Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Đại sảnh khách sạn vắng lặng, Cao Khanh Trần nắm chặt điện thoại sắp hết pin trong tay ngồi ở cạnh sô pha, bên cạnh là Lưu Vũ và Lưu Chương vẫn đang hôn mê bất tỉnh.

Ánh sáng yếu ớt từ điện thoại là nguồn cảm giác an toàn duy nhất cậu có thể dựa vào. Nhưng tình trạng này không thể kéo dài vì điện thoại đã hết pin tự động tắt máy.

Đại sảnh đen kịt một mảnh, xòe tay không thấy năm ngón, không gian quá mức tĩnh lặng bất luận một chút thanh âm cũng sẽ bị phóng đại thật lớn, Cao Khanh Trần có thể nghe thấy rõ ràng nhịp tim cùng tiếng thở của mình.

Loại không gian tối đen rộng lớn này so với không gian chật hẹp u ám càng mang đến cho người ta cảm giác sợ hãi vô cùng, vĩnh viễn không biết trong bóng tối ẩn chứa thứ gì, mà bản thân lại không có bất kỳ vật gì che chắn bảo vệ, mặc cho nguy cơ rình rập cắn xé.

Đột nhiên, tiếng bước chân dồn dập vang lên bốn phía, nhanh chóng hướng về phía Cao Khanh Trần ngày càng gần.

"Ai..."

Cao Khanh Trần còn chưa hỏi ra, sau cổ chợt truyền đến cơn đau nhức, một mảnh vải từ đỉnh đầu chụp xuống, cậu không kịp tránh né rất nhanh mất đi ý thức...

Trong phòng họp trên tầng cao nhất của khách sạn, Riki ngồi xuống ghế co duỗi hai chân đau nhức một chút, cảm thán: "Chúng ta đã một hai tiếng rồi, khách sạn này cũng quá lớn..."

"Điện thoại Riki đã đưa cho Châu Kha Vũ, điện thoại Santa hết pin, hiện tại điện thoại của tôi còn chưa tới 20%." Mika căng thẳng thúc giục: "Chúng ta phải nhanh lên, trước khi nó tắt nguồn!"

Mika còn chưa dứt lời một chiếc cốc không biết từ đâu bay tới, đập vào tay đang cầm điện thoại của Mika.

"Cạch" một tiếng, di động rơi xuống đất vỡ tan tành, màn hình chia năm xẻ bảy, toàn bộ phòng họp lâm vào bóng tối.

"Cẩn thận!"

Tiếng vang rất nhỏ từ lưỡi dao đang phóng đến, phản ứng của Santa cực kỳ nhạy bén, anh xông về phía trước đẩy ngã Riki đang ngồi trên ghế, một thanh chủy thủ bay sượt ngang lưng Santa.

Mika lập tức phản ứng lại cầm bình thủy tinh trên bàn ném về phía đó, nhanh chóng bật mình nhảy sang bên cạnh, trốn sau bàn hội nghị.

Cũng không biết ném trúng hay không, chỉ nghe được thanh âm bình hoa vỡ vụn vang dội.

Santa kéo theo Riki lăn sang một bên chui vào dưới bàn hội nghị, nhặt chân ghế bị gãy lên làm vũ khí, cả người tiến vào trạng thái đề phòng, nín thở chờ đợi.

Tiếng bước chân vang lên phía sau đang chậm rãi tiến về phía bọn họ, nương theo ánh trăng chiếu vào cửa sổ, Santa nhìn Mika ra hiệu.

Ba, hai, một!

Cả hai nháy mắt vọt ra, nắm chặt vũ khí trong tay đánh về phía mấy bóng đen. Bóng đen thân thủ cực tốt, tấn công phòng thủ thuần thục, rõ ràng là sát thủ chuyên nghiệp được huấn luyện bài bản.

Trong điều kiện thiếu sáng, Santa và Mika chỉ có thể dựa vào bản năng để chiến đấu.

Riki nhân cơ hội mượn bóng đêm che dấu dứt khoát chạy trốn, sát thủ phía sau đuổi theo không rời...

"Viễn ca, anh có nghe thấy tiếng động không?" Doãn Hạo Vũ nghiêng đầu cẩn thận nghe một hồi, ngửa đầu nhìn lên tầng.

Bá Viễn kéo Doãn Hạo Vũ đi qua phòng chứa tạp vật rộng lớn, cuối cùng trốn vào một góc phòng, nhỏ giọng nói với cậu: "Bọn họ cuối cùng không kiềm chế được ra tay rồi..."

"Viễn ca, anh cố ý..." Doãn Hạo Vũ nghe ra ẩn ý trong lời nói của Bá Viễn, kinh ngạc hỏi.

"Ban đầu mười một người chúng ta tụ tập cùng một chỗ, đông người bọn họ không dễ dàng động thủ, tất nhiên phải chờ một thời cơ." Bá Viễn giải thích: "Cho nên, anh đơn giản tạo cho họ một thời cơ là được..."

Doãn Hạo Vũ khó hiểu hỏi: "Vì sao? Như vậy không phải chúng ta càng thêm nguy hiểm sao?"

"Pai Pai, để anh nói rõ, lúc nãy chúng ta ở ngoài sáng, còn kẻ địch ở trong tối tùy thời hành động, mà chúng ta lại không biết bọn chúng ở đâu, như vậy rất bị động. Cực kỳ có khả năng bị một lưới tóm gọn, đây chính là tử cục!" Bá Viễn tắt đèn pin bỏ di động của Doãn Hạo Vũ vào túi, thấp giọng phân tích: "Nhưng bây giờ thì khác, chúng ta ở trong bóng tối, bọn họ ở ngoài sáng. Bề ngoài là bọn họ đắc thế, nhưng kỳ thật chúng ta đã lấy lại được quyền chủ động, thế cục xoay chuyển này đối với chúng ta rất có lợi. Đây chính là, chúng ta không thể xuôi theo suy nghĩ của kẻ địch, phải xông lên trước tìm kiếm cách phá cục!"

Doãn Hạo Vũ rất nhanh hiểu được, vội vàng hỏi: "Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì?"

"Thiết bị che chắn tín hiệu phải được bật, vậy thì hệ thống cung cấp điện của khách sạn tất nhiên không bị phá hủy..." Ánh mắt đen nhánh của Bá Viễn híp lại, muốn tiếp tục nói kế hoạch của mình lại bị Doãn Hạo Vũ giành trước hỏi: "Cho nên chúng ta phải đi phòng phân phối điện để bật lại nguồn điện?"

"Không." Bá Viễn lắc đầu mỉm cười, phủ định: "Hoàn toàn ngược lại, chúng ta phải phá hủy toàn bộ mạch điện của khách sạn!"

Nhìn thấy sự kinh ngạc của Doãn Hạo Vũ, Bá Viễn nghiêng đầu nhìn cậu, nhếch khóe miệng hỏi: "Còn nữa, em đoán xem vì sao anh cố tình mang theo em?"

...

Ánh trăng bên ngoài cửa sổ rất sáng, chỉ cần là vị trí gần cửa sổ đều được ánh trăng chiếu sáng, mặc dù không đủ rõ ràng nhưng cũng không đến mức cái gì cũng không thấy.

Trong phòng bếp rộng lớn, Châu Kha Vũ vừa chiến đấu với sát thủ vừa lui về phía sau, Trương Gia Nguyên lôi kéo Lâm Mặc chạy trối chết.

Châu Kha Vũ nghiêng mình tránh thoát sự công kích của sát thủ, thuận thế đạp ngã chiếc tủ chứa đầy bát đĩa, đồ sứ vỡ vụn đầy đất ngăn cản hành động của đám sát thủ.

Sát thủ thẹn quá hóa giận giơ súng lên, Trương Gia Nguyên lôi kéo Lâm Mặc nhanh chóng trốn ra phía sau tủ, Châu Kha Vũ cúi người lộn ngược trên bếp, thuận thế ném cái nồi trúng một tên sát thủ, ba người nhân cơ hội an toàn trốn vào trong kho hàng.

Thấy Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc dùng thân thể chặn cửa, Châu Kha Vũ vội vàng hét lên: "Tránh ra!"

Trương Gia Nguyên phản ứng vô cùng nhanh đưa một tay ôm Lâm Mặc ngã về phía sau, một giây sau, vô số viên đạn bắn cửa thành một cái tổ ong.

Châu Kha Vũ lập tức đạp ngã một cái kệ, tạm thời chặn lại cánh cửa lung lay sắp đổ.

Trương Gia Nguyên cảm giác tim mình như thể sắp nhảy ra ngoài, thân thể cũng trở nên vô lực, thấy sau khi ngã xuống đất hồi lâu Trương Gia Nguyên không nhúc nhích, Lâm Mặc phát giác không ổn, vội vàng đứng dậy kiểm tra tình huống của cậu.

"Em bị sao vậy?" Lâm Mặc dùng sức vỗ vỗ lên mặt Trương Gia Nguyên, muốn làm cậu tỉnh táo lại.

Trương Gia Nguyên xoay người dùng cánh tay chống đỡ thân thể, thở dốc từng ngụm, trông như có thể tùy thời ngất xỉu.

Châu Kha Vũ phát hiện sổ thủy tinh bên cạnh nhà kho không thể mở ra, không còn thời gian để do dự, dứt khoát nâng bao bột mì bên cạnh hất lên không trung.

Bụi bặm và bột mì nháy mắt lan tràn trong không khí, mùi bột mì tràn ngập phòng bếp.

Nhưng Châu Kha Vũ vẫn không ngờ tới sát thủ bên ngoài lại nhanh như vậy, mắt thấy bọn họ sắp phá cửa xông vào, Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc vội vàng đứng lên từ trên mặt đất.

"Nguy hiểm! Qua đây!" Châu Kha Vũ vừa dứt lời kệ hàng lập tức ngã xuống, cửa chính bị đá văng ra.

Lâm Mặc cố sức kéo Trương Gia Nguyên chạy về phía Châu Kha Vũ, phía sau sát thủ cầm súng xông vào bắn hai người, một sát thủ bỗng phát giác ra có gì đó không đúng, muốn ngăn lại nhưng không còn kịp.

"Ầm" một tiếng nổ lớn, bột mì gặp phải tia lửa phút chốc nổ tung. Mắt thấy ngọn lửa rất nhanh vọt tới. Khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Trương Gia Nguyên không biết lấy khí lực từ đâu, nhào về phía trước đem bảo vệ Lâm Mặc dưới thân.

Lực công kích cực lớn của vụ nổ trực tiếp làm vỡ cửa kính nhà kho. Châu Kha Vũ không kịp kiểm tra thương thế của Trương Gia Nguyên đã gấp rút kéo Lâm Mặc chạy về phía cửa sổ.

Anh nâng Lâm Mặc lên để cậu giẫm lên bả vai mình trèo qua cửa sổ, lúc này bên ngoài truyền đến càng nhiều tiếng bước chân, Châu Kha Vũ vội vàng đẩy Lâm Mặc ra ngoài hét lên: "Đến bờ biển tìm điện thoại di động của anh! Lần này, tất cả hoàn toàn phụ thuộc vào anh!"

Sau đó, Châu Kha Vũ tiện tay nhặt một cái giá sắt cháy đen nằm trên mặt đất, lập tức vọt ra khỏi nhà kho, đáy mắt lộ rõ sát ý, gương mặt cương nghị vô cùng quyết tuyệt.

Lâm Mặc vừa liều mạng chạy vừa rơi nước mắt, cho dù nhiều lần té ngã bị thương cũng không dám dừng lại dù chỉ là một khắc. Cậu rốt cuộc hiểu được tầm quan trọng của bài huấn luyện chạy đường dài mỗi ngày, nếu như lần này bọn họ đều có thể sống sót rời khỏi hòn đảo này, từ nay về sau cậu sẽ không bài xích việc huấn luyện thể lực nữa.

Gió biển ban đêm thổi vụt qua tai, tầm mắt Lâm Mặc mờ mịt vì nước mắt cũng không kịp nâng tay lên chùi, cậu quả thực không thể tin được chỉ trong một đêm bọn họ lại rơi vào con đường trốn chạy này.

Những căn lều bên bờ biển và đống tro tàn từ lửa trại vẫn còn đó, hình ảnh ấm áp cảm động đêm qua cứ như một giấc mơ, còn hiện thực tàn nhẫn lúc này mới là sự thật!

Lâm Mặc tìm cả bãi biển cuối cùng tìm thấy điện thoại nằm bên trong lều, cậu không chút do dự nhanh chóng nhấn nút bật nguồn.

Lúc này, một trận thanh âm ồn ào từ xa truyền đến, Lâm Mặc biết cậu không còn nhiều thời gian...

Sau khi điện thoại bật nguồn liền nhảy ra mấy cuộc gọi nhỡ, toàn bộ đều là của Sở Kiêu, Lâm Mặc đã không còn thời gian mở danh bạ, cậu không chút suy nghĩ trực tiếp ấn nút gọi lại.

"Làm ơn, làm ơn... Nhất định phải nhận!" Lâm Mặc siết chặt điện thoại, cả người không ngừng run rẩy, nước mắt từng giọt từng giọt rơi trên màn hình điện thoại.

Rất nhanh, điện thoại được kết nối, bên kia truyền đến giọng nói thiếu đánh của Sở Kiêu: "Yo, còn biết gọi lại a."

"Cứu!" Lúc này căn lều bị "xoẹt" một tiếng mở ra, Lâm Mặc hoảng sợ nhìn mấy tên sát thủ đeo mặt nạ, lớn tiếng hét: "Cứu, cứu mạng! Sở Kiêu, cứu mạng... A a a a a..."

"Chuyện gì vậy, đã xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Mặc! Lâm Mặc!" Sở Kiêu lập tức khẩn trương, vì căng thẳng mà bất giác lớn tiếng.

"Ahhhh, ôi." Lâm Mặc bị cướp lấy di động hoảng sợ la to, sát thủ gắt gao che miệng cậu lại, ngay sau đó mạnh mẽ nện một cú sau gáy, trước mắt Lâm Mặc tối sầm, lập tức mất đi ý thức.

"Các ngươi là ai? Muốn làm gì?" Sở Kiêu nghe thấy động tĩnh bên này, nhanh chóng tỉnh táo lại đàm phán với sát thủ: "Chỉ cần không tổn hại đến tính mạng, muốn bao nhiêu tiền có thể thương lượng..."

Hai tên sát thủ liếc nhau, quyết đoán ném điện thoại xuống biển, Sở Kiêu bên này không nghe thấy đáp lại, lòng nóng như lửa đốt, suýt nữa bóp nát điện thoại trong tay: "Này! Này?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com