Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Ánh mặt trời buổi chiều ấm áp, trước cổng trường tiểu học thôn là các chàng trai ở những độ tuổi khác nhau đang chơi đùa, lớn nhất là mười lăm mười sáu tuổi, nhỏ nhất là bảy hoặc tám tuổi, nhưng không ngoại lệ tất cả đều là con trai.

Xuyên qua cửa sổ phòng học nhìn vào bên trong, Lương Hoài Thư ngồi cạnh cửa sổ phòng học viết giáo án, dáng người cao ngất, khí chất bất phàm.

Đây là lần đầu tiên Lưu Vũ chân chính nhìn thấy mặt Lương Hoài Thư, người đàn ông thư sinh nho nhã này có chút gầy gò tái nhợt, vẻ mặt trầm tĩnh nhu hòa, hai mắt tĩnh lặng như một đầm nước chết, cứ như đã xuất gia tu đạo nhiều năm, nhìn ngoại hình này hoàn toàn không liên quan chút nào đến hung thủ giết người.

"Tôi đưa các anh đến rồi, các anh vào đi, tôi, tôi đi trước." Lý Phán Đệ cúi đầu, ngón tay túm lấy quần áo vặn xoắn, vấp váp nói xong liền muốn rời đi, Lưu Vũ vội vàng giữ chặt cô cười nói: "Đừng mà, chúng tôi đều không quen biết thầy Lương, đã đến rồi vậy thì cô cùng vào giúp chúng tôi giới thiệu một chút."

"Vậy, vậy được rồi." Lý Phán Đệ giả vờ do dự một chút, sau đó hít sâu một hơi bước nhanh vào lớp học, cất cao giọng gọi: "Thầy Lương, có đồng chí cảnh sát tìm anh!"

Lương Hoài Thư vừa ngẩng đầu nhìn thấy Lưu Vũ và Trương Gia Nguyên mặc cảnh phục đi về phía hắn, hai mắt hắn khẽ híp, đóng nắp bút lại, đứng lên ôn hòa cười nói: "Chào đồng chí cảnh sát, xin hỏi là cấp trên phái tới điều tra vụ án cha con nhà họ Đổng phải không?"

"Chào thầy Lương! Tôi họ Lưu, là tổ trưởng tổ chuyên án." Lưu Vũ nắm lại tay Lương Hoài Thư, lễ phép cười nói: "Thầy Lương đối với tin tức rất nhanh nhạy."

Lương Hoài Thư không chút hoảng hốt cười khẽ: "Cũng không phải, chuyện này đã sớm truyền khắp thôn rồi."

Nói xong hắn tiện tay kéo ra hai cái ghế, khách khí mời: "Hai người, ngồi đi."

Trên mặt bàn chất đống nhiều loại sách giáo khoa khác nhau, ngọn gió tràn vào thổi tung trang giáo án, Lưu Vũ cúi đầu thấy trên trang đầu là chữ Khải viết tay một bài từ* nhỏ.

*Từ: thơ, ca, kịch, trường đoản cú.

"Thùy niệm tây phóng độc tự lương, tiêu tiêu hoàng diệp bế sơ song, trầm tư vãng sự lập tàn dương.
Bị tửu mạc kinh xuân thụy trọng, đổ thư tiêu đắc bát trà hương, đương thì chích đạo thị tầm thường.**"

**Hoán Khê Sa•Ai Niệm Gió Tây Độc Tự Lương - Nạp Lan Tính Đức.

Nhìn thấy tầm mắt của Lưu Vũ sắc mặt Lương Hoài Thư khẽ biến, vội vàng giả vờ thu dọn mặt bàn thuận tay khép giáo án lại, Lưu Vũ ngẩng đầu tán thưởng một câu: "Thầy Lương viết thư pháp không tệ."

Lương Hoài Thư cười nhạt hỏi ngược lại: "Vậy ra, Đội trưởng Lưu cũng hứng thú với cái này sao? Tôi chỉ tiện tay viết mà thôi, không đáng nhắc tới."

"Không có." Lưu Vũ hắng giọng dẫn đề tài quay lại chính sự: "Chúng tôi tới là muốn hỏi anh một chút, tối hôm trước thầy Lương ở trường sao?"

"Tất nhiên." Lương Hoài Thư không hề do dự, vô cùng lưu loát trả lời.

Lưu Vũ cúi đầu ghi lại trong sổ tay, tiếp tục hỏi: "Có người có thể chứng minh cho anh không?"

"Chuyện này ... Tòa nhà của trường chỉ có một mình tôi, không ai có thể chứng minh điều đó." Thầy Lương dừng lại một chút, lắc đầu trả lời.

Lý Phán Đệ vừa nghe đến đây liền nóng nảy, vội vàng nhảy ra nói: "Tôi có thể chứng minh! Tối hôm trước thầy Lương thật sự chưa từng ra ngoài!"

"Phải không?" Lưu Vũ quay đầu nhìn về phía cô gái đang nghẹn đỏ mặt, nhướng mày cười.

Lý Phán Đệ tâm tư đơn thuần quả nhiên nhịn không được lên tiếng thừa nhận, người mỗi đêm ngồi xổm trước cửa sổ của thầy Lương chính là cô.

Vậy rốt cuộc Lương Hoài Thư có biết chuyện này không?

Đây mới là chuyện Lưu Vũ chân chính muốn thăm dò.

"Phán Đệ..." Lương Hoài Thư lẩm bẩm tên Lý Phán Đệ một lần, nhẹ nhàng thở dài không nói nữa, từ dáng vẻ muốn nói lại thôi của hắn, trong lòng Lưu Vũ đại khái hiểu rõ.

Ngay sau đó Lưu Vũ khép lại quyển sổ tay,  ngẩng đầu lên cười khẽ: "Được rồi, cảm ơn thầy Lương đã phối hợp, chúng tôi cáo từ trước.

Thấy bọn Lưu Vũ đứng dậy thu dọn đồ đạc muốn đi, Lương Hoài Thư vội vàng gọi Lý Phán Đệ đang đứng một bên, trầm mặt nói: "Phán Đệ, lát nữa tôi có chuyện muốn nói với em."

Sau khi ra khỏi trường tiểu học thôn và đi xa một đoạn, Trương Gia Nguyên rốt cuộc không nhịn được nữa mở miệng hỏi: "Ai, anh nói xem có khi nào Lý Phán Đệ cùng thầy Lương... hai người có một chân không?"

"Không, hơn nữa tuyệt đối không có khả năng." Lưu Vũ vô cùng quyết đoán trả lời: "Lý Phán Đệ thích Lương Hoài Thư đã rất rõ ràng, nhưng Lương Hoài Thư đối với Lý Phán Đệ tuyệt đối không có tình cảm nam nữ."

"Vì sao?" Trương Gia Nguyên ôm tay, có chút thất vọng cau mày hỏi: "Chẳng lẽ thầy Lương chướng mắt Lý Phán Đệ? Theo em thấy, Lý Phán Đệ cũng rất xinh đẹp mà, bất quá phải chăm chút lại một tí..."

Lưu Vũ nhìn thoáng qua Trương Gia Nguyên, sau đó rành mạch giải thích: "Anh ở chỗ thầy Lương nhìn thấy một bài từ, bài này viết ở trang đầu giáo án 'Hoán Khê Sa•Ai Niệm Gió Tây Độc Tự Lương', là tác phẩm thương tiếc của Nạp Lan Tính Đức. Bên trong có một câu 'Đổ thư tiêu đắc bát trà hương, đương thì chích đạo thị tầm thường'. Điển tích của 'Đổ thư tiêu' đến từ thiên cổ đệ nhất tài nữ Lý Thanh Chiếu cùng chồng bà là Triệu Minh Thành. Trong "Kim Thạch Lục Hậu Tự" của Lý Thanh Chiếu có câu: "Dư tính ngẫu cường ký, mỗi phạn bãi, tọa quy lai đường, phanh trà, chỉ đôi tí thư sử, ngôn mỗ sự tại mỗ thư, mỗ quyển đệ kỉ hiệt đệ kỉ hành, dĩ trung phủ giác tinh phụ, vi ẩm trà tiên hậu. Trung tức cử bôi đại tiếu, chí trà khuynh phúc hoài trung, phản bất đắc ẩm nhi khởi..."

"Ca, anh nói gì em có thể nghe hiểu đi." Trương Gia Nguyên hoang mang nghe xong một đoạn thơ văn dài, gãi đầu nói: "Em chỉ là một học sinh trung học phổ thông, không thể theo kịp một giáo sư đại học như anh!"

"Em không biết là bình thường, bởi vì bài từ này không có trong nội dung giảng dạy ngữ văn trung học." Lưu Vũ vỗ vai Trương Gia Nguyên trấn an, tiếp tục giải thích: "Đại ý là hai vợ chồng Lý Thanh Chiếu và Triệu Minh Thành đều thích đọc sách, Lý Thanh Chiếu trời sinh bác văn cường ký***, mỗi lần ăn cơm xong cùng Triệu Minh Thành ngồi ở sảnh đường nấu trà, sẽ ngẫu nhiên chỉ vào thư sử chồng chất trên bàn nói một điển cố nào đó xuất hiện ở trang thứ mấy của quyển sách nào, hai người dựa vào đoán trúng hay không để phân thắng bại, sau đó lấy thắng bại để định đoạt ai uống trà trước. Đoán trúng liền nâng chén cười to, thường không cẩn thận đổ trà lên vạt áo trước ngực, ngược lại không uống được một ngụm."

***Có khả năng học hỏi rộng và một trí nhớ bền bỉ.

"Đoạn truyện này trở thành giai thoại lưu truyền muôn đời, người sau cũng thường đem 'Đổ thư tiêu đắc bát trà hương' để hình dung vợ chồng chung sống hòa thuận, cùng chung chí hướng." Nói xong những lời này, cuối cùng Lưu Vũ kết luận: "Cho nên người có thể cùng thầy Lương 'Đổ thư bát trà' tất nhiên phải là một người có tài hoa tương đương với hắn."

"Hơn nữa anh đoán người đó không còn sống." Nhìn ánh mắt dần dần hoảng sợ của Trương Gia Nguyên, Lưu Vũ lập tức nói tiếp: "Vì bài thơ chúng ta nghe qua cửa sổ tối qua, chính là "Giang Thành Tử• Ất Mão Chánh Nguyệt Nhị Thập Nhật Dạ Ký Mộng" của Tô Thức để tưởng nhớ người vợ đã khuất."

Trương Gia Nguyên hít một hơi khí lạnh, hoảng sợ nói: "A, người yêu của hắn đã chết, hắn sẽ không phải tới báo thù chứ?"

"Rất có thể." Lưu Vũ rũ mắt trầm tư, đột nhiên cảm giác được cánh tay mình căng thẳng.

"Vậy chúng ta phải nhanh chóng trở về, đem manh mối quan trọng này nói cho mọi người." Trương Gia Nguyên vội vàng túm lấy cánh tay Lưu Vũ chạy về phía phòng y tế, đang chạy lại quay đầu hỏi: "Đúng rồi, thầy Lương muốn nói gì với Phán Đệ nhỉ?"

"Anh không biết." Trương Gia Nguyên vừa thở hổn hển vừa gào to, Lưu Vũ  chạy theo dở khóc dở cười lắc đầu trả lời.

Khi Lưu Vũ và Trương Gia Nguyên trở lại phòng y tế thôn đã sắp buổi tối, trời không có gió, ánh tịch dương ấm áp chiếu vào sân, dù đã cuối tháng 12 âm lịch nhưng lại không hề cảm thấy lạnh.

Hai người đẩy cửa đi vào nhà bác sĩ Hướng thì thấy một ông lão đang ngồi trên xe lăn phơi nắng, nửa thân dưới của ông được phủ bởi một tấm chăn, ông nhắm mắt lại lẩm bẩm những lời thoại trong 'Tam quốc diễn nghĩa': "Miếu đường chi thượng, hủ mộc vi quan, điện bệ chi dản, cầm thú thực lộc; Lang tâm cẩu hành chi bối..."

"Cổn cổn đương đạo, nô nhan tì tất chi đồ, phân phân bỉnh chánh..." Lưu Vũ xưa nay yêu tam quốc, vì thế không cần suy nghĩ mà lẩm bẩm theo.

Ông lão mở mắt nhìn Lưu Vũ và Trương Gia Nguyên, ánh mắt sáng quắc tinh thần minh mẫn khỏe mạnh, giọng nói mang theo một loại khí thế không giận mà uy: "Các người chính là tổ chuyên án do bên trên phái xuống?"

Lưu Vũ phỏng đoán ông lão này hẳn là chồng của bác sĩ Hướng Cẩn Ngọc, Trương Thiếu Khanh.

"Đúng vậy." Trương Gia Nguyên bất giác đứng thẳng tắp, cậu đột nhiên cảm thấy giống như đang trở lại kỳ huấn luyện quân sự lớp 11, dùng kính lễ lớn tiếng trả lời.

Lưu Vũ bên cạnh bị làm hết hồn, khó hiểu nhìn chằm chằm đánh giá Trương Gia Nguyên một lượt từ trên xuống dưới.

Trương Thiếu Khanh đột nhiên sảng khoái cất cao giọng cười, hứng thú nhìn chằm chằm bọn họ nửa ngày mới chỉ vào phòng nói: "Người trong tổ các cậu đều ở bên trong, các cậu mau vào đi."

"Được ạ!" Lưu Vũ cũng nhịn không được mà cung kính lễ phép, gật đầu mỉm cười đáp lại.

Trong nháy mắt xoay người Lưu Vũ mới phát giác không đúng, bọn họ là tổ chuyên án có quyền có súng, sao lại bị một ông lão tàn tật tùy ý nắn bóp!

Cậu vừa mới chê cười Trương Gia Nguyên, kết quả mình có khác đâu!

Nghĩ như vậy, Lưu Vũ dở khóc dở cười lắc đầu, đẩy cửa bước vào phòng bệnh Lâm Mặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com