Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

"Nói một chút về quan hệ giữa anh và Vương Quân Huy đi." Trong phòng thẩm vấn kín mít, Bá Viễn đưa một cốc nước đến trước mặt Lý lão sư, sau đó nhanh chóng đi đến đối diện kéo ghế ngồi xuống.

Bàn thẩm vấn không tính là dài ngăn cách hai người, đối mặt với câu hỏi của Bá Viễn, Lý lão sư dừng một chút mới lễ phép kéo ra một nụ cười giả tạo: "Tôi, tôi không biết anh muốn nghe cái gì... Tôi và anh ta chỉ là mối quan hệ bình thường thôi. Không phải nói thả tôi đi sao? Tại sao lại đưa tôi đến đây?" Sau khi có chút kích động hỏi xong, Lý lão sư chột dạ quay đầu lại nhìn thoáng qua cánh cửa đóng chặt.

"Lý Gia Hạ!" Bá Viễn gọi thẳng tên anh ta, đứng thẳng người lên: "Tôi cảnh cáo anh, bây giờ anh có liên quan đến vụ án giết người liên hoàn, mời anh tích cực phối hợp với cảnh sát chúng tôi điều tra."

Bá Viễn nhẹ nhàng nói ra lời uy hiếp, trên mặt vẫn là ý cười bình thản, làm cho người ta không hiểu anh đang có mưu tính gì.

"Tôi hỏi lại, rốt cuộc hai người có quan hệ gì?" Bá Viễn đặt cánh tay lên mặt bàn, kề sát một chút bức hỏi.

Lý Gia Hạ cụp mí mắt, mơ hồ nhỏ giọng nói: "Lúc tôi vừa mới vào trường làm giáo viên thực tập, anh ta là tổ trưởng tổ toán, là giáo viên hướng dẫn của tôi. Sau đó, quan hệ ngày càng tốt hơn...... Thường xuyên cùng nhau ăn cơm này kia..."

"Tốt hơn? Ăn cơm?" Bá Viễn nhếch mép cười ra tiếng, tiếp tục hỏi, "Không có gì khác sao?"

"Anh muốn tôi phải nói gì? Tôi không có giết anh ấy!" Lý Gia Hạ đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, ngẩng đầu mở to hai mắt kích động nói.

"Anh biết đây là đâu không?" Bá Viễn dùng hai ngón tay gõ vào mặt bàn lạnh lẽo, con ngươi sắc bén híp lại cười nói: "Nơi này là Cục Công an thành phố, ở chỗ này, tôi có một ngàn phương pháp có thể khiến anh mở miệng, anh xác định còn muốn vòng vo với tôi như vậy sao?"

Sắc mặt Lý Gia Hạ dần dần trở nên trắng bệch, thì thầm: "Được rồi, tôi cùng anh ta có quan hệ..."

"Nói rõ ràng." Bá Viễn tiếp lời.

Giọng Lý Gia Hạ đã thấp đến mức không thể thấp hơn được nữa, thập phần gian nan nói: "Là, ngủ vài lần."

"Vậy anh có biết anh ta đã kết hôn không?" Bá Viễn hỏi.

"Biết." Lý Gia Hạ yên lặng siết chặt nắm đấm, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó tự mình biện hộ: "Tôi biết chúng tôi làm như vậy là không đạo đức, nhưng tôi cũng không hề muốn phá hoại gia đình anh ấy."

Lời này quả thực khiến Bá Viễn không nói nên lời, nhưng anh lại khắc chế rất tốt không biểu hiện ra ngoài chút nào, nhịn xuống xúc động muốn búa người, Bá Viễn tiếp tục hỏi: "Được rồi, tôi lại hỏi anh, quan hệ của hai người có ai khác biết không?"

"Cái này..." Lý Gia Hạ cẩn thận suy nghĩ một chút, nhớ lại: "Có, tôi nhớ rõ có một lần chúng tôi hôn nhau trong phòng vệ sinh của trường, kết quả cửa phòng quên khóa bị học sinh trong lớp của Quân Huy nhìn thấy."

Bá Viễn trong lòng mừng thầm, nhanh chóng lấy ra một tấm ảnh thẻ học sinh của Thẩm Lan Ký hỏi hắn: "Là học sinh này đúng không?"

"Đúng, chính là cậu bé này. Tôi nhớ cậu bé trông rất đẹp." Lý Gia Hạ đẩy kính lên sống mũi, nhớ tới cậu bé ngây ngô kia, cười hắc hắc nói: "Lúc đó cậu ấy sợ hãi chạy ra ngoài, biểu tình đáng yêu của cậu ấy đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ."

"Sau đó thì sao?" Bá Viễn thu hồi thẻ học sinh, tiếp tục truy hỏi.

"Không có sau đó." Lý Gia Hạ bất đắc dĩ giang hai tay ra, thoạt nhìn có chút thương tâm, bĩu môi nói: "Không lâu sau đó Vương Quân Huy đã dứt khoát gọi điện muốn cắt đứt quan hệ với tôi, tôi cũng không phải người thích tự ngược, sẽ không theo sau cầu xin anh ta... Cho nên, liền chia tay a." Sau đó Lý Gia Hạ nhanh chóng nói thêm: "Về lý do tại sao anh ta chết, tôi thực sự không biết gì, tôi đã cắt đứt liên lạc với anh ta. Đội trưởng đội cảnh sát à, anh thả tôi đi! Tôi là một người lương thiện, thật sự không muốn dính vào nhiều chuyện đáng sợ khủng khiếp như vậy..."

"Được, anh có thể đi." Nói xong, Bá Viễn đứng lên bước ra ngoài.

Lúc này, Trương Gia Nguyên đang đứng trước cổng thương lượng với cảnh sát làm nhiệm vụ: "Chú cảnh sát, cháu đến tìm người..."

"Cậu tìm ai?" Cảnh sát làm nhiệm vụ hỏi.

Lâm Mặc từ xa đã nhận ra Trương Gia Nguyên, vội vàng lớn tiếng gọi: "Gia Nguyên? Sao em lại tới đây?"

"Đội trưởng Bá Viễn đâu?" Trương Gia Nguyên vừa đi về phía Lâm Mặc, vừa hỏi.

Lâm Mặc ôm lấy bả vai Trương Gia Nguyên, chỉ chỉ vào cửa phòng thẩm vấn nói: "Ở bên trong."

Đúng lúc Bá Viễn đẩy cửa ra nghe thấy bọn họ nhắc tới mình, vì thế hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Lưu Vũ bảo em mang hai thứ này cho anh." Trương Gia Nguyên từ trong túi lấy ra hai tờ giấy, mở ra đưa cho Bá Viễn nhìn một lượt, hỏi: "Đây là mảnh giấy phát hiện trong túi của tên côn đồ, đây là kiểm điểm của Vu Dật, anh xem hai nét chữ này có giống nhau không?"

"Quả thật rất giống, nhưng vẫn phải mang đi giám định chữ viết mới được." Bá Viễn nhìn kỹ rồi trả lời.

"Còn nữa, Lưu Vũ hoài nghi Vương Quân Huy và Lý Gia Hạ có quan hệ bất chính. Tống Hoàn nhận ra chữ trên bức thư tình kia là của giáo viên chủ nhiệm lớp bọn họ, rất có thể bức thư tình là Lý Gia Hạ viết cho Vương Quân Huy."

"Chuyện này anh đã biết rồi." Bá Viễn vỗ vai Trương Gia Nguyên, lúc này mới thấy Trương Gia Nguyên chỉ đến một mình, nghi hoặc hỏi: "Đúng rồi, sao Lưu Vũ lại để em tới đây? Santa đâu?"

"Không biết nha, hai thứ này là Lưu Vũ lặng lẽ nhét cho em, để em một mình lén lút tới tìm anh, thật bí ẩn." Trương Gia Nguyên gãi gãi đầu nói.

"Thì ra là như vậy sao?" Bá Viễn rũ mắt xuống, như có điều suy nghĩ nhỏ giọng lẩm bẩm. Nhưng giây sau anh đã lấy lại tinh thần, nói với Trương Gia Nguyên: "Được rồi, em tới rất đúng lúc, chúng ta phải đến nhà giáo viên ngữ văn lớp 13."

"Bây giờ sao?" Thấy bọn họ muốn đi, Châu Kha Vũ vẫn trầm mặc vội vàng mở miệng hỏi.

Bá Viễn dừng bước, quay lại chỉ Lâm Mặc cùng Châu Kha Vũ nói: "Đúng, hai người cũng đi."

Trên đường đến nhà giáo viên ngữ văn, Bá Viễn vừa lái xe vừa đem kết quả thẩm vấn lúc nãy nói hết cho đồng đội biết. Tất cả đều cảm thấy có chút khó tin, nhưng cẩn thận hồi tưởng lại manh mối thì rất hợp lý.

Lâm Mặc hoang mang không hiểu lắm: "Vậy hai người bọn họ thật sự là loại quan hệ này? Nhưng không phải Vương Quân Huy có gia đình sao?"

"Chuyện ngoại tình trong hôn nhân rất phổ biến, khó trách ngày đầu tiên em chuyển trường đã cảm thấy chủ nhiệm lớp trông không giống người tốt!" Trương Gia Nguyên phẫn nộ chỉ trích xong lại hỏi Bá Viễn: "À mà, đội trưởng Bá Viễn, sao anh lại nghĩ quan hệ giữa Lý Gia Hạ và Vương Quân Huy không bình thường?"

Bá Viễn tập trung lái xe, chậm rãi phân tích: "Trước đây anh không nghĩ đến phương diện này bởi vì anh không biết khuynh hướng tình dục của Lý Gia Hạ và tên thật của anh ta. Hôm nay khi nhìn thấy Lý Gia Hạ viết tên thật của mình ở đồn cảnh sát, có một cái tên lóe lên trong đầu anh, đó chính là bính âm bên dưới bức tượng hình người bằng gốm: 'jiajia'. Anh vốn tưởng rằng đó là 'Giai Giai', bây giờ xem ra là 'Gia Gia' của Lý Gia Hạ. Còn có Mickey, thư tình, nước hoa vân vân, tất cả thông tin đan xen vào nhau, anh đã đoán được đại khái quan hệ của hai người bọn họ. Hơn nữa nội dung trong bức thư tình đó cũng rất thâm ý, 'Nếu yêu một người là có tội, vậy ta nguyện ý một mình gánh vác tất cả tội nghiệt'. 'Tội lỗi' có thể chính là tình yêu của họ không được chấp nhận bởi thế tục. Lại kết hợp với chuyện vợ Vương Quân Huy muốn ly hôn, cho nên khả năng cao là ngoại tình đồng giới trong hôn nhân."

"Vợ Vương Quân Huy thật thảm a, vừa mới sinh xong con trai liền phát hiện chồng ngoại tình, khó trách muốn ly hôn." Lâm Mặc thở dài nói.

Châu Kha Vũ nắm lấy điểm mấu chốt, đột nhiên cất lời hỏi: "Tôi có một thắc mắc, vợ Vương Quân Huy làm sao biết chuyện này?"

"Lý Gia Hạ nói rằng Thẩm Lan Ký từng phát hiện quan hệ của hai người bọn họ." Bá Viễn trong lòng đại khái đã có phỏng đoán, chậm rãi mở miệng nói.

"Vậy có thể vì Thẩm Lan Ký đem chuyện này nói cho vợ của giáo viên chủ nhiệm lớp em, nên sau đó mới bị giáo viên chủ nhiệm trả thù..." Nói xong, Trương Gia Nguyên âm thầm mắng giáo viên chủ nhiệm của mình một câu, lại hỏi tiếp: "Nhưng mà giáo viên ngữ văn lại đóng vai trò gì ở đây? Hai người bạn cùng lớp vì sao lại chết?"

"Còn có Hà Lộ Dao, Vu Dật cùng một đám côn đồ." Châu Kha Vũ bổ sung.

Bá Viễn lắc đầu, chắc chắn nói: "Anh có một dự cảm mãnh liệt đây là hai vụ án khác nhau. Anh cảm thấy, án mạng của Hà Lộ Dao là có người bắt chước cách thức gây án." Bá Viễn quay đầu lại nhìn chằm chằm vào các đồng đội với vẻ mặt phức tạp.

Thấy đồng đội không ai lên tiếng, Bá Viễn lại tiếp tục nói: "Chúng ta chỉ nghe nói qua cái chết của Hà Lộ Dao, chưa từng thấy qua thi thể của cô bé ."

"Thi thể của cô ấy không có ở đồn cảnh sát sao?" Trương Gia Nguyên tò mò hỏi.

"Thi thể vẫn đặt trong biệt thự nhà cô bé, hoàn toàn không cho cảnh sát tiếp xúc, chứ đừng nói đến xét nghiệm giải phẫu." Vừa nghĩ đến vụ án này liên quan đến giới quyền quý khó chơi, Bá Viễn liền cảm giác da đầu của mình như bị kéo căng, anh nhìn về phía trước, hai mắt híp lại hiện lên tinh quang, ngữ khí kiên định: "Đợi lát nữa mấy đứa vào trước, anh đi gọi điện cho Riki cùng Mika, nói bọn họ tối nay lén lút đi kiểm tra thi thể Hà Lộ Dao. Anh luôn cảm thấy ở đây chắc chắn có vấn đề!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com