Chương 5
Lạnh, lạnh quá...
Khí lạnh ẩm ướt âm tà theo lưng Châu Kha Vũ bò khắp toàn thân, cậu co rúm lại gian nan di chuyển thân thể đã có chút cứng ngắc, cố gắng chống đỡ mí mắt nặng nề chỉ muốn khép lại.
"Nơi này... Là ở đâu?"
Đập vào mắt là lá cây màu đen gần như thối nát cùng từng mảng lớn rễ cây, chướng khí bao phủ bốn phía, thỉnh thoảng còn truyền đến vài tiếng quạ đen kêu, nơi này rốt cuộc là ở đâu?
Ký ức của cậu còn dừng lại ở cảnh tượng quỷ dị hồng bạch chàng sát, cậu nhớ rõ đám người khuôn mặt trắng toát mặc hỉ phục cùng tang phục vây quanh bọn họ nhảy múa, nhớ rõ mùi hương nồng nặc quỷ dị kia tỏa ra ngập trời, nhớ rõ bọn họ còn chưa kịp phản ứng đã cảm thấy trời đất quay cuồng, hoàn toàn mất đi ý thức...
Họ đã chết à? Hay là...
Không, họ vẫn còn sống!
Thân thể Châu Kha Vũ chậm rãi hoạt động liền truyền đến đau đớn do bị cành cây làm trầy xước, khiến cậu dừng suy nghĩ lung tung, chậm rãi di chuyển, đột nhiên, đầu gối của cậu đụng phải thân thể một người, cậu đột nhiên phản ứng lại, vội vàng lật người nọ lên, sau khi nhìn rõ mặt thì nhẹ nhàng lay người nọ, muốn đánh thức: "Mika, Mika! Tỉnh dậy đi!"
May mắn, lông mi của Mika giật giật, rất nhanh mí mắt đã mở ra, Châu Kha Vũ thấy anh tỉnh lại, lo lắng hỏi: "Anh không sao chứ?"
"Đầu hơi choáng váng thôi. Chúng ta đang ở đâu?" Mika vô lực ngẩng đầu quan sát hoàn cảnh chung quanh một phen, hoảng sợ hỏi: "Là thiên đường hay địa ngục?"
"Đều không phải, chúng ta trước mắt xem ra, vẫn còn sống." Châu Kha Vũ hời hợt nhếch môi, lắc đầu trả lời Mika, Mika nghe xong mới thở phào nhẹ nhõm, đang chuẩn bị nằm xuống lần nữa, đột nhiên anh lại nhận ra có gì đó không đúng: "Không phải là tốt rồi. Chờ một chút, chúng ta thiếu một người!"
"Không tốt rồi, Tô đội trưởng đâu?" Châu Kha Vũ cũng phản ứng lại, nhanh chóng nhìn quanh bốn phía, nhưng cũng không nhìn thấy người thứ ba ở đây.
"Tô đội trưởng, Tô đội trưởng——" Châu Kha Vũ cùng Mika đều hoảng hốt, đây chính là đội trưởng của Giang Hà Hồ Hải, nếu để mất người, bọn họ cũng không tiện ăn nói cùng đồng đội của người ta, hai người nhanh chóng đứng dậy, phân ra ở chung quanh tìm kiếm, lớn tiếng kêu to.
"Tô Bình Hà! Anh ở đâu?"
"Anh ta sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?" Trong đầu Mika xẹt qua một ý nghĩ không tốt, khẩn trương lẩm bẩm.
"Tôi... Ở đây!" Lúc này, một thanh âm yếu ớt từ phía trên truyền đến, Châu Kha Vũ ngửa đầu nhìn, thắt lưng Tô Bình Hà bị một nhánh cây chặn lại, cả người treo trên cành cây cao cao, nghẹn một hơi lấy sức mới có thể hướng cậu gọi: "Mau, cứu tôi xuống..."
Khó trách vẫn không tìm được, thì ra là bị treo trên cây!
Châu Kha Vũ không chút suy nghĩ, trực tiếp thi triển dịch chuyển tức thời, ôm Tô Bình Hà từ trên cây cao xuống, trong nháy mắt rơi xuống đất, Tô Bình Hà mới mở hai mắt vẫn luôn nhắm chặt, khoảnh khắc vừa nhìn thấy Châu Kha Vũ bất giác nhỏ giọng thốt lên đầy kinh ngạc: "Oa, ca ca, anh thật đẹp trai a!"
Châu Kha Vũ và Mika đều ngây ngẩn cả người, không biết vì sao Tô Bình Hà lại đột nhiên nói ra những lời này, hai người liếc nhau, Mika bất đắc dĩ nhún nhún vai, Châu Kha Vũ không biết phải làm sao, đàng sờ trán Tô Bình Hà, ý đồ kiểm tra xem Tô Bình Hà có phải đột nhiên bị sốt cao đến hỏng đầu hay không.
"À. Tô đội, anh không sao chứ?"
Tô Bình Hà không nói lời nào, vẫn luôn sững sờ nhìn cậu chằm chằm. Châu Kha Vũ cảm thấy vừa xấu hổ vừa kỳ quái, vì thế dùng sức lay bả vai Tô Bình Hà hai cái: "Tô đội trưởng, Tô đội trưởng?"
"A... Không sao đâu, không sao đâu." Sau khi Tô Bình Hà phản ứng lại, hai cánh tay ôm lấy cổ Châu Kha Vũ, đầu vô lực tựa vào vai Châu Kha Vũ, suy yếu lại khổ sở nói: "Chính là đầu hơi choáng váng, chân còn nhũn ra, hình như tôi bị thương..."
"Chỗ nào bị thương?" Châu Kha Vũ và Mika nghe Tô Bình Hà nói như vậy, lại nóng nảy, vội vàng tiến lại gần kiểm tra chân hắn, nhưng hắn lại co chân rụt về phía sau, thân thể dựa vào người Châu Kha Vũ, có chút vô lại nói: "Không biết, nhưng chính là đi không nổi."
"Vậy làm sao bây giờ, chúng ta có nên ở lại đây xem xét chút không?" Mika không thể làm gì khác hơn là suy tư tìm cách, có ý muốn hỏi Châu Kha Vũ muốn thế nào, Châu Kha Vũ cau mày lắc đầu phủ định: "Nơi này, không nên ở lại lâu, vẫn nên mau chóng rời đi."
Nói xong, Châu Kha Vũ xoay người đưa lưng về phía Tô Bình Hà nói: "Nào, Tô đội, tôi cõng anh."
"Thật ngại quá..." Tô Bình Hà hơi do dự một chút, nhưng giây tiếp theo đã trực tiếp nằm lên lưng Châu Kha Vũ, khó nén hưng phấn nói: "Được rồi, tôi đã chuẩn bị xong rồi!"
Dọc theo đường đi, tất cả những lời Tô Bình Hà nói với Châu Kha Vũ cộng lại còn nhiều hơn từ lúc quen biết tới này, tuy rằng đề tài gần như đều xoay quanh Châu Kha Vũ, thế nhưng bọn họ lại nhờ những câu nói mang đậm phương ngữ Thiên Tân mà bớt nhàm chán trong lúc tìm đường ra khỏi rừng.
Tô Bình Hà mà ngày thường bọn họ tiếp xúc, lời nói cũng không tính là nhiều, trừ phi thảo luận manh mối, phần lớn thời gian là đang suy nghĩ mưu đồ, đột nhiên nhiệt tình hoạt bát như vậy, cũng rất đáng yêu...
Chỉ là khu rừng này giống như không có lối ra, bọn họ dọc theo một phương hướng đi thẳng, đi đến Tô Bình Hà mệt không nói nổi nữa, lại vẫn như cũ không tìm thấy đường ra khỏi khu rừng.
Trời rất tối, không có một tia sáng nào từ mặt trăng chiếu xuống, cây cối trong rừng rất cao, theo gió lắc lư càng hiện ra vẻ âm u, nhưng cũng không quá rậm rạp.
Trong rừng cây khắp nơi đều là mộ phần, rất nhiều ngôi mộ đều đã bị đào ra, bên trong quan tài mục nát trống rỗng, thi thể mất tung mất tích, trên mặt đất có một chút mảnh vụn của xương trắng, tựa hồ là bị thứ gì đó nhai nát, không kịp nuốt hết mà rơi xuống đất.
"Không phải tôi cố ý dọa hai người, nhưng tôi thật sự cảm giác nơi này giống một hố chôn tập thể." Nói xong, Châu Kha Vũ trong nháy mắt cảm thấy người trên lưng ôm mình càng chặt... Cậu không để ý tới, chỉ bất đắc dĩ thở dài, giải thích với Mika: "Trước kia, thời đại cũ tương đối loạn, năm nào cũng chiến loạn, không nói đến chuyện sinh tồn, chỉ việc dân chúng chết rất nhiều không thể an táng thỏa đáng, nên mới có nơi như vậy tồn tại."
"Vì vậy, những người ném chúng ta ở đây hẳn là họ nghĩ rằng chúng ta đã chết?" Mika mạnh dạn suy đoán.
"Cái này cũng không rõ lắm, nhưng có thể là khả năng này." Châu Kha Vũ nhìn thẳng về phía trước tiếp tục nói: "Một nơi như vậy có rất nhiều người chết, âm hồn quanh năm không tan, tôi hoài nghi một cách hợp lý, có thứ gì đó cố ý ngăn không cho chúng ta ra ngoài..."
"Nếu lúc này có Bá Viễn đạo trưởng ở đây, loại mánh lới như 'quỷ đánh tường' này căn bản không là gì." Châu Kha Vũ quay đầu nhìn về phía Mika, Mika tiếp lời, thở dài nói: "Khó khăn nằm ở chỗ Bá Viễn đạo trưởng không có ở đây, trong chúng ta lại không có ai giỏi xử lý phương diện linh dị này..."
Tuy rằng bọn họ không biết dị năng của Tô Bình Hà là cái gì, nhưng từ lúc hắn cùng với bọn họ đứng trước hồng bạch chàng sát luống cuống tay chân, có thể đoán được hắn cùng huyền học không có một chút quan hệ gì.
"A... Mau, mau chạy đi!" Bả vai Châu Kha Vũ bị Tô Bình Hà dùng sức nắm lấy, đột nhiên bị đau đớn khiến cậu hít một hơi khí lạnh, còn chưa kịp hỏi ra miệng, liền nghe Tô Bình Hà lẩm bẩm nói: "Tới rồi, chúng nó sắp tới rồi, bầy sói... Không, là chó! Chó mặt người..."
"Cái gì? Anh nói rõ ràng chút đi!" Mika cau mày nhìn về phía Tô Bình Hà, chỉ thấy hai mắt hắn nhắm nghiền, trên trán tràn đầy mồ hôi, tựa như nhìn thấy hình ảnh rất đáng sợ, hoảng sợ nói: "Trên đầu chúng nó có sừng dài, mắt đỏ như máu... Chạy đi, mau lên..."
"Kha Vũ, vậy, chúng ta có chạy không?" Mika do dự hỏi.
Châu Kha Vũ thần sắc ngưng trọng nhìn chằm chằm bóng tối chung quanh: "Sợ là không kịp..."
Mika vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong rừng rậm tối đen, một đôi mắt đỏ như máu ngày càng trở nên rõ ràng...
...
Một trận gió âm u thổi qua căn phòng được chạm trổ bằng gỗ lim, phát ra tiếng "cót két", trạch viện tĩnh mịch không một bóng người, chỉ có một hàng đèn lồng đỏ thẫm treo trên cao bên ngoài hành lang đang lắc lư theo gió.
Trên mái hiên treo chuông đồng lục giác, trong bóng tối thỉnh thoảng truyền ra một hai tiếng trẻ con khóc kêu, thanh âm kia cực nhỏ, khiến người nghe thấy có cảm giác không chân thật, nhưng lại làm cho người ta sởn cả tóc gáy, Trương Gia Nguyên trong tay cầm một ngọn đèn lồng đỏ, nơm nớp lo sợ đi qua hành lang.
Cậu đi rất gấp gáp, ba bước lại quay đầu nhìn về phía sau, tựa hồ sợ cái gì đó đuổi kịp mình, không biết đã đi bao lâu, nhưng mà hành lang này tựa hồ không có điểm cuối...
Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, cậu có cảm giác bước chân của mình càng ngày càng nặng, đột nhiên, cậu tựa như ý thức được cái gì đó, cúi đầu nhìn xuống, hai đứa bé máu chảy đầm đìa ôm chặt chân cậu, ngửa gương mặt còn chưa mở mắt mỉm cười với cậu.
Đèn lồng đỏ trong tay "Cạch" một tiếng rơi xuống đất, Trương Gia Nguyên giống như phát điên hất đứa trẻ ra, gào to chạy về phía trước.
Chẳng biết đã chạy bao lâu, cậu thở hổn hển, hoảng hốt không kịp nhìn đường đẩy ra một cánh cửa, sau đó nhanh chóng đóng lại tựa lưng vào cửa để nghỉ lấy hơi.
Chờ cậu nghỉ ngơi đủ, chậm rãi quay đầu lại, đập vào mắt chính là một đôi giày thêu hoa màu đỏ nhỏ nhắn xinh xắn, tân nương mặc hỉ phục treo lơ lửng, đôi chân kia theo thổi lắc lư qua lại trên không trung.
Trương Gia Nguyên cảm thấy trái tim mình như ngừng đập, cậu chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên trên, giây sau lập tức ngồi bệt trên mặt đất, cậu nhìn thấy khuôn mặt chết yểu trắng bệch của cô dâu giống mình y như đúc...
Trương Gia Nguyên nháy mắt từ trong mộng bừng tỉnh, liền cảm giác được có người đang cởi giày của mình, trong mộng đã bị kinh hãi cực lớn, đầu óc còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã hành động, một cước liền hung hăng đạp vào ngực người nọ.
Bàn chân to bốn mươi mấy thước này quả thực là lực đạo kinh người, người nọ thét lên chói tai, "Bịch bịch" một tiếng lăn xuống đất vài vòng mới ngừng lại.
Để thuận tiện cho buổi tối gặp nữ quỷ, lúc ngủ Trương Gia Nguyên căn bản không cởi quần áo và giày dép, nhưng hình như đây chỉ là một người bình thường không có sức chiến đấu gì thì phải?
"Ai?" Trương Gia Nguyên xoay người nhảy dựng lên trên giường, nghi hoặc nhìn chằm chằm người trong bóng tối, lớn tiếng chất vấn.
Nhưng người nọ cũng không thích gây chiến, rất thức thời mà lăn người rời đi. Chân trước người nọ vừa rời đi, Trương Gia Nguyên còn đang do dự có nên đuổi theo hay không, đã thấy Lưu Chương cùng Cao Khanh Trần cuống quýt xông vào. Một người cầm súng, một người khác mang theo rương thuốc, vội vàng hỏi:
"Em không sao chứ?"
"Có chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì?"
"Hai người tới rất kịp thời đó." Trương Gia Nguyên dở khóc dở cười nhìn hai người họ, nhanh tay thắp sáng một ngọn nến, thở dài nói với bọn họ: "Em không nhìn được mặt người đàn ông kia, chỉ biết là một người còn sống, bởi vì em đá hắn ta một cái, hắn còn bị đau. Em cũng không biết hắn muốn làm gì, hắn cũng không có ý muốn lấy mạng em, thật sự là rất kỳ quái."
"Nội trạch buổi tối không cho đàn ông tiến vào, hạ nhân tuần tra đều ở ngoại trạch, loại trừ người đang nằm liệt trên giường ra, chỉ có bốn thiếu gia của căn nhà này." Nghe Trương Gia Nguyên nói như vậy, Lưu Chương thu hồi súng bắt đầu phân tích: "Chỉ là không biết người đó là ai?"
"Anh ngược lại có một biện pháp..." Cao Khanh Trần ánh mắt sáng lấp lánh, cười nói: "Em không phải đá hắn một cái sao, một đá này hẳn là không có khả năng một chút dấu vết cũng không lưu lại nhỉ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com