Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Tương truyền, một khi chó đã nếm thử máu người thì không thể ngừng lại.

Còn có một câu nói rằng, chó sau khi nếm qua máu thịt của con người, sẽ trở nên hung tàn và bạo lực khó kiểm soát, dễ dàng làm tổn thương người khác.

Trong đó, càng huyền bí hơn là chó sẽ vì vậy mà được khai mở linh trí, từ đó về sau có được trí tuệ của con người.

Dùng máu thịt của nhân loại càng nhiều, linh trí của nó càng cao, phát triển đến cuối cùng, gần như trở thành yêu vật!

Trong thời đại chiến loạn, nạn đói dịch bệnh dẫn đến người chết rất nhiều, mà phần lớn thi thể đều không có người thân đến nhận về, như vậy đương nhiên cũng sẽ không được an táng thỏa đáng. Vận khí tốt còn có thể có một tấm quan tài, phần lớn là trực tiếp tìm một chỗ hoang vu để chôn vùi, những thi thể này tự nhiên liền trở thành "mỹ thực" của chó.

Mà ngày đó loài chó này được gọi là Bào Thi Khuyển*.

*Chó đào xác

Bào Thi Khuyển bởi vì đào bới đất và xác sống lâu ngày mà thân thể cường tráng, móng vuốt sắc bén cứng cáp, còn có linh trí giống như nhân loại. Trên trán chúng thường có sừng, nhưng kỳ thật đó cũng không phải là sừng, mà là khối u thịt do lâu ngày đụng vào quan tài mà lưu lại, thông thường sừng càng lớn, càng hung mãnh, cũng là con có tuổi đời càng cao, là lão đại trong những con Bào Thi Khuyển.

Những con này đã sớm không còn được quản thúc bởi con người, hung tính lộ ra, thậm chí chúng sẽ hợp tác với nhau để săn giết những người đơn độc bị bỏ lại một mình.

Đừng xem thường loại quần thể này, trong xã hội cũ, chúng thậm chí còn khó chơi hơn bầy sói!

Lúc này, Châu Kha Vũ và Mika bị Bào Thi Khuyển vây lại tấn công liền lĩnh hội được sự lợi hại của bọn chúng.

Mika triệu hoán ra cung mặt trời chói mắt, vung tay dựng cung bắn tên, một mũi tên bắn ra ngoài, nơi nó hướng đến đều dấy lên một mảnh lửa đỏ hừng hực. Nhưng bởi vì khu rừng này thật sự quá ẩm ướt lạnh lẽo, hơi nước rất nhiều, cho nên hiệu quả của việc dùng lửa công kích cũng không lý tưởng.

Mắt Bào Thi Khuyển tản ra ánh sáng đỏ như máu, nước bọt không ngừng từ trong cái miệng rộng hoác đỏ như máu rơi xuống, chúng nó rất thông minh, thân thể đều nấp trong rừng cây bao phủ sương mù dày đặc, ẩn mình phía sau thân cây để không bại lộ thân thể.

Trong một thời gian ngắn, chúng như thể đã tìm hiểu rõ thực lực những kẻ đối diện, Mika có khả năng gây thương tổn mạnh từ xa, nhưng chúng nó có cây cối làm vật chắn, cho nên thực chất cũng không có thương vong gì, trong tay Châu Kha Vũ tuy rằng cầm dao, trạng thái phòng ngự nhìn chằm chằm bầy chó vây quanh, nhưng trên người cậu cõng Tô Bình Hà, cũng không thể dễ dàng động thủ, điều này mang đến cho chúng nó cơ hội rất lớn.

Nhắm chuẩn nhược điểm này của bọn họ, đám Bào Thi Khuyển đang không ngừng tới gần, từng chút từng chút thu nhỏ vòng vây, không khí căng thẳng đến cực điểm, đại chiến sắp xảy ra.

Châu Kha Vũ và Mika liếc nhau, không hẹn mà cùng nhìn thấy sự khẩn trương trong mắt đối phương, hai người đều biết, lúc này đối chiến đối với bọn họ rất bất lợi, không chỉ có đồng đội tạm thời là Tô Bình Hà bị thương cần phải bảo vệ, càng gian nan hơn là bọn họ đối với môi trường tác chiến này hoàn toàn xa lạ, tầm mắt bị cản trở bởi rừng rậm và sương mù dày đặc, kẻ địch đứng ngoài sáng, ta lại bị vây trong hoàn cảnh tối tăm, rơi vào thế bị động.

Ai cũng không biết, khi nào thì Bào Thi Khuyển sẽ từ một hướng nào đó sẽ nhào về phía bọn họ.

Ngay sau đó, mấy chục con Bào Thi Khuyển hung mãnh hướng bọn họ đồng loạt xông lên...

Hai tay khó địch lại bốn chân, huống chi, tình huống hiện tại của Tô Bình Hà, Châu Kha Vũ cũng không thể không chia một tay để bảo vệ hắn, ba người bọn họ làm tròn lên ước chừng chỉ có ba tay, mà đối diện chính là một đám chó lớn a!

Châu Kha Vũ lần nữa nghiêng đầu nhìn về phía Mika, thời gian lâu như vậy hai người đã đủ ăn ý, chỉ một ánh mắt Mika liền hiểu ý nghĩ của cậu: Không đánh.

Một giây sau, Châu Kha Vũ vươn tay ôm lấy eo Mika, thi triển dị năng dịch chuyển, ba người trong nháy mắt xuất hiện trên một cành cây cao cao, khéo léo tránh được đám chó vây công.

Bọn họ nhìn xuống, chỉ thấy thủ lĩnh của đám Bào Thi Khuyển dẫn đầu phát động tiến công vừa lúc nhào vào khoảng không, ngã tại chỗ đầy buồn cười, những con chó khác cũng nhao nhao vây quanh, sau đó vẻ mặt mờ mịt nhìn quanh bốn phía.

Mika đang đứng thẳng dựa vào thân cây lập tức cười ra tiếng, anh đang chuẩn bị nói hai từ con chó ngu ngốc, lại không ngờ lỗ tai Bào Thi Khuyển cực kỳ nhạy bén, trong nháy mắt chúng ngẩng đầu nhìn lên cây, phát hiện ra bọn họ.

Theo hai tiếng sủa của con Bào Thi Khuyển dẫn đầu, những con khác đều bắt đầu trèo lên cây, tốc độ của chúng cực nhanh, thân hình lại gọn gàng ổn định. Lần này không chỉ có Mika hoảng hốt, ngay cả Châu Kha Vũ cũng bắt đầu đánh mất bình tĩnh, cậu nhíu chặt mày kinh ngạc cảm thán: "Những con này thế nhưng có thể trèo cây?"

Cũng không phải chó nhất định sẽ không trèo cây, chỉ là chó biết trèo cây dù sao cũng chỉ có một số ít, hơn cây này cao như vậy, người còn rất khó leo lên, chứ đừng nói là chó vốn có năng lực leo trèo tương đối yếu.

"Kha Vũ, chúng ta phải tiếp tục dời vị trí!" Mka phản ứng cực nhanh, một bên bắn tên kéo dài thời gian, một bên khẩn cấp gọi.

Mika còn chưa dứt lời, Châu Kha Vũ liền mang hai người bọn họ xuất hiện trên một cái cây khác, "Vù vù" vài cái liền đổi sang vài vị trí khác, cách xa gần năm mươi thước, nhưng những con Bào Thi Khuyển kia vẫn như cũ không chịu buông tha mà theo sát bọn họ.

"Cứ tiếp tục như vậy không được, chúng ta lại không thể ra khỏi rừng cây này, cuối cùng chẳng phải là bị một đám chó giết chết ở chỗ này sao?" Liên tục thi triển dị năng ở cường độ cao làm cho Châu Kha Vũ có chút chịu không nổi, cậu đỡ cành cây, hơi thở hổn hển.

Mika cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, vì thế quay đầu hỏi Tô Bình Hà từ nãy đến giờ vẫn không nói gì nói: "Tô đội, anh nghĩ sao?"

Nhưng Tô Bình Hà dường như không nghe thấy gì cả, vẫn trầm mặc không nói, trong tay cầm quyển sổ, không biết đang vẽ cái gì, Châu Kha Vũ còn tưởng rằng hắn xảy ra chuyện gì, vội vàng xoay lưng kêu lên: "Tô đội, anh nói một câu đi chứ?"

"Chờ một chút, một chút nữa!" Tốc độ tay của Tô Bình Hà cực nhanh, hắn không ngừng ngẩng đầu rồi cúi đầu, tựa hồ đang chạy đua với thời gian, ngay sau đó hai mắt hắn sáng ngời, tươi cười xán lạn xé tờ giấy đang vẽ từ quyển sổ xuống, đặt trước tầm mắt của Châu Kha Vũ và Mika.

"Chuyển đổi không gian, thế giới trong tranh!"

Rừng cây vẽ trên giấy chính là khu vực bọn họ đang đứng, Tô Bình Hà cầm tranh trong tay dùng sức nâng lên, không gian chung quanh Châu Kha Vũ và Mika vặn vẹo gấp lại, chỉ trong nháy mắt ba người bọn họ liền tiến vào trong tranh.

Bọn họ vẫn đang ở vị trí cũ, rừng cây giống với bên ngoài như đúc, vị trí không hề thay đổi chút nào, nhưng phía dưới đã không còn đám Bào Thi Khuyển đuổi theo không rời.

"Nơi này là... Thế giới trong tranh?" Mika ngạc nhiên hỏi.

"Đúng vậy, nơi này là 'nhà an toàn' mà tôi dùng dị năng sáng tạo ra, mười hai giờ sau sẽ tự động mất hiệu lực." Tô Bình Hà giống như nhìn thấu tâm tư của bọn họ, thở dài tiếp tục nói: "Nhưng thế giới nơi này dù sao cũng là giả, cho nên phạm vi hoạt động của chúng ta có hạn, đừng nghĩ sẽ từ trong tranh rời khỏi được khu rừng này."

"Nhưng mà, dùng để nghỉ lấy hơi vẫn có thể, lăn qua lăn lại hơn nửa đêm, các cậu không mệt sao?"

Đối mặt với tra hỏi của Tô Bình Hà, bọn họ lâm vào trầm tư, đầu tiên là tìm đường ra khỏi rừng hồi lâu, sau đó gặp phải Bào Thi Khuyển, vừa chiến đấu vừa chạy trốn, nói không mệt là giả.

Vừa rồi ở trong nguy hiểm, adrenaline tăng vọt, tự nhiên sẽ không mệt mỏi, nhưng mà hiện tại nguy cơ được giải trừ, lại ở một nơi hoàn toàn an toàn, cái loại cảm giác mệt mỏi bất tri bất giác liền ập đến.

Vì thế, ba người lựa chọn nghỉ ngơi tại chỗ, Châu Kha Vũ chặt một ít cành cây, Mika phụ trách châm lửa, tuy rằng không biết vì sao Tô Bình Hà vẫn không xuống đất mà mệt mỏi thành như vậy, chỉ vừa xuống tới mặt đất không lâu, liền dựa vào thân cây ngủ thiếp đi...

Một vầng trăng tròn vành vạnh treo bên cạnh mái hiên cao, một chiếc chuông đồng rỉ sét, đinh đinh đang đang.

Quá nửa đêm, toàn bộ Tôn phủ đều chìm trong một mảnh yên tĩnh, ngay cả hạ nhân trực đêm tuần tra cũng bất tri bất giác lơi lỏng cảnh giác, lười biếng.

Thừa dịp đêm tối, Bá Viễn mang theo Riki cùng Doãn Hạo Vũ cố sức chui qua bụi hoa mộc rậm rạp bên tường viện, lặng lẽ trèo tường tiến vào "Ngọc Xuân Đường" - cấm địa của Tôn phủ.

Cũng không biết có phải trùng hợp hay không, ngay khi ba người bọn họ tiến vào trong viện, những chiếc chuông cầu nguyện nhỏ được buộc trên cây ngọc lan cao lớn đang nhẹ nhàng đung đưa.

Hương hoa nồng đậm phủ kín cả sân, bởi vì quá nhiều năm không có người vào ở, cỏ dại mọc um tùm trong sân, những vật bày biện qua nhiều năm dãi nắng dầm sương cũng trở nên rách nát mục rữa.

Từng tầng từng tầng cánh hoa ngọc lan xếp thành lớp trên mặt đất, tựa như tuyết trắng mùa đông rơi xuống.

Chuyện nửa đêm xông vào cấm địa này, thật sự nguy hiểm quá lớn, nếu không phải Doãn Hạo Vũ và Riki tin tưởng thực lực của Bá Viễn, bọn họ dù có to gan đến mấy cũng không dám tiến vào nơi đã được cảnh báo có quỷ quấy phá này.

Đẩy cửa gỗ mục nát phủ đầy bụi bặm của năm tháng, mùi ẩm mốc cũ kỹ mang theo bụi bặm đập vào mặt. Bá Viễn cầm một ngọn đèn lồng không mấy sáng sủa chiếu về phía vật dụng bày biện và cách bố trí trong phòng.

Cấu trúc phòng rộng rãi tinh xảo, đồ nội thất bằng gỗ đắt tiền, cùng với các loại đồ trang trí có giá trị không nhỏ, hiện giờ tuy rằng mục nát cũ kỹ, tích tụ một tầng tro bụi thật dày, nhưng vẫn có thể nhìn ra sự phồn thịnh ngày xưa.

Ngọc Xuân Đường nằm ở vị trí hẻo lánh thanh tĩnh, nhưng trong phòng lại trang trí xa hoa tinh xảo, còn trồng đầy vườn các loại hoa ngọc lan trắng quý giá, đủ biết được năm đó cô gái ở chỗ này được sủng ái nhiều bao nhiêu!

Doãn Hạo Vũ nhẹ nhàng vuốt lên bùa chú dán trên bàn trang điểm được chạm khắc từ gỗ tử đàn, nhìn chằm chằm tấm gương vì tích đầy bụi bặm mà trở nên mơ hồ, nhìn trái rồi lại nhìn phải, thuận miệng hỏi: "Bá Viễn ca, phù chú nơi này là thật sao?"

"Không rõ lắm, nơi này độ ẩm không khí rất cao, bùa giấy đã gần như hư hỏng, hơn nữa lớp bụi tích quá dày, anh cũng không thấy rõ nội dung bên trên. Có điều, nếu cốt truyện đã thiết lập, năm đó sư phụ anh tới nơi này làm pháp, vậy hẳn đây là bùa chú chân thật và hữu dụng." Nói xong, Bá Viễn thử chạm lên dây đàn cổ cầm, chỉ nghe "Tạch" một tiếng, dây đàn bị đứt.

Tiếng vang bất thình lình này khiến hai người trong phòng đều hoảng sợ, hai người nhìn nhau cười, phát hiện chỉ là sự cố ngoài ý muốn mới không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rất nhanh, bọn họ lại cảm thấy không đúng, lập tức cảnh giác.

"Riki đâu?" Bá Viễn nhìn quanh bốn phía, không tìm thấy người, sau đó lại nhìn về phía cánh cửa trống rỗng.

Doãn Hạo Vũ vòng qua bình phong che khuất nội thất, sau khi xác nhận quả thật không có ai, lắc đầu trả lời: "Không biết."

"Cậu ấy không cùng chúng ta đi vào sao?" Bá Viễn bước nhanh đến ngưỡng cửa, nhìn ra bên ngoài, hành lang cùng căn viện đều trống rỗng, cũng không thấy nửa cái bóng của Riki, anh thầm kêu không ổn: "Hỏng bét!"

"Một vầng trăng sáng soi bóng mùa thu, chim nhạn lẻ loi bay về phương Nam, phận bèo trôi, chỉ trách ta bạc mệnh..." Không biết từ đâu truyền đến tiếng nói, âm giọng vùng Giang Nam uyển chuyển, lời nói mềm mại tinh tế miên man, thanh âm lại thấm đượm thê lương cùng bi thương, tựa như có tiếng nức nở.

Từ chiếc lư hương mạ vàng được khảm hoa văn vân mây có khói trắng bay lên từng đợt, trong phòng tràn đầy hương trà mới pha, trang trí hoàn toàn mới tinh, không còn một chút bụi bặm, thật giống như, nơi này vẫn còn người ở...

Riki bị ý nghĩ này của bản thân làm cho kinh hãi đến toát mồ hôi, anh cảm thấy bước chân nặng như đeo chì, run sợ chậm rãi tiến vào trong phòng.

Sau khi đi vào lại trợn tròn mắt kinh ngạc, Bá Viễn và Doãn Hạo Vũ trước đó đã không thấy đâu, rõ ràng bọn họ tiến vào ngay trước mặt mình, sao bây giờ lại không có ai?

Nơi này, rất không đúng!

Hoặc là nói, nơi này, không có chỗ nào là đúng cả!

Đột nhiên, một ngọn đèn giữa tiền sảnh sáng lên, đèn lồng màu đỏ chiếu rọi cả phòng sáng đến đỏ bừng, ánh nến lay động, phản chiếu hình ảnh một cô gái đầu đầy châu ngọc quần áo hoa lệ trên tấm bình phong, cái bóng dần dần kéo dài...

"Đã mấy đời, hồi tưởng lại tình cảnh cũ thật giống như mộng, nếu không phải khốn sầu tích tụ thì chính là sinh bệnh —— đáng tiếc làm sao, nhân tình so với mây mùa thu còn bạc hơn, thu oán biết kể cùng ai? Biết rõ, chuyện thành không, như hoa trong gương trăng trong nước, một bóng dáng cũng chẳng thấy. Đêm thê lương, tối tăm mất hồn, nhớ mãi khó quên thao thức đến canh năm..."

Bình phong che khuất hơn phân nửa cô gái kia, vài ba lần Riki chỉ có thể nhìn thấy xuất hiện ở bên ngoài rìa tấm bình phong một làn váy. Một đôi tay trắng nõn tạo ra hình dạng hoa lan, đầu ngón tay bị hoa phượng tiên nhuộm thành màu đỏ nhạt, giai điệu u oán tựa như tiếng than thở của Đỗ Quyên.

Trên làn váy trắng tinh dính vết máu loang lổ, giống như đóa mai đỏ nở rộ trong tuyết. Riki cảm giác mình như đã quên hô hấp, anh không dám trực tiếp ló đầu từ phía sau màn ra nhìn, chỉ thầm tính toán trong lòng nếu bản thân cứ vậy xông thẳng ra ngoài, liệu có thể có được vài phần thắng không?

Thoáng chốc, trong phòng nổi lên từng trận gió âm u, căn phòng cứ lúc sáng lúc tối, cô gái đã biến mất, thay vào đó là tiếng khóc bén nhọn và quỷ dị của đứa bé, chói tai khiến người ta đầu đau như muốn nứt ra, Riki theo bản năng che lỗ tai lại.

Đột nhiên, một dấu tay nho nhỏ đẫm máu xuất hiện trên tấm bình phong trước mặt Riki, khiến anh sợ tới mức lập tức lui về phía sau một bước, ngay sau đó, dấu tay thứ hai, dấu tay thứ ba...

Riki lúc này mới hiểu được, đứa bé kia đang bò về phía mình, rất nhanh đôi tay nhỏ bé dính đầy máu đã xuất hiện ở bên cạnh bình phong, ngay khi dấu tay đầy máu sắp rời khỏi màn bình phong, bỗng "A a a——", một tiếng thét chói tai đột ngột vang lên, kéo theo là cửa sổ bằng gỗ đồng loạt lắc lư kịch liệt, đèn cũng tắt ngúm...

Không lâu sau đó, bên ngoài liền truyền đến tiếng thở dốc, tiếng cầu cứu, tiếng đánh nhau, tiếng đồ đạc ngã xuống đất, thanh âm la hét các loại chất chồng lên nhau, vô cùng ồn ào, trong lúc nhất thời bầu không khí cực kỳ căng thẳng.

Sau tiếng thét của một người đàn ông, tựa hồ có tiếng lưỡi dao sắc bén đâm vào cơ thể người, tiếng kêu thảm thiết của cô gái vang lên không dứt bên tai, máu tươi văng tung tóe trên màn bình phong, mùi tanh nồng nặc trong nháy mắt tràn ngập cả gian phòng.

Nghĩ đến cô gái kia hẳn là đã chết hoặc là không có năng lực phản kháng, nhưng người đàn ông kia vẫn như cũ không buông tha cô gái, một dao lại một dao chém vào người cô ta, thanh âm lưỡi dao cứa lên xương cốt cùng da thịt làm cho người ta không khỏi tê cả da đầu.

Riki sững sờ đứng tại chỗ, đầu của anh đau đến mức sắp nổ tung, anh không phân biệt được đây rốt cuộc là ảo cảnh hay hiện thực, cũng không biết bên ngoài tột cùng đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể mơ hồ đoán được người chết không chỉ có một, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên dần dần rời xa khỏi căn phòng, thẳng đến khi hoàn toàn an tĩnh lại...

Toàn bộ căn phòng trở về khung cảnh tối tăm cùng yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở dồn dập cùng nhịp tim của chính anh.

Đang lúc Riki cho rằng mình đã an toàn, muốn thả lỏng điều chỉnh trạng thái của mình, ánh đèn từ phía sau anh bỗng nhiên sáng lên, trong nháy mắt, anh cảm giác toàn bộ phần lưng mình như muốn nổ tung.

Bên cạnh rèm lụa màu đỏ có một cô gái mặc trang phục cổ xưa hoa lệ, trang phục tinh xảo đầy châu báu quý giá làm cho người nhìn thấy sinh ra một loại cảm giác rực rỡ nhưng tàn tạ, trong tay cô ta bưng một ngọn đèn dầu mờ nhạt, khiến người khác hoàn toàn không thể nhìn rõ mặt cô ta, vẻn vẹn chỉ có thể nhìn thấy một đôi môi đỏ thẫm, quỷ quái, kinh dị.

"Tiểu lang quân..." Cô ta vừa mở miệng đã nghe ra chút âm sắc mềm mại duyên dáng của người Ngô, thanh âm linh hoạt kỳ ảo tựa như trôi nổi trên không trung, vô cùng dọa người.

Trong tay cô ta bưng đèn dầu, thân thể mỏng manh như một tờ giấy, dùng tốc độ cực nhanh hướng Riki bay tới, thoắt cái hơi thở của cô ta đã thấp thoáng trước mặt Riki.

"Dưới ánh trăng ngắm hoa, dưới ánh đèn nhìn mỹ nhân."

Riki nào dám ngẩng đầu nhìn mặt cô ta, khả năng chịu đựng trong lòng anh đã kéo căng đến cực điểm, cũng mặc kệ bên ngoài có cuồng phong hay quỷ quái chém người gì, nhấc chân lên lập tức hướng bên ngoài vọt ra.

Khung cảnh bên ngoài, khắp nơi đều là máu đỏ sền sệt cùng hài cốt tay chân nằm ngổn ngang lung tung, kích thích anh muốn nôn ngay tại chỗ, nhưng lúc này anh cũng bất chấp nỗi sợ hãi, nhắm chặt hai mắt lại, liều mạng chạy thật nhanh ra ngoài...

Đợi đến khi anh mở mắt lần nữa, là đã ở trong ngực Bá Viễn, Bá Viễn dùng sức lay bả vai anh hỏi: "Riki, cậu tỉnh táo một chút!"

"Làm sao có thể? Anh ấy làm sao có thể từ trong phòng chạy ra?" Doãn Hạo Vũ hiển nhiên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cau mày nói: "Vừa rồi trong phòng rõ ràng không có một ai!"

Cánh hoa ngọc lan trắng trong viện vẫn đang chậm rãi rơi xuống, chuông cầu phúc trên ngọn cây theo gió lắc lư, ba người trong viện lại không hề nói gì, yên tĩnh đến đáng sợ.

"Hai người... Sao lại không vào? Tôi nhớ rõ hai người đã vào trước tôi mà!" Riki kinh hồn bạt vía, chỉ vào ngưỡng cửa đen như mực nói.

"Ngọc Xuân Đường này rất âm tà, chúng ta nên rời khỏi trước rồi nói sau." Bá Viễn hiểu rõ, ánh mắt tối sầm lại, anh bả vai Riki lại, trấn an vỗ nhẹ, rồi nói với Doãn Hạo Vũ.

Ba người trèo tường rời khỏi viện, lúc đã đi thật xa Bá Viễn mới thở phào nhẹ nhõm, nói với Riki: "Cậu rất có thể, căn bản không hề đi vào căn phòng thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com