Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Bá Viễn vội vàng chạy tới Cục cảnh sát, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của các đồng nghiệp trực tiếp đi vào phòng tạm giam, nhìn thấy Lâm Mặc và Châu Kha Vũ đang ôm đầu ngồi xổm ở một góc, bên cạnh còn có Lý lão sư cùng một nam nhân xa lạ.

Lâm Mặc vừa nhìn thấy Bá Viễn tới, lập tức nhào tới ôm song sắt khóc kêu: "Viễn ca, cuối cùng anh cũng đến, cảnh sát nơi này thật hung dữ a!"

"Các người rốt cuộc đã làm gì?" Bá Viễn nhìn thoáng qua Lý lão sư ngồi xổm trong góc, vẻ mặt nghi hoặc hỏi Lâm Mặc.

Sau đó, Bá Viễn liền biết được quá trình phát triển sự việc tương đối thái quá lại hợp lý một cách khó hiểu này.

Toàn trường được nghỉ, vì thế Lâm Mặc và Châu Kha Vũ cũng theo sát bảo vệ Lý lão sư rời khỏi trường.

Từ đầu biểu hiện của Lý lão sư coi như bình thường, đến hiệu thuốc và trung tâm thương mại mua chút đồ, sau đó thay quần áo, mang mũ lưỡi trai che hơn phân nửa khuôn mặt.

Hai người tiếp tục đi theo, trơ mắt nhìn thấy Lý lão sư vào một khách sạn!

Sau khi Lý lão sư đi vào, Lâm Mặc cùng Châu Kha Vũ khẩn cấp thảo luận, cảm thấy Lý lão sư này chắc chắn có vấn đề, khả năng là đang làm chuyện không thể để người khác nhìn thấy, không chừng anh ta đang lén lút gặp hung thủ.

Vì vậy, hai người giả vờ làm người phục vụ gõ cửa, ngay sau khi cánh cửa mở ra lập tức ập vào bừa bãi trói hai người đàn ông ăn mặc mát mẻ thành cái bánh chưng.

Nhưng bọn họ không nghĩ tới, bên này đã sớm bị cảnh sát quét ổ mại dâm theo dõi.

Lâm Mặc và Châu Kha Vũ đang cầm thắt lưng thẩm vấn, đột nhiên một đám cảnh sát phá cửa xông vào lớn tiếng quát: "Không được nhúc nhích, tất cả giơ tay lên!"

Ánh đèn ái muội trong hoàn cảnh mờ mịt, hai người đàn ông bán khỏa thân bị trói chặt, Lâm Mặc và Châu Kha Vũ lại mặc đồng phục bảo vệ đang thẩm vấn bọn họ, bức hỏi manh mối, loại cảnh tượng này rất khó để người ta không suy nghĩ lệch lạc...

Lần này, hai người có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.

Bởi vì đang ở trong thành phố không thể xảy ra xung đột trực diện cùng cảnh sát, đành phải chịu trận bị bắt lên xe cảnh sát đem về Cục giam giữ.

Bá Viễn khoanh chân ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm Lý lão sư đang mặc đồ lót có họa tiết chuột Mickey, nhìn một hồi cười nửa miệng nói: "Lý lão sư, thật là có duyên a."

"Viễn đội, tôi thật sự không phải là trai bao, tôi cùng A Tây là ngươi tình ta nguyện, hoàn toàn không có trao đổi vật chất." Lý lão sư đối diện ánh mắt Bá Viễn cực lực co rút thân thể, tuy rằng anh ta cảm thấy không còn chút mặt mũi, nhưng càng sợ bởi vì chuyện này để lại vết nhơ cho cuộc sống của mình, vội vàng giải thích: "Chúng tôi quen nhau ở phần mềm 419, là bạn tình đứng đắn. Hai người kia chúng tôi căn bản không biết, là bọn họ đột nhiên vọt vào, thật sự không hề có việc tụ tập dâm loạn a!"

"Ừm!" Nam nhân cường tráng tên A Tây kia nghe vậy vội vàng gật đầu.

Bá Viễn luôn cảm thấy ánh mắt hai người này có chút kỳ lạ, anh cau mày, quay mặt ra hỏi cảnh sát phụ trách: "Sao không cho bọn họ mặc quần áo? Đây là cách mấy cậu làm việc sao?"

"Lúc đó bọn họ không tìm thấy quần áo trong phòng, không còn cách nào khác đành phải mang về Cục trước." Cảnh sát đứng ở một bên vội vàng giải thích.

"Khụ khụ." Lâm Mặc hắng giọng, chột dạ nhìn thoáng qua Châu Kha Vũ nhỏ tiếng giải thích: "Là em ném ra khỏi ban công... Tuy nhiên, đó là vì để thẩm vấn thuận lợi hơn."

"Hai đứa a, lần này thật sự là manh động!" Bá Viễn thở dài, mang theo chút bất đắc dĩ: "Nếu không phải anh làm đội trưởng đội cảnh sát hình sự, thật không biết phải làm gì để vớt hai đứa ra ngoài!"

Đang nói, bạn gái của A Tây xách túi chạy vào, vừa nhìn thấy A Tây gần như khỏa thân ngồi cạnh Lý lão sư chỉ mặc mỗi quần lót, trong nháy mắt hiểu ra nhào tới liền quấn lấy Lý lão sư: "Tiện nhân, nam nhân của người khác cũng dám dây dưa?"

Bạn gái A Tây một tay nắm tóc Lý lão sư, một tay giơ lên cao tát mạnh xuống.

Bá Viễn cùng một đám cảnh sát không nghĩ tới cô ta lại hung bạo như vậy, vội vàng đi lên tách hai người ra, Bá Viễn quát lớn: "Các người nghĩ đây là đâu! Là cái chợ rau có thể tùy ý chửi bới đánh nhau sao? Đánh người khác là hành vi vi phạm hình sự sẽ bị tạm giam"

Tình tiết đặc sắc này khiến Lâm Mặc và Châu Kha Vũ ở một bên nhìn đến ngây người, thấy trận đánh nhau bị ngăn lại, Lâm Mặc cười khẽ nói: "Chậc chậc, là bạn trai cô ngoại tình, cô không đánh bạn trai mình, ngược lại đi trách cứ người khác trước, thật sự khiến người khác cạn lời."

"Vị đại ca này ngay cả nói một câu cũng không dám nói, chỉ rụt vào một góc xem kịch sao?" Thấy A Tây vẫn ngồi trong góc không nói một lời, mặc cho hai người Lý lão sư đánh nhau, ngay cả Châu Kha Vũ luôn luôn lạnh lùng ít nói cũng nhịn không được lên tiếng châm chọc.

Cuối cùng, vẫn là Bá Viễn ra mặt bảo cấp dưới thả người, mấy người bọn họ ký tên xong còn bị cảnh cáo giáo dục một phen, sau đó mới được thả đi.

A Tây và bạn gái hùng hùng hổ hổ của anh ta rời khỏi đồn cảnh sát đầu tiên.

Bá Viễn lắc đầu thở dài, trong lúc vô tình liếc mắt nhìn Lý lão sư đang ký tên, chỉ liếc mắt một cái vẻ mặt lập tức trở nên kỳ quái. Anh thấy tên mà Lý lão sư đã ký trên giấy là: "Lý Gia Hạ".

...

"Lạnh quá, bên ngoài lạnh quá đi." Tống Hoàn xoa xoa gương mặt đỏ ửng, mở cửa tiến vào.

Lưu Vũ vội vàng kéo cô ngồi xuống bên cạnh, đưa sang một miếng giữ nhiệt.

"Em đến đây để đưa nước hoa của giáo viên chủ nhiệm cho các anh." Nói xong, Tống Hoàn từ trong túi xách lấy ra một cái bình nhỏ màu xanh đậm đưa cho Santa, sau đó kéo cặp sách lại tiếp tục nói: "Bởi vì trường học cho tất cả nghỉ phép, em nghĩ lúc này không lấy phỏng chừng không còn cơ hội nữa, vì thế thừa dịp chủ nhiệm lớp đang bận rộn đã lén đến phòng làm việc của thầy ấy trộm tới đây."

Santa phun nước hoa vào không khí, trong nháy mắt mùi hương tràn ngập khắp phòng, anh nhắm mắt lại ngửi: "Chính là mùi hương này."

"Đây là Chanel." Lưu Vũ nhận ra cái chai và mùi hương này, ghé vào tai Santa giải thích: "Lúc trước khi em hướng dẫn nghiên cứu sinh, có một nam sinh viên rất tinh tế, cậu ấy dùng loại nước hoa này."

"Làm sao vậy, có vấn đề gì không?" Tống Hoàn thấy biểu tình của Lưu Vũ không đúng lắm, vội vàng hỏi.

Lưu Vũ do dự một chút nói: "Để xem... Không có gì đâu."

Tống Hoàn nhìn manh mối đầy một bức tường mà có chút thán phục, sau đó lần lượt đến gần nhìn qua, Santa thấy bộ dáng tò mò của cô, mỉm cười hỏi: "Thế nào, xem hiểu được gì không?"

"Chờ đã, chữ viết trên tấm thiệp này đặc biệt giống với giáo viên chủ nhiệm của mình." Tầm mắt Tống Hoàn dừng ở trên tấm thư tình, nhìn kỹ một lúc, sau đó quay về phía Lưu Vũ nói.

"Chữ này?" Lưu Vũ trong lòng cả kinh, cũng đi qua cẩn thận quan sát một hồi rồi gật đầu nói: "Quả thật rất giống."

"Đúng vậy, tớ đặc biệt quen thuộc với chữ của giáo viên chủ nhiệm, chữ này rất giống a!" Tống Hoàn có chút kích động nói.

Santa suy nghĩ một chút, lẩm bẩm: "Là vậy sao?"

"Anh à? Tờ giấy này được lấy từ đâu?" Santa còn chưa kịp nghĩ kỹ, Tống Hoàn lại chỉ vào một đầu mối, kinh ngạc kêu lên: "Chữ viết này, em cũng cảm thấy rất quen mắt, càng nhìn càng quen."

"Là người quen sao?" Santa kinh hỉ tiếp tục hỏi.

"Không sai." Tống Hoàn cắn môi dưới suy nghĩ một chút, sau đó chạy tới mở cặp sách lục lọi: "Chờ chút, có một thứ này."

Rất nhanh, Tống Hoàn lấy ra một tờ giấy từ một tập hồ sơ màu xanh và nói: "Cậu nhìn xem, chữ viết trên bản kiểm điểm này có giống với chữ viết tay trên tờ giấy không?"

Lưu Vũ nhìn kỹ một lúc rồi nói: "Thực sự rất giống, đây là kiểm điểm của ai?"

"Đây là kiểm điểm của Vu Dật!" Tống Hoàn dậm chân, có chút háo hức nói: "Hai ngày trước bọn họ đập trúng mũi giáo viên chủ nhiệm nên bị phạt viết kiểm điểm, sáng nay Vu Dật mới giao cho tớ, buổi chiều hiệu trưởng đột nhiên thông báo nghỉ phép, tớ quên đem cái này giao cho giáo viên chủ nhiệm."

"Thì ra đó là chữ viết của Vu Dật sao?" Lưu Vũ một lần nữa rơi vào im lặng.

Lúc này Trương Gia Nguyên mới từ trong khiếp sợ bừng tỉnh: "Nếu vậy đám côn đồ trong tòa nhà giảng dạy cũ là Vu Dật gián tiếp giết chết?"

"Nhưng tại sao hắn lại giết đám người này? Động cơ giết người là gì?" Doãn Hạo Vũ đưa ra nghi vấn.

Tống Hoàn cũng tỏ vẻ không thể tin được, lắc đầu nói: "Bọn họ xà thử một tổ, cũng chỉ là tửu nhục bằng hữu, qua lại với nhau vì lợi ích, là mâu thuẫn gì mà phải giết người chứ?"

*Tửu nhục bằng hữu: Bạn ăn chơi, đại khái là kiểu bạn thân ai nấy lo.

"Bởi vì lợi ích mà trở mặt thành thù cũng không ít." Lưu Vũ suy nghĩ một chút, lại bổ sung: "Loại chuyện này... rất khó nói."

"Tuy nhiên tình hình hiện tại chính là chết không có đối chứng, nếu như không có chứng cớ mới xuất hiện, vậy chỉ có thể phán định Vu Dật là hung thủ." Cuối cùng Lưu Vũ khẽ thở dài cúi đầu, sau đó âm thầm lặng lẽ nhìn lướt qua những vẻ mặt khác nhau của mọi người trong phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com