Chương 48
"Hai mươi phút sau người chơi còn chưa rời khỏi, vĩnh viễn không thể rời khỏi." Lưu Vũ thấp giọng lẩm bẩm hai lần, nghi hoặc hỏi: "Sao lại như vậy?"
"Chuyện này hoàn toàn khác với trước đây, trước đây là năm phút không rời khỏi sẽ bị cưỡng chế rời khỏi." Trương Gia Nguyên kinh ngạc trợn tròn hai mắt, than thở: "Vì sao không thể rời khỏi? Chẳng lẽ chúng ta vẫn có thể sống ở đây?"
"Chờ đã, thật sự có người muốn ở lại thế giới game sao?" Lâm Mặc vô thức nhíu mày, nhanh chóng lắc đầu ôm chặt lấy mình, tỏ vẻ không thể hiểu nổi.
"Rất khó nói..." Bá Viễn theo bản năng dùng dư quang liếc Lưu Vũ một cái, nhìn thấy bộ dáng như có suy nghĩ của cậu liền vội vàng chuyển chủ đề: "Được rồi được rồi, mọi người nên ra ngoài trước rồi hẳn nói chuyện đi!"
Nếu Tống Hoàn không chết, khi rời khỏi trò chơi liệu Lưu Vũ có do dự chút nào hay không?
Bá Viễn không dám nghĩ nữa, giờ phút này anh chỉ cảm thấy hệ thống game quá mức kinh người, tùy tiện xáo trộn ký ức cùng thân phận, từng chút từng chút phả hủy thế giới tinh thần của mỗi người.
Bất luận ngươi là người chơi thiên phú có lực lượng cường đại, hay là người chơi chiến đấu có tố chất thân thể cường hãn dị thường, bất luận là ai, bất luận thân phận, bất luận năng lực, trong màn chơi nhập vai này toàn bộ đều vô dụng, chỉ có thể dựa vào chính mình cùng đồng đội từng chút từng chút thăm dò cốt truyện, hoặc là chống đỡ, hoặc là điên rồ, hoặc là tử vong.
Trong phòng máy tính an ổn yên tĩnh, Cố Bình Minh đang thoải mái bưng một tách cà phê chậm rãi đưa đến bên môi, thổi tan hơi nóng uống một ngụm lại nhẹ nhàng buông xuống.
Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong phòng, đột nhiên trong phòng xuất hiện hai người đang dìu lẫn nhau, toàn thân mệt mỏi ánh mắt trống rỗng.
"Trở lại rồi à?" Cố Bình Minh nhẹ giọng chào hỏi bọn họ.
Lưu Chương thất hồn lạc phách ngẩng đầu lên, mờ mịt hỏi: "Chúng tôi vào bao lâu?"
"Đại khái khoảng 10 phút!" Cố Bình Minh nhận ra trạng thái cảm xúc của bọn họ khác thường, vội vàng đứng lên hỏi: "Màn chơi này rất khó? Hay là có thương vong?"
"Hóa ra, hóa ra... Chỉ có mười phút sao?" Lưu Chương lẩm bẩm cười, cuối cùng cười đến đỏ hốc mắt.
"Xin lỗi, chúng tôi cũng không biết rõ..." Cao Khanh Trần thấy trạng thái của Lưu Chương thật sự rất kém, bất lực lắc đầu, lễ phép trả lời Cố Bình Minh xong liền kéo cánh tay Lưu Chương đi thẳng ra khỏi phòng máy.
Trong lúc Cố Bình Minh hoảng hốt, Doãn Hạo Vũ và Châu Kha Vũ mỗi người một bên đỡ Thẩm Lan Ký thoát game.
Sắc mặt Thẩm Lan Ký cực kỳ tái nhợt, đôi mắt vốn không chút sức sống của anh ta khi nhìn thấy một phòng đầy máy tính lập tức trở nên sợ hãi hoảng loạn, anh ta tránh thoát trói buộc liền cầm ghế lên, điên cuồng đập vào máy tính trên bàn.
Mấy người đều sững sờ tại chỗ không kịp ngăn cản, Bá Viễn cùng bọn Lưu Vũ cũng vừa vặn xuất hiện trong phòng.
Chiếc ghế mà Thẩm Lan Ký đang vung vẫy suýt nữa đập vào đầu Lưu Vũ tinh thần đang trong trạng thái đờ đẫn, may mà Trương Gia Nguyên ở bên cạnh đã kịp thời đỡ lấy chân ghế và giữ chặt, mới thoát được một màn nguy hiểm.
"Mọi người làm sao vậy? Mau giữ anh ta đi!" Trương Gia Nguyên dùng hết sức túm lấy ghế dựa trên tay Thẩm Lan Ký, sợ anh ta sẽ làm ra chuyện càng điên cuồng hơn nên vội vàng kêu to.
Thẩm Lan Ký giống như điên rồi, ghế bị cướp đi liền dùng tay liều mạng đập phá máy tính trên mặt bàn, miệng phát ra tiếng hét bén nhọn.
Lúc này, Santa cùng Bá Viễn mới phản ứng lại, nhanh chóng tiến lên đem Thẩm Lan Ký giữ chặt, nhưng anh ta vẫn kịch liệt giãy dụa, phát ra tiếng gào thét thống khổ cứ như dã thú bị thương.
"Để tôi làm, hãy để tôi!" Cố Bình Minh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vội vàng cởi áo khoác ra, vô cùng đau lòng đi lên phía trước, lưu loát che áo khoác lên đầu Thẩm Lan Ký, ôm chặt lấy anh ta: "Tiểu Lan Nhi, Tiểu Lan Nhi, nhìn anh!"
"Đừng nghĩ gì cả, nhìn anh, chỉ nhìn anh là được rồi!" Hai tay Cố Bình Minh kề sát vào bên tai Thẩm Lan Ký, nâng mặt anh ta, lớn tiếng nhấn mạnh.
Thẩm Lan Ký ngẩng đầu nhìn Cố Bình Minh, cảm xúc kích động dần dần bình ổn lại, Cố Bình Minh dịu dàng vỗ lưng Thẩm Lan Ký, giống như dỗ dành một đứa bé, che đầu anh ta bên trong áo khoác, nhẹ nhàng ôm người ra khỏi phòng máy một mảnh hỗn độn...
Những người bên trong rất lâu mới chậm rãi phục hồi tinh thần từ một màn rúng động kịch liệt sau khi vừa mới thoát game, mọi người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không nói gì.
Bá Viễn phản ứng lại trước tiên, kéo Lưu Vũ vẫn luôn trầm mặc, dặn dò Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên: "Lưu Vũ cần phải nghỉ ngơi, hai đứa dẫn em ấy đi đi."
"Những người còn lại cùng anh dọn dẹp phòng máy!" Tiếp theo, Bá Viễn quay đầu lại nói với những người khác.
"Viễn ca, em có thể đi tìm Tiểu Cửu ca ca trước không?"
Doãn Hạo Vũ vừa mới khôi phục trí nhớ liền lo lắng cho Cao Khanh Trần, cậu lý trí phân tích: "Theo lý thuyết, năm 90 bên kia hẳn là quay về sớm hơn chúng ta mới đúng, nhưng bọn họ không ở phòng máy chờ chúng ta, chứng tỏ tình hình hiện tại của bọn họ cũng không quá tốt... Vì vậy, em muốn đi nhìn họ."
"Đúng vậy, cũng không biết Lưu Chương và Cao Khanh Trần như thế nào. Được rồi, em đi xem trước đi!" Bá Viễn thở dài, thuận tay vỗ vỗ vai Doãn Hạo Vũ.
Doãn Hạo Vũ cảm kích gật đầu cười, nhanh chóng rời khỏi phòng máy chạy lên lầu.
Cao Khanh Trần vừa từ phòng ngủ Lưu Chương đi ra, mới xoay người liền nhìn thấy Doãn Hạo Vũ đứng cách đó không xa, cậu chưa kịp suy nghĩ gì thân thể đã theo bản năng nhanh chóng vọt tới, ôm lấy Doãn Hạo Vũ xem xét từ trên xuống dưới: "Em không xảy ra chuyện gì chứ?"
"Không sao đâu." Doãn Hạo Vũ vỗ lưng Cao Khanh Trần an ủi: "Thả lòng đi, em không có chuyện gì... Tiểu Cửu ca ca, anh không sao chứ?"
Nghe Doãn Hạo Vũ hỏi thăm, Cao Khanh Trần chậm rãi vùi đầu vào cổ cậu, lắc đầu nghẹn ngào: "Không tốt, tuyệt đối không tốt, anh thật vô dụng, thì ra, anh không thể cứu tất cả mọi người..."
"Anh rất hữu dụng, rất mạnh, hơn nữa đối với đội chúng ta anh rất quan trọng!" Doãn Hạo Vũ không chút suy nghĩ nghiêm túc phản bác.
Cao Khanh Trần khóc đến thương tâm, lắc đầu giải thích: "Người ở trong game, anh không cứu được..."
Doãn Hạo Vũ lập tức ý thức được có lẽ Cao Khanh Trần đã trải qua chuyện giống với Lưu Vũ, cậu cẩn thận nhớ lại những lời Bá Viễn khuyên bảo Lưu Vũ, an ủi: "Có lẽ người bên trong những thế giới đó có vận mệnh của riêng mình, hệ thống không cho phép chúng ta giúp bọn họ nghịch thiên cải mệnh..."
"Nhưng Lưu Chương, tình trạng hiện tại của cậu ấy rất không tốt... Anh sợ cậu ấy không thể nghĩ thông." Cao Khanh Trần lấy tay lau nước mắt hai cái.
Doãn Hạo Vũ thay anh lau đi nước mắt, cố ý cười khẽ trêu chọc: "Tiểu Cửu ca ca thật thiện lương, rõ ràng bản thân cũng rất khổ sở còn vội vàng lo lắng cho người khác. Yên tâm đi, tin tưởng đồng đội của chúng ta!" Cậu vỗ lưng Cao Khanh Trần, ánh mắt kiên định.
Lời này vừa nói ra, Cao Khanh Trần có chút kinh ngạc nhìn Doãn Hạo Vũ một cái, bật thốt: "Anh thật không dám tin đây là lời em nói đó, Patrick, màn chơi này em cũng thay đổi không ít nha!"
"Em?"
"Em hầu như không làm gì cả, toàn bộ quá trình chính là nằm thắng." Doãn Hạo Vũ lắc đầu cười khổ: "Nhưng mà, em học được cách dựa vào đồng đội, Tiểu Cửu ca ca anh nói đúng, đồng đội thật sự rất quan trọng..." Doãn Hạo Vũ còn chưa dứt lời, chợt nghe thấy cách đó xa xa truyền đến tiếng bước chân, cậu quay đầu nhìn lại, ra là Cố Bình Minh đang hướng bọn họ đi tới.
"Xin lỗi đã quấy rầy hai người trò chuyện, tôi muốn tìm hiểu một chút chuyện xảy ra trong chuyến du ngoạn lần này." Áo khoác của Cố Bình Minh tùy ý vắt trên khuỷu tay, hắn nâng tay khẽ đẩy gọng kính viền vàng.
Nửa tiếng sau, Bá Viễn tìm được Cố Bình Minh một mình đứng ở hành lang hút thuốc, Bá Viễn im lặng đứng bên cạnh hắn, nhẹ giọng nhắc nhở: "Xin lỗi, trong biệt thự cấm hút thuốc."
"Thật ngại quá..." Cố Bình Minh nghe vậy vội vàng dập tắt điếu thuốc, mỉm cười xin lỗi.
Cố Bình Minh nửa dựa vào vách tường, vẻ mặt ảm đạm, hắn nghiêng đầu cười với Bá Viễn: "Đội trưởng muốn tôi cai rất nhiều lần, nhưng lúc trong lòng rối loạn tôi luôn không nhịn được..."
"Cố đội là người thông minh, tôi sẽ hỏi thẳng. Tiểu Lan Lan... Đã xảy ra chuyện gì?" Bá Viễn trực tiếp đi vào vấn đề.
"Nếu như tôi biết chủ đề của màn này là bạo lực học đường, tôi tuyệt đối sẽ không cho em ấy vào!" Cố Bình Minh thở dài, hối hận không ngớt: "Lúc ấy tôi nên đích thân dẫn mọi người vào, không nên để Tiểu Lan Nhi đi vào tự mình rèn luyện..."
"Mọi người đều biết Tiểu Lan Nhi là thiên tài máy tính đúng không?" Cố Bình Minh nghiêng đầu hỏi, Bá Viễn nhẹ nhàng gật đầu, Cố Bình Minh tiếp tục nói: "Đây là năng lực thiên phú độc đáo của em ấy, nhưng nó cũng là khởi đầu cho bi kịch..."
"Thẩm Lan Ký học tập cũng không tốt, ngoại trừ máy tính đối với bất kỳ môn học nào cũng không dậy nổi hứng thú, cha mẹ em ấy rất sốt ruột, sau khi không thuyết phục được nữa, họ cuối cùng thông qua sự giới thiệu của người thân đưa Thẩm Lan Ký vào một trường cai nghiện internet."
Nghe đến đây, Bá Viễn trong lòng giật thót, kinh ngạc nhìn Cố Bình Minh, Cố Bình Minh tiếp tục nói: " Đến giờ tôi vẫn không biết, rốt cuộc Thẩm Lan Ký ở trong đó đã trải qua những gì..."
"Chỉ nghe nói giáo viên trong đó trừng phạt học sinh bằng ghế điện, học sinh học tập không tốt hoặc không vâng lời sẽ bị đánh đập và điều trị bằng cách giật điện. Những giáo viên trong đó rất biết cách tra tấn học sinh, bạn cùng phòng của Thẩm Lan Ký là một thiên tài Esports, ước mơ lớn nhất của cậu ta là trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp, có thể chơi cho đất nước. Vì vậy cậu ta coi trọng nhất đôi tay của mình, giáo viên muốn đánh chỗ nào cũng được, chỉ duy nhất không thể chạm vào tay cậu ta. Một giáo viên vì muốn tra tấn đã cố tình đánh gãy xương cốt bàn tay của cậu ta, cuối cùng cậu ta đã nhảy lầu tự tử."
Bá Viễn cau mày, đau lòng lắc đầu: "Thẩm Lan Ký ở trong đó khẳng định bị tra tấn không ít hơn so với bạn cùng phòng của cậu ấy..."
Cố Bình Minh mỉm cười, vẫn giữ được bình tĩnh, tiếp tục theo dòng suy nghĩ nhớ lại: "Là đội trưởng tự tay mang Thẩm Lan Ký ra ngoài. Năm đó, Thẩm Lan Ký khiến toàn bộ hệ thống Ali bị vô hiệu, khiến Lục đội trưởng chú ý, anh ấy cảm thấy Thẩm Lan Ký rất có thiên phú, muốn chiêu mộ em ấy vào công ty của mình. Nhưng sau khi hỏi đến mới biết cha mẹ Thẩm Lan Ký đã đưa người vào ngôi trường đó. Vì vậy, Lục đội phải thông qua nhiều mối quan hệ mới vớt được Thẩm Lan Ký ra bên ngoài. Thẩm Lan Ký chỉ ở ngôi trường đó trong hai tháng, nhưng hai tháng này đã gây ra thiệt hại rất lớn cho em ấy, suốt một thời gian dài em ấy không cho phép bất cứ ai chạm vào mình, nhìn thấy máy tính sẽ nôn mửa theo bản năng hoặc trở nên hung hăng mất kiểm soát. Lúc bình thường cứ như một khúc gỗ, không nói lời nào cũng không để ý đến người khác, nhưng thỉnh thoảng lại phát điên, tính công kích rất mạnh."
"Có thể nói Thẩm Lan Ký là được Lục đội nuôi lớn. Sau khi Lục đội mang người ra ngoài, cha mẹ em ấy không muốn nhận lại đứa con trai đã phát điên, cuối cùng Lục đội đã nhận nuôi em ấy." Đôi mắt đào hoa hẹp dài của Cố Bình Minh hơi nheo lại sau tròng kính, hắn bình tĩnh tiếp tục: " Mấy năm nay Lục đội đã tiêu tốn rất nhiều tiền bạc và tinh lực cho em ấy, tìm bác sĩ tâm lý tốt nhất giúp em ấy điều trị và khôi phục, vậy nên mới có Thẩm Lan Ký mà mọi người đang nhìn thấy."
"Quả thực hầu như không khác gì một đứa trẻ bình thường." Bá Viễn gật đầu trả lời.
"Thẩm Lan Ký đã gần hai năm không phát bệnh, lần này thật sự do tôi sơ sẩy..." Nói đến đây, Cố Bình Minh bất lực lắc đầu, nửa đùa nửa thật nói: "Lục đội chắc chắn sẽ tìm tôi tính sổ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com