Chương 31
Ánh mắt sắc bén của Santa nhìn thấy một bóng người mặc quần áo thường ngày đứng trên gác mái đang bốc cháy từ xa, mái tóc đen dài rủ xuống sau lưng, nhìn từ phía sau trông hơi đáng sợ.
"Trên lầu có người!"
Anh nhắc nhở hai người đi cùng mình, chỉ tay cho họ xem.
"Là Đại thiếu phu nhân! Cô ta đang tự thiêu!"
Lâm Mặc không quan tâm đến vết thương trên đầu, che miệng kêu lên: "Chúng ta có phải sắp đi đời nhà ma rồi không......."
"Không thể cứu được nữa." Riki thấy ngọn lửa đã nhấn chìm hầu hết cơ thể của Đại thiếu phu nhân, lắc đầu đưa ra kết luận.
Một đám cháy lớn như vậy, cho dù Đại thiếu phu nhân là manh mối quan trọng nhất, lúc này cũng không có cách nào cứu người ra được.
Lưu Vũ cũng hoảng sợ, đây là lần đầu tiên cậu gặp NPC trọng điểm chơi trò tự sát trước khi giao tiếp với người chơi, cái này cũng hố người quá đi mất!
Vấn đề này rất nghiêm trọng, nhưng cậu vẫn ép mình bình tĩnh lại, không biết là đang xoa dịu bản thân hay đồng đội nữa, cậu hơi cúi đầu, liên tục lẩm bẩm: "Bây giờ chỉ có thể đột phá từ những hướng khác khác....... Để mình nghĩ đã, để mình nghĩ lại một chút......."
"Hình như cô ta đang hát?" Lâm Mặc nhìn chằm chằm vào những động tác kỳ lạ của Đại thiếu phu nhân giữa biển lửa một lúc lâu, đưa ra nghi vấn.
Lưu Vũ lập tức nhớ tới giác nhi nổi tiếng Thanh Châu, Mạn Thù, người đã hại Đại thiếu phu nhân sinh non cuối cùng bị đánh chết, cũng là con quỷ được Đại thiếu phu nhân thờ cúng!
Nữ quỷ này khống chế Đại thiếu phu nhân để trả thù người nhà họ Tôn, hiện tại nó còn muốn giết luôn Đại thiếu phu nhân?
Bí ẩn của Tôn phủ có thực sự đơn giản như vậy?
Không, không thể, trực giác của Lưu Vũ sau khi tiến vào nhiều phó bản nói cho cậu biết dường như có điều gì đó không ổn.
"Sao thế?" Lưu Vũ còn đang suy nghĩ, lại bất ngờ bị Santa kéo lại: "Cẩn thận!"
Hành động này khiến Lưu Vũ thoát khỏi trạng thái trầm tư, cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy một tấm ván gỗ bị cháy đến mức rơi xuống, đáp ngay vị trí cậu vừa đứng.
Họ đã đến rất gần gác mái đang bốc cháy, gác mái có kết cấu bằng gỗ thuần túy đã bắt đầu phân rã, thế này khá nguy hiểm.
Ngọn lửa dữ dội hoành hành, tiếng nổ lách tách vang lên không dứt, thiêu đốt mọi thứ, ánh sáng của ngọn lửa khiến khuôn mặt Lưu Vũ vừa căng vừa nóng, đột nhiên trong tâm trí cậu xuất hiện hình ảnh của một biển lửa khác.
Ở phó bản trước, cặp vợ chồng già sau khi trả thù cho con gái mình.
Lưu Vũ cuối cùng cũng hiểu được sự quen thuộc này đến từ đâu, đây là một loại nhẹ nhõm vì báo được thù lớn, sau đó nỗi ám ảnh đã có thể buông xuống.
Cho nên, có khả năng từ đầu đến cuối người muốn báo thù không phải là nữ quỷ Mạn Thù bị đánh chết, mà là Đại thiếu phu nhân Tống Thanh Hà.
Nếu như Đại thiếu phu nhân chủ động sử dụng tà thuật cung phụng nữ quỷ Mạn Thù, mượn lực để trả thù cho bản thân và tỷ muội tốt của mình là Mạn Thù, vậy tất cả những điều này sẽ hợp lý hơn nhiều.
Cuối cùng vào đêm ba năm trước đã xảy ra chuyện gì?
Ngoài ra, tại sao cô em họ Lâm Mộng Viên ngày đó giúp cứu người lại chết? Lẽ nào cô ấy bị giết vì đã tìm thấy thứ gì?
Ngay ngày hôm sau Lâm Mộng Viên sẽ kết hôn, cuộc hôn nhân này nhất định mang lại lợi ích to lớn cho Tôn phủ, vậy bí mật gì sẽ khiến Tôn phủ không quan tâm đến lợi ích to lớn này mà trực tiếp giết chết cô?
Manh mối rất mơ hồ và lộn xộn, Lưu Vũ khó có thể suy luận toàn bộ mạch truyện một mình, vì vậy cậu nói với Santa, Lâm Mặc và Riki tất cả những gì vừa nghĩ ra, muốn họ cùng nhau suy nghĩ, có lẽ họ có thể cung cấp một số ý tưởng mới, suy cho cùng người đông sức mạnh, lập tức bốn người tìm một nơi an toàn gần đó bắt đầu động não.
...
"Chúng ta, không thể ra ngoài sao......" Bạch Lan Nhược thận trọng mở miệng, hương trong tay sắp cháy hết, mặc dù vị đạo sĩ này không nói rõ ràng, nhưng nàng đoán đây hẳn là công cụ tính thời gian của Bá Viễn, nàng không muốn Bá Viễn thiện lương kiên cường bị chôn vùi cùng mình ở nơi ma quái này, vì vậy nàng thuyết phục:
"Đạo trưởng, sao ngươi không tự mình đi ra ngoài, ta không thể liên lụy ngươi....."
Bá Viễn biết Bạch Lan Nhược muốn nói gì, anh gần như đoán được thời gian sắp kết thúc, cho dù như vậy, anh vẫn nghiến răng nói: "Cho đến giây phút cuối cùng, đừng dễ dàng từ bỏ hy vọng!"
Bất đắc dĩ, anh thật sự là bất đắc dĩ, thực lực không yếu, làm sao có thể xếp vào phó bản phụ dễ chơi được?
Hơn nữa, đồng đội của anh, không có anh làm sao có thể thoát ra khi đối mặt với phó bản ma quái kiểu Trung này? Cổ độc của Trương Gia Nguyên vẫn chưa được giải quyết tận gốc, Doãn Hạo Vũ vẫn đang chờ anh dạy Đạo giáo......
Còn có Châu Kha Vũ, đặc vụ mạnh nhất trong đội ngũ của bọn họ đang phải chịu đựng, việc giúp cậu ấy sống lại vẫn chưa thành công......
Mình nên làm gì, mình thật sự không thể chết......
"Viễn ca, bọn em đến cứu anh đây!" Giọng nói của Lưu Chương vang vọng từ xa đến gần, như thể nó truyền đến từ bên kia mặt nước, quái lạ và hư ảo.
Bá Viễn cho rằng đó là ảo giác trước khi chết, anh sững sờ hai giây rồi đột nhiên xé toạc khăn lụa bịt mắt, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lên, một khe trắng nứt ra trên bầu trời tối đen như mực, lộ ra ánh sáng chói mắt.
Khe hở nứt ra càng lúc càng rộng, sau đó Lưu Chương xuất hiện ở lối ra, đưa tay với anh.
Tại sao lại là thằng nhóc Lưu Chương này?
Không, không phải, Bá Viễn nhìn kỹ hơn, lúc này mới chú ý tới linh hồn phía sau Lưu Chương.
Là Tưởng Huy!
Bao quanh Tưởng Huy là một năng lượng cực mạnh, khi Lưu Chương duỗi tay về phía Bá Viễn, lực lượng này xé rách vết nứt xung quanh càng lúc càng lớn.
"Bạch Lan Nhược, chúng ta thành công, cô có thấy không, chúng ta sắp ra ngoài rồi!"
Bá Viễn vui vẻ nói với Bạch Lan Nhược, nhưng trên lưng lại có tiếng phụ nữ rên rỉ đau đớn, ánh sáng trắng chiếu lên người Bạch Lan Nhược, cả người nàng trở nên tái nhợt và trong suốt, như thể nó sẽ lập tức vỡ vụn ngay khi chạm vào.
Trong ảo cảnh xuất hiện vết nứt, Bạch Lan Nhược cũng vì nó mà bị tổn thương, bọn họ không có thời gian, bọn họ phải đánh nhanh thắng nhanh, không thể trì hoãn quá lâu.
Bá Viễn đặt Bạch Lan Nhược trên lưng xuống, đưa tay lấy ra mặt dây chuyền anh đang đeo, ném nó lên không trung.
Khi Bá Viễn niệm chú, mặt dây chuyền cũng phát ra ánh sáng kỳ ảo, toàn bộ thế giới ảo tưởng bắt đầu sụp đổ, hoa cỏ kỳ lạ mọc ở sân sau trở về dáng vẻ vốn có ban đầu là linh hồn những người phụ nữ, tòa phủ đệ khổng lồ biến mất trong nháy mắt, chỉ còn lại những người phụ nữ đang vật lộn trong biển máu.
Bọn họ bất đắc dĩ duỗi tay ra vì đau đớn, quờ quạng muốn nắm lấy khoảng trời đang vỡ nứt, hệt như ác quỷ bắt người mang xuống địa ngục, đây mới là diện mạo thật sự của Tôn phủ!
Chẳng trách nhiều nữ nhân chết ở Tôn phủ nhưng họ lại không nhìn thấy số lượng ma khí lớn như vậy, những linh hồn đau đớn này đều được Bạch Lan Nhược bảo vệ bằng thế giới ảo ảnh, bọn họ đã được che chở đến tận giờ phút này.
Bây giờ ảo ảnh bị phá vỡ, oán hận dâng trào dưới đáy hồ xông thẳng lên trời, Bá Viễn kết ấn, niệm chú, không dám thả lỏng chút nào, nếu lúc này anh buông xiềng xích ra, anh và Lưu Chương sẽ bị đám oan hồn và ác quỷ bên dưới vồ lấy, gặm nhấm đến khi không còn một mảnh xương cốt nào.
Đây là thời điểm yếu ớt nhất của Bạch Lan Nhược, hắc khí và oán khí lúc này cũng nhân cơ hội dâng lên, đua nhau xâm nhập vào trong cơ thể Bạch Lan Nhược.
Đến khi Bá Viễn chú ý tới nàng, nàng đã mất đi lý trí, đau đớn ôm đầu, bị ảnh hưởng bởi sự oán hận mãnh liệt, dần trở nên hung hăng.
Kể từ khi qua đời năm đó, để bảo vệ danh tiếng của Tôn phủ, Tôn lão gia không thể trừng phạt nghiêm khắc đứa con trai của mình, vì vậy ông ta cảm thấy có lỗi, thường mơ thấy Bạch Lan Nhược đang tìm ông để đòi mạng, ông ta gặp ác mộng liên tục vài ngày, ngã bệnh nặng đến mức suýt chết.
Có lẽ là số mệnh còn chưa đến hồi kết thúc, cơ duyên xảo hợp gặp được một thuật sĩ đang vân du, được kê cho một đơn thuốc kỳ lạ, có thể cứu mạng sống Tôn lão gia, nhưng đơn thuốc này có nhược điểm là không thể hoàn toàn chữa khỏi, một khi phát bệnh thì phải uống thuốc.
Bởi vì số mệnh của Bạch Lan Nhược rất đặc biệt, là cơ thể thuần âm sinh vào giờ âm khắc âm, lại còn chết vào giờ âm khắc âm, nếu như ôm thù hận mà chết sẽ biến thành lệ quỷ hung tàn, trở thành một con quỷ có sức mạnh cường đại làm hại một phương, và cực kỳ khó chế phục.
Thuật sĩ vân du trợn mắt, nảy ra một ý tưởng xấu, nói với Tôn lão gia phương pháp khiến Bạch Lan Nhược mãi mãi không thể tái sinh, đồng thời còn có thể thu hút của cải cho nhà họ Tôn, Bạch Lan Nhược chính là mắt trận tốt nhất để hình thành trận pháp chiêu tài tà ác.
Tôn lão gia cũng sợ gặp lại Bạch Lan Nhược nên đã đồng ý với đề nghị của thuật sĩ, sau khi sự việc hoàn thành, ông ta đã thưởng cho vị thuật sĩ vân du rất nhiều tiền và cung kính tiễn người đi.
Khi đó Bạch Lan Nhược được dùng làm mắt trận, phong ấn dưới đáy hồ, trận pháp này trùng hợp trấn áp những nữ quỷ bị tra tấn đến chết trong đường hầm dưới lòng đất, để những nữ quỷ chết oan uổng này có được giây phút nghỉ ngơi, nàng đã hy sinh ký ức và tất cả sức mạnh của mình để đổi lấy hàng chục năm thanh bình cho họ.
Mà bây giờ sự oán hận do những ma khí này ngưng tụ quá mạnh, bùa chú của Bá Viễn hoàn toàn không thể xua tan được, nhưng nếu Bạch Lan Nhược sắp biến thành ác quỷ mà anh không làm gì để ngăn lại thì tất cả hoàn toàn kết thúc.
Tưởng Huy biết bọn họ chỉ có cơ hội này để thoát ra ngoài, thế nên chủ động nhảy vào giữa đám quỷ hồn trong lúc những người khác còn chưa kịp chuẩn bị.
"Tưởng Huy!" Lưu Chương hét lên một tiếng đầy đau lòng, cậu đã mất Tưởng Huy một lần, bây giờ tuyệt đối không thể đứng yên nhìn người hy sinh lần thứ hai, nếu Bá Viễn không kịp thời đỡ được Tưởng Huy, cậu đã nhảy xuống.
Gần như ngay lập tức, đám ác quỷ không có da đang chảy máu đầm đìa đều dùng răng nanh và móng vuốt lao về phía Tưởng Huy, dù anh được quỷ khí bảo hộ xung quanh, cũng không tránh khỏi bị một lượng lớn ác quỷ lấn át, cảnh tượng thật sự khiến người cảm thấy khó chịu......
Bên cạnh hồ, Trương Gia Nguyên đang kéo lê thân thể bị thương nặng, cãi nhau với Tứ thiếu gia Tôn Trường Toại.
Mặc dù trước khi rời đi Lưu Chương không nói gì với Trương Gia Nguyên, nhưng cậu vẫn đoán được hẳn là đồng đội của mình gặp nạn, nếu không phải Lưu Vũ Lâm Mặc Santa gặp nạn, sao Riki phải mạo hiểm đến cầu cứu cậu và Lưu Chương?
Trương Gia Nguyên bị thương nên khó di chuyển, cậu không còn cách nào khác ngoài việc cầu cứu, thế nên cậu đã thuyết phục Tôn Trường Toại và Từ Dụ cùng nhau đưa cậu quay lại Tôn phủ.
Khi bọn họ đến, đúng lúc Lưu Vũ, Santa và Lâm Mặc nói chuyện với Riki bên hồ, Tôn Trường Toại và Từ Dụ đều là những người thận trọng, bọn họ không trực tiếp xuất hiện cắt ngang câu chuyện, mà che miệng Trương Gia Nguyên trốn sang một bên, đồng thời cũng nghe thấy những lời thuật lại từ miệng Riki.
Ngay sau khi Lưu Vũ và những người khác bị đám cháy thu hút nên rời đi, Trương Gia Nguyên được thả ra lập tức chạy đến bên hồ một cách khó khăn và hét gọi tên Lưu Chương.
Với kinh nghiệm xông vào giải cứu Thẩm Lan Kí trong trận chiến trước đây, Trương Gia Nguyên luôn cảm thấy mình khác với người bình thường trong chuyện bùa chú này, vì vậy cậu khăng khăng muốn nhảy xuống nước để cứu người bất kể vết thương của mình có như thế nào.
"Chờ đã, ta cảm thấy, không thích hợp!"
Tôn Trường Toại đương nhiên sẽ không để bệnh nhân nhảy xuống đáy hồ không rõ đang xảy ra chuyện gì kia, vì vậy hắn kéo người lại ngăn cậu làm chuyện ngu xuẩn.
"Ngươi buông tay, buông ta ra!" Trương Gia Nguyên dù lo lắng vẫn không quên bướng bỉnh đáp lại.
"Khi đưa ngươi đến đây, ngươi đã hứa với ta rằng mọi chuyện đều nghe lời ta, sẽ không làm loạn."
Trước khi đến cậu đã hứa với Tôn Trường Toại, Trương Gia Nguyên không còn gì để nói, vì vậy cậu chỉ có thể cố gắng kéo Từ Dụ vào phe mình, "Mạng người quan trọng, Từ Dụ, tức phụ* của ngươi vẫn còn ở bên trong, tại sao ngươi không nói gì?"
*Vợ
"Mặc dù ta cũng vội, nhưng bây giờ ngươi đi đường còn không xong, cũng không thể để ngươi đâm đầu đi chết......." Từ Dụ khá nhạy bén, lắc đầu nói.
"Sao ngươi lại như vậy? Lát nữa tức phụ của ngươi ra ngoài, ta sẽ mách lại để nàng ly hôn với ngươi!"
Trương Gia Nguyên bị thương, thật sự không thể thoát khỏi trói buộc, bất lực hét lên: "Ông trời ơi, để ta đi cứu bọn họ! Cho dù ta có phải chết trong phó bản ta cũng sẵn lòng!"
Không ngờ, trong lúc hai người tranh chấp chiếc vòng trên cổ tay Trương Gia Nguyên chẳng biết đã chạm vào cơ quan nào, một tiếng lách cách đột nhiên vang lên, vòng tay bật mở rồi rơi xuống hồ.
Lúc này, cả hai người lập tức bất động, Trương Gia Nguyên sững sờ một lát, ngượng ngùng nhìn Tôn Trường Toại, không biết nên nói gì.......
Bá Viễn đang không biết làm thế nào để phá vỡ tình thế, chính vào thời điểm quan trọng này, một chiếc vòng tay rơi xuống từ trên cao.
Như thể cảm nhận được điều gì, Bạch Lan Nhược ngẩng khuôn mặt tái nhợt nhìn lên chiếc vòng tay, khi chiếc vòng rơi xuống trước mặt nàng, nàng từ từ duỗi tay ra không trung và giữ nó trong lòng bàn tay.
Đây là di vật của mẫu thân mà Tứ thiếu gia luôn mang theo bên người suốt những năm qua, nó đã được lây nhiễm hơi thở của hắn, Bạch Lan Nhược nhắm mắt lại, như thể nhìn thấy hết thẩy cuộc sống của Tôn Trường Toại trong hai mươi năm qua, hai dòng nước mắt cay đắng chảy dài trên má, hạnh phúc xen lẫn bất lực.
Đây là đứa trẻ mà nàng sinh ra, là mối quan tâm duy nhất của nàng trên thế giới này.
Ngay lập tức, nàng nhớ lại tất cả mọi thứ, những khó khăn mà nàng đã phải chịu đựng đời này, những ngày tháng được gửi đến đưa đi từ các chức sắc và quý tộc, những ngày nàng bị nhốt trong sân sau sâu phải chịu đựng âm mưu và toan tính, còn cả sự nhẹ nhõm và giải thoát vào khoảnh khắc cái chết ập đến.
Oán khí quỷ khí quấn quanh cơ thể Bạch Lan Nhược từ từ tiêu tán, nàng dần tỉnh táo lại, Bá Viễn thấy vậy, nắm lấy cơ hội hét lên với nàng: "Bạch Lan Nhược, nên tỉnh lại rồi, đã đến lúc phải rời đi!"
Bạch Lan Nhược nhìn Bá Viễn đầy cảm kích, từ từ biến mất trong ánh sáng trắng với nụ cười nhẹ nhõm trên môi.
Đúng lúc này, khung cảnh dưới đáy hồ đột nhiên thay đổi, tất cả oán khí đỏ như máu chảy chậm theo hình vòng xoáy, dần hội tụ lại ở giữa.
"Chuyện gì vậy? Oán khí của bọn họ đang dần biến mất?" Bá Viễn vô cùng ngạc nhiên.
Khi những oan hồn này hoàn toàn mất đi sự oán hận trở thành những hồn ma bình thường và an tĩnh, Lưu Chương thấy rõ rằng là do Tưởng Huy đang đứng ở trung tâm hấp thu tất cả những oán khí này vào cơ thể mình.
"Làm tốt lắm, Tưởng Huy!" Bá Viễn mỉm cười hài lòng, lại tiếp tục niệm chú, hai tay kết phong ấn, anh bắt đầu thi triển chú ngữ với quy mô lớn.
Những nữ nhân bị tra tấn đến chết dần dần trở lại hình dáng trước đây, không hề gớm ghiếc và ghê tởm, khi nhìn kỹ thực ra đều là những cô gái nhỏ không lớn lắm, không khỏi khiến người ta cảm thấy có chút đáng thương và tiếc nuối.
Bọn họ đồng thời nhìn Bá Viễn, như muốn cảm tạ anh đã giải thoát cho họ, sau đó cùng nhau hóa thành những mảnh huỳnh quang, tiêu tán thành ánh sáng trắng.
Ba người Trương Gia Nguyên ở bờ hồ không biết dưới đáy hồ xảy ra chuyện gì, nhưng thấy trên mặt hồ dường như hiện lên những ngôi sao, lại không phải ban đêm, vậy sao từ đâu ra?
Ba người hoang mang nhìn chằm chằm vào hồ nước, muốn xem tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.
Đột nhiên, một cơn gió từ hư không thổi về phía Tôn Trường Toại, nhẹ nhàng cọ vào má và tai hắn, vuốt nhẹ tóc hắn, trong chốc lát, Tôn Trường Toại không khỏi sững sờ, hắn dường như cảm nhận được hơi thở của người thân trong cơn gió này, quen thuộc mà xa lạ.
Sau đó, hắn dùng ngón tay lau đi một giọt nước rơi trên mặt, bối rối nhìn lên bầu trời đầy mây: "Sao đột nhiên lại nổi gió?"
"Không, làm gì có."
"Gió đâu?"
Trương Gia Nguyên và Từ Dụ đều lắc đầu với hắn. Tay Tôn Trường Toại khẽ run, hắn chậm rãi đem giọt nước đưa lên miệng......
Thật đắng.
Toàn bộ hồ nước dần yên tĩnh lại, Lưu Chương đỡ Bá Viễn từ từ lên bờ.
Trương Gia Nguyên thấy bọn họ không sao, hưng phấn quá mức làm liên luỵ vết thương, nhăn mặt đau đớn.
...
Bốn người bên phía Lưu Vũ và Santa vẫn đang tìm kiếm hướng đi từ manh mối, nhưng ánh lửa trước mặt họ càng ngày càng sáng, Lâm Mặc cảm thấy có gì đó không ổn, ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một đám mây đen bay rất thấp, giống như một đội quân đông nghịt người có xu thế đè ép về phía bọn họ.
Lâm Mặc không chắc lắm giơ tay lên, nhìn đi nhìn lại, lẩm bẩm với vẻ mặt kỳ lạ: "Trời ạ, đột nhiên sao lại tối thế?"
"Có khi nào Kha Vũ xảy ra chuyện không? Ngoại trừ Bá Viễn, những người khác vẫn chưa trở về." Lưu Vũ lo lắng đoán.
"Hết lớp này tới lớp khác là sao đây? Tận thế đến rồi hả?" Lâm Mặc ôm đầu đau đớn than thở.
"Wooooooo-"
"Woo-woo-woo-"
Đột nhiên, bên tai mọi người vang lên một tiếng chuông báo động chói tai, âm thanh lớn đến mức như thể toàn bộ thế giới game đang rung chuyển.
"Tiếng gì vậy?" Riki kinh ngạc bịt tai lại, bối rối hỏi, "Trong tai mọi người có nghe thấy gì không?"
Santa đứng dậy cảnh giác nhìn lên bầu trời xung quanh, "Không, không phải trong tai, âm thanh này vang lên khắp thế giới game."
Ngay lập tức, tất cả NPC trong thế giới này đồng loạt đóng băng, nước không còn chảy, ngọn lửa cũng ngừng nhảy múa, như thể thế giới đã trở thành một bức tranh tĩnh lặng.
Bá Viễn và những người khác cũng nhanh chóng phát hiện ra điều này, tiếng chuông báo động vang lên trong lòng, cẩn thận quan sát xung quanh.
Nhưng bọn họ không choáng váng quá lâu, một luồng sáng trắng lóe lên trước mặt bọn họ, giây tiếp theo, tất cả mọi người đều tập trung trong rừng.
Doãn Hạo Vũ, Cao Khanh Trần và Mika nhìn đồng đội của mình xuất hiện từ không trung, đôi mắt mở to đầy khó tin, trong giây lát ngay cả Lưu Vũ và Bá Viễn cũng ngạc nhiên đến mức không nói nên lời.
Khi mọi người vẫn còn đang bối rối, Trương Gia Nguyên nhận ra hai bóng dáng quen thuộc đang đi về phía họ, đó là Tôn Trường Toại và Từ Dụ, Trương Gia Nguyên sững sờ hai giây rồi mới nói: "Vừa rồi tất cả NPC đều không thể động đậy, sao có thể...... Hai người cũng là người chơi?"
Trương Gia Nguyên nhìn ánh mắt của Tôn Trường Toại, sau đó cậu nhận ra có gì đó không giống, mặc dù trước đây khuôn mặt Tôn Trường Toại âm trầm, nhưng ánh mắt hắn lại dịu dàng và trìu mến, hiện giờ đôi mắt này lạnh lùng, máy móc và vô hồn, không giống người sống chút nào.
"Họ không phải người chơi." Lưu Vũ bước đến gần bọn họ, vẻ mặt trịnh trọng nói: "Nếu tôi không nhầm, bọn họ là quản trị viên của hệ thống."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com