: "Quả thật, đúng là rất thơm thật, hơn nữa hương vị càng ngày càng nồng..."
"Cảm giác giống như đi dạo hội chùa, đây là mùi hương của nến và pháo đốt cùng nhang đèn trong chùa." Tô Bình Hà cẩn thận ngửi kỹ mùi hương trong không khí, vô cùng chắc chắn kết luận.
Dần dần, mùi hương ngày càng nồng đậm, ngay cả Mika, một người nước ngoài không nhạy với mùi hương này, cũng cảm thấy khác thường. Phía trước loáng thoáng truyền đến tiếng chiêng trống náo nhiệt vui mừng, giai điệu hệt như lúc chiều bọn họ nghe được, chẳng qua đứng trên đường cái trống trải tiếng chiêng trống này tựa hồ thêm phần u ám trống rỗng...
"Không thể nào, chẳng lẽ trùng hợp như vậy, buổi chiều mới nghe được vài chuyện xưa, lúc này đã cho chúng ta gặp phải?" Trong nháy mắt Tô Bình Hà vô cùng hoài nghi đây là thành quả của những lời lão già kia cố ý chửi rủa bọn họ lúc chiều, hắn âm thầm mắng một câu tục tĩu trong lòng, quyết đoán nói với Châu Kha Vũ và Mika: "Đi, chúng ta đi về phía trước, mẹ nó, chọc không nổi, chẳng lẽ chúng ta còn trốn không nổi!"
Lời còn chưa dứt, ba người đã quay đầu chạy về phía trước, vừa mới chạy mấy chục thước, lại nghe thấy phương hướng chạy trốn của bọn họ truyền đến thanh âm chậm chạp lại trầm bỏng đang niệm đi niệm lại: "Khi mặt trời lặn ở phía Đông, vong nhân một đi không trở lại, vong nhân táng*, vong nhân táng, bốn mảnh ván giống như nhau, hai mảnh âm lại hai mảnh dương, dương là hai mảnh dương gian, hai mảnh âm dùng để nâng tiểu cô nương..." Thanh âm này vừa mơ hồ, vừa có tiết tấu, tuy rằng nghe không rõ lời bài hát, nhưng Tô Bình Hà cùng Châu Kha Vũ vẫn có thể nghe hiểu ý tứ đại khái trong đó, đây là bài hát than khóc đưa tang!
*Chôn cất, mai táng
Mika cảnh giác nhìn chằm chằm vào tiền giấy bay đầy trời xuất hiện ở phía trước, dừng bước chân, khó hiểu hỏi: "Này, những thứ kia giống như thấy chúng ta, sau đó thay đổi phương hướng phải không?"
Châu Kha Vũ yên lặng nắm chặt hai lưỡi dao trong tay, chuẩn bị sẵn sàng động thủ, cậu nhẹ nhàng lắc đầu: "Không, đó là một đội ngũ khác..."
Lúc này, bọn họ rốt cục hiểu được mùi hương kỳ quái kia từ đâu tới, hôn lễ cùng tang sự đều phải đốt pháo hoa, làm tang sự sẽ cần đến nhang đèn và hương du, để thắp hương đốt tiền giấy.
Bọn họ lại quay đầu nhìn về phía bên kia, giấy đỏ bay khắp nơi trên đường cái, đội ngũ thân tống cùng kiệu hoa đỏ thẫm mặc trang phục màu đỏ đang dùng tốc độ cực nhanh đi về phía bọn họ, dáng người nhẹ nhàng, hành tung quỷ dị, cứ như đang lướt trên mặt đất.
"Tân nương tử, kiệu hoa rỗng, trên chân một đôi giày ướt." Âm thanh của đông đảo trẻ con ngây thơ cười to lẩm bẩm, chân thật đến mức tưởng như nhắm mắt lại là có thể tưởng tượng được một đám trẻ con vỗ tay chơi đùa.
"Đừng khóc, ngoan ngoãn lên kiệu hoa, có chiêng có trống, có kiệu hoa, lại có giày hoa, lại có khăn che..."
Tô Bình Hà quay đầu nhìn về phía bên kia, người dẫn đầu đoàn người đưa tang cầm cờ chiêu hồn, tiền giấy trắng tán loạn khắp nơi, phía sau đám người này nghiễm nhiên là một cái quan tài, đội ngũ đưa tang cũng dùng tốc độ cực nhanh đi tới.
Hai đội ngũ, một đỏ một trắng, một hỉ một tang, một đón dâu một đưa tang, ở trên đường phố ban đêm đối đầu đụng nhau, mà bọn Châu Kha Vũ Mika hiển nhiên là bị hai đội ngũ này vây ở giữa.
Bóng đêm đậm đặc, tuy rằng hai bên đều có người cầm đèn lồng hai màu đỏ trắng, nhưng căn bản không thấy rõ mặt những người này, nhìn mặt những người này chỉ thấy một mảnh xám xịt, tựa như bọn họ vốn không có mặt mũi... Không biết bọn họ rốt cuộc là thứ gì, nhưng không thể nghi ngờ bọn họ đều không phải là người sống!
"Lần này chỉ sợ chúng ta gặp phải phiền toái lớn rồi." Tô Bình Hà sững sờ đứng tại chỗ, cau mày nói: "Hồng bạch chàng sát, chí âm chí tà!"
"Không biết tôi có thể thi triển dị năng dịch chuyển tức thời hay không, dẫn hai người rời khỏi nơi này, dịch chuyển đến khu phố khác..." Châu Kha Vũ đã tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, ở trong đầu nhanh chóng tính toán tính tính khả thi của kế hoạch này.
"Vô dụng..." Trán Tô Bình Hà chậm rãi rịn mồ hôi, mặt hắn tái nhợt lắc đầu nói: "Hồng bạch chàng sát, nhắm vào người chứ không phải đường!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com