Chương 30
Một lớp mực dày ướt đẫm phủ khắp ngôi nhà, toàn bộ bị vây trong màn sương trắng dày đặc, tầm nhìn thấp đến mức dù đi đến đâu cũng không tài nào nhìn rõ mọi thứ xung quanh.
Trong hành lang dài tối tăm có những chiếc đèn lồng đỏ treo trên mái hiên, Bá Viễn cõng Bạch Lan Nhược trên lưng, Bạch Lan Nhược một tay cầm đèn lồng, tay kia cầm một nén nhang đang cháy, một người một ma tiếp tục đi về phía trước, tuy tốc độ không nhanh, nhưng chưa bao giờ dừng lại.
Hai bên hành lang là một màn sương mù mờ ảo, xuyên qua màn sương chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy màu đen lờ mờ, như thể không hề có cảnh vật chân thực nào cả, cứ như khung cảnh trò chơi chưa được tải xuống thành công, hỗn loạn, mờ mịt, trống rỗng.
Thỉnh thoảng, xung quanh vang lên giọng nói của một người phụ nữ, âm thanh rất nhẹ nhàng, rất thanh tao, cũng rất mơ hồ hư ảo, nhưng lại khiến người ta không thể bỏ qua nó, tựa như có một người phụ nữ ghé sát bên tai và lẩm bẩm, giống tiếng cười, cũng giống đang khóc, rất kỳ dị.
Đứng trước hành lang sâu hút dù đi không ngừng nghỉ vẫn không thể đến đích, lúc Bá Viễn cảm thấy mình sắp chết vì kiệt sức thì cuối cùng cũng tìm ra được bí mật của thế giới bên trong này.
So với Tôn phủ ở thế giới thực bên ngoài, mọi thứ ở thế giới bên trong đều liên quan đến trí tưởng tượng của Bạch Lan Nhược.
Trong mắt Bạch Lan Nhược, Tôn phủ là một phủ đệ mục nát, ẩm ướt và lạnh lẽo, luôn bị bao phủ trong một đám sương mù dày đặc.
Khoảng sân sâu, là một hành lang không có điểm cuối, hết cánh cửa này đến cánh cửa khác, cùng vô số chiếc đèn lồng đỏ kỳ lạ và chói lọi treo trong phủ đệ tối tăm.
Còn nữ nhân trong phủ đều là những loại hoa cỏ xinh đẹp có thể nhìn thấy ở khắp mọi nơi, dùng để trang trí cho tòa nhà khủng khiếp này, họ vừa là vật trang trí cũng vừa là nạn nhân.
Cho nên, đây chính là thế giới ảo ảnh do Bạch Lan Nhược tạo ra, nàng chính là chủ nhân nơi này, mặc dù trận pháp giam giữ nàng, nhưng thủ phạm khiến nàng không thể thoát ra khỏi thế giới ảo ảnh lại là chính trái tim của nàng.
Bất quá, thế giới ảo tưởng này chẳng phải chính là một kiểu tự bảo vệ bản thân sao?
Thế nên, mọi thứ ở đây đang thay đổi theo suy nghĩ của nàng, nàng cảm thấy rằng hành lang này dài đến mức không có điểm cuối, vì thế hành lang của thế giới này thực sự không có điểm kết thúc.
Khi Bạch Lan Nhược cảm thấy tuyệt vọng, ánh đèn trên hành lang cũng sẽ mờ đi.
Lúc Bá Viễn phát hiện ra manh mối mấu chốt này, Bạch Lan Nhược đang chìm trong cảm giác thất vọng vì đi đã lâu nhưng vẫn không thể ra ngoài.
Bấy giờ, ánh đèn ở hành lang đã trở nên vô cùng mờ ảo, sự mờ ảo này rất dễ khiến người ta chóng mặt, thậm chí còn dễ dàng tạo ra ảo giác, và màu sắc của ánh sáng dường như có phần gần với màu đỏ của máu.
Dần dần, giọng nói của những người phụ nữ xung quanh họ càng ngày càng trở nên ồn ào, càng lúc càng rõ ràng, giống như tiếng ve sầu phát ra trên cây vào mùa hè, lại như tiếng ếch nhái kêu trong ao vào ban đêm, ồn ào và khó chịu, liên tục khuấy động dây thần kinh nhạy cảm và căng thẳng của họ.
Vì sự xuất hiện của những giọng nói này, Bá Viễn và Bạch Lan Nhược cũng bắt đầu sinh ra ảo giác.
Xung quanh họ dần dần xuất hiện những "Thứ đồ bẩn thỉu" vặn vẹo, quái lạ khó có thể diễn tả......
Đôi giày thêu màu đỏ kỳ dị không ai mang, nhưng lại nhón lên đi lại một cách vụng về, những chiếc đèn lồng đầu người trôi nổi lên xuống từ xa đến gần, ngoác miệng cười lộ ra bên trong đầy côn trùng bò lúc nhúc, hằng hà sa số nhau thai đẫm máu từ trên trời rơi xuống tựa như một cơn mưa máu......
Đứng trước cảnh này, cho dù Bá Viễn là đạo sĩ cũng có một khắc hoảng sợ, Bạch Lan Nhược ở sau lưng vừa nhìn đã sợ hãi lập tức vùi mặt thật sâu.
Thấy hy vọng nhen nhóm của Bạch Lan Nhược đang dần phai nhạt, Bá Viễn có chút lo lắng.
Vào thời khắc mấu chốt này, Bá Viễn đột nhiên nghĩ đến nha hoàn riêng của Bạch Lan Nhược, trong cuộc sống của nàng ta, thứ nàng thích nhất chính là thơ......
Thơ, thơ...... Có rồi!
"Mạc thính xuyên lâm đả diệp thanh,
Hà phương ngâm khiếu thả từ hành.
Trúc trượng mang hài khinh thắng mã,
Thuỳ phạ!
Nhất thoa yên vũ nhậm bình sinh..."
(Cứ mặc lá rừng lát xát rơi
Hãy thư thả bước, vịnh ngâm chơi
Gậy trúc, giầy rơm hơn vó ngựa
Ai sợ!
Chiếc tơi mưa gió kệ thây đời...
Nguồn: Thivien.net)
Mặc dù tình hình không mấy tốt, nhưng Bá Viễn vẫn nâng cao tinh thần, vừa sải bước về phía trước vừa đọc to bài thơ, cố gắng khích lệ Bạch Lan Nhược đang chán nản và bi quan.
Bá Viễn biết những giọng nói đó sẽ quấy rầy tâm trí của mình, vì vậy anh cố tình chọn "Định phong ba" của Tô Thức, không chỉ để xoa dịu Bạch Lan Nhược mà còn âm thầm nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo.
"Sao ngươi biết ta thích thơ của Tô Đông Pha?"
Khi Bạch Lan Nhược nghe được bài thơ quen thuộc, nàng không khỏi thì thầm đọc ra, dần dần giảm bớt nỗi sợ hãi.
Bá Viễn thảo luận những bài thơ với nàng, ban đầu là vì không muốn Bạch Lan Nhược trầm lặng nặng nề như vậy, nhưng khi Bạch Lan Nhược nói về những bài thơ đó, Bá Viễn phát hiện ánh đèn trong hành lang đã sáng lên một cách kỳ diệu. Hoàn cảnh xung quanh không còn quá ngột ngạt.
Bá Viễn đột nhiên nghĩ ra tất cả những điều này, nếu muốn ra khỏi đây thì phải giúp Bạch Lan Nhược thoát khỏi tâm ma của chính nàng trước.
Vì vậy, Bá Viễn bắt đầu nói với nàng về thế giới mình đang sống, mô tả thời đại mới với nền giáo dục bắt buộc và một đất nước mới với các chính sách xóa đói giảm nghèo.
Bá Viễn nói với nàng về niềm hy vọng, về cuộc cách mạng, về Phong trào Văn hóa Mới, về sự giải phóng phụ nữ, mô tả một kỷ nguyên mới bình đẳng cho tất cả mọi người, và khuyến khích nàng bước ra bên ngoài tiếp cận thế giới tự do và tươi đẹp đó.
Khi Bạch Lan Nhược nghe thấy điều này, nàng bắt đầu mong chờ thế giới mà Bá Viễn đang nói đến, dần dần nàng buông lỏng cảnh giác, rơi nước mắt nhẹ giọng nói với Bá Viễn : "Những con đường chúng ta vừa đi ta đều đã đi qua. Vậy nhưng, không một lần nào ta có thể thoát khỏi đây......"
Trái tim Bá Viễn run rẩy khi nghe thấy điều này, anh không dám nghĩ đến việc Bạch Lan Nhược đã đi trên hành lang tối tăm, vô tận này với đôi chân gần như què quặt hết lần này đến lần khác trong hơn hai mươi năm bị giam dưới đáy hồ, rồi quanh đi quẩn lại vì không tìm được lối ra.
Nó phải tuyệt vọng đến mức nào?
Hay là, loại tuyệt vọng nào đã khiến trong lòng nàng nhận định hành lang này không bao giờ có điểm cuối?
Bá Viễn biết ý nghĩa trong lời nói của nàng, không phải nàng không cố gắng nỗ lực, giống như khi còn sống, cho dù bị bán đi từ bé nàng vẫn không từ bỏ hy vọng và ngoan cường sống tiếp.
Chỉ là, làm sao nàng có thể một mình chống lại được bóng tối của thời đại, cuối cùng nàng chỉ có thể bất lực chấp nhận số phận của mình, để những thế lực phong kiến tàn ác hủ bại đè ép mình đến chết.
Bá Viễn thực sự không thể đảm bảo bất cứ điều gì, anh còn không thể tự bảo vệ mình, vì vậy anh chỉ có thể dỗ dành và cho Bạch Lan Nhược hy vọng: "Ta thực sự có thể đưa cô ra ngoài, ta không phải phàm nhân, ta là thần tiên được trời cao gửi xuống để cứu cô, ta có...... Pháp lực."
Điều này nực cười đến mức Bạch Lan Nhược chỉ cười mà không nói thêm gì.
"Đừng cười, tin ta......"
"Đừng lo lắng, ta nhất định có thể đưa cô ra ngoài!"
Có lẽ chính sự khích lệ của Bá Viễn đã có tác dụng, cuối cùng bọn họ thật sự nhìn thấy điểm cuối của hành lang vô tận này.
Sau khi Bá Viễn nhìn thấy cổng sân xuất hiện ở cuối màn sương mù dày đặc, anh cõng Bạch Lan Nhược đang mừng rỡ trên lưng vội vàng chạy về phía trước, nếu Bá Viễn nhớ không lầm, anh đi ra khỏi sân sau, sau đó đi qua hai cánh cửa sân trước sẽ đến trước cổng Tôn phủ.
Anh cõng Bạch Lan Nhược trên lưng chạy ra khỏi cửa sân sau gần như bằng tất cả sức mạnh của mình, vì sợ rằng nó sẽ đột nhiên biến mất.
"Nhiệm vụ ẩn này tuy khó, nhưng cũng không nguy hiểm và phức tạp, xem ra mình mệnh bất cai tuyệt* ......" Bá Viễn có chút may mắn nghĩ thầm.
*Cuộc sống không nên bị cắt đứt
Nhưng sau khi chạy ra ngoài, Bá Viễn chết lặng, đó không phải là Tôn phủ mà anh quen thuộc, mà là một thế giới xám xịt và hỗn loạn, không có bất cứ thứ gì, như thể ban đầu nó là một mảnh hư vô.
"Sao có thể?" Bá Viễn bắt đầu nghi ngờ hệ thống đang giở trò với mình, anh đột nhiên cảm thấy có chút tuyệt vọng.
"Làm sao vậy!"
Sau một thời gian ngắn suy sụp, Bá Viễn cũng phát hiện ra rằng Bạch Lan Nhược chưa bao giờ ra khỏi sân sau kể từ khi nàng đến Tôn phủ nên không biết đằng sau cánh cửa sơn mài màu đỏ son ở sân sau sẽ là quang cảnh gì.
Nó giống như một bản đồ trò chơi chưa được tạo ra, chỉ là một mảnh hỗn loạn và hư vô.
Nhưng hệ thống không cho Bá Viễn thời gian sụp đổ, bây giờ, anh chỉ còn nửa nén hương......
Bá Viễn liếc nhìn nén hướng, nghiến răng quyết tâm, hiện tại chỉ có thể thử một lần, cho dù không nhìn thấy gì cũng chỉ có thể cắn răng lao qua. Anh không muốn bị lạc ở đây, vì hệ thống đã cho anh cơ hội, bất kể kết quả là gì, anh luôn phải nỗ lực hết mình cho đến giây cuối cùng, để bản thân anh không phải hối hận.
Bá Viễn bảo Bạch Lan Nhược buộc chiếc khăn vuông trước mắt mình, nếu đã không thấy được gì thì căn bản không cần nhìn nữa!
Bịt mắt lại, hoàn toàn từ bỏ tầm nhìn và tránh sự can thiệp từ thế giới bên ngoài, Bá Viễn phải bước ra khỏi Tôn phủ này hoàn toàn bằng trí nhớ và linh thức.
Khi ánh mắt hoàn toàn tối đen, Bá Viễn bình tĩnh lại hít sâu một hơi, sau đó anh cõng Bạch Lan Nhược đứng dậy, nghiến răng nói: "Được rồi, chúng ta đi thôi!"
Sau khi rơi vào bóng tối, Bá Viễn nhanh chóng trấn tĩnh lại, anh cảm nhận được hoàn cảnh xung quanh, cố gắng nhớ lại bố cục kiến trúc sân trước của Tôn phủ, từng bước đi về phía trước......
Người bình thường chỉ có năm giác quan, đó là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức*.
*Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân thể
Một số người có khả năng đặc biệt, thường là một thức nào đó cao hơn nhiều so với người bình thường và những nhân vật như vậy thường xuất hiện trong tiểu thuyết hoặc tác phẩm điện ảnh và truyền hình.
Với những người tu Đạo giáo, cùng với việc tu đạo sẽ sinh ra thức thứ sáu, linh thức. Ngay cả khi nhắm mắt, họ vẫn có thể nhìn thấy nhiều thứ mà người bình thường không thể nhìn thấy, tương tự như "Mắt âm dương".
Mà loại thần thức này khác với mắt âm dương, bọn họ có thể nhìn thấy khí tức trên người sống, có thể nhìn thấy vận khí gần đây của người đó trong nháy mắt, có thể nhìn thấy phong thủy khí của vị trí địa lý, đồng thời cũng có thể phán đoán hoàn cảnh xung quanh "Có sạch sẽ hay không".
Khoảng sân bên ngoài của Tôn phủ không "Sạch sẽ" lắm, "Khí" của môi trường xung quanh rất phức tạp và đục ngầu, còn có nhiều "Khí" khác nhau được trộn lẫn, thế nên việc tìm hướng dựa vào linh thức vô cùng khó khăn.
Ngay lúc Bá Viễn do dự, anh đột nhiên ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng đang cháy trong miếu.
Mùi thơm này rất quen thuộc, nó khiến anh an tâm, trong chốc lát, suy nghĩ của Bá Viễn như quay trở về khoảng thời gian tu đạo thời thơ ấu......
Anh lúc ấy bé như hạt đậu, nghịch ngợm bước đi dưới vạt áo Đạo giáo rộng rãi. Trong số sư phụ và sư huynh của anh, dường như có một sư huynh đang bận đuổi bắt anh, cả đại sảnh tràn ngập tiếng cười, từng làn khói trắng bay ra từ lư hương lớn trong sân.
Bá Viễn đang trong trạng thái mê man, dường như nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc trước mặt cùng với tiếng hát thoắt ẩn thoắt hiện.
Đó là một bài hát mà Bá Viễn đã quá quen thuộc, giai điệu khó nghe này thường được sư phụ ngân nga khi còn sống, anh không biết mình đã nghe nó bao nhiêu lần từ thuở bé.
Theo tiếng bước chân vững vàng và mạnh mẽ vang vọng bên tai, còn có chiếc chuông Tam Thanh trong suốt mà sư phụ treo trên thắt lưng, nó đung đưa kêu vang theo từng bước chân......
Bóng dáng của sư phụ xuất hiện trước mắt Bá Viễn, ngẩng đầu ưỡn ngực, bước chân thong dong, hai tay chắp sau lưng, vẫn là dáng vẻ nhàn nhã ngày nào.
"Sư phụ, sư phụ......"
Bá Viễn âm thầm gọi trong lòng, anh thật sự không nhìn thấy gì, nhưng dường như đã nhìn thấy tất cả, và tốc độ tiến về phía trước càng thêm kiên quyết hơn.
Cùng lúc đó, trong khu rừng tối tăm, quạ bay lượn trên ngọn cây, hầu hết lửa trại đã bị dập tắt, Doãn Hạo Vũ và Cao Khanh Trần tựa vào nhau ngủ, Mika cũng khoanh tay dựa vào thân cây.
Đột nhiên, một con quạ bay lên, âm thanh vỗ cánh nhanh chóng đánh thức Doãn Hạo Vũ vốn rất nhạy cảm, động tác ngẩng đầu đột ngột của Doãn Hạo Vũ gọi tỉnh Cao Khanh Trần bên cạnh.
Bộ não siêu việt cho cậu một cảnh báo không mấy dễ chịu, nhưng trong giây lát cậu lại không thể tìm ra những linh cảm xấu này đến từ đâu.
"Hả, có chuyện gì vậy?" Giọng nói rất yếu ớt, Cao Khanh Trần sững sờ ngẩng đầu lên, nhưng thậm chí đến mí mắt cậu còn không mở được, suốt hai ngày cậu không ngủ cũng không dám nhắm mắt, lúc này đã vô cùng buồn ngủ.
Mấy ngày nay cậu cảnh giác cao độ, thứ bản thân cầm trong tay khiến cậu không dám nghỉ ngơi chút nào.
"Không có gì, Tiểu Cửu ca ca tiếp tục ngủ đi." Doãn Hạo Vũ nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai ra hiệu cho Cao Khanh Trần tiếp tục nghỉ ngơi, hiện tại chỉ là có chút cảm giác kỳ lạ, cậu không muốn để người khác phải lo lắng.
Doãn Hạo Vũ đứng dậy nhìn về phía dưỡng thi, thấy Tô Bình Hà vốn làm nhiệm vụ canh gác ngồi xổm bên cạnh nơi dưỡng thi, chăm chú nhìn cái gì đó.
Cậu cảnh giác đứng lên, thận trọng bước về phía trước hỏi: "Anh đang nhìn gì thế?"
Không phải cậu không tin tưởng Tô Bình Hà, chỉ là Tô Bình Hà thật sự rất kỳ quái, hành vi chạy tới nhìn chằm chằm vào nơi dưỡng thi trong lúc mọi người đang ngủ càng kỳ quái hơn.
"Dường như có hơi thở." Tô Bình Hà không ngẩng đầu lên, giọng nói rất nhẹ nhàng, giống như sợ quấy rầy thứ nào đó.
"Cái gì?" Doãn Hạo Vũ không hiểu lắm nên hỏi lại, nhưng rất nhanh cậu đã phản ứng lại, "Hơi thở" mà Tô Bình Hà đang ám chỉ là nơi dưỡng thi.
Gần như ngay lập tức, da đầu và lưng cậu tê dại, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo.
Doãn Hạo Vũ cẩn thận nhìn nơi dưỡng thi, đất phủ đầy lá chuối hơi nhấp nhô lên xuống, giống như lồng ngực của một người đang thở dốc, thả lỏng rồi thở ra.......
...
Một tiếng "Rầm" vang lên, bàn lễ vật trong điện thờ lật ngửa xuống đất, Lưu Vũ Santa và Lâm Mặc lần lượt bước ra khỏi lối đi tối tăm.
Tính mạng của ba người không gặp nguy hiểm, chỉ có Lâm Mặc khi đi qua hành lang treo đầy đèn lồng da người dưới lòng đất bị ảo ảnh dọa cho hoảng sợ đến mức đập đầu, trên trán sưng to một khối.
Lưu Vũ đỡ Lâm Mặc đang choáng váng ra khỏi điện thờ, Santa cầm kiếm cảnh giác đi theo sau bọn họ, khiến người ta cảm thấy cho dù lúc này chỉ là một con ruồi lướt qua cũng không thể né tránh thanh kiếm còn nhanh hơn gió của anh.
"Ahhh......" Đột nhiên có ba người không biết từ đâu chui ra khiến cô gái đang quét dọn bên ngoài sợ hãi, ném cây chổi đi rồi bỏ chạy.
Chúng ta đáng sợ như vậy sao? Ba người bọn họ nhìn nhau.
Đêm đó bọn họ ở trong phòng, nhưng đột nhiên cửa bị một cơn gió lạ thổi mở, sau đó đồng thời cảm thấy chóng mặt, nhanh chóng nhận ra tình hình không ổn.
Lưu Vũ dùng chút ý thức cuối cùng ném cái túi trong ngực ra, nếu Bá Viễn trở về, anh nhất định sẽ cẩn thận lục soát trong phòng, khi nhìn thấy chiếc túi mà cậu thường mang theo bên người, anh có thể đoán được có gì đó không đúng.
Khi ba người tỉnh lại lần nữa, bọn họ đã ở trong đường hầm tối tăm ẩm ướt, đó là nơi Trương Gia Nguyên và Tứ thiếu gia Tôn Trường Toại trước đó từng đi qua, nằm ngay dưới đáy hồ, có vài tầng hầm, và cũng có những lối đi bí mật dẫn đến điện thờ của phủ nhà họ Tôn.
Họ vừa thoát khỏi lối đi tối tăm, không hề biết rằng đã có chuyện xảy ra với Bá Viễn, cho đến khi ba người nhìn thấy Rikimaru sắp rơi vào trạng thái điên loạn bên hồ, họ mới nhận ra rằng tình hình không tốt.
Santa ngay lập tức nhảy xuống nước, tuyệt vọng dùng hết sức kéo Riki vào bờ.
Nước hồ trong vắt ban đầu lúc này trở nên đục ngầu, không biết được có gì bên trong, nước còn không ngừng phun trào, giống như một nồi thuốc cực độc đến mức sủi bọt.
Riki gặp lại đồng đội của mình giống như lần nữa nhìn thấy hy vọng, anh dần lấy lại bình tĩnh và nói sơ những gì đã xảy ra, để bọn họ biết Bá Viễn đang gặp nguy hiểm chỉ vì cứu họ.
Người cứu hộ cũng đã đến rồi, còn Lưu Chương, để cứu Bá Viễn không biết cậu đã làm gì dưới đáy hồ, dường như đã khuấy động cả hồ nước.
Hồ nước không ngừng phun trào, không thể đi vào được nữa, vài người đang thảo luận biện pháp đối phó, chợt nhìn thấy vài cô gái nhỏ xách thùng gỗ hét lên, chạy về phía bọn họ: "Dội nước đi! Dội nước đi!"
"Dội nước Lâm Phong Các!"
Lưu Vũ và những người khác vội vàng quay đầu nhìn bầu trời, chỉ thấy khói đen cuồn cuộn bốc ra, càng ngày càng mãnh liệt. Lâm Phong Các là tòa nhà cao nhất trong Tôn phủ, sẽ không có ai vào ngoại trừ những ngày lễ hội, vì vậy nó thường bị niêm phong, sao nó có thể đột nhiên bắt lửa?
Trừ khi...... Là Đại thiếu nãi nãi tung tích không rõ!
Vài người trong bọn họ đồng thanh lên tiếng, mặc kệ chuyện Bá Viễn và Lưu Chương trong hồ, chạy thẳng về phía tòa các.
Đây là manh mối cuối cùng để bọn họ giải mã bí ẩn của Tôn phủ, nếu người cuối cùng biết được cũng biến mất, vậy cả đám bọn họ sẽ không thể nào thoát được phó bản này mất!
Món ăn tinh thần ngày cuối năm tặng mọi người ♥️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com