Chương 49
Biệt thự ban đêm vô cùng im ắng, mọi người vừa mới từ trong game thoát ra, thể xác và tinh thần đều rất mệt mỏi, cơm tối cũng không ăn nhiều đã lục tục trở về phòng nghỉ ngơi.
Gần 11 giờ khuya Lục Thần Xuyên đáp máy bay riêng đến đón Thẩm Lan Ký, sau khi hạ cánh xuống sân bay tư nhân gần đó lập tức lên hai chiếc xe off-road màu đen nhanh chóng chạy tới biệt thự của Lưu Chương.
Cố Bình Minh đứng ở cửa biệt thự đón Lục Thần Xuyên nhìn thấy sắc mặt anh ta vô cùng tệ, trong lòng mang theo hổ thẹn nên đối với chỉ trích của Lục Thần Xuyên cũng không biện giải gì thêm.
Cho đến khi Lục Thần Xuyên đi vào phòng Thẩm Lan Ký, Cố Bình Minh đứng ở hành lang mới lặng lẽ lấy ra bật lửa, bật rồi lại tắt, linh hoạt chơi đùa trong tay, bóng dáng nhìn qua có vài phần cô đơn.
Lâm Mặc ngủ chưa sâu bị tiếng xe bên ngoài đánh thức, cậu mơ mơ màng màng xuống tầng rót nước, lúc đi ngang qua phòng khách bị giật mình hoảng sợ.
Ánh đèn ấm áp mờ nhạt chiếu lên bóng dáng cao lớn của người đàn ông ngồi ngay ngắn trên sô pha, đôi chân thon dài tùy ý đan xen, bộ âu phục cắt may vừa vặn tôn lên khí chất bất phàm của hắn ta.
"Ôi mẹ ơi!"
Cả người Lâm Mặc run lên, vội vàng dụi dụi mắt, thò đầu cẩn thận nhìn về phía người đàn ông, chỉ thấy một nửa gương mặt của hắn ẩn trong bóng tối, đường nét cằm sắc bén rõ ràng, đôi môi quen thuộc chậm rãi kéo ra một độ cong.
"Thế nào, nhanh như vậy đã không nhận ra tôi sao?" Thanh âm thiếu đánh quen thuộc vang lên, mặt người nọ chậm rãi từ trong bóng tối hiển lộ, nhìn Lâm Mặc cười đến sáng lạn, chào hỏi: "Yo, Lâm Mặc!"
Hắn cố ý phát âm hai chữ Lâm Mặc rất nặng, Lâm Mặc nghe được cả người nổi da gà, trong giọng nói hắn ta hàm chứa ý cười: "Đã lâu không gặp a!"
"Anh, anh tới đây làm gì?" Lông mày Lâm Mặc bất giác xoắn lại cùng một chỗ, kinh ngạc vô cùng.
"Ấy, nghe giọng điệu này, giống như không hoan nghênh tôi nhỉ?" Sở Kiêu nhìn thoáng qua cửa, nhanh chóng nghiêng đầu cười nói: "Vậy tôi đi?"
"Không phải, ý tôi là anh nhàn rỗi như vậy sao?"
Lâm Mặc nhìn thấy chiếc xe ở cửa lập tức hiểu được, Sở Kiêu đến đây cùng Lục Thần Xuyên, cậu không khỏi than thở: "Đội trưởng Vĩnh An người ta tới đón đội viên về nhà, còn anh tới đây làm gì? Cứ không việc gì mà chạy tới thế này à?"
"Nghe những lời em nói kìa..." Sở Kiêu lấy tay che ngực, cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay, ra vẻ tổn thương: "Nếu không phải Thần Xuyên hắn nhờ vả tôi, mượn máy bay riêng của tôi để đi đón người... Lúc này, tôi cũng không ở đây!"
Lâm Mặc bóp trán thở dài, vội vàng khoát khoát tay nói: "Vậy anh cũng không cần phải tự mình tới đây a! Đón người xong thì nhanh đi đi, chỗ chúng tôi cũng không có đồ cho anh ăn!"
"Lâm Mặc, cái miệng nhỏ này của em rồi có ngày sẽ tự mình hại mình a, Sở Kiêu tôi mẹ nó cũng không muốn đến đây ăn chực..."
Sở Kiêu buông hai chân đang vắt chéo xuống, từ tốn đứng lên khỏi sô pha, chậm rãi thong thả đến trước mặt Lâm Mặc, trong đôi mắt tối đen có tia sáng lóe lên, hắn hạ thấp thanh âm, ôn nhu nói: "Tôi không phải là, nhớ em sao, muốn tới đây nhìn em... Em sao vậy, ngay cả một sắc mặt tốt cũng không cho tôi hửm?"
Lâm Mặc hóa đá tại chỗ, ánh mắt nhìn Sở Kiêu phảng phất như chứa mười vạn câu hỏi vì sao, Sở Kiêu thấy thế tiếp tục cười khẽ: "Tốt xấu gì chúng ta cũng coi như cùng nhau vào sinh ra tử."
"Ừm ừm ừm, Sở tổng, Sở đội trưởng, anh nói gì cũng đúng!" Lâm Mặc lặng lẽ lui về phía sau một bước, nở một nụ cười ngượng ngùng mà không mất lễ phép, cao giọng hưởng ứng.
"Lâm Mặc, đối với khách đến nhà phải khách khí một chút, không được cãi nhau a!" Câu nói lịch sự mang theo khẽ cười của Bá Viễn đột nhiên vang lên phía sau hai người bọn họ, Lâm Mặc vội vàng quay đầu nhìn lại, trong mắt tràn ngập cảm kích, rốt cuộc cũng có người đến cứu nguy rồi!
"Phó đội trưởng của em ngược lại rất hiểu chuyện." Sở Kiêu một lần nữa ngồi lại sô pha, khôi phục bộ dáng cao quý ngạo mạn, lười biếng tựa lưng lên ghế, híp mắt cười: "Nghe nói lần này các người gặp phải chế độ nhập vai? Ngạc nhiên thật đấy, chưa từng thấy qua một đội ngay cả khảo sát thi đấu cũng chưa từng tham gia mà lại vào thẳng chế độ nhập vai, thật đúng là không thể khinh thường đội các người a. Nhưng xem ra màn này đội trưởng của các người ăn không ít khổ, bằng không tiểu đội trưởng thông minh lanh lợi đã sớm ra ngoài tiếp đón tôi nhỉ?"
Bá Viễn âm thầm hít sâu một hơi, duy trì nụ cười có lễ, không trả lời câu hỏi này, Sở Kiêu cũng không hỏi tiếp mà là kịp thời chuyển sang chủ đề khác: "Tôi ngồi đây nửa ngày rồi, cũng không thấy ai mời một tách trà."
"Xin lỗi, là chúng tôi sơ suất, để tôi." Bá Viễn cười cười giữ lễ, đi tới trước bàn trà muốn lấy tách, Sở Kiêu lúc này nhanh tay chặn lại, cự tuyệt Bá Viễn giúp hắn rót trà.
Nhìn ánh mắt Sở Kiêu luôn đặt trên người mình, Lâm Mặc bất đắc dĩ đi qua rót cho hắn một tách trà, sau khi rót xong dùng sức đặt mạnh lên bàn khiến nước trà sánh ra bên ngoài một chút, cắn răng nói: "Trà của ngài đây, mời ngài thong thả uống, tôi sẽ không phụng bồi!"
Sở Kiêu không thèm để ý chút nào bưng lên một hơi cạn sạch, đứng dậy nói với bóng lưng Lâm Mặc: "Ừm, trà không tệ, tôi đi đây, nhớ thêm bạn tốt wechat của tôi!"
Lâm Mặc nghe vậy toàn thân cứng đờ, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Sở Kiêu đã đi tới cửa biệt thự vừa vặn quay đầu cười nói với cậu: "Có cơ hội dẫn em qua màn a!"
"Ồ, không, tại sao tôi phải đồng ý..." Lâm Mặc vẻ mặt mịt mờ, vô cùng khó hiểu hướng bóng lưng càng ngày càng xa của Sở Kiêu la lên.
Sở Kiêu nghe thấy nhưng không quay đầu lại, chỉ giơ tay lên vẫy vẫy, giống như đang tạm biệt Lâm Mặc.
"Lâm Mặc, em có phát hiện ra chỗ kỳ lạ không?" Bá Viễn đi đến bên cạnh Lâm Mặc, bình tĩnh phân tích: "Sở Kiêu vừa mở miệng đã gọi anh là đội phó, nhưng chúng ta chỉ mới thành lập đội ngũ chưa lâu, anh đang suy nghĩ, rốt cuộc hắn làm sao biết được?"
"Đúng rồi, còn nữa, làm sao hắn biết Wechat của em?" Lâm Mặc kéo cổ tay Bá Viễn, có chút kích động nói: "Lục Thần Xuyên em cũng không thêm, em chỉ thêm Cố Bình Minh và Thẩm Lan Ký, hai người bọn họ hẳn là sẽ không nói cho hắn ta biết..."
"Có lẽ, hắn vẫn luôn lặng lẽ chú ý nhất cử nhất động của đội chúng ta." Bá Viễn giơ tay khẽ nhéo cằm, nhỏ giọng suy tư: "Lấy địa vị cùng thế lực của hắn, muốn biết tình hình của đội chúng ta thật ra không khó. Tuy nhiên, hắn ta đang muốn làm gì đây..."
Nói xong, Bá Viễn theo bản năng ngẩng đầu nhìn Lâm Mặc, Lâm Mặc thấy vậy lập tức hiểu sai ý tứ của Bá Viễn, trợn tròn hai mắt, kinh hãi hỏi: "Không phải chứ? Có phải vì em không?"
Bá Viễn biết Sở Kiêu tất nhiên không phải loại người trong đầu chỉ có chuyện tình ái tầm thường như vậy, nhưng anh vẫn muốn trêu chọc Lâm Mặc, gật đầu khẽ cười: "Lâm Mặc, em trưởng thành rồi..."
Lúc này, Doãn Hạo Vũ ở đầu cầu thang nghe hết toàn bộ câu chuyện, vẻ mặt nghiêm túc chậm rãi đi xuống: "Nếu Sở Kiêu có ý tạo quan hệ với đội của chúng ta, em nghĩ không nên cự tuyệt."
"Mấy người... không phải muốn dùng tôi liên hôn với Kiêu Long để kết thân đấy chứ?" Lâm Mặc trong lòng giật thót, vội vàng ôm lấy chính mình gào lên.
Doãn Hạo Vũ dáng vẻ nghiêm túc, nhưng ánh mắt đang nhìn Bá Viễn lại tràn đầy ý cười nghịch ngợm, gật đầu khẳng định: "Ấy, ý nghĩ này của anh không tệ..."
Bá Viễn cố nén cười, hưởng ứng: "Đúng thật, Mặc Mặc, vậy em hy sinh đi, từ nay chúng ta cùng chiến đội thuộc top 10 chính là thông gia nha, một người hy sinh, cả đội hạnh phúc a!"
"Ah ah ah, tại sao? Không thể, không thể..." Chân Lâm Mặc mềm nhũn, ngã ngồi trên sô pha gào khóc.
Cố Bình Minh trên tầng gõ lên tay vịn cầu thang, ngón trỏ nhẹ nhàng đặt ở khóe môi: "Suỵt!"
"Lan nhi ngoan, không có việc gì, không sao, không sao đâu, anh sẽ đưa em về nhà." Ngay sau đó, Lục Thần Xuyên ôm Thẩm Lan Ký toàn thân quấn trong chăn từ trên tầng đi xuống, vừa đi vừa nhẹ giọng dỗ dành: "Yên tâm, không có gì nguy hiểm, chúng ta cũng không đi học, không đi không đi..."
Chờ đến khi Lục Thần Xuyên ôm Thẩm Lan Ký ra khỏi biệt thự, Doãn Hạo Vũ thấy Cố Bình Minh có vẻ không ổn, đi tới bên cạnh hắn hỏi: "Cố Đội, đội trưởng Lục chỉ trích anh sao?"
"Đúng vậy, anh ấy bảo tôi làm cho tốt chuyện bên này, trở về sẽ tính sổ sau." Cố Bình Minh cười tự giễu, nghiêng đầu buồn rầu.
Sau đó, hắn lại dẫn chủ đề trở lại chính sự, vẻ mặt nghiền ngẫm đầy u ám: "Tôi tự hỏi, mọi người thực sự có thể tham gia thi đấu chiến đội sớm như vậy không?"
"Cố đội, nếu bỏ lỡ năm nay thì phải đợi đến năm sau đúng không?" Bá Viễn vội vàng hỏi.
"Đúng vậy." Cố Bình Minh rõ ràng có chút khó xử, hắn tiếp tục nói: "Nếu như tháng mười này mọi người không báo danh vậy thì tất cả kế hoạch của chúng ta xem như đổ sông đổ biển. Hơn nữa, tôi cũng không thể chắc chắn rằng đội của mọi người có thể sống sót đến cuộc tuyển chọn năm tới... Không chỉ riêng hung hiểm từ phó bản trong game, mà còn cả sự đuổi giết không tha của Sơn Hà Vô Dạng."
Bá Viễn trầm mặc lắc đầu, thật lâu sau ngẩng lên nói: "Chúng tôi chắc chắn không chờ được lâu như vậy, năm nay nhất định phải vào!"
"Trên thực tế, trong những năm qua các cuộc khảo sát đều là phó bản không thương vong, giữa các đội trong cùng một phó bản cũng không có cạnh tranh, hệ thống chỉ chấm điểm và đánh giá biểu hiện của mọi người, sau đó công bố thành tích lên trang web chính thức." Cố Bình Minh đẩy kính một cái, giải thích.
Lâm Mặc bắt lấy điểm mấu chốt truy hỏi: "Nếu nói như vậy, phó bản chúng ta sắp vào căn bản không có nguy hiểm?"
"Khả năng cao là như vậy." Cố Bình Minh tỏ vẻ khẳng định, ngửa đầu nhìn về phía phòng Lưu Vũ: "Nếu không thì vậy đi, tôi tìm Vũ đội thương lượng một chút."
"Đành làm phiền anh, Cố đội." Bá Viễn hướng Cố Bình Minh gật nhẹ đầu cảm tạ, Cố Bình Minh đã nhiều lần trải nghiệm chế độ nhập vai, có hắn trợ giúp nói không chừng khúc mắc của bọn Lưu Vũ sẽ được cởi bỏ.
Cố Bình Minh cười khổ lắc đầu, nửa đùa nửa thật nói: "Lần này đúng là do tôi sơ sẩy, nếu như có thể tháo gỡ nút thắt trong lòng Vũ đội, đây xem như tôi đã lấy công chuộc tội."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com