Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

"Hoan nghênh tiến vào trò chơi kinh dị Into1, mời các vị người chơi chuẩn bị!"

Hắc ám quen thuộc bao trùm, giống như cuồng phong mãnh liệt cuốn theo bọn họ vào trong, không tài nào phản kháng.

Ngay sau đó là giọng nữ máy móc lạnh như băng vang lên, bọn họ đã sớm quen thuộc, mỗi người đều bình tĩnh chờ đợi trò chơi bắt đầu.

"Xác minh thân phận người chơi... đã xác minh!"

"Tạo dữ liệu người chơi... dữ liệu người chơi đã được tạo!"

"Nhận diện khả năng của người chơi... đã nhận diện!"

"Tải lên hoàn tất, chúc mọi người chơi vui vẻ~"

"Quy tắc: trải nghiệm nhập vai, cấm người chơi giết lẫn nhau!"

Cái gì? Trải, nghiệm, nhập, vai!

Đây là... Chế độ mới?

Chờ đã... chính xác thì nó có nghĩa là gì?

Mọi người không thể nhúc nhích, không thể nói chuyện, không thể trao đổi với nhau, chỉ có thể yên lặng nghi hoặc trong lòng.

Người duy nhất biết chuyện là Thẩm Lan Ký cũng đang hoảng hốt, đây không phải là màn chơi thông thường sao, hơn nữa đội Phong Bạo chỉ là tân binh chưa vượt qua vòng loại, làm sao có thể trực tiếp tiến vào chế độ trải nghiệm nhập vai?

Nhưng hệ thống cũng không giải thích thêm bất cứ gì, bọn họ còn chưa kịp phản ứng đã nhanh trong rơi vào hắc ám mất đi ý thức...

Tiết trời đầu đông trong vắt thuần khiết, mặt trời vừa ló dạng trên nền trời xanh thẳm, lá trên cây ngô đồng rơi rụng trên con đường khuôn viên trường sạch sẽ không tì vết.

Trên đường băng nhựa màu đỏ có tốp năm tốp ba học sinh mặc đồng phục đang đổ mồ hôi.

"Trường trung học Bảo Lâm của chúng tôi có gần bốn mươi năm lịch sử, giàu kinh nghiệm điều hành, có đội ngũ giáo viên tài giỏi, môi trường học đường tiên tiến và đầy đủ, có sự tôn trọng bình đẳng giữa giáo viên và học sinh, sự hòa thuận và hữu nghị giữa các học sinh cùng lớp..."

"Mục đích của trường chúng tôi là bình đẳng và hữu nghị, hài hòa và tương thích..."

"Tôi hứa sẽ để cho mỗi học sinh có cảm giác như đang ở nhà..."

Chương trình phát thanh liên tục lặp đi lặp lại những lời tuyên bố mạnh mẽ của hiệu trưởng trong khuôn viên trường, âm thanh đó thông qua thiết bị xuyên qua các bức tường dày rộng, vang vọng khắp các tòa nhà giảng dạy mới được cải tạo không lâu.

Nếu lúc này có người để ý sẽ nhìn thấy từ cửa sổ thủy tinh nhà vệ sinh nam tầng năm mơ hồ có bóng dáng một đám nam sinh tụ tập.

"Rầm!", một xô nước lạnh từ đỉnh đầu rơi xuống, Lưu Vũ bị kích động đến cả người phát run, đầu óc choáng váng, cậu rũ tóc cùng vệt nước dính trên mặt cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại.

"Bọn mày xem, nó tỉnh rồi!"

"Ha, tao đã nói rồi! Nó làm sao dễ chết như vậy?"

"Tiểu nương pháo, bị đánh đến ngã ra đất mà tư thế nằm còn nương như vậy, ha ha ha ha..."

*Nương pháo: Nương pháo chỉ một người con trai có cách cư xử, ăn nói, tính cách giống con gái, không liên quan đến ngoại hình có nữ tính hay không, cũng không liên quan đến người đó là trai thẳng hay không.

Lưu Vũ gian nan mở ra hai mắt, chỉ thấy một đám nam sinh mặc đồng phục học sinh đang vây quanh cậu cười ha ha, cứ như bị bộ dáng chật vật của cậu chọc cười vậy.

"Tôi là ai? Họ, là ai? Nơi này là đâu?... Hình như tôi, cái gì cũng không nhớ được." Lưu Vũ thống khổ mà mê mang lắc đầu, tựa hồ không rõ vì sao mình lại ở chỗ này, cậu thử động đậy muốn từ trên sàn gạch men lạnh lẽo đứng lên, lại bởi vì thân thể truyền đến đau nhức mà lần nữa ngã xuống đất, nằm úp sấp trong vũng nước lạnh lẽo run rẩy.

Nam sinh vây xem không những không có một người tới giúp, ngược lại càng thêm hưng phấn cười to, nam sinh cao nhất trong đám ác ý giẫm một chân lên tay Lưu Vũ, dùng sức không ngừng nghiền ép mấy ngón tay trắng nõn mảnh khảnh của cậu.

"A a a a a..."

Mười ngón tay liền tâm, cả người Lưu Vũ đau đến co rút cuộn tròn lại.

"Các cậu làm gì vậy?" Thanh âm chất vấn từ phía sau đám nam sinh vây xem truyền đến, nụ cười trên mặt bọn họ chậm rãi rút đi, nam sinh cầm đầu vội vàng thu chân lại có chút kinh ngạc hỏi: "Tống Hoàn? Sao cậu lại đi vào nhà vệ sinh nam?"

Tống Hoàn cười lạnh một tiếng, sải bước tiến lên cất cao giọng uy hiếp: "Các cậu công khai bắt nạt bạn học, không sợ tôi tố cáo với hiệu trưởng sao?"

"Cậu? Muốn tố cáo với hiệu trưởng?" Nam sinh cầm đầu tỏ vẻ rất sợ hãi, âm dương quái khí nói: "Tôi thật sự oan uổng a, tất cả đều nhìn thấy bạn học này tự mình ngã xuống, tôi đang muốn đỡ cậu ta lên, chỉ là không cẩn thận giẫm phải tay cậu ta mà thôi. Lớp trưởng à, cậu cũng đừng trách lầm người tốt chứ, không tin cậu hỏi bọn họ xem?" Đám nam sinh lập tức liên tục gật đầu, tỏ vẻ hắn ta nói đều là thật.

"Mấy người đều là xà thử một tổ, không có một ai tốt!" Tống Hoàn thấy đám người họ không biết xấu hổ như vậy, phẫn nộ chỉ vào bọn họ nói: "Chuyện hôm nay tôi nhất định sẽ nói cho hiệu trưởng biết, các cậu cứ chờ hiệu trưởng đến tìm đi!"

*Xà thử một tổ: một đám xấu xa như nhau

Nam sinh cầm đầu trong nháy mắt thu liễm ý cười, mất hứng liếc đàn em của hắn nói: "Ha, nhàm chán, chúng tôi đùa giỡn mà thôi, cậu cần gì... quên đi, chúng ta đi!"

"Đám các cậu bắt nạt bạn học đã không phải ngày một ngày hai, tôi nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy đã cảnh cáo các cậu."

Tống Hoàn gắt gao nhìn chằm chằm vào gáy nam sinh kia, ánh mắt lạnh lùng cảnh cáo: "Nếu như lại để cho tôi nhìn thấy có lần sau, tôi nhất định sẽ không bỏ qua!"

Nam sinh cầm đầu nghe vậy thân thể dừng một chút, quay đầu lại hỏi: "Này, sao cậu lại che chở cái thứ ẻo lả này vậy? Hay là cậu thích cậu ta?"

Thấy Tống Hoàn không nói lời nào nam sinh cầm đầu liền cho rằng cô chấp nhận, bước nhanh xông lên phẫn nộ chỉ vào Lưu Vũ ở góc gào lên: "Cậu ta có cái gì tốt? Toàn thân có điểm nào giống nam nhân?"

"Không liên quan đến cậu, cút đi!" Tống Hoàn hất rơi cánh tay nam sinh, sắc mặt tái mét rống ngược lại.

"Hóa ra là như vậy. . . Tống Hoàn, khó trách lâu như vậy cậu một cái liếc mắt cũng không thèm cho tôi, hóa ra là thích thứ này!" Nam sinh cầm đầu không thể tin được mình lại không thể so sánh với một tên ẻo lả, lòng tự trọng rất bị đả kích, hắn ta nắm lấy bả vai Tống Hoàn lắc mạnh, cuồng loạn nói: "Cậu ta là đồ phế vật, ngay cả chính mình cũng không bảo vệ được, cậu ta lấy cái gì bảo hộ cậu?"

Tống Hoàn đẩy mạnh nam sinh ra, hét lên: "Tôi nói lại lần nữa, cút đi!"

Tiếp theo cô ghét bỏ phủi phủi bả vai mình, liếc xéo nam sinh nói: "Vu Dật, cậu thật sự làm tôi ghê tởm!"

Vu Dật giận dữ bật cười, phá lên cười, thậm chí cười đến khom lưng, cười đủ hắn ta đứng thẳng người lên quay đầu lại liếc mắt nhìn Lưu Vũ, trong mắt tràn đầy hận ý, hắn ta hạ thấp giọng nói với Tống Hoàn: "Được, rất tốt, đồ ẻo lả này cậu phải bảo vệ thật tốt, tuyệt đối..." Vu Dật còn chưa nói hết liền xoay người phẫn nộ rời khỏi nhà vệ sinh nam.

Trong nháy mắt trong nhà vệ sinh trở nên trống rỗng, Tống Hoàn nhanh chóng vọt tới bên cạnh Lưu Vũ, đỡ cậu từ trên mặt đất dậy, cởi áo khoác đồng phục rộng rãi khoác lên người cậu, đau lòng đến đỏ mắt hỏi: "Lưu Vũ, cậu không sao chứ?

"Lưu... Vũ? Hóa ra tên tôi là Lưu Vũ?"

Trong nháy mắt Tống Hoàn chạm vào Lưu Vũ, trong đầu cậu giống như đột nhiên bị cưỡng ép nhét vào một đoạn ký ức.

Lưu Vũ và Tống Hoàn lớn lên cùng nhau, khi còn bé cậu rất dương quang lại đầy dũng cảm, còn từng ở trường mẫu giáo bảo vệ kẹo mút của Tống Hoàn không bị mấy đứa trẻ hư cướp đi. Sau đó bởi vì cha mẹ ly dị, Lưu Vũ theo mẹ rời khỏi thành phố này, do sự tan vỡ của gia đình bản thân cậu cũng ngày càng hướng nội không thích nói chuyện.

Cho đến năm ngoái khi mẹ Lưu Vũ tái hôn, cậu đã trở sống với cha mình và chuyển đến trường trung học của thành phố. Nhưng bởi vì tính cách quá mức hướng nội, lại có dáng vẻ thanh tú trắng nõn nên bị đám nam sinh trêu chọc là "Nương nương khang".

Mà Lưu Vũ luôn nghĩ không thể làm phiền cha mẹ đều đã có gia đình riêng, vì thế dứt khoát nhịn xuống không để ý tới. Nhưng về sau những nam sinh này càng ngày càng quá đáng, từ ngôn ngữ lăng nhục dần dần chuyển sang các loại trò đùa khác nhau, ví dụ như đổ mực đỏ trên ghế của cậu, cố ý nói là kỳ sinh lý của cậu đến rồi. Đặt chuột sống hoặc gián vào dụng cụ học tập của cậu, nhìn thấy Lưu Vũ sợ hãi la hét liền chế giễu cậu là "nương pháo" ...

Sau đó, trận bắt nạt học đường này càng ngày càng nghiêm trọng, đạt đến mức độ bạo lực thể xác, Lưu Vũ nhiều lần nhường nhịn, thậm chí trở thành đối tượng mà bọn họ có thể tùy ý khi dễ.

"Cậu đừng sợ, chúng ta bây giờ lặp tức đi nói với hiệu trưởng!" Tống Hoàn đỡ Lưu Vũ đứng lên, nhìn vết thương trên người cậu nghiến răng nghiến lợi nói.

"Nếu nói, thì có thể như thế nào đây? Lần sau chỉ càng bị đánh ác liệt hơn..."

Lưu Vũ tuyệt vọng cười, nhẹ nhàng đẩy Tống Hoàn ra, khó khăn chịu đựng đau đớn kịch liệt bước ra ngoài. Vừa mới đi được hai bước, hai mắt Lưu Vũ tối sầm lại không khống chế được đôi chân mềm nhũn...

"Lưu Vũ!"

Tiếng kinh hô truyền đến, cảnh cuối cùng Lưu Vũ nhìn thấy trước khi ngất xỉu chính là Tống Hoàn đang lao về phía mình, đôi mắt xinh đẹp đầy nước mắt của thiếu nữ ngập tràn hoảng hốt.

Lúc này ở cổng trường, Châu Kha Vũ và Lâm Mặc mặc đồng phục bảo vệ mới nhận đi theo phía sau lão Vương bảo vệ trường học.

Sau khi tiến vào trò chơi hai người đồng thời thức dậy trong một gian phòng cho thuê, gian phòng đơn giản và trống rỗng, ngoại trừ hai chiếc giường thì chỉ có một cái bàn, trên đó đặt hai bản hợp đồng lao động cho thấy họ đã ký hợp đồng với trường trung học Bảo Lâm ứng tuyển vào vị trí bảo vệ, bọn họ mở điện thoại bên giường ra xem, thời gian chính xác giống hệt như trên hợp đồng viết: Năm 2020, ngày 27, tháng 11.

Nghĩ trước mắt chỉ có một manh mối này, vì thế bọn họ liền quyết đoán đơn giản thu thập một chút đồ đạc rồi đến trường nhận việc.

Bảo vệ lão Vương là một ông chú hơn năm mươi tuổi, ông ta luôn ngoác miệng ha hả cười, thoạt nhìn rất thân thiện.

"Trước tiên dẫn hai người các cậu làm quen hoàn cảnh xung quanh, sau này trực gác buổi tối liền dựa vào hai người các cậu a!" Lão Vương vừa dẫn bọn họ đi dạo trong sân trường, vừa cười vỗ bả vai Lâm Mặc nói, còn đối với Châu Kha Vũ mặt lạnh ông ta lựa chọn làm như không thấy.

Lâm Mặc vỗ ngực, nhếch miệng cười nói: "Được, Vương ca!"

"Hai cậu xem, bên này là trung học cơ sở, bên này là trung học phổ thông, đều là tòa nhà mới xây và nằm trong phạm vi tuần tra của hai cậu..." Lão Vương dẫn bọn họ lên nóc tòa nhà văn phòng, chỉ vào cách đó không xa nói.

Lâm Mặc tinh mắt, liếc một cái liền nhìn thấy một dãy tòa nhà cũ nát phía sau những tòa nhà mới xây, vì thế tò mò hỏi: "Dãy nhà cũ kỹ phía sau dùng để làm gì? Sao không tháo dỡ xây mới?"

Lão Vương cũng không giấu cậu, trực tiếp giải thích: "Trường học này trước đây là học viện Dục Chính, nhưng vì một vụ án mạng có liên quan đến một loạt quy tắc và quy định vô lý của trường nên đã bị niêm phong. Sau đó hiệu trưởng đương nhiệm tìm vài mối quan hệ mới được khôi phục và mở lại trường, đổi tên thành trường trung học Bảo Lâm. Đằng sau đó là tòa nhà giảng dạy cũ, tất cả đều có hơn ba mươi năm, bây giờ đã được chuyển thành tòa nhà thực nghiệm, thường có rất ít sinh viên đến đó."

Nói xong, ông ta dừng lại suy tư một lát sau đó mới bổ sung: "Trước đây cũng nói qua muốn tháo dỡ, nhưng cuối cùng không biết vì sao lại không làm, còn chết hai công nhân nên dứt khoát không tháo dỡ nữa... Nhìn hai người các cậu còn trẻ như vậy, tôi lấy thân phận người từng trải khuyên các cậu một câu, buổi tối a... tòa nhà giảng dạy cũ phía sau tốt nhất không nên đi!"

Lão Vương nói xong câu đó liền trực tiếp đi xuống cầu thang, Lâm Mặc sau khi nghe lời vừa rồi lặp tức vội vàng đuổi theo hỏi: "Khoan đã, anh phải nói cho chúng tôi biết lí do chứ?"

"Bảo các người đừng đi thì đừng đi, đừng hỏi nhiều như vậy!" Lão Vương thu liễm ý cười, vẻ mặt hết sức cảnh giác.

Lâm Mặc và Châu Kha Vũ trao đổi một ánh mắt, nơi này tuyệt đối có manh mối, cậu đi theo lão Vương xuống cầu thang, quấn lấy ông ta nói: "Ca, anh rất tốt, nói với chúng tôi một chút đi, tôi thề, chúng tôi tuyệt đối không nói với ai!"

Lão Vương đi đến bên bồn hoa ngồi xuống, từ trong túi lấy ra điếu thuốc, Lâm Mặc vừa thấy vội vàng tiến lên trước lấy bật lửa ra châm lửa cho ông ta. Lão Vương rất hưởng thụ sự nịnh hót của Lâm Mặc, hít sâu một hơi thuốc nói: "Hai người có biết vì sao trường học đột nhiên lại tuyển bảo vệ không?"

"Tôi không biết." Lâm Mặc lắc đầu nói.

Lão Vương đến gần một chút, mở to hai mắt, hạ thấp giọng nói: "Bảo vệ Tiểu Hoa lúc trước, đã chết! Tiểu Hoa a, cậu ta nhìn thấy ở dãy nhà phía sau một lớp ngồi đầy học sinh, đồng phục lúc đó vẫn là màu xanh trắng, cậu ta nói những học sinh mà mình nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt bám đầy bọt nước, ngay cả da môi cũng nhăn nhúm, quần áo trên người ướt sũng giống như vừa mới vớt lên từ dưới sông. Sau đó cậu ta bị dọa đến mức vụt chạy về phòng an ninh, nói chuyện này với lão Lý. Lão Lý lúc ấy còn không tin, nói cậu ta nhất định là nhìn lầm rồi. Ngày hôm sau, Tiểu Hoa được tìm thấy đã bị treo cổ bằng dây thừng trên khung bóng rổ của trường..."

"Cũng có thể là một vụ giết người? Hoặc là tự sát?" Chu Kha Vũ suy tư sau đó hỏi.

Lão Vương khoát tay nói: "Cảnh sát đã tới điều tra qua, giá bóng rổ phi thường cao, lấy chiều cao của Tiểu Hoa tuyệt đối không thể là tự sát... Cuối cùng nghi án giết người cũng được loại trừ, hiệu trưởng sợ ảnh hưởng đến trật tự giảng dạy nên chi tiền để áp chuyện này xuống, sau đó mọi chuyện liền chấm dứt." Nói đến đây, lão Vương lại thở dài: "Các cậu a, làm cái gì không tốt, vì sao lại nghĩ không thông đến trường này làm bảo về? Ngôi trường này thật sự rất tà..."

"Còn có cái gì nữa?" Lâm Mặc ôm cánh tay Châu Kha Vũ hỏi.

Lão Vương không biết nghĩ tới cái gì trên mặt hiện lên một tia hoảng sợ, liên thanh nói: "Ai ai ai, tôi nói với các cậu chuyện này làm gì, đừng hỏi nữa! Tôi vẫn còn công việc, được rồi, hai người tự mình dạo xung quanh đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com