Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Đêm dần tối, sau khi ăn no uống đủ Vu Trác dẫn theo nhóm Bá Viễn từ trung tâm thành phố lái xe về chỗ ở, đây là khu biệt thự có giá nhà đắt đỏ, theo lời Vu Quyết giới thiệu, nhà ở nơi này không phải cứ có tiền là mua được, cho nên những người ở đây thân phận không hề đơn giản.

Vu gia ở nơi này được xem như danh gia vọng tộc, từ xưa đến nay gia tộc họ vẫn luôn thịnh vượng không hề suy yếu, đến thế hệ cha Vu Trác lại càng nhận thức rõ hơn về chính sách và nắm vững thời cơ đầu tư vào bất động sản cùng du lịch, thế nên thành công ngày nay của Vu Trác cũng không thể tách rời sự nâng đỡ của gia tộc cùng tích lũy của tổ tiên.

Lẽ ra Vu Trác là đội trưởng Tu Tề, là con trai trưởng và đồng thời là người đứng đầu một công ty lớn như vậy, hẳn sẽ có quyền lên tiếng nhất, nhưng sau một bữa cơm, bọn Bá Viễn quan sát được Vu Kì Vân lại càng giống "chủ nhân ngôi nhà" hơn.

Mọi người trở lại biệt thự riêng của Vu Trác, tụ tập ở phòng khách nghỉ ngơi trò chuyện, Vu Trác lấy bộ trà cụ, nhất định phải pha trà an thần cho bọn Bá Viễn.

Vu Quyết nuôi một con hồ ly nhỏ gọi là Kem, Kem vừa nhìn thấy cậu ta trở về liền vội vàng chạy lại gần đòi ôm, Cao Khanh Trần xưa nay thích động vật nhỏ lập tức ngạc nhiên thích thú đi theo xem hồ ly.

Nội thất biệt thự được trang trí theo phong cách Trung Quốc, tao nhã lại khí phách.

Bá Viễn Mika Châu Kha Vũ cùng Vu Trác uống trà nói chuyện, Trương Gia Nguyên tuổi còn nhỏ hiếu động ngồi không yên, vì thế kéo Doãn Hạo Vũ vòng qua sảnh chính, xuyên qua giá cổ bằng gỗ lim đi tới một căn phòng chứa đầy lọ thủy tinh.

Hai người đầu tiên sửng sốt một chút, sau đó tiến lên nhìn từng cái một, bên trong nuôi rất nhiều loại động vật và côn trùng khiến người ta rùng mình như thằn lằn, nhện, bọ cạp, rắn v.v...

"Cảm giác mấy thứ này đều có độc, hơi đáng sợ." Trương Gia Nguyên nhìn lướt một vòng, bất giác rùng mình nói: "Sở thích gì đây!"

"Đây chắc là Vu Kì Vân nuôi, anh ta dường như biết cách thuần phục những con vật này." Doãn Hạo Vũ nhìn chằm chằm một con rắn toàn thân đen bóng, nhẹ nhàng gõ cửa kính trêu chọc nó.

"Để trong nhà nuôi, lỡ như nó chạy ra thì sao..." Trương Gia Nguyên chăm chú nhìn đám sinh vật có độc vô cùng hiếm thấy trước mắt, không hề chú ý tới lúc này có một con rắn trắng tinh đang theo thân thể cậu chậm rãi bò lên trên.

[Nói sao đây, sự may mắn trong xui xẻo chăng, miệng linh quá mà =))))))))]

Trương Gia Nguyên cảm thấy cổ hơi lạnh, định đưa tay sờ thì trên cổ bất chợt truyền đến cảm giác đau nhức, cậu đau đớn kêu lên: "Ui da!"

Doãn Hạo Vũ và mọi người trong phòng khách giật mình.

"Có rắn!" Doãn Hạo Vũ quay đầu nhìn thấy một con rắn mắt đỏ toàn thân trắng tinh đang phun lưỡi bò trên vai Trương Gia Nguyên, trong lòng cậu hốt hoảng, vội vàng lớn tiếng nhắc nhở: "Sau cổ anh có rắn!"

"Aaaaaaa!" Trương Gia Nguyên đau đến mặt mày trắng bệch, trong lúc hoảng loạn nhịn không được đưa tay bắt lấy, nhưng con rắn lại linh hoạt né tránh.

Đang lúc tình thế nguy cấp, bên ngoài truyền đến tiếng huýt sáo, liền thấy con rắn mắt đỏ sau khi nghe được lập tức bò từ trên người Trương Gia Nguyên xuống, Doãn Hạo Vũ giương mắt nhìn ra ngoài, thì ra là Vu Kì Vân đang vội vàng đi tới.

"Bạch Lộ!" Vu Kì Vân trầm giọng chậm rãi ngồi xổm xuống, đưa tay đến trước mặt con rắn trắng mắt đỏ, con rắn lưu loát quấn lấy tay hắn, nghiêng đầu phun ra hai cái lưỡi, không hiểu sao có cảm giác nó đang làm nũng với Vu Kì Vân.

Châu Kha Vũ nhanh chóng vọt tới bên cạnh Trương Gia Nguyên, lo lắng hỏi: "Em không sao chứ?"

Trương Gia Nguyên đau đến nhe răng trợn mắt, buông cái tay đang che cổ lộ ra vết thương rỉ máu, Doãn Hạo Vũ lo lắng la lên: "Gia Nguyên, anh bị cắn rồi! Nhanh lên, đưa đến bệnh viện!"

Mắt thấy cả đám vây quanh Trương Gia Nguyên muốn đưa cậu đi.

"Chờ một chút!" Vu Kì Vân cau mày nhìn chằm chằm Trương Gia Nguyên, lên tiếng ngăn cản bọn họ, Châu Kha Vũ thấy thế vô cùng khó hiểu, lạnh giọng chất vấn: "Vì sao phải chờ? Rắn này của cậu không phải rắn độc sao?"

"Là rắn độc." Vu Kì Vân vuốt ve đầu rắn đang dán trên cánh tay, như có điều suy nghĩ nhẹ giọng trả lời.

"Vậy tại sao ngăn cản chúng tôi?" Cao Khanh Trần cuống quít chạy tới lo lắng quan sát vết thương của Trương Gia Nguyên, cũng nghi hoặc khó hiểu mở miệng hỏi: "Hơn nữa là rắn độc vì sao không nhốt lại?"

"Chẳng lẽ các người muốn nhìn đồng đội chúng tôi chết?" Châu Kha Vũ bị ngăn cản không đi được, thấy Trương Gia Nguyên trong ngực dần dần mất đi ý thức, anh im lặng siết chặt nắm đấm, chuẩn bị mạnh mẽ xông ra.

Hai đội đối đầu, bầu không khí lập tức căng thẳng, Vu Trác nhìn thấy động tác nhỏ của Châu Kha Vũ, vội vàng đứng ra khuyên can: "Chúng tôi có thể hiểu được tâm tình của mọi người, nhưng mong mọi người bình tĩnh một chút."

"Bị Bạch Lộ cắn có đưa đến bệnh viện cũng vô dụng, Bạch Lộ là giống rắn độc đã tiệt chủng, bất kỳ bệnh viện nào cũng không trị được." Vu Quyết ôm tiểu hồ ly bị kinh hãi trong ngực cố gắng trấn an nó, ánh mắt lại nhìn về phía Vu Kì Vân nói: "Mà người duy nhất trên thế giới này có thể giải độc, đang đứng ở trước mặt mọi người."

"Vu Kì Vân?" Doãn Hạo Vũ trong nháy mắt hiểu được ý tứ của Vu Trác, vội vàng thúc giục Vu Kì Vân: "Vu... Thưa ngài, xin hãy cứu anh ấy! Đã là lúc này rồi, ngài rốt cuộc còn chờ gì nữa?"

"Tôi đang suy nghĩ, Bạch Lộ tính tình hiền lành không bao giờ chủ động công kích người khác, tại sao đột nhiên lại cắn cậu ấy." Vu Kỳ Vân chầm chậm đi đến bên cạnh Trương Gia Nguyên, vươn hai ngón tay nhẹ nhàng chạm vào vết thương ở cổ, dính lên một ít máu, đầu tiên hắn ngửi mùi máu này, sau đó nhắm mắt liếm một chút, rất nhanh đã mở mắt ra, mắt phượng sắc bén híp lại, khẳng định: "Thân thể cậu ấy rất có vấn đề! Đưa cậu ấy đến phòng tôi, tôi sẽ kiểm tra chi tiết cho cậu ấy."

Vu Kì Vân dùng lòng bàn tay cảm thụ nhiệt độ cơ thể Trương Gia Nguyên một chút, chỉ tay gọi bọn họ đưa Trương Gia Nguyên đã hôn mê vào phòng mình.

Vu Kì Vân lúc làm việc rất cổ quái, tất cả đều bị đuổi ra ngoài, bọn Bá Viễn Châu Kha Vũ tuy rằng lo lắng nhưng vì cứu Trương Gia Nguyên nên chỉ có thể làm theo, cả đám bứt rứt không yên đứng ở cửa phòng chờ Vu Kì Vân đi ra.

Không lâu sau, Vu Kì Vân sắc mặt cực kém đi ra, Bá Viễn dẫn đầu mở miệng hỏi: "Em ấy... có chuyện gì vậy?"

"Cậu ấy trúng cổ, hiện tại trong thân thể cậu ấy có một loại cổ trùng, gọi là Băng Tàm Cổ." Vu Kì Vân xoa nhẹ mi tâm, có chút khổ não dựa vào tường.

"Cái gì?" Mika, người vẫn luôn im lặng lúc này ngạc nhiên hỏi: "Sao có thể?"

Cao Khanh Trần cũng tỏ vẻ khó tin hỏi: "Chuyện này làm sao có thể? Gia Nguyên sao lại trúng cổ?"

"Có nghiêm trọng không? Có cách nào để trị không?" Bá Viễn trước tiên bảo mọi người trật tự, thành khẩn hỏi Vu Kì Vân.

"Băng Tàm Cổ cũng không phải cổ độc hung tợn nhất, nhưng lại là loại cổ âm hiểm nhất!" Vu Kì Vân nhẹ nhàng lắc đầu, chậm rãi giải thích: "Loại cổ này một khi trúng phải cực kỳ khó phát hiện, bởi vì nó không đau không ngứa, chỉ có nhiệt độ cơ thể sẽ dần dần hạ thấp, thường xuyên cảm thấy choáng đầu, tinh thần mệt mỏi, và những triệu chứng không rõ ràng khác, cuối cùng máu toàn thân sẽ đông lại, cả người bị đông thành khối băng, cuối cùng chờ đợi chính là cái chết."

Trong mắt Vu Kì Vân hiện lên sự vui vẻ, thoáng kinh ngạc nói: "Nếu không phải Bạch Lộ mẫn cảm phát hiện cổ trùng trong thân thể cậu ấy, cho dù một cổ sư như tôi cũng rất khó phát hiện được, chậm thêm hai ngày nữa tay chân cậu ấy sẽ cứng đờ tê dại, bắt đầu xuất hiện tình trạng đông cứng, lúc đó có muốn cũng không cứu được nữa, chỉ có thể chờ chết."

Lúc này, Bạch Lộ quấn quanh cổ Vu Kì Vân lắc lắc đầu, tựa như đang đắc ý muốn chủ nhân vuốt ve.

"Chúa ơi! Là ai, sao có thể ngoan độc như vậy?" Cao Khanh Trần lo lắng che miệng lại, vành mắt hơi phiếm hồng: "Người đó rất hận đội chúng ta sao?"

Châu Kha Vũ trầm mặc một lát, sau đó nhẹ giọng hỏi: "Có ý gì? Chẳng lẽ là Bạch Lộ phát hiện cổ trùng trong cơ thể em ấy, vì vậy mới cắn một cái để cảnh cáo con trùng kia?"

"Gần như vậy, Bạch Lộ là rắn có linh tính, so với Xích Luyện và Ô Kim tính cách nó nhu thuận nhất, hầu như không bao giờ tùy ý công kích con người." Vu Kì Vân chắc chắn gật đầu, đôi mắt rũ xuống, hắn gỡ Bạch Lộ đang quấn quanh cổ xuống, đặt ở trong tay chơi đùa.

Trong này chỉ có Bá Viễn biết chuyện của Cổ Tiên, cũng đoán được Trương Gia Nguyên rất có thể vì Cổ Tiên trả thù mà trúng cổ, anh không biết còn có người nào trong đội trúng chiêu không, tâm phiền ý loạn hỏi: "Vậy ngài xem, cổ này có thể giải được không?"

"Khó nói, tạm thời cổ trùng bị độc tính của Bạch Lộ áp chế nên thời gian phác tác bị chậm lại, nhưng cổ này..." Nói đến đây, Vu Kỳ Vân bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài thật sâu, làm cho một nửa thành viên đội Phong Bạo đang ở đây cảm thấy lạnh lẽo.

"Tôi có một nghi vấn, Gia Nguyên là thể chất thuần dương cũng có thể trúng Băng Tàm Cổ sao?" Bá Viễn đột nhiên nghĩ tới, mở miệng hỏi Vu Kì Vân, Vu Kì Vân cảm thấy vừa may mắn vừa bất hạnh, chậm rãi trả lời: "Chính bởi vì thể chất của cậu ấy đặc thù nên cổ độc bên trong cơ thể phát triển cực chậm, cậu ấy mới có thể chịu đựng đến hôm nay, đổi lại là bất kỳ một ai khác, sớm đã chết từ lâu..."

"Làm sao có thể..." Doãn Hạo Vũ cẩn thận nhớ lại những lời Trương Gia Nguyên từng nói với bọn họ, thì thào: "Gia Nguyên vẫn luôn là người may mắn nhất trong chúng ta mà! Ngay cả đỉa nước cũng không làm gì được anh ấy, sao có thể trúng cổ chứ?"

Dứt lời, cậu lại lập tức hỏi: "Băng Tàm Cổ này có thể hút đi vận may của con người sao?"

"Cái này chưa từng nghe nói qua." Vu Kì Vân cười khẽ phủ nhận, Bá Viễn suy nghĩ một lát, kết luận: "Anh cảm thấy là hoàn toàn ngược lại, rất có thể bởi vì vận may của em ấy bị hút đi, nên mới là người bị trúng cổ."

Vu Kì Vân không nghe những lời huyền học của Bá Viễn, hắn trầm tư suy nghĩ nửa ngày, khó hiểu nói nhỏ: "Điều kiện hạ Băng Tàm Cổ cổ cực kỳ khó khăn, trứng trùng nhất định phải luôn ở dưới mức 0 độ, tuy rằng hiện tại là mùa đông, nhưng tôi nghĩ người hạ cổ muốn thần không biết quỷ không hay..."

"Kem?" Vu Kì Vân còn chưa nói hết lời, Châu Kha Vũ nhìn tiểu hồ ly đang ríu rít trong lòng Vu Quyết, trong đầu thoáng hiện lên một suy đoán, anh đột nhiên lớn tiếng nói: "Là lúc đón em ấy xuất viện, hộp kem kia!"

Bởi vì có mối đe dọa là Sơn Hà Vô Dạng tồn tại, Châu Kha Vũ dám cam đoan bọn họ trông coi Trương Gia Nguyên rất cẩn thận, nhưng không nghĩ tới vẫn có sơ hở, anh hối hận đấm lên tường: "Thời điểm Gia Nguyên nằm viện chúng ta đều thay phiên nhau trông coi và đưa cơm, chỉ có một lần đó, chúng ta để em ấy ăn đồ ăn bên ngoài..."

"Anh đừng tự trách, đây là chuyện không ai có thể lường trước được." Doãn Hạo Vũ vỗ bả vai Châu Kha Vũ, thở dài an ủi.

"Vu tiên sinh, nói chuyện một chút đi." Bá Viễn đi ngang qua Vu Kì Vân, thấp giọng ám chỉ.

Vu Kì Vân là một người thông minh, không chút do dự liền theo sau Bá Viễn, hai người đi đến gian phòng bên ngoài, Bá Viễn dừng bước, có chút do dự hỏi: "Không biết Vu tiên sinh có nghe nói đến 'Cổ Tiên' không?"

"Cổ Tiên?" Ai ngờ Vu Kì Vân nghe thấy cái tên này, trong nháy mắt thay đổi sắc mặt, thanh âm cũng bắt đầu run rẩy, nắm chặt bả vai Bá Viễn kích động hỏi: "Ý anh là... Băng Tàm Cổ này rất có thể do Cổ Tiên hạ?"

"Tôi nghĩ là vậy, đều là cổ sư, Vu tiên sinh có lẽ đã nghe qua Cổ Tiên." Bá Viễn nói ngắn gọn mọi chuyện: "Chúng tôi từng giúp một người giải trừ hàng đầu thuật ở Bắc Kinh, vì vậy đã đắc tội Cổ Tiên, nên đây có thể là sự trả thù của Cổ Tiên."

Vu Kì Vân đại khái hiểu rõ sự tình, nhanh chóng bình phục lại cảm xúc, bình tĩnh nói: "Được, tôi biết rồi."

Nói xong, hắn xoay người lại, do dự một chút sau đó mới bước trở về, còn chưa tiến vào phòng đã lên tiếng phân phó hai anh em Vu gia: "Vu Trác Vu Quyết, thu dọn đồ đạc, tôi muốn dẫn bọn họ trở về Đào Hoa cốc."

"Nhưng mà..." Vu Quyết kinh ngạc đến sắp rớt cằm, đầu lưỡi tựa hồ thắt lại, muốn khuyên can cũng nói không nên lời, so sánh với cậu Vu Trác bình tĩnh hơn nhiều, chỉ nhẹ nhàng hỏi một câu: "Anh đã nghĩ kỹ chưa?"

Vu Kì Vân hít sâu một hơi, sải bước tiến vào phòng, để lại một bóng lưng quyết tuyệt: "Kỹ, không thể không trở lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com